Nhiệt độ dần tăng lên, gió thổi qua các ngõ hẻm mang lại hơi ấm, lại một mùa rực rỡ nữa đang đến.
Studio đang hoạt động tốt, độ nổi tiếng trên mạng ngày càng tăng. Vẫn như trước, rất nhiều khách hàng tìm đến Khương Niệm, nhưng lại có ít người trò chuyện với cô hơn. Chiếc nhẫn cô đeo trên tay trái rất bắt mắt và cao cấp, cô như muốn cho cả thế giới biết rằng mình đã có chủ.
Khâu Lam rất ngạc nhiên, nói rằng vào thời điểm này năm ngoái, Khương Niệm vẫn đang sải cánh khắp nơi như một con công.
Khương Niệm cũng cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô lại thích sự thay đổi này.
Mùa xuân thích hợp để đi du lịch. Khương Niệm và Diêu Nhiễm, tuy rằng một người náo nhiệt người còn lại thì yên tĩnh, nhưng cả hai đều thích đi dạo xung quanh. Nhân dịp cuối tuần Diêu Nhiễm được nghỉ, Khương Niệm cũng xin nghỉ phép hai ngày, vừa đủ cho một chuyến du lịch ngắn
Diêu Nhiễm hỏi Khương Niệm muốn đi đâu.
Khương Niệm suy nghĩ một chút, nói có thể đi Thanh Phong Tự. Vào thời điểm này năm ngoái, lúc đi chùa cầu duyên, một số tâm nguyện đã trở thành hiện thực, nên muốn trở lại.
Diêu Nhiễm cười đồng ý.
Theo đó, hai người lại đến núi Thanh Phong, cũng gần thời điểm năm ngoái. Trên đường đi, trời trong xanh, không khí tràn ngập hương thơm và những bông hoa rực rỡ.
Buổi chiều, hai người leo núi lên chùa thắp hương. Buổi tối lại đi bộ trên con đường đá xanh rồi thong thả xuống núi.
Mặc dù đây là lần thứ hai đến đây, nhưng Khương Niệm vẫn thấy mới mẻ, tràn đầy sự tươi mới, cô dẫn Diêu Nhiễm đi vòng quanh cho đến khi trời tối, sau đó hai người cùng nhau trở về khách sạn.
Vẫn là biệt thự Lưu Thủy, có thể ngắm phong cảnh núi non tuyệt vời.
Sau khi trở về khách sạn, Khương Niệm kéo Diêu Nhiễm ngồi xuống ghế sofa, giúp nàng xoa bóp mắt cá chân và chân.
Thấy cô suy tư, Diêu Nhiễm nắm lấy tay cô nói: "Không cần, em không mệt sao?"
"Em không sao." Khương Niệm nhìn nàng: "Chị có mệt không?"
Diêu Nhiễm nhìn cô, không trả lời. Khương Niệm cũng thường xuyên hỏi vấn đề này khi trên giường, thật không biết xấu hổ.
Khương Niệm tiếp tục giúp nàng bóp chân và cúi đầu cười thầm.
Diêu Nhiễm lười biếng véo mặt cô, sau đó kéo cô lại, ngăn cô xoa bóp thêm: "Vậy được rồi."
Khương Niệm bị kéo như vậy, thoải mái ôm lấy nàng, từ khi biết Diêu Nhiễm thích cô bám dính, cô liền không chút kiêng kỵ. Cô nghiêm túc hỏi: "Diêu tổng, hôm nay có vui không?
Diêu Nhiễm ôm lại và gật đầu.
"Khi chị ở bên em sẽ luôn hạnh phúc." Khương Niệm nói.
Diêu Nhiễm cười nhạo sự không biết xấu hổ của cô.
Khương Niệm nghĩ tới chuyện giữa hai người, nghĩ kỹ lại, trên thực tế Diêu Nhiễm rất thích cách tiếp cận và sự nhiệt tình của cô. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Diêu Nhiễm và hỏi: "Chị đã bị em thu hút từ rất sớm phải không?"
Diêu Nhiễm lắng nghe và không phủ nhận.
Trong mắt Khương Niệm tràn đầy mong đợi, phản ứng ngầm của Diêu Nhiễm đã cho cô câu trả lời. Nhưng cô vẫn mỉm cười, nũng nịu hỏi: "Không phải sao?"
Diêu Nhiễm không thể cưỡng lại được: "Ừ."
"Chị thật giỏi giả vờ, làm em theo đuổi vất vả quá." Khương Niệm bất đắc dĩ lẩm bẩm, vùi mặt vào trong ngực nàng. "Hình như lần nào em cũng phải đuổi theo chị, may mắn thay là lần nào em cũng bắt được."
Diêu Nhiễm chạm vào lưng Khương Niệm, cái ôm chặt hơn, Khương Niệm đã dành quá nhiều nhiệt huyết cho nàng.
Khương Niệm nhìn Diêu Nhiễm, bất chợt nói: "Em rất muốn nhìn thấy chị theo đuổi, chị thậm chí chưa từng theo đuổi em."
Diêu Nhiễm trầm mặc, nhìn lông mày cô hỏi: "Muốn tôi đuổi theo em như thế nào?"
Khương Niệm bật cười, tự hỏi tại sao nàng lại đáp ứng yêu cầu kỳ lạ như vậy. Cô nhìn vào mắt Diêu Nhiễm, nghĩ nghĩ rồi thẳng thừng nói: "Nếu chị theo đuổi em, em sẽ không trụ được một giây."
1
Diêu Nhiễm: "......."
Nàng chưa bao giờ thấy ai thiếu dè dặt đến thế.
Hai người ôm nhau nghỉ ngơi và trò chuyện. Khương Niệm nói: "Chị còn nhớ lần trước tới đây không? Chúng ta cũng ở cùng phòng."
Diêu Nhiễm tự nhiên nhớ tới, lúc đó nàng vô cùng xấu hổ. Bây giờ trong căn phòng khách sạn quen thuộc, hai người đang ôm nhau thật chặt, cảm giác khá tinh tế.
"Lúc đó chị cũng không thèm nhìn em, luôn luôn tránh né..." Khương Niệm nhắc lại, cảm thấy tủi thân.
Diêu Nhiễm nhẹ nhàng nói: "Có sao?"
"Không phải à?" Khương Niệm nói, ôm người trong lòng, đẩy nàng nằm xuống ghế sofa, đè lên người Diêu Nhiễm, sau đó ôm mặt nàng để nàng nhìn mình.
Ầm ĩ đến mức Diêu Nhiễm cũng bật cười. Nàng nhìn nụ cười của Khương Niệm trước mặt, ánh mắt trở nên tập trung. Quả thật ban đầu nàng trốn tránh và kiềm chế tình cảm của mình đối với Khương Niệm, nàng cảm thấy mình không thể bị Khương Niệm làm cho rung động. Hơn nữa nàng còn nghi ngờ, nàng chưa từng gặp người như Khương Niệm, nên đó chỉ xúc động nhất thời. Nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại...
Lúc mới biết mình bị lừa, rồi buông lời chia tay, nàng ưu tư không phải vì sự chia ly, điều nàng mong mỏi trong lòng chính là Khương Niệm có thể sống đúng bản chất của mình một cách trưởng thành và kiên định hơn. May mắn thay, sau bao rắc rối, Khương Niệm đã quay về bên nàng.
Khương Niệm thích nàng dịu dàng nhìn mình, cái nhìn này giống như những lời yêu thương dịu dàng. Cô không khỏi cúi đầu hôn lên môi nàng.
Diêu Nhiễm lập tức đáp lại, sau một lúc, nàng đưa tay ra ôm lấy gáy Khương Niệm, chủ động hôn sâu hơn.
"Ừm." Hô hấp của Khương Niệm nặng nề, cô ôm lấy cổ Diêu Nhiễm, dùng lực đẩy môi và lưỡi về phía nàng. Sau đó cô đã làm điều mình muốn làm với nàng vào thời điểm này năm ngoái. Trong khi hôn, cô dùng lòng bàn tay liên tục chạm vào eo và bụng của Diêu Nhiễm, nhẹ nhàng cởi nút quần.
Bầu không khí dần dần trở nên nóng bỏng và quyến rũ.
Diêu Nhiễm thả lỏng môi, nhìn cô.
Khương Niệm nhìn nàng một lúc, hôn nàng, khóe miệng nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi tắm nhé?"
1
Diêu Nhiễm cắn môi: "Ừ."
Sự ăn ý trong mọi chuyện.
Phòng đôi họ ở lần trước và lần này có cách bố trí tương tự, có cảm giác déjà vu.
Ở trong phòng tắm được nửa tiếng, cả hai người đều đỏ bừng khi bước ra và cùng nhau ngã xuống nệm.
Những nụ hôn và hơi thở sau khi tắm thật ẩm ướt, chúng mơn man chạm vào má, cổ và ngực/miệng của nhau với trái tim đập dữ dội.
Diêu Nhiễm hôn lên tóc Khương Niệm, hai cơ thể nóng rực nhẹ nhàng va chạm, cọ xát, đầu ngón tay lướt qua vòng eo thanh tú, mỗi tấc đều nóng bỏng. Nàng chưa bao giờ thấy nhiệt tình của Khương Niệm nhạt đi, dù là lúc bình thường hay lúc này.
Đương nhiên, nàng thích sự nhiệt tình của Khương Niệm.
"Thật ra, năm ngoái khi chúng ta ở cùng phòng, em rất muốn..." Khương Niệm đang nói giữa chừng liền im lặng.
Diêu Nhiễm hiểu phần sau mà không cần nói ra, nàng ôm chặt eo Khương Niệm và hôn cô thật sâu.
Một hồi lâu, Khương Niệm mới buông đôi môi đỏ mọng ra, khàn giọng nói: " Muốn thế này."
Diêu Nhiễm thở dài, phàn nàn với cô: "Em suốt ngày nghĩ đến chuyện này."
"Do thích quá mà, em chưa từng thích ai nhiều như vậy, chỉ là không nhịn được muốn trêu chọc chị." Khương Niệm nói ngắt quãng, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Mặt Diêu Nhiễm nóng bừng.
Có vẻ như không thích hợp để nói về bất cứ điều gì vào thời điểm này.
"Không phải chị cũng rất thích sao?" Khương Niệm nhéo vành tai nàng, không ngừng nói: "Khi chúng ta không ở bên nhau, em luôn nghĩ đến chị... chị gợi cảm nhưng toàn giả vờ nghiêm túc."
Diêu Nhiễm xấu hổ cắn cổ cô.
Khương Niệm ngừng nói.
Họ chìm đắm trong cảm xúc, một lúc sau hai người cùng lúc khẽ thở sâu.
Nghĩ đến trước đây Diêu Nhiễm không để ý tới mình, Khương Niệm tối nay không kiềm chế được sự nhiệt tình, Diêu Nhiễm lại luôn nuông chiều cô. Ôm lấy eo cô, chỉ trong chốc lát, lại cảm thấy khô nóng.
Khương Niệm hỏi: "Chị thích thế này không?"
Diêu Nhiễm cau mày, nhưng phản ứng theo bản năng luôn thành thật nhất. Nếu trước đó nàng luôn đè nén, sau khi gặp Khương Niệm, tất cả nhiệt huyết của nàng đều dâng trào không chút kiềm chế, đôi khi nàng còn tự thấy xấu hổ.
Sau đó hai người ôm nhau, Khương Niệm cười đắc thắng nói: "Nhiễm Nhiễm, chị thật dễ..."
1
Diêu Nhiễm lập tức trầm giọng ra lệnh: "Đừng nói gì cả."
Khương Niệm vẫn cười.
Nhìn thấy cô như vậy, Diêu Nhiễm chỉ đơn giản lật người lại.
Khương Niệm nhìn nàng, quả nhiên không nói nữa, chỉ là tiếng hét trong miệng cô còn lớn hơn lần trước.
1
Đây không phải là ở nhà, Diêu Nhiễm sợ phòng cách âm kém, "Hãy nhỏ giọng."
"Ừm." Khương Niệm lại hừ một tiếng, "Em, chị biết em nhịn không được mà."
Diêu Nhiễm kịp thời chặn môi cô.
"Ừm." Khương Niệm bị hôn đến mức không kịp nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ngâm nga. Cô ôm lấy cổ nàng, thưởng thức nụ hôn sâu lắng và dịu dàng này.
Sự nhiệt tình lan truyền trong một thời gian dài.
Khương Niệm nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm, khàn giọng nói: "Sau khi biết em nhỏ tuổi hơn, có vẻ như chị luôn thích bắt nạt em."
Diêu Nhiễm không nói nên lời.
Khương Niệm mím môi cười, muốn tiếp tục hôn nàng.
Diêu Nhiễm cố tình tránh né.
Khương Niệm sau khi biết mình nói sai, liền ôm lấy Diêu Nhiễm nói: "Em sai rồi."
Diêu Nhiễm buồn cười khi nhìn thấy cô như thế này, cô nói nhảm rất nhanh, sau đó lần nào cũng nhận lỗi.
Khương Niệm nhìn chằm chằm vào nàng, ngọt ngào gọi: "Tỷ tỷ ~" Đã thử nhiều lần, cô biết Diêu Nhiễm không chịu nổi hành động nịnh nọt của mình
Diêu Nhiễm bất đắc dĩ cười nói: "Đồ yêu nghiệt trẻ con."
Khương Niệm đè nàng xuống dưới, cười rung động ôm nàng vào lòng, lúc này cô rất tự tin: "Phải làm sao đây? Dù trẻ con cũng là người của chị."
Diêu Nhiễm bị nụ cười ngọt ngào này mê hoặc đến nỗi nàng lặng lẽ hôn cô.
__________
Tác giả muốn nói:
Có vợ thì khác hẳn, chú chó ngày càng khoe khoang hahaha.
Tay trong tay hạnh phúc.
Studio đang hoạt động tốt, độ nổi tiếng trên mạng ngày càng tăng. Vẫn như trước, rất nhiều khách hàng tìm đến Khương Niệm, nhưng lại có ít người trò chuyện với cô hơn. Chiếc nhẫn cô đeo trên tay trái rất bắt mắt và cao cấp, cô như muốn cho cả thế giới biết rằng mình đã có chủ.
Khâu Lam rất ngạc nhiên, nói rằng vào thời điểm này năm ngoái, Khương Niệm vẫn đang sải cánh khắp nơi như một con công.
Khương Niệm cũng cảm thấy mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng cô lại thích sự thay đổi này.
Mùa xuân thích hợp để đi du lịch. Khương Niệm và Diêu Nhiễm, tuy rằng một người náo nhiệt người còn lại thì yên tĩnh, nhưng cả hai đều thích đi dạo xung quanh. Nhân dịp cuối tuần Diêu Nhiễm được nghỉ, Khương Niệm cũng xin nghỉ phép hai ngày, vừa đủ cho một chuyến du lịch ngắn
Diêu Nhiễm hỏi Khương Niệm muốn đi đâu.
Khương Niệm suy nghĩ một chút, nói có thể đi Thanh Phong Tự. Vào thời điểm này năm ngoái, lúc đi chùa cầu duyên, một số tâm nguyện đã trở thành hiện thực, nên muốn trở lại.
Diêu Nhiễm cười đồng ý.
Theo đó, hai người lại đến núi Thanh Phong, cũng gần thời điểm năm ngoái. Trên đường đi, trời trong xanh, không khí tràn ngập hương thơm và những bông hoa rực rỡ.
Buổi chiều, hai người leo núi lên chùa thắp hương. Buổi tối lại đi bộ trên con đường đá xanh rồi thong thả xuống núi.
Mặc dù đây là lần thứ hai đến đây, nhưng Khương Niệm vẫn thấy mới mẻ, tràn đầy sự tươi mới, cô dẫn Diêu Nhiễm đi vòng quanh cho đến khi trời tối, sau đó hai người cùng nhau trở về khách sạn.
Vẫn là biệt thự Lưu Thủy, có thể ngắm phong cảnh núi non tuyệt vời.
Sau khi trở về khách sạn, Khương Niệm kéo Diêu Nhiễm ngồi xuống ghế sofa, giúp nàng xoa bóp mắt cá chân và chân.
Thấy cô suy tư, Diêu Nhiễm nắm lấy tay cô nói: "Không cần, em không mệt sao?"
"Em không sao." Khương Niệm nhìn nàng: "Chị có mệt không?"
Diêu Nhiễm nhìn cô, không trả lời. Khương Niệm cũng thường xuyên hỏi vấn đề này khi trên giường, thật không biết xấu hổ.
Khương Niệm tiếp tục giúp nàng bóp chân và cúi đầu cười thầm.
Diêu Nhiễm lười biếng véo mặt cô, sau đó kéo cô lại, ngăn cô xoa bóp thêm: "Vậy được rồi."
Khương Niệm bị kéo như vậy, thoải mái ôm lấy nàng, từ khi biết Diêu Nhiễm thích cô bám dính, cô liền không chút kiêng kỵ. Cô nghiêm túc hỏi: "Diêu tổng, hôm nay có vui không?
Diêu Nhiễm ôm lại và gật đầu.
"Khi chị ở bên em sẽ luôn hạnh phúc." Khương Niệm nói.
Diêu Nhiễm cười nhạo sự không biết xấu hổ của cô.
Khương Niệm nghĩ tới chuyện giữa hai người, nghĩ kỹ lại, trên thực tế Diêu Nhiễm rất thích cách tiếp cận và sự nhiệt tình của cô. Cô nhìn chằm chằm vào mắt Diêu Nhiễm và hỏi: "Chị đã bị em thu hút từ rất sớm phải không?"
Diêu Nhiễm lắng nghe và không phủ nhận.
Trong mắt Khương Niệm tràn đầy mong đợi, phản ứng ngầm của Diêu Nhiễm đã cho cô câu trả lời. Nhưng cô vẫn mỉm cười, nũng nịu hỏi: "Không phải sao?"
Diêu Nhiễm không thể cưỡng lại được: "Ừ."
"Chị thật giỏi giả vờ, làm em theo đuổi vất vả quá." Khương Niệm bất đắc dĩ lẩm bẩm, vùi mặt vào trong ngực nàng. "Hình như lần nào em cũng phải đuổi theo chị, may mắn thay là lần nào em cũng bắt được."
Diêu Nhiễm chạm vào lưng Khương Niệm, cái ôm chặt hơn, Khương Niệm đã dành quá nhiều nhiệt huyết cho nàng.
Khương Niệm nhìn Diêu Nhiễm, bất chợt nói: "Em rất muốn nhìn thấy chị theo đuổi, chị thậm chí chưa từng theo đuổi em."
Diêu Nhiễm trầm mặc, nhìn lông mày cô hỏi: "Muốn tôi đuổi theo em như thế nào?"
Khương Niệm bật cười, tự hỏi tại sao nàng lại đáp ứng yêu cầu kỳ lạ như vậy. Cô nhìn vào mắt Diêu Nhiễm, nghĩ nghĩ rồi thẳng thừng nói: "Nếu chị theo đuổi em, em sẽ không trụ được một giây."
1
Diêu Nhiễm: "......."
Nàng chưa bao giờ thấy ai thiếu dè dặt đến thế.
Hai người ôm nhau nghỉ ngơi và trò chuyện. Khương Niệm nói: "Chị còn nhớ lần trước tới đây không? Chúng ta cũng ở cùng phòng."
Diêu Nhiễm tự nhiên nhớ tới, lúc đó nàng vô cùng xấu hổ. Bây giờ trong căn phòng khách sạn quen thuộc, hai người đang ôm nhau thật chặt, cảm giác khá tinh tế.
"Lúc đó chị cũng không thèm nhìn em, luôn luôn tránh né..." Khương Niệm nhắc lại, cảm thấy tủi thân.
Diêu Nhiễm nhẹ nhàng nói: "Có sao?"
"Không phải à?" Khương Niệm nói, ôm người trong lòng, đẩy nàng nằm xuống ghế sofa, đè lên người Diêu Nhiễm, sau đó ôm mặt nàng để nàng nhìn mình.
Ầm ĩ đến mức Diêu Nhiễm cũng bật cười. Nàng nhìn nụ cười của Khương Niệm trước mặt, ánh mắt trở nên tập trung. Quả thật ban đầu nàng trốn tránh và kiềm chế tình cảm của mình đối với Khương Niệm, nàng cảm thấy mình không thể bị Khương Niệm làm cho rung động. Hơn nữa nàng còn nghi ngờ, nàng chưa từng gặp người như Khương Niệm, nên đó chỉ xúc động nhất thời. Nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại...
Lúc mới biết mình bị lừa, rồi buông lời chia tay, nàng ưu tư không phải vì sự chia ly, điều nàng mong mỏi trong lòng chính là Khương Niệm có thể sống đúng bản chất của mình một cách trưởng thành và kiên định hơn. May mắn thay, sau bao rắc rối, Khương Niệm đã quay về bên nàng.
Khương Niệm thích nàng dịu dàng nhìn mình, cái nhìn này giống như những lời yêu thương dịu dàng. Cô không khỏi cúi đầu hôn lên môi nàng.
Diêu Nhiễm lập tức đáp lại, sau một lúc, nàng đưa tay ra ôm lấy gáy Khương Niệm, chủ động hôn sâu hơn.
"Ừm." Hô hấp của Khương Niệm nặng nề, cô ôm lấy cổ Diêu Nhiễm, dùng lực đẩy môi và lưỡi về phía nàng. Sau đó cô đã làm điều mình muốn làm với nàng vào thời điểm này năm ngoái. Trong khi hôn, cô dùng lòng bàn tay liên tục chạm vào eo và bụng của Diêu Nhiễm, nhẹ nhàng cởi nút quần.
Bầu không khí dần dần trở nên nóng bỏng và quyến rũ.
Diêu Nhiễm thả lỏng môi, nhìn cô.
Khương Niệm nhìn nàng một lúc, hôn nàng, khóe miệng nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi tắm nhé?"
1
Diêu Nhiễm cắn môi: "Ừ."
Sự ăn ý trong mọi chuyện.
Phòng đôi họ ở lần trước và lần này có cách bố trí tương tự, có cảm giác déjà vu.
Ở trong phòng tắm được nửa tiếng, cả hai người đều đỏ bừng khi bước ra và cùng nhau ngã xuống nệm.
Những nụ hôn và hơi thở sau khi tắm thật ẩm ướt, chúng mơn man chạm vào má, cổ và ngực/miệng của nhau với trái tim đập dữ dội.
Diêu Nhiễm hôn lên tóc Khương Niệm, hai cơ thể nóng rực nhẹ nhàng va chạm, cọ xát, đầu ngón tay lướt qua vòng eo thanh tú, mỗi tấc đều nóng bỏng. Nàng chưa bao giờ thấy nhiệt tình của Khương Niệm nhạt đi, dù là lúc bình thường hay lúc này.
Đương nhiên, nàng thích sự nhiệt tình của Khương Niệm.
"Thật ra, năm ngoái khi chúng ta ở cùng phòng, em rất muốn..." Khương Niệm đang nói giữa chừng liền im lặng.
Diêu Nhiễm hiểu phần sau mà không cần nói ra, nàng ôm chặt eo Khương Niệm và hôn cô thật sâu.
Một hồi lâu, Khương Niệm mới buông đôi môi đỏ mọng ra, khàn giọng nói: " Muốn thế này."
Diêu Nhiễm thở dài, phàn nàn với cô: "Em suốt ngày nghĩ đến chuyện này."
"Do thích quá mà, em chưa từng thích ai nhiều như vậy, chỉ là không nhịn được muốn trêu chọc chị." Khương Niệm nói ngắt quãng, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
Mặt Diêu Nhiễm nóng bừng.
Có vẻ như không thích hợp để nói về bất cứ điều gì vào thời điểm này.
"Không phải chị cũng rất thích sao?" Khương Niệm nhéo vành tai nàng, không ngừng nói: "Khi chúng ta không ở bên nhau, em luôn nghĩ đến chị... chị gợi cảm nhưng toàn giả vờ nghiêm túc."
Diêu Nhiễm xấu hổ cắn cổ cô.
Khương Niệm ngừng nói.
Họ chìm đắm trong cảm xúc, một lúc sau hai người cùng lúc khẽ thở sâu.
Nghĩ đến trước đây Diêu Nhiễm không để ý tới mình, Khương Niệm tối nay không kiềm chế được sự nhiệt tình, Diêu Nhiễm lại luôn nuông chiều cô. Ôm lấy eo cô, chỉ trong chốc lát, lại cảm thấy khô nóng.
Khương Niệm hỏi: "Chị thích thế này không?"
Diêu Nhiễm cau mày, nhưng phản ứng theo bản năng luôn thành thật nhất. Nếu trước đó nàng luôn đè nén, sau khi gặp Khương Niệm, tất cả nhiệt huyết của nàng đều dâng trào không chút kiềm chế, đôi khi nàng còn tự thấy xấu hổ.
Sau đó hai người ôm nhau, Khương Niệm cười đắc thắng nói: "Nhiễm Nhiễm, chị thật dễ..."
1
Diêu Nhiễm lập tức trầm giọng ra lệnh: "Đừng nói gì cả."
Khương Niệm vẫn cười.
Nhìn thấy cô như vậy, Diêu Nhiễm chỉ đơn giản lật người lại.
Khương Niệm nhìn nàng, quả nhiên không nói nữa, chỉ là tiếng hét trong miệng cô còn lớn hơn lần trước.
1
Đây không phải là ở nhà, Diêu Nhiễm sợ phòng cách âm kém, "Hãy nhỏ giọng."
"Ừm." Khương Niệm lại hừ một tiếng, "Em, chị biết em nhịn không được mà."
Diêu Nhiễm kịp thời chặn môi cô.
"Ừm." Khương Niệm bị hôn đến mức không kịp nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ngâm nga. Cô ôm lấy cổ nàng, thưởng thức nụ hôn sâu lắng và dịu dàng này.
Sự nhiệt tình lan truyền trong một thời gian dài.
Khương Niệm nhìn chằm chằm Diêu Nhiễm, khàn giọng nói: "Sau khi biết em nhỏ tuổi hơn, có vẻ như chị luôn thích bắt nạt em."
Diêu Nhiễm không nói nên lời.
Khương Niệm mím môi cười, muốn tiếp tục hôn nàng.
Diêu Nhiễm cố tình tránh né.
Khương Niệm sau khi biết mình nói sai, liền ôm lấy Diêu Nhiễm nói: "Em sai rồi."
Diêu Nhiễm buồn cười khi nhìn thấy cô như thế này, cô nói nhảm rất nhanh, sau đó lần nào cũng nhận lỗi.
Khương Niệm nhìn chằm chằm vào nàng, ngọt ngào gọi: "Tỷ tỷ ~" Đã thử nhiều lần, cô biết Diêu Nhiễm không chịu nổi hành động nịnh nọt của mình
Diêu Nhiễm bất đắc dĩ cười nói: "Đồ yêu nghiệt trẻ con."
Khương Niệm đè nàng xuống dưới, cười rung động ôm nàng vào lòng, lúc này cô rất tự tin: "Phải làm sao đây? Dù trẻ con cũng là người của chị."
Diêu Nhiễm bị nụ cười ngọt ngào này mê hoặc đến nỗi nàng lặng lẽ hôn cô.
__________
Tác giả muốn nói:
Có vợ thì khác hẳn, chú chó ngày càng khoe khoang hahaha.
Tay trong tay hạnh phúc.