Thiếu Chủ Bí Mật Của Tổng Tài

Chương 22: C22: Không tin



"Ha ha..." Diệp Thanh đột nhiên nở nụ cười.

"Cậu cười cái gì?"

"Nếu như tôi nói tôi còn có thể nhanh hơn thì ông có tin không?”

"Không tin!"

"Vậy tôi đây sẽ để ông mở mang tầm mắt một chút."

Vừa dứt lời, Diệp Thanh đã tiến lên trước một bước, không để cho người kia có cơ hội đáp lời đã xách hẳn ông ta lên, sau đó ném ra ngoài cửa sổ phòng họp.

"A.."

Tiếng kêu kinh ngạc ngoài cửa sổ truyền đến, tất cả mọi người đều sửng sốt, tên ở rể nhà họ Tiếu nhặt được này thật sự dám giết người sao?


Mọi người còn chưa kịp phàn ứng thì lập tức lại có một bóng người khác lao ra khỏi cửa sổ.

"Vãi cả nho... Thằng ngu ở rể kia cũng nhảy xuống sao?" "Có vẻ như là cậu ta." "Thật đúng là một kẻ ngu mà? Vậy mà lại nhảy từ tầng mười tám xuống?"

"Ha... Ném Hoàng Hiểu Đông xuống lầu, cậu ta sợ tội nên cũng lựa chọn tự sát thôi!"

Tất cả mọi người đều vọt đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.

Trong phút chốc tất cả đều sửng sốt ngây dại, chuyện này sao có thể?.

||||| Truyện đề cử: Độc Sủng Kiều Thê: Vì Em Là Vợ Anh |||||

Bởi vì tất cả bọn họ đều nhìn thấy hai người đều nguyên vẹn không chút thương tích đứng ở dưới lầu, càng khiến cho bọn họ khó tin hơn là một lát sau, Diệp Thanh lại vác theo Hoàng Hiểu Đông leo dọc theo đường ống của tòa nhà lên.

Tốc độ cực nhanh, như đang chạy trên mặt đất băng phẳng, khiến người ta nghẹn họng trố mắt nhìn.

"Còn bà nó, tôi bị hoa mắt sao?" "Ultraman? Siêu nhân à?” "Vù..

Một trận gió thổi vù qua, Diệp Thanh đã vác Hoàng Hiểu Đông đứng ở trên bệ cửa sổ, khó chịu nhìn cả đám người vay quanh hóng hớt nói: "Chó khôn không cản đường."

"Ạ

Mọi người đều lấy lại tinh thần, hoảng hốt nhường cửa sổ ra, Diệp Thanh vác theo Hoàng Hiểu Đông nhảy vào phòng họp.

Anh vứt Hoàng Hiểu Đông xuống một bên rồi thản nhiên nói: "Lần này dùng có một phút ba mươi giây, ông đã tin chưa?"

"Tin... Tin rồi!" Vẻ mặt Hoàng Hiểu Đông hoảng sợ nói.


Lúc này tóc của ông ta đã hoàn toàn dựng đứng lên như một cái ổ chim non, mà trước mắt vẫn là một đống ánh sao vàng.

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đã trải qua chuyện quái gì vậy?

Cho đến lúc này vẻ mặt của mọi người khi nhìn Diệp Thanh đều đã thay đổi, từ khinh thường biến thành hoảng sợ, kẻ ngu ở rể này thực sự quá bi3n thái rồi.

Con mẹ nó, đây vẫn còn là người sao?

Ngay cả vẻ mặt của Tiếu Oánh Ức cũng đầy vẻ khó tin, đây là anh chồng mà cô nhặt được kia sao?

Năng lực mà Diệp Thanh thể hiện mang đến cho cô một cảm giác an toàn chưa từng có.

Trong lòng cô không khỏi suy nghĩ, sau khi công ty sụp đổ, khi tên họ Nghiêm kia vươn móng vuốt dơ bẩn về phía cô, người chồng tiện tay nhặt được này có thể bảo vệ cô không?

Các site khác đang và ăn cắp của mê truyện hót nhé cả nhà. Mọi người vào site chính ủng hộ tụi mình với nhé. Mê truyện hot chấm vn ạ.

Đang lúc Tiếu Oánh Ức suy nghĩ lung tung, Diệp Thanh lạnh lùng liếc nhìn cả đám, từ từ nói: "Đám khốn nạn vừa đứng lên ấy, các người có thể cút được rồi, nếu còn ngồi ỳ ở đây thì tôi không ngại thẳng tay ném các người xuống đâu. Đến lúc đó các người cũng không còn may mắn như tên khốn kiếp này đâu, bởi vì tôi sẽ không nhảy xuống dưới đón các người nữa, đến lúc đó ngã thành thịt vụn thì cũng đừng có trách tôi."


Uy hiếp, đây là lời uy hiếp tr@n trụi! Nhưng đối mặt với sự uy hiếp như vậy, mọi người cũng không còn có thể mỉa mai như trước nữa, bởi vì sau khi nhìn thấy những gì Hoàng Hiểu Đông trải qua, bọn họ

biết tên khốn này sẽ nói được làm được.

"Tôi đi!" Người đầu tiên đứng lên không phải ai khác mà chính là người đã trải qua một vòng sinh tử Hoàng Hiểu Đông.

Có người dẫn đầu, những người khác cũng lao ra khỏi phòng họp như gió, dường như sợ rằng nếu còn chậm một chút nữa thì sẽ bị ném xuống lầu cũng nền.

Trong chốc lát, ngoài Tiếu Oánh Ức và Diệp Thanh thì trong phòng họp cũng chỉ tròn lại bốn người.

Bộ phận tài chính chỉ còn lại ba người, đứng đầu là Lưu Vân Phi, ánh mắt ba người này nhìn Diệp Thanh có chút kính sợ.

Mà một người còn lại là Tổng giám đốc phòng tài chính Phương Lôi, ánh mắt nhìn Diệp Thanh lúc này đang lóe ra ánh sáng, dáng vẻ như đang có điều suy nghĩ, cũng không biết là đang nghĩ gì.

"Diệp Thanh, anh đuổi hết người đi rồi thì sau này công ty hoạt động tiếp kiểu gì được?" Vẻ mặt Tiếu Oánh Ức đầy u oán nhìn Diệp Thanh nói.