Thiên Thần Trả Thù Xin Lỗi Vì Đã Lợi Dụng Anh

Chương 29: 29: Nghĩ Dưỡng - Thư Mời




Ba hắn đến bệnh viện thì đã thấy hắn đứng ở ngoài, cửa phòng cấp cứu đèn vẫn còn sáng.

Hắn đi qua đi lại vì hắn rất lo lắng cho nó.
- Ryan\, An thế nào rồi con? - ba hắn hỏi ông cũng khá lo lắng cho nó.
- Con không biết nữa ba à\, bác sĩ đang cấp cứu
- Nhưng tại sao con bé lại như vậy..- ba hắn nhắc đến làm hắn như muốn nổi điên.
- Con đến gặp An thì nghe tiếng cãi vã giữa Cent và An sau đó An đuổi anh ta đi\, sau đó thì thế này.

- hắn nói mà không kìm nổi tức giận.
- Thì ra là nó.

Cent\, nó thay đổi rồi..- ông buồn rầu ngồi phịch xuống ghế chờ.
- Ba còn thương tiếc cho anh ta\, An mà có mệnh hệ gì\, con sẽ k tha cho anh ta.

- hắn nói sau đó nắm chặt tay.
.................................
Không khí trên xe lúc này khá căng thẳng, Jiro tập trung lái xe, Aran vẫn giữ im lặng như thế, chỉ có anh với tâm trạng rối bời.
- Sao em lại đến đón anh.

- sau một lúc anh cũng lên tiếng.
- Em muốn mời anh về làm việc cho WATION.


- Aran quay sang nói với anh.
- Tốt..WATION khong hề thua VIVIAN\, chúng ta có thể đối phó với Phó Lâm dễ dàng rồi.

- anh nói lộ vẻ vui mừng.
- Anh vẫn nghĩ đến trả thù ư? Vậy còn Minh Vy thì sao? - Aran hỏi ngược lại.

Aran luôn lạnh lùng\, anh sống và lập ra WATION cũng chính vì mục đích trả thù Phó gia\, nhưng khi gặp nó\, từng câu từng chữ của nó không hiểu sao cứ thấm vào lòng anh\, anh dần hiểu ra và buông bỏ.

Nhưng thứ anh k ngờ nhất chính là anh hai mình\, anh cứ nghĩ sao bao năm PL nuôi dạy anh không có công cũng có cán nhưng anh lại phũ phàng như vậy.

Thật ra giữa ba anh em anh\, ai là người có lòng dạ sắt bén nhất đây?
- Nó đã không còn là em của anh nữa.

Vì ba mẹ...là do nó đã chọn sai đường...- Anh vẫn tiếp tục với con đường trả thù của mình\, Aran dần suy nghĩ.

Có lẽ anh phải thất hứa với lòng mình khi nói ra điều không nên nói.
- Là Minh Vy bảo em đến đón anh.- Aran bất chợt nói làm anh bất ngờ quay sang.
- Cái gì??
- Là Minh Vy.

Em ấy đang giúp anh rời xa ông ta.

Vì vậy anh đừng nghĩ đến việc trả thù nữa\, Vy\, em ấy đã lớn rồi\, hãy để nó chọn con đường của riêng nó.
- Nhưng con đường nó đang đi là con đường phản lại cả một gia tộc em biết không.
- DỪNG XE.

Cậu đưa anh ấy về WATION trước đi.

- Aran lạnh lùng đóng cửa xe\, Jiro cũng hiểu ý bạn thân mình nên chiếc xe lại lăn bánh.

Còn Aran\, anh khá khó chịu khi tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài nhưng cũng cố gắng dọc theo vỉa hè mà đi.

Tuy anh lạnh lùng nhưng giờ anh đang rối bời bởi chuyện của Cent và nó.

Anh tin nó nhưng k biết nó sẽ làm gì\, trực giác cho anh biết nó không hề sống đơn giản từ cái ngày mà nó nhận lại anh\, chất giọng lạnh tanh không cảm xúc và những lời nói hôm ấy anh vẫn còn nhớ.
........................................................................
Hai ngày trôi qua nó không đến công ty nhưng thư kí Jung vẫn đều đặn báo cáo với nó.

Nó đã tỉnh lại từ hai ngày trước vì nó thấy chẳng có gì phải ở bệnh viện nên nó nan nỉ hắn và ba hắn về nhà.


Hắn không đồng ý nhưng nó nan nỉ mãi nên mới gật đầu cho nó vui.

Ba hắn cũng không có ý kiến.
- Oh...hey ta...nay mới gặp..du lịch gì về sớm vậy?- Mike hỏi 2 vợ chồng Lu -Ann khi đụng độ gặp trước cổng nhà hắn.

- Du....Du du khỉ..chọc tụi tui hả? //Thôi...vào thăm Jade nhanh đi...- Lucas biết Mike nói móc nên định móc lại nào ngờ bị cô vợ hối thúc vào trong.
Theo hướng dẫn của người làm thì Ann, Lucas và Mike cũng tìm được nó.

Nó đang ngồi hóng gió trên chiếc xích đu trắng, trên tay còn cầm sấp tài liệu.

Ann vừa định tiếng lại phía nó thì đã thấy hắn đem ly sữa nóng lại gần nó, thế là cả ba kéo nhau nấp sau bụi bông hồng, theo dõi sự lãng mạng kia nào ngờ.
- Ba cậu mà không ra\, tôi cho ba người tắm sữa nóng.

- hắn lạnh lùng nói\, vừa nghe thì đã thấy ba con người chui ra từ bụi bông hồng.
- Sao biết hay vậy..- Lucas hỏi.
- Cậu nghĩ dựa vào mấy cái bông kia mà che hết ba cậu à...- hắn nói làm nó bật cười\, đúng là ngốc mà.
Thế là nó và hắn cùng ba người bọn họ vào trong nhà chơi, riêng Ann thì dành vị trí ngồi cạnh nó, theo nó chẳng rời làm Lucas cũng sắp ghen mất.
- Thôi\, bọn này phải về rồi\, Mike còn có buổi họp ..chúng ta đi thôi..- Lucas nói\, khi thấy vợ mình vẫn ngồi cạnh nó\, vẫn chưa có ý định rời khỏi.
- Ây...tiện đường đấy\, cho đi chung đi..- hắn nói xong đẩy vai hắn 1 cái.
- Anh đến công ty à..em cũng muốn đến...- nó thấy hắn muốn đến công ty nên nó cũng muốn đi.
- KHÔNG ĐƯỢC...- đồng thanh
- Cậu phải nghĩ ngơi...-Ann ngăn cản..
- Ngoan\, đợi em khỏi hẳn anh sẽ đưa em đến công ty..- hắn nói sau đó hôn lên trán nó 1 cái trước 3 cặp mắt còn lại\, hắn không có gì ngại ngùng cả\, còn nó thì thoáng đỏ mặt\, Ann thì cười tủm tỉm...Sau đó\, hắn cùng 3 người đến công ty.
Vừa đi được một lúc thì người làm lại nói với nó là có người gặp nó.Nó đang ngồi xem tin tức ở phòng khách nên cũng mời vào.

Lúc này trong căn nhà chỉ còn lại nó và người làm vì hắn và ba hắn cũng đã đi làm.


Nhưng người khách này có hơi bất ngờ đối với nó.
- Chào em gái\, nghe nói em gái không khỏe nên chị đây đích thân đến thăm em.

- Tử Anh từ ngoài bước vào với chiếc váy body màu cam đậm với giày cao gót đen\, mái tóc vẫn vàng hoe như cũ.
- Sao?.........Cô hai\, - nó vẫn im lặng cũng không có ý định mời Tử Anh ngồi nên cô định nói tiếp nhưng người làm của nó lại gọi nó\, tên tay còn là khay thức ăn.
- Đây là ông chủ và cậu hai dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô\, đến giờ rồi mang lên cho cô.

- Cô người làm vâng lời hắn làm đúng nhiệm vụ nhưng hai từ "cô hai" đối với Tử Anh không chúc lọt tai.
- Đúng thật làm con dâu của nhà giàu sướng nhỉ? Ha..- Tử Anh tiếp tục như đang khiêu khích nó.
- Vào vấn đề chính\, nếu không cô Hạ\, tiễn khách.

- lời nó không nóng không lạnh nhưng cũng thấy đủ uy quyền trong đó.

Tử ANh thoáng tức giận nhưng nhớ được ý định mình đến đây nên cũng dịu xuống.
- Em gái\, đừng nóng\, chị đây đến thăm em\, thứ 2 là gửi cái này cho em\, tối mai tại I.E.

có tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập Mayza\, hy vọng đại diện VIVIAN đến dự và đặc biệt là em gái của chị...Chị đi nha.

- Tử Anh nói xong cũng rời khỏi và cố tình gượng vẻ ra nụ cười dc cho là tự nhiên và đẹp nhất dành cho nó.

Nó không nói gì chỉ nhìn tấm thiệp lấp lánh trên bàn.