Thiên Địa Chí Công

Chương 27: C27: Chương 27



Nhưng cũng không thể để điểm công lại không dùng, cần phải biết rằng con đường tu hành không tiến là lui, ngày mai và tai nạn cũng không biết cái nào đến trước, vì thế ở mỗi giai đoạn đều cần phải cố gắng hết sức đế nâng cao sức mạnh bản thân mới là đúng đắn.

Khương Vọng nghĩ ngợi một lát, cuối cùng chọn một bộ kiếm thuật trong số những bộ mà mình thông thạo đế tiến hành thôi diễn.

Mà lựa chọn này tiêu hao 1850 đi3m công.

Cả Trang Quốc đều đề cao Đạo thuật hơn Võ công, nhưng Khương Vọng ở giai đoạn này không có sự lựa chọn, nền tảng chưa thành, cho dù Đạo thuật có mạnh thế nào thì hắn cũng không dám dùng.

Mà đã chọn lựa cường hóa kiếm thuật, thì cố gắng hết sức, không giữ lại chút sức nào.

Trên chiếc bàn tre xanh, cuốn sách ngọc xuất hiện vô số văn tự chỉ trong nháy mắt, đó là kiếm thuật phổ thông mà Khương Vọng có được từ ngoại viện của Đạo viện thành Phong Lâm, trừ sắc lạnh ra không có gì đặc biệt. Nhưng lúc này, ở trên Nhật Quỹ Hư Ảnh số công không ngừng giảm xuống, đồng thời cuốn sách ngọc trên bàn cũng bắt đầu biến hóa không ngừng.

Khương Vọng chăm chú theo dõi, những văn

tự đó giống như hóa thành các bức phác họa con người đang rút kiếm và múa. Càng múa càng nhanh, cuối cùng giống như trộn lẫn với nhau.

Khương Vọng không khỏi nheo mắt lại, cảm giác như bị mũi kiếm sắc bén châm chích!


Khi hắn chớp mắt nhìn lại, văn tự trên sách ngọc đã yên lặng trở lại, thứ xuất hiện trước mặt hắn là một bộ Kiếm Quyết huyền diệu mà hắn chưa từng thấy, thậm chí là không thể tưởng tượng!

Khi ở ngoại môn, Khương Vọng được công nhận là đứng đầu trong kiếm thuật. Nhưng lúc này, khi lật xem bộ kiếm thuật trước mất, hắn cảm thấy kiếm thuật bản thân trước đó luyện đều chỉ thích hợp để làm ruộng mà thôi.

Số công trên Nhật Quỹ Hư Ảnh đã trở về 0, nhưng Khương Vọng vô cùng hài lòng.

Tất cả đều đáng giá!

Trong khu nhà chiếm diện tích gần mười mẫu của Triệu Nhữ Thành, có hai bóng người chớp lóe trong kiếm quang.

Keng!!

Cánh tay Triệu Nhữ Thành chấn động, trường kiếm bay ra khỏi tay. Mà trường kiếm của Khương Vọng đã dừng ở cạnh cố của y, như cười như không nhìn y.

“Thật lợi hại!” Triệu Nhữ Thành kinh thán không thôi: “Đây là kiếm thuật gì?”

Tuy kiếm thuật của y không bằng Khương Vọng, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn. Ngày trước, khi đấu kiếm luận bàn, mười trận y luôn có thế thắng được ba đến năm trận, vậy mà hôm nay đấu liền hai mươi trận, lại chưa từng thắng được trận nào!

Khương Vọng cười cười thu kiếm. Môn kiếm thuật này không hổ là pháp môn huyền diệu dùng võ nhập đạo. Nó có tống cộng chín thức luyện pháp, năm thức sát pháp. Bây giờ, hắn chỉ mới nắm giữ được bốn thức luyện pháp, một thức sát pháp, nhưng lý giải đối với kiếm thuật đã hơn ngày xưa rất nhiều.

Hắn tự nghĩ chiến lực đã có thế nhập phẩm, nếu như gặp lại yêu nhân tập kích đêm đó, nhất định có sức đánh một trận.

“Môn kiếm thuật này là cơ duyên ta đoạt được, vần chưa có tên. Nhữ Thành đệ văn võ song toàn, nói xem nên gọi là gì thì tốt?”

Triệu Nhữ Thành suy nghĩ một chút, “Đây là thiên tử trong kiếm, tên là… Tử Khí Đông Lai.”

“Tử Khí Đông Lai.” Trong mắt Khương Vọng chợt lóe qua tia sáng: “Tên rất hay!”

Trong nháy mắt vừa nãy, hắn tựa hồ nhìn thấy trên thân Triệu Nhữ Thành có một loại khí độ

hùng vĩ nào đó mà trước đây chưa từng thây.


Nhưng cũng có thế đó chỉ là ảo giác, bởi vì một khắc sau Triệu Nhữ Thành liền nhặt trường kiếm bị rơi lên, nhảy đến trước mặt Khương Vọng, vẫn là một bộ dáng vẻ không để ý gì, cười đùa tí tửng nói: “Tam ca dạy ta!”

“Được.” Khương Vọng nở nụ cười xán lạn.

Hai người đều là cao thủ kiếm thuật trong phàm tục, sao có thế không hiếu sự quý giá của kiếm quyết Tử Khí Đông Lai. Nó hoàn toàn khác với những thuật công kích lưu truyền trong thế tục kia, mà là kiếm điến đủ để dùng võ nhập đạo siêu phàm.

Những kiếm tu cường đại kia khi đối diện với cao thủ đạo thuật cũng không hề yếu thế.

Vậy nên, một bộ Kiếm Điển như thế này, đủ đế gây ra gió tanh mưa máu trên giang hồ. Nhưng hai người này một thản nhiên muốn học, một tùy tính liền dạy. Dường như xem Kiếm Điển này cũng không quan trọng gì.

Lúc Khương Vọng trở lại đạo viện thì sắc trời đã tối.

Trừ những lúc có tiết học ra thì bình thường Triệu Nhữ Thành không thích ở lại trong Đạo viện, tính tình thuộc dạng điển hình của đám công tử.

Trong đầu Khương Vọng vẫn luôn nghĩ đến sự ảo diệu của kiếm quyết Tử Khí Đông Lai, cho đến khi đi đến cửa ký túc xá nội viện, mới nhìn thấy Lê Kiếm Thu đứng ôm kiếm.

“Nghĩgì mà nhập thần thế?” Lê Kiếm Thu như cười như không hỏi.

“Một chút vấn đề trên kiếm thuật thôi.” Khương Vọng thản nhiên trả lời, hỏi lại: “Sao Lê sư huynh lại đến đây?”

“Khó trách kiếm thuật của Khương sư đệ hơn hẳn người thường.” Lê Kiếm Thu thuận miệng tán thưởng một câu mới nói: “Đống sư bảo đệ sau tiết học sớm ngày mai thì đi đến nơi của ngài một chuyến, ta thấy đệ không ở ký túc xá, liền đứng đây chờ.”


“À, cả buổi chiều ta đều ở trong phủ của Nhữ Thành.” Khương Vọng có chút ngượng ngùng: “Sao dám để Lê sư huynh cực khố chờ? Huynh lưu một câu lại chổ thị giả (1) là được.”

(1) Thị giả: người hầu

Đệ tử nội môn là có người chuyên hầu hạ, xử lý chuyện cơm áo đế những hạt giống Đạo môn này chuyên tâm tu hành.

“Đổng sư đã muốn ta thông báo cho đệ, thì đương nhiên không thể mượn tay người khác. Ta cũng không phải danh môn quý tộc gì, nào có cao quý đến mức chờ một người cũng không nổi.”

Khương Vọng hơi cúi đầu: “Tiếu đệ không dám.”

Hắn đúng là không dám, phải biết Lê Kiếm Thu cao hơn hắn hai khóa, cũng là một trong những nhân tài xuất sắc của khó này. Trong tương lai, chắc chắn sẽ đi tiến tu ở đạo viện quận Thanh Hà, được xem là anh tài của nội viện toàn thành.

Mà một nhân vật như vậy, lại đứng ở trước cửa ký túc xá chờ hắn, dáng vẻ còn chẳng hề sốt ruột hay nóng nảy chút nào.

Lê Kiếm Thu vổ vổ vai Khương Vọng; “Ta thấy tiền đồ của Khương sư đệ không thế đo lường, không nên xa lạ như thế mới phải.”

Dứt lời y liền quay nqười rời đi.