Thiên Lục Vũ Trụ

Chương 21: 21: Một Chiếc Nhẫn




Có điều, trong dược viên không chỉ có mỗi linh dược nhất phẩm, mà còn có những linh dược đẳng cấp thấp hơn nữa, những dược thảo đó chỉ cần chưa đầy năm năm để trưởng thành, trong vòng năm năm chắc chắn sẽ có hạt giống rơi xuống.

Hầu như tất cả những loại dược thảo được tìm kiếm trong dược viên đều là những loại dược thảo đó.

“Cha, con biết rồi.

” Lý Phong gật đầu.

Trong mắt hắn hiện ra vẻ mong chờ.

Cho dù không thể bằng linh dược nhất phẩm, nhưng những loại cây này cộng lại cũng đủ để sánh ngang được với linh dược nhất phẩm rồi.


Trong sân, Lý Phong đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, hắn nhìn hòn đá trong tay.

“Không biết hòn đá này rốt cuộc là thứ gì?”, Lý Phong thầm nghĩ trong lòng.

Đây là thứ hắn lấy được trên quầy bán hàng kia.

Có thể khiến cho điểm sáng thần bí dao động, thì bên trong nó có lẽ có linh thảo, mà Lý Phong cũng thực sự không biết nguyên nhân gì có thể khiến cho đồ văn kỳ dị kia dao động.

Hắn vung đoản đao trong tay lên, bắt đầu chém lên hòn đá.

“Chém không vỡ?”
Lý Phong lại thử thêm lần nữa, trên thanh đoản đao đã xuất hiện những vết nứt, nhưng vẫn không chém vỡ được hòn đá.

“Đúng rồi, trước kia chủ quầy hàng có nói hòn đá này vô cùng cứng cáp, binh khí căn bản không thể chém vỡ ra được, nếu không thì thứ bên trong hòn đá có lẽ đã bị chủ quầy hàng kia lấy đi rồi.


” Lý Phong đột nhiên nhớ lại những lời chủ quầy hàng nói.

Trên thực tế, hắn đã lấy được linh dược nhất phẩm trong hòn đá khi ở nhà họ Tôn, nếu như bên trong có thứ gì đó, vậy thì hòn đá chắc chắn đã từng được mở ra rồi, trong tiềm thức hắn cho rằng hòn đá này có lẽ rất dễ mở, thậm chí đến nguyên nhân chủ quầy hàng bán hòn đá này hắn cũng quên mất.

Chính là vì hòn đá to bằng nắm tay này quá cứng, nên ông ta mới lấy ra bán.

“Chỉ có thể nhờ cha giúp đỡ vậy.


Lý Phong cũng bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, thực lực của hắn căn bản không thể mở hòn đá này ra được.

Hắn cầm tảng đá, đang muốn thu lại.

“Hả? Không đúng lắm?”
Đột nhiên ánh mắt của Lý Phong khẽ thay đổi, lúc này đồ văn kỳ dị kia đột nhiên lại xuất hiện trong đầu hắn, mà cùng với sự xuất hiện của đồ văn, trước mắt Lý Phong, trên hòn đá chỉ to bằng nắm tay kia xuất hiện những đường vân kỳ dị, những đường vân này thoạt nhìn hoàn toàn giống những đường vân trên hòn đá, trông cũng không bắt mắt lắm.

Nhưng trước mắt Lý Phong lại phát sinh biến hóa, mà ý thức của hắn cũng không tự chủ được mà khắc họa theo những đường vân trên hòn đá này.

“Răng rắc!”
Không đến ba giây, hòn đá vô cùng cứng cáp mà Lý Phong dùng hết mọi cách cũng không thể mở ra được lại đột nhiên xuất hiện những vết nứt.

“Mở được rồi?”
Ánh mắt Lý Phong hiện rõ sự kinh ngạc, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tách hòn đá ra, một chiếc nhẫn xuất hiện trước mắt Lý Phong.

“Vậy mà lại là một chiếc nhẫn không gian?”

Lý Phong nhìn chiếc nhẫn màu đen trước mắt, thầm nói trong lòng.

Lúc trước hắn cứ nghĩ rằng bên trong hòn đá này có lẽ là một loại linh dược.

Lý Phong suy nghĩ một chút, rồi một tia ý thức tiến vào bên trong nhẫn không gian.

“Hả? Linh dược?”
Chỉ mới kiểm tra có một lát, mà trong mắt Lý Phong đã lộ ra sự hưng phấn cực độ.

Hắn vung tay phải lên, một thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong nhẫn không gian, là ba linh quả nhìn có vẻ đã héo khô, trong linh quả lúc này vẫn còn chút linh lực còn sót lại.

Tuy chỉ là chút tàn dư, nhưng cảm thụ cẩn thận, lại thấy những linh lực này cực kỳ nồng đậm.

“Những linh lực này đủ để tương đương với linh dược nhị phẩm đúng không?”
Lý Phong cảm nhận một chút, trong mắt hắn tràn đầy sự vui sướng.

Trước đó hắn đã lấy được linh dược nhị phẩm quả Kim Hồ, mà linh lực còn sót lại trong ba linh quả trước mắt này không hề thua kém gì quả Kim Hồ.

Mừng rỡ xong, trong mắt Lý Phong lại tràn đầy sự tiếc nuối.

“Đáng tiếc không phải là hoàn chỉnh, nếu là hoàn chỉnh thì tốt biết mấy!”
Chỉ có mỗi phần linh lực sót lại này cũng đã đủ để ngang hàng với linh dược nhị phẩm, vậy nếu là trạng thái hoàn chỉnh, thì ba linh quả trước mắt này ít nhất cũng phải là linh dược tam phẩm, thậm chí có thể là tứ phẩm!
Nhìn qua chiếc nhẫn không gian, ngoại trừ ba linh quả này ra, thì bên trong chiếc nhẫn còn rất nhiều linh dược khác, số lượng phải hơn trăm, nhưng chúng đã hoàn toàn mất hết linh lực, chỉ còn lại ba quả này là còn linh lực sót lại.

“Không biết là chúng đã được lưu lại từ khi nào?”, Lý Phong thầm nghĩ trong lòng.


Linh quả bình thường sau khi hái xong có thể lưu trữ được trong khoảng thời gian rất dài, nhìn dáng vẻ của số linh quả này, thì thời gian tồn tại của chiếc nhẫn không gian này chắc chắn đã rất lâu rồi.

Lý Phong nghĩ trong lòng, rồi vung tay phải lên, những thứ khác bên trong chiếc nhẫn cũng xuất hiện.

Mười chiếc phi đao nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, phi đao này rất mỏng, chỉ ngang ngửa một tờ giấy, mỏng như cánh, nhìn đang còn mới tinh.

Bên cạnh phi đao còn có vài tờ giấy.

“Tờ giấy này là gì vậy?”
Sắc mặt Lý Phong đầy vẻ hiếu kỳ.

Theo như phán đoán của hắn, thì bên trong nhẫn không gian có lẽ còn có thư tịch khác, nhưng đều đã biến thành tro tàn, số tro tàn này vẫn còn nguyên dáng vẻ của thư tịch, nhưng những tờ giấy trước mắt hắn lại không hề tổn hại một chút nào.

Lý Phong lật xem một chút, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Công pháp võ học Tiên Thiên?”
Trên tờ giấy cứng như da trâu này ghi lại một công pháp võ học.

“Không đúng, công pháp này không hoàn chỉnh, chỉ có mỗi phần Tiên Thiên cảnh.


Lý Phong kiểm tra một chút, rồi nhanh chóng đã đoán được ra.

Công pháp võ học này chỉ ghi lại phần Tiên Thiên cảnh, mà phần cuối rõ ràng không còn nguyên vẹn.

“Lẽ nào công pháp cấp Đan Nguyên cảnh thậm chí còn mạnh hơn?”, Lý Phong không nhịn được mà nghĩ đến.

Công pháp này là loại công pháp liên quan đến phi đao, mười thanh phi đao chính là binh khí của công pháp võ học này.

Lý Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi không nghĩ gì nữa.

Lấy được một công pháp Tiên Thiên mà không biết nó thuộc phẩm cấp nào, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng vui sướng.


Lý Phong nhìn sang thứ được bảo tồn hoàn hảo cuối cùng, là một viên cầu màu tím, viên cầu này ước chừng to bằng nắm tay, bên trên nó còn có chút dao động đang tản ra, theo dao động còn có những đường vân kỳ dị xuất hiện.

Ba linh quả còn lưu lại chút linh lực, công pháp võ học Tiên Thiên không hoàn chỉnh, mười thanh phi đao, một viên cầu màu tím, đây là những thứ được bảo tồn một cách hoàn hảo trong chiếc nhẫn không gian.

“Lại là quả cầu ánh sáng?”
Lý Phong nghĩ ngợi trong lòng, lần trước ở trong nhẫn không gian Triệu Thiên Cường cũng có một quả cầu ánh sáng xuất hiện.

Ý thức của Lý Phong tiếp cận đến chỗ quả cầu ánh sáng.

Vù…
Một dao động kỳ dị chớp qua, theo sau là một âm thanh vang lên bên tai của Lý Phong.

“Có thể nghe được âm thanh của ta, có lẽ ngươi là một Thần Văn sư, bên trong quả cầu ánh sáng này có ý thức của phương diện thần văn, cũng như một số hiểu biết của ta đối với thần văn thiên đạo, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi trên con đường thần văn.


m thanh sau khi vang lên liền lập tức biến mất.

“Thần Văn! Đây chính là thứ mà Thần Văn sư để lại!”
Nghe thấy như vậy, ánh mắt Lý Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Chẳng trách hòn đá vỡ kia lại cứng đến như vậy, binh khí cũng không thể nào đập được, thì ra là có phong ấn thần văn ở bên trên!”
Thủ đoạn của Thần Văn sư thần bí khó lường, đem những khối đá rời hợp thành khối hoàn chỉnh, thậm chí không thể phá vỡ được, là chuyện dễ như trở bàn tay!
Nghĩ đến những thứ này, trong mắt Lý Phong đột nhiên lộ ra chút chấn kinh.

“Theo như những gì mà giọng nói kia vừa nói, chẳng lẽ ta có thiên phú của Thần Văn sư? Khắc họa đường vân khi nãy chính là thủ đoạn của Thần Văn sư ư?”
Sau khi chấn kinh, thì trong mắt Lý Phong lại hiện rõ sự vô cùng hưng phấn.

Thần Văn sư, vô cùng hiếm gặp, theo như hắn biết được, Quận Hoang Lâm chỉ có cửa hàng Linh Huyền có Thần Văn sư, những nơi khác căn bản không có.