Boss khu vực nghĩ rằng bàn tay cô gái này là một pháo đài vững chắc, hoàn toàn bất khả chiến bại.
Đường Nghiên Tâm có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta, nhưng lại không để ý lắm, cô chuyên tâm lắng nghe tiếng lòng của anh ta. Nếu boss khu vực cũng được xem là con dân của cô thì cô hoàn toàn có thể câu thông với nội tâm của anh ta giống như miêu tả của kỹ năng vậy. Quả nhiên nội tâm của boss hoàn toàn không kháng cự cô.
Cơ thể nói không, nhưng trái tim lại rất trung thực.
Đường Nghiên Tâm như đang nhập từ khóa tìm kiếm bằng trình duyệt vậy, chỉ cần đưa thông tin cần tìm là “chấp niệm” thì câu trả lời chính xác sẽ xuất hiện trước mặt. Vận mệnh thật bất công, những gì A Luân mười chín tuổi mong muốn và có được thật sự rất ít. Bốn năm làm trùm xã hội đen đã biến thế giới nội tâm ban đầu của anh ta từ vùng đất màu mỡ phì nhiêu trở thành một vùng đất hoang cằn cỗi, và tia nắng duy nhất trong thế giới ấy chính là người bà luôn yêu thương anh ta.
Anh ta chỉ muốn chu cấp cho người bà đã nuôi nấng anh đến cuối đời. Với hi vọng người bà đã vất vả cả đời có thể được an nhàn hưởng thụ tuổi già, không vì già nua hoa mắt ù tai mà bị người khác ghét bỏ, cũng khiến bà cảm thấy không phải liên lụy đến bất kỳ ai mà chỉ cần vui vẻ sống hạnh phúc thêm mấy năm nữa.
Tất cả là do mình vô dụng!
A Luân tự trách mình, đồng thời cũng oán trách bản thân quá nhỏ yếu. Ai đã khiến thời gian trôi đi không trở lại, anh ta vẫn luôn trưởng thành với tốc độ nhanh chóng, nhưng bước chân vẫn chẳng thể đuổi kịp tốc độ của thời gian!.
Đường Nghiên Tâm khá bất ngờ với câu trả lời mình nhận được vì mong muốn này dường như không thể thực hiện được. Nếu không có sự tồn tại ngoài ý muốn của cô thì vị boss khu vực này vẫn sẽ bị chấp niệm tra tấn vĩnh viễn!.
Chấp niệm duy nhất của boss khu vực là: A Luân muốn xem một bộ phim cùng bà.
Đường Nghiên Tâm khẽ thở dài.
“Không biết nên nói anh may mắn hay là xui xẻo nữa!.”
Vốn dĩ không có khả năng nào thực hiện được chấp niệm này nhưng với khả năng đặc biệt của “thần tính” thì chuyện này cũng trở nên dễ dàng. Đường Nghiên Tâm vừa mới “get” được kỹ năng này thì đã gặp anh ta rồi, đây là sự may mắn của anh ta. Nói anh ta xui xẻo cũng chính vì nguyên nhân này. Boss khu vực xuất hiện trong rạp chiếu phim thì buộc phải tuân theo quy tắc, trước khi phim chiếu hết tuyệt đối không thể làm du khách tổn thương. Xui là gặp phải “ma đầu” như Đường Nghiên Tâm, giãy giụa phản kháng đều vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.
Boss khu vực: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Đường Nghiên Tâm: “Quay đầu lại và nhìn sang bên phải anh!.”
Boss khu vực nghi ngờ quay đầu lại nhìn chiếc ghế số 5 hàng số 7. Có một bà lão hiền từ đang ngồi ở vị trí đó.
Bà lão có mái tóc hoa râm, lưng hơi khòm xuống. Người, chung quy rồi ai cũng sẽ già, già rồi, lưng cũng chẳng còn thẳng, thân thể cũng trở nên lùn hơn. Nhiều năm trước, bà nội hiền từ của mình đã ngày một gầy đi, tựa như rau già, từ từ mất đi hơi nước lại gia tăng thêm nếp nhăn.
Boss khu vực ngây ngốc nhìn bà lão, thậm chí chóp mũi còn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương quen thuộc của bà, là mùi hương đặc thù khi bà già đi. Anh ta vĩnh viễn không bao giờ ghét bỏ mùi hương này mà chỉ cảm thấy nó vô cùng thân thiết, gần gũi mà lại đầy dịu dàng.
“Bà nội ơi……”
Giọng nói của anh ta trở nên khàn đặc.
Bà lão quay đầu lại nhìn, có lẽ vì rạp chiếu phim quá tối nên bà nghi ngờ nhìn boss khu vực hồi lâu mới do dự hỏi: “A Luân?”
Anh ta vén mái tóc dài che hết nửa khuôn mặt mình lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên mười chín tuổi, sự phóng túng, lãnh đạm và kiêu ngạo vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và tràn đầy nhung nhớ đối với bà.
“Là A Luân!”
Bà nội vỗ vỗ mu bàn tay anh ta, cười yêu thương: “Lại tốn tiền đưa bà đi xem phim nữa rồi!.”
Nước mắt boss khu vực rơi lên mu bàn tay bà lão nhưng bà cũng không vạch trần điều đó mà chỉ chuyển chủ đề: “Phim rất hay, chúng ta cùng nhau xem nhé?”
Boss khu vực: “Hu hu hu”
Anh ta chỉ biết nắm tay bà nội mà khóc thảm thiết, giống hệt như một đứa trẻ ba tuổi đang thể hiện sự tủi thân của mình với bố mẹ. Có lúc anh ta khóc to rống lên, khóc đến không thở được thì tạm nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục khóc. Cứ khóc mãi như thế cho đến khi bộ phim sắp kết thúc, bà lão chống cây gậy của mình đứng lên, xoa đầu cháu trai mình nói: “A Luân, bà phải đi rồi”.
Khoảnh khắc bà nội biến mất cũng đồng thời đem nỗi chấp niệm của A Luân đi.
Cốt đao của Đường Nghiên Tâm còn nhanh hơn mệnh lệnh của cô một bước, “đao linh” tự giác đứng trước mặt cô để bảo vệ cô, thanh đao còn lại đâm vào ngực boss khu vực. Tên boss này vốn có thân thể mình đồng da sắt ấy vậy mà giờ đây lại mỏng manh tựa người giấy, cốt đao vừa chạm đến Trái Tim Vong Linh tựa như dùng ngón tay chọc xuyên qua tờ giấy mỏng manh, vô cùng dễ dàng. Đường Nghiên Tâm dùng sức hơi nhiều nên xém chút thì làm Trái Tim Vong Linh vỡ vụn… Cô không có hứng thú gì với Trái Tim Vong Linh, nếu lỡ tay làm vỡ thì cô thực sự phải lưu lại khu vực làm boss khu vực mất!.
Thế là xong!
Mau rút Trái Tim Vong Linh ra! Đường Nghiên Tâm ra mệnh lệnh cho đao linh.
Boss khu vực rên một tiếng, yếu ớt ngồi xuống ghế, cả người bày ra trạng thái thả lỏng.
Đường Nghiên Tâm đè vai anh ta lại: “Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh.”
Boss khu vực dần khôi phục tỉnh táo, cười lạnh: “Nha đầu thối, cô thọc tim tôi như thế còn còn rằng tôi sẽ trả lời sao?.”
Đường Nghiên Tâm: “Không thử xem thì sao biết được!.”
Boss khu vực cười nhạo: “Cướp được Trái Tim Vong Linh nhưng không dùng ngay à?”
“Thân thể anh có giá trị hơn Trái Tim Vong Linh nhiều”
Đường Nghiên Tâm liếc mắt nhìn màn hình và đẩy nhanh tốc độ hỏi: “Câu hỏi của tôi là: cho hỏi chủ nhân của rạp chiếu phim thời gian mang họ gì?”
“Lữ……¥%%”
Đối phương nhỏ giọng mắng cái gì đó, Đường Nghiên Tâm không nghe rõ, tóm lại không phải lời hay gì, vì thế bóp chặt mặt anh ta kéo ra ngoài.
“Đây là phương pháp thẩm vấn lạ mắt gì vậy hahaha”
Boss khu vực giận quá hóa cười.
Đường Nghiên Tâm không có khả năng làm anh ta bị thương, thật vất vả mới dỗ được tên này vui vẻ cơ mà!
Vong linh Đường Đường giống như tên đàn ông hôi hám mới bắt được cô gái xinh đẹp nên đã hạ quyết tâm từ trước, mặc dù cô gái làm gì cũng không để cô gái khóc tránh kết cục bị chia tay.
“Câu hỏi thứ hai, bộ phim điện ảnh anh yêu thích nhất là bộ nào?”
“Cô hỏi cái này có chút vô nghĩa đấy?”
Anh ta tự hỏi tự đáp: “Khẳng định là có ý nghĩa. Cô chắc chắn là con người có thiên phú đặc biệt cho nên hãy tự cứu mình đi. Tôi sẽ không trả lời cô nữa!.”
Đường Nghiên Tâm: “……”
Boss khu vực ôm bụng cười to.
Tâm trạng thất thường của anh ta giống như tàu lượn siêu tốc, có lúc lên lúc xuống. Khóc một lúc rồi lại cười, thậm chí còn chuyển đổi trạng thái trong tích tắc.
Boss khu vực: “Tôi là tên lưu manh, nhưng lưu manh cũng phải tuân theo quy tắc. Cô tiêu trừ chấp niệm của tôi, theo lý mà nói thì tôi phải cảm ơn cô, cho nên muốn chém muốn đánh gì tôi cũng không phản kháng. Những chuyện khác đừng có mơ, cô hỏi gì tôi đáp nấy thì làm sao xứng với chức boss khu vực cơ chứ. Đừng dây dưa nữa, mau tới đây!”
Đường Nghiên Tâm: “……Anh không còn lời nào để nói hả?”
“Không có gì để nói với kẻ đã giết mình!.”
Lúc Đường Nghiên Tâm sử dụng kỹ năng đóng gói thì khóe miệng của anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười. Rõ rành anh ra không phải Tiểu Luân mà là một sinh vật khác sinh ra từ Tiểu Luân, nhưng vì anh ta có ký ức làm người, nên vẫn giữ lại được một chút mềm mại mà chỉ con người mới có, và vì đặc thù của mình, anh ta lại mê đắm một quá khứ không thuộc về anh ta.
Đường Nghiên Tâm bắt đầu cảm thấy may mắn vì cô không nhớ bất kỳ chuyện gì của “con người” Đường Nghiên Tâm, từ lúc cô có ý thức thì trong kí ức chỉ có một mảng trắng xóa.
Chấp niệm của cô là thoát khỏi trái đất mà không phải là muốn vĩnh viễn bên cạnh ai đó, vì thế cô mới có thể giữ được sự tỉnh táo của mình. Không như những vong linh khác, đem hết tình cảm phó thác cho một người nhưng cuối cùng lại không thể khống chế bản thân được, cứ thế sống mơ màng ngày qua ngày.
…… Bọn người kia sẽ khiến cô có những cảm xúc kỳ lạ và những tò mò không cần thiết!.
Bà lão xuất hiện ở ghế số 5 chỉ là ảo ảnh mà thôi, Đường Nghiên Tâm đã sử dụng kỹ năng “thần tính” khiến cho ảo ảnh càng thêm chân thật. Bà lão được “rút ra” từ trái tim của boss khu vực thông qua “giao tiếp”, sau đó lại được “hiện thực hóa” bằng kỹ năng “thẩm phán” – một kỹ năng có thể giúp bạn dễ dàng “giao tiếp” với con dân tương lai của mình, từ đó đưa ra những phán quyết đúng đắn. Trong thế giới hỗn loạn, bạn có cả lòng trắc ẩn đáng quý nhưng đồng thời nó cũng là sự tồn tại hoàn toàn vô tình.
Đường Nghiên Tâm cũng không mạnh như vậy, kỹ năng mới xuất hiện này của cô chỉ ở level 1 thôi. Nếu dùng kỹ năng mới không thành công thì thay đổi phương thức đối phó với boss khu vực là được, cùng lắm thì liều mạng đối mặt. Nhưng mà nếu làm như vậy thì độ ngon của món ăn chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.
Việc cô có thể “hiện thực hóa” ra bà nội phải phụ thuộc vào việc boss khu vực có tin điều đó hay không. Điều khiến cô nghi ngờ là boss khu vực hoàn toàn tin tưởng vào ảo ảnh được “hiện thực hóa” mà không hề nghi ngờ tí nào. Nếu không nhờ vậy thì Đường Nghiên Tâm sẽ không lấy được Trái Tim Vong Linh nhẹ nhàng như vậy!.
Boss khu vực không phải thua cô, mà là thua phần “con người” trong anh ta, hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục.
Đóng gói đồ ăn xong thì bài hát kết thúc phim cũng vang lên. Những câu hỏi về cốt truyện của 《thị trấn nhỏ 》vừa xuất hiện trên màn ảnh, sau mỗi bộ phim sẽ có những câu hỏi dạng vậy để kiểm tra xem du khách có nghiêm túc xem phim hay không.
Đó không phải là một câu hỏi khó, Đường Nghiên Tâm đã trả lời đúng và cô bỏ bao đồ ăn vào túi của mình. Dù không mở gói nhưng nhìn vào những miếng sườn có màu sắc hấp dẫn như thế cũng có thể đoán được nó rất ngọt. Không ngờ tới boss khu vực lại là món sườn xào chua ngọt!. Các miếng sườn đều được chặt thành từng miếng nhỏ, đều và đẹp mắt, bên ngoài phủ một lớp nước sốt được rắc thêm mè trắng, trông hình thức rất đẹp mắt.
Cô xé một bao ra, ngay lập tức mùi thơm chua ngọt xộc vào mũi, dù chưa nếm thử cũng đã ứa nước miếng.
Sau khi cắn một miếng, nó không có vị đắng mà cô sợ hãi, mà có vị chua ngọt không hề béo, còn có mùi thơm thoang thoảng của quả mơ, dư vị kéo dài. Một miếng sườn nhỏ lại chứa năng lượng khổng lồ, năng lượng lấp đầy cả cơ thể cô. Sự vui vẻ đạt được khi thí nghiệm thành công khiến đôi mắt của Đường Nghiên Tâm sáng lên, cô tiếc phải nhả xương ra nên đã nhai sạch, nuốt vào bụng.
Mặt đất bất ngờ rung chuyển, Đường Nghiên Tâm vừa nhét hết miếng sườn vào miệng khiến hai bên hàm phồng cả lên vừa đi ra ngoài.
=…=
【 Đường Đường đừng nên đi chậm vậy! Mau chạy đi, khu vực này sắp sập đổ rồi!】
【Nè anh em ơi, khu vực sụp đổ là khái niệm gì? 】
【Sau khi boss khu vực die, trong khu vực không có bất kỳ vong linh nào có thể thay thế boss làm chủ khu vực, khu vực không có chủ tất nhiên sẽ sụp đổ. Giống như khi một ngôi nhà sụp đổ, nếu du khách không thể chạy ra ngoài kịp thì họ sẽ bị chôn vùi trong đó. Đương nhiên, căn cứ vào móng nhà có vững chắc hay không, tốc độ sụp đổ cũng khác nhau.Dĩ nhiên tốc độ sụp đổ của rạp chiếu phim thời gian rất là nhanh đó! 】
【 A a a! Đường Đường chạy mau đi 】
Đường Nghiên Tâm có thể thấy rõ biểu cảm trên mặt anh ta, nhưng lại không để ý lắm, cô chuyên tâm lắng nghe tiếng lòng của anh ta. Nếu boss khu vực cũng được xem là con dân của cô thì cô hoàn toàn có thể câu thông với nội tâm của anh ta giống như miêu tả của kỹ năng vậy. Quả nhiên nội tâm của boss hoàn toàn không kháng cự cô.
Cơ thể nói không, nhưng trái tim lại rất trung thực.
Đường Nghiên Tâm như đang nhập từ khóa tìm kiếm bằng trình duyệt vậy, chỉ cần đưa thông tin cần tìm là “chấp niệm” thì câu trả lời chính xác sẽ xuất hiện trước mặt. Vận mệnh thật bất công, những gì A Luân mười chín tuổi mong muốn và có được thật sự rất ít. Bốn năm làm trùm xã hội đen đã biến thế giới nội tâm ban đầu của anh ta từ vùng đất màu mỡ phì nhiêu trở thành một vùng đất hoang cằn cỗi, và tia nắng duy nhất trong thế giới ấy chính là người bà luôn yêu thương anh ta.
Anh ta chỉ muốn chu cấp cho người bà đã nuôi nấng anh đến cuối đời. Với hi vọng người bà đã vất vả cả đời có thể được an nhàn hưởng thụ tuổi già, không vì già nua hoa mắt ù tai mà bị người khác ghét bỏ, cũng khiến bà cảm thấy không phải liên lụy đến bất kỳ ai mà chỉ cần vui vẻ sống hạnh phúc thêm mấy năm nữa.
Tất cả là do mình vô dụng!
A Luân tự trách mình, đồng thời cũng oán trách bản thân quá nhỏ yếu. Ai đã khiến thời gian trôi đi không trở lại, anh ta vẫn luôn trưởng thành với tốc độ nhanh chóng, nhưng bước chân vẫn chẳng thể đuổi kịp tốc độ của thời gian!.
Đường Nghiên Tâm khá bất ngờ với câu trả lời mình nhận được vì mong muốn này dường như không thể thực hiện được. Nếu không có sự tồn tại ngoài ý muốn của cô thì vị boss khu vực này vẫn sẽ bị chấp niệm tra tấn vĩnh viễn!.
Chấp niệm duy nhất của boss khu vực là: A Luân muốn xem một bộ phim cùng bà.
Đường Nghiên Tâm khẽ thở dài.
“Không biết nên nói anh may mắn hay là xui xẻo nữa!.”
Vốn dĩ không có khả năng nào thực hiện được chấp niệm này nhưng với khả năng đặc biệt của “thần tính” thì chuyện này cũng trở nên dễ dàng. Đường Nghiên Tâm vừa mới “get” được kỹ năng này thì đã gặp anh ta rồi, đây là sự may mắn của anh ta. Nói anh ta xui xẻo cũng chính vì nguyên nhân này. Boss khu vực xuất hiện trong rạp chiếu phim thì buộc phải tuân theo quy tắc, trước khi phim chiếu hết tuyệt đối không thể làm du khách tổn thương. Xui là gặp phải “ma đầu” như Đường Nghiên Tâm, giãy giụa phản kháng đều vô ích, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp.
Boss khu vực: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”
Đường Nghiên Tâm: “Quay đầu lại và nhìn sang bên phải anh!.”
Boss khu vực nghi ngờ quay đầu lại nhìn chiếc ghế số 5 hàng số 7. Có một bà lão hiền từ đang ngồi ở vị trí đó.
Bà lão có mái tóc hoa râm, lưng hơi khòm xuống. Người, chung quy rồi ai cũng sẽ già, già rồi, lưng cũng chẳng còn thẳng, thân thể cũng trở nên lùn hơn. Nhiều năm trước, bà nội hiền từ của mình đã ngày một gầy đi, tựa như rau già, từ từ mất đi hơi nước lại gia tăng thêm nếp nhăn.
Boss khu vực ngây ngốc nhìn bà lão, thậm chí chóp mũi còn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương quen thuộc của bà, là mùi hương đặc thù khi bà già đi. Anh ta vĩnh viễn không bao giờ ghét bỏ mùi hương này mà chỉ cảm thấy nó vô cùng thân thiết, gần gũi mà lại đầy dịu dàng.
“Bà nội ơi……”
Giọng nói của anh ta trở nên khàn đặc.
Bà lão quay đầu lại nhìn, có lẽ vì rạp chiếu phim quá tối nên bà nghi ngờ nhìn boss khu vực hồi lâu mới do dự hỏi: “A Luân?”
Anh ta vén mái tóc dài che hết nửa khuôn mặt mình lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú của một thiếu niên mười chín tuổi, sự phóng túng, lãnh đạm và kiêu ngạo vừa rồi đã biến mất, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ và tràn đầy nhung nhớ đối với bà.
“Là A Luân!”
Bà nội vỗ vỗ mu bàn tay anh ta, cười yêu thương: “Lại tốn tiền đưa bà đi xem phim nữa rồi!.”
Nước mắt boss khu vực rơi lên mu bàn tay bà lão nhưng bà cũng không vạch trần điều đó mà chỉ chuyển chủ đề: “Phim rất hay, chúng ta cùng nhau xem nhé?”
Boss khu vực: “Hu hu hu”
Anh ta chỉ biết nắm tay bà nội mà khóc thảm thiết, giống hệt như một đứa trẻ ba tuổi đang thể hiện sự tủi thân của mình với bố mẹ. Có lúc anh ta khóc to rống lên, khóc đến không thở được thì tạm nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục khóc. Cứ khóc mãi như thế cho đến khi bộ phim sắp kết thúc, bà lão chống cây gậy của mình đứng lên, xoa đầu cháu trai mình nói: “A Luân, bà phải đi rồi”.
Khoảnh khắc bà nội biến mất cũng đồng thời đem nỗi chấp niệm của A Luân đi.
Cốt đao của Đường Nghiên Tâm còn nhanh hơn mệnh lệnh của cô một bước, “đao linh” tự giác đứng trước mặt cô để bảo vệ cô, thanh đao còn lại đâm vào ngực boss khu vực. Tên boss này vốn có thân thể mình đồng da sắt ấy vậy mà giờ đây lại mỏng manh tựa người giấy, cốt đao vừa chạm đến Trái Tim Vong Linh tựa như dùng ngón tay chọc xuyên qua tờ giấy mỏng manh, vô cùng dễ dàng. Đường Nghiên Tâm dùng sức hơi nhiều nên xém chút thì làm Trái Tim Vong Linh vỡ vụn… Cô không có hứng thú gì với Trái Tim Vong Linh, nếu lỡ tay làm vỡ thì cô thực sự phải lưu lại khu vực làm boss khu vực mất!.
Thế là xong!
Mau rút Trái Tim Vong Linh ra! Đường Nghiên Tâm ra mệnh lệnh cho đao linh.
Boss khu vực rên một tiếng, yếu ớt ngồi xuống ghế, cả người bày ra trạng thái thả lỏng.
Đường Nghiên Tâm đè vai anh ta lại: “Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh.”
Boss khu vực dần khôi phục tỉnh táo, cười lạnh: “Nha đầu thối, cô thọc tim tôi như thế còn còn rằng tôi sẽ trả lời sao?.”
Đường Nghiên Tâm: “Không thử xem thì sao biết được!.”
Boss khu vực cười nhạo: “Cướp được Trái Tim Vong Linh nhưng không dùng ngay à?”
“Thân thể anh có giá trị hơn Trái Tim Vong Linh nhiều”
Đường Nghiên Tâm liếc mắt nhìn màn hình và đẩy nhanh tốc độ hỏi: “Câu hỏi của tôi là: cho hỏi chủ nhân của rạp chiếu phim thời gian mang họ gì?”
“Lữ……¥%%”
Đối phương nhỏ giọng mắng cái gì đó, Đường Nghiên Tâm không nghe rõ, tóm lại không phải lời hay gì, vì thế bóp chặt mặt anh ta kéo ra ngoài.
“Đây là phương pháp thẩm vấn lạ mắt gì vậy hahaha”
Boss khu vực giận quá hóa cười.
Đường Nghiên Tâm không có khả năng làm anh ta bị thương, thật vất vả mới dỗ được tên này vui vẻ cơ mà!
Vong linh Đường Đường giống như tên đàn ông hôi hám mới bắt được cô gái xinh đẹp nên đã hạ quyết tâm từ trước, mặc dù cô gái làm gì cũng không để cô gái khóc tránh kết cục bị chia tay.
“Câu hỏi thứ hai, bộ phim điện ảnh anh yêu thích nhất là bộ nào?”
“Cô hỏi cái này có chút vô nghĩa đấy?”
Anh ta tự hỏi tự đáp: “Khẳng định là có ý nghĩa. Cô chắc chắn là con người có thiên phú đặc biệt cho nên hãy tự cứu mình đi. Tôi sẽ không trả lời cô nữa!.”
Đường Nghiên Tâm: “……”
Boss khu vực ôm bụng cười to.
Tâm trạng thất thường của anh ta giống như tàu lượn siêu tốc, có lúc lên lúc xuống. Khóc một lúc rồi lại cười, thậm chí còn chuyển đổi trạng thái trong tích tắc.
Boss khu vực: “Tôi là tên lưu manh, nhưng lưu manh cũng phải tuân theo quy tắc. Cô tiêu trừ chấp niệm của tôi, theo lý mà nói thì tôi phải cảm ơn cô, cho nên muốn chém muốn đánh gì tôi cũng không phản kháng. Những chuyện khác đừng có mơ, cô hỏi gì tôi đáp nấy thì làm sao xứng với chức boss khu vực cơ chứ. Đừng dây dưa nữa, mau tới đây!”
Đường Nghiên Tâm: “……Anh không còn lời nào để nói hả?”
“Không có gì để nói với kẻ đã giết mình!.”
Lúc Đường Nghiên Tâm sử dụng kỹ năng đóng gói thì khóe miệng của anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười. Rõ rành anh ra không phải Tiểu Luân mà là một sinh vật khác sinh ra từ Tiểu Luân, nhưng vì anh ta có ký ức làm người, nên vẫn giữ lại được một chút mềm mại mà chỉ con người mới có, và vì đặc thù của mình, anh ta lại mê đắm một quá khứ không thuộc về anh ta.
Đường Nghiên Tâm bắt đầu cảm thấy may mắn vì cô không nhớ bất kỳ chuyện gì của “con người” Đường Nghiên Tâm, từ lúc cô có ý thức thì trong kí ức chỉ có một mảng trắng xóa.
Chấp niệm của cô là thoát khỏi trái đất mà không phải là muốn vĩnh viễn bên cạnh ai đó, vì thế cô mới có thể giữ được sự tỉnh táo của mình. Không như những vong linh khác, đem hết tình cảm phó thác cho một người nhưng cuối cùng lại không thể khống chế bản thân được, cứ thế sống mơ màng ngày qua ngày.
…… Bọn người kia sẽ khiến cô có những cảm xúc kỳ lạ và những tò mò không cần thiết!.
Bà lão xuất hiện ở ghế số 5 chỉ là ảo ảnh mà thôi, Đường Nghiên Tâm đã sử dụng kỹ năng “thần tính” khiến cho ảo ảnh càng thêm chân thật. Bà lão được “rút ra” từ trái tim của boss khu vực thông qua “giao tiếp”, sau đó lại được “hiện thực hóa” bằng kỹ năng “thẩm phán” – một kỹ năng có thể giúp bạn dễ dàng “giao tiếp” với con dân tương lai của mình, từ đó đưa ra những phán quyết đúng đắn. Trong thế giới hỗn loạn, bạn có cả lòng trắc ẩn đáng quý nhưng đồng thời nó cũng là sự tồn tại hoàn toàn vô tình.
Đường Nghiên Tâm cũng không mạnh như vậy, kỹ năng mới xuất hiện này của cô chỉ ở level 1 thôi. Nếu dùng kỹ năng mới không thành công thì thay đổi phương thức đối phó với boss khu vực là được, cùng lắm thì liều mạng đối mặt. Nhưng mà nếu làm như vậy thì độ ngon của món ăn chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể.
Việc cô có thể “hiện thực hóa” ra bà nội phải phụ thuộc vào việc boss khu vực có tin điều đó hay không. Điều khiến cô nghi ngờ là boss khu vực hoàn toàn tin tưởng vào ảo ảnh được “hiện thực hóa” mà không hề nghi ngờ tí nào. Nếu không nhờ vậy thì Đường Nghiên Tâm sẽ không lấy được Trái Tim Vong Linh nhẹ nhàng như vậy!.
Boss khu vực không phải thua cô, mà là thua phần “con người” trong anh ta, hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục.
Đóng gói đồ ăn xong thì bài hát kết thúc phim cũng vang lên. Những câu hỏi về cốt truyện của 《thị trấn nhỏ 》vừa xuất hiện trên màn ảnh, sau mỗi bộ phim sẽ có những câu hỏi dạng vậy để kiểm tra xem du khách có nghiêm túc xem phim hay không.
Đó không phải là một câu hỏi khó, Đường Nghiên Tâm đã trả lời đúng và cô bỏ bao đồ ăn vào túi của mình. Dù không mở gói nhưng nhìn vào những miếng sườn có màu sắc hấp dẫn như thế cũng có thể đoán được nó rất ngọt. Không ngờ tới boss khu vực lại là món sườn xào chua ngọt!. Các miếng sườn đều được chặt thành từng miếng nhỏ, đều và đẹp mắt, bên ngoài phủ một lớp nước sốt được rắc thêm mè trắng, trông hình thức rất đẹp mắt.
Cô xé một bao ra, ngay lập tức mùi thơm chua ngọt xộc vào mũi, dù chưa nếm thử cũng đã ứa nước miếng.
Sau khi cắn một miếng, nó không có vị đắng mà cô sợ hãi, mà có vị chua ngọt không hề béo, còn có mùi thơm thoang thoảng của quả mơ, dư vị kéo dài. Một miếng sườn nhỏ lại chứa năng lượng khổng lồ, năng lượng lấp đầy cả cơ thể cô. Sự vui vẻ đạt được khi thí nghiệm thành công khiến đôi mắt của Đường Nghiên Tâm sáng lên, cô tiếc phải nhả xương ra nên đã nhai sạch, nuốt vào bụng.
Mặt đất bất ngờ rung chuyển, Đường Nghiên Tâm vừa nhét hết miếng sườn vào miệng khiến hai bên hàm phồng cả lên vừa đi ra ngoài.
=…=
【 Đường Đường đừng nên đi chậm vậy! Mau chạy đi, khu vực này sắp sập đổ rồi!】
【Nè anh em ơi, khu vực sụp đổ là khái niệm gì? 】
【Sau khi boss khu vực die, trong khu vực không có bất kỳ vong linh nào có thể thay thế boss làm chủ khu vực, khu vực không có chủ tất nhiên sẽ sụp đổ. Giống như khi một ngôi nhà sụp đổ, nếu du khách không thể chạy ra ngoài kịp thì họ sẽ bị chôn vùi trong đó. Đương nhiên, căn cứ vào móng nhà có vững chắc hay không, tốc độ sụp đổ cũng khác nhau.Dĩ nhiên tốc độ sụp đổ của rạp chiếu phim thời gian rất là nhanh đó! 】
【 A a a! Đường Đường chạy mau đi 】