Thiên Trường Địa Cửu, Mãi Mãi Bên Nàng

Chương 7





“Phịch!”
Bàn tay xương trắng hếu kia bay qua không gian ngắn ngủn mấy trượng, lập tức đâm trúng vào lưng Tử Lan.
Nhưng ngay lúc bàn tay quỷ kia còn cách lưng nàng một gan tay, trong khoảnh khắc đó nảy sinh dị biến!
“Công chúa coi chừng!” Diệp Vi kinh hô, dùng sức xoay người dùng thân thể bảo vệ Tử Lan. Một chưởng của quỷ nô nhắm thẳng vào lưng nàng ta.
Nhìn thấy cảnh ấy, tròng mắt quỷ nô lộ ra hồng quang, cả thân mình cứng ngắc như bị sét đánh, thần sắc đại biến.
Hình ảnh đó... hành động đó... vĩnh viễn không giờ hắn quên!

“Tại sao... tại sao cứu ta? Nàng thừa biết ta không yêu nàng?”
Gương mặt nữ tử bê bết máu ảm đạm cười “Ta biết, người chàng yêu là nàng ấy. Chàng yên tâm, cho dù có hồn bay phách tán ta cũng sẽ không lưu luyến chàng.”
Cho dù có hồn bay phách tán ta cũng sẽ không lưu luyến chàng...
Cho dù có hồn bay phách tán ta cũng sẽ không lưu luyến chàng...
Gương mặt xấu xí vặn vẹo, muốn cười thật lớn nhưng phát hiện ngũ quan trên cơ thể không nghe theo sự điều khiển của mình. Bàn tay vận lực vội vã chếch sang một bên, sượt qua bả vai Diệp Vi.
“Thịch” một tiếng, thanh âm vũ khí sắc bén chạm vào da thịt, Diệp Vi ôm Tử Lan, thân thể rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
Tử Lan vội vã quay lại, nhìn vẻ mặt Diệp Vi đau đớn, chắc chắn bị thương không nhẹ, nàng hoảng sợ lay lay Diệp Vi, “Vi Vi, muội sao rồi, đừng làm ta sợ.”
Oa, Diệp Vi nhổ ra một ngụm máu tươi, xoay người ngã xuống bên cạnh Tử Lan.
Khi Tả Thương Lang tìm được nàng ta, bản thân cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng vuốt ve cái chân bị gãy của Tả Vi Vi, Tả Vi Vi chưa bao giờ dám tưởng tượng nàng cũng có biểu tình kinh khủng như vậy: “Là ai làm?”
“Không ai cả... Tướng quân, là Vi Vi tự ngã.”
Tả Thương Lang nhìn chỗ vết thương bị gãy trên đùi, liền hiểu rõ được tám phần. Tay phải không còn sức lực, Tả Thương Lang không thể ôm nàng di chuyển, chỉ nửa dìu vào Nam Thanh cung. *
“Muội sẽ không sao đâu! Không! ” Tử Lan thống khổ lắc đầu, nhìn mảng máu tươi trước ngực Diệp Vi, đau lòng không thôi, hoảng sợ khóc hô, “Không... Vi Vi, ta vĩnh viễn sẽ không để muội xảy ra chuyện gì.”

Nhưng Tử Lan, ngươi cho ngươi là ai? Kiếp trước ngươi không bảo vệ được muội ấy, kiếp này chính ngươi liên lụy muội ấy. Tử Lan, ngươi chung quy chỉ là kẻ vô dụng.
Tay Diệp Vi chăm chú bắt được tay Tử Lan, hai mắt mờ mịt, khó khăn nói: “Công chúa.... Đừng tự trách... Muội... Muội không thể bảo vệ người... Là lỗi của muội... Tha thứ muội... bất tài... Là muội... Vi Vi vô dụng! ”
Tử Lan đứng phắt dậy, trong mắt nổi lên một tầng hàn băng, lời phát ra trong miệng như là cự thú gào thét: “Ngươi dám... Tổn thương Vi Vi muội muội!? ”
Câu nói vừa dứt, một đám lôi điện màu tím như đoàn rắn chi chít dày đặc từ trong thân thể Tử Lan bắn ra, quấn quanh thân mình quỷ nô.
“Thánh hỏa lôi điện. Lan Hoa thất xuất! ”
Bảy luồng tử quang phóng ra, hợp thành một thể, thế công hung mãnh quấn quanh thân mình quỷ nô đứng sững tại chỗ.
Tả Thương Lang dùng tay trái cầm tiễn thay cho tiêu thương, biến Tê Phượng cung thành một đống hỗn loạn. Hồ Kiên thân là thị vệ trưởng, đương nhiên là liều mạng chống lại, hắn rốt cuộc cũng gặp được chiến thần trong truyền thuyết, trên người bị thương, một chỗ, hai chỗ, nhưng dường như không có chút cảm giác gì.
Đến khi mũi tên của nàng xuyên qua đùi Hồ Kiên, từng chút từng chút, khi máu đào chảy ra nhuốm thành một vùng đỏ tươi trên bức tường trắng tuyết, Khương Bích Lan mới cảm thấy sợ hãi, nàng ta ôm tiểu hoàng tử còn chưa đầy tháng trốn khỏi Tê Phượng cung, Tả Thương Lang cũng không đuổi theo, nàng chỉ dùng đầu gối đè mạnh lên Hồ Kiên, ép đến hai chân hắn ta huyết động vô số, nhìn thấy mà giật cả mình.
Không nghe được tiếng hắn kêu la thảm thiết, thần sắc của nàng khi đó, giống như một con dã thú cuồng nộ.*
Quỷ nô thoáng cứng ngắc một chốc, trong mắt lộ ra lửa giận, trong miệng phát ra một tràng gào thét khiến lòng người run sợ. Sau đó bàn tay quỷ vỗ một cái tạo ra một luồng khói đen tiếp xúc cùng lôi điện. đánh tan lôi điện dày đặc kia.
“Thình thịch! ”
Thân thể Tử Lan bị đánh bay ra ngoài, tức thì cảm giác một luồng khí âm lãnh xâm nhập vào trong cơ thể. Tuy nhiên, đám sương sinh mệnh trong cơ thể không ngừng sinh sôi nảy nở, khắp nơi trong thân thể sản sinh vô số dòng chảy tươi mát. Tử Lan trong mơ hồ cảm giác cơ thể mình biến hóa dị thường, nàng nhắm mắt lại.

Quỷ nô bước đến bên Tử Lan.
“Vèo!”
Từ trong gương đồng của Tử Lan bắn ra một cột sáng tím rực rỡ chiếu vào quỷ nô dấy lên từng đợt khói đen. Trong phút chốc lan tràn khắp trên thân quỷ của nó.
Hai tròng mắt quỷ nô sáng rực màu đỏ, trên thân quỷ lại ngưng kết nổi lên một vầng sáng màu đen. khí thế tăng nhanh, trong miệng nó phun ra nuốt vào âm phong, miễn cưỡng ngăn chặn cột sáng màu xanh kia ở bên ngoài.
Nó vừa vùng vẫy định phản công thì nghe một tiếng hét lớn “Tiểu Diệp Lệ, mau quay về!”
Một quầng lôi điện màu xanh lá từ đâu xuất hiện đánh tan cột sáng màu tím đang tụ tập trước người quỷ nô. Khi hai luồng linh quang giao chiến, một tiếng nổ đáng sợ tức thì đè ép lên toàn bộ khoảng không.
“Vù!”
Một vật nhỏ nhỏ màu đen phóng vụt tới, lao thẳng vào miệng Diệp Vi. Sau đó là bóng dáng Tử lan tiên tử biến mất giữa hư không.
Một lúc sau, Diệp Vi ngơ ngác ngồi dậy, Ảo Cảnh Linh Quỷ tự động tan rã. Quỷ nô cũng đã không thấy đâu. Quan trọng là, công chúa.... công chúa đâu?
Đột nhiên bên tai Diệp Vi vang vang âm thanh đinh tai nhức óc. Đó chính là Truyền Âm Đại Pháp trong truyền thuyết. “Về báo lại với Ngọc Hoàng đại đế, nếu muốn cứu cháu ngoại yêu của ông ta, thì bảo Diệp Thiên tiên tử đích thân đến gặp ta. ”