Dịch: Trâu Lười
Giải quyết Triệu Lương xong, Triệu Yến Bình ăn vội vàng cơm trưa trong nhà rồi lập tức trở về nha môn.
Buổi chiều có hàng xóm tới cửa hỏi bà Triệu trong nhà xảy ra chuyện gì.
Cháu trai vô dụng cũng là cháu trai ruột, bà mắng thế nào cũng được nhưng việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bà Triệu vẫn lưu lại mặt mũi cho Triệu Lương, bà chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Những người kia biết bà Triệu không nói rõ, nhưng thấy A Kiều cần cần ở bên người bà Triệu chăm sóc bà, bà Triệu cũng cực kỳ hài lòng về cô, mấy bà lão hàng xóm lại chuyển sang suy đoán khác.
Thứ nhất, A Kiều từ trong lầu Hoa Nguyệt ra nhưng vẫn trong sạch là thật, nếu không bà Triệu không thích cô như vậy được.
Thứ hai, bình thường vợ của tú tài đều vu oan cho A Kiều. Vừa nhìn liền biết A Kiều là một người trung thực, từ xưa đã có câu mẹ chồng nàng dâu khó ở chung, bà Triệu là bà nội của Triệu Yến Bình, hai bà cháu nương tựa nhau bao nhiêu năm, thế mà A Kiều có thể làm bà Triêu vui vẻ thì chắc chắn tính tình rất tốt đúng không? Vợ tú tài mới thực sự là người độc ác, bình thường hay bắt nạt cháu gái, còn cố ý nói xấu cháu gái.
Trong lòng mấy bà lão hiểu rõ mọi chuyện, họ chắc chắn sẽ truyền ra bên ngoài nhưng phải cần thời gian, không thể sửa chữa danh tiếng của A Kiều trong vòng một ngày được.
A Kiều cũng không biết người bên ngoài suy nghĩ gì, việc nặng trong nhà đều có Thúy Nương làm, ngoại trừ chăm sóc bà Triệu thì cô cũng không biết làm gì cả.
Gần tối Triệu Yến Bình về nhà, thấy Thúy Nương đang quét lá rụng trong sân, hắn đi tới hỏi Thúy Nương: “Hôm nay mua thuốc hết bao nhiêu bạc?”
Mới qua nửa ngày nên Thúy Nương vẫn nhớ rõ, cô nói: “Mua hết 2 lượng 3 đồng, quan gia hỏi cái này làm gì?”
Triệu Yến Bình không trả lời, hắn chỉ dặn Thúy Nương đừng nói với bà nội là hắn từng hỏi chuyện này.
Nói xong, Triệu Yến Bình bê nước ra sân sau tắm rửa.
Sức khỏe của bà Triệu không tốt nên tạm thời không có tinh thần đốc thúc A Kiều đi hầu hạ cháu trai, nhưng buổi tối trước khi ngủ, bà Triệu vẫn lôi kéo tay A Kiều dặn dò liên tục: “Đừng quên chuyện sáng nay bà nói với cháu, lúc cần to gan thì phải to gan, làm rung động trái tim của quan gia, người hưởng phúc không phải là cháu sao?”
A Kiều dỗ bà Triệu: “Bà yên tâm đi ạ, cháu biết nên làm thế nào.”
Bà Triệu uống thuốc xong liền ngáp liên tục.
A Kiều thả màn xuống, cô nghĩ chắc chắn đêm nay bà Triệu không đi nghe lén góc tường nữa, cô và quan gia có thể yên tâm ngủ rồi.
Đóng cửa lại, A Kiều đi ra khỏi phòng phía tây.
“Bà nội ngủ rồi à?” Triệu Yến Bình vừa đi đổ nước rửa chân về, hắn còn bê một chậu nước mới cho A Kiều, đôi mắt đen láy không có cảm xúc gì nhìn cô.
A Kiều gật đầu.
Triệu Yến Bình liền đi vào phòng phía đông, hắn đặt chậu nước rửa chân ở cạnh giường rồi tiếp tục ra bàn ngồi đọc sách.
A Kiều yên lặng rửa chân.
Sau khi hai người nằm xuống giường, đột nhiên Triệu Yến Bình đưa hai khối bạc vụn qua ga giường ngăn cách rồi nói: “Đây là 3 lượng bạc, một phần là tiền hôm nay cô mua thuốc, phần còn lại cô làm chủ mua thêm chút tôm, cá, thịt đi. Bà nội tiết kiệm đã qurn, bà không nỡ tiêu bạc của mình, cô chỉ cần nói đây là tiền trong đồ cưới là được.”
A Kiều không nhận bạc, cô xoay người nằm nghiêng sang bên cạnh giống như có thể thấy gương mặt lạnh lùng của hắn: “Vì sao quan gia lại khách khí như vậy? Tôi gả cho quan gia thì chính là người của quan gia. Lão thái thái đối xử tốt với tôi, tôi tiêu tiền riêng hiếu kính bà thì sao chứ?”
Triệu Yến Bình im lặng một lát rồi nói: “Nếu cô thật sự nghĩ mình là người của nhà họ Triệu thì tôi nên nuôi cô mới phải.”
A Kiều còn đang nghĩ quan gia lại tiếp tục khách khí thì cô nên thuyết phục như nào, ai ngờ đột nhiên cô lại nhận được câu nói quan gia muốn nuôi mình.
Nhịp tim tăng tốc, A Kiều ôm ngực che giấu sự kích động hỏi: “Quan gia, ngài… ngài nói là ngài muốn tôi làm người của ngài, ngài sẽ không nghĩ cách đuổi tôi ra ngoài nữa sao?”
Triệu Yến Bình nhìn đỉnh giường đáp: “Trừ phi cô muốn đi.”
A Kiều vội nói: “Không đâu, tôi nói rồi, chỉ cần quan gia không chê tôi, tôi sống hay chết đều là người của quan gia.”
Triệu Yến Bình nhắm mắt lại: “Vậy thì tốt, chờ tôi có tin tức của Hương Vân, tôi sẽ thu cô.”
Bàn tay A Kiều cào nhẹ góc chăn, cô rất muốn hỏi nếu nhỡ không tìm được tin tức của Hương Vân thì chẳng lẽ quan gia muốn cấm mình cả đời sao?”
Nhưng lời này không may mắn, từ nhỏ quan gia đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi, A Kiều hy vọng quan gia có thể tìm thấy Hương Vân.
A Kiều không sợ chờ quan gia cả đời, cô chỉ sợ lúc quan gia tìm được Hương Vân thì cô đã già mất hết nhan sắc rồi. Đến lúc đó quan gia không thấy cô xinh đẹp, cũng không cần cô nữa.
Cho nên cô vẫn phải tìm cơ hội làm quan gia muốn mình.
A Kiều nghĩ, quan gia thề trước mặt Bồ Tát không tìm thấy em gái thì không cưới vợ, nhưng cô chỉ là thiếp mà thôi, cô cũng không sinh con được nên không coi là vợ của quan gia. Quan gia ở với cô cũng không tính là vi phạm lời thề.
“Tối hôm qua thành công không?” Sáng sóm bà Triệu đã tới hỏi.
A Kiều gật đầu thẹn thùng, dù sao bà Triệu cũng không đi nghe lén góc tường, cô nói dối thì bà cũng không biết.
Bà Triều cảm thấy yên tâm hơn, may mà cháu trai bà không luyện thành tâm tính thờ ơ sắc đẹp của con gái, nếu như A Kiều chủ động đưa tới tận cửa mà cháu trai không cần thì bà mới tuyệt vọng đó.
Bà Triệu vừa mới có một chút hy vọng, buổi chiều A Kiều liền đến tháng. Giống như bà Triệu khổ cực lắm mới tìm được một vị đại tướng hàng phục cháu trai, hai người đánh mấy chiêu vẫn chưa phân thắng bại, đột nhiên vị đại tướng bà tìm lại đổ bệnh trước, ít nhất vài ngày nữa đều không dùng được.
“Thôi thôi, cháu vào phòng nằm nghỉ đi, không cần chăm sóc bà.” Bà Triệu phờ phạc xua tay nói.
A Kiều nhìn biểu tình biến hóa phong phú trên gương mặt của bà Triệu thì bật cười.
A Kiều cũng không nói việc này cho quan gia biết vì dù sao tạm thời quan gia cũng không động vào cô.
Đến 15 tháng 9, trong lúc ăn cơm tối, Triệu Yến Bình thông báo ngày kia muốn đi theo tri huyện đại nhân đến phủ thành một chuyến.
“Bà nội, đại nhân nói ngày 20 chúng ta sẽ trở về. Lúc cháu không ở đây thì để A Kiều chăm sóc bà, bà yên tâm dưỡng bệnh, không cần lo lắng cho cháu đâu.”
Triệu Yến Bình nghiêm mặt nói, hắn nói xong liền thấy mặt bà Triệu càng ngày càng dài, dáng vẻ cực kỳ không vui.
Triệu Yến Bình nhíu mày, trước kia hắn đi theo tri huyện ra ngoài làm việc cũng không thấy bà nội phản đối, lần này làm sao vậy?
Trước kia bà Triệu không phản đối là vì bà chưa từng hoài nghi phương diện kia. Bây giờ bà đã nhận định cháu trai và tri huyện môi hồng răng trắng dây dưa với nhau thì sao bà có thể yên tâm để hai người đơn độc đến phủ thành được, hơn nữa còn ở 3 hôm liền.
“Trong nha môn huyện nhiều người như vậy, vì sao nhất định phải là cháu đi?” Bà Triệu đặt bát xuống, bà cũng không che giấu sự khó chịu của mình.
A Kiều thấy bà Triệu nổi giận thì ngừng ăn cơm từ sớm rồi, cô khẩn trương lắng nghe.
Triệu Yến Bình giải thích: “Tri phủ Hàn triệu tập các tri huyện đến phủ thành bàn việc, đại nhân có lòng tốt bồi dưỡng cháu nên ngài ấy muốn để cháu đi nghe báo cáo vụ án của các huyện khác. Bà nội không muốn cháu đi là vì lo lắng thằng ba lại đến gây chuyện sao?”
Bà Triệu nói: “Nó bị cháu đánh đến mức đấy, cho nó thêm mấy lá gan nó cũng không dám tới.”
Triệu Yến Bình thấy lạ hỏi: “Vậy tại sao bà lại không vui?”
Bà Triệu mím môi, một lúc sau bà lại hỏi: “Chỉ có cháu và đại nhân đi thôi sao? Không mang thêm ai đi cùng à?”
Triệu Yến Bình nói: “Còn có gã sai vặt Thuận Ca Nhi của đại nhân nữa.”
Bà Triệu híp mắt nói: “Đại nhân mang theo gã sai vặt hầu hạ thì cháu cũng mang A Kiều theo đi, ban ngày con bé không đi ra ngoài cùng các người, ban đêm thì trải giường làm ấm chăn cho cháu.”
A Kiều hoảng sợ ngẩng đầu lên, chuyện như này có thể dẫn cô đi theo sao?
Triệu Yến Bình nhăn mày, hắn dùng giọng điệu không bàn bạc nói: “Không được, đại nhân không mang thê thiếp nha hoàn gì, cháu lại mang thiếp đi thì còn ra thể thống gì nữa.”
Bà Triệu cũng kiên trì nói: “Có thể để A Kiều đóng làm gã sai vặt cho cháu mà, quan hệ của đại nhân và cháu rất tốt, ngài ấy sẽ không ngại.”
Triệu Yến Bình còn muốn nói gì đó, đột nhiên bà Triệu ôm đầu nói: “Cháu đừng giận bà, nếu cháu không dẫn A Kiều đi, bà không yên lòng được. Một khi không yên lòng, bà sẽ không nghỉ ngơi tốt, cháu muốn nhìn bà trúng gió nằm trên giường không đi lại được sao?”
A Kiều biết bà Triệu đang giả vờ nhưng lúc nay cô cũng chỉ có đi tới đỡ bà rồi thuần thục vuốt ngực cho bà.
Bà Triệu dựa vào người A Kiều rồi liếc mắt nhìn cháu trai.
Đây đúng là cố tình gây chuyện mà, Triệu Yến Bình đặt mạnh bát đũa xuống rồi mặt lạnh đi về phòng.
Hắn vừa đi, bà Triệu lập tức ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn cơm như không có việc gì.
A Kiều nghi ngờ nói: “Lão thái thái, đại nhân coi trọng quan gia, đây là chuyện tốt đối với quan gia, vì sao bà lại như vậy?”
Bà Triệu trừng mắt nhìn cô: “Ăn cơm của cháu đi, ít hỏi này nọ thôi.”
A Kiều co rụt cổ lại, cô không dám hỏi nữa.
Bà Triệu ăn cơm xong cũng đi vào phòng, A Kiều nhìn bát của quan gia, còn chưa ăn được bao nhiêu cả. Cô liền đi vào phòng phía đông nhỏ giọng khuyên hắn: “Quan gia, lão thái thái về phòng rồi, cơm vẫn còn nóng, ngài mau ra ăn cơm đi, có chuyện gì ăn no rồi nói sau.”
Triệu Yến Bình không thấy ngon miệng, hắn nằm trên giường nói: “Bảo Thúy Nương dọn bàn đi.”
Giọng nói và gương mặt lạnh như băng đó làm A Kiều không dám khuyên gì thêm.
Lúc A Kiều rửa chân, Triệu Yến Bình đến phòng phía đông. Hắn ngồi cạnh giường hỏi bà nội: “Bà nội, bà không phải là người không nói đạo lý, rốt cuộc vì sao bà lại không muốn cháu đi phủ thành?”
Bà Triệu nằm quay lưng về phía hắn tức giận nói: “Trong lòng cháu tự hiểu.”
Triệu Yến Bình đau đầu: “Trong lòng bà suy nghĩ cái gì làm sao cháu hiểu được?”
Bà Triệu vốn không muốn tiết lộ bí mật của cháu trai nhưng cháu trai buộc bà nói, bà lập tực xoay người ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm cháu trai nói: “Cháu trì hoãn không lấy vợ, người ngoài đều nghi ngờ thân thể cháu có tật xấu, thậm chí có người còn nói cháu thích đàn ông. Bà là bà nội của cháu, bà biết thân thể cháu tốt hơn bất kỳ ai!”
Triệu Yến Bình sững sờ, một lát sau hắn mới hiểu cái gì gọi là thích đàn ông.
Cho nên bà nội hoài nghi hắn có loại đam mê kia nên lúc này mới nạp A Kiều rồi đi nghe lén góc tường mỗi ngày, bây giờ còn phản đối hắn và tri huyện đến phủ thành?
Triệu Yến Bình càng đau đầu hơn, hắn xoay người nói: “Loại chuyện này mà bà cũng tin, cháu cũng không biết nên nói gì với bà nữa.”
Bà Triệu hùng hổ dọa người: “Vì sao bà tin? Còn không phải bởi vì cháu nhiều tuổi mà không chịu lấy vợ sao? Coi như bà không tin đi, vậy cháu nói cho bà nghe vì sao cháu không chịu lấy vợ?”
Triệu Yến Bình nhíu mày, hắn hỏi ngược lại: “Cháu cũng nạp thiếp rồi, chuyện này còn không chứng minh mấy cái kia được sao?’
Bà Triệu châm chọc nói: “Cháu nạp thiếp nhưng cháu không đối xử với A Kiều như những người đàn ông bình thường khác. Ngay cả việc A Kiều muốn gần gũi hầu hạ cháu, cháu cũng không nguyện ý, cháu muốn lừa ai hả?”
Bà Triệu có cách nghĩ riêng, Triệu Yến Bình không phản bác lại được, suýt nữa hắn còn tin cách suy đoán của bà.
“Bỏ đi, bà không tin thì cháu không đi nữa là được.”
Không thuyết phục được bà nội, cũng không thể làm bà tức giận, Triệu Yến Bình chỉ còn cách lựa chọn thỏa hiệp.
Thấy bóng lưng rời đi của cháu trai, bà Triệu không tiếc hận gì cả. Tên tri huyện mặt trắng kia vốn dĩ không có tâm tư đứng đắn, chuyến này không đi cũng được.
Hôm sau Triệu Yến Bình đến công đường tìm tri huyện Tạ Sính, hắn nói mình không đi nữa.
Tạ Sính biết Triệu Yến Bình muốn đi nên hỏi rõ nguyên nhân: “Sức khỏe của lão thái thái không tốt nên không thể rời khỏi anh được sao?”
Triệu Yến Bình có thể lừa bà Triệu nhưng hắn không thể nói dối tri huyện được. Hắn bất đắc dĩ nói: “Bà nội già rồi nên hồ đồ, gần đây không biết nghe ai nói tôi thích đàn ông nên lo lắng tôi đến phủ thành làm loạn, bà nhất định bắt tôi dẫn tiểu thiếp trong nhà đi cùng.”
Tạ Sính còn tưởng mình sẽ nghe được lý do nghiêm chỉnh gì cơ, ai ngờ lại vì lý do này!
Hắn không phúc hậu bật cười, đột nhiên đang cười lại biến sắc.
Tạ Sính nhớ ra rồi, đầu tháng hắn đến nhà họ Triệu uống rượu mừng, khách ở đấy đều nịnh nọt làm hắn vui lòng, chỉ có bà Triệu nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái giống như bất mãn gì đó, nhưng hắn cảm thấy mình chưa từng đắc tội bà Triệu nên cũng không nghĩ sâu xa. Bây giờ nghĩ kỹ lại, bà Triệu hoài nghi cháu trai thích đàn ông, mà tri huyện đẹp trai và Triệu Yến Bình như hình với bóng, không phải mình là người mà bà Triệu hoài nghi à? Thật ra bà Triệu không muốn cho cháu trai mình đi phủ thành là vì đề phòng hắn sao?
Nụ cười trên môi cứng đơ lại, ánh mắt Tạ Sính phức tạp nhìn Triệu Yến Bình.
Triệu Yến Bình cụp mắt xuống, hắn âm thầm hy vọng tri huyện đại nhân không đoán được sự thật.
Im lặng một lúc lâu, Tạ Sính chợt cười nói: “Thôi đi, lão thái thái đã nghi ngờ anh có loại đam mê kia thì anh Triệu nên dẫn thiếp đi cùng để xóa bỏ sự nghi ngờ của bà. Hơn nữa anh Triệu còn phải nghênh ngang dẫn tiểu thiếp đi để những người dân suy đoán lung tung kia biết anh Triệu cưng chiều tiểu thiếp, cưng chiều đến mức không nỡ chia xa ngày nào cả.”
Triệu Yến Bình khó có thể tin nhìn hắn.
Tạ Sính cười ra lệnh: “Sáng sớm ngày mai anh dẫn tiểu thiếp đến cổng thành chờ tôi, nếu cô ấy không đến thì anh cũng không cần đi nữa.”
Giải quyết Triệu Lương xong, Triệu Yến Bình ăn vội vàng cơm trưa trong nhà rồi lập tức trở về nha môn.
Buổi chiều có hàng xóm tới cửa hỏi bà Triệu trong nhà xảy ra chuyện gì.
Cháu trai vô dụng cũng là cháu trai ruột, bà mắng thế nào cũng được nhưng việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Bà Triệu vẫn lưu lại mặt mũi cho Triệu Lương, bà chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Những người kia biết bà Triệu không nói rõ, nhưng thấy A Kiều cần cần ở bên người bà Triệu chăm sóc bà, bà Triệu cũng cực kỳ hài lòng về cô, mấy bà lão hàng xóm lại chuyển sang suy đoán khác.
Thứ nhất, A Kiều từ trong lầu Hoa Nguyệt ra nhưng vẫn trong sạch là thật, nếu không bà Triệu không thích cô như vậy được.
Thứ hai, bình thường vợ của tú tài đều vu oan cho A Kiều. Vừa nhìn liền biết A Kiều là một người trung thực, từ xưa đã có câu mẹ chồng nàng dâu khó ở chung, bà Triệu là bà nội của Triệu Yến Bình, hai bà cháu nương tựa nhau bao nhiêu năm, thế mà A Kiều có thể làm bà Triêu vui vẻ thì chắc chắn tính tình rất tốt đúng không? Vợ tú tài mới thực sự là người độc ác, bình thường hay bắt nạt cháu gái, còn cố ý nói xấu cháu gái.
Trong lòng mấy bà lão hiểu rõ mọi chuyện, họ chắc chắn sẽ truyền ra bên ngoài nhưng phải cần thời gian, không thể sửa chữa danh tiếng của A Kiều trong vòng một ngày được.
A Kiều cũng không biết người bên ngoài suy nghĩ gì, việc nặng trong nhà đều có Thúy Nương làm, ngoại trừ chăm sóc bà Triệu thì cô cũng không biết làm gì cả.
Gần tối Triệu Yến Bình về nhà, thấy Thúy Nương đang quét lá rụng trong sân, hắn đi tới hỏi Thúy Nương: “Hôm nay mua thuốc hết bao nhiêu bạc?”
Mới qua nửa ngày nên Thúy Nương vẫn nhớ rõ, cô nói: “Mua hết 2 lượng 3 đồng, quan gia hỏi cái này làm gì?”
Triệu Yến Bình không trả lời, hắn chỉ dặn Thúy Nương đừng nói với bà nội là hắn từng hỏi chuyện này.
Nói xong, Triệu Yến Bình bê nước ra sân sau tắm rửa.
Sức khỏe của bà Triệu không tốt nên tạm thời không có tinh thần đốc thúc A Kiều đi hầu hạ cháu trai, nhưng buổi tối trước khi ngủ, bà Triệu vẫn lôi kéo tay A Kiều dặn dò liên tục: “Đừng quên chuyện sáng nay bà nói với cháu, lúc cần to gan thì phải to gan, làm rung động trái tim của quan gia, người hưởng phúc không phải là cháu sao?”
A Kiều dỗ bà Triệu: “Bà yên tâm đi ạ, cháu biết nên làm thế nào.”
Bà Triệu uống thuốc xong liền ngáp liên tục.
A Kiều thả màn xuống, cô nghĩ chắc chắn đêm nay bà Triệu không đi nghe lén góc tường nữa, cô và quan gia có thể yên tâm ngủ rồi.
Đóng cửa lại, A Kiều đi ra khỏi phòng phía tây.
“Bà nội ngủ rồi à?” Triệu Yến Bình vừa đi đổ nước rửa chân về, hắn còn bê một chậu nước mới cho A Kiều, đôi mắt đen láy không có cảm xúc gì nhìn cô.
A Kiều gật đầu.
Triệu Yến Bình liền đi vào phòng phía đông, hắn đặt chậu nước rửa chân ở cạnh giường rồi tiếp tục ra bàn ngồi đọc sách.
A Kiều yên lặng rửa chân.
Sau khi hai người nằm xuống giường, đột nhiên Triệu Yến Bình đưa hai khối bạc vụn qua ga giường ngăn cách rồi nói: “Đây là 3 lượng bạc, một phần là tiền hôm nay cô mua thuốc, phần còn lại cô làm chủ mua thêm chút tôm, cá, thịt đi. Bà nội tiết kiệm đã qurn, bà không nỡ tiêu bạc của mình, cô chỉ cần nói đây là tiền trong đồ cưới là được.”
A Kiều không nhận bạc, cô xoay người nằm nghiêng sang bên cạnh giống như có thể thấy gương mặt lạnh lùng của hắn: “Vì sao quan gia lại khách khí như vậy? Tôi gả cho quan gia thì chính là người của quan gia. Lão thái thái đối xử tốt với tôi, tôi tiêu tiền riêng hiếu kính bà thì sao chứ?”
Triệu Yến Bình im lặng một lát rồi nói: “Nếu cô thật sự nghĩ mình là người của nhà họ Triệu thì tôi nên nuôi cô mới phải.”
A Kiều còn đang nghĩ quan gia lại tiếp tục khách khí thì cô nên thuyết phục như nào, ai ngờ đột nhiên cô lại nhận được câu nói quan gia muốn nuôi mình.
Nhịp tim tăng tốc, A Kiều ôm ngực che giấu sự kích động hỏi: “Quan gia, ngài… ngài nói là ngài muốn tôi làm người của ngài, ngài sẽ không nghĩ cách đuổi tôi ra ngoài nữa sao?”
Triệu Yến Bình nhìn đỉnh giường đáp: “Trừ phi cô muốn đi.”
A Kiều vội nói: “Không đâu, tôi nói rồi, chỉ cần quan gia không chê tôi, tôi sống hay chết đều là người của quan gia.”
Triệu Yến Bình nhắm mắt lại: “Vậy thì tốt, chờ tôi có tin tức của Hương Vân, tôi sẽ thu cô.”
Bàn tay A Kiều cào nhẹ góc chăn, cô rất muốn hỏi nếu nhỡ không tìm được tin tức của Hương Vân thì chẳng lẽ quan gia muốn cấm mình cả đời sao?”
Nhưng lời này không may mắn, từ nhỏ quan gia đã chịu nhiều đau khổ lắm rồi, A Kiều hy vọng quan gia có thể tìm thấy Hương Vân.
A Kiều không sợ chờ quan gia cả đời, cô chỉ sợ lúc quan gia tìm được Hương Vân thì cô đã già mất hết nhan sắc rồi. Đến lúc đó quan gia không thấy cô xinh đẹp, cũng không cần cô nữa.
Cho nên cô vẫn phải tìm cơ hội làm quan gia muốn mình.
A Kiều nghĩ, quan gia thề trước mặt Bồ Tát không tìm thấy em gái thì không cưới vợ, nhưng cô chỉ là thiếp mà thôi, cô cũng không sinh con được nên không coi là vợ của quan gia. Quan gia ở với cô cũng không tính là vi phạm lời thề.
“Tối hôm qua thành công không?” Sáng sóm bà Triệu đã tới hỏi.
A Kiều gật đầu thẹn thùng, dù sao bà Triệu cũng không đi nghe lén góc tường, cô nói dối thì bà cũng không biết.
Bà Triều cảm thấy yên tâm hơn, may mà cháu trai bà không luyện thành tâm tính thờ ơ sắc đẹp của con gái, nếu như A Kiều chủ động đưa tới tận cửa mà cháu trai không cần thì bà mới tuyệt vọng đó.
Bà Triệu vừa mới có một chút hy vọng, buổi chiều A Kiều liền đến tháng. Giống như bà Triệu khổ cực lắm mới tìm được một vị đại tướng hàng phục cháu trai, hai người đánh mấy chiêu vẫn chưa phân thắng bại, đột nhiên vị đại tướng bà tìm lại đổ bệnh trước, ít nhất vài ngày nữa đều không dùng được.
“Thôi thôi, cháu vào phòng nằm nghỉ đi, không cần chăm sóc bà.” Bà Triệu phờ phạc xua tay nói.
A Kiều nhìn biểu tình biến hóa phong phú trên gương mặt của bà Triệu thì bật cười.
A Kiều cũng không nói việc này cho quan gia biết vì dù sao tạm thời quan gia cũng không động vào cô.
Đến 15 tháng 9, trong lúc ăn cơm tối, Triệu Yến Bình thông báo ngày kia muốn đi theo tri huyện đại nhân đến phủ thành một chuyến.
“Bà nội, đại nhân nói ngày 20 chúng ta sẽ trở về. Lúc cháu không ở đây thì để A Kiều chăm sóc bà, bà yên tâm dưỡng bệnh, không cần lo lắng cho cháu đâu.”
Triệu Yến Bình nghiêm mặt nói, hắn nói xong liền thấy mặt bà Triệu càng ngày càng dài, dáng vẻ cực kỳ không vui.
Triệu Yến Bình nhíu mày, trước kia hắn đi theo tri huyện ra ngoài làm việc cũng không thấy bà nội phản đối, lần này làm sao vậy?
Trước kia bà Triệu không phản đối là vì bà chưa từng hoài nghi phương diện kia. Bây giờ bà đã nhận định cháu trai và tri huyện môi hồng răng trắng dây dưa với nhau thì sao bà có thể yên tâm để hai người đơn độc đến phủ thành được, hơn nữa còn ở 3 hôm liền.
“Trong nha môn huyện nhiều người như vậy, vì sao nhất định phải là cháu đi?” Bà Triệu đặt bát xuống, bà cũng không che giấu sự khó chịu của mình.
A Kiều thấy bà Triệu nổi giận thì ngừng ăn cơm từ sớm rồi, cô khẩn trương lắng nghe.
Triệu Yến Bình giải thích: “Tri phủ Hàn triệu tập các tri huyện đến phủ thành bàn việc, đại nhân có lòng tốt bồi dưỡng cháu nên ngài ấy muốn để cháu đi nghe báo cáo vụ án của các huyện khác. Bà nội không muốn cháu đi là vì lo lắng thằng ba lại đến gây chuyện sao?”
Bà Triệu nói: “Nó bị cháu đánh đến mức đấy, cho nó thêm mấy lá gan nó cũng không dám tới.”
Triệu Yến Bình thấy lạ hỏi: “Vậy tại sao bà lại không vui?”
Bà Triệu mím môi, một lúc sau bà lại hỏi: “Chỉ có cháu và đại nhân đi thôi sao? Không mang thêm ai đi cùng à?”
Triệu Yến Bình nói: “Còn có gã sai vặt Thuận Ca Nhi của đại nhân nữa.”
Bà Triệu híp mắt nói: “Đại nhân mang theo gã sai vặt hầu hạ thì cháu cũng mang A Kiều theo đi, ban ngày con bé không đi ra ngoài cùng các người, ban đêm thì trải giường làm ấm chăn cho cháu.”
A Kiều hoảng sợ ngẩng đầu lên, chuyện như này có thể dẫn cô đi theo sao?
Triệu Yến Bình nhăn mày, hắn dùng giọng điệu không bàn bạc nói: “Không được, đại nhân không mang thê thiếp nha hoàn gì, cháu lại mang thiếp đi thì còn ra thể thống gì nữa.”
Bà Triệu cũng kiên trì nói: “Có thể để A Kiều đóng làm gã sai vặt cho cháu mà, quan hệ của đại nhân và cháu rất tốt, ngài ấy sẽ không ngại.”
Triệu Yến Bình còn muốn nói gì đó, đột nhiên bà Triệu ôm đầu nói: “Cháu đừng giận bà, nếu cháu không dẫn A Kiều đi, bà không yên lòng được. Một khi không yên lòng, bà sẽ không nghỉ ngơi tốt, cháu muốn nhìn bà trúng gió nằm trên giường không đi lại được sao?”
A Kiều biết bà Triệu đang giả vờ nhưng lúc nay cô cũng chỉ có đi tới đỡ bà rồi thuần thục vuốt ngực cho bà.
Bà Triệu dựa vào người A Kiều rồi liếc mắt nhìn cháu trai.
Đây đúng là cố tình gây chuyện mà, Triệu Yến Bình đặt mạnh bát đũa xuống rồi mặt lạnh đi về phòng.
Hắn vừa đi, bà Triệu lập tức ngồi thẳng dậy tiếp tục ăn cơm như không có việc gì.
A Kiều nghi ngờ nói: “Lão thái thái, đại nhân coi trọng quan gia, đây là chuyện tốt đối với quan gia, vì sao bà lại như vậy?”
Bà Triệu trừng mắt nhìn cô: “Ăn cơm của cháu đi, ít hỏi này nọ thôi.”
A Kiều co rụt cổ lại, cô không dám hỏi nữa.
Bà Triệu ăn cơm xong cũng đi vào phòng, A Kiều nhìn bát của quan gia, còn chưa ăn được bao nhiêu cả. Cô liền đi vào phòng phía đông nhỏ giọng khuyên hắn: “Quan gia, lão thái thái về phòng rồi, cơm vẫn còn nóng, ngài mau ra ăn cơm đi, có chuyện gì ăn no rồi nói sau.”
Triệu Yến Bình không thấy ngon miệng, hắn nằm trên giường nói: “Bảo Thúy Nương dọn bàn đi.”
Giọng nói và gương mặt lạnh như băng đó làm A Kiều không dám khuyên gì thêm.
Lúc A Kiều rửa chân, Triệu Yến Bình đến phòng phía đông. Hắn ngồi cạnh giường hỏi bà nội: “Bà nội, bà không phải là người không nói đạo lý, rốt cuộc vì sao bà lại không muốn cháu đi phủ thành?”
Bà Triệu nằm quay lưng về phía hắn tức giận nói: “Trong lòng cháu tự hiểu.”
Triệu Yến Bình đau đầu: “Trong lòng bà suy nghĩ cái gì làm sao cháu hiểu được?”
Bà Triệu vốn không muốn tiết lộ bí mật của cháu trai nhưng cháu trai buộc bà nói, bà lập tực xoay người ngồi dậy rồi nhìn chằm chằm cháu trai nói: “Cháu trì hoãn không lấy vợ, người ngoài đều nghi ngờ thân thể cháu có tật xấu, thậm chí có người còn nói cháu thích đàn ông. Bà là bà nội của cháu, bà biết thân thể cháu tốt hơn bất kỳ ai!”
Triệu Yến Bình sững sờ, một lát sau hắn mới hiểu cái gì gọi là thích đàn ông.
Cho nên bà nội hoài nghi hắn có loại đam mê kia nên lúc này mới nạp A Kiều rồi đi nghe lén góc tường mỗi ngày, bây giờ còn phản đối hắn và tri huyện đến phủ thành?
Triệu Yến Bình càng đau đầu hơn, hắn xoay người nói: “Loại chuyện này mà bà cũng tin, cháu cũng không biết nên nói gì với bà nữa.”
Bà Triệu hùng hổ dọa người: “Vì sao bà tin? Còn không phải bởi vì cháu nhiều tuổi mà không chịu lấy vợ sao? Coi như bà không tin đi, vậy cháu nói cho bà nghe vì sao cháu không chịu lấy vợ?”
Triệu Yến Bình nhíu mày, hắn hỏi ngược lại: “Cháu cũng nạp thiếp rồi, chuyện này còn không chứng minh mấy cái kia được sao?’
Bà Triệu châm chọc nói: “Cháu nạp thiếp nhưng cháu không đối xử với A Kiều như những người đàn ông bình thường khác. Ngay cả việc A Kiều muốn gần gũi hầu hạ cháu, cháu cũng không nguyện ý, cháu muốn lừa ai hả?”
Bà Triệu có cách nghĩ riêng, Triệu Yến Bình không phản bác lại được, suýt nữa hắn còn tin cách suy đoán của bà.
“Bỏ đi, bà không tin thì cháu không đi nữa là được.”
Không thuyết phục được bà nội, cũng không thể làm bà tức giận, Triệu Yến Bình chỉ còn cách lựa chọn thỏa hiệp.
Thấy bóng lưng rời đi của cháu trai, bà Triệu không tiếc hận gì cả. Tên tri huyện mặt trắng kia vốn dĩ không có tâm tư đứng đắn, chuyến này không đi cũng được.
Hôm sau Triệu Yến Bình đến công đường tìm tri huyện Tạ Sính, hắn nói mình không đi nữa.
Tạ Sính biết Triệu Yến Bình muốn đi nên hỏi rõ nguyên nhân: “Sức khỏe của lão thái thái không tốt nên không thể rời khỏi anh được sao?”
Triệu Yến Bình có thể lừa bà Triệu nhưng hắn không thể nói dối tri huyện được. Hắn bất đắc dĩ nói: “Bà nội già rồi nên hồ đồ, gần đây không biết nghe ai nói tôi thích đàn ông nên lo lắng tôi đến phủ thành làm loạn, bà nhất định bắt tôi dẫn tiểu thiếp trong nhà đi cùng.”
Tạ Sính còn tưởng mình sẽ nghe được lý do nghiêm chỉnh gì cơ, ai ngờ lại vì lý do này!
Hắn không phúc hậu bật cười, đột nhiên đang cười lại biến sắc.
Tạ Sính nhớ ra rồi, đầu tháng hắn đến nhà họ Triệu uống rượu mừng, khách ở đấy đều nịnh nọt làm hắn vui lòng, chỉ có bà Triệu nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái giống như bất mãn gì đó, nhưng hắn cảm thấy mình chưa từng đắc tội bà Triệu nên cũng không nghĩ sâu xa. Bây giờ nghĩ kỹ lại, bà Triệu hoài nghi cháu trai thích đàn ông, mà tri huyện đẹp trai và Triệu Yến Bình như hình với bóng, không phải mình là người mà bà Triệu hoài nghi à? Thật ra bà Triệu không muốn cho cháu trai mình đi phủ thành là vì đề phòng hắn sao?
Nụ cười trên môi cứng đơ lại, ánh mắt Tạ Sính phức tạp nhìn Triệu Yến Bình.
Triệu Yến Bình cụp mắt xuống, hắn âm thầm hy vọng tri huyện đại nhân không đoán được sự thật.
Im lặng một lúc lâu, Tạ Sính chợt cười nói: “Thôi đi, lão thái thái đã nghi ngờ anh có loại đam mê kia thì anh Triệu nên dẫn thiếp đi cùng để xóa bỏ sự nghi ngờ của bà. Hơn nữa anh Triệu còn phải nghênh ngang dẫn tiểu thiếp đi để những người dân suy đoán lung tung kia biết anh Triệu cưng chiều tiểu thiếp, cưng chiều đến mức không nỡ chia xa ngày nào cả.”
Triệu Yến Bình khó có thể tin nhìn hắn.
Tạ Sính cười ra lệnh: “Sáng sớm ngày mai anh dẫn tiểu thiếp đến cổng thành chờ tôi, nếu cô ấy không đến thì anh cũng không cần đi nữa.”