Thiên Lý Đào Hoa Nhất Thế Khai

Chương 26: C26: Chương 26



Một bóng người cao lớn đứng dưới tàng cây, trong tay cầm trường kiếm bị Tạ Tuyết Thần bỏ quên. Bước chân Tạ Tuyết Thần chậm lại, đi đến sau lưng nam nhân, thấp giọng gọi một tiếng: "Phụ thân."

Tạ Đạo Thành nghiêng mắt nhìn đứa con trai mình coi trọng nhất.

Tạ Đạo Thành, thành chủ thành Ủng Tuyết, tư chất bình thường, hai trăm tuổi mới đạt cảnh giới pháp tướng, còn Tạ Tuyết Thần, là đứa con mà sau khi hắn thành tôn giả pháp tướng hạ sinh với thê tử.

Cuộc đời hắn có mười đứa con, nhưng trong mắt hắn, chỉ có một. Trời sinh mười khiếu, xưa nay hiếm thấy, đứa bé này sinh ra bất phàm, là hi vọng của thành Ủng Tuyết, là ngôi sao mai phá vỡ màn đêm dài của kiếm đạo.

Vậy mà, hắn lại để kiếm của mình ở nơi này! Kiếm, là mạng của kiếm tu!

Tạ Đạo Thành khắc chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi: "Con đã đi đâu?"

Tạ Tuyết Thần không nói dối, dù hắn biết nếu nói thật, sẽ bị phụ thân trách phạt.

"Con.. Con cứu được một con Tuyết Miêu, nó tặng lại con một con ngân cá." Hắn cẩn thận từng li từng tí lấy con ngân cá trong ngực ra, nâng trong lòng bàn tay.

"Cứu được Tuyết Miêu, sao lại còn muốn đi theo nó rời khỏi sườn núi Vấn Tuyết?" Tạ Đạo Thành hỏi.


Tạ Tuyết Thần không biết nên trả lời như thế nào, lúc đôi mắt màu xanh lam của mèo con nhìn về phía hắn, hắn không nhịn được liền đi theo.

Tạ Đạo Thành thấy Tạ Tuyết Thần không trả lời, cũng không hỏi nữa, bởi vì trong lòng hắn đã có đáp án.

Hắn quay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Kiếm tu, bất kể lúc nào, cũng không được quên kiếm của mình!"

Tạ Tuyết Thần không bị phụ thân trách phạt, không khỏi bất ngờ, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng thở ra.

Ngày hôm sau, cũng thời gian ấy, hắn lại tới đây, bắt đầu luyện kiếm mỗi ngày.

Tuyết Miêu lại tới, nó quẫy đuôi lông xù, meo meo gọi Tạ Tuyết Thần.

"Mèo con, ta phải luyện kiếm, luyện xong rồi, sẽ chơi với ngươi." Tạ Tuyết Thần nói.

Mèo con rất hiểu chuyện, có thể nghe hiểu tiếng người, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn Tạ Tuyết Thần luyện kiếm. Bầu trời lại có tuyết rơi, nó vui sướng nhảy tới nhảy lui, bay múa trong không trung bắt hoa tuyết.

Tạ Tuyết Thần phát hiện, động tác của Tuyết Miêu nhanh như chớp điện, có chút giống kiếm ý, hắn bất giác vung kiếm bắt chước động tác của Tuyết Miêu, kiếm khí túc sát bên trong, liền có thêm mấy phần linh động.

"Một vạn kiếm!"

Tạ Tuyết Thần thở dài nhẹ nhõm, hoàn thành bài tập hôm nay, lập tức cười chạy tới chỗ Tuyết Miêu.

"Mèo con, kiếm khí của ta hôm nay hình như có tiến bộ.." Giống như một người bạn, hắn thổ lộ hết suy nghĩ trong lòng mình với Tuyết Miêu.

Tai mèo nhọn của Tuyết Miêu giật giật, bộ dáng nghe ngóng.

Tạ Tuyết Thần cho rằng, mình có thể làm bạn với Tuyết Miêu, nhưng về sau, nó không tới nữa. Hắn có chút mất mát, thậm chí chạy tới ngoài cửa động của Tuyết Miêu gọi nó, nhưng không có hồi đáp, không biết Tuyết Miêu đi đâu.

Mãi một tháng sau, hắn đến sườn núi Vấn Tuyết luyện kiếm như mọi ngày, thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hắn bị một con Tuyết Miêu trưởng thành tập kích.


Tuyết Miêu trưởng thành công kích mười phần mạnh mẽ, tai trái của nó thiếu một mảnh, trong mắt toát ra hận ý. Tạ Tuyết Thần khó khăn ngăn cản công kích liều mạng của Tuyết Miêu, Tuyết Miêu không ngờ tới đứa nhỏ bốn tuổi lại có kiếm pháp như thế, kinh sợ không thôi, phun ra yêu đan, liều mạng ngọc nát đá tan, tự huỷ yêu đan công kích Tạ Tuyết Thần.

Chính lúc này, không trung bay tới một kiếm cực kỳ bá đạo, phá vỡ yêu đan, khiến Tuyết Miêu trọng thương.

Tuyết Miêu phun ra một miệng máu tươi, trừng mắt ôm hận người tới, mất đi yêu đan là mất mạng, co giật ngã xuống vũng máu.

Tạ Đạo Thành không nhìn Tuyết Miêu, hắn xác nhận Tạ Tuyết Thần chỉ bị thương ngoài da, khẽ gật đầu nói: "Kiếm pháp của con có tiến bộ, linh động hơn nhiều."

Tạ Tuyết Thần không quan tâm chuyện này, hắn nhìn Tuyết Miêu chỉ còn một chút hơi thở, hoảng hốt một lát, mới dùng giọng nói suy yếu hỏi: "Phụ thân, nó.. Sao nó muốn giết con?"

Tạ Đạo Thành nói: "Chắc bởi vì ta giết con của nó."

Con ngươi Tạ Tuyết Thần co rụt, trái tim đột nhiên siết chặt, run giọng nói: "Mèo con.."

"Nhưng con mèo này chạy nhanh, chỉ bị thương một bên tai. Nó biết đánh không lại ta, liền tìm con trả thù." Tạ Đạo Thành hời hợt nói.

Bỗng nhiên, hắn phát hiện khác thường của Tạ Tuyết Thần.

Đứa trẻ đỏ cả vành mắt, cố ngăn nước mắt đang trực trào trong hốc mắt.

"Vì.. Vì sao?"


Sắc mặt Tạ Đạo Thành lạnh lùng, giọng nói trầm xuống: "Nét mặt này của con là sao?"

Tạ Tuyết Thần giật mình, giọt nước mắt nóng hỏi liền lăn xuống. Phụ thân oai nghiêm khiến hắn run rẩy, nén lại sự sợ hãi, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Tạ Đạo Thành: "Phụ thân, Tuyết Miêu tuy là yêu thú, nhưng không hại người. Người.. Sao người lại giết nó?"

Đó là bạn mới của hắn, phụ thân biết rất rõ ràng.

Không.. Chính là bởi vì hắn biết..

Tạ Tuyết Thần đột nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, như bị người khác hung hăng nắm lấy trái tim.

"Tuyết Thần, lời của ta, chẳng lẽ con quên rồi sao?" Tạ Đạo Thành lạnh lùng nói: "Người tu đạo, không thể có tình, chỉ lấy thân phụng đạo."

"Không, con không hiểu.." Nước mắt làm ướt hàng mi cong dày, ánh mắt mơ hồ: "Mẫu thân nói, người tu đạo, lấy chúng sinh làm tâm niệm của bản thân, lấy cứu đời làm nhiệm vụ của mình, vì sao không thể có tình?"

Tạ Đạo Thành chợt nhớ ra, đứa bé này mới bốn tuổi, rất thông minh, nhưng vẫn chưa trải đời.

"Cứu đời cứu nhân, lấy thương sinh làm tâm niệm, đây là đạo tâm của con sao?" Tạ Đạo Thành lặng lẽ thở dài: "Nếu như vậy, con càng phải đoạn tình tuyệt yêu, nếu con thiên vị, thì sao có thể dùng đại ái bao dung chúng sinh? Nếu có một ngày, con phải lựa chọn, một bên là người con yêu nhất, một bên là chúng sinh thiên hạ, con có thể bỏ qua tình ái để cứu chúng sinh không?"