Vào đêm trăng tròn, Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc nhận được một tấm thiệp mời.
Hoà thượng Ngũ Uẩn gửi thư cho La Sát Môn, cuối cùng được Phi Tuyết đạo quân chuyển đến tay Đỗ Thánh Lan. Gần đây La Sát đạo quân đang bế quan nên Phi Tuyết đạo quân và Linh Thanh đạo quân cùng quản lý La Sát Môn.
“Rượu đầy tháng?” Đỗ Thánh Lan nhìn kỹ, hoá ra không phải là rượu mà là tiệc đầy tháng. Hắn kinh ngạc hỏi: “Đại sư có con hả?”
Cố Nhai Mộc rất đáng tin cậy: “Chắc là con gà chúng ta đưa cho đại sư.”
Cố Nhai Mộc cầm thiệp mời, ánh mắt tập trung lên hàng chữ nhỏ, hoà thượng Ngũ Uẩn dùng xưng hô ‘đệ tử’ để gọi con gà Kim Trảo kia.
Hoà thượng tổ chức tiệc đầy tháng nhằm ba mục đích chính: Một là lan truyền tin tức, nếu cha mẹ của yêu thú hối hận thì có thể mang con về; Hai là quả trứng này do Cố Nhai Mộc và Đỗ Thánh Lan tặng cho ông ta, bây giờ nó phá xác nên mời họ đến xem; Còn mục đích thứ ba là tiệc đầy tháng cũng chính là nghi thức nhận đồ đệ.
Linh Thanh đạo quân đến gần, bỗng nhiên nói: “Ta cũng muốn đi.”
Thấy vị sư huynh này thường mang theo yêu thú lông xù, Đỗ Thánh Lan bật cười: “Đệ tưởng sư huynh không thích gà Kim Trảo.”
Linh Thanh đạo quân nói: “Ai có thể từ chối xem một con gà quy y chứ?”
Đỗ Thánh Lan thầm nghĩ người bình thường đều có thể từ chối.
Với tính tình của hoà thượng Ngũ Uẩn, ông ấy sẽ không để bụng họ dắt thêm người dự tiệc đầy tháng. Tiệc đầy tháng được tổ chức vào ngày 16. Ngày hôm ấy, họ chờ một lát mới thấy Linh Thanh đạo quân đến, cái hộp trong tay Linh Thanh đạo quân chắc là quà biếu.
Đỗ Thánh Lan tò mò: “Sư huynh chuẩn bị gì vậy?”
Linh Thanh đạo quân mở hộp, bên trong là một vòng tràng hạt nhỏ. Mỗi hạt đều rất đáng yêu, hoa văn tự nhiên trên tràng hạt cũng rất đẹp.
Linh Thanh đạo quân nhìn sang hộp quà của Cố Nhai Mộc và Đỗ Thánh Lan. Quà của Đỗ Thánh Lan là khoá trường mệnh được làm từ nguyên liệu đặc biệt, quà của Cố Nhai Mộc thì hơi kỳ lạ, là một món đồ kỳ dị giống như cái phễu.
Linh Thanh đạo quân hỏi: “Đồ trang trí hả?”
“Đồ bịt mồm.” Cố Nhai Mộc rất vô tình nói: “Ta không muốn nghe thấy tiếng gà gáy khi đang quy y.”
“…..”
Tiên vực mênh mông có vô số động phủ có thể sử dụng và những mảnh đất lớn xây dựng cung điện, lầu các. Trừ khi là tiên quân rất lợi hại, nếu không người bình thường không dám chiếm quá nhiều địa bàn.
Tiên giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, hoà thượng Ngũ Uẩn rất được chào đón, hầu như không ai làm khó ông ta.
Linh Thanh đạo quân từng nói về chuyện này, chủ yếu là nhờ lúc Đỗ Thánh Lan bị trời phạt, hoà thượng Ngũ Uẩn đã đưa ra chúng sinh nguyện. Với tu vi hiện tại của hoà thượng Ngũ Uẩn chỉ có thể siêu độ cho tiên quân cấp thấp, song khi cảnh giới được tăng cường, nói không chừng sau này có thể đưa tiên quân có cảnh giới cao hơn đến vãng sanh*.
(*Vãng sanh: giải thoát, chấm dứt phiền não)
Tuổi thọ của tiên nhân không phải là vô hạn, luân hồi sụp đổ, người gặp kiếp nạn bắt buộc phải độ Tam Cửu Kiếp hoặc Lục Cửu Kiếp khó tránh sẽ muốn để lại một con đường lui.
“Tiên giới có hai nơi thần bí nhất, một là Lôi Trì, hai là Quỷ Vực.”
“Quỷ Vực?”
Linh Thanh đạo quân gật đầu: “Truyền thuyết kể rằng Quỷ Vực là một mảnh đất trôi dạt sau khi minh giới sụp đổ, nhiều người độ kiếp thất bại hoặc đạo thể sắp vỡ đều đến Quỷ Vực tìm cách luân hồi.”
“Luân hồi à…”
Không biết Đỗ Thánh Lan đang nghĩ gì, đang định nói tiếp thì chợt nhận ra đã đến nơi.
Từ sau khi bị diệt, lãnh thổ Phạn Môn bị La Sát Môn phân chia. Một phần được đưa cho những thế lực có qua lại với La Sát Môn, La Sát Môn giữ lại một nửa, phần còn lại bị núi sông chia cắt. Đó là một hòn đảo nhỏ, họ tặng cho hoà thượng Ngũ Uẩn, hằng ngày hoà thượng Ngũ Uẩn đều lên đảo thanh tu.
Tiệc đầy tháng được tổ chức trên đảo, diễn ra vào giờ Tuất.
Bầu trời trăng tròn vành vạnh, lặng lẽ chiếu sáng vạn vật. Khách khứa đông hơn dự tính, có thể thấy được hoà thượng Ngũ Uẩn xã giao rất tốt. Đại đệ tử của Ngũ Uẩn đang bế quan nên vẫn chưa biết mình có thêm một vị tiểu sư đệ. Đối với gà Kim Trảo, đây là một chuyện tốt, nếu không nó sẽ còn nhận được một món quà là kinh phật.
Sau khi khách khứa đến đông đủ, chắc chắn không có mặt cha mẹ của gà Kim Trảo, tiệc đầy tháng mới chính thức bắt đầu.
Màu lông của gà Kim Trảo vô cùng lộng lẫy, lông tơ trên đầu ánh màu hồng phấn, gà Kim Trảo lúc còn nhỏ được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp, trừ cái miệng hơi hỗn.
“Cái thằng ngu này, tên không lông nhà ngươi dám cạo lông ta…”
Xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, rất nhiều khách khứa gật đầu, vừa đầy tháng đã biết nói tiếng người, hoá ra tộc gà Kim Trảo rất thông minh.
Hoà thượng Ngũ Uẩn chuẩn bị một con dao cạo, ông ta như đao phủ đứng sau lưng gà Kim Trảo.
Đỗ Thánh Lan ngồi ở bàn gần đó, buồn bực nói: “Đại sư không phải người chú trọng hình thức.”
Cho dù Ngũ Uẩn đại sư muốn nhận đệ tử cũng sẽ không ép quy y mới đúng.
Cố Nhai Mộc nói: “Con gà này có phản cốt bẩm sinh.”
Từ lúc còn ở trong trứng, gà Kim Trảo đã toả ra lệ khí rất nhạt. Y tiếp tục nói: “Đa số gà Kim Trảo đều có phản cốt. Điều thú vị của chủng tộc này là phản cốt càng nặng, cục u trên đầu càng to, mà chúng lại nổi tiếng yêu cái đẹp.”
Lúc có lông, đầu gà cao cao không thấy gì lạ, thậm chí còn thể hiện ra một chút kiêu ngạo. Sau khi bị cạo trọc, không ngờ đầu gà có một cục u.
Hoà thượng Ngũ Uẩn giơ tay chém xuống, bàn tay loé ánh sáng màu vàng khiến gà Kim Trảo không thể nhúc nhích.
Gà Kim Trảo thét lên.
Đỗ Thánh Lan không chịu nổi phải bịt tai, hắn cảm thấy món quà của Cố Nhai Mộc siêu xịn, đáng tiếc là hoà thượng Ngũ Uẩn chưa mở ra.
Một đống lông tơ phấn hồng rơi xuống đất, yêu thú được Linh Thanh đạo quân mang tới cảm thấy xã hội thật tàn ác, tụi nó bám lấy giày của Linh Thanh đạo quân, không dám nhúc nhích. Đôi mắt nhỏ của gà Kim Trảo nhìn thấy đám yêu thú lông dày mượt mà, bất lực nổi điên: “Ta sẽ cạo sạch các ngươi, đám súc sinh…”
Nó còn chưa kịp mắng xong, hoà thượng Ngũ Uẩn nâng tay, thùng thuốc đã được chuẩn bị từ trước bay đến, trong thùng chứa đầy chất lỏng màu vàng óng đang sủi bọt khí ùng ục.
Đây là quá trình cần thiết để tu luyện Kim Cương Thể của Phật Môn, nguyên liệu vô cùng quý giá.
Hoà thượng Ngũ Uẩn trầm tĩnh giải thích: “Tu luyện càng sớm càng dễ rèn thành Kim Cương Thể.”
Gà Kim Trảo đập cánh vùng vẫy: “Ngươi dám cho ông vào nồi hả?!” Khi bị đổ chất lỏng lên người, tiếng mắng chửi của nó không ngừng vang lên: “Còn bôi sốt chấm? Ngươi sẽ chết không được tử tế!”
Gà Kim Trảo nhận ra những lời vừa rồi không có tác dụng, bát mẻ không sợ vỡ, bắt đầu đặt điều nói xấu: “Đại hoà thượng và người khác làm chuyện bậy bạ ngoài trời.”
“Con lừa trọc cùng sáu vị tiên tử chơi trò mập mờ.”
…..
Con gà càng nói càng quá đáng, Đỗ Thánh Lan nâng chén trà, rũ mắt nhìn lá trà bốc khói: “Chỉ có đại sư mới chịu được nó.”
Nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ cạo sạch lông con gà này.
Hoà thượng Ngũ Uẩn bình tĩnh thực hiện nghi thức, sau đó tuyên bố trước mặt mọi người: “Sau này nó sẽ là đệ tử thứ hai của bần tăng.” Ông ta nhìn gà Kim Trảo, sau đó từ tốn nói: “Đồng lứa với ngươi đều dùng chữ ‘Thận’, vi sư ban cho ngươi pháp danh Thận Khẩu.”
Khách khứa ngơ ngác.
“Phụt ——” Đỗ Thánh Lan phun hết nước trà ra ngoài.
Đỗ Thánh Lan hiếm khi thất lễ như vậy, nhận khăn Cố Nhai Mộc đưa cho, ho không ngừng. Hắn nói nhỏ: “Sao nghe pháp danh như đang chửi người khác vậy nhỉ?”
Hoà thượng Ngũ Uẩn rất bình tĩnh, ánh mắt từ bi, giọng nói tràn trề hy vọng: “Mong sau này ngươi có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, phun châu nhả ngọc.”
Gà Kim Trảo ngây cả thân gà.
Một lúc sau, nó giơ móng định đá người nhưng vì hành động quá khích còn làm rơi vài cọng lông: “Ngươi mới là súc sinh! Cả nhà ngươi đều là súc sinh.”*
(Ở đây tác giả chơi chữ đồng âm Thận Khẩu (shen kou) và Súc Sinh(sheng kou).)
Hoà thượng Ngũ Uẩn thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó, cái mỏ nhọn lải nhải không ngừng lại không thể phát ra tiếng nào.
Tiệc đầy tháng không có rượu, cũng không tính là quá náo nhiệt nên kết thúc khá sớm.
Lúc sắp tàn tiệc, rất nhiều người muốn nói đôi câu với chủ nhà. Một vị tiên quân để lại lễ vật, ôm quyền với hoà thượng Ngũ Uẩn: “Đứa bé Thận Khẩu này từ nhỏ đã thấy thông minh, sau này ắt hẳn tiền đồ vô lượng.”
Hoà thượng Ngũ Uẩn chắp hai tay: “A di đà phật, cám ơn thí chủ.”
Đợi đến khi mọi người giải tán, Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc mới bước đến. Lần này hoà thượng Ngũ Uẩn lên tiếng trước hai người họ: “Trà Vân Vụ sắp tới mùa thu hoạch, có tác dụng tĩnh tâm ngưng thần. Hai vị không ngại thì ở thêm hai ngày, mang chút trà về nhà.”
Đỗ Thánh Lan đang định từ chối khéo thì chợt nghĩ đến Cửu Nô có thể sẽ cần nên gật đầu.
Một đám yêu thú bỗng nhiên xuất hiện chắn giữa hắn và hoà thượng Ngũ Uẩn.
Đám yêu thú do Linh Thanh đạo quân mang tới nhớ rõ lúc trước bị gà Kim Trảo đe doạ, cố tình xếp hàng vênh váo đi trước mặt gà Kim Trảo, khoe lông mềm xoã tung.
Gà Kim Trảo liên tục cử động miệng, tuy không nghe rõ nó đang nói cái gì nhưng chắc chắn là đang chửi.
Hình như Linh Thanh đạo quân rất hứng thú với nghi lễ quy y, hắn nói với hoà thượng Ngũ Uẩn: “Lần sau có quy y nữa thì nhớ kêu ta tới xem.”
Linh Thanh nói xong lập tức mang đám yêu thú bay đi.
Đến đêm, mọi người đều giải tán, dàn khách mời chỉ còn hai người Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc.
Phong cảnh trên đảo rất đẹp, nhìn về phía nam thỉnh thoảng còn có thể thấy phượng hoàng. Phượng tộc đã tuyệt chủng từ lâu, bộ tộc hiện tại tự xưng là phượng hoàng chỉ có dòng máu phượng hoàng rất loãng, là đời sau của phượng hoàng và khổng tước Tam Linh.
Tuy nhiên, đuôi và cánh của phượng hoàng thật sự rất đẹp, lúc bay qua còn tạo ra một dải ngân hà.
Đỗ Thánh Lan nheo mắt: “Ảo ảnh hả?”
Sau dải ngân hà kia là ánh sáng còn lóa mắt hơn, một nửa bầu trời như được thắp sáng, song chỉ trong nháy mắt đã chìm vào bóng đêm.
Cố Nhai Mộc: “Là Quỷ Vực.”
Y đã thuộc nằm lòng bản đồ thượng giới.
Đỗ Thánh Lan là người sống, hắn không hứng thú với luân hồi nhưng vẫn khá tò mò về Quỷ Vực: “Không biết Quỷ Vực là nơi như thế nào?”
Sau một lúc trầm ngâm, hắn tiếp tục nói: “Có khi nào hồn phách của con hồ ly kia vẫn chưa biến mất, bây giờ đang loanh quanh ở Quỷ Vực không?”
Đây chỉ là suy nghĩ bất chợt, dạo gần đây không thấy bóng dáng Tiếu Tiếu, Đỗ Thánh Lan từng vô tình nghe thấy Linh Thanh đạo quân và Phi Tuyết đạo quân nói chuyện với nhau ——
“Tiếu Tiếu đến đó thật à?”
“Lúc được sư tôn nhặt về, Tiếu Tiếu vẫn còn nhỏ, xem như là được nhị sư huynh nuôi lớn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, có lẽ Tiếu Tiếu sẽ không từ bỏ.”
Đỗ Thánh Lan cảm thấy nơi đó có thể là Quỷ Vực.
Cố Nhai Mộc: “Muốn đi thì đi.”
Đỗ Thánh Lan kinh ngạc: “Ta còn tưởng ngươi sẽ nói Quỷ Vực nguy hiểm, cản không cho ta đi.”
Hắn mang ơn La Sát Môn, có một số việc đã không còn vướng mắc nữa. Nhóm người La Sát đạo quân sợ Đỗ Thánh Lan không vui, ngoài mặt không chủ động nhắc đến Thiên Cơ đạo nhân nhưng vẫn lén thương tiếc cho đồng môn đã mất.
Cố Nhai Mộc: “Có nguy hiểm bằng hợp tác với Yểm không?”
Đỗ Thánh Lan câm nín.
Cố Nhai Mộc làm việc rất dứt khoát, chỉ nghe theo lòng mình. Chuyện Đỗ Thánh Lan muốn làm, đa phần y sẽ không ngăn cản. Ngay cả khi lấy ma tâm cho Cửu Nô, Cố Nhai Mộc biết rõ có thể có bẫy nhưng vẫn chủ động ủng hộ.
Đa số người đến Quỷ Vực đều là tiên nhân sắp chết, thực lực quá mạnh không thể bước vào Quỷ Vực. Tiếu Tiếu có thể vào Quỷ Vực là vì năng lực đặc biệt của dị thú không gian.
Khi họ vẫn đang chuẩn bị đến Quỷ Vực thì ngày hôm sau đột nhiên xảy ra sự cố: Không thấy gà Kim Trảo.
Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc hỗ trợ tìm kiếm trên đảo.
“Đỗ thí chủ, vì sao phải mở nắp nồi ra xem?”
Đỗ Thánh Lan ngượng ngùng thả tay, một con gà mất tích, đương nhiên suy nghĩ đầu tiên là có bị ai thịt không.
Nhà bếp ít khi được sử dụng, lần sử dụng gần nhất là trong bữa tiệc đầy tháng ngày hôm qua, hòa thượng Ngũ Uẩn thuê một vị thực tu nấu ăn. Trước khi đi, bệ bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ ngay cả lá cây cũng không thấy chứ đừng nói đến bóng dáng của gà Kim Trảo.
Khi hòn đảo sắp bị lật tung thì một con phượng hoàng đậu cách đó khoảng trăm dặm. Màu lông của phượng hoàng hơi lem nhem, lông đuôi dài cỡ ngàn mét rũ xuống mặt hồ.
Nếu trực tiếp xông tới sẽ bị xem là khiêu khích nên phượng hoàng rất lịch sự gõ kết giới.
“Đại sư, tối hôm qua con gà của đại sư lên đảo bọn ta trộm lông.”
Cho dù tâm cảnh của hòa thượng Ngũ Uẩn tĩnh lặng như giếng cổ, nghe xong cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ông ta đang định xin lỗi thì nghe phượng hoàng nói: “Nó chạy nhầm vào Quỷ Vực.”
Gà Kim Trảo vẫn chưa trưởng thành, đối với nó thiên phú không gian hại nhiều hơn lợi. Hơn nữa nó lại thích chơi mấy trò vặt vãnh, trong lúc bị truy đuổi vào tối hôm qua, nó phát hiện có một nơi ít người canh gác nên lập tức dịch chuyển vào trong, kết quả là sa vào Quỷ Vực.
Hòa thượng Ngũ Uẩn nói: “Xin làm phiền thí chủ.”
Nếu muốn vào Quỷ Vực thì phải vào lãnh thổ của phượng hoàng.
Phượng hoàng sảng khoái đáp ứng.
Nếu tu sĩ bình thường dám đến trộm lông, chắc chắn sẽ bị Phượng tộc làm thịt chứ đừng nói đến thông báo, tuy nhiên phượng hoàng chú trọng dục hỏa trùng sinh, nó có thiện cảm tự nhiên với hòa thượng Ngũ Uẩn có thể độ người luân hồi.
Đỗ Thánh Lan suy nghĩ: “Đúng lúc bọn ta cũng có việc, đi chung được không?”
Dĩ nhiên Ngũ Uẩn đại sư sẽ không từ chối, gật đầu đồng ý. Trên đường đi, ông ta hỏi: “Hai vị đến Quỷ Vực làm gì?”
Nếu phải giải thích chuyện của Thiên Cơ đạo nhân sẽ rất phiền phức, Đỗ Thánh Lan nói tóm tắt: “Có khả năng ở đó có một vị cố nhân.”
Phượng hoàng không thích nơi tối như Quỷ Vực. Sau khi chỉ đường cho họ, nó bay về nhà.
Bên ngoài Quỷ Vực là một cánh rừng vô cùng nguy hiểm, mặt đất chỉ toàn là đầm lầy, chướng khí mịt mù, hoàn toàn không phải là nơi dành cho vật sống.
Hòa thượng Ngũ Uẩn cất pháp khí hoa sen, mọi người dừng bước ngoài bìa rừng âm u, không hẹn mà cùng chọn cách xé rách không gian. Đi cùng cảm giác mất trọng lực là mùi thúi gay mũi. Từ đại thừa kỳ trở lên, khi thuấn di gần như không bị ảnh hưởng gì, cảm giác mất trọng lực đã lâu không thấy chứng tỏ nơi này có một nguồn sức mạnh thần bí như muốn kéo tất cả sinh linh xuống địa ngục.
Phía cuối khu rừng là một vùng đầm lầy. Điểm khác biệt là đầm lầy này trong suốt như gương.
Đỗ Thánh Lan ngự kiếm trên cao quan sát, khẳng định hoa văn trên đầm lầy là truyền tống trận: “Đây có lẽ là lối vào.”
Ngân long bay vòng quanh hỗ trợ khi cần, đến lúc đầm lầy lóe sáng thì mới quấn quanh cổ tay Đỗ Thánh Lan rồi cùng vào truyền tống trận.
Tối mịt, hoang vắng, không thấy mặt trời.
“Con phải nhớ không được tin tưởng bất kỳ ai. Mọi sinh vật vào Quỷ Vực chỉ phát ra một loại hơi thở: Tử khí. Thứ con nhìn thấy có thể là người, mà cũng có thể là hồn phách lang thang trong truyền thuyết.”
Một vị trưởng bối đang dạy dỗ hậu duệ.
Họ là người nhặt xác, nếu có tiên nhân qua đời sẽ đi xem thử có pháp bảo nào không.
Tiểu bối vốn đang chăm chú lắng nghe dạy dỗ thì hai mắt tròn xoe: “Sư phụ, họ chắc chắn là người.”
Trưởng bối tỏ vẻ bất mãn, đang định mắng trẻ nhỏ khó dạy, song khi quay lại thì nhìn đến dài cổ: “Má ơi.”
Phía trước là một cục vàng choé siêu to.
Không biết bị đưa đến nơi nào, bây giờ Đỗ Thánh Lan đã biến thành mặt trời ở nơi này.
Công đức kim quang của Đỗ Thánh Lan sáng bừng, vòng sáng bên ngoài bao phủ luôn cả kim quang của Ngũ Uẩn đại sư. Lần gần nhất công đức kim quang xuất hiện là lúc ở Ma Uyên.
Đỗ Thánh Lan vươn tay cảm nhận: “Quả nhiên…”
Khí ở nơi này có tác dụng ăn mòn, tuy nhiên không phải ma khí mà giống như tử khí.
Quỷ Vực mênh mông vô tận, hòa thượng Ngũ Uẩn đang suy nghĩ không biết tìm từ đâu thì Đỗ Thánh Lan đã lấy từ trong nhẫn trữ vật một cái ốc biển truyền âm: “Tìm người! Tìm một con hồ ly chín đuôi, tìm một con gà Kim Trảo đầu trọc… Tìm người! Tìm một con hồ…”
Hòa thượng Ngũ Uẩn hơi hé miệng, một lúc sau mới nói: “Đỗ thí chủ, hình như quá phô trương thì phải?”
Họ làm vậy rất dễ thu hút sự chú ý không cần thiết.
Đỗ Thánh Lan bất đắc dĩ thả tay xuống, ánh sáng chói mắt làm hòa thượng Ngũ Uẩn không thể nhìn thẳng.
“Đại sư, ta cũng muốn khiêm tốn.”
Trên thực tế là họ không có lựa chọn nào khác. Với trạng thái bây giờ của Đỗ Thánh Lan, cho dù đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Huống chi Quỷ Vực không có mặt trời, trăng hay sao, biến thành tia chớp cũng chói mắt như thường.
…..
Khi ốc biển chạy tới chạy lui thông báo tìm người, con gà Kim Trảo trọc đầu đang một mình bước trên mảnh đất toàn hài cốt, vừa đi vừa dùng móng vuốt gạt nước mắt.
Nó mới sinh chưa đầy một tháng, có lẽ phải bỏ mạng ở nơi này.
Đuôi gà kéo một khúc gỗ, thỉnh thoảng nhìn xung quanh muốn tìm kiếm lối ra. Đường thì không thấy, tiếng thút thít của nó dẫn tới một con cá sấu khổng lồ.
Đây là hồn phách của một con đại yêu lúc còn sống. Hồn phách chưa tan, khát máu tàn bạo.
Cá sấu khổng lồ nhìn thấy gà Kim Trảo, miệng mở to như bồn máu nhào về phía nó.
Gà Kim Trảo sợ tới mức vội vàng bay lên trời, đáng tiếc bị khúc gỗ ở đuôi làm giảm tốc độ. Mùi tanh hôi ngày càng nồng, lúc sắp rơi vào miệng cá sấu thì có một vật bay tới, hồn phách méo mó, mặt cá sấu bị đánh lệch sang một bên.
Gà Kim Trảo nhếch nhác bay xuống mới phát hiện thứ cứu nó là một quân cờ.
Một con hồ ly trắng như tuyết không biết đã ngồi trước mặt nó từ bao giờ, đôi mắt chỉ còn tròng trắng, gà Kim Trảo huơ móng trước mặt hồ ly: “Ngươi thấy không?”
“Gỗ ngô đồng.” Hồ ly không đáp mà hỏi ngược lại.
Gà Kim Trảo mất một lúc mới nhận ra hồ ly đang nói tới khúc gỗ sau lưng, gật đầu: “Trộm về làm phật châu cho con lừa trọc.”
Nhờ lông phượng hoàng bảo vệ, nó mới lấy được một khúc gỗ ngô đồng. Nó đã nể tình như vậy, hòa thượng khốn nạn chắc sẽ không vô liêm sỉ cạo đầu nó.
Hồ ly đi đằng trước, gà Kim Trảo vội vàng theo sau, cẩn thận đánh giá hồ ly.
Chín cái đuôi của hồ ly loang lổ vết máu, lông bị xỉn màu, cơ thể bán trong suốt, đây là dấu hiệu hồn phi phách tán. Cho dù là tu sĩ hay yêu thú, sau khi vào nơi này đều sẽ phát điên, không ngờ nó lại may mắn gặp được một trường hợp ngoại lệ.
“Vì sao ngươi không nổi điên?” Gà Kim Trảo tò mò hỏi.
Hồ ly không trả lời.
Ngày ấy hồ ly trùng hợp gặp được mục đồng đi ngang qua, mục đồng đã dùng trận pháp trì hoãn tốc độ tiêu tán hồn phách của hồ ly. Đến khi lấy lại ý thức, hồ ly đã ở Quỷ Vực.
Khó khăn lắm mới nhìn thấy được một con đường sống, gà Kim Trảo sao có thể dễ dàng buông tha. Nó chủ động bám lấy hồ ly: “Cứu gà cứu cho trót, ngươi đưa ta ra ngoài, ta xin con lừa trọc độ ngươi vào luân hồi.”
Tiếc là vẫn không được hồ ly đáp lại.
Trong lúc gà Kim Trảo đang thấp thỏm không yên thì chợt nghe thấy một giọng nói hờ hững: “Xem ra hoà thượng Ngũ Uẩn không dạy ngươi nói năng đàng hoàng.”
Người quen à?
Gà Kim Trảo sửng sốt, sau đó kích động: “Người thân ơi! Mau, mau cứu ông với.”
Hồ ly dừng bước, lạnh nhạt nói: “Đi thẳng về phía đông sẽ có cơ hội sống.”
Gà Kim Trảo hưng phấn chạy đi, sau đó lại chạy về: “Ngươi không đi hả?” Thấy hồ ly làm lơ, nó lắc lông đuôi: “Nếu không luân hồi, ngươi sẽ tiêu đời.”
Ai biết cơ hội sống ở đâu, lỡ lại gặp một con cá sấu khổng lồ thì biết tính sao? Gà Kim Trảo hy vọng có người bảo vệ nó tới nơi an toàn.
Quỷ Vực không có mặt trời mà chỉ có những trận gió ma quỷ. Hồ ly đứng nơi ngược gió, lông mềm xếp ngay ngắn. Nó nói: “Không có ý nghĩa.”
Đã đạt được ước nguyện, nên dừng lại thôi.
“Đương nhiên là có ý nghĩa.” Gà Kim Trảo ồn ào: “Luân hồi là còn hy vọng, hy vọng để lại cho người sống.”
Luân hồi không liên quan đến người chết, đó là sự an ủi cho người sống.
Những lời của gà Kim Trảo không thể làm hồ ly thay đổi suy nghĩ, nhìn thấy chín cái đuôi sắp rời khỏi tầm mắt, gà Kim Trảo đảo mắt suy nghĩ. Trong Quỷ Vực không có ai hiền lành đến mức tự nhiên giúp đỡ người khác, hồ ly cứu nó hình như là vì đại hoà thượng.
“Cơ hội ở phía đông…”
Có lẽ bây giờ sư phụ từ trên trời rớt xuống đã phát hiện nó mất tích, không biết có đi tìm nó không?
Gà Kim Trảo không tin một mình nó có thể sống sót đi đến phía đông, quyết định liều một phen. Nó đứng vững, hít sâu ngửa đầu, một tiếng hét long trời lở đất vang vọng khắp Quỷ Vực.
“Tìm người! Tìm một con…”
Đỗ Thánh Lan đột nhiên cắt tiếng ốc biển truyền âm, nghiêm túc lắng nghe: “Hình như là tiếng gà gáy.”
Cố Nhai Mộc nhìn sang một hướng khác: “Ở bên đó.”
Hồ ly không ngờ gà Kim Trảo lại gáy.
Hai móng vuốt màu vàng tóm chặt đuôi xù, vô lại bám lấy hồ ly: “Ông đây mới đầy tháng, ông không muốn chết.”
“Buông ra.” Hồ ly lạnh lùng.
Gà Kim Trảo vì mạng sống, trước khi chắc chắn an toàn, nó sẽ không bỏ qua cọm rơm cứu mạng nào.
Chỉ trong giây phút trì hoãn ngắn ngủi, một phân thân tia chớp của Đỗ Thánh Lan đã bay đến, không ngờ lại nhìn thấy hồ ly. Tia chớp kinh ngạc suýt chút nữa cắm đầu xuống đất.
Việc này phải nói thế nào nhỉ? Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.
Hồ ly bị gà Kim Trảo cầm chân, mà Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc có thể nói là nhanh nhất hiện nay, hai người nhanh chóng xuất hiện.
Đỗ Thánh Lan nhìn thấy Thiên Cơ đạo nhân thì chỉ nói năm chữ: “Ngươi nên chuyển thế đi.”
Nếu không chuyển thế, e rằng sẽ hồn phi phách tán.
Hồ ly không nói gì, nó chưa bao giờ tìm cách vãng sanh trong Quỷ Vực, càng không có hứng thú với luân hồi. Nó đã hoàn thành khát vọng đời này rồi.
Đã đến giới hạn thì không cần sự khởi đầu mới.
Hoà thượng Ngũ Uẩn tới sau, nhìn thấy hồ ly thì cũng kinh ngạc.
“Đại sư, đã lâu không gặp.”
Hoà thượng Ngũ Uẩn hơi do dự: “Thiên Cơ đạo nhân?”
Hồ ly khẽ gật đầu.
Hoà thượng Ngũ Uẩn ném ra một con sông vàng óng.
“Thiên Cơ thí chủ, bước vào con sông này sẽ giúp ngươi luân hồi.”
Hoà thượng Ngũ Uẩn hành động nhanh nhẹn khiến hồ ly ngẩn người, sau đó thở dài: “Dùng chúng sinh nguyện để độ người khác sẽ ảnh hưởng đến tu hành, huống chi hồn phách của ta đã vỡ, tỷ lệ luân hồi thành công chưa tới một phần mười.”
Hoà thượng Ngũ Uẩn nói: “Cho dù thí chủ không dùng, con sông này cũng sẽ tan biến.”
Mỗi con sông được tạo ra, có dùng hay không cũng như nhau. Huống hồ con sông này được tạo ra cho Đỗ Thánh Lan, hắn và Thiên Cơ đạo nhân có quan hệ sâu xa, để Thiên Cơ đạo nhân sử dụng con sông này cũng không sao.
Hồ ly lắc đầu, giọng nói mơ hồ: “Để lại cho người cần.”
Nó bỏ đi không chút lưu luyến.
Giọng nói của Đỗ Thánh Lan vang lên từ đằng sau: “Tiếu Tiếu luôn đi tìm ngươi.”
Hồ ly dừng bước, mệt mỏi nhắm mắt: “Ngươi cũng biết trên đời này rất nhiều chuyện không có…”
Hồ ly còn chưa nói xong đã bị đạp một phát, nó bay thành một vòng cung parabol hoàn hảo trên không trung, ổn – chuẩn – độc rơi xuống sông.
Bọt nước bắn tung toé trên mặt sông.
Chuyện xảy ra bất ngờ, Đỗ Thánh Lan là người đầu tiên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn người tung ra cú đá. Một lúc sau hắn mới nói được một câu: “Ai cũng có quyền được lựa chọn.”
Cố Nhai Mộc bình tĩnh nói: “Trước kia hắn không cho ngươi lựa chọn.”
Nhìn hồ ly như con vịt không biết bơi ngụp lặn trong dòng sông, Đỗ Thánh Lan im lặng.
Hồ ly đang liều mạng giãy giụa, đôi mắt trắng dã cũng thấm chất lỏng màu vàng.
“Nhị sư huynh.”
Hồ ly đờ người.
Ba chữ không nặng không nhẹ dừng bên tai, ký ức khi xưa vụt qua, sự cố chấp cuối cùng cũng tan biến. Hồ ly im lặng để bản thân trôi nổi trên sông, chọn con đường chuyển thế một phần mười như họ mong muốn.
Con sông biến mất, Đỗ Thánh Lan nhìn sang nơi khác.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng không ai đoán được hắn có thật sự không còn khúc mắc hay không. Nhưng cho dù cuối cùng hồ ly luân hồi thành công hay thất bại, tiếng gọi kia cũng đã giải thoát cho hồ ly.
Sau khi tiễn Thiên Cơ đạo nhân, phật châu trên tay hoà thượng Ngũ Uẩn ngừng chuyển động, sau đó nhìn về phía gà Kim Trảo.
“Chíp, con lừa trọc! Cuối cùng ngươi cũng đến…”
Gà Kim Trảo bị Quỷ Vực doạ sợ bay đến, hai cánh gà ôm chặt hoà thượng Ngũ Uẩn, vừa khóc vừa la: “Hoà thượng ngốc, ta tìm gỗ ngô đồng làm phật châu cho ngươi, ngươi không được cạo ta…”
Hoà thượng Ngũ Uẩn vỗ về cơ thể nhỏ xíu đang run rẩy, trấn an nó: “Bình an là tốt rồi. Thận Khẩu, lần này trở về vi sư sẽ truyền cho con Thiền Bế Khẩu.”
“…..” Gà Kim Trảo nghe thế càng khóc dữ hơn.
Hoà thượng Ngũ Uẩn gửi thư cho La Sát Môn, cuối cùng được Phi Tuyết đạo quân chuyển đến tay Đỗ Thánh Lan. Gần đây La Sát đạo quân đang bế quan nên Phi Tuyết đạo quân và Linh Thanh đạo quân cùng quản lý La Sát Môn.
“Rượu đầy tháng?” Đỗ Thánh Lan nhìn kỹ, hoá ra không phải là rượu mà là tiệc đầy tháng. Hắn kinh ngạc hỏi: “Đại sư có con hả?”
Cố Nhai Mộc rất đáng tin cậy: “Chắc là con gà chúng ta đưa cho đại sư.”
Cố Nhai Mộc cầm thiệp mời, ánh mắt tập trung lên hàng chữ nhỏ, hoà thượng Ngũ Uẩn dùng xưng hô ‘đệ tử’ để gọi con gà Kim Trảo kia.
Hoà thượng tổ chức tiệc đầy tháng nhằm ba mục đích chính: Một là lan truyền tin tức, nếu cha mẹ của yêu thú hối hận thì có thể mang con về; Hai là quả trứng này do Cố Nhai Mộc và Đỗ Thánh Lan tặng cho ông ta, bây giờ nó phá xác nên mời họ đến xem; Còn mục đích thứ ba là tiệc đầy tháng cũng chính là nghi thức nhận đồ đệ.
Linh Thanh đạo quân đến gần, bỗng nhiên nói: “Ta cũng muốn đi.”
Thấy vị sư huynh này thường mang theo yêu thú lông xù, Đỗ Thánh Lan bật cười: “Đệ tưởng sư huynh không thích gà Kim Trảo.”
Linh Thanh đạo quân nói: “Ai có thể từ chối xem một con gà quy y chứ?”
Đỗ Thánh Lan thầm nghĩ người bình thường đều có thể từ chối.
Với tính tình của hoà thượng Ngũ Uẩn, ông ấy sẽ không để bụng họ dắt thêm người dự tiệc đầy tháng. Tiệc đầy tháng được tổ chức vào ngày 16. Ngày hôm ấy, họ chờ một lát mới thấy Linh Thanh đạo quân đến, cái hộp trong tay Linh Thanh đạo quân chắc là quà biếu.
Đỗ Thánh Lan tò mò: “Sư huynh chuẩn bị gì vậy?”
Linh Thanh đạo quân mở hộp, bên trong là một vòng tràng hạt nhỏ. Mỗi hạt đều rất đáng yêu, hoa văn tự nhiên trên tràng hạt cũng rất đẹp.
Linh Thanh đạo quân nhìn sang hộp quà của Cố Nhai Mộc và Đỗ Thánh Lan. Quà của Đỗ Thánh Lan là khoá trường mệnh được làm từ nguyên liệu đặc biệt, quà của Cố Nhai Mộc thì hơi kỳ lạ, là một món đồ kỳ dị giống như cái phễu.
Linh Thanh đạo quân hỏi: “Đồ trang trí hả?”
“Đồ bịt mồm.” Cố Nhai Mộc rất vô tình nói: “Ta không muốn nghe thấy tiếng gà gáy khi đang quy y.”
“…..”
Tiên vực mênh mông có vô số động phủ có thể sử dụng và những mảnh đất lớn xây dựng cung điện, lầu các. Trừ khi là tiên quân rất lợi hại, nếu không người bình thường không dám chiếm quá nhiều địa bàn.
Tiên giới là nơi cá lớn nuốt cá bé, hoà thượng Ngũ Uẩn rất được chào đón, hầu như không ai làm khó ông ta.
Linh Thanh đạo quân từng nói về chuyện này, chủ yếu là nhờ lúc Đỗ Thánh Lan bị trời phạt, hoà thượng Ngũ Uẩn đã đưa ra chúng sinh nguyện. Với tu vi hiện tại của hoà thượng Ngũ Uẩn chỉ có thể siêu độ cho tiên quân cấp thấp, song khi cảnh giới được tăng cường, nói không chừng sau này có thể đưa tiên quân có cảnh giới cao hơn đến vãng sanh*.
(*Vãng sanh: giải thoát, chấm dứt phiền não)
Tuổi thọ của tiên nhân không phải là vô hạn, luân hồi sụp đổ, người gặp kiếp nạn bắt buộc phải độ Tam Cửu Kiếp hoặc Lục Cửu Kiếp khó tránh sẽ muốn để lại một con đường lui.
“Tiên giới có hai nơi thần bí nhất, một là Lôi Trì, hai là Quỷ Vực.”
“Quỷ Vực?”
Linh Thanh đạo quân gật đầu: “Truyền thuyết kể rằng Quỷ Vực là một mảnh đất trôi dạt sau khi minh giới sụp đổ, nhiều người độ kiếp thất bại hoặc đạo thể sắp vỡ đều đến Quỷ Vực tìm cách luân hồi.”
“Luân hồi à…”
Không biết Đỗ Thánh Lan đang nghĩ gì, đang định nói tiếp thì chợt nhận ra đã đến nơi.
Từ sau khi bị diệt, lãnh thổ Phạn Môn bị La Sát Môn phân chia. Một phần được đưa cho những thế lực có qua lại với La Sát Môn, La Sát Môn giữ lại một nửa, phần còn lại bị núi sông chia cắt. Đó là một hòn đảo nhỏ, họ tặng cho hoà thượng Ngũ Uẩn, hằng ngày hoà thượng Ngũ Uẩn đều lên đảo thanh tu.
Tiệc đầy tháng được tổ chức trên đảo, diễn ra vào giờ Tuất.
Bầu trời trăng tròn vành vạnh, lặng lẽ chiếu sáng vạn vật. Khách khứa đông hơn dự tính, có thể thấy được hoà thượng Ngũ Uẩn xã giao rất tốt. Đại đệ tử của Ngũ Uẩn đang bế quan nên vẫn chưa biết mình có thêm một vị tiểu sư đệ. Đối với gà Kim Trảo, đây là một chuyện tốt, nếu không nó sẽ còn nhận được một món quà là kinh phật.
Sau khi khách khứa đến đông đủ, chắc chắn không có mặt cha mẹ của gà Kim Trảo, tiệc đầy tháng mới chính thức bắt đầu.
Màu lông của gà Kim Trảo vô cùng lộng lẫy, lông tơ trên đầu ánh màu hồng phấn, gà Kim Trảo lúc còn nhỏ được trời phú cho nhan sắc xinh đẹp, trừ cái miệng hơi hỗn.
“Cái thằng ngu này, tên không lông nhà ngươi dám cạo lông ta…”
Xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất, rất nhiều khách khứa gật đầu, vừa đầy tháng đã biết nói tiếng người, hoá ra tộc gà Kim Trảo rất thông minh.
Hoà thượng Ngũ Uẩn chuẩn bị một con dao cạo, ông ta như đao phủ đứng sau lưng gà Kim Trảo.
Đỗ Thánh Lan ngồi ở bàn gần đó, buồn bực nói: “Đại sư không phải người chú trọng hình thức.”
Cho dù Ngũ Uẩn đại sư muốn nhận đệ tử cũng sẽ không ép quy y mới đúng.
Cố Nhai Mộc nói: “Con gà này có phản cốt bẩm sinh.”
Từ lúc còn ở trong trứng, gà Kim Trảo đã toả ra lệ khí rất nhạt. Y tiếp tục nói: “Đa số gà Kim Trảo đều có phản cốt. Điều thú vị của chủng tộc này là phản cốt càng nặng, cục u trên đầu càng to, mà chúng lại nổi tiếng yêu cái đẹp.”
Lúc có lông, đầu gà cao cao không thấy gì lạ, thậm chí còn thể hiện ra một chút kiêu ngạo. Sau khi bị cạo trọc, không ngờ đầu gà có một cục u.
Hoà thượng Ngũ Uẩn giơ tay chém xuống, bàn tay loé ánh sáng màu vàng khiến gà Kim Trảo không thể nhúc nhích.
Gà Kim Trảo thét lên.
Đỗ Thánh Lan không chịu nổi phải bịt tai, hắn cảm thấy món quà của Cố Nhai Mộc siêu xịn, đáng tiếc là hoà thượng Ngũ Uẩn chưa mở ra.
Một đống lông tơ phấn hồng rơi xuống đất, yêu thú được Linh Thanh đạo quân mang tới cảm thấy xã hội thật tàn ác, tụi nó bám lấy giày của Linh Thanh đạo quân, không dám nhúc nhích. Đôi mắt nhỏ của gà Kim Trảo nhìn thấy đám yêu thú lông dày mượt mà, bất lực nổi điên: “Ta sẽ cạo sạch các ngươi, đám súc sinh…”
Nó còn chưa kịp mắng xong, hoà thượng Ngũ Uẩn nâng tay, thùng thuốc đã được chuẩn bị từ trước bay đến, trong thùng chứa đầy chất lỏng màu vàng óng đang sủi bọt khí ùng ục.
Đây là quá trình cần thiết để tu luyện Kim Cương Thể của Phật Môn, nguyên liệu vô cùng quý giá.
Hoà thượng Ngũ Uẩn trầm tĩnh giải thích: “Tu luyện càng sớm càng dễ rèn thành Kim Cương Thể.”
Gà Kim Trảo đập cánh vùng vẫy: “Ngươi dám cho ông vào nồi hả?!” Khi bị đổ chất lỏng lên người, tiếng mắng chửi của nó không ngừng vang lên: “Còn bôi sốt chấm? Ngươi sẽ chết không được tử tế!”
Gà Kim Trảo nhận ra những lời vừa rồi không có tác dụng, bát mẻ không sợ vỡ, bắt đầu đặt điều nói xấu: “Đại hoà thượng và người khác làm chuyện bậy bạ ngoài trời.”
“Con lừa trọc cùng sáu vị tiên tử chơi trò mập mờ.”
…..
Con gà càng nói càng quá đáng, Đỗ Thánh Lan nâng chén trà, rũ mắt nhìn lá trà bốc khói: “Chỉ có đại sư mới chịu được nó.”
Nếu là hắn, hắn chắc chắn sẽ cạo sạch lông con gà này.
Hoà thượng Ngũ Uẩn bình tĩnh thực hiện nghi thức, sau đó tuyên bố trước mặt mọi người: “Sau này nó sẽ là đệ tử thứ hai của bần tăng.” Ông ta nhìn gà Kim Trảo, sau đó từ tốn nói: “Đồng lứa với ngươi đều dùng chữ ‘Thận’, vi sư ban cho ngươi pháp danh Thận Khẩu.”
Khách khứa ngơ ngác.
“Phụt ——” Đỗ Thánh Lan phun hết nước trà ra ngoài.
Đỗ Thánh Lan hiếm khi thất lễ như vậy, nhận khăn Cố Nhai Mộc đưa cho, ho không ngừng. Hắn nói nhỏ: “Sao nghe pháp danh như đang chửi người khác vậy nhỉ?”
Hoà thượng Ngũ Uẩn rất bình tĩnh, ánh mắt từ bi, giọng nói tràn trề hy vọng: “Mong sau này ngươi có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, phun châu nhả ngọc.”
Gà Kim Trảo ngây cả thân gà.
Một lúc sau, nó giơ móng định đá người nhưng vì hành động quá khích còn làm rơi vài cọng lông: “Ngươi mới là súc sinh! Cả nhà ngươi đều là súc sinh.”*
(Ở đây tác giả chơi chữ đồng âm Thận Khẩu (shen kou) và Súc Sinh(sheng kou).)
Hoà thượng Ngũ Uẩn thở dài, nhẹ nhàng vỗ lên đầu nó, cái mỏ nhọn lải nhải không ngừng lại không thể phát ra tiếng nào.
Tiệc đầy tháng không có rượu, cũng không tính là quá náo nhiệt nên kết thúc khá sớm.
Lúc sắp tàn tiệc, rất nhiều người muốn nói đôi câu với chủ nhà. Một vị tiên quân để lại lễ vật, ôm quyền với hoà thượng Ngũ Uẩn: “Đứa bé Thận Khẩu này từ nhỏ đã thấy thông minh, sau này ắt hẳn tiền đồ vô lượng.”
Hoà thượng Ngũ Uẩn chắp hai tay: “A di đà phật, cám ơn thí chủ.”
Đợi đến khi mọi người giải tán, Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc mới bước đến. Lần này hoà thượng Ngũ Uẩn lên tiếng trước hai người họ: “Trà Vân Vụ sắp tới mùa thu hoạch, có tác dụng tĩnh tâm ngưng thần. Hai vị không ngại thì ở thêm hai ngày, mang chút trà về nhà.”
Đỗ Thánh Lan đang định từ chối khéo thì chợt nghĩ đến Cửu Nô có thể sẽ cần nên gật đầu.
Một đám yêu thú bỗng nhiên xuất hiện chắn giữa hắn và hoà thượng Ngũ Uẩn.
Đám yêu thú do Linh Thanh đạo quân mang tới nhớ rõ lúc trước bị gà Kim Trảo đe doạ, cố tình xếp hàng vênh váo đi trước mặt gà Kim Trảo, khoe lông mềm xoã tung.
Gà Kim Trảo liên tục cử động miệng, tuy không nghe rõ nó đang nói cái gì nhưng chắc chắn là đang chửi.
Hình như Linh Thanh đạo quân rất hứng thú với nghi lễ quy y, hắn nói với hoà thượng Ngũ Uẩn: “Lần sau có quy y nữa thì nhớ kêu ta tới xem.”
Linh Thanh nói xong lập tức mang đám yêu thú bay đi.
Đến đêm, mọi người đều giải tán, dàn khách mời chỉ còn hai người Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc.
Phong cảnh trên đảo rất đẹp, nhìn về phía nam thỉnh thoảng còn có thể thấy phượng hoàng. Phượng tộc đã tuyệt chủng từ lâu, bộ tộc hiện tại tự xưng là phượng hoàng chỉ có dòng máu phượng hoàng rất loãng, là đời sau của phượng hoàng và khổng tước Tam Linh.
Tuy nhiên, đuôi và cánh của phượng hoàng thật sự rất đẹp, lúc bay qua còn tạo ra một dải ngân hà.
Đỗ Thánh Lan nheo mắt: “Ảo ảnh hả?”
Sau dải ngân hà kia là ánh sáng còn lóa mắt hơn, một nửa bầu trời như được thắp sáng, song chỉ trong nháy mắt đã chìm vào bóng đêm.
Cố Nhai Mộc: “Là Quỷ Vực.”
Y đã thuộc nằm lòng bản đồ thượng giới.
Đỗ Thánh Lan là người sống, hắn không hứng thú với luân hồi nhưng vẫn khá tò mò về Quỷ Vực: “Không biết Quỷ Vực là nơi như thế nào?”
Sau một lúc trầm ngâm, hắn tiếp tục nói: “Có khi nào hồn phách của con hồ ly kia vẫn chưa biến mất, bây giờ đang loanh quanh ở Quỷ Vực không?”
Đây chỉ là suy nghĩ bất chợt, dạo gần đây không thấy bóng dáng Tiếu Tiếu, Đỗ Thánh Lan từng vô tình nghe thấy Linh Thanh đạo quân và Phi Tuyết đạo quân nói chuyện với nhau ——
“Tiếu Tiếu đến đó thật à?”
“Lúc được sư tôn nhặt về, Tiếu Tiếu vẫn còn nhỏ, xem như là được nhị sư huynh nuôi lớn. Chỉ cần còn một tia hy vọng, có lẽ Tiếu Tiếu sẽ không từ bỏ.”
Đỗ Thánh Lan cảm thấy nơi đó có thể là Quỷ Vực.
Cố Nhai Mộc: “Muốn đi thì đi.”
Đỗ Thánh Lan kinh ngạc: “Ta còn tưởng ngươi sẽ nói Quỷ Vực nguy hiểm, cản không cho ta đi.”
Hắn mang ơn La Sát Môn, có một số việc đã không còn vướng mắc nữa. Nhóm người La Sát đạo quân sợ Đỗ Thánh Lan không vui, ngoài mặt không chủ động nhắc đến Thiên Cơ đạo nhân nhưng vẫn lén thương tiếc cho đồng môn đã mất.
Cố Nhai Mộc: “Có nguy hiểm bằng hợp tác với Yểm không?”
Đỗ Thánh Lan câm nín.
Cố Nhai Mộc làm việc rất dứt khoát, chỉ nghe theo lòng mình. Chuyện Đỗ Thánh Lan muốn làm, đa phần y sẽ không ngăn cản. Ngay cả khi lấy ma tâm cho Cửu Nô, Cố Nhai Mộc biết rõ có thể có bẫy nhưng vẫn chủ động ủng hộ.
Đa số người đến Quỷ Vực đều là tiên nhân sắp chết, thực lực quá mạnh không thể bước vào Quỷ Vực. Tiếu Tiếu có thể vào Quỷ Vực là vì năng lực đặc biệt của dị thú không gian.
Khi họ vẫn đang chuẩn bị đến Quỷ Vực thì ngày hôm sau đột nhiên xảy ra sự cố: Không thấy gà Kim Trảo.
Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc hỗ trợ tìm kiếm trên đảo.
“Đỗ thí chủ, vì sao phải mở nắp nồi ra xem?”
Đỗ Thánh Lan ngượng ngùng thả tay, một con gà mất tích, đương nhiên suy nghĩ đầu tiên là có bị ai thịt không.
Nhà bếp ít khi được sử dụng, lần sử dụng gần nhất là trong bữa tiệc đầy tháng ngày hôm qua, hòa thượng Ngũ Uẩn thuê một vị thực tu nấu ăn. Trước khi đi, bệ bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ ngay cả lá cây cũng không thấy chứ đừng nói đến bóng dáng của gà Kim Trảo.
Khi hòn đảo sắp bị lật tung thì một con phượng hoàng đậu cách đó khoảng trăm dặm. Màu lông của phượng hoàng hơi lem nhem, lông đuôi dài cỡ ngàn mét rũ xuống mặt hồ.
Nếu trực tiếp xông tới sẽ bị xem là khiêu khích nên phượng hoàng rất lịch sự gõ kết giới.
“Đại sư, tối hôm qua con gà của đại sư lên đảo bọn ta trộm lông.”
Cho dù tâm cảnh của hòa thượng Ngũ Uẩn tĩnh lặng như giếng cổ, nghe xong cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ông ta đang định xin lỗi thì nghe phượng hoàng nói: “Nó chạy nhầm vào Quỷ Vực.”
Gà Kim Trảo vẫn chưa trưởng thành, đối với nó thiên phú không gian hại nhiều hơn lợi. Hơn nữa nó lại thích chơi mấy trò vặt vãnh, trong lúc bị truy đuổi vào tối hôm qua, nó phát hiện có một nơi ít người canh gác nên lập tức dịch chuyển vào trong, kết quả là sa vào Quỷ Vực.
Hòa thượng Ngũ Uẩn nói: “Xin làm phiền thí chủ.”
Nếu muốn vào Quỷ Vực thì phải vào lãnh thổ của phượng hoàng.
Phượng hoàng sảng khoái đáp ứng.
Nếu tu sĩ bình thường dám đến trộm lông, chắc chắn sẽ bị Phượng tộc làm thịt chứ đừng nói đến thông báo, tuy nhiên phượng hoàng chú trọng dục hỏa trùng sinh, nó có thiện cảm tự nhiên với hòa thượng Ngũ Uẩn có thể độ người luân hồi.
Đỗ Thánh Lan suy nghĩ: “Đúng lúc bọn ta cũng có việc, đi chung được không?”
Dĩ nhiên Ngũ Uẩn đại sư sẽ không từ chối, gật đầu đồng ý. Trên đường đi, ông ta hỏi: “Hai vị đến Quỷ Vực làm gì?”
Nếu phải giải thích chuyện của Thiên Cơ đạo nhân sẽ rất phiền phức, Đỗ Thánh Lan nói tóm tắt: “Có khả năng ở đó có một vị cố nhân.”
Phượng hoàng không thích nơi tối như Quỷ Vực. Sau khi chỉ đường cho họ, nó bay về nhà.
Bên ngoài Quỷ Vực là một cánh rừng vô cùng nguy hiểm, mặt đất chỉ toàn là đầm lầy, chướng khí mịt mù, hoàn toàn không phải là nơi dành cho vật sống.
Hòa thượng Ngũ Uẩn cất pháp khí hoa sen, mọi người dừng bước ngoài bìa rừng âm u, không hẹn mà cùng chọn cách xé rách không gian. Đi cùng cảm giác mất trọng lực là mùi thúi gay mũi. Từ đại thừa kỳ trở lên, khi thuấn di gần như không bị ảnh hưởng gì, cảm giác mất trọng lực đã lâu không thấy chứng tỏ nơi này có một nguồn sức mạnh thần bí như muốn kéo tất cả sinh linh xuống địa ngục.
Phía cuối khu rừng là một vùng đầm lầy. Điểm khác biệt là đầm lầy này trong suốt như gương.
Đỗ Thánh Lan ngự kiếm trên cao quan sát, khẳng định hoa văn trên đầm lầy là truyền tống trận: “Đây có lẽ là lối vào.”
Ngân long bay vòng quanh hỗ trợ khi cần, đến lúc đầm lầy lóe sáng thì mới quấn quanh cổ tay Đỗ Thánh Lan rồi cùng vào truyền tống trận.
Tối mịt, hoang vắng, không thấy mặt trời.
“Con phải nhớ không được tin tưởng bất kỳ ai. Mọi sinh vật vào Quỷ Vực chỉ phát ra một loại hơi thở: Tử khí. Thứ con nhìn thấy có thể là người, mà cũng có thể là hồn phách lang thang trong truyền thuyết.”
Một vị trưởng bối đang dạy dỗ hậu duệ.
Họ là người nhặt xác, nếu có tiên nhân qua đời sẽ đi xem thử có pháp bảo nào không.
Tiểu bối vốn đang chăm chú lắng nghe dạy dỗ thì hai mắt tròn xoe: “Sư phụ, họ chắc chắn là người.”
Trưởng bối tỏ vẻ bất mãn, đang định mắng trẻ nhỏ khó dạy, song khi quay lại thì nhìn đến dài cổ: “Má ơi.”
Phía trước là một cục vàng choé siêu to.
Không biết bị đưa đến nơi nào, bây giờ Đỗ Thánh Lan đã biến thành mặt trời ở nơi này.
Công đức kim quang của Đỗ Thánh Lan sáng bừng, vòng sáng bên ngoài bao phủ luôn cả kim quang của Ngũ Uẩn đại sư. Lần gần nhất công đức kim quang xuất hiện là lúc ở Ma Uyên.
Đỗ Thánh Lan vươn tay cảm nhận: “Quả nhiên…”
Khí ở nơi này có tác dụng ăn mòn, tuy nhiên không phải ma khí mà giống như tử khí.
Quỷ Vực mênh mông vô tận, hòa thượng Ngũ Uẩn đang suy nghĩ không biết tìm từ đâu thì Đỗ Thánh Lan đã lấy từ trong nhẫn trữ vật một cái ốc biển truyền âm: “Tìm người! Tìm một con hồ ly chín đuôi, tìm một con gà Kim Trảo đầu trọc… Tìm người! Tìm một con hồ…”
Hòa thượng Ngũ Uẩn hơi hé miệng, một lúc sau mới nói: “Đỗ thí chủ, hình như quá phô trương thì phải?”
Họ làm vậy rất dễ thu hút sự chú ý không cần thiết.
Đỗ Thánh Lan bất đắc dĩ thả tay xuống, ánh sáng chói mắt làm hòa thượng Ngũ Uẩn không thể nhìn thẳng.
“Đại sư, ta cũng muốn khiêm tốn.”
Trên thực tế là họ không có lựa chọn nào khác. Với trạng thái bây giờ của Đỗ Thánh Lan, cho dù đi đến đâu cũng gây sự chú ý. Huống chi Quỷ Vực không có mặt trời, trăng hay sao, biến thành tia chớp cũng chói mắt như thường.
…..
Khi ốc biển chạy tới chạy lui thông báo tìm người, con gà Kim Trảo trọc đầu đang một mình bước trên mảnh đất toàn hài cốt, vừa đi vừa dùng móng vuốt gạt nước mắt.
Nó mới sinh chưa đầy một tháng, có lẽ phải bỏ mạng ở nơi này.
Đuôi gà kéo một khúc gỗ, thỉnh thoảng nhìn xung quanh muốn tìm kiếm lối ra. Đường thì không thấy, tiếng thút thít của nó dẫn tới một con cá sấu khổng lồ.
Đây là hồn phách của một con đại yêu lúc còn sống. Hồn phách chưa tan, khát máu tàn bạo.
Cá sấu khổng lồ nhìn thấy gà Kim Trảo, miệng mở to như bồn máu nhào về phía nó.
Gà Kim Trảo sợ tới mức vội vàng bay lên trời, đáng tiếc bị khúc gỗ ở đuôi làm giảm tốc độ. Mùi tanh hôi ngày càng nồng, lúc sắp rơi vào miệng cá sấu thì có một vật bay tới, hồn phách méo mó, mặt cá sấu bị đánh lệch sang một bên.
Gà Kim Trảo nhếch nhác bay xuống mới phát hiện thứ cứu nó là một quân cờ.
Một con hồ ly trắng như tuyết không biết đã ngồi trước mặt nó từ bao giờ, đôi mắt chỉ còn tròng trắng, gà Kim Trảo huơ móng trước mặt hồ ly: “Ngươi thấy không?”
“Gỗ ngô đồng.” Hồ ly không đáp mà hỏi ngược lại.
Gà Kim Trảo mất một lúc mới nhận ra hồ ly đang nói tới khúc gỗ sau lưng, gật đầu: “Trộm về làm phật châu cho con lừa trọc.”
Nhờ lông phượng hoàng bảo vệ, nó mới lấy được một khúc gỗ ngô đồng. Nó đã nể tình như vậy, hòa thượng khốn nạn chắc sẽ không vô liêm sỉ cạo đầu nó.
Hồ ly đi đằng trước, gà Kim Trảo vội vàng theo sau, cẩn thận đánh giá hồ ly.
Chín cái đuôi của hồ ly loang lổ vết máu, lông bị xỉn màu, cơ thể bán trong suốt, đây là dấu hiệu hồn phi phách tán. Cho dù là tu sĩ hay yêu thú, sau khi vào nơi này đều sẽ phát điên, không ngờ nó lại may mắn gặp được một trường hợp ngoại lệ.
“Vì sao ngươi không nổi điên?” Gà Kim Trảo tò mò hỏi.
Hồ ly không trả lời.
Ngày ấy hồ ly trùng hợp gặp được mục đồng đi ngang qua, mục đồng đã dùng trận pháp trì hoãn tốc độ tiêu tán hồn phách của hồ ly. Đến khi lấy lại ý thức, hồ ly đã ở Quỷ Vực.
Khó khăn lắm mới nhìn thấy được một con đường sống, gà Kim Trảo sao có thể dễ dàng buông tha. Nó chủ động bám lấy hồ ly: “Cứu gà cứu cho trót, ngươi đưa ta ra ngoài, ta xin con lừa trọc độ ngươi vào luân hồi.”
Tiếc là vẫn không được hồ ly đáp lại.
Trong lúc gà Kim Trảo đang thấp thỏm không yên thì chợt nghe thấy một giọng nói hờ hững: “Xem ra hoà thượng Ngũ Uẩn không dạy ngươi nói năng đàng hoàng.”
Người quen à?
Gà Kim Trảo sửng sốt, sau đó kích động: “Người thân ơi! Mau, mau cứu ông với.”
Hồ ly dừng bước, lạnh nhạt nói: “Đi thẳng về phía đông sẽ có cơ hội sống.”
Gà Kim Trảo hưng phấn chạy đi, sau đó lại chạy về: “Ngươi không đi hả?” Thấy hồ ly làm lơ, nó lắc lông đuôi: “Nếu không luân hồi, ngươi sẽ tiêu đời.”
Ai biết cơ hội sống ở đâu, lỡ lại gặp một con cá sấu khổng lồ thì biết tính sao? Gà Kim Trảo hy vọng có người bảo vệ nó tới nơi an toàn.
Quỷ Vực không có mặt trời mà chỉ có những trận gió ma quỷ. Hồ ly đứng nơi ngược gió, lông mềm xếp ngay ngắn. Nó nói: “Không có ý nghĩa.”
Đã đạt được ước nguyện, nên dừng lại thôi.
“Đương nhiên là có ý nghĩa.” Gà Kim Trảo ồn ào: “Luân hồi là còn hy vọng, hy vọng để lại cho người sống.”
Luân hồi không liên quan đến người chết, đó là sự an ủi cho người sống.
Những lời của gà Kim Trảo không thể làm hồ ly thay đổi suy nghĩ, nhìn thấy chín cái đuôi sắp rời khỏi tầm mắt, gà Kim Trảo đảo mắt suy nghĩ. Trong Quỷ Vực không có ai hiền lành đến mức tự nhiên giúp đỡ người khác, hồ ly cứu nó hình như là vì đại hoà thượng.
“Cơ hội ở phía đông…”
Có lẽ bây giờ sư phụ từ trên trời rớt xuống đã phát hiện nó mất tích, không biết có đi tìm nó không?
Gà Kim Trảo không tin một mình nó có thể sống sót đi đến phía đông, quyết định liều một phen. Nó đứng vững, hít sâu ngửa đầu, một tiếng hét long trời lở đất vang vọng khắp Quỷ Vực.
“Tìm người! Tìm một con…”
Đỗ Thánh Lan đột nhiên cắt tiếng ốc biển truyền âm, nghiêm túc lắng nghe: “Hình như là tiếng gà gáy.”
Cố Nhai Mộc nhìn sang một hướng khác: “Ở bên đó.”
Hồ ly không ngờ gà Kim Trảo lại gáy.
Hai móng vuốt màu vàng tóm chặt đuôi xù, vô lại bám lấy hồ ly: “Ông đây mới đầy tháng, ông không muốn chết.”
“Buông ra.” Hồ ly lạnh lùng.
Gà Kim Trảo vì mạng sống, trước khi chắc chắn an toàn, nó sẽ không bỏ qua cọm rơm cứu mạng nào.
Chỉ trong giây phút trì hoãn ngắn ngủi, một phân thân tia chớp của Đỗ Thánh Lan đã bay đến, không ngờ lại nhìn thấy hồ ly. Tia chớp kinh ngạc suýt chút nữa cắm đầu xuống đất.
Việc này phải nói thế nào nhỉ? Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.
Hồ ly bị gà Kim Trảo cầm chân, mà Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc có thể nói là nhanh nhất hiện nay, hai người nhanh chóng xuất hiện.
Đỗ Thánh Lan nhìn thấy Thiên Cơ đạo nhân thì chỉ nói năm chữ: “Ngươi nên chuyển thế đi.”
Nếu không chuyển thế, e rằng sẽ hồn phi phách tán.
Hồ ly không nói gì, nó chưa bao giờ tìm cách vãng sanh trong Quỷ Vực, càng không có hứng thú với luân hồi. Nó đã hoàn thành khát vọng đời này rồi.
Đã đến giới hạn thì không cần sự khởi đầu mới.
Hoà thượng Ngũ Uẩn tới sau, nhìn thấy hồ ly thì cũng kinh ngạc.
“Đại sư, đã lâu không gặp.”
Hoà thượng Ngũ Uẩn hơi do dự: “Thiên Cơ đạo nhân?”
Hồ ly khẽ gật đầu.
Hoà thượng Ngũ Uẩn ném ra một con sông vàng óng.
“Thiên Cơ thí chủ, bước vào con sông này sẽ giúp ngươi luân hồi.”
Hoà thượng Ngũ Uẩn hành động nhanh nhẹn khiến hồ ly ngẩn người, sau đó thở dài: “Dùng chúng sinh nguyện để độ người khác sẽ ảnh hưởng đến tu hành, huống chi hồn phách của ta đã vỡ, tỷ lệ luân hồi thành công chưa tới một phần mười.”
Hoà thượng Ngũ Uẩn nói: “Cho dù thí chủ không dùng, con sông này cũng sẽ tan biến.”
Mỗi con sông được tạo ra, có dùng hay không cũng như nhau. Huống hồ con sông này được tạo ra cho Đỗ Thánh Lan, hắn và Thiên Cơ đạo nhân có quan hệ sâu xa, để Thiên Cơ đạo nhân sử dụng con sông này cũng không sao.
Hồ ly lắc đầu, giọng nói mơ hồ: “Để lại cho người cần.”
Nó bỏ đi không chút lưu luyến.
Giọng nói của Đỗ Thánh Lan vang lên từ đằng sau: “Tiếu Tiếu luôn đi tìm ngươi.”
Hồ ly dừng bước, mệt mỏi nhắm mắt: “Ngươi cũng biết trên đời này rất nhiều chuyện không có…”
Hồ ly còn chưa nói xong đã bị đạp một phát, nó bay thành một vòng cung parabol hoàn hảo trên không trung, ổn – chuẩn – độc rơi xuống sông.
Bọt nước bắn tung toé trên mặt sông.
Chuyện xảy ra bất ngờ, Đỗ Thánh Lan là người đầu tiên hoàn hồn, kinh ngạc nhìn người tung ra cú đá. Một lúc sau hắn mới nói được một câu: “Ai cũng có quyền được lựa chọn.”
Cố Nhai Mộc bình tĩnh nói: “Trước kia hắn không cho ngươi lựa chọn.”
Nhìn hồ ly như con vịt không biết bơi ngụp lặn trong dòng sông, Đỗ Thánh Lan im lặng.
Hồ ly đang liều mạng giãy giụa, đôi mắt trắng dã cũng thấm chất lỏng màu vàng.
“Nhị sư huynh.”
Hồ ly đờ người.
Ba chữ không nặng không nhẹ dừng bên tai, ký ức khi xưa vụt qua, sự cố chấp cuối cùng cũng tan biến. Hồ ly im lặng để bản thân trôi nổi trên sông, chọn con đường chuyển thế một phần mười như họ mong muốn.
Con sông biến mất, Đỗ Thánh Lan nhìn sang nơi khác.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng không ai đoán được hắn có thật sự không còn khúc mắc hay không. Nhưng cho dù cuối cùng hồ ly luân hồi thành công hay thất bại, tiếng gọi kia cũng đã giải thoát cho hồ ly.
Sau khi tiễn Thiên Cơ đạo nhân, phật châu trên tay hoà thượng Ngũ Uẩn ngừng chuyển động, sau đó nhìn về phía gà Kim Trảo.
“Chíp, con lừa trọc! Cuối cùng ngươi cũng đến…”
Gà Kim Trảo bị Quỷ Vực doạ sợ bay đến, hai cánh gà ôm chặt hoà thượng Ngũ Uẩn, vừa khóc vừa la: “Hoà thượng ngốc, ta tìm gỗ ngô đồng làm phật châu cho ngươi, ngươi không được cạo ta…”
Hoà thượng Ngũ Uẩn vỗ về cơ thể nhỏ xíu đang run rẩy, trấn an nó: “Bình an là tốt rồi. Thận Khẩu, lần này trở về vi sư sẽ truyền cho con Thiền Bế Khẩu.”
“…..” Gà Kim Trảo nghe thế càng khóc dữ hơn.