Thiên Thần Trả Thù Xin Lỗi Vì Đã Lợi Dụng Anh

Chương 49: 49: Xác Nhận




Sau khi Eva gọi xuống ăn tối, nó rời khỏi phòng vừa đúng lúc gặp anh - Otis, anh cũng vừa đóng cửa và dường như anh cũng xuống ăn cơm tối.

Nó chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý chào sau đó cất bước, anh theo sau nó và khẽ quan sát trang phục trên người nó vẫn không có gì thay đổi, chẳng lẽ nó có dự định ra ngoài.
- Bác Hai và Bác Thuỵ không dùng cơm cùng chúng ta sao? - Nó ngồi xuống chợt nhận ra tính luôn cả nó thì chỉ có 4 người.
- Bác Hai và mẹ đều không khoẻ nên Angus mang thức ăn lên phòng cho mẹ và bác Hai rồi.

- Eva vừa bày thức ăn lên bàn và nói.

Riêng anh vẫn im lặng.
- Chị Eva...sau khi ăn tối xong chị cùng em ra ngoài một chút.

- Nó đề nghị Eva nhìn nó gật đầu.
Buổi cơm tối cứ thế nhàn nhạt trôi qua, mỗi người đều mỗi vẻ mặt khác nhau, cũng đều có những suy nghĩ khác nhau.


Angus thì lo lắng cho ba mình, Eva thì nhớ đến San Chi, không biết giờ này ô đã ăn tối chưa nhưng có lẽ chỉ có nó và anh là có nhiều điều phiền muộn và cần suy nghĩ hơn hết Bởi nó vẫn luôn duy trì sự trầm lặng trong khi anh cũng luôn tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ, chỉ tập trung ăn.

Nhưng có lẽ là do nó đang mang thai nên việc ăn uống cũng kén vì thế, nó ăn rất ít
.........................
Tại khách sạn có 2 cô gái bước vào, 1 người thì mặc chiếc váy màu xanh ngọc không tay, giày cao gót, đi cùng với cô là cô gái kín cổng cao tường trong chiếc váy suông cổ sơ mi tay dài đế thấp màu trắng, đội nón lưỡi trai, mang khẩu trang màu trắng đồng thời mái tóc buông xoã che hết cả khuôn mặt.Cả hai cùng hướng đến phòng của San Chi.

Eva vừa đi vừa vui mừng nhưng cũng rất bất ngờ, cô nhớ lại những gì nó nói với cô lúc trên xe.

Nó muốn xác nhận một chuyện với San Chi, dù nó nói sẽ không ra mặt chính diện, nhưng nó sẽ nói chuyện với San Chi điều này làm Eva cảm thấy vui mừng thay San Chi.

Không hiểu sao nhắc đến San Chi trong lòng Eva lại có cảm giác ấm lên như muốn bảo vệ chăm sóc cho em gái mình vậy.
San Chi mở cửa sau khi nghe tiếng chuông cửa,San Chi vẻ mặt hớn hở khi thấy Eva, cô cứ nghĩ Eva sẽ không đến và bỏ cô 1 mình ở đây, nhưng không.
- Em đã ăn tối chưa? - Eva nhìn quanh phòng sau đó nhìn San Chi\, vết thương của San Chi đã đỡ hơn
- Em vừa ăn xong\, em cứ nghĩ chị bận việc nên không đến.

- San Chi rất thoải mái tự nhiên trong chiếc áo phông cùng quần short ngắn.
- Mặt em bị dính gì thế..- Eva nhìn San Chi nói \, San Chi nghe thế cũng vội vào toilet em thử\, chỉ chờ đến lúc này\, và rời khỏi phòng.
- Có dính gì đâu chứ..chị Eva này thật là....///ơh......- San Chi bất ngờ khi bước ra ngoài thì trong phòng bao trùm là bóng tối\, rõ ràng trong toilet lúc nãy đèn vẫn còn sáng.

San Chi tìm công tắc mở đèn nhưng lại cảm nhận được có sự lạnh lẽo và luồng khí lạnh ở đâu đó\, xoay người lại thì cô chạm phải đôi mắt sáng rực kia.

San Chi đứng bất động\, trước mặt cô là người cô mong muốn gặp mặt\, đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn trung thành hướng về phía cô\, ánh mắt huyền bí nhưng cũng ánh lên sự lạnh lẽo khác với lúc nhỏ và cô từng thấy nó.
- Vy...Vy.......là cậu sao?- Sau khi bất động 1 lúc\, San Chi mới mở lời.
- Chẳng phải cậu muốn gặp tôi sao? - Vì xung quanh chỉ toàn là bóng tối nên San Chi chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi mắt của nó\, nhưng ngược lại cảm nhận lại vô cùng nhạy\, cô cảm nhận được sự xa lạ lạnh nhạt trong câu nói của nó.

Nhưng chất giọng lại vô cùng quen thuộc này làm San Chi càng khẳng định được cô bạn thuở nhỏ Diệp Minh Vy và Triệu Tử An là một người.


- Mình....Vy...Vy....
- Tôi muốn hỏi cậu 1 điều..
- Cậu cứ hỏi đi....mình sẽ trả lời.......- San Chi liên tục gật đầu tỏ ý hối lỗi sau khi nói vấp 1 hồi.
- Buổi tiệc tại I.E lần đó\, tôi bị bỏ thuốc là chủ ý của ai?? - đến giờ phút này nó cũng không cần che giấu thân phận của nó với San Chi nữa\, nên nó mới vào thẳng vấn đề.
San Chi đứng nắm tay lại 1 lúc sau đó trả lời...và rất nhiệt tình kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Vy Vy...thật sự mình không biết mọi chuyện đi đến mức này\, chỉ tại mình ngu ngốc nên mới tin vào những lời của Tử Anh nói..- San Chi muốn giải thích hết tất cả mọi chuyện và cũng định nói chuyện việc cô gặp lại 2 anh nó.
- Hiện tại người của Tử Anh đang tìm cậu\, nên cẩn thận 1 chút\, Eva sẽ giúp cậu.

Còn 1 điều nữa từ giờ gọi tôi là Tử An\, thân phận của tôi cậu không được nói với bất kì ai...làm được những việc đó\, xem như cậu đã trả nợ cho gia đình tôi rồi.

-
- Vy...Tử An...cậu cũng phải cẩn thận\, Tử Anh và mẹ của cô ta đang lên kế hoạch đối phó với cậu đó...-
- Cậu hãy lo cho mình trước đi.

- nó lạnh lùng nói sau đó rời đi\,
"San Chi, xem như đây là giới hạn cuối cùng tôi dành cho cậu, nếu cậu giống với ba mẹ cậu phản bội lại tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ.." từng bước chân rất dài, trong lòng không ngừng suy nghĩ.

Thật ra đó cũng không phải là lỗi của San Chi, chỉ trách ba mẹ cô ta bị những lời nói ngọt của Phó Lâm dụ dỗ vì lợi ích mà bán rẻ lương tâm tình thân, nó đã rất muốn trả thù nhưng có lẻ anh của nó đã ra tay sớm hơn, nên nó đã không nhúng tay vào.


Vả lại còn 1 điều mà nó rút ra được do hắn đã dạy cho nó lúc cả hai vẫn còn hẹn hò với nhau, "hãy cho đi, và sẽ nhận lại." Nó cũng hy vọng rằng điều nó làm bây giờ là đúng đối với San Chi.
Nó đã ngồi trong xe đợi Eva, Eva khoảng 10 phút sau mới ra.

Trong thời gian 10p nó phải call video với hắn, quả thực nó có chút nhớ hắn và vấn đề nó lo hơn chính là điều hắn nói trong điện thoại hắn muốn sang bên này với nó.

Nó cũng phải vất vả để thuyết phục hắn đừng sang đây.

Bởi hiện tại nó đã có rất nhiều chuyện phải quan tâm, hắn có phần không đồng ý, nó liền dùng chiêu "dở chứng đổi thái độ" với hắn, hắn cũng phải chiều theo lời nó.

Sau khi tắt máy, nó đưa tay sờ nhẹ lên bụng mình.
"Baby, mẹ xin lỗi vì mãi lấy con ra để đối phó với ba con." Mang thai đã gần 4 tuần, bụng chưa to lên, có thể nhiều xem nó vẫn như trước bởi vẫn chưa có dấu hiệu của việc "bầu bí", nhưng bản thân nó lại khác, nó cảm nhận được, trong bụng nó có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong bụng mình.

Nó rất buồn khi nói ra câu nói ấy, nhìn bên ngoài dòng người đi lại, nó thấy nhiều gia đình cùng nắm tay đi dưới lòng đường mà lòng nó lại chua xót, vẻ mặt vốn thiếu sắc cộng với tâm trạng không tốt càng làm cho vẻ mặt của nó buồn hẳn lên.