Một tràng cười bắt chước đầy quỷ dị khiến vị hôn thê đang ôm tay Hà Bất Minh vô thức buông lỏng tay, đang định hỏi thì lôi kiếp khủng bố chói mắt trên bầu trời bỗng nhiên run lên, sóng âm như đánh tan một phần mây đen, khuếch tán ra cả khu cấm địa.
Đám tu sĩ: “…..”
Hỏng rồi, một khi chấp nhận cách nói vừa rồi của Hà Bất Minh, bọn họ không thể nhìn thẳng tiếng gào rú này.
Giữa ngàn vạn tầng mây, Đỗ Thánh Lan chưa hoàn toàn khống chế được thân thể mới, một cảm giác bài xích mãnh liệt muốn đẩy hắn ra ngoài. Đến bây giờ, Đỗ Thánh Lan cũng không thể xác định mình đã thành công hay chưa.
Đỗ Thánh Lan đảo mắt nhìn khung cảnh đen ngòm bên dưới. Hắn nhìn thấy tu sĩ đứng quan sát, nhìn thấy thi thể yêu thú, thậm chí xuyên qua núi ngon trùng điệp, nhìn thấy các thế lực lớn đang canh chừng ở cửa vào cấm địa.
Mặc kệ.
Thành công không thể chỉ dựa vào lý thuyết, đánh trước vậy!
Lôi điện màu đỏ tím lóe lên một cái, chính là Đỗ Thánh Lan đang định vị.
Đi thôi!
Sức mạnh sấm sét! Bắt đầu từ nơi gần nhất.
Âm thanh kinh khủng chấn động tinh thần của mọi người.
“Lôi kiếp đánh nữa kìa! Chẳng lẽ Đỗ Thánh Lan không chết?”
Vô số ánh mắt tập trung về nơi thiên lôi giáng xuống, cố gắng tìm tung tích của Đỗ Thánh Lan, thậm chí có người còn thuyết âm mưu Đỗ Thánh Lan dùng thuật độn thổ, trốn ở trong lòng đất.
Nhưng tia sét kia như mọc chân bổ về phía Cầm Tông đang đứng. Hà Bất Minh đứng mũi chịu sào.
Tia sét tới quá bất ngờ, ánh chớp phóng đại trong con ngươi của Hà Bất Minh. Bây giờ hắn mới là nguyên anh, còn Đỗ Thánh Lan thì lại độ hợp thể kỳ đạo thiên lôi thứ chín!
Bị nó đánh ngay chính diện như thế, hậu quả khó mà lường được.
Trong vòng mấy hơi thở, Hà Bất Minh chỉ nghĩ được một chuyện: Hắn không thể chết được.
Trong mắt lóe lên một tia độc ác, Hà Bất Minh khẽ động cánh tay được giấu trong ống tay áo, vị hôn thê đứng bên cạnh đột nhiên đứng không vững, bị ép chắn trước mặt Hà Bất Minh.
“A!”
Vị hôn thê sợ tái mặt, đối mặt với lôi điện gần trong gang tất, việc duy nhất nàng có thể làm chính là nhắm mắt. Tiếng nổ lấn át tiếng hét, trong khoảnh khắc lôi điện đến gần, nàng lại cảm thấy như đã trôi qua một thế kỷ, đến khi mở mắt thì phát hiện bên cạnh là một cái hố to.
“Không, không bị sao cả.” Vị hôn thê nhìn hai tay, xác định vẫn trắng trẻo mềm mịn như trước.
Nhìn thấy cuối cùng tia sét đánh trật sang một bên, Hà Bất Minh sửng sốt. Trước tiên hắn vọt tới trước mặt vị hôn thê, ra vẻ quan tâm: “Không sao chứ, nàng khờ quá, sao phải giúp ta cản lôi điện?”
Vị hôn thê sững sờ, nàng rất muốn giải thích là vì đứng không vững, nhưng nhìn vẻ mặt cảm động của Hà Bất Minh nên xấu hổ gật đầu.
“Tia sét này bị gì vậy?” Người của tông phái đứng bên cạnh sợ hết hồn.
“Sao lại đánh Cầm Tông?”
“Bởi vì thiếu tông chủ của bọn họ miệng tiện?” Có người suy đoán lung tung, đương nhiên không dám nói lớn tiếng.
Người xung quanh nghe được cảm thấy rất có lý, lúc trước Hà Bất Minh phỏng đoán âm thanh thiên lôi, còn làm ra phối âm kỳ quái.
… Đồ cặn bã.
Đỗ Thánh Lan thầm chửi một câu, tiếp tục ngưng tụ tia sét, đến khi Hà Bất Minh trấn an xong vị hôn thê thì lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh xuống một lần nữa. Hà Bất Minh vừa mới buông lỏng cảnh giác, lần này hắn chỉ kịp xoay người.
Đối diện với thằng cặn bã dùng vị hôn thê để chắn lôi kiếp, Đỗ Thánh Lan còn ngại ô uế tia sét. Hắn mượn sức mạnh thiên địa bắt lấy một tia chớp nhỏ giữa tầng mây, ném mạnh một cách ổn – chuẩn – độc.
Tia chớp này rất nhỏ, tốc độ rất nhanh, Hà Bất Minh nhìn thấy phương hướng công kích chớp nhoáng thì vội vàng chuyển tất cả chân khí bảo vệ đan điền.
Chỉ cần đan điền được bảo vệ, mọi chuyện sẽ có hy vọng.
“Tia chớp đánh xuống, không phải bổ nhào về phía đan điền như Hà Bất Minh dự tính mà là vị trí phía dưới.
“Bất Minh ca ca!” Vị hôn thê sợ hãi hét lên.
Hà Bất Minh mặt mày trắng như tờ giấy, không thể tin nổi cúi đầu — không còn hy vọng!
“Á –“
Tiếng hét bi thảm nhất trần gian khiến người ta tê buốt cả da đầu.
Ở đây có một ít nữ tu vô thức bịt miệng, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng này dọa sợ.
Đỗ Thánh Lan vui vẻ tiếp tục định vị lần thứ hai, mục tiêu là Đỗ Thanh Quang, cách mục tiêu hai mươi bốn vạn trượng. Đến thời điểm cách mặt đất còn mấy trượng, lôi kiếp đột nhiên cua gắt, chém nghiêng xuống.
Đỗ Thanh Quang đứng chung với trưởng tộc của ba gia tộc lớn khác, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy lôi kiếp như vạn con ngựa lao nhanh về phía tứ đại gia tộc.
“Sao lôi kiếp lại đột nhiên đổi hướng?” Các tu sĩ đứng gần đó vội vã rút lui.
Đỗ Thánh Lan khẽ chậc một tiếng, nếu đánh thẳng thì trước khi hắn đánh xuống, Đỗ Thanh Quanh chắc chắn sẽ phát hiện, chạy thoát thì tính làm sao?
Lôi kiếp va vào rào chắn vô hình, rào chắn là kết giới do Đỗ Thanh Quang tạm thời bố trí, phát ra tiếng nổ mạnh làm cả cấm địa đều rung lên.
Đỗ Thanh Quang lui vài trăm thước, trên ống tay áo còn sót lại tia chớp chuyển động, cháy một phần ngoài da.
Ánh mắt Đỗ Thanh Quang lạnh lẽo, vận chuyển chân khí đánh tan phần tia chớp này.
Ba vị trưởng tộc khác thảm hơn Đỗ Thanh Quang nhiều, nhất là Bùi Cửu Tinh thực lực hơi kém, tóc của gã đã biến thành tóc xoăn gợn sóng.
Kích thứ nhất thất bại, bóng tối ngắn ngủi qua đi, Đỗ Thánh Lan xuất hiện lại trên bầu trời, không chút do dự tiếp tục đánh.
Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc.
Đỗ Thánh Lan trong mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn, thầm than đáng tiếc bản thân độ kiếp hợp thể kỳ, cho dù mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể nhằm vào tu sĩ hợp thể kỳ. Cho dù là tia lôi kiếp thứ chín, đối với đại năng độ kiếp mà nói vẫn nằm trong phạm vi khống chế.
Nhưng rất nhanh sau đó Đỗ Thánh Lan kiềm chế sự không cam lòng, nếu như là lôi kiếp có cảnh giới cao hơn, hắn chưa chắc có thể đoạt xá thành công.
Đối mặt với thiên lôi đánh xuống vang dội một lần nữa, Đỗ Thanh Quang đánh chưởng đẩy lùi, nhưng chỉ trong mấy hơi thở, lôi kiếp lại điên cuồng đánh về phía ông ta.
Các tu sĩ đã sớm lui về phía xa tỏ ra kinh hãi. Lôi kiếp này bị đánh tan, theo lý mà nói sẽ kết thúc, vì sao có thể ngưng tụ thêm một lần nữa? Không biết có phải ảo giác hay không, Đỗ Thanh Quang giống như là điểm phục sinh của lôi kiếp, khiến nó bất tử, càng bại càng mạnh.
Trái lại Đỗ Thanh Quang có khi nào chật vật như thế chưa, tóc bù xù bay lung tung, y phục rách rưới, bị ép không ngừng lùi về phía sau.
Cùng lúc đó, Đỗ Thánh Lan đang ngưng tụ thêm một lần nữa cũng thấm mệt… Nội tâm hắn kêu gào đáng tiếc, tình cảnh thảm hại của Đỗ Thanh Quang không được thế nhân chứng kiến. Nhưng hắn chỉ than thở một lúc thì bỗng nhiên chú ý tới Cố Nhai Mộc đang lẩn trốn trong đám đông, tuy rằng thay đổi dáng dấp nhưng bên hông đeo ngọc bội che giấu hơi thở, hắn từng thấy Cố Nhai Mộc đeo qua.
Khi người bên ngoài đang la hét ồn ào thì Cố Nhai Mộc đang dùng lưu ảnh thạch lén quay lại tất cả.
Siêu tuyệt vời!
Đỗ Thánh Lan biết Cố Nhai Mộc sẽ không tự nhiên ghi lại, sau này chắc chắn y sẽ đem phần lịch sử đen tối này lan truyền ra ngoài.
Đỗ Thánh Lan đầy hào hứng đánh về phía Trúc Mặc đang sắp xếp rút lui.
Thực lực của Trúc Mặc và Đỗ Thanh Quang ngang nhau, vốn đánh Trúc Mặc cũng không có ý nghĩa gì nhưng phát hiện Cố Nhai Mộc dùng lưu ảnh thạch quay hình lại, Đỗ Thánh Lan biết đánh Trúc Mặc sẽ không uổng công.
Bên trái một tia sét, bên phải một tia sét, tây bắc một tia, đông nam một tia.
Đỗ Thánh Lan ‘đầy quan tâm’ giảm tốc độ, bảo đảm Trúc Mặc có thời gian tránh né mà không phải là đánh tan tia sét.
Tia sét đánh xuống không theo quy luật nào, Trúc Mặc nghiêng người né tránh thì đột nhiên có một đệ tử Trảm Nguyệt Sơn vô thức thì thào: “Tông chủ như đang múa ‘Vũ điệu Đạp Thanh’ Đỗ sư huynh thích xem nhất.”
Đệ tử kia vừa nói ra thì đột ngột che miệng, Đỗ Thánh Lan đã bị trục xuất khỏi Trảm Nguyệt Sơn, gọi hắn là sư huynh thì không hợp lý.
Nhưng điều người khác chú ý không phải là chuyện bất hợp lý trong câu nói của hắn mà là câu trước đó.
Lôi điện tụ tập trong một phạm vi nhỏ, nhìn kỹ quá trình Trúc Mặc né tránh, thật sự hơi giống đang nhảy múa. Thậm chí có người thầm đếm nhịp, bum cha cha, bum cha cha —
Khép lại rồi!
Ban đầu người Đỗ gia còn thấy xót xa nhìn dáng vẻ chật vật của gia chủ, dù sao thì từ trước đến nay Đỗ Thanh Quang luôn cho người khác cảm giác không nhiễm bụi trần. Trước đó y phục đều bị lôi điện làm cháy một mảng lớn, nhưng bây giờ chứng kiến Trúc Mặc đang nhảy theo nhịp, đột nhiên cảm thấy gia chủ bị như vậy cũng không sao cả.
Trúc Mặc đứng ở trung tâm lôi điện sắc mặt lạnh đến dọa người, rút kiếm không né nữa.
Đỗ Thánh Lan đúng lúc thu tay lại.
Hắn cảm thấy thể lực của mình đã sắp đến cực hạn, nếu bị đánh tan thêm một lần nữa sẽ rất nguy hiểm.
Sau khi tỉnh táo, Đỗ Thánh Lan nhanh chóng nhìn lướt từng khuôn mặt bên dưới, cuối cùng nhìn về nơi xa hơn.
Ở cửa ra cấm địa, Mặc Cầu đang gọi Đỗ Bắc Vọng đến nói chuyện: “Đừng động đến tia sét này, chúng ta phải xác nhận Đỗ Thánh Lan sống hay chết trước, nếu tiểu súc sinh kia…”
Đánh lão già lắm mồm này đã.
Lôi đình cuồn cuộn, kéo dài mấy ngàn trượng.
Đỗ Bắc Vọng đứng ở phía đối diện mặt mày tái xanh: “Ông ngoại mau tránh ra!”
Đỗ Bắc Vọng dù nhanh cũng không bằng lôi kiếp, may mà Mặc Cầu đứng trước người hắn xoay người chậm nửa nhịp nên bị sét đánh trúng, ngăn cản hơn một nửa tổn thương. Mặc Cầu giống như một cành cây khô, thân thể ngã thẳng xuống đất.
Đỗ Bắc Vọng cũng không khá hơn chút nào, cơ thể run lên mấy cái rồi mất ý thức.
Người Mặc gia và Đỗ gia cùng xông lên.
Thay vì quan tâm Mặc Cầu, một vị trưởng lão vội vàng ra lệnh những người Đỗ gia còn lại lấy thân làm khiên, bảo vệ Đỗ Bắc Vọng rời đi.
Lúc này trong cấm địa bùng nổ hỗn loạn, so với thú triều tối hôm qua còn kinh khủng hơn.
Đối mặt với lôi kiếp khác thường, vô số tu sĩ bắt đầu chạy ra ngoài cấm địa. Người của tứ đại gia tộc tự lo còn chưa xong, nào còn tâm trạng giữ cửa, chạy trốn còn nhanh hơn những người khác.
Cấm địa rung chuyển, càng không có ai chú ý đến điện chủ Tuyệt Sát Điện.
Đỗ Thánh Lan chưa bao giờ nuốt lời, hắn nói có thể tạo ra cơ hội chạy trốn, đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời.
Sau khi rời khỏi cấm địa, Cố Nhai Mộc không nhịn nổi quay đầu nhìn một cái, có vô số người đều có động tác giống y nên vì vậy cũng không có vẻ khác người.
Chỉ là y không may mắn cho lắm, Bùi Cửu Tinh vừa mới bước ra ngoài cấm địa đã nhìn thấy ‘Bùi Mộc Hàn’ đi ra, không chút do dự nói với Đỗ Thanh Quang: “Đỗ huynh, hai ta liên thủ giữ chân điện chủ Tuyệt Sát Điện.”
Gã muốn bắt sống cái tên phản bội định thoát khỏi khống chế gia tộc.
Ban đầu Tuyệt Sát Điện được thành lập có Đỗ gia giúp đỡ, mỗi năm đều có vài phần tiền lời chảy về túi Đỗ gia. Khi Bùi Mộc Hàn muốn độc chiếm, quyền lợi của Đỗ gia cũng sẽ bị hao tổn.
Đỗ Thanh Quang nghe vậy nheo mắt lại, có ý muốn giết Bùi Mộc Hàn.
Giữa lúc hai người này định tạm thời liên thủ thì một tiếng cười điên khùng truyền đến: “Lôi kiếp này thiệt thú vị! Các ngươi nhìn –“
Người lên tiếng là Vô Khả Vi. So với Cố Nhai Mộc, lôi kiếp quỷ dị càng hấp dẫn người khác chú ý. Vô Khả Vi đúng lúc lên tiếng làm Đỗ Thanh Quang bước chậm lại một chút, chính là khoảnh khắc thoáng lưỡng lự này đã bỏ lỡ ưu thế truy bắt.
Cố Nhai Mộc đã nhanh chân trước một bước xé rách không gian rời đi.
Đương nhiên Vô Khả Vi không phải ngẫu nhiên lên tiếng, lôi kiếp hôm nay quả thật rất cổ quái.
Lôi điện to khỏe như mãng xà không ngừng phình to nhưng đang chèn ép thứ nào đó. Nó giống như dây thun, mỗi lần sắp phình to đến cực hạn lại bị bắn ngược trở về.
Như mọi người đang nhìn thấy, lôi điện đang dồn ép không gian sinh tồn của Đỗ Thánh Lan.
Thiên Đạo chấp nhận thân phận lôi kiếp của hắn sau khi đoạt xá nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Đỗ Thánh Lan không tuân theo sự quản giáo, đánh người lung tung. Lôi kiếp gánh ý chí của Thiên Đạo, hơn nữa nó cũng muốn đẩy cái tên nhóc cuồng vọng muốn chiếm giữ thân thể mình ra ngoài.
Đỗ Thánh Lan liều mình chống cự, đoạt xá mà như kéo co, chỉ cần hắn có ý rút lui thì chẳng mấy chốc sẽ bại trận.
Cho dù như vậy, vẫn có một phần bị cưỡng ép đẩy ra.
Đỗ Thánh Lan cảm giác nửa người nhẹ bỗng, một phần bị đẩy ra đang dần tan rã.
Ở lối ra cấm địa, Vô Khả Vi nhìn thấy rất rõ quá trình tách ra này, ngờ vực hỏi: “Đây là lôi kiếp mang thai lôi kiếp, sinh con hả?”
Từ sau khi tẩu hỏa nhập ma, Vô Khả Vi miệng sắc như đao, tu sĩ nào cũng dám giết, nghĩ cái gì nói cái đó, suy nghĩ cũng rất là cực đoan.
Nhưng bức tranh hình dung của gã cũng rất đặc sắc.
Đỗ Thánh Lan đang đứng bên bờ vực sụp đổ bị tóm được, trái tim run lên, kèm theo tiếng nổ đùng đùng… Dùng cách miêu tả của nhân loại chính là tiếng nói giòn giã: “Mẹ ơi.”
“…..”
Tia sét kia bắt đầu run rẩy, Vô Khả Vi ở bên dưới vẫn đang nói không ngừng thì bỗng nhiên một tia lôi điện màu đỏ tía bổ tới, Vô Khả Vi vội vàng vung đao ngăn cản.
Cây đao được tạo ra từ hàn thiết vạn năm va chạm với lôi điện, trong khoảnh khắc xuất hiện vết nứt, Vô Khả Vi không còn điên khùng nói xằng nói bậy, sợ hãi chạy khỏi cấm địa.
Công kích lần này không liên quan đến Đỗ Thánh Lan, bây giờ lôi kiếp đang chiếm chủ ý thức, đối mặt với cảnh ngộ của Vô Khả Vi, Đỗ Thánh Lan chỉ thầm thở dài.
Lắm mồm muốn chết.
Nhưng nhờ vào lôi điện đỏ tía đánh xuống lần này khiến Đỗ Thánh Lan có cơ hội lợi dụng. Thiên kiếp thứ chín tự ý đánh quần chúng vô tội chính là làm trái ý chí của Thiên Đạo.
Đối mặt với hai tên cùng khiến người ta lo lắng, Đỗ Thánh Lan yếu ớt hơn lại không bị Thiên Đạo bài xích, yếu ớt có nghĩa là dễ khống chế.
Nhưng bây giờ thần niệm của Đỗ Thánh Lan vẫn còn, đối với Thiên Đạo không hoàn chỉnh mà nói, đây cũng là một sự phiền phức.
Bởi vì nó phát hiện không thu về được.
Trên Thiên Đạo còn có quy tắc vũ trụ, nó không thể can thiệp quỹ tích vận mệnh, tự ý thu hồi một sinh mệnh. Nó cũng không thể cưỡng ép Đỗ Thánh Lan tan rã, đến khi cần lôi kiếp đánh xuống thì triệu hồi.
Cho dù Thiên Đạo thần thông quảng đại thì cũng không thể hội tụ thêm một lần nữa một cái thần thức đã thành tro bụi.
Dường như cảm thấy Thiên Đạo khó xử, Đỗ Thánh Lan mỉm cười.
Hắn dám đoạt xá cũng vì đã nghĩ đến điểm này, sấm sét và mây không thể tách rời nhau, mây tụ rồi mây tan, không thể nào mãi mãi ở một chỗ.
Nếu Thiên Đạo chấp nhập sự tồn tại của lôi tinh thì không thể cưỡng ép nó tan đi.
Mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, người bên trong không dám tiếp tục chậm trễ.
“Hình như cấm địa sắp đóng cửa sớm, đi mau!” Người bên ngoài nôn nóng gọi đồng đội.
Nhiều tia lôi kiếp không ngừng đánh xuống tỏa ra nặng lượng kh.ủng bố, phá hủy sự ổn định của thế giới nhỏ này, một ngọn núi bên cạnh sụp xuống. Đất đá vỡ nát, yêu thú chạy trốn, vài tu sĩ phản ứng chậm suýt chút nữa bị núi lở đè chết.
Trong sự rối loạn, hơn trăm người nhanh chóng chạy đi. Trước đó Đỗ Bắc Vọng bị sét đánh được người khác đưa đi, bây giờ hắn khôi phục một chút ý thức, trong lúc lơ mơ dường như nhìn thấy thiên lôi thứ chín mang theo hơi thở hủy diệt có thêm một cái đuôi nhỏ lỡn cỡ bàn tay.
Cái đuôi nhỏ vui vẻ vẫy vẫy, bởi vì ở trên trời cao nên có cảm giác vênh vênh váo váo.
“Ha a~ ha ~” Hắn thật sự nghe được cái tiếng cười bắt chước của Hà Bất Minh.
“Quả nhiên… Bị thương quá nghiêm trọng…” Đỗ Bắc Vọng cười gượng.
Lại xuất hiện ảo giác.
Đám tu sĩ: “…..”
Hỏng rồi, một khi chấp nhận cách nói vừa rồi của Hà Bất Minh, bọn họ không thể nhìn thẳng tiếng gào rú này.
Giữa ngàn vạn tầng mây, Đỗ Thánh Lan chưa hoàn toàn khống chế được thân thể mới, một cảm giác bài xích mãnh liệt muốn đẩy hắn ra ngoài. Đến bây giờ, Đỗ Thánh Lan cũng không thể xác định mình đã thành công hay chưa.
Đỗ Thánh Lan đảo mắt nhìn khung cảnh đen ngòm bên dưới. Hắn nhìn thấy tu sĩ đứng quan sát, nhìn thấy thi thể yêu thú, thậm chí xuyên qua núi ngon trùng điệp, nhìn thấy các thế lực lớn đang canh chừng ở cửa vào cấm địa.
Mặc kệ.
Thành công không thể chỉ dựa vào lý thuyết, đánh trước vậy!
Lôi điện màu đỏ tím lóe lên một cái, chính là Đỗ Thánh Lan đang định vị.
Đi thôi!
Sức mạnh sấm sét! Bắt đầu từ nơi gần nhất.
Âm thanh kinh khủng chấn động tinh thần của mọi người.
“Lôi kiếp đánh nữa kìa! Chẳng lẽ Đỗ Thánh Lan không chết?”
Vô số ánh mắt tập trung về nơi thiên lôi giáng xuống, cố gắng tìm tung tích của Đỗ Thánh Lan, thậm chí có người còn thuyết âm mưu Đỗ Thánh Lan dùng thuật độn thổ, trốn ở trong lòng đất.
Nhưng tia sét kia như mọc chân bổ về phía Cầm Tông đang đứng. Hà Bất Minh đứng mũi chịu sào.
Tia sét tới quá bất ngờ, ánh chớp phóng đại trong con ngươi của Hà Bất Minh. Bây giờ hắn mới là nguyên anh, còn Đỗ Thánh Lan thì lại độ hợp thể kỳ đạo thiên lôi thứ chín!
Bị nó đánh ngay chính diện như thế, hậu quả khó mà lường được.
Trong vòng mấy hơi thở, Hà Bất Minh chỉ nghĩ được một chuyện: Hắn không thể chết được.
Trong mắt lóe lên một tia độc ác, Hà Bất Minh khẽ động cánh tay được giấu trong ống tay áo, vị hôn thê đứng bên cạnh đột nhiên đứng không vững, bị ép chắn trước mặt Hà Bất Minh.
“A!”
Vị hôn thê sợ tái mặt, đối mặt với lôi điện gần trong gang tất, việc duy nhất nàng có thể làm chính là nhắm mắt. Tiếng nổ lấn át tiếng hét, trong khoảnh khắc lôi điện đến gần, nàng lại cảm thấy như đã trôi qua một thế kỷ, đến khi mở mắt thì phát hiện bên cạnh là một cái hố to.
“Không, không bị sao cả.” Vị hôn thê nhìn hai tay, xác định vẫn trắng trẻo mềm mịn như trước.
Nhìn thấy cuối cùng tia sét đánh trật sang một bên, Hà Bất Minh sửng sốt. Trước tiên hắn vọt tới trước mặt vị hôn thê, ra vẻ quan tâm: “Không sao chứ, nàng khờ quá, sao phải giúp ta cản lôi điện?”
Vị hôn thê sững sờ, nàng rất muốn giải thích là vì đứng không vững, nhưng nhìn vẻ mặt cảm động của Hà Bất Minh nên xấu hổ gật đầu.
“Tia sét này bị gì vậy?” Người của tông phái đứng bên cạnh sợ hết hồn.
“Sao lại đánh Cầm Tông?”
“Bởi vì thiếu tông chủ của bọn họ miệng tiện?” Có người suy đoán lung tung, đương nhiên không dám nói lớn tiếng.
Người xung quanh nghe được cảm thấy rất có lý, lúc trước Hà Bất Minh phỏng đoán âm thanh thiên lôi, còn làm ra phối âm kỳ quái.
… Đồ cặn bã.
Đỗ Thánh Lan thầm chửi một câu, tiếp tục ngưng tụ tia sét, đến khi Hà Bất Minh trấn an xong vị hôn thê thì lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh xuống một lần nữa. Hà Bất Minh vừa mới buông lỏng cảnh giác, lần này hắn chỉ kịp xoay người.
Đối diện với thằng cặn bã dùng vị hôn thê để chắn lôi kiếp, Đỗ Thánh Lan còn ngại ô uế tia sét. Hắn mượn sức mạnh thiên địa bắt lấy một tia chớp nhỏ giữa tầng mây, ném mạnh một cách ổn – chuẩn – độc.
Tia chớp này rất nhỏ, tốc độ rất nhanh, Hà Bất Minh nhìn thấy phương hướng công kích chớp nhoáng thì vội vàng chuyển tất cả chân khí bảo vệ đan điền.
Chỉ cần đan điền được bảo vệ, mọi chuyện sẽ có hy vọng.
“Tia chớp đánh xuống, không phải bổ nhào về phía đan điền như Hà Bất Minh dự tính mà là vị trí phía dưới.
“Bất Minh ca ca!” Vị hôn thê sợ hãi hét lên.
Hà Bất Minh mặt mày trắng như tờ giấy, không thể tin nổi cúi đầu — không còn hy vọng!
“Á –“
Tiếng hét bi thảm nhất trần gian khiến người ta tê buốt cả da đầu.
Ở đây có một ít nữ tu vô thức bịt miệng, hiển nhiên cũng bị cảnh tượng này dọa sợ.
Đỗ Thánh Lan vui vẻ tiếp tục định vị lần thứ hai, mục tiêu là Đỗ Thanh Quang, cách mục tiêu hai mươi bốn vạn trượng. Đến thời điểm cách mặt đất còn mấy trượng, lôi kiếp đột nhiên cua gắt, chém nghiêng xuống.
Đỗ Thanh Quang đứng chung với trưởng tộc của ba gia tộc lớn khác, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy lôi kiếp như vạn con ngựa lao nhanh về phía tứ đại gia tộc.
“Sao lôi kiếp lại đột nhiên đổi hướng?” Các tu sĩ đứng gần đó vội vã rút lui.
Đỗ Thánh Lan khẽ chậc một tiếng, nếu đánh thẳng thì trước khi hắn đánh xuống, Đỗ Thanh Quanh chắc chắn sẽ phát hiện, chạy thoát thì tính làm sao?
Lôi kiếp va vào rào chắn vô hình, rào chắn là kết giới do Đỗ Thanh Quang tạm thời bố trí, phát ra tiếng nổ mạnh làm cả cấm địa đều rung lên.
Đỗ Thanh Quang lui vài trăm thước, trên ống tay áo còn sót lại tia chớp chuyển động, cháy một phần ngoài da.
Ánh mắt Đỗ Thanh Quang lạnh lẽo, vận chuyển chân khí đánh tan phần tia chớp này.
Ba vị trưởng tộc khác thảm hơn Đỗ Thanh Quang nhiều, nhất là Bùi Cửu Tinh thực lực hơi kém, tóc của gã đã biến thành tóc xoăn gợn sóng.
Kích thứ nhất thất bại, bóng tối ngắn ngủi qua đi, Đỗ Thánh Lan xuất hiện lại trên bầu trời, không chút do dự tiếp tục đánh.
Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc.
Đỗ Thánh Lan trong mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn, thầm than đáng tiếc bản thân độ kiếp hợp thể kỳ, cho dù mạnh hơn nữa cũng chỉ có thể nhằm vào tu sĩ hợp thể kỳ. Cho dù là tia lôi kiếp thứ chín, đối với đại năng độ kiếp mà nói vẫn nằm trong phạm vi khống chế.
Nhưng rất nhanh sau đó Đỗ Thánh Lan kiềm chế sự không cam lòng, nếu như là lôi kiếp có cảnh giới cao hơn, hắn chưa chắc có thể đoạt xá thành công.
Đối mặt với thiên lôi đánh xuống vang dội một lần nữa, Đỗ Thanh Quang đánh chưởng đẩy lùi, nhưng chỉ trong mấy hơi thở, lôi kiếp lại điên cuồng đánh về phía ông ta.
Các tu sĩ đã sớm lui về phía xa tỏ ra kinh hãi. Lôi kiếp này bị đánh tan, theo lý mà nói sẽ kết thúc, vì sao có thể ngưng tụ thêm một lần nữa? Không biết có phải ảo giác hay không, Đỗ Thanh Quang giống như là điểm phục sinh của lôi kiếp, khiến nó bất tử, càng bại càng mạnh.
Trái lại Đỗ Thanh Quang có khi nào chật vật như thế chưa, tóc bù xù bay lung tung, y phục rách rưới, bị ép không ngừng lùi về phía sau.
Cùng lúc đó, Đỗ Thánh Lan đang ngưng tụ thêm một lần nữa cũng thấm mệt… Nội tâm hắn kêu gào đáng tiếc, tình cảnh thảm hại của Đỗ Thanh Quang không được thế nhân chứng kiến. Nhưng hắn chỉ than thở một lúc thì bỗng nhiên chú ý tới Cố Nhai Mộc đang lẩn trốn trong đám đông, tuy rằng thay đổi dáng dấp nhưng bên hông đeo ngọc bội che giấu hơi thở, hắn từng thấy Cố Nhai Mộc đeo qua.
Khi người bên ngoài đang la hét ồn ào thì Cố Nhai Mộc đang dùng lưu ảnh thạch lén quay lại tất cả.
Siêu tuyệt vời!
Đỗ Thánh Lan biết Cố Nhai Mộc sẽ không tự nhiên ghi lại, sau này chắc chắn y sẽ đem phần lịch sử đen tối này lan truyền ra ngoài.
Đỗ Thánh Lan đầy hào hứng đánh về phía Trúc Mặc đang sắp xếp rút lui.
Thực lực của Trúc Mặc và Đỗ Thanh Quang ngang nhau, vốn đánh Trúc Mặc cũng không có ý nghĩa gì nhưng phát hiện Cố Nhai Mộc dùng lưu ảnh thạch quay hình lại, Đỗ Thánh Lan biết đánh Trúc Mặc sẽ không uổng công.
Bên trái một tia sét, bên phải một tia sét, tây bắc một tia, đông nam một tia.
Đỗ Thánh Lan ‘đầy quan tâm’ giảm tốc độ, bảo đảm Trúc Mặc có thời gian tránh né mà không phải là đánh tan tia sét.
Tia sét đánh xuống không theo quy luật nào, Trúc Mặc nghiêng người né tránh thì đột nhiên có một đệ tử Trảm Nguyệt Sơn vô thức thì thào: “Tông chủ như đang múa ‘Vũ điệu Đạp Thanh’ Đỗ sư huynh thích xem nhất.”
Đệ tử kia vừa nói ra thì đột ngột che miệng, Đỗ Thánh Lan đã bị trục xuất khỏi Trảm Nguyệt Sơn, gọi hắn là sư huynh thì không hợp lý.
Nhưng điều người khác chú ý không phải là chuyện bất hợp lý trong câu nói của hắn mà là câu trước đó.
Lôi điện tụ tập trong một phạm vi nhỏ, nhìn kỹ quá trình Trúc Mặc né tránh, thật sự hơi giống đang nhảy múa. Thậm chí có người thầm đếm nhịp, bum cha cha, bum cha cha —
Khép lại rồi!
Ban đầu người Đỗ gia còn thấy xót xa nhìn dáng vẻ chật vật của gia chủ, dù sao thì từ trước đến nay Đỗ Thanh Quang luôn cho người khác cảm giác không nhiễm bụi trần. Trước đó y phục đều bị lôi điện làm cháy một mảng lớn, nhưng bây giờ chứng kiến Trúc Mặc đang nhảy theo nhịp, đột nhiên cảm thấy gia chủ bị như vậy cũng không sao cả.
Trúc Mặc đứng ở trung tâm lôi điện sắc mặt lạnh đến dọa người, rút kiếm không né nữa.
Đỗ Thánh Lan đúng lúc thu tay lại.
Hắn cảm thấy thể lực của mình đã sắp đến cực hạn, nếu bị đánh tan thêm một lần nữa sẽ rất nguy hiểm.
Sau khi tỉnh táo, Đỗ Thánh Lan nhanh chóng nhìn lướt từng khuôn mặt bên dưới, cuối cùng nhìn về nơi xa hơn.
Ở cửa ra cấm địa, Mặc Cầu đang gọi Đỗ Bắc Vọng đến nói chuyện: “Đừng động đến tia sét này, chúng ta phải xác nhận Đỗ Thánh Lan sống hay chết trước, nếu tiểu súc sinh kia…”
Đánh lão già lắm mồm này đã.
Lôi đình cuồn cuộn, kéo dài mấy ngàn trượng.
Đỗ Bắc Vọng đứng ở phía đối diện mặt mày tái xanh: “Ông ngoại mau tránh ra!”
Đỗ Bắc Vọng dù nhanh cũng không bằng lôi kiếp, may mà Mặc Cầu đứng trước người hắn xoay người chậm nửa nhịp nên bị sét đánh trúng, ngăn cản hơn một nửa tổn thương. Mặc Cầu giống như một cành cây khô, thân thể ngã thẳng xuống đất.
Đỗ Bắc Vọng cũng không khá hơn chút nào, cơ thể run lên mấy cái rồi mất ý thức.
Người Mặc gia và Đỗ gia cùng xông lên.
Thay vì quan tâm Mặc Cầu, một vị trưởng lão vội vàng ra lệnh những người Đỗ gia còn lại lấy thân làm khiên, bảo vệ Đỗ Bắc Vọng rời đi.
Lúc này trong cấm địa bùng nổ hỗn loạn, so với thú triều tối hôm qua còn kinh khủng hơn.
Đối mặt với lôi kiếp khác thường, vô số tu sĩ bắt đầu chạy ra ngoài cấm địa. Người của tứ đại gia tộc tự lo còn chưa xong, nào còn tâm trạng giữ cửa, chạy trốn còn nhanh hơn những người khác.
Cấm địa rung chuyển, càng không có ai chú ý đến điện chủ Tuyệt Sát Điện.
Đỗ Thánh Lan chưa bao giờ nuốt lời, hắn nói có thể tạo ra cơ hội chạy trốn, đây thật sự là một cơ hội tuyệt vời.
Sau khi rời khỏi cấm địa, Cố Nhai Mộc không nhịn nổi quay đầu nhìn một cái, có vô số người đều có động tác giống y nên vì vậy cũng không có vẻ khác người.
Chỉ là y không may mắn cho lắm, Bùi Cửu Tinh vừa mới bước ra ngoài cấm địa đã nhìn thấy ‘Bùi Mộc Hàn’ đi ra, không chút do dự nói với Đỗ Thanh Quang: “Đỗ huynh, hai ta liên thủ giữ chân điện chủ Tuyệt Sát Điện.”
Gã muốn bắt sống cái tên phản bội định thoát khỏi khống chế gia tộc.
Ban đầu Tuyệt Sát Điện được thành lập có Đỗ gia giúp đỡ, mỗi năm đều có vài phần tiền lời chảy về túi Đỗ gia. Khi Bùi Mộc Hàn muốn độc chiếm, quyền lợi của Đỗ gia cũng sẽ bị hao tổn.
Đỗ Thanh Quang nghe vậy nheo mắt lại, có ý muốn giết Bùi Mộc Hàn.
Giữa lúc hai người này định tạm thời liên thủ thì một tiếng cười điên khùng truyền đến: “Lôi kiếp này thiệt thú vị! Các ngươi nhìn –“
Người lên tiếng là Vô Khả Vi. So với Cố Nhai Mộc, lôi kiếp quỷ dị càng hấp dẫn người khác chú ý. Vô Khả Vi đúng lúc lên tiếng làm Đỗ Thanh Quang bước chậm lại một chút, chính là khoảnh khắc thoáng lưỡng lự này đã bỏ lỡ ưu thế truy bắt.
Cố Nhai Mộc đã nhanh chân trước một bước xé rách không gian rời đi.
Đương nhiên Vô Khả Vi không phải ngẫu nhiên lên tiếng, lôi kiếp hôm nay quả thật rất cổ quái.
Lôi điện to khỏe như mãng xà không ngừng phình to nhưng đang chèn ép thứ nào đó. Nó giống như dây thun, mỗi lần sắp phình to đến cực hạn lại bị bắn ngược trở về.
Như mọi người đang nhìn thấy, lôi điện đang dồn ép không gian sinh tồn của Đỗ Thánh Lan.
Thiên Đạo chấp nhận thân phận lôi kiếp của hắn sau khi đoạt xá nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép Đỗ Thánh Lan không tuân theo sự quản giáo, đánh người lung tung. Lôi kiếp gánh ý chí của Thiên Đạo, hơn nữa nó cũng muốn đẩy cái tên nhóc cuồng vọng muốn chiếm giữ thân thể mình ra ngoài.
Đỗ Thánh Lan liều mình chống cự, đoạt xá mà như kéo co, chỉ cần hắn có ý rút lui thì chẳng mấy chốc sẽ bại trận.
Cho dù như vậy, vẫn có một phần bị cưỡng ép đẩy ra.
Đỗ Thánh Lan cảm giác nửa người nhẹ bỗng, một phần bị đẩy ra đang dần tan rã.
Ở lối ra cấm địa, Vô Khả Vi nhìn thấy rất rõ quá trình tách ra này, ngờ vực hỏi: “Đây là lôi kiếp mang thai lôi kiếp, sinh con hả?”
Từ sau khi tẩu hỏa nhập ma, Vô Khả Vi miệng sắc như đao, tu sĩ nào cũng dám giết, nghĩ cái gì nói cái đó, suy nghĩ cũng rất là cực đoan.
Nhưng bức tranh hình dung của gã cũng rất đặc sắc.
Đỗ Thánh Lan đang đứng bên bờ vực sụp đổ bị tóm được, trái tim run lên, kèm theo tiếng nổ đùng đùng… Dùng cách miêu tả của nhân loại chính là tiếng nói giòn giã: “Mẹ ơi.”
“…..”
Tia sét kia bắt đầu run rẩy, Vô Khả Vi ở bên dưới vẫn đang nói không ngừng thì bỗng nhiên một tia lôi điện màu đỏ tía bổ tới, Vô Khả Vi vội vàng vung đao ngăn cản.
Cây đao được tạo ra từ hàn thiết vạn năm va chạm với lôi điện, trong khoảnh khắc xuất hiện vết nứt, Vô Khả Vi không còn điên khùng nói xằng nói bậy, sợ hãi chạy khỏi cấm địa.
Công kích lần này không liên quan đến Đỗ Thánh Lan, bây giờ lôi kiếp đang chiếm chủ ý thức, đối mặt với cảnh ngộ của Vô Khả Vi, Đỗ Thánh Lan chỉ thầm thở dài.
Lắm mồm muốn chết.
Nhưng nhờ vào lôi điện đỏ tía đánh xuống lần này khiến Đỗ Thánh Lan có cơ hội lợi dụng. Thiên kiếp thứ chín tự ý đánh quần chúng vô tội chính là làm trái ý chí của Thiên Đạo.
Đối mặt với hai tên cùng khiến người ta lo lắng, Đỗ Thánh Lan yếu ớt hơn lại không bị Thiên Đạo bài xích, yếu ớt có nghĩa là dễ khống chế.
Nhưng bây giờ thần niệm của Đỗ Thánh Lan vẫn còn, đối với Thiên Đạo không hoàn chỉnh mà nói, đây cũng là một sự phiền phức.
Bởi vì nó phát hiện không thu về được.
Trên Thiên Đạo còn có quy tắc vũ trụ, nó không thể can thiệp quỹ tích vận mệnh, tự ý thu hồi một sinh mệnh. Nó cũng không thể cưỡng ép Đỗ Thánh Lan tan rã, đến khi cần lôi kiếp đánh xuống thì triệu hồi.
Cho dù Thiên Đạo thần thông quảng đại thì cũng không thể hội tụ thêm một lần nữa một cái thần thức đã thành tro bụi.
Dường như cảm thấy Thiên Đạo khó xử, Đỗ Thánh Lan mỉm cười.
Hắn dám đoạt xá cũng vì đã nghĩ đến điểm này, sấm sét và mây không thể tách rời nhau, mây tụ rồi mây tan, không thể nào mãi mãi ở một chỗ.
Nếu Thiên Đạo chấp nhập sự tồn tại của lôi tinh thì không thể cưỡng ép nó tan đi.
Mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt, người bên trong không dám tiếp tục chậm trễ.
“Hình như cấm địa sắp đóng cửa sớm, đi mau!” Người bên ngoài nôn nóng gọi đồng đội.
Nhiều tia lôi kiếp không ngừng đánh xuống tỏa ra nặng lượng kh.ủng bố, phá hủy sự ổn định của thế giới nhỏ này, một ngọn núi bên cạnh sụp xuống. Đất đá vỡ nát, yêu thú chạy trốn, vài tu sĩ phản ứng chậm suýt chút nữa bị núi lở đè chết.
Trong sự rối loạn, hơn trăm người nhanh chóng chạy đi. Trước đó Đỗ Bắc Vọng bị sét đánh được người khác đưa đi, bây giờ hắn khôi phục một chút ý thức, trong lúc lơ mơ dường như nhìn thấy thiên lôi thứ chín mang theo hơi thở hủy diệt có thêm một cái đuôi nhỏ lỡn cỡ bàn tay.
Cái đuôi nhỏ vui vẻ vẫy vẫy, bởi vì ở trên trời cao nên có cảm giác vênh vênh váo váo.
“Ha a~ ha ~” Hắn thật sự nghe được cái tiếng cười bắt chước của Hà Bất Minh.
“Quả nhiên… Bị thương quá nghiêm trọng…” Đỗ Bắc Vọng cười gượng.
Lại xuất hiện ảo giác.