Đỗ Thánh Lan xin thề cả đời này hắn chưa từng nghe qua lời nói nhảm nào hợp lý như thế, ở trong nhà không ra ngoài, tỷ lệ gặp tam tai cửu nạn đương nhiên thấp rồi.
Những người có mặt ở đây đều im lặng suy nghĩ, dường như bọn họ đang nghiêm túc suy xét lời nói nhảm của Thiên Cơ đạo nhân.
“Có phương pháp hóa giải không?” Mặc Thương hỏi.
Thiên Cơ đạo nhân: “Thế sự luôn thiên biến vạn hóa, quẻ bói đã nói như vậy, chọn lựa như thế nào là tùy thuộc ở con người.”
Nhờ công pháp Liễm Tức, Đỗ Thánh Lan không chút nổi bật đứng trong đám đông nghe vậy gật đầu. Lại là một câu nói nhảm vô cùng hợp lý.
Không biết có phải do Thiên Cơ đạo nhân bói toán không hợp ý hay không, gia chủ của các đại gia tộc không hề quan tâm trận luận võ của các tiểu bối. Ai ai cũng trầm tư, người trẻ tuổi cũng không dám thả lỏng, thua quá khó coi sẽ làm mất mặt gia tộc.
Người xem thích thú nhất chính là Đỗ Thánh Lan. Đỗ Bắc Vọng cầm trường thương một mình đánh với hai người, vô cùng dũng mãnh, không khó nhận ra học cung Thiên Thánh rất chú trọng bồi dưỡng học viên nòng cốt.
Đúng lúc tuyết rơi dày đặc, ngân thương phối tuyết cảnh đẹp ý vui, cuối cùng Đỗ Bắc Vọng ổn định giành được hạng nhất, hậu bối trẻ tuổi của Bùi gia không có ai lọt vào bốn hạng đầu.
Cố Nhai Mộc vuốt ve nhẫn trên ngón tay cái, ngồi hơi nghiêng, thần thái lạnh nhạt không biết là vui hay giận.
Những tiểu bối luận võ thua không dám nói lời nào, lúc quay lại đội ngũ gia tộc thì không dám ngẩng đầu nhìn Cố Nhai Mộc.
Thiên Cơ đạo nhân rời Thanh Đài Sơn khi luận võ được một nửa. Hiện tại luận võ kết thúc, đáng lẽ mọi người nên dẫn đội rời đi. Nhưng cả ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, không ai muốn ngự không trải nghiệm tuyết phủ trắng đầu. Huống hồ bọn họ không phải là lần đầu tổ chức luận võ trên Thanh Đài Sơn, lại từng có đủ kiểu thời tiết xấu nên đặc biệt xây một tòa sơn trang ở lưng chừng núi.
Đi được nửa đường, Đỗ Thánh Lan nhận thấy ngoại trừ Cầm Tông thì những đội ngũ khác đều do tộc lão đưa về, không thấy bóng dáng những gia chủ khác.
Y cố ý ho một tiếng, Cố Nhai Mộc bước lên vài bước nói với nhị trưởng lão đang đi cùng: “Đưa bọn họ đến sơn trang trước, ta còn chút việc cần xử lý.”
Luận võ mất mặt nên nhị trưởng lão cũng không hỏi nhiều, chỉ tay vào mấy tiểu bối mắng một trận, sau đó tiếp tục dẫn đội đi về phía trước.
…
Trên đỉnh Thanh Đài Sơn.
Gia chủ ba đại gia tộc ngầm hiểu ý cùng ở lại.
Bùi Cửu Tinh còn sống, tên gia chủ mới của Bùi gia có thể ngồi vững hay không vẫn là một ẩn số. Khi bọn họ bàn bạc một số chuyện quan trọng, đương nhiên tạm thời không dẫn đối phương theo.
Mặc Thương: “Chuyện Thiên Cơ đạo nhân bói quẻ, các ngươi thấy thế nào?”
Lúc trước Đỗ Thánh Lan rất kinh ngạc vì những người này thật sự cân nhắc kết quả bói toán, nhưng trên thực tế giữa Thiên Cơ đạo nhân và các đại gia tộc có vô số nhân quả, được bọn họ che chở rất nhiều. Người bói toán kiêng kị nhất là dùng quẻ bói hại người, nhất là người từng kết thiện duyên.
Cho nên bọn họ sẽ không tùy tiện hoài nghi tính chân thực của quẻ bói.
Đỗ Thanh Quang bình tĩnh nói: “Vốn chuyện đoạt bảo đã có nguy hiểm, việc này gác lại, sau này hẵng bàn.”
Ông ta đặt một tay lên tay vịn ghế dựa, nói: “Không thể đặt toàn bộ lợi thế lên một cán cân, từ mấy mươi năm trước ta đã nghĩ có cách nào khác phi thăng hay không.”
Hai người còn lại nín thở lắng nghe.
“Bây giờ bên ngoài đang có tin đồn thời đại hoàng kim sắp đến, điều này có lẽ…”
“Ai?” Lời vừa thốt ra, Đỗ Thanh Quang đập bàn, nước trong chén ngưng tụ thành băng tiễn bắn về phía trước.
Không khí theo đó rung lên một cái, Bàn Thiên Hạc và Mặc Thương cùng nhìn sang thì thấy Cố Nhai Mộc đang cầm băng tiễn, sau một khắc băng tiễn bốc hơi trong lòng bàn tay y. Thấy bị phát hiện, y tự nhiên ôm quyền.
Đỗ Thanh Quang biến sắc, sắc mặt hai người kia cũng khó coi.
Bọn họ chỉ thuận tay bày kết giới, có ba vị độ kiếp kỳ ở đây, đương nhiên sẽ không có ai dám tới mạo phạm. Nhưng lại có người tới nghe trộm, đối phương còn mang thân phận trưởng tộc của một đại gia tộc.
“Bùi huynh có việc gì không?” Khi tiếng xưng hô ‘Bùi huynh’ được thốt ra, Bàn Thiên Hạc có chút không thoải mái, lúc trước bọn họ đều gọi Bùi Cửu Tinh như vậy.
“Bị rơi đồ.” Cố Nhai Mộc nói, đi thẳng tới chỗ vừa ngồi, nhặt nhẫn ngọc cô đơn trên ghế. Y không rời đi, trái lại nhân tiện ngồi xuống: “Không sao, mọi người nói tiếp đi. Lúc nãy ta đi nhanh, có lẽ không nghe thấy mọi người gọi ta…”
“Được rồi, bây giờ nói tới đâu rồi?”
“…..”
Mọi người biết rất ít về Bùi Mộc Hàn, trừ phi là những người có địa vị cao ở gia tộc, thậm chí bọn họ rất ít khi nhìn gã một cái, giống như hôm nay không ai quan tâm Đỗ Thánh Lan đội đấu bồng đứng trong đám đông.
Trước đây Bùi Mộc Hàn thỉnh thoảng xuất hiện mấy lần, cảnh giới rất bình thường, cũng chỉ có dạng tiểu bối như Đỗ Thánh Lan mới chú ý đến, dựa vào năng lực đã gặp là không quên được chỉ nhìn một cái đã nhận ra điện chủ Tuyệt Sát Điện.
Đỗ Thanh Quang không đáp mà hỏi: “Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện là hơn một trăm năm trước, tính tình Bùi huynh cũng không giống khi xưa.”
Cố Nhai Mộc cười cười: “98 năm thôi.”
Sau đó không ai lên tiếng nữa, Bàn Thiên Hạc bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, bỏ qua chủ đề đã thảo luận trước đó: “Cảnh tuyết đẹp như vậy, sao các vị không cùng ta nấu rượu luận đạo?”
Sau khi luận võ thua, trên đường đi nhị trưởng lão cứ tức giận mắng chửi những người khác, Đỗ Thánh Lan học theo dáng vẻ những người khác, tỏ ra xấu hổ.
Sơn trang rất lớn, chỉ riêng gian phòng đã có hơn một ngàn, cẩn thận chia thành sáu tiểu viên khác nhau. Nhân số Bùi gia không nhiều, chỉ chiếm một nửa tiểu viên. Con cháu Bùi gia cảm thấy mất mặt, sau khi vào phòng đều không xuất hiện nữa.
Đỗ Thánh Lan không có loại giác ngộ này, hắn ngồi trong đình gần cửa tu luyện. Vốn tưởng rằng ít nhất sau nửa giờ Cố Nhai Mộc mới đến sơn trang, không ngờ hắn vừa vào trạng thái, âm thanh giày đạp lên tuyết truyền đến rõ ràng.
Hắn mở mắt ra, Cố Nhai Mộc đã ngồi ở đối diện.
“Đỗ Thanh Quang rất cẩn thận, lại còn không quên thăm dò thân phận của ta.”
Đỗ Thánh Lan cho rằng là bình thường, Đỗ Thanh Quang trời sinh đa nghi, không thăm dò mới kỳ quái.
“Ngươi nghe trộm được cái gì?”
Cố Nhai Mộc cau mày: “Đỗ Thanh Quang có dự bị, hình như còn có một kế hoạch phi thăng.” Hai người nhìn nhau, Cố Nhai Mộc khẽ lắc đầu: “Chỉ nghe nhắc đến một câu thời đại hoàng kim.”
Chỉ dựa vào bốn chữ này thì không thể suy đoán được gì. Thời gian trước, bởi vì Đỗ Thánh Lan thường xuyên hoạt động lén lút nên có tung tin đồn về thời đại hoàng kim. Nhưng cấm địa U Lan mở cửa, Hồng Mông Nguyên Bảo xuất thế không phải là chuyện hắn có thể điều khiển được, ngay cả Cố Nhai Mộc cũng hoài nghi thời đại hoàng kim sắp đến.
Đỗ Thánh Lan nhíu mày: “Thời đại hoàng kim luôn đi kèm đại nạn, tử thương vô số.”
Sống sót còn khó, nói gì đến phi thăng?
Cố Nhai Mộc cười khẩy: “Cho dù là chuyện gì thì cũng có nguy hiểm không nhỏ.”
Nếu không Đỗ Thanh Quang không đến mức bây giờ mới nói, dường như mấy chục năm trước ông ta chỉ suy nghĩ như thế thôi, hoàn toàn không có sắp xếp từ sớm như kế hoạch bổ trời.
Hai người ăn ý ngừng thảo luận, nơi này không chỉ không có tài liệu tra cứu mà còn có địa vị trưởng tộc bất ổn của Cố Nhai Mộc, chưa thành công đánh vào nội bộ kẻ địch, đoán mò cũng vô dụng.
Một cơn bão tuyết lớn trong núi khiến trời tối sớm.
Đêm nay rất yên tĩnh, có không ít nhân vật lớn ở đây, nhóm tiểu bối không dám trực tiếp luyện công múa kiếm, sợ tiếng động quá lớn sẽ quấy rầy người khác. Vừa qua giờ tý, Đỗ Thánh Lan đang ngồi xếp bằng, đột nhiên chớp mắt một cái, đứng dậy mở cửa sổ. Trong một vùng trời bao la, gió lạnh khẽ phả vào mặt, hắn im lặng một chốc rồi đi ra mở cửa.
Cố Nhai Mộc cũng đang ở trong phòng tu luyện. Y không sợ lạnh, thậm chí còn có thể mượn khí lạnh ngày tuyết rơi để tu luyện. Cửa sổ được mở một nửa, bỗng nhiên một cái đầu thò vào khẽ nói: “Là ta.”
Sợ tiếng mở cửa quá lớn làm nhị trưởng lão ở gian nhà sát bên chú ý, Đỗ Thánh Lan co lại thành thiên lôi thu nhỏ, từ cửa sổ trèo vào.
Nhìn tay chân bé xíu, Cố Nhai Mộc đột nhiên muốn đùa giỡn. Y khẽ thổi một cái, Đỗ Thánh Lan như bông tuyết bị thổi bay ra ngoài. Một lúc sau, Đỗ Thánh Lan lại xuất hiện, đôi mắt thăm thẳm lạnh lẽo nhìn y.
Cố Nhai Mộc ho một tiếng, chủ động đi tới bên cạnh bàn rót cho hắn một chén trà nóng, xem như là nhận lỗi.
Lúc Đỗ Thánh Lan uống trà, Cố Nhai Mộc tự tay bố trí kết giới, chờ hắn lên tiếng.
“Vừa rồi ngươi có nghe thấy gì không?” Đỗ Thánh Lan hỏi.
Cố Nhai Mộc lắc đầu.
Đỗ Thánh Lan bắt đầu hoài nghi liệu mình có nghe nhầm không, cảnh giới của hai người chênh lệch rất lớn, không có lý gì hắn nghe thấy mà Cố Nhai Mộc hoàn toàn không biết gì cả.
Cố Nhai Mộc suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể không phải là âm thanh, mà là hơi thở tự nhiên biến hóa.”
Giống như núi lửa đáy biển ở vùng biển Vô Tận phun trào, ngoại trừ Hồng Mông Nguyên Bảo thì Đỗ Thánh Lan là người đầu tiên có cảm giác.
Tự nhiên biến hóa?
Đỗ Thánh Lan đầu tiên nghĩ đến: “Tuyết lở?”
Cố Nhai Mộc để Đỗ Thánh Lan ở lại trong phòng, y đi dạo một vòng quanh biệt viện, sau khi trở về nói: “Trong sơn trang không phát hiện gì.”
Vì lý do an toàn, đêm nay Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc ở cùng một phòng tu luyện, trời sắp sáng mới về phòng mình. Một đêm không có gì xảy ra, ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, nhị trưởng lão đi tìm Cố Nhai Mộc: “Hôm nay có tiếp tục luận võ không?”
Cố Nhai Mộc nhìn nhị trưởng lão: “Như vậy còn chưa đủ mất mặt hả?”
Nghĩ đến tiểu bối không có chí tiến thủ, sắc mặt nhị trưởng lão cũng không tốt lắm, thông báo mọi người tập họp ở tiền viện, chuẩn bị rời đi.
Các gia tộc dường như cũng không có ý định ở lâu, thậm chí người Cầm Tông còn đi trước một bước. Đáng tiếc là Hà Trường Khách năm nay gặp xui xẻo, ngự không không được bao lâu, nhũ băng treo ngược trong núi từ bốn phương tám hướng phóng đến. Người ở bên ngoài sơn trang chưa kịp lên đường cũng không gặp may, đất rung núi chuyển, đá từ trên đỉnh núi lăn xuống còn dày đặc hơn cả bông tuyết tối hôm qua.
Đỗ Thánh Lan né tránh những viên đá, dời mắt nhìn những cái cây đang lăn xuống. Những cái cây bị bật gốc, một vài hòn đá bị một loại lực lượng nào đó ép ngưng tụ lại trong lòng đất, về mặt vết nứt cũng rất kỳ quái.
“Núi lở!” Không biết là ai kêu một câu.
Ngọn núi hùng vĩ như bị một cái rìu chém từ giữa, mấy đệ tử Bùi gia rơi vào vực sâu, chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống dưới. Cố Nhai Mộc phóng đến cứu bọn họ, mắng một câu ‘đồ vô dụng’.
“Vết nứt này kỳ lạ quá, không thể bay…”
Cố Nhai Mộc vung tay cắt lời, tỏ vẻ y đã biết, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
Hà Trường Khách đang quay lại, miệng lẩm bẩm: “Thiên Cơ khốn nạn…”
Thảo nào ngày hôm qua tuyết rơi lớn như vậy mà đối phương hoàn toàn không muốn ở lại, mạo hiểm đi trong bão tuyết, nói không chừng Thiên Cơ đạo nhân đã sớm tính được ngày hôm nay lên đường không thuận lợi.
Đỗ Thanh Quang đứng lơ lửng phía trên vực sâu: “Không phải tai họa bình thường.”
Lúc nãy Cố Nhai Mộc cứu người đã phát hiện ra vết nứt trên núi do ngoại lực can thiệp, lực lượng này chưa hoàn toàn tiêu tán nên một số tiểu bối có tu vi trung bình rơi vào vực sâu không thể ngự không.
Một lúc lâu sau, mặt đất khôi phục bình thường. Hà Trường Khách nhíu mày, không có đợt tập kích bất ngờ thứ hai. Lúc trước băng tiễn trong sơn cốc không đáng sợ, gã lo lắng sẽ có một cuộc tập kích khác nên lựa chọn quay trở lại gia nhập vào đại quân.
Sau khi xác định không còn tai nạn nào nữa, mỗi gia tộc phân công người lên núi tìm kiếm nhưng chưa tìm được người khả nghi.
“Nơi này không thích hợp ở lâu.” Mặc Thương nói: “Xuống núi trước đi.”
Để đề phòng mọi người cùng đi một đoạn đường núi, xác định không có dị thường.
Đường núi chật hẹp, Bùi gia đi cuối cùng, Đỗ Thánh Lan càng đi phía sau đội ngũ. Trời lạnh, có áo choàng che mặt, người ngoài hầu như không nhìn thấy rõ gương mặt của hắn. Cố Nhai Mộc mua món đồ đấu giá này rất thiết thực, mặc lên người không bị lộ, nhìn không khác gì y phục bình thường.
Dựa vào đứng ở cuối đội, Đỗ Thánh Lan đến gần khe hở. Một số hòn đá nhìn như lộn xộn nhưng thật ra được xếp theo quy luật. Hắn như thể đã phát hiện điều gì đó, đồng tử co lại, lặng lẽ bay qua.
“Xương hải yêu…” Đỗ Thánh Lan đào hố ước lượng: “Sâu ba thước ba.”
Trong lòng Đỗ Thánh Lan có tính toán nhưng đáng tiếc là không tìm được cơ hội nói chuyện riêng.
Khi đến nơi an toàn, mỗi người mỗi ngả thì nhị trưởng lão đột nhiên lên tiếng: “Chư vị dừng bước.”
Mấy vị đại năng nhìn nhị trưởng lão, nhị trưởng lão chống chọi áp lực nói: “Nếu các vị không bận gì có thể trở về cùng chúng ta, chứng kiến nghi thức kế vị gia chủ.”
Ngụ ý thừa nhận thân phận gia chủ của Cố Nhai Mộc.
Cố Nhai Mộc nheo mắt, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ, thản nhiên nói: “Thiên Cơ đạo nhân đã nói ai về nhà nấy, mọi chuyện nên đơn giản thì tốt hơn.”
Nhị trưởng lão vô cùng kiên quyết: “Kế vị gia chủ không phải là chuyện nhỏ.”
Hà Trường Khách không có hứng thú khoát tay, chuyện núi lở xảy ra quá đột ngột, gã muốn đi về nên viện cớ có việc bận.
Đỗ Thanh Quang: “Ta có hẹn với Trúc Mặc đạo hữu rồi, phải nhanh chóng trở về.”
Sau khi từ vùng biển Vô Tận trở về, Trúc Mặc lập tức bế quan nên lần này Trảm Nguyệt Sơn không tham dự tụ họp. Bàn Thiên Hạc tò mò: “Hắn xuất quan?”
Trúc Mặc mới bế quan được bao lâu chứ?
Quan hệ giữa Đỗ gia và Trảm Nguyệt Sơn không được tính là thân thiết, hai người này có thể nói chuyện gì?
Trong lúc Đỗ Thánh Lan đang suy đoán liệu nó có liên quan đến thời đại hoàng kim được đề cập trước đó hay không thì Đỗ Thanh Quang đã dẫn con cháu Đỗ gia rời đi. Lần trước Bàn Thiên Hạc và Mặc Thương đã bị Bùi Cửu Tinh đùa giỡn, cho rằng đây là thời điểm tốt đi xem trò cười của đối phương, xem như là trút giận nên bọn họ không từ chối.
Đợi đến khi đội ngũ về Bùi gia, Đỗ Thánh Lan mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Cố Nhai Mộc.
“Là trận pháp.” Đỗ Thánh Lan khá thông thạo trận pháp, đã đại khái đoán được cấu tạo và hạch tâm, tán thưởng từ tận đáy lòng: “Người bày trận đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.”
Tán thưởng là thật, sự lạnh lẽo giữa ấn đường cũng là thật. Sinh vật thần kỳ như hải yêu chỉ có ở vùng biển Vô Tận.
Cố Nhai Mộc nhớ lại lúc ở vùng biển Vô Tận, gai xương đột nhiên mọc lên, sau đó nói: “Lúc trước trận pháp bắt chước hơi thở của vật cộng sinh cũng dùng xương hải yêu được mài nhọn làm bẫy.”
Một cái tên đồng thời xuất hiện trong đầu hai người: Tư Châu.
Cách vài năm các đại thế lực sẽ tụ hội một lần, không tính là chuyện bí mật. Từ bé Đỗ Thánh Lan đã bị gia tộc bài xích, khổ tâm tu luyện nên không biết cũng là chuyện bình thường. Nếu ai muốn biết, muốn nghe ngóng thời gian tụ hội không phải là chuyện khó, nhất là năm nay Đỗ Bắc Vọng còn vội vã trở về từ học cung Thiên Thánh.
Trận đánh lén này nhìn thì không có ý nghĩa gì, người bày trận nhất định hiểu rõ hơn ai hết, không tạo được tổn thương thực tế nào.
“Thái độ lão đầu kia rất lạ.” Đỗ Thánh Lan nhớ lại biểu hiện của nhị trưởng lão, cực kỳ bất thường.
Đỗ Thánh Lan còn chưa kịp thở một cái thì một gã tiểu tư đã vội vàng chạy tới bẩm báo: “Trưởng lão mời ngài chuẩn bị, giờ dậu một khắc là giờ lành, sẽ cử hành nghi lễ kế vị.”
Bây giờ đã sắp đến giờ dậu, không đủ thời gian để chuẩn bị.
Tiểu tư vừa đi, Cố Nhai Mộc gằn giọng nói: “Lát nữa ngươi biến thành nguyên hình đi cùng ta.”
Nếu xảy ra biến cố, y sẽ đưa Đỗ Thánh Lan đi ngay lập tức.
…
Mặt trời dần khuất bóng, nghi thức kế vị gia chủ là chuyện lớn, nhưng lúc này nhà họ Bùi từ trên xuống dưới đều vội vội vàng vàng, dường như mọi thứ đều là suy nghĩ nhất thời, không có cảm giác long trọng.
Bàn Thiên Hạc và Mặc Thương được mời đến nhạy bén cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, lặng lẽ chú ý động tĩnh xung quanh.
Nghi lễ dự kiến sẽ được cử hành ở thánh đàn Bùi gia, các đời gia chủ đều được kế vị tại đây.
Bên dưới thánh đàn có mấy ngàn bậc thang, mỗi một bậc thang đều tỏa ra hơi thở bàng bạc. Hiện tại trên đỉnh chỉ có Cố Nhai Mộc và các trưởng lão, những người còn lại đều ở phía dưới.
Hầu như tất cả người bên chủ gia đều đến, cúi đầu đứng ngay ngắn, sắc mặt trang nghiêm. Bùi Cửu Tinh chưa khỏe hẳn cũng đến, ngoài ý muốn chính là Bùi Cửu Tinh không có vẻ gì tức giận, trong mắt mơ hồ lóe lên sự chờ đợi quỷ dị.
Đại trưởng lão thần thái trang nghiêm, giọng nói già nua hùng tráng: “Nhất bái ý chí thế giới –“
Mọi người chắp tay giơ qua đầu, sau đó cúi người thật sâu.
“Lại bái thiên địa đại đạo –“
Bàn Thiên Hạc và Mặc Thương là khách, đương nhiên không cần bái, thậm chí còn có chỗ ngồi riêng.
Đại trưởng lão hít sâu một hơi: “Thỉnh ý thức tổ tiên –“
Mọi người kinh ngạc, chẳng phải quy trình bình thường là bái tổ tiên sao? Con cháu Bùi gia nhìn nhau, các trưởng lão vẫn duy trì vẻ nghiêm túc, có thể thấy được câu nói vừa rồi không phải là lỡ lời.
Chuyện bắt đầu từ trước khi vật cộng sinh xuất thế, lúc đó Bùi Cửu Tinh vẫn là gia chủ Bùi gia. Một ngày nọ quản sự đột nhiên dâng lên một bức thư, bên trên viết rõ ‘Xin Bùi Cửu Tinh tự tay mở thư.
Bởi vì bức thư đột ngột xuất hiện ngoài cổng lớn, bên ngoài bố trí rất nhiều lớp trận pháp. Sau khi quản sự tìm trận pháp sư kiểm tra, xác định không có trận pháp gia tăng thương tổn mới bẩm báo lên trên, được đồng ý trình lên cho Bùi Cửu Tinh.
Bùi Cửu Tinh mở thư, nội dung trong thư chỉ có một câu: Điện chủ Tuyệt Sát Điện có lẽ không phải là điện chủ, giết hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng.
Lúc đó Bùi Cửu Tinh chỉ cảm thấy hoang đường, không để ý đến. Tu chân giới có rất nhiều điều vô căn cứ, không ai biết rõ hơn gã điện chủ Tuyệt Sát Điện còn sống hay không, dù sao thì hồn đăng của Bùi Mộc Hàn vẫn còn cháy sáng.
Cho đến mấy ngày hôm trước, gã lại nhận được một lá thư y hệt, vẫn chỉ có một câu: Thanh Đài Sơn xem chân tướng.
Bùi Cửu Tinh bị cướp mất địa vị gia chủ, lúc này vốn đã không hy vọng. Gã đột nhiên nghĩ đến mấy tháng trước tin tức điện chủ Tuyệt Sát Điện săn rồng được loan truyền, Đỗ Thanh Quang từng tự mình đến cửa xác nhận hồn đăng của Bùi Mộc Hàn.
Sau nhiều lần suy nghĩ, gã báo cáo việc này cho đại trưởng lão.
Đại trưởng lão mắng một tiếng ‘hoang đường’.
Hơi thở huyết mạch và hồn đăng không thể làm giả được, Tuyệt Sát Điện thật sự rao bán xác rồng, chuyện chắc như đinh đóng cột có gì mà hoài nghi. Trừ phi người viết thư là thần tiên, nếu không thì sao có thể biết cặn kẽ như vậy?
Bùi Cửu Tinh cúi người thật sâu: “Bởi vì đối phương nói Thanh Đài Sơn xem chân tướng nên mới đến gặp trưởng lão.”
Cảnh giác một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Mặc dù đại trưởng lão nghe xong cũng không để tâm, chỉ cho rằng Bùi Cửu Tinh tâm tính không ổn định, tự biên tự diễn.
Cái gì mà Thanh Đài Sơn xem chân tướng, người nói được câu này ắt hẳn đã biết điện chủ Tuyệt Sát Điện sẽ xuất hiện ở Thanh Đài Sơn, hơn nữa người này rất có thể đã biết quan hệ giữa Tuyệt Sát Điện và Bùi gia.
Đại trưởng lão nói việc này cho nhị trưởng lão sắp đi theo. Nhị trưởng lão bật cười lắc đầu: “Cửu Tinh cũng xem như là đứa trẻ chúng ta nhìn nó trưởng thành, lần này đúng là đầu óc mê muội.”
Đại trưởng lão cũng cho là như thế.
Cho đến khi trên Thanh Đài Sơn xảy ra núi lở, trong những người đứng đầu các thế lực chỉ có một mình Cố Nhai Mộc không lập tức tung chiêu. Con người đều có phản ứng bản năng, giống như Đỗ Thanh Quang lúc đó theo phản xạ thi triển kiếm chiêu lợi hại, một kiếm chém nát mọi hòn đá to lăn xuống gần đó, Hà Trường Khách quay trở lại thì thúc giục âm luật, thay đổi hướng đá lăn xuống…
Chỉ có Cố Nhai Mộc lựa chọn tránh né, không thi triển pháp thuật sở trường Xà Cốt Câu. Bởi vì lựa chọn này nên làm mấy tiểu bối Bùi gia suýt chút nữa rơi xuống vực sâu.
Lúc đó nhị trưởng lão rất kinh ngạc, hạt giống vốn không được xem là hoài nghi lập tức trở thành đại thụ che trời. Nhị trưởng lão quyết định mời người của các thế lực khác đến, nếu thật sự xảy ra chuyện thì ít nhất cũng có người ngoài giúp đỡ.
Chuyện chưa được xác minh, bọn họ nhất định phải cẩn thận, nếu không cuối cùng chứng minh là quạ đen, thanh danh Bùi gia không thể chịu nổi công kích lần thứ hai. Mượn nghi thức kế vị gia chủ để thăm dò là thích hợp nhất.
Lúc này đại trưởng lão hơi run tay, lấy ra một cái vòng ngọc tam liên nhìn bình thường, cắn răng đập bể trên tế đàn.
Ngay khi vòng ngọc vỡ nát, giữa không trung sương mù lượn lờ, trong quá trình sương mù bay lên dần dần ngưng tụ thành một ảo ảnh, xuất hiện một năm tử mặc trường bào đen thêu chỉ vàng, mang đai lưng cũng vàng nốt.
Đây là linh thức do tổ tiên Bùi gia để lại, có thể ở thời điểm mấu chốt giúp Bùi gia vượt qua nguy hiểm.
Đương nhiên đây đều là cách kiểm tra thực lực từ thời xưa, không chỉ tứ đại gia tộc mà một số thế lực nhỏ đều có linh thức do lão tổ để lại. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh bên trong sẽ dần suy yếu. Tứ đại gia tộc được thành lập đã lâu, bây giờ linh thức cũng không có tác dụng quá lớn.
“Người này là gia chủ mới của Bùi gia, sau này sẽ gánh vác thịnh suy của gia tộc.” Đại trưởng lão cúi người, trang nghiêm nói: “Xin lão tổ kích hoạt huyết mạch linh đài để xem huyết mạch có tinh thuần và cường đại không.”
Ở phía dưới, Bàn gia chủ ngơ ngác, khẽ nói với Mặc Thương đứng bên cạnh: “Bùi gia giỏi nhất là liên hôn, huyết mạch tinh thuần ở đâu ra?”
Mặc Thương cũng nhíu mày.
Mỗi gia tộc đều có huyết mạch linh đài, thậm chí con cháu của các gia tộc khác đều được kiểm tra nồng độ huyết mạch từ nhỏ, chỉ có Bùi gia là ngoại lệ. Điên cuồng liên hôn sẽ dẫn đến huyết mạch lão lổ tông trong cơ thể bọn họ đã sớm bị pha loãng, huyết mạch linh đài thời gian dài không cảm nhận được huyết mạch tinh thuần, khí linh ngủ say cùng nhau bãi công.
Lão tổ Bùi gia không nói gì, ánh mắt vẫn hư vô mờ mịt.
Cùng lúc đó, tia chớp nhỏ từ ống tay áo chui vào ngực, duy trì tư thế dán chặt lấy Cố Nhai Mộc.
Hắn không sợ kiểm tra, huyết mạch linh đài vốn không phải chỉ dùng để kiểm tra nồng độ huyết mạch mà là linh hồn. Thời đại đó tà ma hoành hành, vì phòng ngừa hậu bối gia tộc bị đoạt xá nên gần như hàng năm đều sẽ kiểm tra.
Đỗ Thánh Lan đã không còn thân thể có một nửa dòng máu Bùi gia, nhưng linh hồn thì bất diệt. Linh hồn của hắn mạnh như vậy, hắn rất tự tin có thể tạo ra huyết mạch kỳ cảnh ‘Hữu Phượng Lai Nghi’ trong truyền thuyết. Tuy nhiên, nếu phượng hoàng cứ lượn quanh ống tay áo của Cố Nhai Mộc thì kỳ lạ quá nên hắn dán lên ngực Cố Nhai Mộc, phượng hoàng lượn quanh lồ.ng ngực nhìn bình thường hơn.
“Xin lão tổ kích hoạt huyết mạch linh đài.” Trong bầu không khí yên tĩnh, đại trưởng lão lặp lại một lần nữa.
Kiểm tra đi! Kiểm tra đi!
Cách một lớp vải, tia chớp kiêu ngạo nhếch môi, để ta cho các ngươi biết cái gì là linh hồn vô địch.
Lúc này lão tổ Bùi gia mới tỉnh táo nhìn sang đại trưởng lão, lão tổ như suy tư liếc sang Cố Nhai Mộc.
Mọi người nín thở chờ đợi, sau đó bọn họ nhìn thấy lão tổ Bùi gia chậm rãi giơ tay lên. Đại trưởng lão cũng hít sâu một hơi, chờ đợi huyết mạch tế đàn xuất hiện.
Chát!
Một cái tát không hề báo trước dùng toàn lực khiến đại trưởng lão vốn kính nể tổ tông từ tận đáy lòng quên mất phản kháng, lăn xuống dưới cầu thang.
Người nhà họ Bùi ngơ ngác.
Bàn gia chủ vốn trải qua không ít sóng to gió lớn cũng há hốc mồm.
Người hờ hững nhất chính là lão tổ Bùi gia. Lão tổ từ trên cao nhìn xuống đại trưởng lão lăn cù cù xuống dưới, giọng nói lạnh lẽo: “Khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta lập nghiệp nhờ cái gì?”
Những người có mặt ở đây đều im lặng suy nghĩ, dường như bọn họ đang nghiêm túc suy xét lời nói nhảm của Thiên Cơ đạo nhân.
“Có phương pháp hóa giải không?” Mặc Thương hỏi.
Thiên Cơ đạo nhân: “Thế sự luôn thiên biến vạn hóa, quẻ bói đã nói như vậy, chọn lựa như thế nào là tùy thuộc ở con người.”
Nhờ công pháp Liễm Tức, Đỗ Thánh Lan không chút nổi bật đứng trong đám đông nghe vậy gật đầu. Lại là một câu nói nhảm vô cùng hợp lý.
Không biết có phải do Thiên Cơ đạo nhân bói toán không hợp ý hay không, gia chủ của các đại gia tộc không hề quan tâm trận luận võ của các tiểu bối. Ai ai cũng trầm tư, người trẻ tuổi cũng không dám thả lỏng, thua quá khó coi sẽ làm mất mặt gia tộc.
Người xem thích thú nhất chính là Đỗ Thánh Lan. Đỗ Bắc Vọng cầm trường thương một mình đánh với hai người, vô cùng dũng mãnh, không khó nhận ra học cung Thiên Thánh rất chú trọng bồi dưỡng học viên nòng cốt.
Đúng lúc tuyết rơi dày đặc, ngân thương phối tuyết cảnh đẹp ý vui, cuối cùng Đỗ Bắc Vọng ổn định giành được hạng nhất, hậu bối trẻ tuổi của Bùi gia không có ai lọt vào bốn hạng đầu.
Cố Nhai Mộc vuốt ve nhẫn trên ngón tay cái, ngồi hơi nghiêng, thần thái lạnh nhạt không biết là vui hay giận.
Những tiểu bối luận võ thua không dám nói lời nào, lúc quay lại đội ngũ gia tộc thì không dám ngẩng đầu nhìn Cố Nhai Mộc.
Thiên Cơ đạo nhân rời Thanh Đài Sơn khi luận võ được một nửa. Hiện tại luận võ kết thúc, đáng lẽ mọi người nên dẫn đội rời đi. Nhưng cả ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, không ai muốn ngự không trải nghiệm tuyết phủ trắng đầu. Huống hồ bọn họ không phải là lần đầu tổ chức luận võ trên Thanh Đài Sơn, lại từng có đủ kiểu thời tiết xấu nên đặc biệt xây một tòa sơn trang ở lưng chừng núi.
Đi được nửa đường, Đỗ Thánh Lan nhận thấy ngoại trừ Cầm Tông thì những đội ngũ khác đều do tộc lão đưa về, không thấy bóng dáng những gia chủ khác.
Y cố ý ho một tiếng, Cố Nhai Mộc bước lên vài bước nói với nhị trưởng lão đang đi cùng: “Đưa bọn họ đến sơn trang trước, ta còn chút việc cần xử lý.”
Luận võ mất mặt nên nhị trưởng lão cũng không hỏi nhiều, chỉ tay vào mấy tiểu bối mắng một trận, sau đó tiếp tục dẫn đội đi về phía trước.
…
Trên đỉnh Thanh Đài Sơn.
Gia chủ ba đại gia tộc ngầm hiểu ý cùng ở lại.
Bùi Cửu Tinh còn sống, tên gia chủ mới của Bùi gia có thể ngồi vững hay không vẫn là một ẩn số. Khi bọn họ bàn bạc một số chuyện quan trọng, đương nhiên tạm thời không dẫn đối phương theo.
Mặc Thương: “Chuyện Thiên Cơ đạo nhân bói quẻ, các ngươi thấy thế nào?”
Lúc trước Đỗ Thánh Lan rất kinh ngạc vì những người này thật sự cân nhắc kết quả bói toán, nhưng trên thực tế giữa Thiên Cơ đạo nhân và các đại gia tộc có vô số nhân quả, được bọn họ che chở rất nhiều. Người bói toán kiêng kị nhất là dùng quẻ bói hại người, nhất là người từng kết thiện duyên.
Cho nên bọn họ sẽ không tùy tiện hoài nghi tính chân thực của quẻ bói.
Đỗ Thanh Quang bình tĩnh nói: “Vốn chuyện đoạt bảo đã có nguy hiểm, việc này gác lại, sau này hẵng bàn.”
Ông ta đặt một tay lên tay vịn ghế dựa, nói: “Không thể đặt toàn bộ lợi thế lên một cán cân, từ mấy mươi năm trước ta đã nghĩ có cách nào khác phi thăng hay không.”
Hai người còn lại nín thở lắng nghe.
“Bây giờ bên ngoài đang có tin đồn thời đại hoàng kim sắp đến, điều này có lẽ…”
“Ai?” Lời vừa thốt ra, Đỗ Thanh Quang đập bàn, nước trong chén ngưng tụ thành băng tiễn bắn về phía trước.
Không khí theo đó rung lên một cái, Bàn Thiên Hạc và Mặc Thương cùng nhìn sang thì thấy Cố Nhai Mộc đang cầm băng tiễn, sau một khắc băng tiễn bốc hơi trong lòng bàn tay y. Thấy bị phát hiện, y tự nhiên ôm quyền.
Đỗ Thanh Quang biến sắc, sắc mặt hai người kia cũng khó coi.
Bọn họ chỉ thuận tay bày kết giới, có ba vị độ kiếp kỳ ở đây, đương nhiên sẽ không có ai dám tới mạo phạm. Nhưng lại có người tới nghe trộm, đối phương còn mang thân phận trưởng tộc của một đại gia tộc.
“Bùi huynh có việc gì không?” Khi tiếng xưng hô ‘Bùi huynh’ được thốt ra, Bàn Thiên Hạc có chút không thoải mái, lúc trước bọn họ đều gọi Bùi Cửu Tinh như vậy.
“Bị rơi đồ.” Cố Nhai Mộc nói, đi thẳng tới chỗ vừa ngồi, nhặt nhẫn ngọc cô đơn trên ghế. Y không rời đi, trái lại nhân tiện ngồi xuống: “Không sao, mọi người nói tiếp đi. Lúc nãy ta đi nhanh, có lẽ không nghe thấy mọi người gọi ta…”
“Được rồi, bây giờ nói tới đâu rồi?”
“…..”
Mọi người biết rất ít về Bùi Mộc Hàn, trừ phi là những người có địa vị cao ở gia tộc, thậm chí bọn họ rất ít khi nhìn gã một cái, giống như hôm nay không ai quan tâm Đỗ Thánh Lan đội đấu bồng đứng trong đám đông.
Trước đây Bùi Mộc Hàn thỉnh thoảng xuất hiện mấy lần, cảnh giới rất bình thường, cũng chỉ có dạng tiểu bối như Đỗ Thánh Lan mới chú ý đến, dựa vào năng lực đã gặp là không quên được chỉ nhìn một cái đã nhận ra điện chủ Tuyệt Sát Điện.
Đỗ Thanh Quang không đáp mà hỏi: “Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện là hơn một trăm năm trước, tính tình Bùi huynh cũng không giống khi xưa.”
Cố Nhai Mộc cười cười: “98 năm thôi.”
Sau đó không ai lên tiếng nữa, Bàn Thiên Hạc bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, bỏ qua chủ đề đã thảo luận trước đó: “Cảnh tuyết đẹp như vậy, sao các vị không cùng ta nấu rượu luận đạo?”
Sau khi luận võ thua, trên đường đi nhị trưởng lão cứ tức giận mắng chửi những người khác, Đỗ Thánh Lan học theo dáng vẻ những người khác, tỏ ra xấu hổ.
Sơn trang rất lớn, chỉ riêng gian phòng đã có hơn một ngàn, cẩn thận chia thành sáu tiểu viên khác nhau. Nhân số Bùi gia không nhiều, chỉ chiếm một nửa tiểu viên. Con cháu Bùi gia cảm thấy mất mặt, sau khi vào phòng đều không xuất hiện nữa.
Đỗ Thánh Lan không có loại giác ngộ này, hắn ngồi trong đình gần cửa tu luyện. Vốn tưởng rằng ít nhất sau nửa giờ Cố Nhai Mộc mới đến sơn trang, không ngờ hắn vừa vào trạng thái, âm thanh giày đạp lên tuyết truyền đến rõ ràng.
Hắn mở mắt ra, Cố Nhai Mộc đã ngồi ở đối diện.
“Đỗ Thanh Quang rất cẩn thận, lại còn không quên thăm dò thân phận của ta.”
Đỗ Thánh Lan cho rằng là bình thường, Đỗ Thanh Quang trời sinh đa nghi, không thăm dò mới kỳ quái.
“Ngươi nghe trộm được cái gì?”
Cố Nhai Mộc cau mày: “Đỗ Thanh Quang có dự bị, hình như còn có một kế hoạch phi thăng.” Hai người nhìn nhau, Cố Nhai Mộc khẽ lắc đầu: “Chỉ nghe nhắc đến một câu thời đại hoàng kim.”
Chỉ dựa vào bốn chữ này thì không thể suy đoán được gì. Thời gian trước, bởi vì Đỗ Thánh Lan thường xuyên hoạt động lén lút nên có tung tin đồn về thời đại hoàng kim. Nhưng cấm địa U Lan mở cửa, Hồng Mông Nguyên Bảo xuất thế không phải là chuyện hắn có thể điều khiển được, ngay cả Cố Nhai Mộc cũng hoài nghi thời đại hoàng kim sắp đến.
Đỗ Thánh Lan nhíu mày: “Thời đại hoàng kim luôn đi kèm đại nạn, tử thương vô số.”
Sống sót còn khó, nói gì đến phi thăng?
Cố Nhai Mộc cười khẩy: “Cho dù là chuyện gì thì cũng có nguy hiểm không nhỏ.”
Nếu không Đỗ Thanh Quang không đến mức bây giờ mới nói, dường như mấy chục năm trước ông ta chỉ suy nghĩ như thế thôi, hoàn toàn không có sắp xếp từ sớm như kế hoạch bổ trời.
Hai người ăn ý ngừng thảo luận, nơi này không chỉ không có tài liệu tra cứu mà còn có địa vị trưởng tộc bất ổn của Cố Nhai Mộc, chưa thành công đánh vào nội bộ kẻ địch, đoán mò cũng vô dụng.
Một cơn bão tuyết lớn trong núi khiến trời tối sớm.
Đêm nay rất yên tĩnh, có không ít nhân vật lớn ở đây, nhóm tiểu bối không dám trực tiếp luyện công múa kiếm, sợ tiếng động quá lớn sẽ quấy rầy người khác. Vừa qua giờ tý, Đỗ Thánh Lan đang ngồi xếp bằng, đột nhiên chớp mắt một cái, đứng dậy mở cửa sổ. Trong một vùng trời bao la, gió lạnh khẽ phả vào mặt, hắn im lặng một chốc rồi đi ra mở cửa.
Cố Nhai Mộc cũng đang ở trong phòng tu luyện. Y không sợ lạnh, thậm chí còn có thể mượn khí lạnh ngày tuyết rơi để tu luyện. Cửa sổ được mở một nửa, bỗng nhiên một cái đầu thò vào khẽ nói: “Là ta.”
Sợ tiếng mở cửa quá lớn làm nhị trưởng lão ở gian nhà sát bên chú ý, Đỗ Thánh Lan co lại thành thiên lôi thu nhỏ, từ cửa sổ trèo vào.
Nhìn tay chân bé xíu, Cố Nhai Mộc đột nhiên muốn đùa giỡn. Y khẽ thổi một cái, Đỗ Thánh Lan như bông tuyết bị thổi bay ra ngoài. Một lúc sau, Đỗ Thánh Lan lại xuất hiện, đôi mắt thăm thẳm lạnh lẽo nhìn y.
Cố Nhai Mộc ho một tiếng, chủ động đi tới bên cạnh bàn rót cho hắn một chén trà nóng, xem như là nhận lỗi.
Lúc Đỗ Thánh Lan uống trà, Cố Nhai Mộc tự tay bố trí kết giới, chờ hắn lên tiếng.
“Vừa rồi ngươi có nghe thấy gì không?” Đỗ Thánh Lan hỏi.
Cố Nhai Mộc lắc đầu.
Đỗ Thánh Lan bắt đầu hoài nghi liệu mình có nghe nhầm không, cảnh giới của hai người chênh lệch rất lớn, không có lý gì hắn nghe thấy mà Cố Nhai Mộc hoàn toàn không biết gì cả.
Cố Nhai Mộc suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể không phải là âm thanh, mà là hơi thở tự nhiên biến hóa.”
Giống như núi lửa đáy biển ở vùng biển Vô Tận phun trào, ngoại trừ Hồng Mông Nguyên Bảo thì Đỗ Thánh Lan là người đầu tiên có cảm giác.
Tự nhiên biến hóa?
Đỗ Thánh Lan đầu tiên nghĩ đến: “Tuyết lở?”
Cố Nhai Mộc để Đỗ Thánh Lan ở lại trong phòng, y đi dạo một vòng quanh biệt viện, sau khi trở về nói: “Trong sơn trang không phát hiện gì.”
Vì lý do an toàn, đêm nay Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc ở cùng một phòng tu luyện, trời sắp sáng mới về phòng mình. Một đêm không có gì xảy ra, ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, nhị trưởng lão đi tìm Cố Nhai Mộc: “Hôm nay có tiếp tục luận võ không?”
Cố Nhai Mộc nhìn nhị trưởng lão: “Như vậy còn chưa đủ mất mặt hả?”
Nghĩ đến tiểu bối không có chí tiến thủ, sắc mặt nhị trưởng lão cũng không tốt lắm, thông báo mọi người tập họp ở tiền viện, chuẩn bị rời đi.
Các gia tộc dường như cũng không có ý định ở lâu, thậm chí người Cầm Tông còn đi trước một bước. Đáng tiếc là Hà Trường Khách năm nay gặp xui xẻo, ngự không không được bao lâu, nhũ băng treo ngược trong núi từ bốn phương tám hướng phóng đến. Người ở bên ngoài sơn trang chưa kịp lên đường cũng không gặp may, đất rung núi chuyển, đá từ trên đỉnh núi lăn xuống còn dày đặc hơn cả bông tuyết tối hôm qua.
Đỗ Thánh Lan né tránh những viên đá, dời mắt nhìn những cái cây đang lăn xuống. Những cái cây bị bật gốc, một vài hòn đá bị một loại lực lượng nào đó ép ngưng tụ lại trong lòng đất, về mặt vết nứt cũng rất kỳ quái.
“Núi lở!” Không biết là ai kêu một câu.
Ngọn núi hùng vĩ như bị một cái rìu chém từ giữa, mấy đệ tử Bùi gia rơi vào vực sâu, chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống dưới. Cố Nhai Mộc phóng đến cứu bọn họ, mắng một câu ‘đồ vô dụng’.
“Vết nứt này kỳ lạ quá, không thể bay…”
Cố Nhai Mộc vung tay cắt lời, tỏ vẻ y đã biết, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa.
Hà Trường Khách đang quay lại, miệng lẩm bẩm: “Thiên Cơ khốn nạn…”
Thảo nào ngày hôm qua tuyết rơi lớn như vậy mà đối phương hoàn toàn không muốn ở lại, mạo hiểm đi trong bão tuyết, nói không chừng Thiên Cơ đạo nhân đã sớm tính được ngày hôm nay lên đường không thuận lợi.
Đỗ Thanh Quang đứng lơ lửng phía trên vực sâu: “Không phải tai họa bình thường.”
Lúc nãy Cố Nhai Mộc cứu người đã phát hiện ra vết nứt trên núi do ngoại lực can thiệp, lực lượng này chưa hoàn toàn tiêu tán nên một số tiểu bối có tu vi trung bình rơi vào vực sâu không thể ngự không.
Một lúc lâu sau, mặt đất khôi phục bình thường. Hà Trường Khách nhíu mày, không có đợt tập kích bất ngờ thứ hai. Lúc trước băng tiễn trong sơn cốc không đáng sợ, gã lo lắng sẽ có một cuộc tập kích khác nên lựa chọn quay trở lại gia nhập vào đại quân.
Sau khi xác định không còn tai nạn nào nữa, mỗi gia tộc phân công người lên núi tìm kiếm nhưng chưa tìm được người khả nghi.
“Nơi này không thích hợp ở lâu.” Mặc Thương nói: “Xuống núi trước đi.”
Để đề phòng mọi người cùng đi một đoạn đường núi, xác định không có dị thường.
Đường núi chật hẹp, Bùi gia đi cuối cùng, Đỗ Thánh Lan càng đi phía sau đội ngũ. Trời lạnh, có áo choàng che mặt, người ngoài hầu như không nhìn thấy rõ gương mặt của hắn. Cố Nhai Mộc mua món đồ đấu giá này rất thiết thực, mặc lên người không bị lộ, nhìn không khác gì y phục bình thường.
Dựa vào đứng ở cuối đội, Đỗ Thánh Lan đến gần khe hở. Một số hòn đá nhìn như lộn xộn nhưng thật ra được xếp theo quy luật. Hắn như thể đã phát hiện điều gì đó, đồng tử co lại, lặng lẽ bay qua.
“Xương hải yêu…” Đỗ Thánh Lan đào hố ước lượng: “Sâu ba thước ba.”
Trong lòng Đỗ Thánh Lan có tính toán nhưng đáng tiếc là không tìm được cơ hội nói chuyện riêng.
Khi đến nơi an toàn, mỗi người mỗi ngả thì nhị trưởng lão đột nhiên lên tiếng: “Chư vị dừng bước.”
Mấy vị đại năng nhìn nhị trưởng lão, nhị trưởng lão chống chọi áp lực nói: “Nếu các vị không bận gì có thể trở về cùng chúng ta, chứng kiến nghi thức kế vị gia chủ.”
Ngụ ý thừa nhận thân phận gia chủ của Cố Nhai Mộc.
Cố Nhai Mộc nheo mắt, trong lòng cảm thấy có gì đó là lạ, thản nhiên nói: “Thiên Cơ đạo nhân đã nói ai về nhà nấy, mọi chuyện nên đơn giản thì tốt hơn.”
Nhị trưởng lão vô cùng kiên quyết: “Kế vị gia chủ không phải là chuyện nhỏ.”
Hà Trường Khách không có hứng thú khoát tay, chuyện núi lở xảy ra quá đột ngột, gã muốn đi về nên viện cớ có việc bận.
Đỗ Thanh Quang: “Ta có hẹn với Trúc Mặc đạo hữu rồi, phải nhanh chóng trở về.”
Sau khi từ vùng biển Vô Tận trở về, Trúc Mặc lập tức bế quan nên lần này Trảm Nguyệt Sơn không tham dự tụ họp. Bàn Thiên Hạc tò mò: “Hắn xuất quan?”
Trúc Mặc mới bế quan được bao lâu chứ?
Quan hệ giữa Đỗ gia và Trảm Nguyệt Sơn không được tính là thân thiết, hai người này có thể nói chuyện gì?
Trong lúc Đỗ Thánh Lan đang suy đoán liệu nó có liên quan đến thời đại hoàng kim được đề cập trước đó hay không thì Đỗ Thanh Quang đã dẫn con cháu Đỗ gia rời đi. Lần trước Bàn Thiên Hạc và Mặc Thương đã bị Bùi Cửu Tinh đùa giỡn, cho rằng đây là thời điểm tốt đi xem trò cười của đối phương, xem như là trút giận nên bọn họ không từ chối.
Đợi đến khi đội ngũ về Bùi gia, Đỗ Thánh Lan mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Cố Nhai Mộc.
“Là trận pháp.” Đỗ Thánh Lan khá thông thạo trận pháp, đã đại khái đoán được cấu tạo và hạch tâm, tán thưởng từ tận đáy lòng: “Người bày trận đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.”
Tán thưởng là thật, sự lạnh lẽo giữa ấn đường cũng là thật. Sinh vật thần kỳ như hải yêu chỉ có ở vùng biển Vô Tận.
Cố Nhai Mộc nhớ lại lúc ở vùng biển Vô Tận, gai xương đột nhiên mọc lên, sau đó nói: “Lúc trước trận pháp bắt chước hơi thở của vật cộng sinh cũng dùng xương hải yêu được mài nhọn làm bẫy.”
Một cái tên đồng thời xuất hiện trong đầu hai người: Tư Châu.
Cách vài năm các đại thế lực sẽ tụ hội một lần, không tính là chuyện bí mật. Từ bé Đỗ Thánh Lan đã bị gia tộc bài xích, khổ tâm tu luyện nên không biết cũng là chuyện bình thường. Nếu ai muốn biết, muốn nghe ngóng thời gian tụ hội không phải là chuyện khó, nhất là năm nay Đỗ Bắc Vọng còn vội vã trở về từ học cung Thiên Thánh.
Trận đánh lén này nhìn thì không có ý nghĩa gì, người bày trận nhất định hiểu rõ hơn ai hết, không tạo được tổn thương thực tế nào.
“Thái độ lão đầu kia rất lạ.” Đỗ Thánh Lan nhớ lại biểu hiện của nhị trưởng lão, cực kỳ bất thường.
Đỗ Thánh Lan còn chưa kịp thở một cái thì một gã tiểu tư đã vội vàng chạy tới bẩm báo: “Trưởng lão mời ngài chuẩn bị, giờ dậu một khắc là giờ lành, sẽ cử hành nghi lễ kế vị.”
Bây giờ đã sắp đến giờ dậu, không đủ thời gian để chuẩn bị.
Tiểu tư vừa đi, Cố Nhai Mộc gằn giọng nói: “Lát nữa ngươi biến thành nguyên hình đi cùng ta.”
Nếu xảy ra biến cố, y sẽ đưa Đỗ Thánh Lan đi ngay lập tức.
…
Mặt trời dần khuất bóng, nghi thức kế vị gia chủ là chuyện lớn, nhưng lúc này nhà họ Bùi từ trên xuống dưới đều vội vội vàng vàng, dường như mọi thứ đều là suy nghĩ nhất thời, không có cảm giác long trọng.
Bàn Thiên Hạc và Mặc Thương được mời đến nhạy bén cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, lặng lẽ chú ý động tĩnh xung quanh.
Nghi lễ dự kiến sẽ được cử hành ở thánh đàn Bùi gia, các đời gia chủ đều được kế vị tại đây.
Bên dưới thánh đàn có mấy ngàn bậc thang, mỗi một bậc thang đều tỏa ra hơi thở bàng bạc. Hiện tại trên đỉnh chỉ có Cố Nhai Mộc và các trưởng lão, những người còn lại đều ở phía dưới.
Hầu như tất cả người bên chủ gia đều đến, cúi đầu đứng ngay ngắn, sắc mặt trang nghiêm. Bùi Cửu Tinh chưa khỏe hẳn cũng đến, ngoài ý muốn chính là Bùi Cửu Tinh không có vẻ gì tức giận, trong mắt mơ hồ lóe lên sự chờ đợi quỷ dị.
Đại trưởng lão thần thái trang nghiêm, giọng nói già nua hùng tráng: “Nhất bái ý chí thế giới –“
Mọi người chắp tay giơ qua đầu, sau đó cúi người thật sâu.
“Lại bái thiên địa đại đạo –“
Bàn Thiên Hạc và Mặc Thương là khách, đương nhiên không cần bái, thậm chí còn có chỗ ngồi riêng.
Đại trưởng lão hít sâu một hơi: “Thỉnh ý thức tổ tiên –“
Mọi người kinh ngạc, chẳng phải quy trình bình thường là bái tổ tiên sao? Con cháu Bùi gia nhìn nhau, các trưởng lão vẫn duy trì vẻ nghiêm túc, có thể thấy được câu nói vừa rồi không phải là lỡ lời.
Chuyện bắt đầu từ trước khi vật cộng sinh xuất thế, lúc đó Bùi Cửu Tinh vẫn là gia chủ Bùi gia. Một ngày nọ quản sự đột nhiên dâng lên một bức thư, bên trên viết rõ ‘Xin Bùi Cửu Tinh tự tay mở thư.
Bởi vì bức thư đột ngột xuất hiện ngoài cổng lớn, bên ngoài bố trí rất nhiều lớp trận pháp. Sau khi quản sự tìm trận pháp sư kiểm tra, xác định không có trận pháp gia tăng thương tổn mới bẩm báo lên trên, được đồng ý trình lên cho Bùi Cửu Tinh.
Bùi Cửu Tinh mở thư, nội dung trong thư chỉ có một câu: Điện chủ Tuyệt Sát Điện có lẽ không phải là điện chủ, giết hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng.
Lúc đó Bùi Cửu Tinh chỉ cảm thấy hoang đường, không để ý đến. Tu chân giới có rất nhiều điều vô căn cứ, không ai biết rõ hơn gã điện chủ Tuyệt Sát Điện còn sống hay không, dù sao thì hồn đăng của Bùi Mộc Hàn vẫn còn cháy sáng.
Cho đến mấy ngày hôm trước, gã lại nhận được một lá thư y hệt, vẫn chỉ có một câu: Thanh Đài Sơn xem chân tướng.
Bùi Cửu Tinh bị cướp mất địa vị gia chủ, lúc này vốn đã không hy vọng. Gã đột nhiên nghĩ đến mấy tháng trước tin tức điện chủ Tuyệt Sát Điện săn rồng được loan truyền, Đỗ Thanh Quang từng tự mình đến cửa xác nhận hồn đăng của Bùi Mộc Hàn.
Sau nhiều lần suy nghĩ, gã báo cáo việc này cho đại trưởng lão.
Đại trưởng lão mắng một tiếng ‘hoang đường’.
Hơi thở huyết mạch và hồn đăng không thể làm giả được, Tuyệt Sát Điện thật sự rao bán xác rồng, chuyện chắc như đinh đóng cột có gì mà hoài nghi. Trừ phi người viết thư là thần tiên, nếu không thì sao có thể biết cặn kẽ như vậy?
Bùi Cửu Tinh cúi người thật sâu: “Bởi vì đối phương nói Thanh Đài Sơn xem chân tướng nên mới đến gặp trưởng lão.”
Cảnh giác một chút cũng không ảnh hưởng gì.
Mặc dù đại trưởng lão nghe xong cũng không để tâm, chỉ cho rằng Bùi Cửu Tinh tâm tính không ổn định, tự biên tự diễn.
Cái gì mà Thanh Đài Sơn xem chân tướng, người nói được câu này ắt hẳn đã biết điện chủ Tuyệt Sát Điện sẽ xuất hiện ở Thanh Đài Sơn, hơn nữa người này rất có thể đã biết quan hệ giữa Tuyệt Sát Điện và Bùi gia.
Đại trưởng lão nói việc này cho nhị trưởng lão sắp đi theo. Nhị trưởng lão bật cười lắc đầu: “Cửu Tinh cũng xem như là đứa trẻ chúng ta nhìn nó trưởng thành, lần này đúng là đầu óc mê muội.”
Đại trưởng lão cũng cho là như thế.
Cho đến khi trên Thanh Đài Sơn xảy ra núi lở, trong những người đứng đầu các thế lực chỉ có một mình Cố Nhai Mộc không lập tức tung chiêu. Con người đều có phản ứng bản năng, giống như Đỗ Thanh Quang lúc đó theo phản xạ thi triển kiếm chiêu lợi hại, một kiếm chém nát mọi hòn đá to lăn xuống gần đó, Hà Trường Khách quay trở lại thì thúc giục âm luật, thay đổi hướng đá lăn xuống…
Chỉ có Cố Nhai Mộc lựa chọn tránh né, không thi triển pháp thuật sở trường Xà Cốt Câu. Bởi vì lựa chọn này nên làm mấy tiểu bối Bùi gia suýt chút nữa rơi xuống vực sâu.
Lúc đó nhị trưởng lão rất kinh ngạc, hạt giống vốn không được xem là hoài nghi lập tức trở thành đại thụ che trời. Nhị trưởng lão quyết định mời người của các thế lực khác đến, nếu thật sự xảy ra chuyện thì ít nhất cũng có người ngoài giúp đỡ.
Chuyện chưa được xác minh, bọn họ nhất định phải cẩn thận, nếu không cuối cùng chứng minh là quạ đen, thanh danh Bùi gia không thể chịu nổi công kích lần thứ hai. Mượn nghi thức kế vị gia chủ để thăm dò là thích hợp nhất.
Lúc này đại trưởng lão hơi run tay, lấy ra một cái vòng ngọc tam liên nhìn bình thường, cắn răng đập bể trên tế đàn.
Ngay khi vòng ngọc vỡ nát, giữa không trung sương mù lượn lờ, trong quá trình sương mù bay lên dần dần ngưng tụ thành một ảo ảnh, xuất hiện một năm tử mặc trường bào đen thêu chỉ vàng, mang đai lưng cũng vàng nốt.
Đây là linh thức do tổ tiên Bùi gia để lại, có thể ở thời điểm mấu chốt giúp Bùi gia vượt qua nguy hiểm.
Đương nhiên đây đều là cách kiểm tra thực lực từ thời xưa, không chỉ tứ đại gia tộc mà một số thế lực nhỏ đều có linh thức do lão tổ để lại. Theo thời gian trôi qua, sức mạnh bên trong sẽ dần suy yếu. Tứ đại gia tộc được thành lập đã lâu, bây giờ linh thức cũng không có tác dụng quá lớn.
“Người này là gia chủ mới của Bùi gia, sau này sẽ gánh vác thịnh suy của gia tộc.” Đại trưởng lão cúi người, trang nghiêm nói: “Xin lão tổ kích hoạt huyết mạch linh đài để xem huyết mạch có tinh thuần và cường đại không.”
Ở phía dưới, Bàn gia chủ ngơ ngác, khẽ nói với Mặc Thương đứng bên cạnh: “Bùi gia giỏi nhất là liên hôn, huyết mạch tinh thuần ở đâu ra?”
Mặc Thương cũng nhíu mày.
Mỗi gia tộc đều có huyết mạch linh đài, thậm chí con cháu của các gia tộc khác đều được kiểm tra nồng độ huyết mạch từ nhỏ, chỉ có Bùi gia là ngoại lệ. Điên cuồng liên hôn sẽ dẫn đến huyết mạch lão lổ tông trong cơ thể bọn họ đã sớm bị pha loãng, huyết mạch linh đài thời gian dài không cảm nhận được huyết mạch tinh thuần, khí linh ngủ say cùng nhau bãi công.
Lão tổ Bùi gia không nói gì, ánh mắt vẫn hư vô mờ mịt.
Cùng lúc đó, tia chớp nhỏ từ ống tay áo chui vào ngực, duy trì tư thế dán chặt lấy Cố Nhai Mộc.
Hắn không sợ kiểm tra, huyết mạch linh đài vốn không phải chỉ dùng để kiểm tra nồng độ huyết mạch mà là linh hồn. Thời đại đó tà ma hoành hành, vì phòng ngừa hậu bối gia tộc bị đoạt xá nên gần như hàng năm đều sẽ kiểm tra.
Đỗ Thánh Lan đã không còn thân thể có một nửa dòng máu Bùi gia, nhưng linh hồn thì bất diệt. Linh hồn của hắn mạnh như vậy, hắn rất tự tin có thể tạo ra huyết mạch kỳ cảnh ‘Hữu Phượng Lai Nghi’ trong truyền thuyết. Tuy nhiên, nếu phượng hoàng cứ lượn quanh ống tay áo của Cố Nhai Mộc thì kỳ lạ quá nên hắn dán lên ngực Cố Nhai Mộc, phượng hoàng lượn quanh lồ.ng ngực nhìn bình thường hơn.
“Xin lão tổ kích hoạt huyết mạch linh đài.” Trong bầu không khí yên tĩnh, đại trưởng lão lặp lại một lần nữa.
Kiểm tra đi! Kiểm tra đi!
Cách một lớp vải, tia chớp kiêu ngạo nhếch môi, để ta cho các ngươi biết cái gì là linh hồn vô địch.
Lúc này lão tổ Bùi gia mới tỉnh táo nhìn sang đại trưởng lão, lão tổ như suy tư liếc sang Cố Nhai Mộc.
Mọi người nín thở chờ đợi, sau đó bọn họ nhìn thấy lão tổ Bùi gia chậm rãi giơ tay lên. Đại trưởng lão cũng hít sâu một hơi, chờ đợi huyết mạch tế đàn xuất hiện.
Chát!
Một cái tát không hề báo trước dùng toàn lực khiến đại trưởng lão vốn kính nể tổ tông từ tận đáy lòng quên mất phản kháng, lăn xuống dưới cầu thang.
Người nhà họ Bùi ngơ ngác.
Bàn gia chủ vốn trải qua không ít sóng to gió lớn cũng há hốc mồm.
Người hờ hững nhất chính là lão tổ Bùi gia. Lão tổ từ trên cao nhìn xuống đại trưởng lão lăn cù cù xuống dưới, giọng nói lạnh lẽo: “Khốn kiếp, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta lập nghiệp nhờ cái gì?”