Thiên Hạ Kiếm Tông

Chương 46: C46: Túy kiếm



“Đó là Túy Kiếm... người say kiếm không say!"

Dưới lôi đài, có người nhận ra kiếm chiêu của Lý Phong Kỷ, hô lên.

Có điều, Mai Vũ dù sao cũng là Mai Vũ, có thể trở thành một trong tứ đại công tử thì bản thân chắc chắn phải có thực lực hơn người.

Đối mặt với kiếm chiêu của Lý Phong Kỷ, hắn ta lựa chọn phá bằng sức mạnh.

Mai Vũ đâm ra hai mươi tám kiếm trong vòng một giây.

Lý Phong Kỷ hơi lùi ra sau. Dưới hai mươi tám kiểm mạnh mẽ, Say Kiếm của Lý Phong Kỹ bị phá vỡ.

Trên mặt hiện lên ý cười, Mai Vũ bước lên từng bước một.

Kiếm mảnh phát ra tiếng vèo vèo bên trong không khí.

Lý Phong Kỷ nhìn thanh kiếm nhanh như chớp đâm về phía mình, mặt mày trở nên nghiêm túc hơn nữa: "Chiêu thứ ba!"

Kiếm trong tay chém ra, vẽ một vòng tròn trên không, một vòng rồi một vòng.

Bóng kiếm chất chồng trước người Lý Phong Kỹ, giống như vô số kiếm dựng đứng.

Kiếm mảnh của Mai Vũ mang theo khí thế thắng tiến không lùi xuyên qua bóng kiếm trước người Lý Phong Kỷ, sau đó va chạm mạnh với trường kiếm che. ngang trước ngực Lý Phong Kỷ.

Lý Phong Kỷ run lên, trường kiếm run rẩy, suýt chút nữa rơi ra khỏi tay.


Một luồng lớn ám kình thông qua trường kiếm truyền vào trong cơ thể Lý Phong Kỷ, khí huyết quay cưỡng liên tục, có mùi tanh xuất hiện chỗ cổ họng.

Mặt mày Lý Phong Kỷ trở nên tái nhợt, chỉ là ánh mắt lại càng thêm sáng ngời

Mai Vũ có chút khó chịu. Theo suy đoán của hắn ta, Lý Phong Kỷ của giờ phút này đáng ra phải mất hết sức chiến đấu, thậm chí là nửa quỳ xuống mặt đất

Nhưng mà hiện thực lại không xảy ra như suy đoán.

Đám người xung quanh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán

Mai Vũ không nghe rõ bọn họ bàn tán cái gì. Nhưng mà hẳn ta lại thay đổi cảm xúc từ khó chịu đến giận dữ. Ở trong mắt hẳn ta, đám người kia đang cười nhạo hắn ta vô dụng.

Mai Vũ rất mãn cảm với loại chuyện này.

Kiếm mảnh vung lên, một đường kiếm xinh đẹp cắt ngang, Mai Vũ bước lên từng bước, đâm ra từng kiếm.

Trên thanh kiếm mảnh có tiếng gió vù vù như là tiếng oán phụ khóc than.

Một luồng áp lực đột nhiên xuất hiện đè lên Lý Phong Kỷ.

“Chiêu thứ tư”

Lý Phong Kỷ nói nhỏ, rút hết nội lực trong kinh mạch, trường kiếm trên tay phát ra tiếng kiếm, dường. như sống lại


Khí chất cả người Lý Phong Kỷ đều thay đổi, mang theo một chút trang trọng uy nghiêm.

Keng!

Tiếng vang thanh thúy như giọt nước suối nhỏ. xuống khe núi.

Kiếm của hai người đánh vào nhau, chỗ va chạm. gợn sóng, lan tràn ra ngoài.

Lý Phong Kỷ rên rỉ một tiếng.

Mai Vũ thay đổi sắc mặt, một luồng sức mạnh lớn hơn nữa truyền đến.

Lý Phong Kỷ bay ngược ra ngoài, hai chân chạm. đất kéo dài ra dấu vết.

“Đáng chết” Mai Vũ quát một câu.

Lý Phong Kỷ chống kiếm xuống đất, nhìn về phía Mai Vũ

“Đến lượt ta”

Hắn vừa dứt lời, một tiếng kiếm ngân vang truyền ra, cả người trở nên uy nghiêm trang trọng hơn nữa.

Trường kiếm trông có vẻ cực kì thong thả vung lên, thực tế thì lại nhanh tới mức cực hạn, vô số kiếm xuất hiện trên tay phải Lý Phong Kỷ.

Lý Phong Kỷ cảm thấy mình dường như không còn tồn tại. Giờ phút này, hẳn giống một thanh kiếm,

một thanh kiếm dũng cảm tiến tới.

“Giết" Lý Phong Kỷ gào lên, thanh kiếm trong tay chém mạnh ra ngoài.

Khoảnh khắc kiếm chém ra, Lý Phong Kỷ cũng lùi ra phía sau.