Thông Linh Thi Quỷ

Quyển 1 Chương 6



Tôi đào ra được một cái hộp gỗ ở ngay dưới lầu nhà Chu Dĩnh.

Cái hộp này đã lâu đời nhưng hoa văn trên đó tôi đã từng thấy.

Khi tôi đi ngang ngôi làng nuôi xác, quần áo của dân làng nơi ấy đều được thêu hoa văn này.

Có vẻ tôi đã đúng, thi quỷ trong nhà Chu Dĩnh đến từ làng nuôi xác kia.

Hộp gỗ mở ra, bên trong là một hạt châu màu xanh, đây hẳn là hạt châu mẹ của Chu Dĩnh mới mang về.

Phải tiêu hủy nó ngây lập tức.

"Vạn vật thiêu đốt bầu trời, nghiệp hỏa thêm vào trong người, thỉnh cầu Viêm Quan đốt thành tro!"

Ngọn lửa lập tức nuốt chửng cả chiếc hộp, hạt châu màu xanh không ngừng rung động, cuối cùng dần bị lấp bởi những vết nứt rồi vỡ vụn.

[Wow! Hiệu ứng gì đặc biệt vậy, đẹp quá!]

[Chúa ơi, tôi thế mà có thể tận mắt thấy thông sinh sư triệu hoán quỷ thần!]

[Tôi phải chuyển tiếp buổi livestream cho nhóm đạo quán của chúng tôi mới được!]

[Đây là Viêm Quan đúng không? Giỏi quá, nghe nói thông linh sư có thể triệu chân thần tám phương ba mươi hai ác q ủy, không biết tôi có cơ hội gặp thần tượng Phong Sư nương nương của mình không nhỉ?]

[Đó không phải chỉ là nhân vật trong truyền thuyết thôi sao? Có tồn tại thật à?]

Nhìn cảnh này, toàn bộ thế giới quan của Chu Dĩnh gần như sụp đổ.

"Tiểu Dĩnh." Một khuôn mặt trắng bệch đột nhiên tiến đến màn hình, nở nụ cười lạnh lẽo, "Con đang nhìn gì đấy?"

"A!"

Không biết mẹ của Chu Dĩnh đã xuất hiện từ khi nào, bà ta nở nụ cười, khóe miệng như muốn rách ra, cuối cùng có thể nhìn thấy thịt và máu tươi trong cổ họng.

Hạt châu bị hủy, hai thi quỷ đều có cảm ứng, lập tức hiện thân.

Bà nội của Chu Dĩnh từ trong bếp đi ra, cánh tay đã bị chu sa ăn mòn lộ ra bộ xương trắng, bà ta bóp cổ: "Tiểu Dĩnh, cháu không ngoan rồi. Đứa bé không ngoan sẽ bị ăn đấy!"

"A!"

Chu Dĩnh lại ném một mớ bột chu sa ra rồi bò về phòng, toàn thân run rẩy, màn hình di động cũng rung lắc theo.

"Tiểu Dĩnh, mau mở cửa cho bà nội!"

"Tiểu Dĩnh, là mẹ đây, mau mở cửa!"

"Mở cửa nhanh lên!"

Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, âm thanh bên ngoài càng lúc càng chói tai, ngay cả cánh cửa cũng rung rung.

Chu Dĩnh chui xuống gầm bàn, nức nở: "Đồ lừa đảo... Không phải! Đại sư, cầu xin ngài cứu tôi, tôi sai rồi, tôi không muốn chết!"

[Chủ phòng, tôi vẫn thích bộ dáng mạnh miệng của cô lúc nãy hơn!]

[Đừng đùa nữa, nếu đây là sự thật thì chủ phòng đang gặp nguy hiểm, đại sư, ngài mau nghĩ cách cứu cô ấy đi.]

Tôi nhìn Chu Dĩnh, hỏi: "Chu sa còn bao nhiêu?"

Cô ta run rẩy mở túi ra kiểm tra: "Chỉ còn... Chỉ còn từng này."

Tôi cau mày: "Nhà cô có gạo nếp không?"

"Có!" Chu Dĩnh gật đầu thật mạnh, ngay sau đó bật khóc, "Gạo nếp ở dưới bếp, nhưng tôi không dám ra ngoài."

"Hai thi quỷ này có đạo hạnh rất cao, hạt châu kia tuy đã nát nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị hủy, tôi cần ở đây chờ nó bị thiêu rụi, tạm thời không giúp cô được, để tôi thử gọi dã quỷ xung quanh thu hút sự chú ý của bà nội và mẹ cô, cô cầm theo chu sa trốn vào bếp, dùng gạo nếp trộn với chu sa vẽ một vòng tròn xung quanh mình, chúng tạm thời không thể hại cô. Có điều khoảng cách quá xa, tôi không thể gọi dã quỷ quá lâu, cô phải nhanh lên!"

Chu Dĩnh vừa khóc vừa gật đầu: "Được được được."

Tôi cắn đầu ngón tay, vẽ vào không trung: "Thiên địa âm dương, nghe hiệu lệnh của ta, triệu!"

Tiếng gõ cửa dừng lại, ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng hú ma quái.

"Chính là lúc này, chạy đi!"

Chu Dĩnh nghiến răng, đẩy mạnh cửa chạy ra ngoài.

Camera lia qua cảnh bà nội và mẹ cô ta đang chiến đấu với hai bóng đen, khuôn mặt của họ vô cùng hung dữ và đáng sợ.

Chu Dĩnh lục lọi khắp nơi, lấy túi gạo nếp ra, đổ xuống đất rồi rắc chu sa lên.

Bỗng dưng có một cơn gió thổi tới thổi bay tất cả số chu sa còn lại.

"Bắt được mày rồi!"

Bà nội của Chu Dĩnh đột nhiên xuất hiện bên ngoài vòng tròn, nhìn cô ta cười.

"A!" Chu Dĩnh ngồi xổm xuống đất, ôm đầu khóc, "Đại sư cứu tôi, cứu tôi!"

Bà nội của cô ta vươn tay, móng tay dài hướng về phía Chu Dĩnh.

Nhưng giây tiếp theo, bà ta như đụng vào thứ gì đó rất nóng phải lập tức rụt tay về, oán hận nhìn Chu Dĩnh chằm chằm.

Thì ra gạo nếp dính chu sa dưới đất đã tạo kết giới.

Chu Dĩnh thở phào.

Nhưng sống lưng cô ta đột nhiên lạnh lẽo, một đôi tay chậm rãi xuất hiện, thông qua màn hình di động cô ta nhìn thấy có một người nằm trên vai mình, khuôn mặt đen sạm, đôi mắt trắng bệch không có con ngươi.

Chu Dĩnh trợn tròn mắt, ngất đi.