Thiêu

Chương 4





Lam Sơn nói chuyện rất nhẹ nhàng những cũng cực kỳ có tính thuyết phục, lần đàm phán này phần thắng đương nhiên nghiêng về chị ấy, tay chị ấy nắm lấy tay của tôi, ra đến cửa thì buông tôi ra.

Chị ấy hỏi tôi có xe không, tôi bảo có, Bumblebee, con ong vàng siêu to chị có ngồi không.

Chị ấy cũng phối hợp, bày ra biểu cảm ngạc nhiên, hỏi ở đâu cơ.

Tôi chỉ một loạt xe màu vàng xếp thành dãy ở đối diện đường, Lam Sơn cười một tiếng, xách túi lên đánh tôi.

Tôi tủi thân hỏi lại thế chị có xe không.

Lam Sơn lườm tôi một cái, nói đương nhiên có, Lamborghini.

Cái trò thần kinh này của tôi mà chị ấy cũng tiếp, tôi vui thật nha.

Tất nhiên là cuối cùng chúng tôi cũng không cần đi xe đạp, Lam Sơn cùng tôi bắt xe về nhà chị ấy, một căn nhà ba phòng, nhìn có vẻ rất mới cũng rất ngăn nắp, tôi nghĩ đến ổ chó của mình, quả là tự mình còn không thể dung túng.

Tôi tưởng Lam Sơn đã bật công tắc vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng không phải.

Chị ấy vào nhà cái giơ tay lên nhìn đồng hồ, ánh mắt sắc sảo như thanh đao, phân chia thời gian của hôm nay rồi ký hiệu cho từng khung giờ một: " Bây giờ là sáu giờ bốn mươi phút, hai mươi phút sau chúng ta đặt đồ ăn, ăn xong rửa bát trang điểm, mười giờ xuất phát đến nơi mà mấy ngày trước em gặp tôi."
Tôi đứng hình luôn, cũng may lúc chị ấy nhìn tôi ánh mắt đã thu đao lại rồi, hỏi tôi sao thế.

Trong lòng tôi đang tính toán, hôm nay chống đỡ chụp được tám mươi năm bức, nếu đổi là Mộc Yên Nhi đến chụp, không khéo có thể chụp hơn một trăm bức.


Ngay cả đến việc tại sao Lam Sơn chọn tôi tôi đều nghĩ không ra, nếu đơn giản chỉ vì phút giây động tình, thế thì tôi chết vì hổ thẹn mất.

Tôi vẫn nhát gan như thế, nhất là ở trước mặt Lam Sơn.

"Chị Mộc tay nghề rất tốt, nếu như chị không còn mặt mũi đi mời chị ấy, em có thể cầu tình chị ấy tiếp nhận chụp ảnh cho chị."
"Em hôm nay cũng căng thẳng quá rồi." Lam Sơn nói, "Không liên quan đến thực lực, tôi thích tôi trong ánh mắt của em, thế nên thả lỏng đi, tối nay chúng ta xuất phát, không có ai hết, chỉ có tôi, và, em."
Ba chữ cuối chị ấy nhả ra cực kỳ chậm, cực kỳ nhẹ.

Tôi nghi chị ấy thả độc vào không khí, hít thêm một hơi thôi là chết người rồi.

Lam Sơn trời sinh tướng làm người mẫu, tôi vừa chụp ảnh chị ấy vừa cảm thán.

Chị ấy rất mê người, khí chất thì có thừa, lại thông minh.

Sắc sảo như đoá hoa tường vi thành tinh vậy.

Lam Sơn nói rất đúng, trong tình cảnh không có áp lực nào tôi rất hưởng thụ, tiến vào trạng thái đại khái chỉ cần năm mươi bức ảnh đầu, về sau độ say mê cùng với xúc cảm tăng vọt, shutter dường như không dừng một giây.

Lúc tôi thay pin bàn tay đều là mồ hôi, lần đầu tiên cảm nhận được cả thần hồn mình đều đặt vào việc chụp ảnh.

Lam Sơn rất ngoan ngoãn, cả quá trình chị ấy không giục tôi xem ảnh, ngồi ở đó uống rượu với nghịch điện thoại, nói chuyện với mấy anh trai chị gái mới quen.


Chị ấy bắt mắt như một viên Chrysoberyl bị vứt vào trong đống đá, cứ cách bốn mươi phút sẽ thu hút lại đây ba đến năm người lười nhác không muốn động, chị ấy lại phải đứng dậy đi đến bên cạnh tôi gọi đồ uống, thứ nhất là để đuổi người, thứ hai là để nói với bảo vệ là chúng tôi quen nhau, không thì dựa vào việc tôi giơ cái đại bác lên chĩa vào chị ấy bắn liền thanh cả tối, sớm đã bị người ta một quét vứt ra ngoài đường rồi.

Máy ảnh của tôi theo chân chị ấy đến quán bar, một vùng tối đen như mực, đèn sân khấu quét nhanh qua một vòng, tôi thẩn thơ cả người.

Dưới ánh đèn hồng rực rỡ, tấm lưng luôn thẳng tắp của chị ấy buông thõng xuống, một tay lắc lư ly rượu một tay chống cằm trầm tư.

Tôi theo bản năng nhấn nút chụp, sau đó đặt máy ảnh xuống đến gần chạm vào khuôn mặt chị ấy.

Chị có vẻ rất mệt.

Tôi nói.

Lam Sơn cười xoa xoa bàn tay của tôi, hỏi tôi chụp ảnh thế nào.

Tôi vốn dĩ muốn khoác lác tí, nhưng nghĩ lại thì khiêm tốn một chút vẫn tốt hơn: "Em không biết, chị xem xem."
"Chúng ta đổi chỗ khác đi, ở đây ồn quá." Lam Sơn nghĩ một lúc, ôm lấy bàn tay tôi, " Tôi muốn đi hát, em đi cùng tôi có được không."
Não tôi trong phút chốc ngừng hoạt động.

Lam Sơn làm nũng còn chí mạng hơn cả chính Lam Sơn.

Mu bàn tay tôi cảm nhận được làn da mềm mại nõn nà của chị ấy, quỷ mới biết chị ấy dùng loại nước hoa gì, hoà lẫn với mùi rượu lại dễ ngửi đến thế.


Lại thêm cái giọng nói mềm mại hỏi câu có được không đó.

Đậu xanh, còn muốn hỏi được hay không, chỉ cần bây giờ chị ấy nói phải vác súng đi hủy diệt thế giới, tôi cũng nguyện vì chị ấy cưỡi con ong vàng siêu to lao hết tốc độ xung phong ra đầu trận chiến.

Bên cạnh quán bar chính là KTV, Lam Sơn đặt một phòng lớn, trong chốc lát lại phục hồi tinh thần.

Tôi nhìn chị ấy cởi giầy để chân trần nhảy đi nhảy lại trên chiếc sofa, còn tôi thì chăm chỉ tận tình chọn bài hát cho chị ấy.

Lam Sơn nhảy qua từ sofa dựa vào tôi cười toe toét, khoé mắt tôi liếc chị ấy một cái, chị ấy đang lướt máy ảnh, lướt hết mấy trăm bức thì ngước đầu lên sùng bái nhìn tôi.

Tôi cuối cùng cũng thở phào một tiếng, lại có chút đắc ý: Ảnh tôi chụp đủ đẹp để có thể giết chết chị ấy nha.

Tôi hỏi Lam Sơn có muốn chọn bài khác không, Lam Sơn lại hỏi tôi có mệt không, cảnh ở đây cũng được lắm.

Tôi nghe hiểu được ý của chị ấy, nhưng không dám thẳng thắn nói với Lam Sơn rằng chỉ lúc tôi dừng chụp mới cảm thấy mệt.

Tôi nghĩ một lúc, rồi đổi kiểu nói khác, thuận tiện cũng muốn xem lúc chị ấy bị trêu ghẹo sẽ có phản ứng như thế nào, thế nên tôi nói, camera mà nhắm chuẩn thì sẽ không thấy mệt được đâu.

Phản ứng của Lam Sơn ngoài dự liệu cực kỳ dễ thương, chị ấy che mặt lại để lộ đôi mắt qua khẽ hở ngón tay, như đang xem phim ma vậy, nhưng đôi mắt linh hoạt lại hiện lên sự xấu hổ cùng với ý tứ trách móc.

Tôi lại chịu đả kích, không dám ghẹo chị ấy nữa, nói chị hát đi, em chọn góc chụp.

Thế là Lam Sơn một mình chiếm hai cái micro.

Tôi thấy con người chị ấy thật sự rất kỳ quái nha, người đã đẹp thì chớ má nó còn hát hay, ngôn ngữ nào cũng biết hát, đương nhiên cũng có thể là do tôi nghe không hiểu, cũng chẳng biết có phải chị ấy thật sự hiểu hay không nữa.


Tôi chụp liên tiếp hai tiếng đồng hồ, đến phút cuối Lam Sơn không còn chạy nhảy nữa, nhưng cũng không ngồi yên một chỗ.

Tôi dừng chụp kiểm tra lại ảnh trước khi cục pin cuối cạn kiệt, ngước đầu lên cái nhìn thấy Lam Sơn đang nằm trên sofa, mái tóc đen không ngắn cũng chẳng dài từ sofa xoã xuống, đôi mắt mê mang nhìn tôi cười, nói em đừng có chụp những thứ không nên chụp đấy.

Tôi lần nữa giơ máy ảnh ngắm thẳng vào chị ấy, Lam Sơn nở một nụ cười xấu hổ, giơ một tay lên muốn đẩy đi camera từ xa.

Đậu xanh, khung cảnh này cũng thật tuyệt cú mèo.

Ấn nhanh nút chụp ảnh, tôi còn chưa kịp xem lại, sập máy luôn rồi.

Lam Sơn thật ra với được đến tôi, chị ấy dùng ngón tay trắng nõn câu lấy dây máy ảnh kéo tôi lại gần.

Tôi quỳ trước sofa, nhìn xuống khuôn mặt đang nằm ngửa của chị ấy, trong lòng nghĩ hàng ngàn lần tại sao chị ấy có thể đẹp như thế, ngoài miệng lại hỏi, cái gì không nên chụp cơ.

Lam Sơn thắt chặt lại dây đeo, đem máy ảnh đặt sang bên cạnh.

Gáy của tôi trở thành đối tượng bị kéo ngay sau đó, tôi lúc đó lại có thể nghĩ đến, nếu trường hợp này xảy ra khi săn bắt rắn, tôi sớm chết hàng nghìn lần rồi.

Nhưng cũng có gì khác đâu, tôi hiện giờ cũng chết được vô số lần rồi, Lam Sơn là một tội phạm giết người, tâm cơ giết người, một nhát chí mạng.

Lam Sơn câu lấy cổ tôi đòi hỏi mà hôn, môi của chị ấy rất mềm, toả ra hương thơm trộn lẫn với mùi rượu, tôi hôn một lần rồi lại thêm một lần, cảm nhận được cơ thể lại bắt đầu bốc cháy rồi.

Lam Sơn thả tôi ra, đôi môi hồng nhuận, từ khẩu hình khép mở đó, tôi biết chị ấy là đang hỏi.

Em cắt móng tay chưa?.