Thuê Sếp Làm Bạn Trai

Chương 5



12

Đối với việc Nhậm Bách Nhiên thay đổi cách gọi, gọi tôi là Tiếu Tiếu, tôi có chút khiếp sợ. Nhưng đương sự lại rất bình tĩnh, anh ta còn cảm thấy gọi như vậy mới thuận miệng.

Tôi đành phải thỏa hiệp, sếp cảm thấy thuận miệng là tốt rồi. Nhậm Bách Nhiên cũng không cho phép tôi gọi anh ta là Tổng giám đốc Nhậm. Thương lượng nửa ngày, tôi bèn quyết định gọi anh ta là anh Nhiên.

Có những gợi ý của anh ta, bản kế hoạch của tôi viết rất nhanh và hoàn thành nó một cách thuận lợi.

Kỳ nghỉ Tết cũng chỉ còn lại có một ngày, cuối cùng tôi cũng có thể xem phim thỏa thích rồi. Tôi liền chọn vài bộ phim kinh dị được đánh giá cao để xem.

Kết quả là......tôi bị dọa sợ.

Đêm đến, tôi phải bật đèn lên, nhưng nằm mãi không ngủ được.

Nhậm Bách Nhiên đang tắm. Tôi nghe thấy tiếng vòi hoa sen, định bụng lát nữa tới tìm anh ta nói chuyện một lúc, lúc nào buồn ngủ thì sẽ đi ngủ.

Nhưng mà, anh ta còn chưa tắm xong, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm.

Mất điện sao???

Đùa gì vậy???

Hiện tượng đột nhiên mất điện trong phim kinh dị thế mà lại xảy đến với tôi?? Tôi cực kỳ sợ hãi, nhanh chóng bật đèn điện thoại di động lên rồi lần mò ra cửa.

“Nhậm Bách Nhiên, anh tắm xong chưa?”

Tiếng vòi hoa sen đã ngừng lại. Nhưng qua cánh cửa, tôi không nghe thấy một chút động tĩnh nào bên trong phòng tắm.

Những cảnh tượng m..áu me kia hiện lên trong đầu tôi, ánh mắt tôi còn chưa thích ứng được với bóng tối, liền cảm thấy xung quanh lạnh lẽo.

Tôi điên cuồng gõ cửa phòng tắm, gần như sắp khóc: "Nhậm Bách Nhiên, làm ơn nói gì đó đi! Tôi sợ quá!”

Nhậm Bách Nhiên mở cửa: "Sợ cái gì??”

Anh ta dừng một chút, giọng nói dịu xuống: "Cô khóc sao?”

“Hôm nay tôi đã xem mấy bộ phim kinh dị.”

“Đừng sợ, tôi sẽ đi bật lại cầu dao điện.”

“Tôi đi cùng với anh!" Tôi vươn tay kéo anh ta lại.

Nhậm Bách Nhiên nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi về phía phòng khách.

Cầu dao điện không có phản ứng, ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, toàn bộ khu chung cư đều bị mất điện.

Quả nhiên, quản lý trong nhóm nói đang có sự cố và sẽ sửa gấp, lúc nào có thể khắc phục xong còn chưa chắc được.

Nhậm Bách Nhiên nói: "Để đề phòng, chúng ta cần tắt đèn pin trên điện thoại đi, nó sẽ rất tốn pin.”

Tôi tắt nó đi, trong nháy mắt, trong phòng không có một chút ánh sáng nào.

Tôi càng hoảng sợ hơn: "Trời tối quá.”

“Không sao đâu, tôi ở đây.”

Nhậm Bách Nhiên bước tới gần tôi, tôi mơ hồ ngửi thấy mùi dầu gội đầu. Nghe được giọng nói của anh ta, tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều.

“Anh có thể ở bên cạnh tôi không?" Tôi nhỏ giọng cầu xin: "Tôi thật sự rất sợ.”

“Được." Nhậm Bách Nhiên nắm chặt tay tôi: "Tôi sẽ không rời đi.”

Chúng tôi ngồi rất gần nhau trên sô pha, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Anh ta nói với tôi rất nhiều chuyện, từ chuyện thời đại học của anh ta cho đến chuyện khi vừa mới tốt nghiệp.

Sự chú ý của tôi nhanh chóng bị anh ta thu hút. Thì ra cũng không phải ngay từ đầu anh ta đã mạnh mẽ như vậy, cả chặng đường anh ta đều luyện tập chăm chỉ, vất vả hơn chúng tôi rất nhiều.

Sau khi chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân của mình, Nhậm Bách Nhiên liền kể cho tôi nghe về những bộ phim anh ta đã xem, những thành phố anh ta đã đi qua.

Sự phụ thuộc khiến người ta nghiện, tôi vô tình sát vào gần anh ta hơn. Anh ta cũng hơi nghiêng người, gần như muốn ôm tôi vào lòng.

Ngay khi tôi nghe đến mê mẩn, thì có điện thoại gọi tới.

Đèn nháy sáng rực rỡ.

Tôi khẽ híp mắt, một bộ ng ực cường tráng hiện lên trước mắt tôi.

Nhậm Bách Nhiên không mặc áo.

13

Chính xác mà nói, anh ta từ phòng tắm đi ra rất vội vàng, chỉ mặc quần dài và khoác một cái áo, nhưng chưa cài cúc. Cho nên cả bộ ng ực cứ thế mà lộ ra trước mắt tôi.

Hơn nữa khi đèn vừa sáng, có vẻ đôi tay chúng tôi đang nắm chặt nhau có gì đó không đúng.

Tôi vội rút tay ra, mặt nóng bừng: "Được rồi, anh có thể trở về tiếp tục tắm rửa.”

Nhậm Bách Nhiên nhướng mày, nhìn lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng: "Cái đồ vô lương tâm, dùng xong liền cứ vậy vứt đi.”

“Tôi đây không phải là sợ anh bị cảm lạnh sao?”

“Hệ thống sưởi nhà cô chạy khỏe thế, tôi còn không thấy lạnh đâu." Anh ta trở về phòng tắm, uể oải vẫy tay với tôi: "Vậy tôi đi tắm đây, đừng sợ. Có việc cứ gọi tôi nhé.”

“Vâng... Cám ơn anh.”

Nhậm Bách Nhiên nở nụ cười. Có thể là do trước kia rất ít khi nhìn thấy anh ta cười, nội tâm tôi giống như bị chạm nhẹ, khẽ lay động.

Sau khỉ hoàn thành bản kế hoạch, kỳ nghỉ lễ cũng kết thúc. Tuy nhiên khu chung cư chúng tôi còn chưa được gỡ phong tỏa nên tôi và Nhậm Bách Nhiên cùng xin nghỉ phép.

Đại Chí dựa theo ước định, giữ mồm giữ miệng. Nhưng tin tức về việc hai chúng tôi ở chung một chỗ vẫn truyền ra ngoài.

Vị trí chúng tôi chụp gửi khi xin nghỉ phép, bị người ta chụp được màn hình và gửi ra ngoài. Trên đó hiển thị rất rõ ràng, tôi và Nhậm Bách Nhiên ở cùng một khu vực.

Đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết với tôi, đều lặng lẽ nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tất nhiên là tôi phủ nhận rồi.

Nhưng mà, có người chắc chắn sẽ nghi ngờ. Ví dụ như, trợ lý Dương Vĩ của Nhậm Bách Nhiên.

Kế hoạch của tôi là do đích thân Nhậm Bách Nhiên gợi ý hoàn thiện, trình ký là một thủ tục, nộp đến chỗ anh ta sẽ lập tức được phê duyệt thông qua.

Thế nhưng, kế hoạch của trợ lý Dương lại bị trả trở về.

Dương Vĩ ở trong nhóm dự án hỏi tôi: [Kế hoạch này là cô tự làm sao?]

Tôi: [Tất nhiên.]

Trợ lý Dương Vĩ: [Bản kế hoạch này với bản cô làm trước đó có chênh lệch, khác biệt rất lớn. Tôi không tin chỉ qua một kỳ nghỉ mà cô có thể tiến bộ nhanh như vậy được.]

??? Ý của cô ấy là sao?

Trợ lý Dương Vĩ: [Trong bản kế hoạch của cô có rất nhiều ý tưởng tôi đã từng thấy qua, tôi muốn cô cho tôi một lời giải thích. Công ty rất bài trừ những người chỉ biết sao chép ý tưởng của người khác.]

Như cô ấy mong muốn, tôi giải thích mọi thứ rất cặn kẽ. Nhưng cô ấy không tin, còn nói sẽ cân nhắc đưa việc này ra thảo luận ở một nhóm công khai hơn.

Tôi tức giận đến mức muốn ném điện thoại, lẩm bẩm.

[Cô bảo tôi nói, tôi nói thì cô lại không tin, vậy còn bắt tôi nói cái rắm à?]

Nhậm Bách Nhiên không ở trong nhóm nhỏ này, anh ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này.

Lúc ăn cơm, anh ta thấy tôi rầu rĩ không vui nên hỏi xem đã xẩy ra chuyện gì. Tôi liền kể lại mọi chuyện cho anh ta biết.

Tôi vốn tưởng rằng, Dương Vĩ là trợ lý của anh ta, anh ta sẽ cân nhắc tình hình chung mà khuyên tôi không nên so đo. Nhưng không ngờ, Nhậm Bách Nhiên nghe xong, sắc mặt lại không tốt chút nào. Anh ta đứng dậy, nói là cần gọi một cuộc điện thoại.

Đợi một lát, cơm canh cũng sắp nguội hết, tôi muốn khuyên anh ta ăn cơm trước rồi hãy xử lý tiếp công việc nhưng đi tới cửa, lại nghe thấy anh đang cố gắng đè thấp tiếng tranh cãi xuống.

“Phải, tôi đang ở nhà cô ấy. Đây là chuyện riêng tư của tôi, không liên quan gì đến cô. Kế hoạch là tôi dạy cô ấy viết, cô có ý kiến gì sao? Dương Vĩ, cô không có tư cách bất mãn. Tôi chính thức thông báo với cô, Tống Ngâm là người của tôi, không ai có thể động vào cô ấy!"

14

Sau đó, Nhậm Bách Nhiên tự mình tham gia nhóm dự án, lại tự mình phê duyệt bản kế hoạch của tôi. Sự việc đến đây là kết thúc.

Sau khi làm việc ở nhà một tuần, cuối cùng khu chung cư chúng tôi ở cũng nhận được lệnh dỡ bỏ phong tỏa.

Đêm đầu tiên sau khi được tự do, tôi hưng phấn không ngủ được.

Nhậm Bách Nhiên cũng vậy.

Bị ngăn cách bởi bức tường, hai chúng tôi nói chuyện qua Wechat.

Nhậm quỷ sứ: [Tôi hỏi cô một câu nhé?]

Tôi: [Anh nói đi.]

Nhậm quỷ sứ: [Cô còn nhớ bạn trai cũ của mình không?]

Tôi: [Tên khốn không đáng nhớ, lãng phí thời gian, tôi luôn muốn nhìn về phía trước.]

Nhậm Bách Nhiên gửi cho tôi một biểu tượng ngón tay cái.

Anh ta nói: [Trong khoảng thời gian này tôi quả thật đã có cái nhìn khác về cô. Bình thường trong công ty, cô không thích nói chuyện, tôi cho rằng cô là một người hướng nội. Thật ra, cô là người nghiêm túc và tích cực, thái độ làm việc cũng rất tốt.]

Tôi: [Cảm ơn Tổng giám đốc Nhậm khen ngợi.]

Tôi: [Thật ra... tôi cũng có cái nhìn khác về anh. Trước kia tôi cho rằng anh là người vô nhân đạo, không ngờ anh còn biết nấu ăn, cư xử với người khác cũng rất ôn hòa.]

Nhậm quỷ sứ: [Tôi nói cho cô biết một bí mật.]

Tôi: [Hả?]

Nhậm quỷ sứ: [Ngoại trừ người nhà của tôi, cô là người duy nhất được ăn cơm tôi nấu.]

Tim tôi như bị lỡ mất một nhịp, tôi cầm điện thoại trong tay mà không nhịn được cười ngây ngô. Loại cảm giác được làm "duy nhất" của một người nào đó, thật gây nghiện.

Nhậm Bách Nhiên hỏi: [Cô đang nghe nhạc sao? Tôi nghe thấy có tiếng nhạc.]

Tôi: [A, xin lỗi, tôi làm phiền anh à?]

Nhậm quỷ sứ: [Không có, cô đang nghe cái gì vậy? Tôi cũng muốn nghe.]

Tôi đã chia sẻ nó với anh ta, rồi không thấy anh ta nói gì nữa. Tôi tưởng Nhậm Bách Nhiên đã ngủ rồi, liền đi xem chương trình giải trí một lát.

Không biết qua bao lâu, Nhậm Bách Nhiên mới trả lời tôi.

Nhậm quỷ sứ: [Tôi học được rồi.]

Tôi:?

Anh ta gửi tới một tin nhắn thoại dài 60s, tôi mở ra. Là anh ta đang hát bài hát này. Giọng hát trầm thấp, từng âm tiết như đập vào trái tim tôi. Trái tim tôi như sắp nổ tung, không khí dường như thấm đẫm mật ngọt.

Nhậm quỷ sứ: [Không đúng, tại sao tôi phải hát rồi gửi cho cô nghe qua Wechat?]

Tôi sửng sốt, hẳn là anh ta ý thức được thân phận của chúng tôi có khác biệt sao?

Nhưng sau đó, anh ta lại nhắn: [Cô ra ngoài đi, chúng ta gặp nhau ở phòng khách một chút, ăn mừng ngày mai kết thúc lệnh phong tỏa.]

Tôi lập tức nhảy xuống giường.

Trong tủ lạnh vẫn còn có rượu.

Hai chúng tôi tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm máy chơi game, phấn khích ăn mừng. Chai rượu rỗng ngày càng nhiều. Mà hai chúng tôi dần dần đều có chút say.

Nhậm Bách Nhiên điều khiển Mario nhảy lên nhảy xuống, tôi nhìn đến choáng váng.

“Đừng nhảy lung tung nữa." Tôi đạp nhẹ anh một cái nhưng anh nhanh nhẹn trở tay nắm lấy cổ chân tôi.

“Sao cô không đi tất vào, để chân lạnh thế này.”

Anh đặt chân tôi vào trong áo khoác của mình, dưới áo khoác là nhiệt độ cơ thể của anh, rất ấm áp.

Tôi như ma xui quỷ khiến gọi: "Nhiên Nhiên.”

Nhậm Bách Nhiên: ??

“Tôi có thể gọi anh như vậy không?”

“Có thể.”

Mượn hơi rượu, tôi dán cả người lên người anh ta, giống như con gấu Koala mà treo vào một bên sườn.

“Nhiên Nhiên, hôn một cái.”

Tôi bị điên rồi. Tôi chắc là bị điên nên mới nói thế. Nhưng đại não tôi đang không nghe tôi điều khiển nữa rồi, tôi đầy mong chờ nhìn Nhậm Bách Nhiên.

Ánh mắt Nhậm Bách Nhiên tối lại. Anh đột nhiên rời mắt, cúi người hôn xuống.

Ngày hôm sau, lịch sử lặp lại.

Tôi lại tỉnh dậy trên giường của mình, mặt Nhậm Bách Nhiên gần ngay trước mắt tôi.

Sự khác biệt lần này là, gạo đã được nấu thành cơm.