Có vẻ như Thượng Quan Khuynh Tuyết đang băn khoăn điều gì đó, không thấy cô ta nói Trương Mặc Vũ tính toán sai, nhưng cũng không nói là đúng, chỉ là từ chối tiếp tục vấn đề này.
Chuyện ác mộng đương nhiên khiến Thương Quan Khuynh Tuyết rối rắm, nhưng cô ta sẽ không vì một câu của Trương Mặc Vũ mà nghe theo lời anh.
Luôn duy trì ba phần cảnh giác với bất kỳ ai, đây chính là tố chất cần thiết của con cháu thuộc các gia tộc lớn.
Hơn nữa, ai biết Trương Mặc Vũ có thật sự là thầy tướng số hay không, hay anh thông qua một phương pháp nào đó mà thăm dò được tình huống của Thượng Quan Khuynh Tuyết?
Dù sao thì bác sĩ của Thượng Quan Khuynh Tuyết cũng biết rất rõ vấn đề của cô ta, cho nên, cô ta sẽ không tin tưởng Trương Mặc Vũ một các dễ dàng như vậy. Nếu như ai cũng có thể tin được thì cô ta đã sớm bị lừa đến không còn cái quần luôn rồi!
Đương nhiên, Trương Mặc Vũ cũng hiểu rõ điều này.
Cô ta không muốn nghe, Trương Mặc Vũ cũng không nhiều lời, dù sao thì sau này cũng có rất nhiều cơ hội tiếp xúc.
Lúc này, Thượng Quan Khuynh Tuyết liếc nhìn nữ thư ký bên cạnh, ra hiệu cho cô ta.
Nữ thư ký liền bước lên và nói: “Thầy tướng số, hay anh tính cho tôi một quẻ thử xem anh có phải kẻ lừa đảo hay không?”
“Cô à?”, Trương Mặc Vũ liếc nhìn nữ thư ký.
Ngay lúc đó, Thượng Quan Khuynh Tuyết khẽ gật đầu: “Anh xem thử cho Tư Ngữ đi, nếu sai thì có lẽ anh biết mình nên làm gì rồi chứ?”
Trương Mặc Vũ cười thầm, tính cách cô nhóc Thượng Quan Khuynh Tuyết này khá là mạnh mẽ, có vài phần giống với sư phụ.
Trương Mặc Vũ hỏi ngược lại: “Còn nếu tôi đoán đúng thì sao?”
Thượng Quanh Khuynh Tuyết: “Đoán đúng một việc cũng không tính là gì, nếu anh có thể tính đúng chuyện của Tư Ngữ, tôi sẽ ở lại đây với anh ba ngày để kiểm tra”.
“Ba ngày?”, Trương Mặc Vũ kinh ngạc, anh im lặng hồi lâu.
“Sao hả? Sợ?”, nữ thư ký hỏi.
Trương Mặc Vũ nhịn không được nuốt nước bọt, đúng là anh có chút không muốn.
Không phải vì sợ bản thân tính toán sai lầm, mà chủ yếu là vẻ ngoài của Thượng Quan Khuynh Tuyết rất giống với sư phụ ma nữ của anh, vất vả lắm anh mới thoát khỏi ma trảo của sư phụ, được tự do thoải mái, giờ bảo anh canh giữ ba ngày trong cái tiệm này cùng với một người có vẻ ngoài y hệt sư phụ… Cảm giác này giống như mỗi ngày bị rắn cắn vậy, vất vả lắm mới trốn đi được, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện bên cạnh có mấy con lươn…
Không thể không nói, đối với sư phụ ma nữ, Trương Mặc Vũ quả thật có vài phần oán hận, phải nói là bóng ma tâm lý còn to lớn hơn cả cái thành phố Kim Lăng này nữa.
Liếc thấy thái độ của Trương Mặc Vũ, Thượng Quan Khuynh Tuyết liền bật cười: “Xem ra cần phải quan sát anh vài ngày thật rồi!”
Trương Mặc Vũ cảm thấy đau hết cả trứng, nhưng cả cái phố Phù Dung này đều là của người ta, Trương Mặc Vũ muốn không đồng ý cũng không được.
“Được rồi, ba ngày thì ba ngày, nhưng nói trước, sau ba ngày, cô đừng đến cái cửa hàng nhỏ này của tôi nữa đấy”, Trương Mặc Vũ nói.
Thượng Quan Khuynh Tuyết lập tức nói: “Trong vòng ba ngày, nếu tính sai một việc, anh phải lập tức rời khỏi phố Phù Dung”.
“Còn nếu đúng hết thì sao?”, Trương Mặc Vũ hỏi.
Thượng Quan Khuynh Tuyết mỉm cười: “Nếu đúng hết, tôi sẽ tự tay viết cho anh một cái bảng hiệu, để anh treo lên. Tôi dùng tên tuổi của mình đảm bảo cho anh, chắc chắn mỗi ngày anh có thể kiếm được cả đấu tiền, thanh danh vang xa”.
Mắt Trương Mặc Vũ sáng lên, điều kiện này cũng khá ổn.
Có câu nói: Chị gái có làm việc giỏi cỡ nào, cũng chỉ sợ mẹ không nói lời hay.
Nếu có Thượng Quan Khuynh Tuyết đảm bảo, chắc chắn việc kinh doanh của Trương Mặc Vũ sẽ phát triển.
“Một lời đã định!”, Trương Mặc Vũ nói.
Ngay sau đó, Trương Mặc Vũ quay sang nhìn nữ thư ký: “Nói đi, cô muốn hỏi gì?”
Nữ thư ký hơi nghiêng đầu, chẳng mấy chốc, cô ta mỉm cười vì nghĩ ra được một vấn đề có thể làm khó dễ Trương Mặc Vũ: “Ngày thường tôi không mang theo tiền mặt khi đi ra ngoài, vừa khéo, hôm nay tôi có mang một ít tiền, anh đoán xem trên người của tôi hiện có bao nhiêu tiền mặt”.
Trương Mặc Vũ không chút nghĩ ngợi, lập tức nói: “Bảy mươi hai ngàn tám trăm năm mươi đồng”.
Có Thiết Khẩu Trực Đoạn, một khi đưa ra vấn đề, ngay lập tức, một ý niệm lóe lên trong đầu anh, Trương Mặc Vũ không chút do dự nói ra.
Đương nhiên, Thiết Khẩu Trực Đoạn cũng không đoán mò.
Trương Mặc Vũ mất hơn mười năm khổ luyện môn này, trong đó cần tích lũy rất lớn.
Lúc này, Thượng Quan Khuynh Tuyết lộ vẻ kỳ quái: “Có nói xạo không đấy? Việc này mà cũng tính được?”
Nữ thư ký thì hí hửng nói: “Chắc chắn là xạo, mấy cái khác không nói, con số lẻ cuối cùng chắc chắn không đúng, lại còn 850 đồng, giờ cũng chẳng có ai dùng 50 đồng nữa rồi”.
Nói xong, nữ thư ký lấy ví tiền của mình ra, rồi lấy từ trong đó ra một ít tiền lẻ đặt lên bàn, lẩm bẩm đếm.
Chẳng mấy chốc, cô ta bật cười thích chí: “Ha ha ha, đúng là nói dối, ở đây tôi có bảy mươi hai ngàn tám trăm đồng, vốn không có 50 đồng kia, anh tính sai rồi!”
Thượng Quan Khuynh Tuyết ra chìu suy ngẫm, tuy Trương Mặc Vũ đáp không đúng, nhưng con số này cũng quá sát rồi, chỉ còn kém 50 đồng.
“Người này cũng có vài phần bản lĩnh…”, cô ta thầm nhủ.
Giờ phút này, ánh mắt Thượng Quan Khuynh Tuyết nhìn Trương Mặc Vũ đã có vài phần thay đổi: “Vốn có thể nói đúng ác mộng của mình, lại tính ra số tiền không chênh lệch quá nhiều, chẳng lẽ anh ta thực sự lợi hại như vậy?”
Nhưng Trương Mặc Vũ lại lắc đầu, nhìn chằm chằm vào nữ thư ký: “Không đúng, chắc chắn trên người cô có 50 đồng”.
“Ví của tôi nằm ở đây, không có chuyện tôi bỏ tiền ở chỗ khác”, nói xong, nữ thư ký còn giũ túi áo mình cho Trương Mặc Vũ xem.
Trương Mặc Vũ thờ ơ liếc nhìn nữ thư ký, rồi mỉm cười nói: “Đêm qua cô đã hẹn hò với hai người bạn trai đúng không?”
Nữ thư ký đổi sắc mặt: “Anh đừng có nói nhảm!”
Trương Mặc Vũ cười nói: “Một trong hai người bạn trai của cô, có một người khá đặc biệt, sau khi xong việc, anh ta đã kín đáo đưa cho cô 50 đồng, chỉ là cô không phát hiện mà thôi”.
Nói xong, Trương Mặc Vũ lại chỉ vào ngực trái nữ thư ký: “Tự mà sờ đi, nó nằm ngay trong áo trong đấy!”
Nữ thư ký liền xụ mặt: “Anh là đồ lưu manh à? Đừng có vu khống người khác như vậy”.
Trương Mặc Vũ nhún vai, tỏ vẻ vô tội nhìn Thượng Quan Khuynh Tuyết: “Nếu cô ấy không phối hợp thì cũng không thể nói tôi tính sai được!”
Thượng Quan Khuynh Tuyết nghiêm mặt, quay đầu liếc nhìn nữ thư ký: “Tư Ngữ, làm theo lời anh ta”.
Nữ thư ký chỉ có thể cắn môi, không tình nguyện đưa tay vào.
Một giây sau, sắc mặt cô ta thay đổi, không ngờ cô ta lại sờ được 50 đồng ở trong một cái khe hẹp nào đó.
Chuyện ác mộng đương nhiên khiến Thương Quan Khuynh Tuyết rối rắm, nhưng cô ta sẽ không vì một câu của Trương Mặc Vũ mà nghe theo lời anh.
Luôn duy trì ba phần cảnh giác với bất kỳ ai, đây chính là tố chất cần thiết của con cháu thuộc các gia tộc lớn.
Hơn nữa, ai biết Trương Mặc Vũ có thật sự là thầy tướng số hay không, hay anh thông qua một phương pháp nào đó mà thăm dò được tình huống của Thượng Quan Khuynh Tuyết?
Dù sao thì bác sĩ của Thượng Quan Khuynh Tuyết cũng biết rất rõ vấn đề của cô ta, cho nên, cô ta sẽ không tin tưởng Trương Mặc Vũ một các dễ dàng như vậy. Nếu như ai cũng có thể tin được thì cô ta đã sớm bị lừa đến không còn cái quần luôn rồi!
Đương nhiên, Trương Mặc Vũ cũng hiểu rõ điều này.
Cô ta không muốn nghe, Trương Mặc Vũ cũng không nhiều lời, dù sao thì sau này cũng có rất nhiều cơ hội tiếp xúc.
Lúc này, Thượng Quan Khuynh Tuyết liếc nhìn nữ thư ký bên cạnh, ra hiệu cho cô ta.
Nữ thư ký liền bước lên và nói: “Thầy tướng số, hay anh tính cho tôi một quẻ thử xem anh có phải kẻ lừa đảo hay không?”
“Cô à?”, Trương Mặc Vũ liếc nhìn nữ thư ký.
Ngay lúc đó, Thượng Quan Khuynh Tuyết khẽ gật đầu: “Anh xem thử cho Tư Ngữ đi, nếu sai thì có lẽ anh biết mình nên làm gì rồi chứ?”
Trương Mặc Vũ cười thầm, tính cách cô nhóc Thượng Quan Khuynh Tuyết này khá là mạnh mẽ, có vài phần giống với sư phụ.
Trương Mặc Vũ hỏi ngược lại: “Còn nếu tôi đoán đúng thì sao?”
Thượng Quanh Khuynh Tuyết: “Đoán đúng một việc cũng không tính là gì, nếu anh có thể tính đúng chuyện của Tư Ngữ, tôi sẽ ở lại đây với anh ba ngày để kiểm tra”.
“Ba ngày?”, Trương Mặc Vũ kinh ngạc, anh im lặng hồi lâu.
“Sao hả? Sợ?”, nữ thư ký hỏi.
Trương Mặc Vũ nhịn không được nuốt nước bọt, đúng là anh có chút không muốn.
Không phải vì sợ bản thân tính toán sai lầm, mà chủ yếu là vẻ ngoài của Thượng Quan Khuynh Tuyết rất giống với sư phụ ma nữ của anh, vất vả lắm anh mới thoát khỏi ma trảo của sư phụ, được tự do thoải mái, giờ bảo anh canh giữ ba ngày trong cái tiệm này cùng với một người có vẻ ngoài y hệt sư phụ… Cảm giác này giống như mỗi ngày bị rắn cắn vậy, vất vả lắm mới trốn đi được, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện bên cạnh có mấy con lươn…
Không thể không nói, đối với sư phụ ma nữ, Trương Mặc Vũ quả thật có vài phần oán hận, phải nói là bóng ma tâm lý còn to lớn hơn cả cái thành phố Kim Lăng này nữa.
Liếc thấy thái độ của Trương Mặc Vũ, Thượng Quan Khuynh Tuyết liền bật cười: “Xem ra cần phải quan sát anh vài ngày thật rồi!”
Trương Mặc Vũ cảm thấy đau hết cả trứng, nhưng cả cái phố Phù Dung này đều là của người ta, Trương Mặc Vũ muốn không đồng ý cũng không được.
“Được rồi, ba ngày thì ba ngày, nhưng nói trước, sau ba ngày, cô đừng đến cái cửa hàng nhỏ này của tôi nữa đấy”, Trương Mặc Vũ nói.
Thượng Quan Khuynh Tuyết lập tức nói: “Trong vòng ba ngày, nếu tính sai một việc, anh phải lập tức rời khỏi phố Phù Dung”.
“Còn nếu đúng hết thì sao?”, Trương Mặc Vũ hỏi.
Thượng Quan Khuynh Tuyết mỉm cười: “Nếu đúng hết, tôi sẽ tự tay viết cho anh một cái bảng hiệu, để anh treo lên. Tôi dùng tên tuổi của mình đảm bảo cho anh, chắc chắn mỗi ngày anh có thể kiếm được cả đấu tiền, thanh danh vang xa”.
Mắt Trương Mặc Vũ sáng lên, điều kiện này cũng khá ổn.
Có câu nói: Chị gái có làm việc giỏi cỡ nào, cũng chỉ sợ mẹ không nói lời hay.
Nếu có Thượng Quan Khuynh Tuyết đảm bảo, chắc chắn việc kinh doanh của Trương Mặc Vũ sẽ phát triển.
“Một lời đã định!”, Trương Mặc Vũ nói.
Ngay sau đó, Trương Mặc Vũ quay sang nhìn nữ thư ký: “Nói đi, cô muốn hỏi gì?”
Nữ thư ký hơi nghiêng đầu, chẳng mấy chốc, cô ta mỉm cười vì nghĩ ra được một vấn đề có thể làm khó dễ Trương Mặc Vũ: “Ngày thường tôi không mang theo tiền mặt khi đi ra ngoài, vừa khéo, hôm nay tôi có mang một ít tiền, anh đoán xem trên người của tôi hiện có bao nhiêu tiền mặt”.
Trương Mặc Vũ không chút nghĩ ngợi, lập tức nói: “Bảy mươi hai ngàn tám trăm năm mươi đồng”.
Có Thiết Khẩu Trực Đoạn, một khi đưa ra vấn đề, ngay lập tức, một ý niệm lóe lên trong đầu anh, Trương Mặc Vũ không chút do dự nói ra.
Đương nhiên, Thiết Khẩu Trực Đoạn cũng không đoán mò.
Trương Mặc Vũ mất hơn mười năm khổ luyện môn này, trong đó cần tích lũy rất lớn.
Lúc này, Thượng Quan Khuynh Tuyết lộ vẻ kỳ quái: “Có nói xạo không đấy? Việc này mà cũng tính được?”
Nữ thư ký thì hí hửng nói: “Chắc chắn là xạo, mấy cái khác không nói, con số lẻ cuối cùng chắc chắn không đúng, lại còn 850 đồng, giờ cũng chẳng có ai dùng 50 đồng nữa rồi”.
Nói xong, nữ thư ký lấy ví tiền của mình ra, rồi lấy từ trong đó ra một ít tiền lẻ đặt lên bàn, lẩm bẩm đếm.
Chẳng mấy chốc, cô ta bật cười thích chí: “Ha ha ha, đúng là nói dối, ở đây tôi có bảy mươi hai ngàn tám trăm đồng, vốn không có 50 đồng kia, anh tính sai rồi!”
Thượng Quan Khuynh Tuyết ra chìu suy ngẫm, tuy Trương Mặc Vũ đáp không đúng, nhưng con số này cũng quá sát rồi, chỉ còn kém 50 đồng.
“Người này cũng có vài phần bản lĩnh…”, cô ta thầm nhủ.
Giờ phút này, ánh mắt Thượng Quan Khuynh Tuyết nhìn Trương Mặc Vũ đã có vài phần thay đổi: “Vốn có thể nói đúng ác mộng của mình, lại tính ra số tiền không chênh lệch quá nhiều, chẳng lẽ anh ta thực sự lợi hại như vậy?”
Nhưng Trương Mặc Vũ lại lắc đầu, nhìn chằm chằm vào nữ thư ký: “Không đúng, chắc chắn trên người cô có 50 đồng”.
“Ví của tôi nằm ở đây, không có chuyện tôi bỏ tiền ở chỗ khác”, nói xong, nữ thư ký còn giũ túi áo mình cho Trương Mặc Vũ xem.
Trương Mặc Vũ thờ ơ liếc nhìn nữ thư ký, rồi mỉm cười nói: “Đêm qua cô đã hẹn hò với hai người bạn trai đúng không?”
Nữ thư ký đổi sắc mặt: “Anh đừng có nói nhảm!”
Trương Mặc Vũ cười nói: “Một trong hai người bạn trai của cô, có một người khá đặc biệt, sau khi xong việc, anh ta đã kín đáo đưa cho cô 50 đồng, chỉ là cô không phát hiện mà thôi”.
Nói xong, Trương Mặc Vũ lại chỉ vào ngực trái nữ thư ký: “Tự mà sờ đi, nó nằm ngay trong áo trong đấy!”
Nữ thư ký liền xụ mặt: “Anh là đồ lưu manh à? Đừng có vu khống người khác như vậy”.
Trương Mặc Vũ nhún vai, tỏ vẻ vô tội nhìn Thượng Quan Khuynh Tuyết: “Nếu cô ấy không phối hợp thì cũng không thể nói tôi tính sai được!”
Thượng Quan Khuynh Tuyết nghiêm mặt, quay đầu liếc nhìn nữ thư ký: “Tư Ngữ, làm theo lời anh ta”.
Nữ thư ký chỉ có thể cắn môi, không tình nguyện đưa tay vào.
Một giây sau, sắc mặt cô ta thay đổi, không ngờ cô ta lại sờ được 50 đồng ở trong một cái khe hẹp nào đó.