Thiêu

Chương 26





Sau cùng tôi cho Lục Tinh Gia số điện thoại, không phải của dịch vụ sửa chữa, mà là của tôi.

Lúc tôi nói tôi muốn chụp cho anh ta anh ta cũng không ngạc nhiên cho lắm, chỉ hiếu kỳ tôi đang trong giai đoạn nghỉ phép, ăn no rực mỡ hả? Tôi nói tôi đang no lắm đây, bây giờ liền lao đến trước mặt anh mà nấc, anh xem anh có trốn hay không.

Lục Tinh Gia liền nói Châu Châu em thật hài hước.

Tôi kháng nghị: "Đừng kêu tôi Châu Châu."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì cái tên này có người chiếm rồi, anh có thể gọi tôi là A Tiêu."
Lục Tinh Gia nở một nụ cười không rõ ý vị mà nhìn tôi, nhưng không lập tức đáp ứng tôi, mà lại hỏi tôi có người nào gọi tôi như vậy không, tôi nói có, mọi người đều gọi tôi như vậy, Lục Tinh Gia liền bất mãn: "Vậy tôi không phục, tôi cũng muốn có một tên mà không có ai được gọi."
Tôi ngẩn tò te, mở mồm ra mắng: "Lục Tinh Gia anh là cái đồ ấu trĩ nhất hành tinh."
"Em là cái đồ nhỏ mọn nhất hành tinh."
Được được được được được, nếu không phải anh ta đẹp, tôi sớm đã đánh chết anh ta rồi.

Cuối cùng Lục Tinh Gia kêu tôi là A Châu, cái tên này không có ai dùng cả, cũng không trùng với cách gọi của Lam Sơn, cũng tốt.

Lục Tinh Gia hỏi tôi muốn chụp kiểu gì, tôi không chút do dự, buộc miệng mà nói:
Áo len trắng.

Không biết tại sao tôi lại mê đắm áo len trắng, nói quá lên thì tôi nghĩ là tôi được xem như nghiện ngập rồi, niềm khao khát của tôi dành cho áo len trắng giống như một đứa trẻ trong hội chùa muốn bắt lấy quả bóng cá vàng, thần thánh mà hoàn mỹ, ấm áp mà dịu dàng, là đại diện cho tất cả những ý tưởng về mùa đông rét lạnh, đẹp đẽ và thuần khiết.

Thật ra thì hiện tại vị thế của tôi còn cách xa so với Lục Tinh Gia, tôi hợp tác với anh ta là tôi trèo cao rồi.

Vì thế mà anh ta nói chuyện điện thoại rất lâu với người quản lý, lý do từ chối mà đầu bên kia nói y hệt như câu Lục Tinh Gia mắng tôi: Chưa từng thấy cái loại *** nào mà đang nghỉ phép còn yêu cầu tăng ca.

Lục Tinh Gia vui vẻ, "Nói gì đi chăng nữa, dù sao thì tôi và A Tiêu như rùa ngắm hạt đậu xanh, vừa ý nhau rồi."
Tôi tự mình hiểu: "Anh là đồ rùa, tôi là hạt đậu xanh."
Lục Tinh Gia tức đến nỗi muốn thả Nghê Hồng ra cắn tôi.


Tuy là tôi đề xuất ra áo len trắng, nhưng ngoài cái này yếu tố ra tôi không nghĩ thêm một cái gì khác nữa.

Nhưng Lục Tinh Gia lanh lợi, anh ta hỏi tôi muốn có cảm giác như thế nào, sau đó anh ta thay tôi mô tả ra hiện cảnh, thậm chí còn vẽ cả kịch bản phân cảnh.

Trí tưởng tượng của Lục Tinh Gia thật là phong phú.

Anh ta thông minh và nhạy bén, vẽ cũng rất đẹp, tôi nói anh ra mắt đúng là quá đáng tiếc rồi, anh có thể làm một nhà họa sĩ xuất sắc, Lục Tinh Gia vừa vẽ vừa kinh ngạc hỏi lại, sao em biết ước mơ của tôi là trở thành một nhà họa sĩ.

Tôi liền hát cho anh ta nghe nhạc phim hoạt hình 3000 whys of blue cats: "Ô~ Chỉ cần bạn ham học ham hỏi ham suy nghĩ~Chuyện thần kỳ giữa trời đất này bạn đều hiểu hết~"
Lục Tinh Gia cười đến mức hai tay phát run, bút mực vạch ra một đường giống như rắn bò trên giấy, bảng phân cảnh anh vừa vẽ xong liền con mẹ nó bẩn rồi.
Tôi tức chết rồi, nhưng Lục Tinh Gia vẫn còn cười được, cười lăn từ trên bàn xuống thảm nhà, quỳ bò trên sàn nhà mà cười.

Kho biểu tượng cảm xúc thần tượng là cái rắm so với anh ta, chưa được ba năm ngày là rớt mạng rồi.

Lục Tinh Gia nằm trên thảm hít sâu, tôi tự nhiên có chút lo, vì mắt của Lục Tinh Gia có hơi đỏ, anh ta hít một hơi, anh ta bị hen suyễn nhẹ, không được kích động nhiều.

Tôi thở hắt ra, nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo: Đáng đời.

Anh ta vẫy vẫy tay, nói đợi anh ta hòa hoãn lại đã rồi vẽ tiếp.

Im lặng được lúc, anh ta lại hỏi tôi có thuốc không.

Tôi lúc đầu muốn nói không có, nhưng sờ đến bao áo thì dừng lại.

Tôi xé hộp thuốc Dương Hi cho tôi, đưa cho Lục Tinh Gia, anh ta thật không kén chọn, lấy bật lửa dưới bàn trà ra, một mình nằm dưới sàn hút thuốc, một mình xuất thần, một mình nhớ ai.

Lục Tinh Gia cho đến bây giờ là người mẫu duy nhất tôi có thể bình thường mà chụp.

Cũng không phải do chủ đề hay là nguyên nhân khác, nếu cứ phải nói ra thì là do khí chất.


Nhưng sau này tôi nghĩ lại, cũng chẳng phải.

Lúc tôi chụp ảnh cho Lam Sơn đều theo trực giác mà chụp, mà cái loại linh cảm này quá phụ thuộc vào chị ấy rồi.

Lam Sơn từ đầu đã đi theo cái nghề này, còn ở trong giai đoạn sự nghiệp thăng hoa, có thể duy trì đứng ở trên đỉnh cao đó, nhưng tôi thì không được, chỉ riêng việc phát huy cái linh cảm đột ngột mà đến thôi tôi cũng đã cố hết sức rồi.

Sau khi tiếp xúc với Dương Hi, năng lực quan sát của tôi đã có một bước ngoặc lớn.

Bởi vì Dương Hi rất tin tưởng tôi, hoặc có thể nói là tin tưởng ống kính, tin rằng ống kính có thể nhìn ra vẻ đẹp nhất của cô ta.

Cái loại tự tin hoặc có thể là tự phụ mãnh mẽ này của cô ta theo một cách nào đó đã truyền đến tôi, tôi nghĩ cũng phải, nếu đến cả tôi còn không tin tưởng những thứ mình cảm nhận được, vậy đúng thật chẳng còn gì là đáng tin nữa.

Nhưng Lục Tinh Gia thì không giống, trí tưởng tượng của anh ta sẽ luôn dừng lại ở lời nói, một khi bắt đầu thực hiện, anh ta sẽ bắt tay vào việc tìm ra những manh mối ẩn đằng sau, mà bạn sẽ phát hiện ra tất cả những thứ anh ta nghĩ ra nghe có vẻ rất điên rồ, nhưng luôn tuân theo một logic nào đó.

Thế nên tôi cho rằng Lục Tinh Gia trâu bò là ở điểm đó, linh cảm của anh ta không lúc ẩn lúc hiện mơ hồ như tôi, muốn nắm bắt là nắm bắt được, những loại người như thế này thường thì không phải là thiên tài thì chính là tên điên.
Lục Tinh Gia nhận vế đằng sau, còn cổ vũ tôi: "A Châu cũng phải là một con điên trâu bò nha."
Được thôi.

Vì vậy tác phẩm hợp tác đầu tiên của tôi và Lục Tinh Gia đã trở thành thử thách cho năng lực khống chế linh cảm của tôi.

Tôi và anh ta trao đổi ý kiến rồi xác định được phương án, chúng tôi hẹn gặp vào một buổi chiều ấm áp, tôi mang theo thiết bị và đoàn đội của mình, còn Lục Tinh Gia mặc áo len trắng dẫn theo một cậu bé tự kỷ.
Trước khi chụp tôi nói với Lục Tinh Gia tôi có thể xóa sạch đi hết tất cả sức sống của anh, anh sợ không?
Lục Tinh Gia cũng đủ hoang dại, dường như hỏi lại cũng dường như đang tự trào: "Tôi sợ cái gì?"
Tôi không lừa Lục Tinh Gia.

.


đam mỹ hài
Anh ta dưới ống kính của tôi trầm lặng mà ôn hoà, như một bức hoạ, tranh thủy mặc, hoặc là tranh phác họa, một chút màu sắc cũng không cần.

Huyết thịt và linh khí phải dấu đằng sau giấy vẽ, dùng bút khắc mạnh lên những dấu ấn sâu đậm mà không ai rõ.

Cậu bé tự kỷ tuy không bị câm điếc nhưng lại thích dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện, Lục Tinh Gia ngược lại cái gì cũng biết, cùng cậu bé làm những điều cậu ấy muốn.
Tôi vứt bỏ đi ống kính tĩnh lặng tôi thường dùng, ghi lại toàn bộ hành trình một cách biến động.

Lục Tinh Gia và cậu bé giao lưu bằng ký hiệu ngôn ngữ, ngồi trên cửa sổ bay yên tĩnh mà nói chuyện, động tác tay nhẹ nhàng bay phấp phới, như một đôi bướm trắng lớn và nhỏ.

Ống kính của tôi cất cánh ở đây, bay qua căn phòng peekaboo của họ và tấm rèm cửa trắng tinh, xuyên qua không gian ngoằn ngoèo phức tạp và hai màu đen trắng đơn điệu mà thống nhất, như thật như giả lại linh hoạt kỳ ảo.

Vốn dĩ tôi định sử dụng hình thức phim câm lặng hoàn toàn, nhưng Lục Tinh Gia mong muốn thêm vào một cây đàn piano, cuối cùng bọn tôi thống nhất ý kiến, hai phần ba là câm lặng, ở đoạn sau tôi quay thêm vào một con bướm trắng thật sự, khởi điểm là nó nằm trên tay của Lục Tinh Gia, hoà nhập vào động tác chơi đàn của anh ta.

Đó là bài hát Lục Tinh Gia sáng tác dành cho kế hoạch này, một giai điệu độc nhất vô nhị trên thế giới.

Tôi không hiểu biết về âm nhạc, nhưng lần đầu tiên tôi xem thước phim đã quay, cùng với tiếng đàn piano của Lục Tinh Gia, toàn thân tôi bắt đầu nổi da gà, và sau đó mắt tôi cũng dần dần đỏ hoe.

Nhưng loại cảm xúc kích động muốn khóc này không giống với lúc trước, tôi thậm chí cảm thấy lúc trước khóc đều con mẹ nó quá giả tạo rồi, bởi vì giây phút đó tôi đột nhiên nhớ ra lời Lục Tinh Gia nói với tôi khi anh ta nghĩ ra ý tưởng này.

Anh ta nói, có phải hay không tất cả những âm thanh không giống nhau trên thế giới này, đều không thể hiểu được.

Tôi gật đầu nói đúng vậy, bởi vì quỹ đạo con người ta sinh ra hoàn toàn không giống nhau, nên không tồn tại sự đồng cảm sâu sắc thực sự.

Lục Tinh Gia thở dài, tôi cứ ngỡ là anh ta bắt đầu ủ rũ, nhưng anh ta lại nói, thật ra phàm là việc gì đều không đang lượng sức mà làm, đáng sợ hơn là dốc cạn sức lực.

Tôi đại khái có thể hiểu ý của anh ta, nhưng tôi diễn tả không được, cũng quá khó rồi.

Thế nên tôi cứ suy nghĩ xem quan điểm của tôi và Lục Tinh Gia rốt cuộc có thể biểu đạt được hay không, nhưng vào giây phút mắt tôi đỏ hoe đó, tôi và tác phẩm của tôi tâm linh tương thông, linh hồn như đang bên bờ vực cận kề chết đuối lại được kéo lên trên bờ.

Tôi rơi nước mắt để bày tỏ lòng kính nể, kính nể tác phẩm của chúng tôi, kính nể chúng tôi vì những thứ câm lặng không ai hiểu mà hát vang.

Việc còn lại do công ty Lục Tinh Gia phụ trách, ngày đầu tiên đăng tải video chung quy lại phân thành hai loại âm thanh, một loại là Fan trung thành đến chết của Lục Tinh Gia gào thét khoác lác, loại thứ hai là người qua đường bày tỏ cái này cũng thú vị đấy, tuy xem lần đầu không hiểu gì sất nhưng đã chạm đến nỗi lòng rồi.


Ngày thứ hai, sau khi chờ đợi những lời đánh giá và bình luận trong fandom, Lục Tinh Gia đích thân đăng lên bài tham khảo về ý tưởng này, rồi sau đó chúng tôi chỉ cần duy trì trầm lặng, fandow sẽ đào ra tất cả ý nghĩ chúng tôi muốn biểu đạt.

Thực lòng mà nói, cảm giác được người ta thấu hiểu hết những điều mình muốn bày tỏ rất sướng, sướng đến nỗi mà tôi cười nấc lên.

Lúc đó mối quan hệ riêng tư giữa tôi và Lục Tinh Gia trở nên rất thân thiết, thân thiết đến mức chúng tôi có thể cùng đi đến nhà bếp sủng vật tham gia lớp DIY làm đồ ăn cho A Thủy và Nghê Hồng.
Hôm đó chúng tôi cùng làm món bánh mì cún con, tôi lại bắt đầu nói chuyện với anh ta.

"Tôi cảm thấy thứ mà anh muốn biểu đạt, có phần không giống với tôi."
"Không tốt lắm sao?"
"Không phải không tốt, là cảm thấy có lẽ hơn...!không được tích cực như vậy."
"Ồ, hiểu rồi." Lục Tinh Gia gật gật đầu, thêm một ít bột mì, tiếp tục nhào bột, "Tôi nên tiêu cực thêm chút nữa hả?"
Tôi vừa muốn giải thích, nói không phải, nhưng Lục Tinh Gia lại tự mình nói tiếp: "Hiện tại tôi không hận ai hết, cũng không oán giận bất cứ việc gì, hận không đáng giá, yêu cũng khó nói.

Tiêu cực đối với tôi mà nói là không cần thiết, tôi không cần bày ra cảm xúc cho người ta xem, nếu như có một số người là định mệnh lựa chọn, xứng đáng không cần thông qua bất cứ phương tiện truyền thông nào được hiểu con người chân thật của em, vậy anh ta suốt đời sẽ luôn hiểu."
Đậu, tôi phục sát đất.

Tôi dùng bàn tay đầy bột mì kéo tóc của Lục Tinh Gia, anh ta nhảy lên cái hỏi tôi làm gì đó, tôi nói anh đội tóc giả nhờ, trên đầu anh có phải có chín cái sẹo vòng không, anh con mẹ nó với cái tư tưởng giác ngộ thế này mà không nhập môn thì là một tổn thất lớn với Phật giáo đấy.

Lục Tinh Gia ngẫm nghĩ một lúc, nói anh ta tương đối thích Đạo giáo.

Tôi vừa bực vừa muốn cười, hận không thể đập tấm lót cán bột lên mặt anh ta.

Lục Tinh Gia liền nhẹ nhàng nói không đùa nữa, A Thủy với Nghê Hồng sắp chết đói rồi.

Tôi nghĩ cũng phải, người đói thì được chứ chó không thể để cho đói, thế nên tiếp tục nhào bột.

Lục Tinh Gia đã bắt đầu nặn hình bánh mì rồi, vừa nặn vừa hỏi tôi tại sao muốn chụp hình anh ta.

"Lần đầu tiên tôi gặp anh liền muốn chụp rồi, nhưng không có cơ hội." Tôi nói, "Tuy lúc đó tôi đang trong kỳ dậm chân tại chỗ, nhưng nếu anh nghiêm túc xem ảnh tôi chụp cho anh thì sẽ thấy kỳ thực trình độ cũng cao, tôi cảm thấy anh...!"
"Hello??" Lục Tinh Gia bỏ dở cái bánh mì đã nặn được một nửa, "Bức ảnh gì cơ?"
"Tôi giúp anh chụp ảnh bóng lưng đó, ảnh anh với Nghê Hồng." Tôi nhất thời khàn giọng: "Lam Sơn...!Chị ấy không gửi cho anh à?"
Lục Tinh Gia ngờ vực nhìn tôi, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu..