Lộ Tầm Nhất nghe xong phỏng đoán của hai người, suy tư một hồi rồi nói: “Chúng ta không có nhiều manh mối về “trâu nước”, không biết người thú này là nam hay nữ, già hay trẻ. Theo lý mà nói “trâu nước” không thể là khách hàng, nhưng cửa hàng lại không hề yêu cầu nhân viên mặc đồng phục thống nhất, người mặc thường phục hay không mang thẻ nhân viên cũng không ít, chúng ta không có cách nào nhanh chóng phân biệt nhân viên và khách hàng. Dùng hai con mắt theo dõi thật sự quá ít, nên chia sẻ tin tức này cho mọi người. Hiện giờ tình hình này, thêm vài đôi mắt, càng có khả năng nhanh chóng bắt được trâu nước.”
Cho dù có vài du khách vẫn luôn bị nhốt ở chỗ làm việc của mình, thì đó cũng là một đôi mắt.
Đường Nghiên Tâm không ý kiến, dù sao hiện tại đã hơn 6 giờ chiều rồi, phải nắm bắt thời gian.
Tiêu Hữu Phàm: “Không biết chừng trong số du khách đã có người tìm được manh mối của “trâu nước” rồi.”
Bài ca điên đảo báo hiệu tử vong – “con cá leo cây ngậm con mèo lang, con thỏ lột da con hồ ly” đều đã lần lượt ứng nghiệm. Chỉ cần không phải là du khách quá ngốc, khi nhìn thấy người thú mang đặc thù của hoạ mi và trâu nước, đều sẽ để ý nhiều hơn.
Do Lộ Tầm Nhất huy động các du khách, hầu như tất cả mọi người đều nói có manh mối về “trâu”.
Bọn họ đối với việc phải tìm ra “trâu nước” vô cùng tích cực, thậm chí còn sốt ruột hơn cả ba người Đường Nghiên Tâm. Bởi vì ba du khách buổi sáng không đạt tiêu chuẩn bị giữ lại ở toà án, cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả.
Bọn họ thậm chí căn bản là không ra khỏi toà án…
Phán đoán của Đường Nghiên Tâm lúc sáng: Bọn họ lành ít dữ nhiều.
Hiện tại cô có thể khẳng định: Ba người kia đã mất mạng rồi.
Trong mỗi khu vực của vong linh đều có quy tắc tử vong, du khách hễ phạm phải sẽ chết. Thường phải có một vài du khách tử vong, những du khách sống sót còn lại mới có thể tìm ra một phần quy tắc.
Còn về người nào chết người nào sống… Một là dựa vào kinh nghiệm, hai là dựa vào may mắn. Ví dụ như buông tóc thì sống, buộc tóc thì chết, lại ví dụ như người xinh đẹp bị vong linh ghen ghét, người xấu có thể sống đến cuối cùng, cũng có khả năng điều kiện tử vong ngược lại, đây đều là điều không thể chắc chắn.
Hiện tại bọn họ biết: Đạt tiêu chuẩn thì sống, không đạt tiêu chuẩn thì chết.
Đã biết quy tắc, dường như có thể tránh khỏi cạm bẫy tử vong rồi! Nhưng bọn họ một là không biết bài thi mỗi ngày có ra đề giống nhau hay không, hai là không biết tiêu chuẩn cho điểm là gì.
Muốn sống, thì phải tìm được trâu nước.
Chỉ cần tìm được trâu nước, hoặc là hoạ mi, thì ngày mai sẽ không cần thi, có lẽ còn có thể tìm được cổng ra.
Trong mấy giờ còn lại, những du khách có thể tự do hoạt động đều đang loại trừ “mục tiêu” mọi người đã sắp xếp – trên danh sách tổng cộng có bảy con trâu. Số lượng này không hề nhiều, có lẽ vẫn còn nhưng chưa thống kê được.
Lấy người cáo nam sáng nay tới nói, tính riêng trong đội cảnh vệ đã có tới bốn người tộc cáo.
Động vật xuất hiện trong bài ca Điên đảo, lúc trước Đường Nghiên Tâm có để ở trong lòng, hai ngày này cũng có chú ý, cô cũng có vài đối tượng hoài nghi.
Đáng tiếc trâu nước lại càng khó tìm hơn hồ ly!
Dù sao người thú chỉ có một số đặc trưng của động vật.
Ai có thể phân biệt rõ được sự khác nhau của trâu nước và những con trâu khác chứ? Đương nhiên cũng không phân biệt rõ được đuôi của chúng khác nhau ở chỗ nào.
Sừng trâu nước có hình dạng như thế nào?
Phải phân biệt móng trâu, da và lông của trâu ra sao? Phải làm sao mới có thể giám định chủng loại?
Tiếp xúc với “mục tiêu” cũng là một cách, nhưng cách này lại không hay lắm. Cho dù là chủng tộc nào cũng đều khinh thường loại năng lực kém, bọn họ sẽ không trả lời câu hỏi của loại năng lực kém, thậm chí khinh thường nói chuyện với họ. Dùng thủ đoạn cứng rắn không phải là không thể… nhưng lại không đơn giản như vậy.
Bởi vì khả năng của loài người hoàn toàn không so được với trâu.
Người có năng lực thiên phú quả thực có thể dùng năng lực thiên phú, nhưng giấy chứng minh “hoãn thi hành hình phạt” không cho phép bọn họ ra tay với người thú ở nơi đông người, mà có thể tránh khỏi sự trừng phạt.
Đường Nghiên Tâm cũng tính là sàng lọc được rất nhanh, cũng không hẳn là dùng vũ lực, ép hỏi bọn họ có phải trâu nước hay không. Mà thiên về bám theo “mục tiêu” để tìm đồ vật riêng tư của họ, lục xem có “chứng cứ phạm tội” hay không, dùng cách thức này để loại trừ hiềm nghi của “mục tiêu”.
Đáng tiếc không thu hoạch được gì hết.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bây giờ đã là 9 giờ 40 phút.
Chỉ còn lại mười phút, nhóm nhân viên người thú của cửa hàng đều đã đi hết. Đường Nghiên Tâm cắn một miếng thịt ba chỉ nướng thơm ngon, đang định bước lên tầng. Hành lang phía trước có một bóng người cao lớn, đang đi từng bước một về phía cửa hông ít người qua lại của cửa hàng. Trên hai vai trái phải của hắn ta đều vác một chiếc thùng giấy cực lớn, nhìn dáng vẻ chắc là vừa từ kho ra. Mặc dù nhìn từ phía sau, hắn ta không hề có đặc thù của động vật, nhưng sức lực của loại năng lực kém hẳn là không thể lớn như vậy, vác theo thùng mà có thể nhẹ nhàng ung dung đi ra ngoài như thế.
Sức lực lớn như thế…?
Đường Nghiên Tâm đang chuẩn bị đi theo… “meo”
Chú mèo ngồi chổm hổm trên lan can mở to đôi mắt, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô, giống như đang nói: Này! Buổi sáng ta chạy trốn thành công rồi, giờ lại tới chơi với ngươi nè!
“meo meo meo meo”
Đường Nghiên Tâm duỗi tay bắt nó, con mèo nhẹ nhàng vọt lên, nhảy xuống mặt đất.
“meo meo meo”
Chạy vài bước lại dừng lại, dường như đang cố ý dẫn cô qua đó.
Đường Nghiên Tâm ban đầu là đuổi theo nó, rất nhanh cảm thấy không đúng, xoay người chạy nhanh về phía cửa.
Nhưng rốt cuộc cô đã chậm một bước!
Khi cô đứng ở cửa, người đàn ông vác chiếc thùng đã đi ra khỏi cửa, hắn ta ném hàng hóa vào trong thùng xe, ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại.
Mũi trâu! Mũi trâu! Trên mũi còn đeo khuyên mũi, chính là trâu nước rồi!
Hắn ta chắc là người vận chuyển hàng hóa trong cửa hàng, dùng trâu nước chuyển hàng hoá cũng rất phù hợp! Vì vẫn luôn chuyển hàng, hắn ta không thể xuất hiện trong cửa hàng. Đường Nghiên Tâm tìm người khắp nơi lại không phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta cũng chẳng bất ngờ – nhân viên chuyển hàng cũng không xuất hiện trên bảng hiển thị, khiến người khác rất dễ không chú ý tới bọn họ.
Xe hàng lái đi rồi!
Nếu con mèo kia không phá đám thì… “meo meo meo”
Con mèo đen này cố ý tới gần Đường Nghiên Tâm, trên gương mặt mèo đầy lông hiện ra biểu cảm cực kì giống con người: Cười nhạo.JPG
Nó phe phẩy cái đuôi chờ đợi Đường Nghiên Tâm nhào tới bắt nó, nhưng Đường Nghiên Tâm căn bản không thèm để ý tới nó, thấy nó cảnh giác lùi về sau, còn cười nhạo một tiếng.
“Xí, con mèo phiền phức.”
Đường Nghiên Tâm chui vào bên trong kho hàng, không để ý tới con mèo ở cửa đang ló đầu vào nhìn, ở trong kho hàng tìm kiếm, cô nhớ nơi này có mấy cái bàn, có lẽ trong số đó có một cái là của trâu nước. Rất nhanh cô đã từ trong một chiếc ngăn kéo tìm được một phong thư, từ bên trong rơi ra giấy viết thư màu xanh cùng một tờ giấy trắng nho nhỏ.
Có khi nào là giấy ghi mật mã không?
Đường Nghiên Tâm đi cầm lại phát hiện tay mình xuyên qua ảo ảnh của trang giấy, bên trên có mã vạch và số hiệu, thực sự là tờ mật mã mà cô đã từng nhìn thấy không nghi ngờ gì nữa, nhưng cô không chỉ không cầm được, ảo ảnh còn đang mờ dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu.
Bởi vì cô không thể trước lúc tan làm ngăn trâu nước rời đi, nên thất bại rồi sao?
Mèo đen: “meo meo meo meo”
Dường như nó muốn nói: Ngươi thua rồi!
Con mèo này từ đầu tới cuối không xa không gần đi theo cô, bây giờ lại còn xem trò cười của cô.
Đường Nghiên Tâm nhét giấy viết thư vào trong túi, căn bản chẳng thèm nhìn con mèo đen lấy một cái, lập tức rời khỏi kho hàng. Mèo đen vừa bước đi một cách tao nhã, vừa giữ nguyên nét cười gian xảo, lúc đi tới cửa bỗng kêu một tiếng “meo”, nhìn thấy sợi tơ mảnh cắt rách da lông của mình làm lộ ra vẻ mặt không thể tin được…… Những sợi tơ này xuất hiện khi nào vậy, vì sao lúc nãy con người kia đi qua lại không bị gì.
Mèo làm ra vẻ mặt như thế này khẳng định là rất khôi hài.
Đường Nghiên Tâm: “Phụt….. Hí hí hí hí hí! Làm mèo cũng không thể quá kiêu ngạo đâu.”
Một bên cười, một bên cô cũng không nương tay, hai con dao bằng xương lần lượt bay về phía con mèo.
Đáng tiếc vào lúc con dao bằng xương hoàn toàn sắp tiễn con mèo về thế giới bên kia, nó kêu một tiếng khe khẽ, hóa thành một làn khói xanh biến mất tăm.
Trên đất chỉ còn lại một nhúm lông mèo dính máu, bị Đường Nghiên Tâm vui vẻ đang cầm lên vuốt vuốt rồi bỏ vào trong túi.
Khi cô quay lại tầng 3, kiểm tra công trạng đã sắp kết thúc. Người phụ nữ chân heo đã cất vào túi, còn tưởng rằng hôm nay tầng 3 sẽ được miễn kiểm tra, không ngờ nhanh như vậy đã có người bổ sung. Một người thú cánh dài không biết là chim gì nhìn thấy Đường Nghiên Tâm đ ến muộn, thái độ vô cùng tệ.
“Tôi đã hoàn thành công trạng rồi.”
Người thú tộc Chim: “Cô thế này là thái độ gì vậy?”
Đường Nghiên Tâm dừng bước, nâng cằm lên hỏi vặn lại hắn ta: “Biết tại sao anh có thể làm chủ quản không?”
Người thú tộc Chim: “…”
Đường Nghiên Tâm không đợi hắn ta trả lời liền nói: “Bởi vì tiền nhiệm của anh bị người khác gi ết chết rồi.”
Người thú tộc Chim sợ hãi không yên nhìn cô cả nửa ngày, hoạt động tâm lý hình như vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn là hạ giọng nói: “Cô có thể đi lên tầng ăn cơm rồi.”
Hai người Lộ Tầm Nhất sớm đã ở nhà ăn chờ Đường Nghiên Tâm, mãi vẫn không đợi được cô tới, đang rất sốt ruột.
Lúc này người trong nhà ăn đã không còn nhiều nữa, Đường Nghiên Tâm cũng không có ý định đi vào, vẫy tay gọi bọn họ ra ngoài.
Trên đường trở về phòng, Đường Nghiên Tâm nói: “Tôi có manh mối mới…”
Kể xong sự việc gặp được trâu nước ở tầng 1, cô không cho hai người thời gian tiêu hóa liền tiếp tục nói: “Chúng ta vẫn luôn chú ý đều là phần có động vật trong lời bài điên đảo, hai câu đầu “mặt trời mọc phía đông lặn phía tây, vầng trăng đầy trời chỉ có một ngôi sao”… đều đã trực tiếp lược bỏ, gần như không hề quan tâm tới nó, nhưng tôi vừa ở cửa hông mà trâu nước vận chuyển hàng hoá lên xuống nhìn thấy rất nhiều trăng.”
Bởi vì con mèo ở đó, Đường Nghiên Tâm không để lộ ra vẻ khác thường.
Lộ Tầm Nhất: “Nhìn thấy rất nhiều trăng là có ý gì?”
Đường Nghiên Tâm: “Trên cánh cửa đó dính rất nhiều vầng trăng rằm cắt từ giấy.”
Tiêu Hữu Phàm âm thầm đọc đi đọc lại mấy câu ca, đột nhiên nghĩ ra, hiểu hết tất cả.
…
【 Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh…】
【 Con mèo đen vừa rồi đột nhiên xuất hiện căn bản không phải là trùng hợp, chính là muốn ngăn cản Đường Đường mà! Cũng quá nham hiểm rồi. 】
【 Còn dương dương tự đắc, cứ loanh quanh bên cạnh Đường Đường, liên tục cười nhạo??? 】
【Chủ live nhỏ đáng yêu tức đến sắp khóc rồi. 】
【 Mèo: Vẻ mặt đắc ý dần cứng lại……】
【 Đường Đường: Tức đến khóc cũng không thể khóc, muốn khóc cũng là con mèo đen khóc. 】
…
【 Tôi hiểu rồi, là phương hướng! Văn phòng của miêu nữ và phòng điều khiển mà người đàn ông tộc hồ ly làm việc một nơi ở phía đông một nơi ở phía tây, hai câu ca trước ám chỉ vị trí chỗ của bốn “mục tiêu”. Trâu nước tương ứng với cửa hông có vầng trăng đầy trời, hắn ta thường xuyên ra vào chỗ này. 】
【 Xuất sắc! Vậy thứ mà cóc tương ứng chính là một ngôi sao. 】
【 “Trẻ con mọc chòm râu trắng, ông lão nằm ở trong nôi” có phải tương ứng với “việc lạ trên đời nhiều vô kể, cười ra nước mắt, mở to mắt ngủ”. 】
【 Nếu ngày mai không tìm được cóc… Thật sự phải hiểu thấu mấy câu này, thì du khách không có phần thắng rồi. Tôi nhìn không hiểu mấy câu này lại là ám chỉ loài gì…】
【 Hy vọng Đường Đường ngày mai mọi chuyện thuận lợi! 】
Cho dù có vài du khách vẫn luôn bị nhốt ở chỗ làm việc của mình, thì đó cũng là một đôi mắt.
Đường Nghiên Tâm không ý kiến, dù sao hiện tại đã hơn 6 giờ chiều rồi, phải nắm bắt thời gian.
Tiêu Hữu Phàm: “Không biết chừng trong số du khách đã có người tìm được manh mối của “trâu nước” rồi.”
Bài ca điên đảo báo hiệu tử vong – “con cá leo cây ngậm con mèo lang, con thỏ lột da con hồ ly” đều đã lần lượt ứng nghiệm. Chỉ cần không phải là du khách quá ngốc, khi nhìn thấy người thú mang đặc thù của hoạ mi và trâu nước, đều sẽ để ý nhiều hơn.
Do Lộ Tầm Nhất huy động các du khách, hầu như tất cả mọi người đều nói có manh mối về “trâu”.
Bọn họ đối với việc phải tìm ra “trâu nước” vô cùng tích cực, thậm chí còn sốt ruột hơn cả ba người Đường Nghiên Tâm. Bởi vì ba du khách buổi sáng không đạt tiêu chuẩn bị giữ lại ở toà án, cả ngày không thấy bóng dáng đâu cả.
Bọn họ thậm chí căn bản là không ra khỏi toà án…
Phán đoán của Đường Nghiên Tâm lúc sáng: Bọn họ lành ít dữ nhiều.
Hiện tại cô có thể khẳng định: Ba người kia đã mất mạng rồi.
Trong mỗi khu vực của vong linh đều có quy tắc tử vong, du khách hễ phạm phải sẽ chết. Thường phải có một vài du khách tử vong, những du khách sống sót còn lại mới có thể tìm ra một phần quy tắc.
Còn về người nào chết người nào sống… Một là dựa vào kinh nghiệm, hai là dựa vào may mắn. Ví dụ như buông tóc thì sống, buộc tóc thì chết, lại ví dụ như người xinh đẹp bị vong linh ghen ghét, người xấu có thể sống đến cuối cùng, cũng có khả năng điều kiện tử vong ngược lại, đây đều là điều không thể chắc chắn.
Hiện tại bọn họ biết: Đạt tiêu chuẩn thì sống, không đạt tiêu chuẩn thì chết.
Đã biết quy tắc, dường như có thể tránh khỏi cạm bẫy tử vong rồi! Nhưng bọn họ một là không biết bài thi mỗi ngày có ra đề giống nhau hay không, hai là không biết tiêu chuẩn cho điểm là gì.
Muốn sống, thì phải tìm được trâu nước.
Chỉ cần tìm được trâu nước, hoặc là hoạ mi, thì ngày mai sẽ không cần thi, có lẽ còn có thể tìm được cổng ra.
Trong mấy giờ còn lại, những du khách có thể tự do hoạt động đều đang loại trừ “mục tiêu” mọi người đã sắp xếp – trên danh sách tổng cộng có bảy con trâu. Số lượng này không hề nhiều, có lẽ vẫn còn nhưng chưa thống kê được.
Lấy người cáo nam sáng nay tới nói, tính riêng trong đội cảnh vệ đã có tới bốn người tộc cáo.
Động vật xuất hiện trong bài ca Điên đảo, lúc trước Đường Nghiên Tâm có để ở trong lòng, hai ngày này cũng có chú ý, cô cũng có vài đối tượng hoài nghi.
Đáng tiếc trâu nước lại càng khó tìm hơn hồ ly!
Dù sao người thú chỉ có một số đặc trưng của động vật.
Ai có thể phân biệt rõ được sự khác nhau của trâu nước và những con trâu khác chứ? Đương nhiên cũng không phân biệt rõ được đuôi của chúng khác nhau ở chỗ nào.
Sừng trâu nước có hình dạng như thế nào?
Phải phân biệt móng trâu, da và lông của trâu ra sao? Phải làm sao mới có thể giám định chủng loại?
Tiếp xúc với “mục tiêu” cũng là một cách, nhưng cách này lại không hay lắm. Cho dù là chủng tộc nào cũng đều khinh thường loại năng lực kém, bọn họ sẽ không trả lời câu hỏi của loại năng lực kém, thậm chí khinh thường nói chuyện với họ. Dùng thủ đoạn cứng rắn không phải là không thể… nhưng lại không đơn giản như vậy.
Bởi vì khả năng của loài người hoàn toàn không so được với trâu.
Người có năng lực thiên phú quả thực có thể dùng năng lực thiên phú, nhưng giấy chứng minh “hoãn thi hành hình phạt” không cho phép bọn họ ra tay với người thú ở nơi đông người, mà có thể tránh khỏi sự trừng phạt.
Đường Nghiên Tâm cũng tính là sàng lọc được rất nhanh, cũng không hẳn là dùng vũ lực, ép hỏi bọn họ có phải trâu nước hay không. Mà thiên về bám theo “mục tiêu” để tìm đồ vật riêng tư của họ, lục xem có “chứng cứ phạm tội” hay không, dùng cách thức này để loại trừ hiềm nghi của “mục tiêu”.
Đáng tiếc không thu hoạch được gì hết.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bây giờ đã là 9 giờ 40 phút.
Chỉ còn lại mười phút, nhóm nhân viên người thú của cửa hàng đều đã đi hết. Đường Nghiên Tâm cắn một miếng thịt ba chỉ nướng thơm ngon, đang định bước lên tầng. Hành lang phía trước có một bóng người cao lớn, đang đi từng bước một về phía cửa hông ít người qua lại của cửa hàng. Trên hai vai trái phải của hắn ta đều vác một chiếc thùng giấy cực lớn, nhìn dáng vẻ chắc là vừa từ kho ra. Mặc dù nhìn từ phía sau, hắn ta không hề có đặc thù của động vật, nhưng sức lực của loại năng lực kém hẳn là không thể lớn như vậy, vác theo thùng mà có thể nhẹ nhàng ung dung đi ra ngoài như thế.
Sức lực lớn như thế…?
Đường Nghiên Tâm đang chuẩn bị đi theo… “meo”
Chú mèo ngồi chổm hổm trên lan can mở to đôi mắt, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô, giống như đang nói: Này! Buổi sáng ta chạy trốn thành công rồi, giờ lại tới chơi với ngươi nè!
“meo meo meo meo”
Đường Nghiên Tâm duỗi tay bắt nó, con mèo nhẹ nhàng vọt lên, nhảy xuống mặt đất.
“meo meo meo”
Chạy vài bước lại dừng lại, dường như đang cố ý dẫn cô qua đó.
Đường Nghiên Tâm ban đầu là đuổi theo nó, rất nhanh cảm thấy không đúng, xoay người chạy nhanh về phía cửa.
Nhưng rốt cuộc cô đã chậm một bước!
Khi cô đứng ở cửa, người đàn ông vác chiếc thùng đã đi ra khỏi cửa, hắn ta ném hàng hóa vào trong thùng xe, ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại.
Mũi trâu! Mũi trâu! Trên mũi còn đeo khuyên mũi, chính là trâu nước rồi!
Hắn ta chắc là người vận chuyển hàng hóa trong cửa hàng, dùng trâu nước chuyển hàng hoá cũng rất phù hợp! Vì vẫn luôn chuyển hàng, hắn ta không thể xuất hiện trong cửa hàng. Đường Nghiên Tâm tìm người khắp nơi lại không phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta cũng chẳng bất ngờ – nhân viên chuyển hàng cũng không xuất hiện trên bảng hiển thị, khiến người khác rất dễ không chú ý tới bọn họ.
Xe hàng lái đi rồi!
Nếu con mèo kia không phá đám thì… “meo meo meo”
Con mèo đen này cố ý tới gần Đường Nghiên Tâm, trên gương mặt mèo đầy lông hiện ra biểu cảm cực kì giống con người: Cười nhạo.JPG
Nó phe phẩy cái đuôi chờ đợi Đường Nghiên Tâm nhào tới bắt nó, nhưng Đường Nghiên Tâm căn bản không thèm để ý tới nó, thấy nó cảnh giác lùi về sau, còn cười nhạo một tiếng.
“Xí, con mèo phiền phức.”
Đường Nghiên Tâm chui vào bên trong kho hàng, không để ý tới con mèo ở cửa đang ló đầu vào nhìn, ở trong kho hàng tìm kiếm, cô nhớ nơi này có mấy cái bàn, có lẽ trong số đó có một cái là của trâu nước. Rất nhanh cô đã từ trong một chiếc ngăn kéo tìm được một phong thư, từ bên trong rơi ra giấy viết thư màu xanh cùng một tờ giấy trắng nho nhỏ.
Có khi nào là giấy ghi mật mã không?
Đường Nghiên Tâm đi cầm lại phát hiện tay mình xuyên qua ảo ảnh của trang giấy, bên trên có mã vạch và số hiệu, thực sự là tờ mật mã mà cô đã từng nhìn thấy không nghi ngờ gì nữa, nhưng cô không chỉ không cầm được, ảo ảnh còn đang mờ dần, cuối cùng biến mất không thấy đâu.
Bởi vì cô không thể trước lúc tan làm ngăn trâu nước rời đi, nên thất bại rồi sao?
Mèo đen: “meo meo meo meo”
Dường như nó muốn nói: Ngươi thua rồi!
Con mèo này từ đầu tới cuối không xa không gần đi theo cô, bây giờ lại còn xem trò cười của cô.
Đường Nghiên Tâm nhét giấy viết thư vào trong túi, căn bản chẳng thèm nhìn con mèo đen lấy một cái, lập tức rời khỏi kho hàng. Mèo đen vừa bước đi một cách tao nhã, vừa giữ nguyên nét cười gian xảo, lúc đi tới cửa bỗng kêu một tiếng “meo”, nhìn thấy sợi tơ mảnh cắt rách da lông của mình làm lộ ra vẻ mặt không thể tin được…… Những sợi tơ này xuất hiện khi nào vậy, vì sao lúc nãy con người kia đi qua lại không bị gì.
Mèo làm ra vẻ mặt như thế này khẳng định là rất khôi hài.
Đường Nghiên Tâm: “Phụt….. Hí hí hí hí hí! Làm mèo cũng không thể quá kiêu ngạo đâu.”
Một bên cười, một bên cô cũng không nương tay, hai con dao bằng xương lần lượt bay về phía con mèo.
Đáng tiếc vào lúc con dao bằng xương hoàn toàn sắp tiễn con mèo về thế giới bên kia, nó kêu một tiếng khe khẽ, hóa thành một làn khói xanh biến mất tăm.
Trên đất chỉ còn lại một nhúm lông mèo dính máu, bị Đường Nghiên Tâm vui vẻ đang cầm lên vuốt vuốt rồi bỏ vào trong túi.
Khi cô quay lại tầng 3, kiểm tra công trạng đã sắp kết thúc. Người phụ nữ chân heo đã cất vào túi, còn tưởng rằng hôm nay tầng 3 sẽ được miễn kiểm tra, không ngờ nhanh như vậy đã có người bổ sung. Một người thú cánh dài không biết là chim gì nhìn thấy Đường Nghiên Tâm đ ến muộn, thái độ vô cùng tệ.
“Tôi đã hoàn thành công trạng rồi.”
Người thú tộc Chim: “Cô thế này là thái độ gì vậy?”
Đường Nghiên Tâm dừng bước, nâng cằm lên hỏi vặn lại hắn ta: “Biết tại sao anh có thể làm chủ quản không?”
Người thú tộc Chim: “…”
Đường Nghiên Tâm không đợi hắn ta trả lời liền nói: “Bởi vì tiền nhiệm của anh bị người khác gi ết chết rồi.”
Người thú tộc Chim sợ hãi không yên nhìn cô cả nửa ngày, hoạt động tâm lý hình như vô cùng phức tạp, cuối cùng vẫn là hạ giọng nói: “Cô có thể đi lên tầng ăn cơm rồi.”
Hai người Lộ Tầm Nhất sớm đã ở nhà ăn chờ Đường Nghiên Tâm, mãi vẫn không đợi được cô tới, đang rất sốt ruột.
Lúc này người trong nhà ăn đã không còn nhiều nữa, Đường Nghiên Tâm cũng không có ý định đi vào, vẫy tay gọi bọn họ ra ngoài.
Trên đường trở về phòng, Đường Nghiên Tâm nói: “Tôi có manh mối mới…”
Kể xong sự việc gặp được trâu nước ở tầng 1, cô không cho hai người thời gian tiêu hóa liền tiếp tục nói: “Chúng ta vẫn luôn chú ý đều là phần có động vật trong lời bài điên đảo, hai câu đầu “mặt trời mọc phía đông lặn phía tây, vầng trăng đầy trời chỉ có một ngôi sao”… đều đã trực tiếp lược bỏ, gần như không hề quan tâm tới nó, nhưng tôi vừa ở cửa hông mà trâu nước vận chuyển hàng hoá lên xuống nhìn thấy rất nhiều trăng.”
Bởi vì con mèo ở đó, Đường Nghiên Tâm không để lộ ra vẻ khác thường.
Lộ Tầm Nhất: “Nhìn thấy rất nhiều trăng là có ý gì?”
Đường Nghiên Tâm: “Trên cánh cửa đó dính rất nhiều vầng trăng rằm cắt từ giấy.”
Tiêu Hữu Phàm âm thầm đọc đi đọc lại mấy câu ca, đột nhiên nghĩ ra, hiểu hết tất cả.
…
【 Đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh…】
【 Con mèo đen vừa rồi đột nhiên xuất hiện căn bản không phải là trùng hợp, chính là muốn ngăn cản Đường Đường mà! Cũng quá nham hiểm rồi. 】
【 Còn dương dương tự đắc, cứ loanh quanh bên cạnh Đường Đường, liên tục cười nhạo??? 】
【Chủ live nhỏ đáng yêu tức đến sắp khóc rồi. 】
【 Mèo: Vẻ mặt đắc ý dần cứng lại……】
【 Đường Đường: Tức đến khóc cũng không thể khóc, muốn khóc cũng là con mèo đen khóc. 】
…
【 Tôi hiểu rồi, là phương hướng! Văn phòng của miêu nữ và phòng điều khiển mà người đàn ông tộc hồ ly làm việc một nơi ở phía đông một nơi ở phía tây, hai câu ca trước ám chỉ vị trí chỗ của bốn “mục tiêu”. Trâu nước tương ứng với cửa hông có vầng trăng đầy trời, hắn ta thường xuyên ra vào chỗ này. 】
【 Xuất sắc! Vậy thứ mà cóc tương ứng chính là một ngôi sao. 】
【 “Trẻ con mọc chòm râu trắng, ông lão nằm ở trong nôi” có phải tương ứng với “việc lạ trên đời nhiều vô kể, cười ra nước mắt, mở to mắt ngủ”. 】
【 Nếu ngày mai không tìm được cóc… Thật sự phải hiểu thấu mấy câu này, thì du khách không có phần thắng rồi. Tôi nhìn không hiểu mấy câu này lại là ám chỉ loài gì…】
【 Hy vọng Đường Đường ngày mai mọi chuyện thuận lợi! 】