Bị trấn áp ngàn năm, cho dù là con người cũng sắp phát điên chứ huống chi là một con rồng.
Cũng may là đối với Long tộc, ngàn năm không quá dài đằng đẵng, trái lại khiến nó càng sâu không lường được. Đỗ Thánh Lan có thể sử dụng đại yêu điên điên khùng khùng như vũ khí, khi đối mặt với ác long bụng dạ khó lường, Đỗ Thánh Lan luôn phải nâng cao tinh thần.
Giữa không trung, sóng đen còn sót lại quay cuồng, mọi người trên Trảm Nguyệt Sơn hoảng sợ, đã có không ít trưởng lão xuất quan.
Ác long giễu cợt nhìn rất nhiều chấm đen bên dưới, phun ra một ngụm lửa lớn, ngay sau đó bọn họ bắt đầu chạy trốn tứ phía.
Đỗ Thánh Lan thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Ác long không di chuyển nên trưởng lão xử lý đoàn lửa này cũng dễ dàng. Hiện tại bản thân hắn còn lo chưa xong, nhiệt độ ở đuôi rồng cực cao, lúc nào hắn cũng phải bố trí kết giới chống chọi.
Dưới sự giáp công của cưỡi mây đạp gió và ngọn lửa mãnh liệt, ở bên ngoài một hang động bí mật, Đỗ Thánh Lan bị quăng xuống đất.
Ác long thu nhỏ cơ thể chỉ còn vài trượng, nằm ở đối diện Đỗ Thánh Lan. Trên thân thể kiên cố không gì phá nổi trong truyền thuyết xuất hiện nhiều vết thương đáng sợ, có nơi bị cháy trụi, lộ da thịt ra bên ngoài, trước đó thoát khỏi phong ấn nó cũng cần dùng nhiều sức nên vết thương đã bắt đầu rướm máu.
Đỗ Thánh Lan lặng lẽ thu hồi ánh mắt, phía dưới thác nước Long Tuyền có trận pháp đặc biệt do tổ sư gia để lại, mỗi ngày ác long đều bị ngọn lửa ăn mòn, mất mấy vạn năm mới có thể khôi phục.
Cho dù khôi phục thì căn cơ đã bị hao tổn từ lâu, tu hành đến bình cảnh.
Lúc Đỗ Thánh Lan quan sát ác long, mắt rồng âm hiểm tùy ý đảo qua cũng đang quan sát hắn. Ác long cười lạnh, thầm than căn cốt rất tuyệt, nếu có thể đoạt xá, tu luyện từ đầu cũng có thể ngày tiến ngàn dặm.
Ác long biết rõ thân thể này đã không còn tiềm lực phát triển, nhất định phải mở một con đường khác.
Còn về lời thề Thiên Đạo, ác long đã nghiên cứu chuyện này từ lâu. Đáng tiếc hiện tại nó không có thực lực mạnh nhất, đợi thực lực được khôi phục một chút, có thể chịu được phản phệ thì có thể thi triển phương pháp đoạt xá.
Đỗ Thánh Lan loáng thoáng nhận thấy trong mắt ác long ẩn chứa ác ý, bình tĩnh hỏi: “Tiếp tục chạy hay là tạm thời đi trốn?”
Đỗ Thánh Lan vừa nói xong thì ác long bỗng nhiên hóa thành một nam nhân mặc hoa phục, hàng mi dài mảnh nhếch lên, một đôi mắt đào hoa lóe lên tia sắc bén. Dáng vẻ của y giống như vương tôn thiếu gia phong lưu đa tình trên nhân gian, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ đây là con rồng hơn một ngàn năm trước đã gây ra gió tanh mưa máu.
“Đây là hang động ẩn thân ngày trước của ta.”
Đỗ Thánh Lan đã hiểu, ý của y chính là phải tiếp tục trốn, lập tức bước chân vào trong.
Cửa vào hang rồng hẹp hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Mới vào cửa, một cơn ớn lạnh thấm vào cột sống. Với tu vi hiện giờ của Đỗ Thánh Lan mà vẫn có thể cảm nhận được lạnh, tất nhiên là có càn khôn khác.
Nam nhân mặc hoa phục đi trước dẫn đường, sau khoảng nửa nén hương thì đột nhiên dừng lại.
Phía trước có một hồ nước lạnh, khác với cảm giác lành lạnh khi đến gần thác Long Tuyền trong Trảm Nguyệt Sơn, chỉ cần đến hơi gần hồ nước lạnh sẽ cảm thấy thoải mái, thậm chí Đỗ Thánh Lan còn cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể đang khôi phục.
Nam nhân hoa phục biến thành một con rồng nhỏ màu bạc, bước vào hồ chữa thương.
Đỗ Thánh Lan tìm một chỗ bằng phẳng chuẩn bị đả tọa điều hòa hơi thở, hồ nước lạnh tuy tốt nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
“Đứng ở đó làm gì?” Ác long đột nhiên mời Đỗ Thánh Lan: “Xuống đây, cùng ngâm mình đi.”
Sau này y còn phải chiếm cổ thân thể này, nhỡ đâu để lại mầm bệnh ảnh hưởng tu luyện thì chẳng phải là lỗ lớn hay sao.
Đỗ Thánh Lan nhướn mày, hắn cũng không làm kiêu, không cởi y phục mà bước thẳng vào hồ. Đối với người tu luyện, y phục bị ướt cũng không sao, làm khô y phục cũng chỉ là chuyện tích tắc.
Ác long: “Ngâm như thế không có hiệu quả tốt.”
“Không sao.” Đỗ Thánh Lan nhắm mắt.
Dù sao vẫn phải ở đây vài ngày, ngâm mình lâu một chút là được.
“Một ngàn năm rồi, tu sĩ trên Trảm Nguyệt Sơn lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo.” Ác long thở một cái khiến xung quanh dâng lên một cơn lốc nhỏ, tiếng gió gào thét tàn phá xung quanh Đỗ Thánh Lan, trên ống tay áo xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể hóa thành bụi vải.
Trong ba năm qua, Đỗ Thánh Lan nhiều lần lén lút xuống dưới đáy thác nước Long Tuyền, đã sớm nhìn thấu con rồng lúc mưa lúc nắng này. Hắn di chuyển ra xa một chút, tránh cơn gió lốc.
Ác long không cho hắn yên tĩnh như ý muốn, như một con rắn bạc bơi lội xung quanh.
“Sao ngươi nhìn ra Trúc Mặc tâm tư khó lường?”
Ba năm trước đây, một cậu thanh niên đột nhiên chui xuống lòng đất, đầu tiên giới thiệu bản thân là thân truyền của Trúc Mặc, sau đó tuyên bố muốn thả y ra ngoài. Phải nói là Đỗ Thánh Lan đã hành động cực kỳ chính xác, nếu hắn không nói rõ thân phận, một hơi thở của rồng cũng đủ để hắn tiêu đời.
Ác long nghĩ đến trên Trảm Nguyệt Sơn có tiết mục sư đồ phản bội là lại cảm thấy vui sướng trong lòng.
Đỗ Thánh Lan vẫn nhắm mắt trả lời: “Đỗ Thanh Quang từng nói với ta ‘Ngươi cho rằng sư tôn của ngươi thật sự muốn tốt cho ngươi à?’.”
Ác long hứng thú: “Chỉ vì lý do này mà ngươi hoài nghi sư phụ từng có ơn với ngươi?”
Đỗ Thánh Lan nhìn y: “Đương nhiên là không.”
Nhưng hắn cũng không muốn ngồi phân tích tâm lý với một con rồng.
Ác long suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: “Trúc Mặc quả thật có chút bản lĩnh, muốn thừa kế vị trí sơn chủ nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Hắn là người có thiên phú nhất.”
Đỗ Thánh Lan kinh ngạc: “Ngươi khảo nghiệm?”
“Có thể để lại một vết kiếm trên thân thể ta, coi như là hoàn thành khảo nghiệm. Hắn là người duy nhất có thể làm xương cốt ta bị thương.” Ác long lạnh nhạt nói, giống như con rồng bị thương không phải y: “Có Ngộ Đạo Đan, nói không chừng hắn thật sự ngộ được chút gì đó.”
Đỗ Thánh Lan đột nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ trong nhẫn trữ vật, trong đó là nửa viên Ngộ Đạo Đan.
Truyền thuyết nói rằng dùng Ngộ Đạo Đan có thể cảm nhận được một tia đạo vận, đối với tương lai độ kiếp rất hữu ích, chỉ là không biết tại sao Đỗ Thanh Quang lại không dùng.
Ác long cất cao giọng: “Một chia thành hai? Ngươi đúng là…”
Bốn chữ phung phí của trời cũng không thể hình dung cho hành vi này.
Bên ngoài Ngộ Đạo Đan phủ ngàn vạn đạo văn. Nó bị tách làm hai, đương nhiên đạo văn bị hủy, nói không chừng còn không thể phát huy được 1% tác dụng.
Đỗ Thánh Lan: “Không làm như vậy thì sao có thể lừa sư tôn tốt của ta?”
Chỉ có phá hư Ngộ Đạo Đan, để đạo vận bay ra ngoài mới có thể giấu được giác quan của Trúc Mặc.
Trong lúc nói chuyện, Đỗ Thánh Lan tiện tay ném nửa viên thuốc còn lại vào hồ nước, hấp thu thanh tẩy của đạo vận còn sót lại.
Trong hang động không cảm nhận được thời gian trôi đi, một lần nữa mở mắt đã là chuyện mấy canh giờ sau. Đỗ Thánh Lan cười khẩy, nghĩ rằng có lẽ thế giới bên ngoài đã loạn như nồi cám heo, không biết sau khi Trúc Mặc phát hiện đó chỉ là nửa viên Ngộ Đạo Đan thì sẽ có vẻ mặt gì.
Đỗ Thánh Lan đang chuẩn bị lên bờ thì một tiếng ục ục truyền đến.
Đỗ Thánh Lan liếc mắt nhìn thấy ngân long nằm ngửa, theo hô hấp của y mà xung quanh đầu rồng ùng ục bọt nước. Nếu bỏ qua vết đao kiếm đáng sợ trên người ngân long thì nhìn nó ngây thơ đáng yêu đến kỳ lạ.
Đỗ Thánh Lan dời mắt đi lên bờ, bấm ngón tay một cái, trong nháy mắt cả cơ thể trở nên khô ráo.
Lúc hắn đứng dậy sinh ra gợn sóng làm ngân long tỉnh giấc. Y xoay người, không ngâm mình nữa mà biến thành người đi lên bờ.
Đỗ Thánh Lan thầm nghĩ tên ác long này đúng là thủ đoạn phi phàm, có thể giấu hơi thở kín không kẽ hở, nhưng ngoài miệng lại nói: “Mặc y phục là ra vẻ đạo mạo, vậy mà ngươi còn mặc?”
Ác long nửa cười nửa không nhìn hắn: “Vậy phải coi đó là nơi nào, có ai tắm mà mặc quần áo không?”
Đỗ Thánh Lan không trả lời mà hỏi y: “Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?”
Trước kia bọn họ chỉ thảo luận phải giải phong ấn như thế nào, mỗi lần gặp mặt đều rất gấp rút, căn bản không cần xưng hô với nhau. Bây giờ thì khác, có thể hai người phải ở cạnh nhau một thời gian dài, đôi bên đều phải hành động chung.
Ác long im lặng một lúc mới nói: “Cố Nhai Mộc.”
Đỗ Thánh Lan bị cái tên bình thường này làm cho sửng sốt: “Còn có họ à? Không phải tên Hỏa Diễm Long Quân, Diễm Long tôn giả hả?”
Ngoại trừ con người, các chủng tộc khác đều thích lấy tên chủng tộc làm danh xưng, những cái tên hắn nói đều là của một vài con rồng từng có chút danh tiếng.
“Khi ta mới hóa hình có bắt Thiên Cơ đạo nhân, ép hắn bói một quẻ. Trên quẻ nói ngũ hành của ta thiếu thổ, mộc khai thông vượng khí của ta. Sau đó ta đổi thành cái tên này.”
Ác long, cũng chính là Cố Nhai Mộc từ tốn nói: “Về họ thì Nhai là họ hiếm, tùy tiện chọn một cái.”
“…”
Thiên Cơ đạo nhân được xem là người sống lâu nhất hiện nay, có người nói là người này bói quẻ có thể thông thiên với quỷ thần, chỉ là tu vi của người này rất bình thường, có thể sống đến bây giờ đều dựa vào các đại năng giả hỗ trợ và cung phụng một đống thiên tài địa bảo.
Đỗ Thánh Lan không ngờ con rồng này lại sống rất nghiêm túc, tin mấy thứ như sinh thần bát tự.
Đỗ Thánh Lan thở dài, hắn bắt đầu suy nghĩ xem sau này phải làm cái gì.
Ban đầu ác long lập hai lời thề Thiên Đạo, một là không giết người vô tội, hai là không thể làm hại Đỗ Thánh Lan, phải làm bảo tiêu cho hắn hai năm.
Đỗ Thánh Lan sẽ không ngây thơ cho rằng lời thề Thiên Đạo có thể mãi mãi trói buộc con ác long này. Trước khi ác long hủy được lời thề, hắn phải sử dụng ác long triệt để.
Lại nghỉ ngơi thêm bốn, năm ngày, đến khi sức khỏe gần như khôi phục hoàn toàn, Đỗ Thánh Lan đề nghị rời đi.
Cố Nhai Mộc không có ý kiến: “Muốn đi đâu?”
Bây giờ bên ngoài chắc chắn là thiên la địa võng.
Đỗ Thánh Lan im lặng một lúc rồi nói: “Ta muốn điều tra một số chuyện về mẹ ta.”
Có đôi khi Đỗ Thánh Lan hoài nghi mẹ ruột cưỡng ép Đỗ Thanh Quang, khiến cho người cha là gia chủ Đỗ gia kia đến giờ vẫn không thể nguôi giận.
Đỗ Thánh Lan tiếp tục nói: “Ta có nội ứng ở Đỗ gia…”
Cố Nhai Mộc sốt ruột cắt lời: “Đi tìm Thiên Cơ đạo nhân.”
Nói về vai vế, Thiên Cơ đạo nhân lớn hơn Đỗ Thanh Quang mấy trăm tuổi, biết nhiều điều hơn người khác, hỏi gã có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Nghĩ đến Cố Nhai Mộc đã từng ép buộc Thiên Cơ đạo nhân chọn cho y một cái tên may mắn, Đỗ Thánh Lan không nhịn được giật giật môi, nét mặt bớt căng thẳng đi nhiều.
“Cũng được.”
Đối với vị thần toán nghe nói trên trời dưới đất không có chuyện gì không biết này, hắn cũng muốn tới thăm hỏi một lần.
—
Hai người rời khỏi sơn động, vội vã chạy tới trấn Thạch Hoài.
Trấn Thạch Hoài nổi tiếng luyện khí, ngày nào cũng có rất nhiều tu sĩ tới đây tìm kiếm pháp khí thích hợp. Đỗ Thánh Lan cùng Cố Nhai Mộc đi trên đường, không tạo ra bất kỳ chú ý nào.
Không có con rồng nào nghèo cả, mỗi một nơi ẩn náu Cố Nhai Mộc đều để lại một chiếc nhẫn trữ vật, dưới đáy hồ nước lạnh trong hang động kia cũng có một cái. Lúc rời khỏi hang động, Cố Nhai Mộc cho Đỗ Thánh Lan một cái mặt nạ có thể thay đổi hơi thở và gương mặt, bây giờ Đỗ Thánh Lan chính là một tiểu công tử xinh xắn.
Còn Cố Nhai Mộc thì trước đây y rất hiếm khi dùng dáng vẻ con người, rất ít người biết gương mặt thật của y nên chỉ cần đội một cái mũ có rèm che.
Thật ra mục đích của bọn họ không phải là trấn Thạch Hoài. Bọn họ hoàn toàn có thể bay qua, nhưng Đỗ Thánh Lan lại cố ý dừng lại.
Phía trước là phường rèn của đại sư rèn kiếm Thạch lão đầu, mỗi ngày ở ngoài cửa đều có tu sĩ xếp hàng dài, hy vọng có thể thuyết phục đối phương rèn kiếm cho mình. Cửa được mở ra, một người trung niên từ bên trong đi ra, vui vẻ sờ trường kiếm trong tay, những người khác nhìn thấy đều rất hâm mộ.
Cố Nhai Mộc xem thường: “Nguyên liệu rèn kiếm rác rưởi, một mớ đồng nát mà cũng được khen à.”
Y nói xong liếc sang Đỗ Thánh Lan: “Nếu ngươi cần một thanh kiếm tốt thì đến Kiếm Tông cướp một cái đi.”
“Ta không cần rèn kiếm.” Đỗ Thánh Lan: “Người nơi này đến từ năm châu bốn bể, bọn họ xếp hàng buồn chán nhất định sẽ buôn chuyện.”
Sau đó Đỗ Thánh Lan đi tới đội ngũ cuối cùng, dỏng tai cố gắng lắng nghe.
Quả nhiên Đỗ Thánh Lan nghe được tin tức liên quan đến mình.
“Không biết trên Trảm Nguyệt Sơn xảy ra chuyện gì, ngày hôm đó khí đen tận trời, giống như có ma vật hạ thế.”
“Có lẽ có liên quan đến Đỗ Thánh Lan, Trảm Nguyệt Sơn niêm phong núi, Trúc Mặc tuyên bố với bên ngoài rằng Đỗ Thánh Lan không còn là đệ tử của Trảm Nguyệt Sơn.”
Có người khẽ hừ một cái: “Đỗ Thánh Lan trộm Ngộ Đạo Đan, Bùi gia ở gần Trảm Nguyệt Sơn nhất, ngày ấy Bùi gia cảm nhận được đạo vận khổng lồ, lúc chạy tới đã chậm một bước, Ngộ Đạo Đan đã bị người ta lấy đi.”
“Đỗ Thánh Lan chỉ là một quân cờ nhỏ, nếu không thì tại sao một mình hắn có thể vượt qua lớp phòng trộm nghiêm ngặt, trộm được vật quý nhất của Đỗ gia. Nhất định là Trúc Mặc đã lên kế hoạch cho Đỗ Thánh Lan rồi.”
“Đỗ Thánh Lan đúng là đáng thương, hắn xem như bị vứt bỏ luôn rồi.”
…
Cố Nhai Mộc nghe bọn họ bàn tán, sắc mặt dần trở nên quái dị. Trúc Mặc hoàn toàn có thể công khai nửa viên Ngộ Đạo Đan với mọi người, hà cớ gì phải gánh cái tội lớn như vậy?
Đỗ Thánh Lan truyền âm sang: “Ta dùng huyết chú thuật.”
Hắn đã nhỏ máu vào nửa viên Ngộ Đạo Đan kia, chỉ cần thi triển huyết chú thuật sẽ có thể cách không làm nửa viên kia hóa thành bột phấn.
Bây giờ tu sĩ trong thiên hạ đều cho rằng Trúc Mặc lấy được Ngộ Đạo Đan, cộng thêm tứ đại gia tộc đổ dầu vào lửa, nhất là Đỗ gia, sao có thể nuốt trôi cục tức này, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ cách tạo áp lực cho Trảm Nguyệt Sơn.
Đỗ Thánh Lan thở dài yếu ớt, đột nhiên nói: “Trước đây ta còn cảm thấy Đỗ Thánh Lan trái tính trái nết, bây giờ nghĩ lại, quả là kẻ đáng thương.”
Cố Nhai Mộc: “…..”
Lời này được không ít người đồng tình.
Có người hừ lạnh: “Tại hắn ngu xuẩn.”
“Ngươi nói sai rồi.” Đỗ Thánh Lan thờ ơ nói: “Vì sư tôn mà chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm tính mạng, ăn cắp vật chí bảo, chuyện này chứng tỏ hắn là một người chí tình chí nghĩa.”
Trong lúc nhất thời, có người cảm thán, có người lắc đầu.
Trong mắt của mọi người, tình cảnh của Đỗ Thánh Lan chắc chắn rất thê thảm. Đối với người chết, bọn họ thường khoan dung, một thiên tài lỗi lạc lại có kết cục như vậy, quả thật khiến người khác thổn thức.
Đỗ Thánh Lan cùng mọi người thổn thức, Cố Nhai Mộc đứng bên cạnh mi mắt giật liên hồi.
Y truyền âm: “Nếu làm quá đáng, Trúc Mặc sẽ nói ra việc ngươi tự tiện phóng thích ác long, ngươi cũng không chiếm được lợi gì.”
Đỗ Thánh Lan nghe vậy nhướn mày, cảm thấy Cố Nhai Mộc cũng là một nhân tài. Khi Cố Nhai Mộc tự nhận bản thân là ác long, giọng điệu của y giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến y. Đỗ Thánh Lan hơi mỉm cười: “Đừng quên rằng sư phụ tốt của ta vốn có cơ hội ngăn cản ngươi chạy thoát.”
Nếu lúc đó Trúc Mặc từ bỏ Ngộ Đạo Đan, chạy đi ngăn cản ác long thì Đỗ Thánh Lan sẽ chấp nhận chịu thua, ít nhất Trúc Mặc thật sự đặt tính mạng sinh linh lên hàng đầu.
“Dù sao cũng chỉ là hắt nước bẩn lẫn nhau thôi.” Hắn cười khẩy: “Thanh danh của ta vốn không tốt lắm, làm to chuyện thì thứ bị hủy chính là danh dự của Trúc Mặc.”
Cố Nhai Mộc thấy hắn còn chuẩn bị ở trước mặt mọi người ca ngợi ‘Đỗ Thánh Lan tôn sư trọng đạo’, thật sự không chịu nổi nữa.
Thi pháp trong đám đông sẽ dẫn đến sự chú ý không cần thiết, Cố Nhai Mộc nắm cổ tay Đỗ Thánh Lan, len lỏi qua đoàn người, rời khỏi trấn Thạch Hoài.
Cũng may là đối với Long tộc, ngàn năm không quá dài đằng đẵng, trái lại khiến nó càng sâu không lường được. Đỗ Thánh Lan có thể sử dụng đại yêu điên điên khùng khùng như vũ khí, khi đối mặt với ác long bụng dạ khó lường, Đỗ Thánh Lan luôn phải nâng cao tinh thần.
Giữa không trung, sóng đen còn sót lại quay cuồng, mọi người trên Trảm Nguyệt Sơn hoảng sợ, đã có không ít trưởng lão xuất quan.
Ác long giễu cợt nhìn rất nhiều chấm đen bên dưới, phun ra một ngụm lửa lớn, ngay sau đó bọn họ bắt đầu chạy trốn tứ phía.
Đỗ Thánh Lan thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Ác long không di chuyển nên trưởng lão xử lý đoàn lửa này cũng dễ dàng. Hiện tại bản thân hắn còn lo chưa xong, nhiệt độ ở đuôi rồng cực cao, lúc nào hắn cũng phải bố trí kết giới chống chọi.
Dưới sự giáp công của cưỡi mây đạp gió và ngọn lửa mãnh liệt, ở bên ngoài một hang động bí mật, Đỗ Thánh Lan bị quăng xuống đất.
Ác long thu nhỏ cơ thể chỉ còn vài trượng, nằm ở đối diện Đỗ Thánh Lan. Trên thân thể kiên cố không gì phá nổi trong truyền thuyết xuất hiện nhiều vết thương đáng sợ, có nơi bị cháy trụi, lộ da thịt ra bên ngoài, trước đó thoát khỏi phong ấn nó cũng cần dùng nhiều sức nên vết thương đã bắt đầu rướm máu.
Đỗ Thánh Lan lặng lẽ thu hồi ánh mắt, phía dưới thác nước Long Tuyền có trận pháp đặc biệt do tổ sư gia để lại, mỗi ngày ác long đều bị ngọn lửa ăn mòn, mất mấy vạn năm mới có thể khôi phục.
Cho dù khôi phục thì căn cơ đã bị hao tổn từ lâu, tu hành đến bình cảnh.
Lúc Đỗ Thánh Lan quan sát ác long, mắt rồng âm hiểm tùy ý đảo qua cũng đang quan sát hắn. Ác long cười lạnh, thầm than căn cốt rất tuyệt, nếu có thể đoạt xá, tu luyện từ đầu cũng có thể ngày tiến ngàn dặm.
Ác long biết rõ thân thể này đã không còn tiềm lực phát triển, nhất định phải mở một con đường khác.
Còn về lời thề Thiên Đạo, ác long đã nghiên cứu chuyện này từ lâu. Đáng tiếc hiện tại nó không có thực lực mạnh nhất, đợi thực lực được khôi phục một chút, có thể chịu được phản phệ thì có thể thi triển phương pháp đoạt xá.
Đỗ Thánh Lan loáng thoáng nhận thấy trong mắt ác long ẩn chứa ác ý, bình tĩnh hỏi: “Tiếp tục chạy hay là tạm thời đi trốn?”
Đỗ Thánh Lan vừa nói xong thì ác long bỗng nhiên hóa thành một nam nhân mặc hoa phục, hàng mi dài mảnh nhếch lên, một đôi mắt đào hoa lóe lên tia sắc bén. Dáng vẻ của y giống như vương tôn thiếu gia phong lưu đa tình trên nhân gian, cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ đây là con rồng hơn một ngàn năm trước đã gây ra gió tanh mưa máu.
“Đây là hang động ẩn thân ngày trước của ta.”
Đỗ Thánh Lan đã hiểu, ý của y chính là phải tiếp tục trốn, lập tức bước chân vào trong.
Cửa vào hang rồng hẹp hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Mới vào cửa, một cơn ớn lạnh thấm vào cột sống. Với tu vi hiện giờ của Đỗ Thánh Lan mà vẫn có thể cảm nhận được lạnh, tất nhiên là có càn khôn khác.
Nam nhân mặc hoa phục đi trước dẫn đường, sau khoảng nửa nén hương thì đột nhiên dừng lại.
Phía trước có một hồ nước lạnh, khác với cảm giác lành lạnh khi đến gần thác Long Tuyền trong Trảm Nguyệt Sơn, chỉ cần đến hơi gần hồ nước lạnh sẽ cảm thấy thoải mái, thậm chí Đỗ Thánh Lan còn cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể đang khôi phục.
Nam nhân hoa phục biến thành một con rồng nhỏ màu bạc, bước vào hồ chữa thương.
Đỗ Thánh Lan tìm một chỗ bằng phẳng chuẩn bị đả tọa điều hòa hơi thở, hồ nước lạnh tuy tốt nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
“Đứng ở đó làm gì?” Ác long đột nhiên mời Đỗ Thánh Lan: “Xuống đây, cùng ngâm mình đi.”
Sau này y còn phải chiếm cổ thân thể này, nhỡ đâu để lại mầm bệnh ảnh hưởng tu luyện thì chẳng phải là lỗ lớn hay sao.
Đỗ Thánh Lan nhướn mày, hắn cũng không làm kiêu, không cởi y phục mà bước thẳng vào hồ. Đối với người tu luyện, y phục bị ướt cũng không sao, làm khô y phục cũng chỉ là chuyện tích tắc.
Ác long: “Ngâm như thế không có hiệu quả tốt.”
“Không sao.” Đỗ Thánh Lan nhắm mắt.
Dù sao vẫn phải ở đây vài ngày, ngâm mình lâu một chút là được.
“Một ngàn năm rồi, tu sĩ trên Trảm Nguyệt Sơn lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo.” Ác long thở một cái khiến xung quanh dâng lên một cơn lốc nhỏ, tiếng gió gào thét tàn phá xung quanh Đỗ Thánh Lan, trên ống tay áo xuất hiện vết rách, lúc nào cũng có thể hóa thành bụi vải.
Trong ba năm qua, Đỗ Thánh Lan nhiều lần lén lút xuống dưới đáy thác nước Long Tuyền, đã sớm nhìn thấu con rồng lúc mưa lúc nắng này. Hắn di chuyển ra xa một chút, tránh cơn gió lốc.
Ác long không cho hắn yên tĩnh như ý muốn, như một con rắn bạc bơi lội xung quanh.
“Sao ngươi nhìn ra Trúc Mặc tâm tư khó lường?”
Ba năm trước đây, một cậu thanh niên đột nhiên chui xuống lòng đất, đầu tiên giới thiệu bản thân là thân truyền của Trúc Mặc, sau đó tuyên bố muốn thả y ra ngoài. Phải nói là Đỗ Thánh Lan đã hành động cực kỳ chính xác, nếu hắn không nói rõ thân phận, một hơi thở của rồng cũng đủ để hắn tiêu đời.
Ác long nghĩ đến trên Trảm Nguyệt Sơn có tiết mục sư đồ phản bội là lại cảm thấy vui sướng trong lòng.
Đỗ Thánh Lan vẫn nhắm mắt trả lời: “Đỗ Thanh Quang từng nói với ta ‘Ngươi cho rằng sư tôn của ngươi thật sự muốn tốt cho ngươi à?’.”
Ác long hứng thú: “Chỉ vì lý do này mà ngươi hoài nghi sư phụ từng có ơn với ngươi?”
Đỗ Thánh Lan nhìn y: “Đương nhiên là không.”
Nhưng hắn cũng không muốn ngồi phân tích tâm lý với một con rồng.
Ác long suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói: “Trúc Mặc quả thật có chút bản lĩnh, muốn thừa kế vị trí sơn chủ nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Hắn là người có thiên phú nhất.”
Đỗ Thánh Lan kinh ngạc: “Ngươi khảo nghiệm?”
“Có thể để lại một vết kiếm trên thân thể ta, coi như là hoàn thành khảo nghiệm. Hắn là người duy nhất có thể làm xương cốt ta bị thương.” Ác long lạnh nhạt nói, giống như con rồng bị thương không phải y: “Có Ngộ Đạo Đan, nói không chừng hắn thật sự ngộ được chút gì đó.”
Đỗ Thánh Lan đột nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ trong nhẫn trữ vật, trong đó là nửa viên Ngộ Đạo Đan.
Truyền thuyết nói rằng dùng Ngộ Đạo Đan có thể cảm nhận được một tia đạo vận, đối với tương lai độ kiếp rất hữu ích, chỉ là không biết tại sao Đỗ Thanh Quang lại không dùng.
Ác long cất cao giọng: “Một chia thành hai? Ngươi đúng là…”
Bốn chữ phung phí của trời cũng không thể hình dung cho hành vi này.
Bên ngoài Ngộ Đạo Đan phủ ngàn vạn đạo văn. Nó bị tách làm hai, đương nhiên đạo văn bị hủy, nói không chừng còn không thể phát huy được 1% tác dụng.
Đỗ Thánh Lan: “Không làm như vậy thì sao có thể lừa sư tôn tốt của ta?”
Chỉ có phá hư Ngộ Đạo Đan, để đạo vận bay ra ngoài mới có thể giấu được giác quan của Trúc Mặc.
Trong lúc nói chuyện, Đỗ Thánh Lan tiện tay ném nửa viên thuốc còn lại vào hồ nước, hấp thu thanh tẩy của đạo vận còn sót lại.
Trong hang động không cảm nhận được thời gian trôi đi, một lần nữa mở mắt đã là chuyện mấy canh giờ sau. Đỗ Thánh Lan cười khẩy, nghĩ rằng có lẽ thế giới bên ngoài đã loạn như nồi cám heo, không biết sau khi Trúc Mặc phát hiện đó chỉ là nửa viên Ngộ Đạo Đan thì sẽ có vẻ mặt gì.
Đỗ Thánh Lan đang chuẩn bị lên bờ thì một tiếng ục ục truyền đến.
Đỗ Thánh Lan liếc mắt nhìn thấy ngân long nằm ngửa, theo hô hấp của y mà xung quanh đầu rồng ùng ục bọt nước. Nếu bỏ qua vết đao kiếm đáng sợ trên người ngân long thì nhìn nó ngây thơ đáng yêu đến kỳ lạ.
Đỗ Thánh Lan dời mắt đi lên bờ, bấm ngón tay một cái, trong nháy mắt cả cơ thể trở nên khô ráo.
Lúc hắn đứng dậy sinh ra gợn sóng làm ngân long tỉnh giấc. Y xoay người, không ngâm mình nữa mà biến thành người đi lên bờ.
Đỗ Thánh Lan thầm nghĩ tên ác long này đúng là thủ đoạn phi phàm, có thể giấu hơi thở kín không kẽ hở, nhưng ngoài miệng lại nói: “Mặc y phục là ra vẻ đạo mạo, vậy mà ngươi còn mặc?”
Ác long nửa cười nửa không nhìn hắn: “Vậy phải coi đó là nơi nào, có ai tắm mà mặc quần áo không?”
Đỗ Thánh Lan không trả lời mà hỏi y: “Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?”
Trước kia bọn họ chỉ thảo luận phải giải phong ấn như thế nào, mỗi lần gặp mặt đều rất gấp rút, căn bản không cần xưng hô với nhau. Bây giờ thì khác, có thể hai người phải ở cạnh nhau một thời gian dài, đôi bên đều phải hành động chung.
Ác long im lặng một lúc mới nói: “Cố Nhai Mộc.”
Đỗ Thánh Lan bị cái tên bình thường này làm cho sửng sốt: “Còn có họ à? Không phải tên Hỏa Diễm Long Quân, Diễm Long tôn giả hả?”
Ngoại trừ con người, các chủng tộc khác đều thích lấy tên chủng tộc làm danh xưng, những cái tên hắn nói đều là của một vài con rồng từng có chút danh tiếng.
“Khi ta mới hóa hình có bắt Thiên Cơ đạo nhân, ép hắn bói một quẻ. Trên quẻ nói ngũ hành của ta thiếu thổ, mộc khai thông vượng khí của ta. Sau đó ta đổi thành cái tên này.”
Ác long, cũng chính là Cố Nhai Mộc từ tốn nói: “Về họ thì Nhai là họ hiếm, tùy tiện chọn một cái.”
“…”
Thiên Cơ đạo nhân được xem là người sống lâu nhất hiện nay, có người nói là người này bói quẻ có thể thông thiên với quỷ thần, chỉ là tu vi của người này rất bình thường, có thể sống đến bây giờ đều dựa vào các đại năng giả hỗ trợ và cung phụng một đống thiên tài địa bảo.
Đỗ Thánh Lan không ngờ con rồng này lại sống rất nghiêm túc, tin mấy thứ như sinh thần bát tự.
Đỗ Thánh Lan thở dài, hắn bắt đầu suy nghĩ xem sau này phải làm cái gì.
Ban đầu ác long lập hai lời thề Thiên Đạo, một là không giết người vô tội, hai là không thể làm hại Đỗ Thánh Lan, phải làm bảo tiêu cho hắn hai năm.
Đỗ Thánh Lan sẽ không ngây thơ cho rằng lời thề Thiên Đạo có thể mãi mãi trói buộc con ác long này. Trước khi ác long hủy được lời thề, hắn phải sử dụng ác long triệt để.
Lại nghỉ ngơi thêm bốn, năm ngày, đến khi sức khỏe gần như khôi phục hoàn toàn, Đỗ Thánh Lan đề nghị rời đi.
Cố Nhai Mộc không có ý kiến: “Muốn đi đâu?”
Bây giờ bên ngoài chắc chắn là thiên la địa võng.
Đỗ Thánh Lan im lặng một lúc rồi nói: “Ta muốn điều tra một số chuyện về mẹ ta.”
Có đôi khi Đỗ Thánh Lan hoài nghi mẹ ruột cưỡng ép Đỗ Thanh Quang, khiến cho người cha là gia chủ Đỗ gia kia đến giờ vẫn không thể nguôi giận.
Đỗ Thánh Lan tiếp tục nói: “Ta có nội ứng ở Đỗ gia…”
Cố Nhai Mộc sốt ruột cắt lời: “Đi tìm Thiên Cơ đạo nhân.”
Nói về vai vế, Thiên Cơ đạo nhân lớn hơn Đỗ Thanh Quang mấy trăm tuổi, biết nhiều điều hơn người khác, hỏi gã có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Nghĩ đến Cố Nhai Mộc đã từng ép buộc Thiên Cơ đạo nhân chọn cho y một cái tên may mắn, Đỗ Thánh Lan không nhịn được giật giật môi, nét mặt bớt căng thẳng đi nhiều.
“Cũng được.”
Đối với vị thần toán nghe nói trên trời dưới đất không có chuyện gì không biết này, hắn cũng muốn tới thăm hỏi một lần.
—
Hai người rời khỏi sơn động, vội vã chạy tới trấn Thạch Hoài.
Trấn Thạch Hoài nổi tiếng luyện khí, ngày nào cũng có rất nhiều tu sĩ tới đây tìm kiếm pháp khí thích hợp. Đỗ Thánh Lan cùng Cố Nhai Mộc đi trên đường, không tạo ra bất kỳ chú ý nào.
Không có con rồng nào nghèo cả, mỗi một nơi ẩn náu Cố Nhai Mộc đều để lại một chiếc nhẫn trữ vật, dưới đáy hồ nước lạnh trong hang động kia cũng có một cái. Lúc rời khỏi hang động, Cố Nhai Mộc cho Đỗ Thánh Lan một cái mặt nạ có thể thay đổi hơi thở và gương mặt, bây giờ Đỗ Thánh Lan chính là một tiểu công tử xinh xắn.
Còn Cố Nhai Mộc thì trước đây y rất hiếm khi dùng dáng vẻ con người, rất ít người biết gương mặt thật của y nên chỉ cần đội một cái mũ có rèm che.
Thật ra mục đích của bọn họ không phải là trấn Thạch Hoài. Bọn họ hoàn toàn có thể bay qua, nhưng Đỗ Thánh Lan lại cố ý dừng lại.
Phía trước là phường rèn của đại sư rèn kiếm Thạch lão đầu, mỗi ngày ở ngoài cửa đều có tu sĩ xếp hàng dài, hy vọng có thể thuyết phục đối phương rèn kiếm cho mình. Cửa được mở ra, một người trung niên từ bên trong đi ra, vui vẻ sờ trường kiếm trong tay, những người khác nhìn thấy đều rất hâm mộ.
Cố Nhai Mộc xem thường: “Nguyên liệu rèn kiếm rác rưởi, một mớ đồng nát mà cũng được khen à.”
Y nói xong liếc sang Đỗ Thánh Lan: “Nếu ngươi cần một thanh kiếm tốt thì đến Kiếm Tông cướp một cái đi.”
“Ta không cần rèn kiếm.” Đỗ Thánh Lan: “Người nơi này đến từ năm châu bốn bể, bọn họ xếp hàng buồn chán nhất định sẽ buôn chuyện.”
Sau đó Đỗ Thánh Lan đi tới đội ngũ cuối cùng, dỏng tai cố gắng lắng nghe.
Quả nhiên Đỗ Thánh Lan nghe được tin tức liên quan đến mình.
“Không biết trên Trảm Nguyệt Sơn xảy ra chuyện gì, ngày hôm đó khí đen tận trời, giống như có ma vật hạ thế.”
“Có lẽ có liên quan đến Đỗ Thánh Lan, Trảm Nguyệt Sơn niêm phong núi, Trúc Mặc tuyên bố với bên ngoài rằng Đỗ Thánh Lan không còn là đệ tử của Trảm Nguyệt Sơn.”
Có người khẽ hừ một cái: “Đỗ Thánh Lan trộm Ngộ Đạo Đan, Bùi gia ở gần Trảm Nguyệt Sơn nhất, ngày ấy Bùi gia cảm nhận được đạo vận khổng lồ, lúc chạy tới đã chậm một bước, Ngộ Đạo Đan đã bị người ta lấy đi.”
“Đỗ Thánh Lan chỉ là một quân cờ nhỏ, nếu không thì tại sao một mình hắn có thể vượt qua lớp phòng trộm nghiêm ngặt, trộm được vật quý nhất của Đỗ gia. Nhất định là Trúc Mặc đã lên kế hoạch cho Đỗ Thánh Lan rồi.”
“Đỗ Thánh Lan đúng là đáng thương, hắn xem như bị vứt bỏ luôn rồi.”
…
Cố Nhai Mộc nghe bọn họ bàn tán, sắc mặt dần trở nên quái dị. Trúc Mặc hoàn toàn có thể công khai nửa viên Ngộ Đạo Đan với mọi người, hà cớ gì phải gánh cái tội lớn như vậy?
Đỗ Thánh Lan truyền âm sang: “Ta dùng huyết chú thuật.”
Hắn đã nhỏ máu vào nửa viên Ngộ Đạo Đan kia, chỉ cần thi triển huyết chú thuật sẽ có thể cách không làm nửa viên kia hóa thành bột phấn.
Bây giờ tu sĩ trong thiên hạ đều cho rằng Trúc Mặc lấy được Ngộ Đạo Đan, cộng thêm tứ đại gia tộc đổ dầu vào lửa, nhất là Đỗ gia, sao có thể nuốt trôi cục tức này, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ cách tạo áp lực cho Trảm Nguyệt Sơn.
Đỗ Thánh Lan thở dài yếu ớt, đột nhiên nói: “Trước đây ta còn cảm thấy Đỗ Thánh Lan trái tính trái nết, bây giờ nghĩ lại, quả là kẻ đáng thương.”
Cố Nhai Mộc: “…..”
Lời này được không ít người đồng tình.
Có người hừ lạnh: “Tại hắn ngu xuẩn.”
“Ngươi nói sai rồi.” Đỗ Thánh Lan thờ ơ nói: “Vì sư tôn mà chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm tính mạng, ăn cắp vật chí bảo, chuyện này chứng tỏ hắn là một người chí tình chí nghĩa.”
Trong lúc nhất thời, có người cảm thán, có người lắc đầu.
Trong mắt của mọi người, tình cảnh của Đỗ Thánh Lan chắc chắn rất thê thảm. Đối với người chết, bọn họ thường khoan dung, một thiên tài lỗi lạc lại có kết cục như vậy, quả thật khiến người khác thổn thức.
Đỗ Thánh Lan cùng mọi người thổn thức, Cố Nhai Mộc đứng bên cạnh mi mắt giật liên hồi.
Y truyền âm: “Nếu làm quá đáng, Trúc Mặc sẽ nói ra việc ngươi tự tiện phóng thích ác long, ngươi cũng không chiếm được lợi gì.”
Đỗ Thánh Lan nghe vậy nhướn mày, cảm thấy Cố Nhai Mộc cũng là một nhân tài. Khi Cố Nhai Mộc tự nhận bản thân là ác long, giọng điệu của y giống như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến y. Đỗ Thánh Lan hơi mỉm cười: “Đừng quên rằng sư phụ tốt của ta vốn có cơ hội ngăn cản ngươi chạy thoát.”
Nếu lúc đó Trúc Mặc từ bỏ Ngộ Đạo Đan, chạy đi ngăn cản ác long thì Đỗ Thánh Lan sẽ chấp nhận chịu thua, ít nhất Trúc Mặc thật sự đặt tính mạng sinh linh lên hàng đầu.
“Dù sao cũng chỉ là hắt nước bẩn lẫn nhau thôi.” Hắn cười khẩy: “Thanh danh của ta vốn không tốt lắm, làm to chuyện thì thứ bị hủy chính là danh dự của Trúc Mặc.”
Cố Nhai Mộc thấy hắn còn chuẩn bị ở trước mặt mọi người ca ngợi ‘Đỗ Thánh Lan tôn sư trọng đạo’, thật sự không chịu nổi nữa.
Thi pháp trong đám đông sẽ dẫn đến sự chú ý không cần thiết, Cố Nhai Mộc nắm cổ tay Đỗ Thánh Lan, len lỏi qua đoàn người, rời khỏi trấn Thạch Hoài.