Anh bị cà lăm à?Giọng nói kia tạm dừng hồi lâu mới đáp: [ Không phải, tôi chỉ không quen cách nói chuyện này mà thôi. ] Anh ăn luôn cả đao linh nguyên bản à?[ Thật sự xin lỗi ] Không cần phải xin lỗi!. Dù sao cũng là linh thể bám vào vũ khí của tôi, anh khiêm tốn, hữu dụng hơn nhiều so với tính cách kiêu ngạo như nó.[ Rất vui khi được phục vụ ngài, chủ nhân!]Không cần cố ý nói những lời đó để che giấu thân phận, tôi biết anh là ai![……]
Đao linh không nói gì, Đường Nghiên Tâm “tâm ý tương thông” với anh nên hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc chân thật của người nào đó. Lúc hai người bắt đầu trò chuyện, cảm xúc của anh ấy tựa như ngọn núi lửa đang “tỉnh giấc” phun trào dung nham.
Có lẽ bị dọa sợ mất rồi, nên đầu óc người nào đó hoàn toàn trống rỗng.
Tùng Cách, tôi biết là anh!
[……]
Tốt lắm, lời này vừa nói ra, Tùng Cách tựa như chiếc máy tính bị nóng quá mức, tự động tắt nguồn.
Đường Nghiên Tâm chỉ có thể đưa ý thức mình về thế giới thực trước, sau đó mới tới lữ quán trò chuyện trực tiếp với đao linh hay nói cách khác là boss khu vực Tùng Cách.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến khu dịch vụ, xe bus còn chưa kịp dừng hẳn thì Tiêu Hữu Phàm dán mặt sát vào cửa kính xe, thấy rõ dòng chữ đang phát sáng ngoài kia: Khu dịch vụ 066.
Đã hơn ba giờ sáng nhưng nơi này không hề có sự yên tĩnh của màn đêm, ngược lại nó lại là khu vực “không bao giờ ngủ”: Bất Dạ Thành, rất nhiều cửa hàng đều mở cửa suốt 24/24, cung cấp dịch vụ cho các du khách đang đối mặt với ranh giới sinh tử cuồng hoan, ăn chơi.
Dọc theo đường đi, khó tránh đụng phải những đàn ông, phụ nữ uống đến bất tỉnh nhân sự.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn, Tiêu Hữu Phàm theo họ vào phòng và không có ý định ra ngoài.
“Đường Đường, tối nay xem Conan không?”
Đường Nghiên Tâm thực sự muốn trở về phòng của mình, nhưng khi cô quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt xu nịnh với nụ cười thận trọng lấy lòng của Tiêu Hữu Phàm. Vốn dĩ không muốn để ý đến anh ta nhưng đáng tiếc thị lực quá tốt, có thể nhìn thấy rõ đáy mắt xanh biếc của anh ta, không biết vì sao lơi fnois đã ở trên môi lại thay đổi
“Muốn xem……”
Tiêu Hữu Phàm hoan hô một tiếng, vọt vào phòng mình tắm rửa thay quần áo sau đó ôm gối đi vào phòng khách. Anh ta chăm chỉ chuẩn bị sẵn phim cho Đường Nghiên Tâm. Trước khu phim bắt đầu chiếu thì anh ta ôm gối bắt đầu ngáy ngủ…không đến ba giây là đã ngủ mất tiêu.
Đường Nghiên Tâm: “……”
Cái tên này là sao thế này? Tự nhiên đang “high” lại lăn ra ngủ? Thật sự xem mình là thuốc ngủ của anh ta à?.
Lộ Tầm Nhất – người ngậm bàn chải đánh răng chứng kiến từ đầu tới cuối bật cười, anh ấy ném khăn lông trúng ngay chóc trên đầu Đường Nghiên Tâm
“Tóc còn ướt kìa, mau lau đi!”
Không có gì lạ khi Tiêu Hữu Phàm lại mệt mỏi, buồn ngủ như vậy. Trong rạp chiếu phim thời gian, thời thời khắc khắc đều phải tập trung cao độ, dù mới ở trong thời gian ngắn nhưng lại tốn sức vô cùng. Một khi được thả lỏng, cơ thể tự giác mệt mỏi, buồn ngủ.
Lộ Tầm Nhất nằm vào cỗ máy loại bỏ vật hắc ám và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Đường Nghiên Tâm lau tóc lung tung, cô nhắm mắt và đưa ý thức trở lại trong đầu. Đao linh đã “reset lại” sắp xếp những suy nghĩ của mình lại đàng hoàng thì phát hiện thấy liên hệ giữa mình và Đường Nghiên Tâm trở nên chặt chẽ, bèn ngưng đọng thành con mèo đen ở trong đầu cô. Tất nhiên hành động này đã trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, cũng không xấu hổ gọi cô là chủ nhân nữa.
Đao của Tùng Cách cũng là một bộ phận của anh, anh biến một phần thân thể mình thành viên đá quý bằng bạc và khảm nó trên cốt đao, dưới sự đồng ý của Đường Nghiên Tâm, Tùng Cách đã ký kết hiệp định cộng sinh với đao linh. Chấp niệm của anh là là một tên tội phạm có kết cục bị bắt lại. Trong trường hợp chấp niệm đã hoàn thành nhưng không bị Đường Nghiên Tâm ăn luôn thì bản thân anh cũng tự tiêu tán. Nếu vậy, viên đá quý anh để lại sẽ trở thành sức mạnh thuần túy, góp phần mài cho cốt đao được sắc bén.
Nhưng không phải vậy.
Chấp niệm cũng phân thành từng cấp bậc, nếu muốn tiếp tục sống khi chấp niệm tiêu tan thì chấp niệm mới phải mạnh hơn chấp niệm cũ nhiều lần. Sau khi nghe được lời nói “hy vọng rằng anh có thể vui vẻ trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh”, anh bỗng nhiên không muốn biến mất nữa!.
Nói ra cũng buồn cười, cả đời anh chỉ có duy nhất một khoảnh khắc vui vẻ đó là khi đợi được đối thủ mong đợi xuất hiện là Đường Nghiên Tâm, đấu một trận công bằng.
Nghĩ tới chuyện nói về quá khứ của mình cho đối thủ biết, chia sẻ những suy nghĩ non nớt của mình cho cô ấy, sau đó lại chiến một trận sống mái…rồi oanh liệt thua trận. Chuyện này vui vẻ biết bao! Anh nhận ra ràng bản thân mình không muốn chết!
Cho tới khi trở thành một phần của cốt đao anh mới phát hiện thì ra chủ nhân của cốt đao lại là vong linh. Trong hiểu biết của anh không có sự tồn tại nào còn vô nghĩa hơn so với bán thú nhân, thế nhưng cô lại có thân thể tồn tại một cách kỳ lạ ấy. Lòng hiếu kỳ không được đến thỏa mãn, anh không muốn chết.
Chấp niệm mới được sinh ra một cách dễ dàng và tự nhiên như thế đấy.
Tùng Cách dần dần khôi phục ý thức, nhưng rất nhanh đã phát hiện thấy bên trong cốt đao còn một đao linh khác: Nó kêu căng, tự đại, tự xưng mình là đao linh của thần, dong dài nói nếu không phải bản thể bị hủy nó sẽ không hạ thấp thân phận bám vào đôi song cốt đao có chủ nhân là vong linh này! Nó khinh thường câu thông với chủ nhân, thậm chí còn cự tuyệt tiếp thu mệnh lệnh.
Tùng Cách chọn ngủ đông trước sau đó lặng lẽ cắn nuốt đối thủ, hiện tại anh gần như cắn nuốt hết nó rồi!.
Có lẽ lời của đao linh hoàn toàn không sai hết, sau khi nuốt nó, anh cảm thấy có thêm một ít sức mạnh đặc biệt. Dựa theo lời đao linh thì nó chính là “thần lực”.
Đây là một loại lực lượng có thể ổn định không gian, chính nhờ năng lực này mà anh có thể bảo vệ Đường Nghiên Tâm không bị vết nứt trong không gian xé thành mảnh nhỏ tại khu vực “Dương trạch”.
Đường Nghiên Tâm không bày tỏ ý kiến sau khi nghe Tùng Cách nói.
—Vậy nuốt hết đi.
[ Có thể chứ? ]
Miệng thì dò hỏi nưng ánh mắt con mèo đen lại sáng ngời, lộ rõ vẻ dữ tợn.
—[ Nuốt đi! ]
Cốt đao là do Đường Nghiên Tâm dùng chính mình xương sườn mình làm thành, lúc hoàn thành bỗng nhiên có một linh thể nhảy vào chiếm lấy song đao. Nực cười là bản thân nó trở thành lương thực dự trữ nhưng lại không hề hay biết, trở thành cốt đao nhưng chẳng có tác dụng gì. Đao cũng phải hấp thụ sức mạnh của chủ nhân. Đường Nghiên Tâm sẽ là người tha thứ cho nhân viên không làm việc nhưng lại nói xấu sếp sao? Tất nhiên sẽ không rồi!.
Cô chỉ là không tìm được biện pháp đối phó đao linh thôi!.
Nếu Tùng Cách có thể thu phục đao linh, song đao mới hữu dụng hơn, cô rất vui vì điều đó, hiện tại cốt đao tựa như một phần thân thể cô vậy.
Đao linh thét chói tai, nó rít gào, hô to bản thân đã từng phục vụ cho thần, nó không đáng để đối xử như vậy. Nó nhục mạ bọn họ là sinh vật cấp thấp, sau đó lại cầu xin Đường Nghiên Tâm tha cho nó một mạng, nó sẽ tặng hồi báo xứng đáng.
Đường Nghiên Tâm hoàn toàn không thèm quan tâm, lạnh lùng nhìn Lộ Tầm Nhất nuốt chửng nó,
Sau đó, Tùng Cách hoàn toàn hợp nhất với song đao.
— Anh muốn cái gì?
[ Nguyện đồng sinh cộng tử với cô……]
Đường Nghiên Tâm dám nói bản thân mình sau khi ở cùng Tùng Cách hoàn toàn không hề có ý định làm bạn với anh ta, mục đích duy nhất của cô là ăn sạch sẽ anh ta!. Cô chỉ động tâm một chút xíu khi thấy Tùng Cách hạnh phúc, chịu chết trong bình yên.
Thôi, vì đồ ăn ngon vậy, Đường Nghiên Tâm đặt tay lên móng vuốt mèo, cô nhìn thấy được chấp niệm của Lộ Tầm Nhất, những gì anh nói đều là sự thật. Tuy không biết sao Tùng Cách lại có chấp niệm kỳ lạ vậy nhưng với tư cách là người được hưởng lợi, cô cũng không việc gì phải từ chối cả!.
— Vậy là xong rồi.
Đường Nghiên Tâm vươn tay cào cào móng vuốt mèo đen tượng trưng cho việc ngoéo tay, cào đến mức mèo đen nheo cả mắt, sau đó cố rút ý thức ra khỏi tâm trí trước khi nó ngứa ngáy lăn lộn.
“Phụt”
Người nào đó che miệng ngồi xếp bằng xem phim.
……
Sáng sớm hôm sau, cả ba cùng nhau đến “trung tâm viện trợ” mua tin tức cho khu vực tiếp theo.
Tên khu vực: [ Nhà của thất tiểu thư].
Manh mối: [ Tên của bạn] [ vu ].
Xe bus chở du khách đến khu vực này sẽ xuất hiện trong khu dịch vụ sau năm ngày.
Nhân viên công tác cười tủm tỉm nói: “Vận may của các người không tồi nha, chọn trúng khu vực có đầy đủ hết manh mối. Cũng có chút xui xẻo vì tốn tiền nhưng chỉ mua được một cái tên trạm.”
Mấy người hố người ta còn không biết xấu hổ nói vậy nữa!.
“Nhà của thất tiểu thư gia là một khu vực mở, chúng tôi có rất nhiều manh mối và tư liệu chi tiết về lĩnh vực này!.”
Nhân viên công tác bấm vào màn hình, một hàng chữ hiện ra: [ Khi Nguyễn lão gia làm quan ở nơi khác đã phó thác một thợ thủ công nổi tiếng xây một ngôi nhà ở quê nhà, nơi này dùng để cất giữ những vật yêu quý của ông. Phải mất hết bảy năm mới xây xong căn nhà và đặt tên nó là “Nguyễn Thất Quán”. Sau đó, do tình hình triều đình rối ren, Nguyễn lão gia từ quan mang theo thê nhi, gia quyến, người hầu trở về quê cũ, sống trong căn nhà này]
Tiêu Hữu Phàm có chút phấn khởi: “HÃy xem phần giới thiệu này đi, có lẽ hệ số rủi ro của khu vực này không cao!.”
Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi thì có một nhân viên công tác – là một cô gái mũm mĩm nháy mắt nhì Lộ Tầm Nhất.
“Còn mười phút nữa tôi tan làm rồi! Anh chàng đẹp trai, chờ tôi một lát, tôi mời anh uống cà phê nhé!”
“Không cần, tôi không có thời gian.”
Lộ Tầm Nhất có thể bình chân như vại giải quyết vấn đề, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy.
Tiêu Hữu Phàm: “Người đẹp, tôi có thời gian nè!”.
Nhưng chị gái người ta không thích kiểu em trai nhỏ dịu dàng mà chỉ thích kiểu giống Lộ Tâm Nhất: chững chạc lại thêm phần dịu dàng. Cô ta thở dài thất vọng, dứt khoát từ chối “tấm chiếu” Tiêu Hữu Phàm tự dâng tới cửa này.
Tiêu Hữu Phàm hiển nhiên cũng đã bị từ chối đến mức quen rồi, thậm chí anh ta còn có tâm trạng chọc ghẹo Lộ Tầm Nhất.
“Trách không được chị gái đó nhiệt tình đến vậy! Nhờ có sự quyến rũ của anh Lộ mà em đã có thêm một vài thông tin chi tiết về khu vực mà không tốn tí tiền nào. Haiz, không biết khi nào em mới trở nên đàn ông hơn, thu hút ánh nhìn của các chị em đây!.”
Tuổi Tiêu Hữu Phàm cũng không nhỏ lắm, thoạt nhìn cũng rất chững chạc. Chỉ là trong khu xói mòn này, các cô gái yếu đuối lại thích những chàng trai đem lại cảm giác an toàn, những cô gái lợi hại cũng thích những chàng trai mạnh mẽ, nam tính. Nếu muốn tìm em trai nhỏ, sẵn sàng chi tiền tìm sự dịu dàng, hiểu chuyện thì Tiêu Hữu Phàm thuộc về hàng hóa loại hai trên thị trường!.
Lộ Tầm Nhất đã che tai Đường Nghiên Tâm lại từ trước, anh dẫn cô đến đo chiều cao, là 151cm. Gương mặt cô gần như mất đi nét ngây thơ của trẻ con, các ngón tay cũng trở nên thon thả, lộ ra những khớp xương tinh tế. Tựa như Đường Nghiên Tâm chỉ mất một đêm để lớn lên vậy, em ấy không còn là một đứa trẻ nữa mà đã trở thành thiếu nữ rồi!.
Vì vậy không thể để em ấy nghe thấy những lời th ô tục của Tiêu Hữu Phàm được!.
Người chính trực, lương thiện như Lộ Tầm Nhất ghét nhất cái cách nói chuyện như cái máy thải chất thải của Tiêu Hữu Phàm. Thay vì che tai Đường Nghiên Tâm lại thì tốt nhất nên bịt kín miệng cậu ta!,
Tiêu Hữu Phàm: “Anh Lộ, sao tự nhiên anh nhìn em lạ vậy. Em có chút sợ hãi à nha!!!”
Lộ Tầm Nhất dời tầm mắt.
Ba người cùng nhau ăn cơm. Tiêu Hữu Phàm theo thường lệ tiến hành phân tích cho Đường Nghiên Tâm, sau khi có kết quả anh ta như muốn phun hết sữa bò trong miệng ra. Nhưng đối diện là Đường Nghiên Tâm, anh ta không dám phun ra, kết quả là tự làm cho mình sặc, ho khan hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
“Đường Đường, năng lực thiên phú của anh không còn tác dụng với em nữa, anh không thể phân tích số liệu của em!”
Năng thiên phú của Tiêu Hữu Phàm đã thăng cấp nhiều lần trong những chuyến đi, phạm vi phân tích từ lâu đã được mở rộng nhiều hơn so với ban đầu. Tiêu Hữu Phàm có thể tự tin nói rằng ngoại trừ boss khu vực ra thì bất kể là vong linh hay con người anh ta cũng có thể lấy mẫu phân tích được, thậm chí sẽ có kết quả trong thời gian ngắn mà thôi.
Ồ quao, nếu không thể phân tích được thì năng lực của Đường Nghiên Tâm sẽ ở mức độ nào đây?.
Đao linh không nói gì, Đường Nghiên Tâm “tâm ý tương thông” với anh nên hoàn toàn cảm nhận được cảm xúc chân thật của người nào đó. Lúc hai người bắt đầu trò chuyện, cảm xúc của anh ấy tựa như ngọn núi lửa đang “tỉnh giấc” phun trào dung nham.
Có lẽ bị dọa sợ mất rồi, nên đầu óc người nào đó hoàn toàn trống rỗng.
Tùng Cách, tôi biết là anh!
[……]
Tốt lắm, lời này vừa nói ra, Tùng Cách tựa như chiếc máy tính bị nóng quá mức, tự động tắt nguồn.
Đường Nghiên Tâm chỉ có thể đưa ý thức mình về thế giới thực trước, sau đó mới tới lữ quán trò chuyện trực tiếp với đao linh hay nói cách khác là boss khu vực Tùng Cách.
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến khu dịch vụ, xe bus còn chưa kịp dừng hẳn thì Tiêu Hữu Phàm dán mặt sát vào cửa kính xe, thấy rõ dòng chữ đang phát sáng ngoài kia: Khu dịch vụ 066.
Đã hơn ba giờ sáng nhưng nơi này không hề có sự yên tĩnh của màn đêm, ngược lại nó lại là khu vực “không bao giờ ngủ”: Bất Dạ Thành, rất nhiều cửa hàng đều mở cửa suốt 24/24, cung cấp dịch vụ cho các du khách đang đối mặt với ranh giới sinh tử cuồng hoan, ăn chơi.
Dọc theo đường đi, khó tránh đụng phải những đàn ông, phụ nữ uống đến bất tỉnh nhân sự.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng tại khách sạn, Tiêu Hữu Phàm theo họ vào phòng và không có ý định ra ngoài.
“Đường Đường, tối nay xem Conan không?”
Đường Nghiên Tâm thực sự muốn trở về phòng của mình, nhưng khi cô quay đầu lại đã nhìn thấy khuôn mặt xu nịnh với nụ cười thận trọng lấy lòng của Tiêu Hữu Phàm. Vốn dĩ không muốn để ý đến anh ta nhưng đáng tiếc thị lực quá tốt, có thể nhìn thấy rõ đáy mắt xanh biếc của anh ta, không biết vì sao lơi fnois đã ở trên môi lại thay đổi
“Muốn xem……”
Tiêu Hữu Phàm hoan hô một tiếng, vọt vào phòng mình tắm rửa thay quần áo sau đó ôm gối đi vào phòng khách. Anh ta chăm chỉ chuẩn bị sẵn phim cho Đường Nghiên Tâm. Trước khu phim bắt đầu chiếu thì anh ta ôm gối bắt đầu ngáy ngủ…không đến ba giây là đã ngủ mất tiêu.
Đường Nghiên Tâm: “……”
Cái tên này là sao thế này? Tự nhiên đang “high” lại lăn ra ngủ? Thật sự xem mình là thuốc ngủ của anh ta à?.
Lộ Tầm Nhất – người ngậm bàn chải đánh răng chứng kiến từ đầu tới cuối bật cười, anh ấy ném khăn lông trúng ngay chóc trên đầu Đường Nghiên Tâm
“Tóc còn ướt kìa, mau lau đi!”
Không có gì lạ khi Tiêu Hữu Phàm lại mệt mỏi, buồn ngủ như vậy. Trong rạp chiếu phim thời gian, thời thời khắc khắc đều phải tập trung cao độ, dù mới ở trong thời gian ngắn nhưng lại tốn sức vô cùng. Một khi được thả lỏng, cơ thể tự giác mệt mỏi, buồn ngủ.
Lộ Tầm Nhất nằm vào cỗ máy loại bỏ vật hắc ám và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Đường Nghiên Tâm lau tóc lung tung, cô nhắm mắt và đưa ý thức trở lại trong đầu. Đao linh đã “reset lại” sắp xếp những suy nghĩ của mình lại đàng hoàng thì phát hiện thấy liên hệ giữa mình và Đường Nghiên Tâm trở nên chặt chẽ, bèn ngưng đọng thành con mèo đen ở trong đầu cô. Tất nhiên hành động này đã trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, cũng không xấu hổ gọi cô là chủ nhân nữa.
Đao của Tùng Cách cũng là một bộ phận của anh, anh biến một phần thân thể mình thành viên đá quý bằng bạc và khảm nó trên cốt đao, dưới sự đồng ý của Đường Nghiên Tâm, Tùng Cách đã ký kết hiệp định cộng sinh với đao linh. Chấp niệm của anh là là một tên tội phạm có kết cục bị bắt lại. Trong trường hợp chấp niệm đã hoàn thành nhưng không bị Đường Nghiên Tâm ăn luôn thì bản thân anh cũng tự tiêu tán. Nếu vậy, viên đá quý anh để lại sẽ trở thành sức mạnh thuần túy, góp phần mài cho cốt đao được sắc bén.
Nhưng không phải vậy.
Chấp niệm cũng phân thành từng cấp bậc, nếu muốn tiếp tục sống khi chấp niệm tiêu tan thì chấp niệm mới phải mạnh hơn chấp niệm cũ nhiều lần. Sau khi nghe được lời nói “hy vọng rằng anh có thể vui vẻ trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh”, anh bỗng nhiên không muốn biến mất nữa!.
Nói ra cũng buồn cười, cả đời anh chỉ có duy nhất một khoảnh khắc vui vẻ đó là khi đợi được đối thủ mong đợi xuất hiện là Đường Nghiên Tâm, đấu một trận công bằng.
Nghĩ tới chuyện nói về quá khứ của mình cho đối thủ biết, chia sẻ những suy nghĩ non nớt của mình cho cô ấy, sau đó lại chiến một trận sống mái…rồi oanh liệt thua trận. Chuyện này vui vẻ biết bao! Anh nhận ra ràng bản thân mình không muốn chết!
Cho tới khi trở thành một phần của cốt đao anh mới phát hiện thì ra chủ nhân của cốt đao lại là vong linh. Trong hiểu biết của anh không có sự tồn tại nào còn vô nghĩa hơn so với bán thú nhân, thế nhưng cô lại có thân thể tồn tại một cách kỳ lạ ấy. Lòng hiếu kỳ không được đến thỏa mãn, anh không muốn chết.
Chấp niệm mới được sinh ra một cách dễ dàng và tự nhiên như thế đấy.
Tùng Cách dần dần khôi phục ý thức, nhưng rất nhanh đã phát hiện thấy bên trong cốt đao còn một đao linh khác: Nó kêu căng, tự đại, tự xưng mình là đao linh của thần, dong dài nói nếu không phải bản thể bị hủy nó sẽ không hạ thấp thân phận bám vào đôi song cốt đao có chủ nhân là vong linh này! Nó khinh thường câu thông với chủ nhân, thậm chí còn cự tuyệt tiếp thu mệnh lệnh.
Tùng Cách chọn ngủ đông trước sau đó lặng lẽ cắn nuốt đối thủ, hiện tại anh gần như cắn nuốt hết nó rồi!.
Có lẽ lời của đao linh hoàn toàn không sai hết, sau khi nuốt nó, anh cảm thấy có thêm một ít sức mạnh đặc biệt. Dựa theo lời đao linh thì nó chính là “thần lực”.
Đây là một loại lực lượng có thể ổn định không gian, chính nhờ năng lực này mà anh có thể bảo vệ Đường Nghiên Tâm không bị vết nứt trong không gian xé thành mảnh nhỏ tại khu vực “Dương trạch”.
Đường Nghiên Tâm không bày tỏ ý kiến sau khi nghe Tùng Cách nói.
—Vậy nuốt hết đi.
[ Có thể chứ? ]
Miệng thì dò hỏi nưng ánh mắt con mèo đen lại sáng ngời, lộ rõ vẻ dữ tợn.
—[ Nuốt đi! ]
Cốt đao là do Đường Nghiên Tâm dùng chính mình xương sườn mình làm thành, lúc hoàn thành bỗng nhiên có một linh thể nhảy vào chiếm lấy song đao. Nực cười là bản thân nó trở thành lương thực dự trữ nhưng lại không hề hay biết, trở thành cốt đao nhưng chẳng có tác dụng gì. Đao cũng phải hấp thụ sức mạnh của chủ nhân. Đường Nghiên Tâm sẽ là người tha thứ cho nhân viên không làm việc nhưng lại nói xấu sếp sao? Tất nhiên sẽ không rồi!.
Cô chỉ là không tìm được biện pháp đối phó đao linh thôi!.
Nếu Tùng Cách có thể thu phục đao linh, song đao mới hữu dụng hơn, cô rất vui vì điều đó, hiện tại cốt đao tựa như một phần thân thể cô vậy.
Đao linh thét chói tai, nó rít gào, hô to bản thân đã từng phục vụ cho thần, nó không đáng để đối xử như vậy. Nó nhục mạ bọn họ là sinh vật cấp thấp, sau đó lại cầu xin Đường Nghiên Tâm tha cho nó một mạng, nó sẽ tặng hồi báo xứng đáng.
Đường Nghiên Tâm hoàn toàn không thèm quan tâm, lạnh lùng nhìn Lộ Tầm Nhất nuốt chửng nó,
Sau đó, Tùng Cách hoàn toàn hợp nhất với song đao.
— Anh muốn cái gì?
[ Nguyện đồng sinh cộng tử với cô……]
Đường Nghiên Tâm dám nói bản thân mình sau khi ở cùng Tùng Cách hoàn toàn không hề có ý định làm bạn với anh ta, mục đích duy nhất của cô là ăn sạch sẽ anh ta!. Cô chỉ động tâm một chút xíu khi thấy Tùng Cách hạnh phúc, chịu chết trong bình yên.
Thôi, vì đồ ăn ngon vậy, Đường Nghiên Tâm đặt tay lên móng vuốt mèo, cô nhìn thấy được chấp niệm của Lộ Tầm Nhất, những gì anh nói đều là sự thật. Tuy không biết sao Tùng Cách lại có chấp niệm kỳ lạ vậy nhưng với tư cách là người được hưởng lợi, cô cũng không việc gì phải từ chối cả!.
— Vậy là xong rồi.
Đường Nghiên Tâm vươn tay cào cào móng vuốt mèo đen tượng trưng cho việc ngoéo tay, cào đến mức mèo đen nheo cả mắt, sau đó cố rút ý thức ra khỏi tâm trí trước khi nó ngứa ngáy lăn lộn.
“Phụt”
Người nào đó che miệng ngồi xếp bằng xem phim.
……
Sáng sớm hôm sau, cả ba cùng nhau đến “trung tâm viện trợ” mua tin tức cho khu vực tiếp theo.
Tên khu vực: [ Nhà của thất tiểu thư].
Manh mối: [ Tên của bạn] [ vu ].
Xe bus chở du khách đến khu vực này sẽ xuất hiện trong khu dịch vụ sau năm ngày.
Nhân viên công tác cười tủm tỉm nói: “Vận may của các người không tồi nha, chọn trúng khu vực có đầy đủ hết manh mối. Cũng có chút xui xẻo vì tốn tiền nhưng chỉ mua được một cái tên trạm.”
Mấy người hố người ta còn không biết xấu hổ nói vậy nữa!.
“Nhà của thất tiểu thư gia là một khu vực mở, chúng tôi có rất nhiều manh mối và tư liệu chi tiết về lĩnh vực này!.”
Nhân viên công tác bấm vào màn hình, một hàng chữ hiện ra: [ Khi Nguyễn lão gia làm quan ở nơi khác đã phó thác một thợ thủ công nổi tiếng xây một ngôi nhà ở quê nhà, nơi này dùng để cất giữ những vật yêu quý của ông. Phải mất hết bảy năm mới xây xong căn nhà và đặt tên nó là “Nguyễn Thất Quán”. Sau đó, do tình hình triều đình rối ren, Nguyễn lão gia từ quan mang theo thê nhi, gia quyến, người hầu trở về quê cũ, sống trong căn nhà này]
Tiêu Hữu Phàm có chút phấn khởi: “HÃy xem phần giới thiệu này đi, có lẽ hệ số rủi ro của khu vực này không cao!.”
Khi cả nhóm chuẩn bị rời đi thì có một nhân viên công tác – là một cô gái mũm mĩm nháy mắt nhì Lộ Tầm Nhất.
“Còn mười phút nữa tôi tan làm rồi! Anh chàng đẹp trai, chờ tôi một lát, tôi mời anh uống cà phê nhé!”
“Không cần, tôi không có thời gian.”
Lộ Tầm Nhất có thể bình chân như vại giải quyết vấn đề, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên anh gặp phải chuyện như vậy.
Tiêu Hữu Phàm: “Người đẹp, tôi có thời gian nè!”.
Nhưng chị gái người ta không thích kiểu em trai nhỏ dịu dàng mà chỉ thích kiểu giống Lộ Tâm Nhất: chững chạc lại thêm phần dịu dàng. Cô ta thở dài thất vọng, dứt khoát từ chối “tấm chiếu” Tiêu Hữu Phàm tự dâng tới cửa này.
Tiêu Hữu Phàm hiển nhiên cũng đã bị từ chối đến mức quen rồi, thậm chí anh ta còn có tâm trạng chọc ghẹo Lộ Tầm Nhất.
“Trách không được chị gái đó nhiệt tình đến vậy! Nhờ có sự quyến rũ của anh Lộ mà em đã có thêm một vài thông tin chi tiết về khu vực mà không tốn tí tiền nào. Haiz, không biết khi nào em mới trở nên đàn ông hơn, thu hút ánh nhìn của các chị em đây!.”
Tuổi Tiêu Hữu Phàm cũng không nhỏ lắm, thoạt nhìn cũng rất chững chạc. Chỉ là trong khu xói mòn này, các cô gái yếu đuối lại thích những chàng trai đem lại cảm giác an toàn, những cô gái lợi hại cũng thích những chàng trai mạnh mẽ, nam tính. Nếu muốn tìm em trai nhỏ, sẵn sàng chi tiền tìm sự dịu dàng, hiểu chuyện thì Tiêu Hữu Phàm thuộc về hàng hóa loại hai trên thị trường!.
Lộ Tầm Nhất đã che tai Đường Nghiên Tâm lại từ trước, anh dẫn cô đến đo chiều cao, là 151cm. Gương mặt cô gần như mất đi nét ngây thơ của trẻ con, các ngón tay cũng trở nên thon thả, lộ ra những khớp xương tinh tế. Tựa như Đường Nghiên Tâm chỉ mất một đêm để lớn lên vậy, em ấy không còn là một đứa trẻ nữa mà đã trở thành thiếu nữ rồi!.
Vì vậy không thể để em ấy nghe thấy những lời th ô tục của Tiêu Hữu Phàm được!.
Người chính trực, lương thiện như Lộ Tầm Nhất ghét nhất cái cách nói chuyện như cái máy thải chất thải của Tiêu Hữu Phàm. Thay vì che tai Đường Nghiên Tâm lại thì tốt nhất nên bịt kín miệng cậu ta!,
Tiêu Hữu Phàm: “Anh Lộ, sao tự nhiên anh nhìn em lạ vậy. Em có chút sợ hãi à nha!!!”
Lộ Tầm Nhất dời tầm mắt.
Ba người cùng nhau ăn cơm. Tiêu Hữu Phàm theo thường lệ tiến hành phân tích cho Đường Nghiên Tâm, sau khi có kết quả anh ta như muốn phun hết sữa bò trong miệng ra. Nhưng đối diện là Đường Nghiên Tâm, anh ta không dám phun ra, kết quả là tự làm cho mình sặc, ho khan hồi lâu mới bình tĩnh lại được.
“Đường Đường, năng lực thiên phú của anh không còn tác dụng với em nữa, anh không thể phân tích số liệu của em!”
Năng thiên phú của Tiêu Hữu Phàm đã thăng cấp nhiều lần trong những chuyến đi, phạm vi phân tích từ lâu đã được mở rộng nhiều hơn so với ban đầu. Tiêu Hữu Phàm có thể tự tin nói rằng ngoại trừ boss khu vực ra thì bất kể là vong linh hay con người anh ta cũng có thể lấy mẫu phân tích được, thậm chí sẽ có kết quả trong thời gian ngắn mà thôi.
Ồ quao, nếu không thể phân tích được thì năng lực của Đường Nghiên Tâm sẽ ở mức độ nào đây?.