Nhiễm Nhiễm nghe tiếng nhìn sang, thì ra đó chính là mấy tiên nhân từng cùng tiên dược giám sát trời phạt vạn kiếp, có điều hiện tại họ đều vây xung quanh một vị tiên tóc bạc mày bạc, gương mặt lại như một đứa trẻ. Mà giọng nói ban nãy đúng là từ vị tiên này thốt lên.
Thần tiên trên thiên giới cũng phân ra làm ba làm bảy loại, như tiên dược thì địa vị thấp, chỉ là hạ tiên, còn nhìn đám tiên nhân luôn vênh váo tự đắc lại đối với vị lông mày trắng này vô cùng cung kính, hẳn địa vị của y rất cao rồi.
Nghe tiên dược gọi hắn là Tử Quang tiên tôn – một trong tám vị tiên lớn nhất, Nhiễm Nhiễm bèn chắp tay nói với y:
"Nhiễm Nhiễm lần nữa trở lại làm người, không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa, mong thượng tiên hiểu cho!"
Tiên mày trắng khẽ vuốt mày:
"Nhóc ma mãnh, ngươi tưởng chỉ cần dùng cái cớ không nhớ rõ chuyện trước kia rồi qua loa lấy lệ sao?"
Cảm giác của Nhiễm Nhiễm với mấy vị tiên này rất khó nói, đặc biệt đối với hành vi đợi xong việc mới kéo nhau tới thì càng thêm khó mà nói hơn. Vậy nên nàng cũng không chút lựa lời:
"Ta là người phàm, chưa từng đứng trên mây mà nhìn xuống thế gian, vậy nên làm việc chỉ biết dốc toàn lực, không hổ thẹn với đất trời! Vì chống lại Thuẫn Thiên miễn cho bá tánh bốn phương lâm vào tuyệt cảnh, ta chỉ có thể mượn hết mọi thứ mới miễn cưỡng đánh bại gã, tránh cho bốn phương lật úp...Nếu như chư vị đến sớm chút, có lẽ ta cũng chẳng cần xem trộm thiên cơ, tự nhiên có thể nắm chắc thắng lợi!"
Lời này trong bông ẩn giấu kim châm, phàm là người biết mắc cỡ nghe xong đều phải đỏ mặt. Có điều mấy vị trên cao kia lại không phải người, nghe lời châm chọc của Nhiễm Nhiễm thì từng kẻ từng kẻ đều trơ ra bộ mặt củ cải trắng, mặt không đỏ tim không đập.
Lời nàng nói đều là thật, đám thượng tiên này trước đây vì không có cách hủy tháp cốt mà đưa ra quyết định lười biếng, muốn lật úp bốn ngọn núi để tránh cho thời gian chảy ngược. Hiện giờ bọn Tiết Nhiễm Nhiễm trong cửu tử nhất sinh, không những phá hủy tháp mà còn giết cả Thuẫn Thiên nữa, về tình về lý đều không thể trách được. Tiên cũng như người, là công hay tội đều phải dùng một cây cân vô hình để cân nhắc, lần này Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy cứu giúp bá tánh bốn phương đã hình thành phúc ấm không cạn, nếu lập tức trừng trị họ thì quyết định này sợ sẽ khiến đám thần tiên này tự chịu phản phệ vào thân. Vậy nên dù Tiết Nhiễm Nhiễm phạm vào tối kỵ là tiết lộ thiên cơ thì đám thượng tiên này cũng không thể không cân nhắc.
Tiên mày trắng tiếp tục nói:
"Trộm sách trời không phải việc nhỏ, ngươi và Tô Dịch Thủy đều là người trong cuộc, hơn nữa hắn còn là ma tiên, tự mình dùng Nguyên Anh can thiệp vào chuyện sống chết luân hồi khiến kẻ vốn nên chết như ngươi sống lại, vậy thì khác gì Thuẫn Thiên? Mười ngày sau khi cửa thiên giới mở ra, dù người vẫn chưa thoát phàm thai cũng có thể lên trời, khi ấy các ngươi đều phải đi tiên giới lĩnh tội trước mặt Thiên tôn..."
Có lẽ vị thượng tiên này cũng có chút đắn đo không dám quyết, vậy nên dứt khoát ném củ khoai lang nóng phỏng tay đến Thiên tôn chưởng quản thượng tiên. Bọn họ đã hủy tờ sách trời kia, đã hoàn thành nhiệm vụ, còn chuyện trời phạt thì cứ kéo dài đến mười ngày sau. Có điều tiên dược tự ý ở lại, đi theo phàm nhân làm mấy việc càn rỡ phải phạt ngay, vậy nên Tử Quang tiên tôn lạnh giọng lệnh cho tiên dược trở về thiên giới giải thích, chờ xử lý.
Tiên dược cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện ai phạt ai, có lẽ vì ban nãy khi nghe những lời trách cứ không chút lưu tình của Nhiễm Nhiễm khiến hắn bỗng nhiên tỉnh lại, tự hỏi có phải mình thật sự đã quên tín ngưỡng lúc ban đầu? Hắn làm hạ tiên ở Tiên giới, vốn không nên tham dự những việc như thế này, nhưng không hiểu sao kinh qua trận chiến hôm nay hắn lại cảm thấy tràn trề vui sướng. Huống hồ lần nữa hắn lại kề vai chiến đấu với Phượng Mâu, giống như trải qua giấc mộng đẹp, tiếc là mộng đẹp thì vẫn phải tỉnh, hắn chỉ biết lưu luyến nhìn thoáng qua nàng, sau đó đã bị quầng sáng từ Tử Quang tiên tôn bao phủ, phi thăng lên Thiên giới. Lúc hắn quay đầu ngóng về, chỉ thấy đôi mắt của người vẫn luôn xả thân bảo vệ hắn trong trận chiến kịch liệt vừa rồi lại không muốn liếc hắn một cái. Tiên dược muốn nói lại thôi, chỉ có thể thờ dài một hơi, mặc cho thân thể dần bay lên biến mất phía chân trời.
Trận đại chiến này tuy Tây sơn không có ai chết nhưng đều bị trọng thương, sau khi Cao Thương Bạch Bách Sơn uống tiên đan mà tiên dược cho thì tâm mạch cuối cùng cũng vững vàng, có điều đan điền tổn thương nên vẫn cần thời gian dài để tu dưỡng. Hận nhất chính là người Tây sơn liều chết một phen, cuối cùng lại chỉ được Thiên giới hoãn lại mười ngày tuyên án, Khâu Hỉ Nhi hết nói nổi, đợi đám thần tiên đi sạch sẽ một lúc lâu thì chỉ vào trời xanh chửi ầm lên.
Nhiễm Nhiễm không có tâm trạng chửi đổng, nàng đang vận công giúp Tô Dịch Thủy chữa thương. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, tuy có máu thanh long giữ mạng nhưng vẫn phải điều dưỡng. Trước nay nàng đều không biết để mình sống lại thì Tô Dịch lại phải đổi bằng tiên cách của hắn, nếu ban nãy hắn thật sự đồng quy vu tận với Thuẫn Thiên, nàng nhất định sẽ đi theo. Giờ hắn còn sống, nàng cũng có thể an tâm, sự tình mười ngày sau đành phải tới đâu tính tới đó.
Mọi người tự mình nghỉ ngơi, Ôn Thuần Tuệ thì lên Không Sơn xem xét phòng ốc trong phái. Tuy Thuẫn Thiên nhập ma nhưng không phải người giết chóc thành tính, những giáo chúng mà gã sử dụng đều là những người tâm chí không kiên định, tham dục nặng nề. Vậy nên phần lớn những đệ tử Không sơn chỉ bị cầm tù mà không nguy hiểm đến tính mạng.
Ôn Thuần Tuệ để bọn Nhiễm Nhiễm ở tạm trong phòng khách dưỡng thương, có điều nàng lại đuổi khéo Ngụy củ, để gã về Xích Diễm sơn mà thu dọn tàn cục. Tháp cốt Nghịch Thiên ở Không Sơn là tháp chủ, giờ tháp chủ đã sụp, vậy những tòa tháp còn lại cũng không còn, gã là trụ cột của núi Xích Diễm nên không thể không đi. Thật ra Ôn Thuần Tuệ đã hiểu thấu cách làm người của Ngụy Củ, đây đích thị là một tên tiểu nhân! Thời điểm đại nạn trước mắt mà gã còn có thể giở trò, hiện giờ giải quyết xong Thuẫn Thiên, nếu để gã lên núi thì không biết chừng tên ma đầu này sẽ làm việc xấu gì gây tai họa cho Không sơn.
Ngụy Củ cũng nghe ra ngôn từ đuổi khách của Ôn Thuần Tuệ, gã không khỏi cười lạnh ba tiếng, sau đó phất ống tay áo để Đồ Cửu Diên theo gã trở về Xích Diễm sơn. Hiện thời gã cũng muốn về nhà xem lại cơ nghiệp còn nhiều hay ít, chẳng có lòng dạ ở đây, tuy Tô Dịch Thủy bị thương là cơ hội tuyệt hảo để giết chết hắn, thế nhưng có hai con rồng kia lại rất khó được việc. Trước giờ gã luôn cảm thấy năng lực của mình và Tô Dịch Thủy sàn sàn như nhau, ai ngờ hai mươi năm trước tên ma tử này lại đã luyện thành thân tiên rồi, giờ gã rốt cuộc cảm nhận rõ cái gì là khác biệt giữa mây và bùn, vậy nên sau khi ăn đủ sự ganh tị thì Ngụy ma đầu bèn chuồn đi thật nhanh, một chút cũng không dây dưa bẩn thỉu.
Đồ Cửu Diên cũng chép miệng cúi đầu, chạy lấy người theo Ngụy Củ, có điều không được bao lâu nàng đã lén lút trở về Không sơn. Nhiễm Nhiễm đang đưa đệ tử Không sơn đi hái thảo dược, thấy nàng trở về thì tiện miệng hỏi nàng đánh rơi đồ sao?
Đồ Cửu Diên lại quỳ phịch xuống trước mặt Nhiễm Nhiễm:
"Trước sau ta đều thiếu ơn nghĩa của ngài, giờ ta mặt dày đơn giản cầu xin ngài hãy nghĩ cách giúp ta giữ lại đứa con."
Tục ngữ nói ai làm mẹ cũng đều trở nên mạnh mẽ, Ngụy Củ đã nói rõ dù đứa trẻ trong bụng là con ai thì cũng không thể giữ lại, vậy nên nếu nàng cùng gã trở về Xích Diễm sơn thì chỉ có thể uống thuốc phá thai. Nhược bằng nếu nàng tự mình bỏ trốn thì với thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu trừng trị phản đồ của Xích Diễm sơn, nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ có thể tới cầu xin Nhiễm Nhiễm, để xem cô nhóc thông minh này có thể giúp mình nghĩ cách gì không.
Nhiễm Nhiễm nhìn Đồ Cửu Diên tái mặt ôm bụng, vươn tay bắt mạch cho nàng. Tuy hai mẹ con một đường cực nhọc tinh thần không yên nhưng cái thai này rất khỏe mạnh, hẳn là một đứa nhóc cường tráng. Nàng bèn trầm ngâm một chút, rồi nói:
"Tây sơn ta vốn có thể thu nhận ngươi, thế nhưng ngươi cũng biết mười ngày sau ta và sư phụ phải đi thiên giới chịu tội, không rõ họa phúc, không có cách bảo vệ chu toàn cho ngươi. Thật ra cũng có chỗ tốt để ngươi nương náu, nhưng phải cần chủ nhân ở đó cho phép mới được, ta có thể hỏi giúp ngươi."
Lúc Tiết Nhiễm Nhiễm hỏi Phượng Mâu, Đồ Cửu Diên mới biết nơi tốt để nàng tị nạn chính là đảo rồng trong truyền thuyết. Nơi đó rồng lượn xung quanh, vạn phần hung hiểm, cho dù Ngụy Củ có bản lĩnh thông thiên thì cũng không dám tới đó hãm hại thai phụ. Chỉ là Nhiễm Nhiễm cũng không xác định được Phượng Mâu có chịu không, đảo rồng dù sao cũng là đất cấm, miễn người ngoài đi vào.
Không ngờ chỉ vừa nói sơ qua thì Phượng Mâu đã đồng ý, sảng khoái đến Nhiễm Nhiễm phải giật mình. Đối phương lại nói phải có điều kiện, không biết Đồ Cửu Diên có đồng ý hay không.
Thì ra lần này thần trấn đảo ra ngoài cũng đã phạm phải thiên điều, khó tránh trời phạt. Trời phạt lần trước nàng đã bị hủy năm trăm năm tu vi, dung mạo cũng mất một nửa, lần này nếu lại bị phạt thì nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vậy nên Phượng Mâu đồng ý gieo duyên, giúp Đồ Cửu Diên giữ lại đứa trẻ trong bụng, để xem khi trời phạt buông xuống có vì nàng đã làm việc thiện mà ít đi một tia sét hay không. Quan trọng hơn là đứa trẻ mới sinh vẫn còn trong sạch, lôi đình vạn kiếp tuyệt đối sẽ không tổn thương thai phụ, tổn thương một đứa trẻ mới sinh vô tội còn chưa nhiễm bụi trần. Nếu như khi đó Đồ Cửu Diên bảo hộ cho nàng, vậy có khả năng nàng sẽ may mắn tránh được một kiếp.
Đồ Cửu Diên đồng ý ngay, nàng lớn lên ở Xích Diễm, bị hoàn cảnh tác động nên làm việc cũng tàn nhẫn hơn người, chỉ là trong xương cốt vẫn là người trọng nghĩa khí, ơn mà Phượng Mâu cho thì nàng cũng rất sảng khoái đáp trả. Dù sao thì đi đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi Ngụy Củ, không bằng nàng cứ liều mạng một phen, cho dù có bất trắc gì thì cũng có cả con lẫn mẹ.
Phượng Mâu giống như nhìn ra được nỗi lo của Nhiễm Nhiễm, nói thêm:
"Yên tâm đi, cho dù ta không thể chịu được thiên kiếp, vì trời phạt mà mất đi thì Long Nhi cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn, đợi nàng sinh xong sẽ đưa hai mẹ con ra khỏi đảo."
Long nhi mà nàng nói chính là long thiếu niên, nó được sinh ra bên ngoài đảo nên vẫn chưa phải chịu lệnh giam cầm, dù ra ngoài cũng sẽ không bị trời phạt, vậy nên trước đây Phượng Mâu mới có thể đưa nó đi cùng. Nghe xong lời này, thiếu niên lập tức phát ra âm thanh kháng nghị, giống như không muốn mẹ nuôi nói thế.
Đợi sắp xếp xong cả, Nhiễm Nhiễm bèn đi tiễn hai rồng và Đồ Cửu Diên, sau đó trở về thuốc thang hầu bên giường bệnh cho sư phụ. Từ sau khi Tô Dịch Thủy hồi phục ký ức thì hai người vẫn luôn chưa có cơ hội ở cạnh, qua một hồi đại chiến, sự yên lặng khó có được lại trở về.
Uống xong bát thuốc, khi hoàng hôn chưa kịp hạ xuống thì trời lại đổ mưa. Bên ngoài phòng khách là một vườn chuối rậm rạp, âm thanh hạt mưa rơi xuống tán lá rì rào khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Vậy nên sau khi Nhiễm Nhiễm đút thuốc xong thì như con mèo mệt mỏi, làm nũng cọ tới cọ lui trên giường, chôn mặt mình trong lồng ngực Tô Dịch Thủy. Tô Dịch Thủy tưởng đâu nàng mệt muốn ngủ nên không hề quấy rầy, chỉ vừa ôm vừa ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng mà nhắm mắt tĩnh dưỡng. Ai ngờ chốc lát sau hắn lại cảm thấy tay áo ướt đẫm, vừa duỗi tay nâng cằm nàng lên đã thấy trên gương mặt non mịn giàn giụa nước mắt.
"Sao vậy?" – Hắn nhịn không được nhíu mày hỏi.
Nhiễm Nhiễm nức nở nói:
"Đồ ngu xuẩn nhà chàng vì ta mà bỏ cả Nguyên Anh, chẳng lẽ chàng không biết Nguyên Anh chẳng hề giống kết đan, một khi tổn hại thì rất khó chữa?"
Nguyện vọng cả đời của người tu chân là thành tiên, một khi thành tiên là có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử của người phàm, đạt tới trường sinh. Ma tử Tô Dịch Thủy đã tu thành tiên mà dễ dàng từ bỏ vì nàng, rốt cuộc hắn có biết là hắn đã vứt bỏ thứ quý giá tới cỡ nào không?
Ngón tay dài của Tô Dịch Thủy quệt lên nước mắt nàng, lại phát hiện nàng khóc nàng thêm dữ dội, nước mắt càng lau càng tuôn ra như suối. Vậy nên hắn cũng chẳng thèm lau nữa, trực tiếp dùng môi hôn lên nước mắt trên má nàng, sau đó cúi đầu hôn lên môi, nuốt xuống sự nghẹn ngào của cô nhóc.
Lúc buông ra thì Nhiễm Nhiễm đã có chút hít thở không nổi, muốn khóc tiếp cũng chẳng còn hơi sức:
"Ta đang nói chuyện nghiêm túc, chàng làm vậy là có ý gì?" – Nàng nhịn không được đẩy hắn ra, nhưng nam nhân này lại giống hệt cục đá, dù cố sức thế nào cũng đẩy không nổi.
Ánh mắt Tô Dịch Thủy sâu thẳm nhìn nàng, giống như muốn đem Nhiễm Nhiễm một ngụm nuốt xuống. Hắn sâu xa hỏi:
"Nàng biết tại sao năm đó ta có thể phá đi thể chất của ma tử mà nhanh chóng phi thăng không?"
Nhiễm Nhiễm nuốt nước miếng, lắc đầu.
"Bởi vì bên cạnh nàng quá nhiều nam nhân, không thèm liếc mắt nhìn ta một cái. Ta bèn nghĩ nếu như ta mạnh lên một chút, mạnh đến mức nàng không có cách nào xem nhẹ, vậy thì trong mắt nàng chỉ còn chứa nỗi mỗi ta..."
Nhiễm Nhiễm bị lời thật lòng của hắn nói đến vui vẻ, đây là ghen ghét sinh tiến bộ sao? Trên đời này người nhỏ mọn rất nhiều, theo lý lẽ của hắn thì chẳng phải kẻ ất giáp nào cũng có thể nhập ma thành tiên?
"Giờ thì sao? Nếu bên cạnh ta xuất hiện nam nhân khác thì chẳng lẽ ngài lại muốn học theo Thuẫn Thiên mà nhập ma lần nữa?"
Tô Dịch Thủy nhướng mày nói:
"Thật ra giờ lại rảnh tay hơn, không phải ta đã viết hôn thư, mà cha mẹ nàng cũng đồng ý rồi sao? Tuy ta đã là tiên nhưng vẫn phải chu toàn thủ tục và lễ tiết, ngày mai trở về Tây sơn chúng ta bái đường thành thân đi."
Đến lúc đó hắn sẽ là phu quân của nàng, nếu thật sự có kẻ không biết tốt xấu thì hắn giết chết tên điên kia sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận.
Chậc!
Nhiễm Nhiễm vốn cho rằng Tô Dịch Thủy sẽ lo việc thiên đình trách phạt, nghiêm túc thương lượng cách ứng phó với nàng, ai ngờ đâu hắn lại nhắc tới hôn sự tám sào quăng không tới, thật là không thể chịu nỗi!
Tô Dịch Thủy thầm mắng chính mình, khi bản thân mất trí nhớ trở nên kiêu ngạo lại không biết thừa thắng xông lên, viết hôn thư xong thì sớm nên động phòng, lại ngây ngô lãng phí nhiều ngày như thế. Vậy nên hắn cảm thấy nên đề cập tới việc hôn nhân ngay hôm nay.
Nhiễm Nhiễm mở miệng định nói nhưng Tô Dịch Thủy giống như sợ nàng nói ra lời cự tuyệt gì, bèn dứt khoát vươn tay bịt chặt miệng nàng lại:
"Ta nhớ rõ tất, nàng sợ ta chỉ yêu nàng của hai mươi năm trước. Thế nhưng lúc ta mất trí hoàn toàn quên đi chuyện cũ, không phải cũng rơi vào tay Nhiễm Nhiễm nàng sao? Nếu nàng còn từ chối thì ta sẽ hỏi tội nàng, có phải nàng lại muốn trêu ghẹo ta, không chịu giao phó tấm chân tình cho ta?"
Nhiễm Nhiễm chạm mũi mình vào mũi hắn, nhìn vẻ ương ngạnh của hắn, lại lộ ra bộ dạng sợ bị lừa gạt tàn nhẫn, hoàn toàn đã quên mất cái đức hạnh chó má khi mất trí nhớ rồi! Thật ra kiếp này nàng ở cùng Tô Dịch Thủy hai năm, vẫn luôn xem hắn là sư phụ, còn lúc nào chuyển thành tình yêu nam nữ thì cẩn thận ngẫm lại có vẻ xuất hiện khi hắn mất trí nhớ. Khi đó Tô Dịch Thủy hoàn toàn không có dáng vẻ của một sư phụ, tính tình nổi loạn, y hệt con chó dữ trong "sách chơi".
Có lẽ vì vậy mà nàng thấy được tính xấu ngoài vẻ bề ngoài lạnh lùng hoàn mỹ của sư phụ, sau đó không tự chủ mà thích hắn. Mười ngày thấm thoắt thoi đưa, khi đó nàng và hắn phải cùng lên thiên giới chịu tội, không rõ cát hung. Nhưng nếu kiếp này có thể kết làm vợ chồng với hắn, vậy thì chỉ mười ngày ngọt ngào thôi cũng không uổng một đời.
Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm cố sức gỡ cái tay đang che miệng mình xuống, cố ý lộ ra nụ cười của một tên thiếu gia ăn chơi phóng đãng, nâng cằm Tô Dịch Thủy, nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn với ánh mắt khiêu khích mê hoặc, lại hôn hắn một cái, nói:
"Nếu chàng sốt ruột gả qua như vậy, ta đây tạm thời nạp chàng...á..."
Mấy lời cà lơ phất phơ còn chưa nói xong thì Nhiễm Nhiễm đã bị Tô Dịch Thủy xoay người đè xuống dưới thân, nàng bị đùa giỡn đến đầu óc quay cuồng, cười không dứt, rốt cuộc nỗi lo lắng khi sắp đến Thiên giới chịu phạt cũng tan đi.
Ngày hôm sau, đoàn người Tây sơn dưỡng thương xong thì cũng đến lúc trở về. Dọc đường Nhiễm Nhiễm rất nhàn rỗi, liền nghĩ đến lời Phượng Mâu nói với nàng trước khi đi.
Phượng Mâu nói sách trời khi đó chỉ là một quyển sách không có chữ ở tiên đài trên thiên giới, trang sách luôn luôn khép lại, người bình thường không tày nào mở ra. Vậy nên năm đó Mộc Thanh Ca làm cách nào có thể đi Thiên giới nhìn trộm sách không chữ, thậm chí có thể xé xuống một tờ, đó là một chuyện quỷ quái đến mức không có khả năng xảy ra. Nếu như Nhiễm Nhiễm có thể nhớ lại việc kiếp trước, nói không chừng có thể cởi bỏ cõi mê, lúc Thiên giới hỏi tội thì càng có thể thong dong ứng đối.
Về thân phận của Tô Dịch Thủy, đây lại là một sự tồn tại đáng xấu hổ. Ma tử xuất thế vốn chỉ là kiếp nạn của Nhân giới, nếu như công đức viên mãn, còn có khả năng phi thăng sau khi bị lợi dụng đến triệt để thì sẽ được thưởng một chức hạ tiên trong tiên ban, dần dần tiến lên từng chút một. Nhưng nếu dùng ma thân thành tiên thì kẻ đó sẽ không được vào Tam tiên, thậm chí không chịu sự cai quản của Thiên tôn, biến số như thế đối với các tiên giả mà nói là sự tồn tại khiến người ta không thể an tâm được.
Vậy nên Tô Dịch Thủy cuối cùng vứt bỏ Nguyên Anh, kỳ thực tiên giới sẽ lấy làm vui mừng, mà năm đó hắn đến được cái cây kia cũng là được cao nhân chỉ điểm. Chỉ là vị sau lưng này có lòng tốt hay có mưu kế gì cao xa thì vẫn cần phải xem xét.
Tô Dịch Thủy nhìn bộ dáng cân nhắc tỉ mỉ của nàng, chỉ nhàn nhạt nói:
"Không cần lo, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện."
Nhiễm Nhiễm vẫn không nhịn được nhớ về những chuyện đã xảy ra. Sau liên tiếp những khúc chiết, nàng đối với những sự kiện diễn ra xung quanh mình đều mang chút hoài nghi. Mặt khác một ý niệm vẫn luôn xoay quanh trong đầu nàng, liệu rằng việc Mộc Thanh Ca nhìn trộm được sách trời năm đó có phải cũng là một âm mưu?
Thời điểm trở về Tây sơn, cha mẹ Nhiễm Nhiễm đã lo đến sốt vó. Những ngày qua gió mây thiên hạ thay đổi, đặc biệt bốn tòa tháp đen vây khốn Tây sơn, sấm sét ầm ầm thậm chí lan đến gần khiến lòng người đều lên xuống theo tình hình ở Không sơn. Nhiễm Nhiễm gửi bồ câu đưa thư cho Tô Vực, cùng lúc cũng gửi cho Tăng Dịch ở Tây sơn, để hắn trước đưa cha mẹ nàng di tản.
Có điều Xảo Liên và Tiết thợ mộc nghe nói con gái rơi vào hiểm cảnh thì sống chết không chịu đi, chỉ khóc lóc nói không thể để Nhiễm Nhiễm một mình trong hiểm cảnh. Họ không chịu đi đâu, chỉ ở Tây sơn chờ Nhiễm Nhiễm trở về, mà trời xanh cuối cùng không phụ một tấm lòng yêu con, Nhiễm Nhiễm của họ đã bình an trở lại.
Xảo Liên mừng rỡ đến khóc lóc không ngừng, chỉ hận không thể ẵm con gái vào lòng như đứa trẻ mới sinh mà đong đưa, sau đó lại chạy vội tới phòng bếp bắt đầu thái thịt làm thức ăn, để con gái vất vả mấy hôm nay bồi bổ. Người khác có thể không biết con gái ngoan của nàng chính là đệ nhất công thần cứu lấy thương sinh!
Trên bàn cơm, bát cơm của Nhiễm Nhiễm bị mẹ nàng chất đầy đồ ăn, nhân bữa cơm, Tô Dịch Thủy cũng công bố hai việc. Đầu tiên chính là hắn sẽ bãi nhiệm chức tông chủ Tây sơn của bản thân để trả lại cho Nhiễm Nhiễm, cũng sẽ hủy bỏ danh phận thầy trò. Lời này khiến mọi người đang vui vẻ ăn cơm sửng sốt, Bạch Bách Sơn cẩn thận hỏi:
"Sư phụ...người muốn trục xuất chính mình khỏi sư môn sao?"
Thấy Tô Dịch Thủy gật đầu, vẻ mặt Cao Thương liền như đưa đám nói:
"Sư phụ không cần chúng con nữa à? Sư muội sao lại giận sư phụ nữa vậy, phải để sư phụ một mình rời khỏi Tây sơn?"
Nhiễm Nhiễm cảm thấy một bàn đầy đồ ăn như vậy cần phải nếm thật kỹ càng, nhưng Tô Dịch Thủy lại cố ý lộng quyền khiến cả nhà ăn không ngon, thật sự là phụ lòng mớ gà vịt thịt cá. Nàng trừng mắt nhìn Tô Dịch Thủy một cái, sau đó bất chấp sự xấu hổ, lớn tiếng nói:
"Yên tâm đi, dù sư phụ các ngươi muốn tự trục xuất mình khỏi sư môn nhưng hắn cũng đã tìm cho mình được một đối tượng tốt...Ừ thì...ta muốn thành thân!"
Xảo Liên chớp mắt, nàng là người đầu tiên hiểu rõ việc này, con gái nàng rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, phải gả cho Tô tiên trưởng!
Vậy thì những thứ ở Tây sơn là Tô tiên trưởng cho con gái mình làm hồi môn? Nghĩ đến những thứ hồi môn mình tích góp đã lâu rốt cục cũng phát huy công dụng, Xảo Liên vô cùng vui mừng, nắm tay Tô Dịch Thủy gọi con rể dài con rể ngắn.
Lúc này mọi người đều định thần, lập tức cười to, chỉ có những người từng đến Không sơn thì trong nụ cười tươi còn mang theo nỗi âu sầu. Bọn họ được Nhiễm Nhiễm dặn không được nói với vợ chồng Xảo Liên việc tiết lộ thiên cơ phải nhận trời phạt, vậy nên giờ nghe nói cả hai chuẩn bị nên nghĩa phu thê thì trong lòng lại trăm mối ngổn ngang.
Không biết trời phạt mười ngày sau là dạng thiên lôi gì, nhưng hiện tại họ vẫn muốn tận tâm chuẩn bị hôn sự cho đôi tiên lữ. Tiếc là không khí vui mừng cỡ này lại ngăn không được kẻ ác đến đây.
Tối ngày thứ hai khi mọi người đang giăng đèn kết hoa thì Ngụy Củ giá lâm Tây sơn, hung tợn chất vấn Tô Dịch Thủy:
"Ta hỏi ngươi, Đồ Cửu Diên đã bị ngươi giấu đi nơi nào?"
Thần tiên trên thiên giới cũng phân ra làm ba làm bảy loại, như tiên dược thì địa vị thấp, chỉ là hạ tiên, còn nhìn đám tiên nhân luôn vênh váo tự đắc lại đối với vị lông mày trắng này vô cùng cung kính, hẳn địa vị của y rất cao rồi.
Nghe tiên dược gọi hắn là Tử Quang tiên tôn – một trong tám vị tiên lớn nhất, Nhiễm Nhiễm bèn chắp tay nói với y:
"Nhiễm Nhiễm lần nữa trở lại làm người, không nhớ rõ chuyện cũ năm xưa, mong thượng tiên hiểu cho!"
Tiên mày trắng khẽ vuốt mày:
"Nhóc ma mãnh, ngươi tưởng chỉ cần dùng cái cớ không nhớ rõ chuyện trước kia rồi qua loa lấy lệ sao?"
Cảm giác của Nhiễm Nhiễm với mấy vị tiên này rất khó nói, đặc biệt đối với hành vi đợi xong việc mới kéo nhau tới thì càng thêm khó mà nói hơn. Vậy nên nàng cũng không chút lựa lời:
"Ta là người phàm, chưa từng đứng trên mây mà nhìn xuống thế gian, vậy nên làm việc chỉ biết dốc toàn lực, không hổ thẹn với đất trời! Vì chống lại Thuẫn Thiên miễn cho bá tánh bốn phương lâm vào tuyệt cảnh, ta chỉ có thể mượn hết mọi thứ mới miễn cưỡng đánh bại gã, tránh cho bốn phương lật úp...Nếu như chư vị đến sớm chút, có lẽ ta cũng chẳng cần xem trộm thiên cơ, tự nhiên có thể nắm chắc thắng lợi!"
Lời này trong bông ẩn giấu kim châm, phàm là người biết mắc cỡ nghe xong đều phải đỏ mặt. Có điều mấy vị trên cao kia lại không phải người, nghe lời châm chọc của Nhiễm Nhiễm thì từng kẻ từng kẻ đều trơ ra bộ mặt củ cải trắng, mặt không đỏ tim không đập.
Lời nàng nói đều là thật, đám thượng tiên này trước đây vì không có cách hủy tháp cốt mà đưa ra quyết định lười biếng, muốn lật úp bốn ngọn núi để tránh cho thời gian chảy ngược. Hiện giờ bọn Tiết Nhiễm Nhiễm trong cửu tử nhất sinh, không những phá hủy tháp mà còn giết cả Thuẫn Thiên nữa, về tình về lý đều không thể trách được. Tiên cũng như người, là công hay tội đều phải dùng một cây cân vô hình để cân nhắc, lần này Tiết Nhiễm Nhiễm và Tô Dịch Thủy cứu giúp bá tánh bốn phương đã hình thành phúc ấm không cạn, nếu lập tức trừng trị họ thì quyết định này sợ sẽ khiến đám thần tiên này tự chịu phản phệ vào thân. Vậy nên dù Tiết Nhiễm Nhiễm phạm vào tối kỵ là tiết lộ thiên cơ thì đám thượng tiên này cũng không thể không cân nhắc.
Tiên mày trắng tiếp tục nói:
"Trộm sách trời không phải việc nhỏ, ngươi và Tô Dịch Thủy đều là người trong cuộc, hơn nữa hắn còn là ma tiên, tự mình dùng Nguyên Anh can thiệp vào chuyện sống chết luân hồi khiến kẻ vốn nên chết như ngươi sống lại, vậy thì khác gì Thuẫn Thiên? Mười ngày sau khi cửa thiên giới mở ra, dù người vẫn chưa thoát phàm thai cũng có thể lên trời, khi ấy các ngươi đều phải đi tiên giới lĩnh tội trước mặt Thiên tôn..."
Có lẽ vị thượng tiên này cũng có chút đắn đo không dám quyết, vậy nên dứt khoát ném củ khoai lang nóng phỏng tay đến Thiên tôn chưởng quản thượng tiên. Bọn họ đã hủy tờ sách trời kia, đã hoàn thành nhiệm vụ, còn chuyện trời phạt thì cứ kéo dài đến mười ngày sau. Có điều tiên dược tự ý ở lại, đi theo phàm nhân làm mấy việc càn rỡ phải phạt ngay, vậy nên Tử Quang tiên tôn lạnh giọng lệnh cho tiên dược trở về thiên giới giải thích, chờ xử lý.
Tiên dược cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện ai phạt ai, có lẽ vì ban nãy khi nghe những lời trách cứ không chút lưu tình của Nhiễm Nhiễm khiến hắn bỗng nhiên tỉnh lại, tự hỏi có phải mình thật sự đã quên tín ngưỡng lúc ban đầu? Hắn làm hạ tiên ở Tiên giới, vốn không nên tham dự những việc như thế này, nhưng không hiểu sao kinh qua trận chiến hôm nay hắn lại cảm thấy tràn trề vui sướng. Huống hồ lần nữa hắn lại kề vai chiến đấu với Phượng Mâu, giống như trải qua giấc mộng đẹp, tiếc là mộng đẹp thì vẫn phải tỉnh, hắn chỉ biết lưu luyến nhìn thoáng qua nàng, sau đó đã bị quầng sáng từ Tử Quang tiên tôn bao phủ, phi thăng lên Thiên giới. Lúc hắn quay đầu ngóng về, chỉ thấy đôi mắt của người vẫn luôn xả thân bảo vệ hắn trong trận chiến kịch liệt vừa rồi lại không muốn liếc hắn một cái. Tiên dược muốn nói lại thôi, chỉ có thể thờ dài một hơi, mặc cho thân thể dần bay lên biến mất phía chân trời.
Trận đại chiến này tuy Tây sơn không có ai chết nhưng đều bị trọng thương, sau khi Cao Thương Bạch Bách Sơn uống tiên đan mà tiên dược cho thì tâm mạch cuối cùng cũng vững vàng, có điều đan điền tổn thương nên vẫn cần thời gian dài để tu dưỡng. Hận nhất chính là người Tây sơn liều chết một phen, cuối cùng lại chỉ được Thiên giới hoãn lại mười ngày tuyên án, Khâu Hỉ Nhi hết nói nổi, đợi đám thần tiên đi sạch sẽ một lúc lâu thì chỉ vào trời xanh chửi ầm lên.
Nhiễm Nhiễm không có tâm trạng chửi đổng, nàng đang vận công giúp Tô Dịch Thủy chữa thương. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, tuy có máu thanh long giữ mạng nhưng vẫn phải điều dưỡng. Trước nay nàng đều không biết để mình sống lại thì Tô Dịch lại phải đổi bằng tiên cách của hắn, nếu ban nãy hắn thật sự đồng quy vu tận với Thuẫn Thiên, nàng nhất định sẽ đi theo. Giờ hắn còn sống, nàng cũng có thể an tâm, sự tình mười ngày sau đành phải tới đâu tính tới đó.
Mọi người tự mình nghỉ ngơi, Ôn Thuần Tuệ thì lên Không Sơn xem xét phòng ốc trong phái. Tuy Thuẫn Thiên nhập ma nhưng không phải người giết chóc thành tính, những giáo chúng mà gã sử dụng đều là những người tâm chí không kiên định, tham dục nặng nề. Vậy nên phần lớn những đệ tử Không sơn chỉ bị cầm tù mà không nguy hiểm đến tính mạng.
Ôn Thuần Tuệ để bọn Nhiễm Nhiễm ở tạm trong phòng khách dưỡng thương, có điều nàng lại đuổi khéo Ngụy củ, để gã về Xích Diễm sơn mà thu dọn tàn cục. Tháp cốt Nghịch Thiên ở Không Sơn là tháp chủ, giờ tháp chủ đã sụp, vậy những tòa tháp còn lại cũng không còn, gã là trụ cột của núi Xích Diễm nên không thể không đi. Thật ra Ôn Thuần Tuệ đã hiểu thấu cách làm người của Ngụy Củ, đây đích thị là một tên tiểu nhân! Thời điểm đại nạn trước mắt mà gã còn có thể giở trò, hiện giờ giải quyết xong Thuẫn Thiên, nếu để gã lên núi thì không biết chừng tên ma đầu này sẽ làm việc xấu gì gây tai họa cho Không sơn.
Ngụy Củ cũng nghe ra ngôn từ đuổi khách của Ôn Thuần Tuệ, gã không khỏi cười lạnh ba tiếng, sau đó phất ống tay áo để Đồ Cửu Diên theo gã trở về Xích Diễm sơn. Hiện thời gã cũng muốn về nhà xem lại cơ nghiệp còn nhiều hay ít, chẳng có lòng dạ ở đây, tuy Tô Dịch Thủy bị thương là cơ hội tuyệt hảo để giết chết hắn, thế nhưng có hai con rồng kia lại rất khó được việc. Trước giờ gã luôn cảm thấy năng lực của mình và Tô Dịch Thủy sàn sàn như nhau, ai ngờ hai mươi năm trước tên ma tử này lại đã luyện thành thân tiên rồi, giờ gã rốt cuộc cảm nhận rõ cái gì là khác biệt giữa mây và bùn, vậy nên sau khi ăn đủ sự ganh tị thì Ngụy ma đầu bèn chuồn đi thật nhanh, một chút cũng không dây dưa bẩn thỉu.
Đồ Cửu Diên cũng chép miệng cúi đầu, chạy lấy người theo Ngụy Củ, có điều không được bao lâu nàng đã lén lút trở về Không sơn. Nhiễm Nhiễm đang đưa đệ tử Không sơn đi hái thảo dược, thấy nàng trở về thì tiện miệng hỏi nàng đánh rơi đồ sao?
Đồ Cửu Diên lại quỳ phịch xuống trước mặt Nhiễm Nhiễm:
"Trước sau ta đều thiếu ơn nghĩa của ngài, giờ ta mặt dày đơn giản cầu xin ngài hãy nghĩ cách giúp ta giữ lại đứa con."
Tục ngữ nói ai làm mẹ cũng đều trở nên mạnh mẽ, Ngụy Củ đã nói rõ dù đứa trẻ trong bụng là con ai thì cũng không thể giữ lại, vậy nên nếu nàng cùng gã trở về Xích Diễm sơn thì chỉ có thể uống thuốc phá thai. Nhược bằng nếu nàng tự mình bỏ trốn thì với thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu trừng trị phản đồ của Xích Diễm sơn, nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới nghĩ lui nàng chỉ có thể tới cầu xin Nhiễm Nhiễm, để xem cô nhóc thông minh này có thể giúp mình nghĩ cách gì không.
Nhiễm Nhiễm nhìn Đồ Cửu Diên tái mặt ôm bụng, vươn tay bắt mạch cho nàng. Tuy hai mẹ con một đường cực nhọc tinh thần không yên nhưng cái thai này rất khỏe mạnh, hẳn là một đứa nhóc cường tráng. Nàng bèn trầm ngâm một chút, rồi nói:
"Tây sơn ta vốn có thể thu nhận ngươi, thế nhưng ngươi cũng biết mười ngày sau ta và sư phụ phải đi thiên giới chịu tội, không rõ họa phúc, không có cách bảo vệ chu toàn cho ngươi. Thật ra cũng có chỗ tốt để ngươi nương náu, nhưng phải cần chủ nhân ở đó cho phép mới được, ta có thể hỏi giúp ngươi."
Lúc Tiết Nhiễm Nhiễm hỏi Phượng Mâu, Đồ Cửu Diên mới biết nơi tốt để nàng tị nạn chính là đảo rồng trong truyền thuyết. Nơi đó rồng lượn xung quanh, vạn phần hung hiểm, cho dù Ngụy Củ có bản lĩnh thông thiên thì cũng không dám tới đó hãm hại thai phụ. Chỉ là Nhiễm Nhiễm cũng không xác định được Phượng Mâu có chịu không, đảo rồng dù sao cũng là đất cấm, miễn người ngoài đi vào.
Không ngờ chỉ vừa nói sơ qua thì Phượng Mâu đã đồng ý, sảng khoái đến Nhiễm Nhiễm phải giật mình. Đối phương lại nói phải có điều kiện, không biết Đồ Cửu Diên có đồng ý hay không.
Thì ra lần này thần trấn đảo ra ngoài cũng đã phạm phải thiên điều, khó tránh trời phạt. Trời phạt lần trước nàng đã bị hủy năm trăm năm tu vi, dung mạo cũng mất một nửa, lần này nếu lại bị phạt thì nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vậy nên Phượng Mâu đồng ý gieo duyên, giúp Đồ Cửu Diên giữ lại đứa trẻ trong bụng, để xem khi trời phạt buông xuống có vì nàng đã làm việc thiện mà ít đi một tia sét hay không. Quan trọng hơn là đứa trẻ mới sinh vẫn còn trong sạch, lôi đình vạn kiếp tuyệt đối sẽ không tổn thương thai phụ, tổn thương một đứa trẻ mới sinh vô tội còn chưa nhiễm bụi trần. Nếu như khi đó Đồ Cửu Diên bảo hộ cho nàng, vậy có khả năng nàng sẽ may mắn tránh được một kiếp.
Đồ Cửu Diên đồng ý ngay, nàng lớn lên ở Xích Diễm, bị hoàn cảnh tác động nên làm việc cũng tàn nhẫn hơn người, chỉ là trong xương cốt vẫn là người trọng nghĩa khí, ơn mà Phượng Mâu cho thì nàng cũng rất sảng khoái đáp trả. Dù sao thì đi đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi Ngụy Củ, không bằng nàng cứ liều mạng một phen, cho dù có bất trắc gì thì cũng có cả con lẫn mẹ.
Phượng Mâu giống như nhìn ra được nỗi lo của Nhiễm Nhiễm, nói thêm:
"Yên tâm đi, cho dù ta không thể chịu được thiên kiếp, vì trời phạt mà mất đi thì Long Nhi cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn, đợi nàng sinh xong sẽ đưa hai mẹ con ra khỏi đảo."
Long nhi mà nàng nói chính là long thiếu niên, nó được sinh ra bên ngoài đảo nên vẫn chưa phải chịu lệnh giam cầm, dù ra ngoài cũng sẽ không bị trời phạt, vậy nên trước đây Phượng Mâu mới có thể đưa nó đi cùng. Nghe xong lời này, thiếu niên lập tức phát ra âm thanh kháng nghị, giống như không muốn mẹ nuôi nói thế.
Đợi sắp xếp xong cả, Nhiễm Nhiễm bèn đi tiễn hai rồng và Đồ Cửu Diên, sau đó trở về thuốc thang hầu bên giường bệnh cho sư phụ. Từ sau khi Tô Dịch Thủy hồi phục ký ức thì hai người vẫn luôn chưa có cơ hội ở cạnh, qua một hồi đại chiến, sự yên lặng khó có được lại trở về.
Uống xong bát thuốc, khi hoàng hôn chưa kịp hạ xuống thì trời lại đổ mưa. Bên ngoài phòng khách là một vườn chuối rậm rạp, âm thanh hạt mưa rơi xuống tán lá rì rào khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Vậy nên sau khi Nhiễm Nhiễm đút thuốc xong thì như con mèo mệt mỏi, làm nũng cọ tới cọ lui trên giường, chôn mặt mình trong lồng ngực Tô Dịch Thủy. Tô Dịch Thủy tưởng đâu nàng mệt muốn ngủ nên không hề quấy rầy, chỉ vừa ôm vừa ngửi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng mà nhắm mắt tĩnh dưỡng. Ai ngờ chốc lát sau hắn lại cảm thấy tay áo ướt đẫm, vừa duỗi tay nâng cằm nàng lên đã thấy trên gương mặt non mịn giàn giụa nước mắt.
"Sao vậy?" – Hắn nhịn không được nhíu mày hỏi.
Nhiễm Nhiễm nức nở nói:
"Đồ ngu xuẩn nhà chàng vì ta mà bỏ cả Nguyên Anh, chẳng lẽ chàng không biết Nguyên Anh chẳng hề giống kết đan, một khi tổn hại thì rất khó chữa?"
Nguyện vọng cả đời của người tu chân là thành tiên, một khi thành tiên là có thể thoát khỏi sinh lão bệnh tử của người phàm, đạt tới trường sinh. Ma tử Tô Dịch Thủy đã tu thành tiên mà dễ dàng từ bỏ vì nàng, rốt cuộc hắn có biết là hắn đã vứt bỏ thứ quý giá tới cỡ nào không?
Ngón tay dài của Tô Dịch Thủy quệt lên nước mắt nàng, lại phát hiện nàng khóc nàng thêm dữ dội, nước mắt càng lau càng tuôn ra như suối. Vậy nên hắn cũng chẳng thèm lau nữa, trực tiếp dùng môi hôn lên nước mắt trên má nàng, sau đó cúi đầu hôn lên môi, nuốt xuống sự nghẹn ngào của cô nhóc.
Lúc buông ra thì Nhiễm Nhiễm đã có chút hít thở không nổi, muốn khóc tiếp cũng chẳng còn hơi sức:
"Ta đang nói chuyện nghiêm túc, chàng làm vậy là có ý gì?" – Nàng nhịn không được đẩy hắn ra, nhưng nam nhân này lại giống hệt cục đá, dù cố sức thế nào cũng đẩy không nổi.
Ánh mắt Tô Dịch Thủy sâu thẳm nhìn nàng, giống như muốn đem Nhiễm Nhiễm một ngụm nuốt xuống. Hắn sâu xa hỏi:
"Nàng biết tại sao năm đó ta có thể phá đi thể chất của ma tử mà nhanh chóng phi thăng không?"
Nhiễm Nhiễm nuốt nước miếng, lắc đầu.
"Bởi vì bên cạnh nàng quá nhiều nam nhân, không thèm liếc mắt nhìn ta một cái. Ta bèn nghĩ nếu như ta mạnh lên một chút, mạnh đến mức nàng không có cách nào xem nhẹ, vậy thì trong mắt nàng chỉ còn chứa nỗi mỗi ta..."
Nhiễm Nhiễm bị lời thật lòng của hắn nói đến vui vẻ, đây là ghen ghét sinh tiến bộ sao? Trên đời này người nhỏ mọn rất nhiều, theo lý lẽ của hắn thì chẳng phải kẻ ất giáp nào cũng có thể nhập ma thành tiên?
"Giờ thì sao? Nếu bên cạnh ta xuất hiện nam nhân khác thì chẳng lẽ ngài lại muốn học theo Thuẫn Thiên mà nhập ma lần nữa?"
Tô Dịch Thủy nhướng mày nói:
"Thật ra giờ lại rảnh tay hơn, không phải ta đã viết hôn thư, mà cha mẹ nàng cũng đồng ý rồi sao? Tuy ta đã là tiên nhưng vẫn phải chu toàn thủ tục và lễ tiết, ngày mai trở về Tây sơn chúng ta bái đường thành thân đi."
Đến lúc đó hắn sẽ là phu quân của nàng, nếu thật sự có kẻ không biết tốt xấu thì hắn giết chết tên điên kia sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận.
Chậc!
Nhiễm Nhiễm vốn cho rằng Tô Dịch Thủy sẽ lo việc thiên đình trách phạt, nghiêm túc thương lượng cách ứng phó với nàng, ai ngờ đâu hắn lại nhắc tới hôn sự tám sào quăng không tới, thật là không thể chịu nỗi!
Tô Dịch Thủy thầm mắng chính mình, khi bản thân mất trí nhớ trở nên kiêu ngạo lại không biết thừa thắng xông lên, viết hôn thư xong thì sớm nên động phòng, lại ngây ngô lãng phí nhiều ngày như thế. Vậy nên hắn cảm thấy nên đề cập tới việc hôn nhân ngay hôm nay.
Nhiễm Nhiễm mở miệng định nói nhưng Tô Dịch Thủy giống như sợ nàng nói ra lời cự tuyệt gì, bèn dứt khoát vươn tay bịt chặt miệng nàng lại:
"Ta nhớ rõ tất, nàng sợ ta chỉ yêu nàng của hai mươi năm trước. Thế nhưng lúc ta mất trí hoàn toàn quên đi chuyện cũ, không phải cũng rơi vào tay Nhiễm Nhiễm nàng sao? Nếu nàng còn từ chối thì ta sẽ hỏi tội nàng, có phải nàng lại muốn trêu ghẹo ta, không chịu giao phó tấm chân tình cho ta?"
Nhiễm Nhiễm chạm mũi mình vào mũi hắn, nhìn vẻ ương ngạnh của hắn, lại lộ ra bộ dạng sợ bị lừa gạt tàn nhẫn, hoàn toàn đã quên mất cái đức hạnh chó má khi mất trí nhớ rồi! Thật ra kiếp này nàng ở cùng Tô Dịch Thủy hai năm, vẫn luôn xem hắn là sư phụ, còn lúc nào chuyển thành tình yêu nam nữ thì cẩn thận ngẫm lại có vẻ xuất hiện khi hắn mất trí nhớ. Khi đó Tô Dịch Thủy hoàn toàn không có dáng vẻ của một sư phụ, tính tình nổi loạn, y hệt con chó dữ trong "sách chơi".
Có lẽ vì vậy mà nàng thấy được tính xấu ngoài vẻ bề ngoài lạnh lùng hoàn mỹ của sư phụ, sau đó không tự chủ mà thích hắn. Mười ngày thấm thoắt thoi đưa, khi đó nàng và hắn phải cùng lên thiên giới chịu tội, không rõ cát hung. Nhưng nếu kiếp này có thể kết làm vợ chồng với hắn, vậy thì chỉ mười ngày ngọt ngào thôi cũng không uổng một đời.
Nghĩ vậy Nhiễm Nhiễm cố sức gỡ cái tay đang che miệng mình xuống, cố ý lộ ra nụ cười của một tên thiếu gia ăn chơi phóng đãng, nâng cằm Tô Dịch Thủy, nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn với ánh mắt khiêu khích mê hoặc, lại hôn hắn một cái, nói:
"Nếu chàng sốt ruột gả qua như vậy, ta đây tạm thời nạp chàng...á..."
Mấy lời cà lơ phất phơ còn chưa nói xong thì Nhiễm Nhiễm đã bị Tô Dịch Thủy xoay người đè xuống dưới thân, nàng bị đùa giỡn đến đầu óc quay cuồng, cười không dứt, rốt cuộc nỗi lo lắng khi sắp đến Thiên giới chịu phạt cũng tan đi.
Ngày hôm sau, đoàn người Tây sơn dưỡng thương xong thì cũng đến lúc trở về. Dọc đường Nhiễm Nhiễm rất nhàn rỗi, liền nghĩ đến lời Phượng Mâu nói với nàng trước khi đi.
Phượng Mâu nói sách trời khi đó chỉ là một quyển sách không có chữ ở tiên đài trên thiên giới, trang sách luôn luôn khép lại, người bình thường không tày nào mở ra. Vậy nên năm đó Mộc Thanh Ca làm cách nào có thể đi Thiên giới nhìn trộm sách không chữ, thậm chí có thể xé xuống một tờ, đó là một chuyện quỷ quái đến mức không có khả năng xảy ra. Nếu như Nhiễm Nhiễm có thể nhớ lại việc kiếp trước, nói không chừng có thể cởi bỏ cõi mê, lúc Thiên giới hỏi tội thì càng có thể thong dong ứng đối.
Về thân phận của Tô Dịch Thủy, đây lại là một sự tồn tại đáng xấu hổ. Ma tử xuất thế vốn chỉ là kiếp nạn của Nhân giới, nếu như công đức viên mãn, còn có khả năng phi thăng sau khi bị lợi dụng đến triệt để thì sẽ được thưởng một chức hạ tiên trong tiên ban, dần dần tiến lên từng chút một. Nhưng nếu dùng ma thân thành tiên thì kẻ đó sẽ không được vào Tam tiên, thậm chí không chịu sự cai quản của Thiên tôn, biến số như thế đối với các tiên giả mà nói là sự tồn tại khiến người ta không thể an tâm được.
Vậy nên Tô Dịch Thủy cuối cùng vứt bỏ Nguyên Anh, kỳ thực tiên giới sẽ lấy làm vui mừng, mà năm đó hắn đến được cái cây kia cũng là được cao nhân chỉ điểm. Chỉ là vị sau lưng này có lòng tốt hay có mưu kế gì cao xa thì vẫn cần phải xem xét.
Tô Dịch Thủy nhìn bộ dáng cân nhắc tỉ mỉ của nàng, chỉ nhàn nhạt nói:
"Không cần lo, ta sẽ không để nàng xảy ra chuyện."
Nhiễm Nhiễm vẫn không nhịn được nhớ về những chuyện đã xảy ra. Sau liên tiếp những khúc chiết, nàng đối với những sự kiện diễn ra xung quanh mình đều mang chút hoài nghi. Mặt khác một ý niệm vẫn luôn xoay quanh trong đầu nàng, liệu rằng việc Mộc Thanh Ca nhìn trộm được sách trời năm đó có phải cũng là một âm mưu?
Thời điểm trở về Tây sơn, cha mẹ Nhiễm Nhiễm đã lo đến sốt vó. Những ngày qua gió mây thiên hạ thay đổi, đặc biệt bốn tòa tháp đen vây khốn Tây sơn, sấm sét ầm ầm thậm chí lan đến gần khiến lòng người đều lên xuống theo tình hình ở Không sơn. Nhiễm Nhiễm gửi bồ câu đưa thư cho Tô Vực, cùng lúc cũng gửi cho Tăng Dịch ở Tây sơn, để hắn trước đưa cha mẹ nàng di tản.
Có điều Xảo Liên và Tiết thợ mộc nghe nói con gái rơi vào hiểm cảnh thì sống chết không chịu đi, chỉ khóc lóc nói không thể để Nhiễm Nhiễm một mình trong hiểm cảnh. Họ không chịu đi đâu, chỉ ở Tây sơn chờ Nhiễm Nhiễm trở về, mà trời xanh cuối cùng không phụ một tấm lòng yêu con, Nhiễm Nhiễm của họ đã bình an trở lại.
Xảo Liên mừng rỡ đến khóc lóc không ngừng, chỉ hận không thể ẵm con gái vào lòng như đứa trẻ mới sinh mà đong đưa, sau đó lại chạy vội tới phòng bếp bắt đầu thái thịt làm thức ăn, để con gái vất vả mấy hôm nay bồi bổ. Người khác có thể không biết con gái ngoan của nàng chính là đệ nhất công thần cứu lấy thương sinh!
Trên bàn cơm, bát cơm của Nhiễm Nhiễm bị mẹ nàng chất đầy đồ ăn, nhân bữa cơm, Tô Dịch Thủy cũng công bố hai việc. Đầu tiên chính là hắn sẽ bãi nhiệm chức tông chủ Tây sơn của bản thân để trả lại cho Nhiễm Nhiễm, cũng sẽ hủy bỏ danh phận thầy trò. Lời này khiến mọi người đang vui vẻ ăn cơm sửng sốt, Bạch Bách Sơn cẩn thận hỏi:
"Sư phụ...người muốn trục xuất chính mình khỏi sư môn sao?"
Thấy Tô Dịch Thủy gật đầu, vẻ mặt Cao Thương liền như đưa đám nói:
"Sư phụ không cần chúng con nữa à? Sư muội sao lại giận sư phụ nữa vậy, phải để sư phụ một mình rời khỏi Tây sơn?"
Nhiễm Nhiễm cảm thấy một bàn đầy đồ ăn như vậy cần phải nếm thật kỹ càng, nhưng Tô Dịch Thủy lại cố ý lộng quyền khiến cả nhà ăn không ngon, thật sự là phụ lòng mớ gà vịt thịt cá. Nàng trừng mắt nhìn Tô Dịch Thủy một cái, sau đó bất chấp sự xấu hổ, lớn tiếng nói:
"Yên tâm đi, dù sư phụ các ngươi muốn tự trục xuất mình khỏi sư môn nhưng hắn cũng đã tìm cho mình được một đối tượng tốt...Ừ thì...ta muốn thành thân!"
Xảo Liên chớp mắt, nàng là người đầu tiên hiểu rõ việc này, con gái nàng rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, phải gả cho Tô tiên trưởng!
Vậy thì những thứ ở Tây sơn là Tô tiên trưởng cho con gái mình làm hồi môn? Nghĩ đến những thứ hồi môn mình tích góp đã lâu rốt cục cũng phát huy công dụng, Xảo Liên vô cùng vui mừng, nắm tay Tô Dịch Thủy gọi con rể dài con rể ngắn.
Lúc này mọi người đều định thần, lập tức cười to, chỉ có những người từng đến Không sơn thì trong nụ cười tươi còn mang theo nỗi âu sầu. Bọn họ được Nhiễm Nhiễm dặn không được nói với vợ chồng Xảo Liên việc tiết lộ thiên cơ phải nhận trời phạt, vậy nên giờ nghe nói cả hai chuẩn bị nên nghĩa phu thê thì trong lòng lại trăm mối ngổn ngang.
Không biết trời phạt mười ngày sau là dạng thiên lôi gì, nhưng hiện tại họ vẫn muốn tận tâm chuẩn bị hôn sự cho đôi tiên lữ. Tiếc là không khí vui mừng cỡ này lại ngăn không được kẻ ác đến đây.
Tối ngày thứ hai khi mọi người đang giăng đèn kết hoa thì Ngụy Củ giá lâm Tây sơn, hung tợn chất vấn Tô Dịch Thủy:
"Ta hỏi ngươi, Đồ Cửu Diên đã bị ngươi giấu đi nơi nào?"