(Thiên Yết - Song Tử) Đoạt Tình

Chương 27: tôi nhớ em !



Tặng Meyuka_Hoshinata   Vì đã nhanh tay giựt tem :)))

------------------------------------------------------------
James Thiên Yết lái xe đến tập đoàn Sakamaki . Khi hắn bước vào thì toàn bộ nhân viên cảm thấy không khí như bị rút cạn bởi ánh mắt sắc lạnh của hắn . Ôi lạy chúa ! Ai đã chọc tới chủ tịch vậy chứ ? Lần đầu tiên họ thấy chủ tịch mang vẻ u ám tựa tu la như thế này . Thật đáng sợ !

James Thiên Yết mang vẻ mặt lạnh băng bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại . Hắn tiến về phía bàn làm việc , lấy một tập hồ sơ gì đó rồi chăm chú đọc . Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Capricorn :
- Capricorn ! Hợp đồng giữ chúng ta và tập đoàn Mukami hãy mang lên phòng cho tôi !

- Vâng , thưa chủ tịch !

Khi cuộc gọi kết thúc , Capricorn nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái điện thoại . Hắn ta định hủy hợp đồng sao ?
***
- Chủ tịch ! Đây là hợp đồng của tập đoàn Mukami . - Capricorn bước vào , trêên tay là bản hợp đồng .

James Thiên Yết cầm lấy hợp đồng rồi từ tốn đọc nó . Bỗng một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên môi anh .

- Capricorn ! chúng ta sẽ mua cổ phiếu của tập đoàn Mukami . Và làm mọi cách phải chiếm được càng nhiều cổ phần càng tốt !

Đến lúc này Capricorn đã hiểu ra ý định của James Thiên Yết . Hắn muốn chiếm tập đoàn Mukami ! Đây đúng là một mũ tên trúng ba đích! Vừa có thể gây sức ép với Leo Mukami lại vừa có thể khiến Song Tử ra mặt và nếu như sở hữu được tập đoàn Mukami thì lợi nhuận sẽ tăng lên khá nhiều . James Thiên Yết quả thật không phải người tầm thường ! 

- Vậy tôi xin phép ra ngoài trước ! - Capicorn hơi cúi đầu rồi bước ra ngoài . 

James Thiên Yết chống hai tay lên bàn , môi mỏng hơn nhếch lên , đôi mắt như lóe ra tia tinh quang . Song Tử ! Tôi không tin là không thể khiến em xuất hiện !
-------------------------------------------------------------
Tại một ngôi nhà gỗ xinh xắn ven bờ biển , ánh nắng chan hòa chiếu vào một căn phòng nhỏ nhắn , một vài tia nắng vô tình vương trên khuôn mặt tuyệt mỹ của cô gái đang say ngủ trên chiếc giường gỗ đơn giản . Cô gái khẽ nhíu nhẹ hàng lông mày lá liễu rồi từ từ mở mắt . Cảm nhận được có thứ thì đó đang vắt qua eo mình cô hơi liếc ra sau . Một chàng trai anh tuấn đang ngủ , môi của chàng trai khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung thật đẹp .
Song Tử không khỏi ngẩn người nhìn ngắm khuôn mặt của Leo . Cô vừa mới nhận ra rằng anh trông cũng điển trai đó chứ !
Chợt nghĩ đến cả đêm hôm qua ngủ cùng anh , cô không khỏi đỏ mặt . Vì căn nhà này chỉ có một gian phòng ngủ duy nhất nên bất đắc dĩ họ phải ngủ cùng nhau . Nhưng thực sự cô đã có một giấc ngủ ngon , không hề có những phiền muộn , lo âu bám lấy... Ở bên cạnh Leo cô cảm thấy thực sự rất an toàn và...ấm áp . Cô vô thức nở nụ cười nhẹ , và chàng trai bên cạnh đã trông thấy nụ cười hiếm hoi đó .

- Cuối cùng em cũng chịu cười rồi ! - Leo ôn nhu nói , tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô .

- Cậu...cậu tỉnh từ bao giờ ? - Song Tử ngượng ngùng quay đi .

- Tôi tỉnh từ trước khi em ngắm dung nhan của tôi rồi mỉm cười kìa ! - Leo cười khoan khoái hôn nhẹ lên tóc cô .

- Cậu trêu tôi ! - Song Tử hờn dỗi đánh vào ngực Leo , cái người này lại chọc cô rồi !

Leo nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay mịn màng của cô , hôn thật kêu lên đôi tay đó rồi luyến tiếc rời khỏi .

- Em nên thay đổi cách xưng hô nha !

Song Tử nghe vậy thì khuôn mặt lại đỏ như trái cà chua . Thay đổi cách xưng hô ? Hơi khó đó nha !

- Nhưng tôi...tôi quen với cách xưng hô hiện tại rồi...

- Vậy...hay là như thế này đi ! Nếu em vô tình xưng " tôi " với tôi thì em sẽ bị phạt ! - Leo cười nham hiểm nhìn Song Tử .

- Phạt ?

- Đúng ! Tôi sẽ phạt em như thế này ! - nói xong Leo nhanh như chớp cúi xuống hôn Song Tử .

Còn cô thì không kịp phản ứng , chỉ đơ người trước sự tấn công của Leo .

- Đó là hình phạt dành cho em ! - Leo mỉm cười - Bây giờ gọi tôi là ' anh ' đi nào !

Song Tử lấy hai bàn tay che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình , nhỏ giọng nói :

- Anh...

- Thế mới ngoan chứ , vợ tương lai ! - Leo vui mừng hôn vào trán Song Tử .

Thế là cả buổi sáng Song Tử chỉ tập thay đổi cách xưng hô với Leo và đương nhiên cô cũng bị Leo ' phạt ' không ít nha !

-------------------------------------------------------------
Trái ngược với không khí vui vẻ hòa hợp của hai người , biệt thự Sakamaki không gian u ám và lạnh lẽo bao trùm , James Thiên Yết lặng lẽ đứng bên cạnh ô cửa sổ quen thuộc , bóng lưng hắn như mờ ảo bởi làn khói thuốc lá . Từ khi cô rời khỏi hắn lại có thói quen hút thuốc . Nếu cô nhìn thấy thì chắc chắn cô sẽ nhíu mày rồi giảng giải cho hắn một bài về thói quen nguy hại này...nhưng tất cả chỉ là quá khứ...bây giờ đến nhìn hắn cô còn không muốn huống chi là lo lắng cho hắn !
James Thiên Yết hắn đã từng nghĩ rằng hắn sẽ không bao giờ quá chú tâm đến bất kì người phụ nữ nào , bọn họ chẳng qua chỉ là những con người yếu đuối hoặc quá xảo quyết , vì vậy hắn luôn lạnh nhạt với bất kì người phụ nữ nào cố gắng tiếp cận hắn . Nhưng từ khi cô xuất hiện , mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát . Hắn không thể điều khiển cả trái tim lẫn lý trí của mình nữa . Hình bóng của cô đã in thật sâu trong lòng hắn...và hắn đã không tự chủ mà yêu cô - điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới . Hắn yêu cái vẻ ngây ngô , trong sáng của cô , hắn khắc sâu nụ cười rạng rỡ không chút mưu tính của cô , hắn yêu đôi mắt lấp lánh , đôi môi mềm mại ,... Hắn yêu mọi thứ của Michael Song Tử và luôn ghi sâu trong lòng mọi dáng vẻ của cô . Hắn đã từng nghĩ rằng mình rất tàn nhẫn và vô tình nhưng khi đứng trước cô , khi cô dùng khuôn mặt lạnh băng đối diện với hắn thì hắn đã hiểu ra rằng hắn không hề mạnh mẽ như mình tưởng , hắn cũng không thể tàn nhẫn , vô tình với người con gái này .
James Thiên Yết dập tắt điếu thuốc lá đang cháy dở xuống chiếc gạt tàn trên bàn . Đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định qua lớp kính cửa sổ , hắn khẽ nói :

- Song Tử...tôi...rất nhớ em !





-----------------------------------------------------------
Xin chào các độc giả ! Ta là Yamist đây! Rất xin lỗi vì ta đã ra chap mới " khá " chậm nha ! ^v^||| , vì lên cấp 3 lịch học ở trường của ta gần như là kín cả tuần còn cả lịch học thêm nữa nên có thể 1 , 2 tháng ta mới ra 1 chap , mong các độc giả thông cảm nha ! ^v^|||