Thiếu Niên Cửu Hoang

Chương 14





Hương Bích toàn thân rã rời đầy mồ hôi, thân thể nàng bị chà đạp đến đỏ ửng lên, hai tên Thánh Hỏa giáo đồ không chút kiêng kỵ phát tiết đủ loại dục vọng trên người nàng.

Ý thức dần trở lại, Hương Bích cảm nhận được cổ họng khó thở, hai mắt nàng dần dần hồi thần, bên dưới đau nhói từng cơn cùng khoái cảm kỳ dị lần lượt tấn công khiến tâm thần nàng rã rời.

Tên giáo đồ phía sau càng ngày càng thúc mãnh liệt, gã nhắm mắt lại rên sung sướng, dương vật buông lỏng bắn đầy tinh dịch vào cúc hoa Hương Bích, dục vọng chi hỏa trong linh hồn gã bay ra ngoài, tất cả cảm xúc đột nhiên biến mất, gã giáo đồ xụi lơ buông tay nàng ngã ngồi ra sau, dương vật xẹp lép trượt ra khỏi hâu môn Hương Bích, để lại một lỗ tròn.

Hương Bích có thể cảm nhận được toàn bộ, độ nóng, càm giác đau sót nhơn nhớt cùng tê dại mãnh liệt, hai mắt nàng bị lấp đầy hoảng loạn, cả cơ thể buông thõng ra.

Gã giáo đồ ở phía trước vẫn không hề hay biết, côn thịt to lớn của hắn vẫn không ngừng đào móc trong khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng, mặt gã ngửa lên trời hít thở từng đợt sâu.

Hương Bích dần lấy lại được một chút sức lực, hai tay nàng đã có thể cử động đôi chút, cặp mắt chảy đầy lệ thủy nhìn xuống, nàng trông thấy Hương Thiên Quân hai mắt đỏ bừng nhìn mình, trong cặp mắt tràn đầy tơ máu kia lúc này chỉ có bạo ngược và phẫn hận!

Hương Bích cố di chuyển hai tay cởi trói cho anh trai, mặc cho vật to lớn kinh khủng kia tàn phá trong miệng mình, nàng gian nan mở được một nút thắt, hai nút thắt, ba nút thắt.

Hương Thiên Quân giãy dụa kịch liệt, vừa cảm nhận được giây trói giãn ra, toàn thân y lập tức được giải thoát, lực lượng cuồn cuộn bị cơn phẫn nộ tích lũy bao lâu nay dồn lại trong một quyền này đấm thẳng vào bụng gã giáo đồ vẫn đang phê như lên mây nhấp nhả trong cổ họng Hương Bích.

Rầm! Cả người tên giáo đồ bị đánh bay ra vài mét, nếu không có những thùng rượu ngăn lại, có lẽ gã đã bay đến cả chục mét.

Tên giáo đồ chết ngay tại chỗ, thậm chí còn chẳng kịp kêu thảm, bụng hắn bị thủng một lỗ lớn như nắm tay, phía dưới hạ bộ chảy máu liên tục như suối, dương vật vẫn còn căng tràn của gã bị Hương Bích cắn đứt trong miệng! Nàng nhổ thứ ô uế đó sang một bên, cả thân thể vô lực ngã vào lòng Hương Thiên Quân, cặp mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Hương Thiên Quân ngồi bệt dưới đất ôm lấy Hương Bích, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng run lên từng đợt, hận ý trong mắt y giảm bớt một chút, hai tay y không chút do dự vòng qua ôm lấy nàng, mặc cho côn thịt vẫn cắm trong hoa huyệt ướt đẫm.


...

Qua một hồi, Hương Bích mới nín khóc, thiếp đi, Hương Thiên Quân nhẹ nhàng đỡ nàng tách ra khỏi mình, phía dưới vẫn kết hợp chặt chẽ không tiện hành động.

Đỡ Hương Bích nằm dựa vào tường, Hương Thiên Quân trầm mặt bước đến gần tên giáo đồ còn lại.

Tên này đặt mông nửa quỳ trên đất, hai tay vô lực rủ xuống, cặp con ngươi vô thần ngước nhìn không có tiêu điểm, Hương Thiên Quân thử đưa tay xuống mũi gã, không có hơi thở!

Hương Thiên Quân mặt không biểu tình vặn gãy cổ tên này.



Hương Thiên Quân bế ngang Hương Bích lên, hắn lạnh lùng đi vào một căn phòng gần kho rượu thay một bộ quần áo khác, sau đó mặc quần áo chỉnh tề cho Hương Bích, nàng vẫn mệt mỏi ngủ mê, thân thể thi thoảng lại run nhẹ.

Hương Thiên Quân bế Hương Bích theo một lối ngầm rời khỏi Hương Mai sơn trang.

Quay đầu lại nhìn nơi đó lần cuối, trong mắt hắn phản chiếu lên một ngọn lửa cháy hừng hực.

Hương Thiên Quân lặng lẽ nhìn một hồi, y ôm chặt Hương Bích không còn chút do dự nào xoay người rời đi, để lại ngọn lửa khổng lồ sau lưng càng ngày càng bốc cao, cùng tiếng la hét tuyệt vọng!



8 người u Dương Vũ Yến chiến đấu càng lúc càng căng thẳng, Hương trang chủ mấy lần hiểm lại càng hiểm tránh thoát công kích trí mạng, may mà có Chiêu Phúc Hải trợ giúp, nếu không đã chẳng sống nổi, nhưng tên quỷ nhân cùng nam tử trung niên cũng không khá hơn là bao, hai người đều bị thương nặng, Chiêu Phúc Hải chân khí hùng hậu, cho dù chưa đến dẫn mạch đỉnh phong, nhưng chân khí không thua gì bọn hắn, người của Luyện Tâm Đường chính là như vậy, rèn luyện tâm trí và cơ thể đến cực hạn là yếu quyết số 1 của bọn họ!

u Dương Vũ Yến cùng Hoàng Hồng Gia thân hình di động khắp nơi, cả hai đều là người mạnh nhất ở đây, Dẫn Mạch cảnh đỉnh phong có thể tạm thời mở ra 3 đại ẩn huyệt trong cơ thể, nếu liên thông được 3 nơi, đó chính là dấu hiệu sắp đột phá Thông Huyệt cảnh!

Hai người chiến đấu mãnh liệt, chân khí hỏa hồng cùng chân khí thanh long quấn lấy nhau va chạm liên tục khiến không gian chung quanh vặn vẹo bóp méo, khí cơ tỏa ra càn quét tất cả các vật trong phạm vi 10m quanh thân bọn họ thành một mảnh trống không, mặt đất rạn nứt ra từng hố sâu!

u Dương Vũ Yến thân thể tựa như linh điệp khiêu vũ, đường cong uốn lượn gợi cảm trên cơ thể nàng uyển chuyển uốn éo tránh thoát thương pháp mãnh liệt của Hoàng Hồng Gia.

Hoàng Hồng Gia cũng không hề yếu thế, trường thương trong tay hắn như một con giao long cuồng nộ, chân khí thanh long bạo nộ tàn phá mọi thứ trúng phải.

u Dương Vũ Yến một chân chạm đất, uốn cong lưng ra sau thành hình chữ U tránh đi mũi thương, cặp nhũ hoa nảy lên rung lắc khiêu khích, Hoàng Hồng Gia thuận thế hất lên, chân khí cuồn cuộn không ngừng tụ tại đầu thương, hóa thành một hư ảnh đầu rồng táp vào eo nhỏ của nàng.

u Dương Vũ Yến uốn lấy thân thể hiểm hiểm tránh đi một kích này, không chờ nàng ổn định lại, cán thương như đã như đuôi rồng quất đến, u Dương Vũ Yến dùng một tư thế khó mà tin nổi gập đôi vòng eo, đầu nàng chạm đến gót chân, hai tay bao phủ chân khí hỏa hồng sắc bắt lấy chuôi thương, cả người nàng tựa như hóa thành một con linh xà quấn lấy trường thương!

Song chưởng u Dương Vũ Yến dấy lên ngọn lửa hồng phấn bắt lấy tay phải Hoàng Hồng Gia, loại chân khí này tựa như ôn dịch nhanh chóng hòa vào chân khí thanh long, hai loại chân khí chỉ trong phút chốc đã lẫn lộn không ra đâu vào đâu, thể nội Hoàng Hồng Gia lập tức rối loạn.

Hắn phản ứng nhanh nhạy bạo phát chân khí muốn hất bay u Dương Vũ Yến, nhưng nàng lại như bịch bông đánh không được, vứt không đi, thậm chí còn thuận lực đẩy bò lên người hắn, cơ thể đẫy đà gợi cảm dám sát vào Hoàng Hồng Gia, cặp vú trắng tuyết căng tròn áp lên lưng hắn đến biến dạng.

Nhưng dù trong tình cảnh mờ ám kích thích này, Hoàng Hồng Gia vẫn không chút lúng túng, hai tay hắn quyết đoán buông bỏ trường trương tụ tập chân khí bắt lấy u Dương Vũ Yến, nhưng nàng lại giống như chất lỏng luôn có thể uốn cong quỷ dị tránh đi, thế cục nhất thời lâm vào giằng co!




Lâm Thanh phi như bay trong sơn trang, trên đường hễ gặp phải Thánh Hỏa giáo đồ và quỷ nhân hắn lại dừng chân giết hết.

Cả Hương Mai sơn trang bị ánh lừa lấp đầy, tiếng kêu rên không ngừng vang vọng, đủ loại âm thanh hỗn tạp hòa vào nhau như quỷ khóc.

Nhìn cảnh tượng hoang tàn này, Lâm Thanh không thể không đáng giá lại độ nguy hiểm của Thánh Hỏa giáo.

Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đây là một giáo phái mà thôi, bản thân bọn họ cho dù có mạnh mẽ thế nào, thì cũng chỉ là một đám tổ chức dưới tên tôn giáo, nhưng hiện tại Lâm Thanh đã có suy nghĩ hoàn toàn khác!

Tín ngưỡng vừa là thứ mỏng manh dễ nứt, nhưng dồng thời cũng có thể là dòng sông cuồn cuộn vô tận, nếu một người đặt trọn tư tưởng tin vào một tôn giáo, họ sẽ có thể làm ra những hành động hoàn toàn trái ngược với bản thân!

Mà một tôn giáo có thể để cho vô số người toàn tâm tín ngưỡng chủ của mình, vậy đó chính là một con quái vật!

Trong tầm mắt của mình, Lâm Thanh có thể nhìn thấy những Thánh Hỏa giáo đồ này đang thiêu đốt linh hồn của bản thân, một khi cảm xúc đạt đến cao trào, linh hồn chi hỏa sẽ hoàn toàn thiêu rụi linh hồn của bọn họ, kéo theo đó là ngọn lửa sinh mạng tắt ngấm!

Lâm Thanh tuy rằng tam quan nát bét, nhưng tự nhận là vẫn chưa đến trình độ để vô số người khác chết đi vì mình.

Trong lòng hắn có một ngọn lửa không tên bốc lên, tất cả đều là sinh mạng, cho dù bị hủy diệt, cũng nên do bọn họ cam tâm tình nguyện, chứ không phải chỉ bằng một cái phất tay, một câu bâng quơ mà chú định!

Là một người có chủ nghĩa tự do cực đoan, Lâm Thanh không thể chấp nhận được!



Phía xa truyền đến âm thanh chiến đấu càng lúc càng lớn, Lâm Thanh giảm tốc lại dán sát mép tường gần như ngồi xổm lén lút tiếp cận, lúc không có người khác, hắn cũng chẳng cần giữ hình tượng làm gì.

Hương Lộ Mai bị quỷ nhân nhiều lưỡi vờn quanh, nàng chỉ có thể bị động phòng thủ, 11 cái lưỡi dài sắc như kiếm bị cắt mất 7, nhưng 4 cái còn lại vẫn linh động như cũ.

Quỷ nhân nhiều lưỡi bị thương nặng, cơ thể kỳ quái của hắn hằn lên 7 vết kiếm cắt sâu tận xương, 7 cái miệng toác ra làm hai, thảm trạng cùng nỗi đau thấu xương kích thích hung tính trong huyết mạch triệt để ăn mòn lý trí.

Hương phu nhân đã không còn sức lực di chuyển, thân thể nàng đã tàn tạ không chịu nổi, da thịt trắng tuyết nhuộm lên từng dòng máu nhỏ chằng chịt, hai tay nàng cầm chặt chuôi kiếm thi thoảng run nhẹ, cặp đùi gợi cảm đã nhuộm đầy vết cắt lớn nhỏ, chân khí yếu bớt đi rất nhiều, cơ thể nàng không còn chịu nổi 3 đại ẩn huyệt mở ra nữa.

Mặc cho thân thể ra sao, hai con ngươi Hương phu nhân vẫn chăm chú tập trung vào từng động tác nhỏ nhất của quỷ nhân, trên mặt không hề hiện lên chút đau đớn nào cả, thay vào đó là thận trọng tuyệt đối.

Quỷ nhân nhiều lưỡi hơi động một chút, cả người gã nhào lên, 4 cái lưỡi cứng chắc lạ thường đánh tới từ 4 hướng, đâm, chém, quất, cắt hai chiếc nhằm vào cặp nhũ hoa ngạo nghễ cùng mông tròn nảy nở, hai chiếc lưỡi khác nhắm đến phần bụng thon thả và hai chân yếu ớt.

Hương phu nhân hơi nghiêng về trước, kiếm trong tay nàng hóa thành vô số kiểm ảnh và kiếm khí chặn đứng chiếc lưỡi đầu tiên, chân dài chuyển nhẹ muốn tránh đi chiếc thứ hai, nhưng bắp đùi vốn bị thương nặng nhói lên khiến nàng nhíu mày, chậm 1 nhịp, chiếc lưỡi kia quất sượt qua cổ chân nàng, Hương phu nhân mất thằng bằng nửa quỳ xuống, một chiếc lưỡi khác thừa cơ quất mạnh lên kiều đồn cắt ra hai đường máu đỏ tươi cắt sâu vào thịt, chiếc lưỡi cuối cùng đâm thẳng mà đến, Hương phu nhân phản ứng lại nâng kiếm đỡ lấy chân khí ít ỏi của nàng toàn bộ ngưng tụ lại ở thân kiếm đón đỡ một kích này!

Leng keng!

m thanh kim loại va chạm vang lên thanh thúy, chân khí của Hương phu nhân tán loạn ra thành một màn khói xanh lục, thanh kiếm cong lại đánh lên bụng nàng, lực phản chấn đánh bay nàng.

Quỷ nhân nhiều lưỡi không từ bỏ, hai chiếc lưỡi khác phá không đâm đến sau gáy và tim nàng, Hương Lộ Mai tuyệt vọng trơ mắt nhìn hai chiếc lưỡi phá không lao đến như tử kiếm đoạt mạng!


Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo bạch quang lóe lên, vô hình kiếm ý cùng kiếm khí trộn lẫn gần như sắp phóng xuất ra bị hai thanh kiếm kiềm chế áp súc lại trên lưỡi kiếm!

Tâm Dịch Kiếm Kinh - Thanh Minh Ý Tiết!

Hai đạo kiếm quang thâm thúy mà rực rỡ lóe lên, lưu lại trong không trung hai vệt sáng cùng khí lưu thổi rách mặt đất!

Leng keng!

Kiếm cùng lưỡi va chạm, hai thanh kiếm lóe lên bạch quanh chói mắt bị đánh bay, nhưng hai chiếc lưỡi cũng mất hết lực đâm rụt lại!

Lâm Thanh bước chân vững vàng lui lại 7 bước, hắn cắm thanh kiếm trong tay trái xuống đất, vòng tay ôm lấy Hương Lộ Mai vào ngực mình, tay phải chỉ xéo mũi kiếm về phía quỷ nhân lưỡi dài!

Hương Lộ Mai đang tuyệt vọng, bỗng nhiên thấy được hai làn kiếm quang thuần trắng tuyệt đẹp, sau đó nàng phát hiện mình bị một nam nhân ôm vào ngực, cảm giác ấm áp, rắn chắc pha trộn mùi vị nam nhân nhẹ nhàng truyền đến, nội tâm Hương Lộ Mai không hiểu cảm thấy an tâm.

Chợt, nam nhân kia cúi đầu nhìn xuống nhếch môi cười nhẹ với nàng, hai con người ánh lên sắc xanh dịu dàng lướt qua thân thể nàng, sau đó dừng lại ở tên quỷ nhân.

Hương Lộ Mai lúc này mới chợt phát hiện bản thân đang trần truồng nằm trong lòng một nam nhân xa lạ, nàng vội vàng đẩy hắn ra, nhưng thân thể vô lực lại khiến động tác giống như tiểu tình phụ đánh yêu tình nhân, nhất thời mặt nàng đã hồng càng thêm hồng.

Lâm Thanh cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng giãy dụa, hắn cười nhạt trong nội tâm, như vô tình như cố ý nắn mông Hương phu nhân một cái, sau đó buông nàng ra cởi áo ngoài khoác lên người đối phương nói:

"Vị tỉ tỉ này, việc còn lại cứ để ta lo, xin hãy lùi qua một bên."

Lâm Thanh buông Hương Lộ Mai ra kéo tay nàng lùi về sau, ánh mắt thong dong nhìn tên quỷ nhân.

Hai kiếm vừa rồi là hắn lợi dụng Thần Vi trong thời gian ngắn tăng tốc tâm trí mà chém ra, Tâm Dịch Kiếm Kinh vốn chú ý nội tâm tự diễn vì vậy mỗi người sử dụng sẽ cho ra hiệu quả khác nhau, mà tốc độ thôi diễn nhanh hơn sẽ có hiệu quả lớn hơn.

Tay trái Lâm Thanh cầm lấy thanh kiếm kia, song kiếm trong tay y run lên một tiếng kiếm minh.

Quỷ nhân kia đã mất hết thần trí, chỉ còn bàn năng, cộng thêm đã bị trọng thương, Lâm Thanh tin tưởng mình có thể đối phó được, hơn nữa đây cũng là cơ hội để… trên khuôn mặt thanh tú yêu dị xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Hương Lộ Mai chỉ nhìn thấy một phần góc nghiêng khuôn mặt cười nhẹ, cũng cảm giác được một loại mị hoặc nào đó xâm lấn tâm trí, nàng đang muốn khuyên y tránh đi, một Uẩn Khí cảnh làm sao có thể chống lại Dẫn Mạch đỉnh phong? Dù cho bị thương nặng mất hết lý trí cũng thế, nhưng lúc này đột nhiên hoàn toàn quên mất, ma xui quỷ khiến thế nào, Hương phu nhân nghe lời lùi ra phía sau, đau đớn trên thân thể chợt đánh tỉnh nàng, nhưng thiếu niên kia đã phi như bay về phía quỷ nhân!