Thỏa Thuận Hôn Nhân Có Độ Phù Hợp Cao

Chương 24:



Follow

Share



Đoạn Việt Chinh nghe xong toàn bộ quá trình cậu làm sandwich đơn giản, im lặng hồi lâu, hắn cuối cùng cũng biết sự khác biệt khi cho nước tương đậm và nước tương nhạt khi cho vào cơm chiên.

Đoạn Việt Chinh nói: "Vì nước tương đậm không thể dùng làm nước tương nhạt, nước sốt cà chua làm sao có thể dùng nước làm nước sốt trứng? Thịt xông khói làm sao có thể làm lát phô mai?"

Đồng Miên giải thích: "Điều này anh không hiểu. Phật học 《Tâm kinh》 nói rằng Sắc là tánh không, tánh không là sắc. Vậy thì một quả cà chua là một quả trứng, một quả trứng là một quả cà chua. Có vấn đề gì sao?"

Đoạn Việt Chinh: "Vấn đề là nó không ngon."

Đồng Miên: "..."

Không phản bác được.

1

Đồng Miên vò rối tóc mình, cùng Đoạn Việt Chinh mạnh miệng một hồi, tức giận cúp điện thoại, vội vàng đi vào thư phòng cắt video. Mặc dù hương vị có chút vi diệu, nhưng internet rộng lớn như vậy, nhất định có người có thể thưởng thức khiếu ăn uống thông minh của mình.

Đoạn video được cắt rất nhanh, cậu còn tăng thêm bộ lọc kính, lộ ra mấy phần mờ ảo rất có cảm giác chuyên nghiệp. Sử dụng tài khoản cậu đang sử dụng, đăng lên video đầu tiên của mình, đến xế chiều, mới được xét duyệt thông qua.

Cậu tràn đầy phấn khởi nhấn vào xem, đối phương thế mà còn chưa xem hết toàn bộ video đã bỏ chạy.

Đồng Miên: "..."

Ặc.

Xem ra làm một food blogger cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đồng Miên có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Người ta nói thất bại là mẹ của thành công, nếu như thất bại mà không mày mò, vậy thành công sớm muộn cũng sẽ xuất sinh. Đồng Miên quả quyết bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phương pháp nấu ăn của các blogger ẩm thực chuyên nghiệp khác, chuẩn bị làm một món chính, thật ngon cho bữa tối. Nhân tiện cũng quay chụp một đoạn video thể hiện một chút trình độ kỹ thuật của mình, ở phương diện khác, cũng làm cho Đoạn Việt Chinh nhìn lại tiêu chuẩn của mình.

Quyết định làm Cánh gà Cola.

Ẩm thực cao cấp (cấp độ nhập môn) mà người Trung Quốc không thể có được.

Dọn xong ống kính, ở trên cao nhìn xuống hướng xuống quay chụp. Đồng Miên không lộ mặt, chỉ lộ ra đôi tay cùng nửa dáng người. Dùng nước rửa sạch cánh gà vừa rã đông cho vào rổ. Cột nước từ trên cao đổ xuống, đem ánh sáng gấp khúc nửa buổi trưa trở nên trong vắt. Đồng Miên cẩn thận xoa rửa cánh, tự mình giải thích: "Trước tiên nếu muốn rửa sạch toàn bộ, thì dùng nước lạnh rửa, nếu không có nước lạnh có thể dùng nước nóng."

Sau khi rửa sạch, dùng phương pháp dao hoa xử lý nguyên liệu, quét một lớp dầu mỏng vào nồi rồi bắt đầu chiên cánh gà. Rán phần da dày trước, chờ đến khi vàng rụm tỏa ra hương thơm ngào ngạt thì lật lại. Khi chiên cánh gà, nên điều chỉnh gia vị cho phù hợp với cánh gà, Coca, muối, nước tương nhạt, nước tương đậm và dầu hào đều phù hợp hoặc nếu cần —— Đồng Miên cho một thìa muối, ngập ngừng: "Số lượng bao nhiêu là phù hợp? Một thìa là đủ. Đúng không nhỉ? Cần vừa đủ, nếu không sẽ bị mặn. Mọi người nếu như nấu cơm, cũng phải chú ý một chút, không nên quá mặn. "

Cậu tự tin chuẩn bị một bát gia vị, đổ vào cánh gà đã chiên, mở lon Coca, đổ vào nồi, bắt đầu đun ở lửa nhỏ. Trong lúc chờ đợi, Đồng Miên giải thích với mọi người: "Thực ra, các bạn cũng có thể sử dụng Sprite, trước đây tôi thấy có người từng làm. Nếu ai muốn xem, tôi cũng có thể làm Sprite hoặc Cánh gà 7up cho mọi người —— Trước đây, nhà ăn của trường chúng tôi có Cơm chiên 7up, tôi đã nếm thử, thấy cũng được. Bất quá không biết vì sao lại đóng cửa. Chẳng lẽ là không ai thích ăn? "

1

Lẩm bẩm hàn huyên hai câu, Đồng Miên quay đầu nhìn nồi —— Phát hiện bị dính.

"Ách..." Cậu bình tĩnh tắt lửa, lấy xẻng xúc đánh tan cánh gà bị dính, trong lúc đó dùng đũa gắp một miếng cánh gà không biết vì sao bị cháy, nếm thử một ngụm.

Một ngụm kia dư vị kéo dài, không chỉ là mùi thơm tươi mới của cánh gà mà còn có vị ngọt của cola, xen lẫn vị thơm phức do nhiều gia vị mang lại, có chút cháy cùng cảm giác giòn tan, tóm lại chính là: "Oa, ngon tuyệt!" Thanh âm Đồng Miên quanh quẩn trong phòng bếp, "Miếng cháy này rất ngon."

Cậu dùng đôi đũa gắp một miếng cánh gà, nói: "Miếng cháy có độ giòn, cảm giác còn rất thơm. Nếm thử một chút. " Nếm một ngụm, trầm mặc hồi lâu, cậu chậm rãi nói: "Chỉ có thể nói, lửa có chút lớn... Có chút khô, giống một loại, thịt khô thịt gà vị, thịt sáp tương đối giống gỗ, khá khó nhai. Nhưng không thể chối bỏ là miếng này ăn rất ngon, có loại quá trình đốt cháy này ăn vào cảm giác giòn tan, rất tuyệt. "

Vừa khoe vừa đặt lên bàn, Đồng Miên mười phần tình thú cắm thêm một gốc cây uất kim hương (tulip) thủy canh để trên bàn, ngồi một mình cạnh bàn đem một nồi cánh gà cola ăn hết, cuối cùng còn để lại một dòng bình luận: "Một món ăn đơn giản như cánh gà cola, làm sao tôi có thể lật xe được? Đừng nhìn màu sắc có chút cháy đen, nhưng thật ra là muốn tìm một loại hương vị giòn tan quyến rũ, cảm giác như ký ức tuổi thơ. "

Nói hươu nói vượn kết thúc, Đồng Miên gỡ máy quay phim xuống, nhìn một chút video mình quay chụp.

Rất tốt!

Ống kính nhìn rất tốt, bề ngoài đồ ăn ngoại trừ miếng cuối cùng hơi cháy, chỗ khác đều không tệ. Lại có thể cắt một video chi tiết, Đồng Miên bận rộn trong thư phòng đến tận nửa đêm, biên tập xong, cao hứng tải video thứ hai lên.

Nhìn lại số liệu của video đầu tiên được đăng tải vào trưa nay, thế mà đã có hơn 1.000 lượt xem.

Đồng Miên vừa mừng vừa sợ, nhấn vào xem mọi người bình luận.

Chỉ có ba bốn làn đạn lẻ loi trơ trọi.

【Không nên tùy tiện thay bình a!!】

【@Tổ nổ phòng bếp, Cậu có phải là thành viên đang lẩn trốn của tổ không]

【Đây là lần đầu tiên tui thấy làm sandwich cũng có thể lật xe, quá trâu】

【Hahaha Up thật dễ thương, tui lúc đầu còn đang khóc, xem video của cậu chọc tui cười】

Đồng Miên: "..." Cũng không có, thất bại như vậy đi?

Ít ra thì vẫn có thể khiến cậu cười, Đồng Miên cảm thấy đáng giá!

Buổi tối, Đồng Miên đang xem video của các food blogger chuyên nghiệp khác trên đài V thì ngủ gật. Cậu hâm mộ muốn ᘓჩếⲧ, nước mắt từ khóe miệng chảy xuống. [Không nhầm đâu, tác giả ghi vậy đấy ┐( ̄ー ̄)┌ ]



Một ngày cuối tuần tất cả thời gian đều phí phạm trong phòng bếp, Đồng Miên tổng cộng đã tải lên 3 video, tổng lượt xem hơn 10.000, 30 bình luận, trong đó 20 người đều đang nói:

【Ha ha ha Up cậu vẫn là gọi thức ăn ngoài đi 】

【@ Tổ nổ phòng bếp, mau tới, nơi này có tổ viên chưa vào tổ 】

【Tui không ngưỡng mộ bất cứ điều gì khác về Up, tui chỉ ngưỡng mộ cậu có thể ăn nó sau khi hoàn thành, trâu bò】

【Cái gì gọi là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều a, Up kỹ thuật này của cậu mấy vạn khối lò nướng, mấy chục vạn máy hút bụi nhà cậu, nhìn toàn bộ đều muốn khóc 】

Đồng Miên cùng bọn họ nói chuyện phiếm, khiêm tốn học hỏi.

- Các bước của tui đều làm theo hướng dẫn, tại sao sản phẩm không giống những người khác? Quá kì quái.

- Thực ra là ăn được, tui thấy cũng khá ngon, tuy hình thức không đẹp lắm;

- Mùi vị có thể khiến người ta mơ ước được ngắm nhìn bầu trời, ảo tưởng nhìn xuống trần gian;

Cậu nghiêm túc hỏi ý kiến, nhưng mọi người trong khu vực bình luận đều cười đến choáng váng, nhao nhao gọi bạn gọi bè đến thưởng thức thần đồng lật xe phòng bếp. Đồng Miên cảm thấy kỹ thuật mình hẳn là so với Đoạn Việt Chinh tốt hơn nhiều, không nghĩ tới ở trong mắt những người khác mình chỉ là thần đồng trong tổ nổ phòng bếp, nhất thời lâm vào tình trạng sa sút.

Nhưng mà phải đi làm vào ngày hôm sau, lại có thể ăn trong nhà hàng của công ty.

Đồng Miên như trút được gánh nặng.

Nguyên nhân chính là Đoạn Việt Chinh đi công tác cũng muốn trở về.

Hộp thư của Đồng Miên nhận được email thông báo của công ty, nói rằng họ đã ký một thỏa thuận chiến lược với một công ty nào đó với Hoa Hạ, có được 10% cổ phần trong vòng tài trợ Pre-A trị giá 10 triệu đô la Mỹ.

Xế chiều trong bữa trà chiều Đồng Miên gửi một tin nhắn cho Đoạn Việt Chinh phi thường buồn rầu hỏi:

- Không phải anh nói em làm rất tốt, có thể đăng video sao?

- Sao mọi người nói em làm nổ phòng bếp?

Đoạn Việt Chinh nhìn hai liên kết video mà cậu gửi lúc trước, trả lời một chuỗi dấu ba chấm.

Đồng Miên tức giận.

Người khác có thể cười nhạo cậu, nhưng Đoạn Việt Chinh không được!

Cậu mang theo hơi thở phẫn nộ mỏng manh, hỏi:

【Anh đang lừa em hả? Em thực sự không làm tốt? 】

Đoạn Việt Chinh:

【Anh cảm thấy cũng không tệ, nhưng anh cũng chưa ăn thử, không có cách nào trực tiếp đánh giá.】

Đồng Miên:

【Em quyết định rồi, tối nay trở về em sẽ làm món Tôm chua cay với nước chanh cùng Cánh gà nướng mật ong, em chắc chắn có thể làm tốt. 】

Đoạn Việt Chinh:

【Được, cục cưng, anh tin tưởng em.】

Lỗ tai Đồng Miên đỏ lên.

Ngoại trừ mẹ, không có người nào gọi cậu là cục cưng. Cậu cất điện thoại, dùng thìa xúc món tráng miệng rồi ăn một cách chậm rãi. Trác Thần ở bàn đối diện hỏi cậu: "Cuối tuần này cậu có thời gian không? Gần trường học mới mở một nhà mật thất, muốn đi chơi không? "

Đồng Miên suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu: "Tôi gần đây có việc phải làm."

"Chuyện gì?"

Cái gọi là phép lịch sự trong xã giao, chính là người khác nói "Có việc", họ đã thể hiện rõ ràng sự từ chối của mình, không cần phải tìm hiểu kỹ càng về vấn đề đó. Vì vậy Đồng Miên chỉ hàm hồ nói "Chuyện trong nhà", không nói thêm nữa.

Trác Thần cúi đầu, nhếch miệng.

Lúc tan việc, Đồng Miên ở chỗ cũ chờ xe Đoạn Việt Chinh đến. Đồng Miên đối với chuyện nấu cơm nhiệt tình tăng vọt, sau khi thắt chặt dây an toàn liền bắt đầu cùng Đoạn Việt Chinh tính toán: "Học trưởng, trước khi về nhà chúng ta đi siêu thị đi! Em muốn mua ít rau tươi!"

Thế là Đoạn Việt Chinh lái xe dẫn cậu đến siêu thị cách chung cư gần nhất.

Cùng nhau đi siêu thị là chuyện thường tình, có lẽ chỉ có quan hệ hôn nhân mới có thể tầm thường mà ấm áp như vậy. Đồng Miên nhìn thấy tất cả mọi thứ dã tâm bừng bừng, thế là Đoạn Việt Chinh nói: "Mua đi, mua đi."

Đồng Miên chọc con tôm hùm ba cân có chút nặng: "Học trưởng, em nghĩ nên đi chợ hải sản. Còn sống."

Đoạn Việt Chinh nói: "Mua được em biết xử lý ra sao?"

Đồng Miên mạnh miệng: "Em sao lại không được?"

Đoạn Việt Chinh nói: "Vậy anh bảo người ta đưa tới."

Đồng Miên: "..." Cậu thiếu tự tin, "Chờ, chờ một chút, em có thể cần phải học thêm."

Cuối cùng, Đồng Miên chỉ mua được nguyên liệu cho hai "Món ăn chính" mà cậu định làm. Mua xong tính tiền lúc, cậu quay đầu, thận trọng nói với Đoạn Việt Chinh: "Cho dù ăn không ngon cũng không thể trách em. Phải ăn sạch."

Đoạn Việt Chinh: "Được."

Đồng Miên bị những bình luận trên mạng làm mất tự tin.

Nhưng sau khi về nhà, ở trong phòng bếp, có phụ bếp, Đồng Miên một lần nữa tìm được lòng tin. Cậu chỉ huy trợ lý Đoạn Việt Chinh, rửa tôm làm sạch tuyến tôm. Ống kính nhắm vào cái thớt, Đoạn Việt Chinh một tay ấn vào đầu con tôm, tay kia từ từ dùng dao rạch lên lưng con tôm, động tác rất uyển chuyển. Đồng Miên lộ vẻ ghen tị, đè lại mu bàn tay hắn: "Để em đến thử một chút. "

Đoạn Việt Chinh dùng trái tay nắm lấy ngón tay của cậu, ngón tay nhẹ nhàng nhéo một cái, mỉm cười nhường lại vị trí.

Có thể là do máy ảnh vẫn đang quay cái thớt, Đồng Miên cảm nhận được một loại ám chỉ mập mờ nào đó, vành tai từ từ đỏ bừng. Cậu bắt đầu xử lý như không có chuyện gì xảy ra, không khó, chỉ cần kiên nhẫn là đủ. Cậu mở tuyến tôm, Đoạn Việt Chinh đến đó giúp cậu rửa những thứ khác, hai người đều lẳng lặng làm việc riêng trong phòng bếp rất ấm áp. Ngoài cửa sổ, trời chiều màu vỏ quýt thay đổi dần thành màu xanh da trời cùng màu tím hồng, Đồng Miên kéo ra cửa sổ để gió đêm xào xạc tiến vào gian phòng, quay đầu cười nói với Đoạn Việt Chinh: "Học trưởng, thời tiết thật tốt."

Mặc dù vẫn là mùa đông, nhưng đã cách mùa xuân cũng không xa.

Đoạn Việt Chinh dùng đầu ngón tay ướt át ấn nhẹ một chút, nói: "Vừa mới đi ngang qua tiệm hoa, quên mua hoa. "

"Hoa ở nhà vẫn còn nở." Đồng Miên nói.

Đồng Miên xử lý đồ ăn, cùng ống kính giải thích, giải thích xong cho vào nồi, bắt đầu nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn đếm từng giây chế biến. Nói thật, món tôm chua cay thuộc loại đơn giản, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu thì không ai có thể lật xe được —— Chỉ cần đột nhiên không "khéo léo" thay thế các nguyên liệu thay thế. Quả nhiên, Đồng Miên không bị lật xe, thành công rực rỡ, cậu bỏ vào trong bát thủy tinh hình cánh hoa, đưa cho máy quay xem: "Như thế nào?"

Đồng Miên dùng đũa gắp một con tôm lên trước ống kính: "Trông khá ngon, tôi sẽ ăn thử". Cắn một ngụm: "Ngon quá! Mặc dù con tôm có vẻ đã được luộc khá lâu, có chút cũ, nhưng về tổng thể vẫn rất tươi và ngọt, có vị cay của ớt cùng vị chua của chanh, chua chua, cay cay rất ngon, tôi thành công rồi! "

Mang theo niềm vui thu hoạch đơn giản, Đồng Miên một đầu gọi Đoạn Việt Chinh, một bên cười nói trước ống kính: "Bạn cùng phòng của tôi vừa đi công tác về. Có gì ngon phải chia sẻ, tôi sẽ bố thí cho anh ấy ăn hai cái. " Cậu vội gọi Đoạn Việt Chinh: "Học trưởng!"

Đoạn Việt Chinh đi tới, tay chống ở trên mặt bàn, quay đầu nhìn cậu. Hỏi: "Bạn cùng phòng? Bố thí?"

Đồng Miên: "..." Đồng Miên khó khăn nói: "Không phải là bạn cùng phòng sao?"

"Quả thật là quan hệ bạn cùng phòng." Đoạn Việt Chinh đồng ý nói: "Vậy thì cho bạn cùng phòng ăn cơm đi."

Đồng Miên nhỏ giọng lầm bầm: "Anh đừng có táy máy tay..." Nhưng vẫn lấy đũa gắp đưa lên môi Đoạn Việt Chinh, Đoạn Việt Chinh cắn, cẩn thận đánh giá một chút: "Còn tốt, không mặn cũng không nhạt, vậy mà có thể ăn. "

Đồng Miên trợn to hai mắt, tức giận, nhào tới túm lấy cổ Đoạn Việt Chinh: "Vậy mà có thể ăn là có ý gì! Ăn rất ngon có được hay không!"

Đoạn Việt Chinh ôm cậu, lui hai bước, cười nói: "Không phải, có em ăn rất ngon."

Đồng Miên vội vàng đi che miệng của hắn, xấu hổ nhỏ giọng chỉ trích: "Gần đây công ty đầu tư dự án phim thần tượng tổng tài sao?"

Đoạn Việt Chinh: "..."

Cả đêm Đồng Miên ở trong thư phòng cắt video, không thèm quan tâm đến Đoạn Việt Chinh.

Vẫn là Đoạn Việt Chinh chủ động gõ cửa: "Đồng Đồng, anh sai rồi."

Đồng Miên ôm đầu gối ngồi trên ghế, trừng lớn mắt nhìn tuyến thời gian, hỏi: "Sai cái gì."

"Ừm, có lẽ là công ty không nên đầu tư mấy bộ phim thần tượng?"

______________

*Cánh gà cola: