Chỉ đi mới mấy dặm nhưng đối lập với trấn Thạch Hoài náo nhiệt, dù trên đường thỉnh thoảng có xe thú chạy ngang thì vẫn có vẻ hoang vắng nhiều.
“Thiên Cơ đạo nhân không có chỗ ở cố định, trừ phi vì kéo dài tuổi thọ, chủ động ra ngoài tìm các đại gia tộc lấy vài món thiên tài địa bảo, nếu không thì rất khó tìm được gã.”
Mấy đại gia tộc này không nỡ để Thiên Cơ đạo nhân chết, có đôi khi quẻ bói của gã có thể cứu mạng bọn họ.
Đỗ Thánh Lan nói: “Thiên Cơ đạo nhân thật sự có bản lĩnh, tu vi bình thường mà lại không bị người khác giam lỏng.”
Cố Nhai Mộc vỗ tay một cái, một sợi chỉ đỏ mờ mờ ảo ảo không ngừng kéo dài, giống như đang chỉ đường.
“Ta có gieo huyết chú trong cơ thể Thiên Cơ đạo nhân, tìm gã rất dễ dàng.”
Đỗ Thánh Lan lần đầu tiên nghe nói huyết chú còn có khả năng định vị từ xa.
Cố Nhai Mộc lạnh lùng đáp: “Đừng dùng quan điểm huyết chú cấp thấp của ngươi để đánh giá thế giới này.”
Đỗ Thánh Lan không giận, trái lại rất hứng thú thỉnh giáo pháp thuật này. Cố Nhai Mộc vừa giải thích vừa tăng tốc độ, cuối cùng dừng lại trước một đạo quán ẩn giữa núi rừng.
Tiểu đồng ngoài cửa cung kính nói: “Quý khách đã đến rồi, quán chủ đang ở bên trong đợi hai vị.”
Tiểu đồng dẫn đường, rẽ trái rẽ phải trên con đường mòn âm u, sau đó chủ động bước tới đẩy cửa một gian phòng ở sâu nhất.
Trong phòng trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường đá và một cái bàn. Hai ly trà ấm nóng, dường như đã sớm tính được sẽ có người đến thăm hỏi. Chính giữa tường treo một chữ ‘Đạo’ rất cao, phía dưới là một con hồ ly màu trắng cao hơn một trượng đang ngồi ngay ngắn trên giường đá, hình thể khổng lồ.
“Long Quân.” Hồ ly hành lễ.
Lúc này đến phiên Đỗ Thánh Lan kinh ngạc: “Thiên Cơ đạo nhân.”
Hồ ly ngước mắt nhìn hắn, vừa nhìn một cái đã như đóng đinh trên người Đỗ Thánh Lan, giống như trên người hắn có bảo bối nào đó, một lúc sau hồ ly mới tiếc nuối dời mắt.
Cố Nhai Mộc ngồi xuống nhấp một ngụm trà, chỉ vào Đỗ Thánh Lan nói tóm tắt: “Giúp cậu ta tính vài chuyện.”
Hồ ly không trực tiếp đáp ứng, lần thứ hai hành lễ: “Chúc mừng Long Quân thoát nạn.”
Cố Nhai Mộc gõ vào thành ly, tỏ ý hối thúc để hồ ly bớt nói nhảm.
Thiên Cơ đạo nhân chờ y uống hết ly trà: “Long Quân biết là trong quá trình bói toán không thể có người ngoài ở đây.”
Cố Nhai Mộc nhíu mày, để lại một câu ‘nhiều chuyện’ rồi ra ngoài.
Khi ra ngoài, Cố Nhai Mộc cảm nhận được trong phòng bố trí kết giới, y cười nhạo: “Lão hồ ly này.”
Y có thể phá vỡ kết giới rất dễ dàng nhưng chuyện này không cần thiết, thứ y thấy hứng thú là cơ thể của Đỗ Thánh Lan chứ không phải chuyện nhà hắn.
Trong phòng, hồ ly lấy ra một cái lư hương từ đáy giường, sau đó thắp một nén nhang. Hồ ly nhìn khói lượn lờ xung quanh, thở phào: “Ài, cuối cùng cũng chờ được ngươi.”
“…..”
Hồ ly xoay người: “Muốn hỏi cái gì?”
Đỗ Thánh Lan luôn cảm thấy con hồ ly này không đáng tin cho lắm, nhưng có còn hơn không. Hắn học theo cách gọi của tiểu đồng: “Muốn xin quán chủ tính giúp ta xem mẹ ruột của ta là ai, còn sống không? Nguyên nhân ta bị gia tộc chán ghét, vứt bỏ?”
Đỗ Thánh Lan hơi ngừng lại, sau đó nói thêm: “Trước kia Đỗ Thanh Quang ám chỉ với ta rằng là vì mẹ không muốn gặp ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không đúng lắm.”
Dù sao trong cơ thể này cũng chảy nửa dòng máu của Đỗ Thanh Quang, trừ phi là đại họa ngút trời, lý do như thế không phù hợp. Huống hồ gì Đỗ Thanh Quang chỉ có một đứa con là hắn, mang tiếng khắt khe với con cháu cũng không dễ nghe.
Riêng việc hắn thiêu cháy từ đường cũng có mục đích thăm dò, theo lẽ thường thì Đỗ Thanh Quang nên tự tay giết hắn, nhưng ông ta không ra tay, cung phụng trong tộc cũng không ra tay, đúng là kỳ lạ.
Hồ ly làm lơ câu hỏi này, vuốt râu: “Đạo thể trời sinh, hội tụ khí vận đất trời, nếu không làm ngươi thì làm ai?”
“Có ý gì?”
Mặt hồ ly đột nhiên dựa sát vào, chòm râu dài vểnh lên, suýt chút nữa chọc vào mặt Đỗ Thánh Lan.
“Ngươi tự thả ác long ra ngoài, chắc hẳn đã để Long Quân lập lời thề Thiên Đạo.”
Đỗ Thánh Lan thầm nghĩ Thiên Cơ Đạo Nhân quả nhiên là danh bất hư truyền.
“Chuyện này không phải do ta tính ra, nếu chuyện gì cũng tính thì thân thể này không kham nổi.” Hồ ly ngồi thẳng người: “Chỉ là suy đoán hợp tình hợp lý thôi, nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, lời thề Thiên Đạo không thể trói buộc Long Quân bao lâu.”
Đỗ Thánh Lan vẫn bình tĩnh.
Hồ ly: “Xem ra ngươi đã có chuẩn bị tâm lý. Cũng đúng thôi, rồng bản tính kiêu ngạo, nếu bị người khác khống chế thời gian dài, còn là một tiểu bối thì hắn thà bị trấn áp trong lòng đất. Vậy ngươi biết vì sao Long Quân không sợ không?”
Đỗ Thánh Lan quy tội cho hai chữ ‘Thực lực’.
Hồ ly lắc đầu: “Hắn hiểu khá rõ một số pháp thuật cấm kỵ, chuyên nghiên cứu làm thế nào để giảm bớt phản phệ của lời thề Thiên Đạo.”
“…..”
Thiên Cơ đạo nhân thở hắt một cái, bắt đầu trả lời câu hỏi lúc trước của Đỗ Thánh Lan.
Đầu tiên hồ ly hơi ngẩng đầu, sau đó dùng móng vuốt sắc bén chấm chút nước trà, viết lên bàn một chữ ‘khuyết’.
Đỗ Thánh Lan giãn to đồng tử.
Thiên Đạo bị khuyết, tu sĩ đến Độ Kiếp Kỳ đã là cực hạn, tin đồn này đã có từ lâu nhưng mọi người chỉ xem là chuyện cười, còn có tin đồn nói đại lục Cửu Xuyên sắp nghênh đón tận thế, hình ảnh liên quan đến ngày tận thế được miêu tả vô cùng sinh động.
Lại nghĩ tới lúc nãy Thiên Cơ đạo nhân nhắc tới đạo thể trời sinh, không hiểu sao lại khiến hắn thấy hơi bất an.
Đỗ Thánh Lan: “Chuyện này có liên quan gì đến đạo thể trời sinh?”
“Thời thượng cổ cũng từng xuất hiện những chuyện tương tự, có một quyển sách cổ từng ghi lại rằng đạo thể trời sinh phi thăng sẽ có hy vọng dùng thân thể tu bổ Thiên Đạo.” Hồ ly không thèm để ý ánh mắt Đỗ Thánh Lan biến đổi, thẳng thắn nói.
Đỗ Thánh Lan im lặng một lúc: “Theo như ngươi nói, Đỗ gia phải cung phụng ta như tổ tông, cho ta tài nguyên tốt nhất.”
Đôi mắt hẹp dài của hồ ly nheo lại: “Như vậy thì ngươi sẽ có tình cảm sâu nặng với gia tộc, sau này phi thăng nửa chừng, khi đang dung hợp cùng Thiên Đạo sợ rằng sẽ vỡ đạo tâm.”
“Bây giờ ta cũng có thể tự bạo, để cho bọn họ giỏ trúc múc nước, công dã tràng.”
Hồ ly nửa cười nửa không nhìn Đỗ Thánh Lan. Hắn giật giật môi, cuối cùng mím thành một đường thẳng.
Bây giờ có một đạo thể trời sinh, sau này chưa chắc không có người thứ hai. Hành vi này chỉ có thể có tác dụng nhất thời mà thôi.
“Thật ra người đời hiểu biết rất ít về Thiên Đạo.” Hồ ly chậm rãi nói: “Cho nên dù đến đường cùng, ngươi cũng sẽ đích thân thử xem một chút.”
Trên con đường trưởng thành của Đỗ Thánh Lan luôn có Đỗ Thanh Quang ở phía sau điều khiển. Hắn trưởng thành có tính tình như thế nào, từ lúc vừa mới sinh ra đã bị người khác cố ý bồi dưỡng.
Đỗ Thánh Lan hỏi: “Thiên Đạo có công bằng tuyệt đối không?”
Hồ ly: “Ý ngươi muốn hỏi là hóa thành Thiên Đạo có thể giữ được ý chí bản thân không à?”
Đỗ Thánh Lan gật đầu.
“Không có chuyện gì là tuyệt đối.” Hồ ly đổi giọng tàn khốc: “Nhưng muốn tìm được tia không xác định này, ta cam đoan với ngươi so với chuyện đơn thương độc mã g.iết chết Đỗ gia còn khó hơn gấp trăm ngàn lần.”
Đỗ Thánh Lan: “Có cách nào phá thế cục này không?”
Hồ ly lắc đầu.
Lại thêm một khoảnh khắc im lặng nữa. Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ giấy khiến đôi mắt Đỗ Thánh Lan lúc sáng lúc tối, một lát sau hắn dời mắt đi, nhìn chữ ‘Đạo’ trên tường mà nói: “Ngài nói mọi chuyện cho ta biết, chắc hẳn cũng có việc cần ta.”
Thiên Cơ đạo nhân lớn tuổi hơn Đỗ Thánh Lan rất nhiều, dùng giọng tôn kính cũng xem như phù hợp.
Hồ ly xoa móng vuốt: “Là thế này, ngàn năm trước ta bị Long Quân gieo huyết chú, nhưng ta muốn như chú chim nhỏ trên bầu trời tự do bay lượn.”
“…..”
“Vì thế ta không ngại mạo hiểm phản phệ bói toán cho chính mình, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tuy nhiên trước đó không lâu, quẻ bói đã trả lời ta.” Hồ ly ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đỗ Thánh Lan: “Theo như quẻ thì đạo thể trời sinh có thể giúp ta giải trừ huyết chú.”
Đỗ Thánh Lan: “Ai cũng biết huyết chú không có cách phá giải.” Hắn ngừng một lúc lại nói tiếp: “Nhưng ta sẽ cố tìm cách phá giải, hôm nay cám ơn ngài đã giải thích nghi ngờ trong lòng ta.”
Hồ ly dường như muốn nghe những lời này, quay lại giường đá, giữ vững tư thế ngồi đoan trang ban đầu.
“Mẹ ta…”
Hồ ly ngắt lời: “Tìm thấy nàng ta không có lợi cho ngươi.” ‘Tìm’ và ‘Tìm thấy’ chỉ khác một chữ nhưng cách biệt cả trời, chứng minh người này có thể vẫn còn sống.
Trong trí nhớ của Đỗ Thánh Lan, mẹ đối xử với hắn khá dịu dàng.
Đáng tiếc hồ ly không muốn nói nhiều về chuyện này, khi nó đang chuẩn bị rút kết giới thì Đỗ Thánh Lan đột nhiên hỏi:
“Chuyện đạo thể trời sinh tu bổ Thiên Đạo, Cố Nhai Mộc biết không?”
Hồ ly lắc đầu: “Rất ít người biết rõ bí văn thượng cổ, Long Quân có thể xem là người hiểu biết nhất về các loại cấm thuật, nhưng nói đến sách cổ tạp nham thì lại không bằng một vài thế lực lớn.”
Thuở xưa cho dù thu thập vơ vét, ác long cũng chỉ hứng thú với bảo vật.
“Cảm ơn.”
Đỗ Thánh Lan khẽ khom người, sau đó rời khỏi phòng.
Hồ ly nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nói: “Thật ra…”
Đỗ Thánh Lan dừng bước.
Hồ ly do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: “Khi cấm địa U Lan mở cửa một lần nữa, có lẽ sẽ có một tia hy vọng.”
“Hiện tại không nên tìm mẹ ngươi, bằng không ngay cả một tia hy vọng này cũng sẽ bị phá hủy.”
Đỗ Thánh Lan khẽ mấp máy: “Cảm ơn ngài.”
Bên ngoài phòng không có ai, tiểu đồng chỉ sang con đường u tối ở bên cạnh.
Đỗ Thánh Lan men theo con đường đó, ngân long đang ngủ trưa trên cây hòe ở phía trước, nghe thấy động tĩnh lười biếng mở mắt.
“Dạo này Thiên Cơ đạo nhân càng lúc càng vô dụng.” Ngân long biến mất, Cố Nhai Mộc y phục ngay ngắn xuất hiện. Y nhìn thấy trong ánh mắt Đỗ Thánh Lan phảng phất buồn bã và ngờ vực, có lẽ kết quả không được như ý muốn.
Đỗ Thánh Lan bất an đi ra ngoài, cơ thể hơi căng cứng. Hắn cố gắng cử động ngón tay đã cứng đờ để máu được lưu thông.
Đạo thể trời sinh.
Đạo thể trời sinh.
Đỗ Thánh Lan nghĩ đến lúc xưa may mắn thoát chết, gặp kỳ ngộ liên tục, thật ra mỗi lần hắn cho rằng mình thành công sống sót thì chỉ là tiến gần thêm một bước trên con đường tu bổ Thiên Đạo.
Đỗ Thánh Lan cho rằng đạo tâm bất ổn, nhưng sau mấy cái siết nắm đấm, hắn thật sự áp chế được những tạp niệm này. Tâm trí kiên định, đúng là vừa hiếm thấy vừa châm chọc.
Tạm thời hắn không bay đi mà thong thả đi bộ trong rừng. Một lát sau, Đỗ Thánh Lan ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên nổi lên sát ý nồng đậm với một người: “Đỗ Thanh Quang.”
Theo một ý nghĩa nào đó, ông ta ‘bồi dưỡng’ hắn đã thành công vượt xa dự định.
Khi Đỗ Thánh Lan lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ khi nào đã quay lại trấn Thạch Hoài. Cố Nhai Mộc đang nói chuyện với tiểu nhị.
“Một căn phòng thượng hạng.”
Đỗ Thánh Lan tỉnh táo lại hỏi: “Thuê phòng làm gì?” Cho dù bọn họ không ngủ một tháng cũng không ảnh hưởng gì lớn, đến đây thuê phòng chủ yếu là rèn vũ khí.
“Ngươi cần nghỉ ngơi.” Cố Nhai Mộc bình tĩnh nói.
Mặc dù làm việc quyết tuyệt nhưng ánh mắt Đỗ Thánh Lan trong sáng hiếm thấy, mệt mỏi trong đáy mắt dường như đã hằn rõ. Lúc này hắn thật sự rất mệt mỏi, cơ thể vừa chạm đến mép giường lạnh lẽo đã như một con cá vùng vẫy giẫy chết, khẽ há miệng, hít thở khó khăn.
“Ngủ đi.” Hai chữ ngắn ngủi của Cố Nhai Mộc khiến hắn tỉnh táo: “Có ta ở đây, nơi này an toàn.”
Đỗ Thánh Lan nhìn sang đôi mắt lạnh lẽo của y, bất giác lại cảm thấy thêm một chút tin cậy.
Đã lâu rồi hắn không thể ngủ một giấc thật ngon.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, những chuyện quá khứ như hóa thành dây thừng, siết chặt cần cổ yếu ớt. Trong lúc cố gắng trốn thoát, chân khí trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu bạo động. Cơ thể Đỗ Thánh Lan chảy đầy mồ hôi, đang định tỉnh lại điều hòa hơi thở thì hai ngón tay lạnh như băng đột nhiên đặt lên mạch đập của hắn, ôn hòa giúp hắn chải vuốt chân khí.
Cố Nhai Mộc hết lòng hết dạ chăm sóc cơ thể Đỗ Thánh Lan, chăm sóc thân thể tương lai sẽ thuộc về mình.
“Mẹ ơi…”
Đỗ Thánh Lan nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên tóm lấy cổ tay Cố Nhai Mộc, thì thào trong cổ họng.
“…..” Sắc mặt Cố Nhai Mộc hơi bực bội.
Đỗ Thánh Lan siết chặt tay, nhiệt độ vốn lạnh lẽo cũng bị xua tan kha khá, hắn đang định nắm chặt bàn tay to có vẻ ấm áp kia… Nhưng cái tay này đột nhiên mất đi máu thịt, móng tay vừa dài vừa sắc.
Mộng đẹp biến thành ác mộng.
“Móng gà?” Đỗ Thánh Lan cố hất tay ra, đột nhiên mở mắt.
Không biết từ khi nào Cố Nhai Mộc đã hóa thành nguyên hình, ngân long lạnh lùng nhìn hắn.
“Thiên Cơ đạo nhân không có chỗ ở cố định, trừ phi vì kéo dài tuổi thọ, chủ động ra ngoài tìm các đại gia tộc lấy vài món thiên tài địa bảo, nếu không thì rất khó tìm được gã.”
Mấy đại gia tộc này không nỡ để Thiên Cơ đạo nhân chết, có đôi khi quẻ bói của gã có thể cứu mạng bọn họ.
Đỗ Thánh Lan nói: “Thiên Cơ đạo nhân thật sự có bản lĩnh, tu vi bình thường mà lại không bị người khác giam lỏng.”
Cố Nhai Mộc vỗ tay một cái, một sợi chỉ đỏ mờ mờ ảo ảo không ngừng kéo dài, giống như đang chỉ đường.
“Ta có gieo huyết chú trong cơ thể Thiên Cơ đạo nhân, tìm gã rất dễ dàng.”
Đỗ Thánh Lan lần đầu tiên nghe nói huyết chú còn có khả năng định vị từ xa.
Cố Nhai Mộc lạnh lùng đáp: “Đừng dùng quan điểm huyết chú cấp thấp của ngươi để đánh giá thế giới này.”
Đỗ Thánh Lan không giận, trái lại rất hứng thú thỉnh giáo pháp thuật này. Cố Nhai Mộc vừa giải thích vừa tăng tốc độ, cuối cùng dừng lại trước một đạo quán ẩn giữa núi rừng.
Tiểu đồng ngoài cửa cung kính nói: “Quý khách đã đến rồi, quán chủ đang ở bên trong đợi hai vị.”
Tiểu đồng dẫn đường, rẽ trái rẽ phải trên con đường mòn âm u, sau đó chủ động bước tới đẩy cửa một gian phòng ở sâu nhất.
Trong phòng trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường đá và một cái bàn. Hai ly trà ấm nóng, dường như đã sớm tính được sẽ có người đến thăm hỏi. Chính giữa tường treo một chữ ‘Đạo’ rất cao, phía dưới là một con hồ ly màu trắng cao hơn một trượng đang ngồi ngay ngắn trên giường đá, hình thể khổng lồ.
“Long Quân.” Hồ ly hành lễ.
Lúc này đến phiên Đỗ Thánh Lan kinh ngạc: “Thiên Cơ đạo nhân.”
Hồ ly ngước mắt nhìn hắn, vừa nhìn một cái đã như đóng đinh trên người Đỗ Thánh Lan, giống như trên người hắn có bảo bối nào đó, một lúc sau hồ ly mới tiếc nuối dời mắt.
Cố Nhai Mộc ngồi xuống nhấp một ngụm trà, chỉ vào Đỗ Thánh Lan nói tóm tắt: “Giúp cậu ta tính vài chuyện.”
Hồ ly không trực tiếp đáp ứng, lần thứ hai hành lễ: “Chúc mừng Long Quân thoát nạn.”
Cố Nhai Mộc gõ vào thành ly, tỏ ý hối thúc để hồ ly bớt nói nhảm.
Thiên Cơ đạo nhân chờ y uống hết ly trà: “Long Quân biết là trong quá trình bói toán không thể có người ngoài ở đây.”
Cố Nhai Mộc nhíu mày, để lại một câu ‘nhiều chuyện’ rồi ra ngoài.
Khi ra ngoài, Cố Nhai Mộc cảm nhận được trong phòng bố trí kết giới, y cười nhạo: “Lão hồ ly này.”
Y có thể phá vỡ kết giới rất dễ dàng nhưng chuyện này không cần thiết, thứ y thấy hứng thú là cơ thể của Đỗ Thánh Lan chứ không phải chuyện nhà hắn.
Trong phòng, hồ ly lấy ra một cái lư hương từ đáy giường, sau đó thắp một nén nhang. Hồ ly nhìn khói lượn lờ xung quanh, thở phào: “Ài, cuối cùng cũng chờ được ngươi.”
“…..”
Hồ ly xoay người: “Muốn hỏi cái gì?”
Đỗ Thánh Lan luôn cảm thấy con hồ ly này không đáng tin cho lắm, nhưng có còn hơn không. Hắn học theo cách gọi của tiểu đồng: “Muốn xin quán chủ tính giúp ta xem mẹ ruột của ta là ai, còn sống không? Nguyên nhân ta bị gia tộc chán ghét, vứt bỏ?”
Đỗ Thánh Lan hơi ngừng lại, sau đó nói thêm: “Trước kia Đỗ Thanh Quang ám chỉ với ta rằng là vì mẹ không muốn gặp ta, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không đúng lắm.”
Dù sao trong cơ thể này cũng chảy nửa dòng máu của Đỗ Thanh Quang, trừ phi là đại họa ngút trời, lý do như thế không phù hợp. Huống hồ gì Đỗ Thanh Quang chỉ có một đứa con là hắn, mang tiếng khắt khe với con cháu cũng không dễ nghe.
Riêng việc hắn thiêu cháy từ đường cũng có mục đích thăm dò, theo lẽ thường thì Đỗ Thanh Quang nên tự tay giết hắn, nhưng ông ta không ra tay, cung phụng trong tộc cũng không ra tay, đúng là kỳ lạ.
Hồ ly làm lơ câu hỏi này, vuốt râu: “Đạo thể trời sinh, hội tụ khí vận đất trời, nếu không làm ngươi thì làm ai?”
“Có ý gì?”
Mặt hồ ly đột nhiên dựa sát vào, chòm râu dài vểnh lên, suýt chút nữa chọc vào mặt Đỗ Thánh Lan.
“Ngươi tự thả ác long ra ngoài, chắc hẳn đã để Long Quân lập lời thề Thiên Đạo.”
Đỗ Thánh Lan thầm nghĩ Thiên Cơ Đạo Nhân quả nhiên là danh bất hư truyền.
“Chuyện này không phải do ta tính ra, nếu chuyện gì cũng tính thì thân thể này không kham nổi.” Hồ ly ngồi thẳng người: “Chỉ là suy đoán hợp tình hợp lý thôi, nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi, lời thề Thiên Đạo không thể trói buộc Long Quân bao lâu.”
Đỗ Thánh Lan vẫn bình tĩnh.
Hồ ly: “Xem ra ngươi đã có chuẩn bị tâm lý. Cũng đúng thôi, rồng bản tính kiêu ngạo, nếu bị người khác khống chế thời gian dài, còn là một tiểu bối thì hắn thà bị trấn áp trong lòng đất. Vậy ngươi biết vì sao Long Quân không sợ không?”
Đỗ Thánh Lan quy tội cho hai chữ ‘Thực lực’.
Hồ ly lắc đầu: “Hắn hiểu khá rõ một số pháp thuật cấm kỵ, chuyên nghiên cứu làm thế nào để giảm bớt phản phệ của lời thề Thiên Đạo.”
“…..”
Thiên Cơ đạo nhân thở hắt một cái, bắt đầu trả lời câu hỏi lúc trước của Đỗ Thánh Lan.
Đầu tiên hồ ly hơi ngẩng đầu, sau đó dùng móng vuốt sắc bén chấm chút nước trà, viết lên bàn một chữ ‘khuyết’.
Đỗ Thánh Lan giãn to đồng tử.
Thiên Đạo bị khuyết, tu sĩ đến Độ Kiếp Kỳ đã là cực hạn, tin đồn này đã có từ lâu nhưng mọi người chỉ xem là chuyện cười, còn có tin đồn nói đại lục Cửu Xuyên sắp nghênh đón tận thế, hình ảnh liên quan đến ngày tận thế được miêu tả vô cùng sinh động.
Lại nghĩ tới lúc nãy Thiên Cơ đạo nhân nhắc tới đạo thể trời sinh, không hiểu sao lại khiến hắn thấy hơi bất an.
Đỗ Thánh Lan: “Chuyện này có liên quan gì đến đạo thể trời sinh?”
“Thời thượng cổ cũng từng xuất hiện những chuyện tương tự, có một quyển sách cổ từng ghi lại rằng đạo thể trời sinh phi thăng sẽ có hy vọng dùng thân thể tu bổ Thiên Đạo.” Hồ ly không thèm để ý ánh mắt Đỗ Thánh Lan biến đổi, thẳng thắn nói.
Đỗ Thánh Lan im lặng một lúc: “Theo như ngươi nói, Đỗ gia phải cung phụng ta như tổ tông, cho ta tài nguyên tốt nhất.”
Đôi mắt hẹp dài của hồ ly nheo lại: “Như vậy thì ngươi sẽ có tình cảm sâu nặng với gia tộc, sau này phi thăng nửa chừng, khi đang dung hợp cùng Thiên Đạo sợ rằng sẽ vỡ đạo tâm.”
“Bây giờ ta cũng có thể tự bạo, để cho bọn họ giỏ trúc múc nước, công dã tràng.”
Hồ ly nửa cười nửa không nhìn Đỗ Thánh Lan. Hắn giật giật môi, cuối cùng mím thành một đường thẳng.
Bây giờ có một đạo thể trời sinh, sau này chưa chắc không có người thứ hai. Hành vi này chỉ có thể có tác dụng nhất thời mà thôi.
“Thật ra người đời hiểu biết rất ít về Thiên Đạo.” Hồ ly chậm rãi nói: “Cho nên dù đến đường cùng, ngươi cũng sẽ đích thân thử xem một chút.”
Trên con đường trưởng thành của Đỗ Thánh Lan luôn có Đỗ Thanh Quang ở phía sau điều khiển. Hắn trưởng thành có tính tình như thế nào, từ lúc vừa mới sinh ra đã bị người khác cố ý bồi dưỡng.
Đỗ Thánh Lan hỏi: “Thiên Đạo có công bằng tuyệt đối không?”
Hồ ly: “Ý ngươi muốn hỏi là hóa thành Thiên Đạo có thể giữ được ý chí bản thân không à?”
Đỗ Thánh Lan gật đầu.
“Không có chuyện gì là tuyệt đối.” Hồ ly đổi giọng tàn khốc: “Nhưng muốn tìm được tia không xác định này, ta cam đoan với ngươi so với chuyện đơn thương độc mã g.iết chết Đỗ gia còn khó hơn gấp trăm ngàn lần.”
Đỗ Thánh Lan: “Có cách nào phá thế cục này không?”
Hồ ly lắc đầu.
Lại thêm một khoảnh khắc im lặng nữa. Ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ giấy khiến đôi mắt Đỗ Thánh Lan lúc sáng lúc tối, một lát sau hắn dời mắt đi, nhìn chữ ‘Đạo’ trên tường mà nói: “Ngài nói mọi chuyện cho ta biết, chắc hẳn cũng có việc cần ta.”
Thiên Cơ đạo nhân lớn tuổi hơn Đỗ Thánh Lan rất nhiều, dùng giọng tôn kính cũng xem như phù hợp.
Hồ ly xoa móng vuốt: “Là thế này, ngàn năm trước ta bị Long Quân gieo huyết chú, nhưng ta muốn như chú chim nhỏ trên bầu trời tự do bay lượn.”
“…..”
“Vì thế ta không ngại mạo hiểm phản phệ bói toán cho chính mình, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tuy nhiên trước đó không lâu, quẻ bói đã trả lời ta.” Hồ ly ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Đỗ Thánh Lan: “Theo như quẻ thì đạo thể trời sinh có thể giúp ta giải trừ huyết chú.”
Đỗ Thánh Lan: “Ai cũng biết huyết chú không có cách phá giải.” Hắn ngừng một lúc lại nói tiếp: “Nhưng ta sẽ cố tìm cách phá giải, hôm nay cám ơn ngài đã giải thích nghi ngờ trong lòng ta.”
Hồ ly dường như muốn nghe những lời này, quay lại giường đá, giữ vững tư thế ngồi đoan trang ban đầu.
“Mẹ ta…”
Hồ ly ngắt lời: “Tìm thấy nàng ta không có lợi cho ngươi.” ‘Tìm’ và ‘Tìm thấy’ chỉ khác một chữ nhưng cách biệt cả trời, chứng minh người này có thể vẫn còn sống.
Trong trí nhớ của Đỗ Thánh Lan, mẹ đối xử với hắn khá dịu dàng.
Đáng tiếc hồ ly không muốn nói nhiều về chuyện này, khi nó đang chuẩn bị rút kết giới thì Đỗ Thánh Lan đột nhiên hỏi:
“Chuyện đạo thể trời sinh tu bổ Thiên Đạo, Cố Nhai Mộc biết không?”
Hồ ly lắc đầu: “Rất ít người biết rõ bí văn thượng cổ, Long Quân có thể xem là người hiểu biết nhất về các loại cấm thuật, nhưng nói đến sách cổ tạp nham thì lại không bằng một vài thế lực lớn.”
Thuở xưa cho dù thu thập vơ vét, ác long cũng chỉ hứng thú với bảo vật.
“Cảm ơn.”
Đỗ Thánh Lan khẽ khom người, sau đó rời khỏi phòng.
Hồ ly nhìn bóng lưng của hắn, bỗng nhiên nói: “Thật ra…”
Đỗ Thánh Lan dừng bước.
Hồ ly do dự một lát, cuối cùng vẫn nói: “Khi cấm địa U Lan mở cửa một lần nữa, có lẽ sẽ có một tia hy vọng.”
“Hiện tại không nên tìm mẹ ngươi, bằng không ngay cả một tia hy vọng này cũng sẽ bị phá hủy.”
Đỗ Thánh Lan khẽ mấp máy: “Cảm ơn ngài.”
Bên ngoài phòng không có ai, tiểu đồng chỉ sang con đường u tối ở bên cạnh.
Đỗ Thánh Lan men theo con đường đó, ngân long đang ngủ trưa trên cây hòe ở phía trước, nghe thấy động tĩnh lười biếng mở mắt.
“Dạo này Thiên Cơ đạo nhân càng lúc càng vô dụng.” Ngân long biến mất, Cố Nhai Mộc y phục ngay ngắn xuất hiện. Y nhìn thấy trong ánh mắt Đỗ Thánh Lan phảng phất buồn bã và ngờ vực, có lẽ kết quả không được như ý muốn.
Đỗ Thánh Lan bất an đi ra ngoài, cơ thể hơi căng cứng. Hắn cố gắng cử động ngón tay đã cứng đờ để máu được lưu thông.
Đạo thể trời sinh.
Đạo thể trời sinh.
Đỗ Thánh Lan nghĩ đến lúc xưa may mắn thoát chết, gặp kỳ ngộ liên tục, thật ra mỗi lần hắn cho rằng mình thành công sống sót thì chỉ là tiến gần thêm một bước trên con đường tu bổ Thiên Đạo.
Đỗ Thánh Lan cho rằng đạo tâm bất ổn, nhưng sau mấy cái siết nắm đấm, hắn thật sự áp chế được những tạp niệm này. Tâm trí kiên định, đúng là vừa hiếm thấy vừa châm chọc.
Tạm thời hắn không bay đi mà thong thả đi bộ trong rừng. Một lát sau, Đỗ Thánh Lan ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên nổi lên sát ý nồng đậm với một người: “Đỗ Thanh Quang.”
Theo một ý nghĩa nào đó, ông ta ‘bồi dưỡng’ hắn đã thành công vượt xa dự định.
Khi Đỗ Thánh Lan lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ khi nào đã quay lại trấn Thạch Hoài. Cố Nhai Mộc đang nói chuyện với tiểu nhị.
“Một căn phòng thượng hạng.”
Đỗ Thánh Lan tỉnh táo lại hỏi: “Thuê phòng làm gì?” Cho dù bọn họ không ngủ một tháng cũng không ảnh hưởng gì lớn, đến đây thuê phòng chủ yếu là rèn vũ khí.
“Ngươi cần nghỉ ngơi.” Cố Nhai Mộc bình tĩnh nói.
Mặc dù làm việc quyết tuyệt nhưng ánh mắt Đỗ Thánh Lan trong sáng hiếm thấy, mệt mỏi trong đáy mắt dường như đã hằn rõ. Lúc này hắn thật sự rất mệt mỏi, cơ thể vừa chạm đến mép giường lạnh lẽo đã như một con cá vùng vẫy giẫy chết, khẽ há miệng, hít thở khó khăn.
“Ngủ đi.” Hai chữ ngắn ngủi của Cố Nhai Mộc khiến hắn tỉnh táo: “Có ta ở đây, nơi này an toàn.”
Đỗ Thánh Lan nhìn sang đôi mắt lạnh lẽo của y, bất giác lại cảm thấy thêm một chút tin cậy.
Đã lâu rồi hắn không thể ngủ một giấc thật ngon.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, những chuyện quá khứ như hóa thành dây thừng, siết chặt cần cổ yếu ớt. Trong lúc cố gắng trốn thoát, chân khí trong cơ thể bắt đầu có dấu hiệu bạo động. Cơ thể Đỗ Thánh Lan chảy đầy mồ hôi, đang định tỉnh lại điều hòa hơi thở thì hai ngón tay lạnh như băng đột nhiên đặt lên mạch đập của hắn, ôn hòa giúp hắn chải vuốt chân khí.
Cố Nhai Mộc hết lòng hết dạ chăm sóc cơ thể Đỗ Thánh Lan, chăm sóc thân thể tương lai sẽ thuộc về mình.
“Mẹ ơi…”
Đỗ Thánh Lan nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên tóm lấy cổ tay Cố Nhai Mộc, thì thào trong cổ họng.
“…..” Sắc mặt Cố Nhai Mộc hơi bực bội.
Đỗ Thánh Lan siết chặt tay, nhiệt độ vốn lạnh lẽo cũng bị xua tan kha khá, hắn đang định nắm chặt bàn tay to có vẻ ấm áp kia… Nhưng cái tay này đột nhiên mất đi máu thịt, móng tay vừa dài vừa sắc.
Mộng đẹp biến thành ác mộng.
“Móng gà?” Đỗ Thánh Lan cố hất tay ra, đột nhiên mở mắt.
Không biết từ khi nào Cố Nhai Mộc đã hóa thành nguyên hình, ngân long lạnh lùng nhìn hắn.