Trương Mặc Vũ vội hỏi: "Người thần bí? Nam hay nữ? Già hay trẻ?"
"Ông nội tôi nói là một ông già", Thượng Quan Tuyết đáp.
"Vậy xem ra không phải là sư phụ tôi rồi", Trương Mặc Vũ nghĩ thầm sư phụ ma nữ Thượng Huyền Nguyệt chưa bao giờ thèm giả trang thành người khác.
Nhưng Thượng Quan Tuyết lại hỏi: "Anh nói phong thủy nhà tôi có vấn đề là nằm ở đâu?"
"Ông nội cô hẳn là biết rất rõ chuyện này, tôi cũng không tiện nói nhiều".
Bởi nhà thờ tổ của nhà Thượng Quan rõ ràng là một bố cục phong thủy được bày trí tỉ mỉ.
Đụng phải bố cục phong thủy được người khác đặc biệt sắp xếp, trừ khi chủ nhà dùng phần lễ hậu hĩnh yêu cầu nếu không tuyệt đối không được khoa tay múa chân.
Thấy anh không nói Thượng Quan Tuyết cũng không gặng hỏi nữa: "Thực ra vài năm nay ông nội tôi vẫn luôn tìm kiếm các thầy phong thủy khắp nơi, dường như rất lo lắng”.
“Đợi ông từ phía Nam trở về tôi sẽ đưa anh tới gặp ông, không biết chừng anh có thể làm ăn với ông nội tôi đó”.
Trong lúc nói chuyện hai người đã tiến vào khu biệt thự, đến trước một căn biệt thự nhỏ ba tầng.
Môi trường ở đây rất tốt, trước biệt thự có một khoảng sân đẹp mắt nối thẳng với một dòng sông nhỏ, lúc này có vài ông lão đang thả câu ở bờ đối diện, phác họa lên một khung cảnh vừa trang nhã nhưng không kém phần độc đáo.
Thượng Quan Tuyết lúc này mới lên tiếng giới thiệu: “Tôi ở cùng với bố mẹ, họ ở tầng một, còn tầng hai và ba đều là của tôi”.
"Bố mẹ cô có ở nhà à?”, Trương Mặc Vũ hỏi.
Thượng Quan Tuyết lắc đầu: “Họ bình thường không có ở nhà, bố tôi mỗi ngày đều sẽ đi câu cá, còn mẹ tôi ban ngày thì đi chơi mạt chược, hai người họ đều khá bận rộn”.
Nói đoạn hai người đẩy cổng lớn bước vào trong sân nhỏ.
Vừa tiến vào sân, Trương Mặc Vũ đã một phát tóm chặt lấy cổ tay Thượng Quan Tuyết: “Chờ một chút!"
"Sao vậy?", Thượng Quan Tuyết ngoái đầu không hiểu nhìn anh hỏi.
Trương Mặc Vũ không lên tiếng, chỉ kín đáo chỉ vào cửa sổ tầng hai.
Thượng Quan Tuyết đưa mắt nhìn theo phương hướng ngón tay anh chỉ, trong nháy mắt cả gương mặt liền tái nhợt như giấy trắng, đồng thời gắt gao che miệng mình lại, vẻ mặt cô tràn ngập sợ hãi, dường như sợ bản thân sẽ vì kinh sợ mà hét lên.
Ở vị trí cửa sổ tầng hai, hướng chếch của tấm rèm vậy mà có một bóng người đang đứng.
Đó là bóng dáng một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, tóc dài đến thắt lưng cứ như vậy đứng khuất trong rèm, quay lưng ra ngoài, dáng người như ẩn như hiện.
Thượng Quan Tuyết áp sát vào Trương Mặc Vũ, hoảng sợ thấp giọng nói: "Có... có... thứ gì đó!"
Trương Mặc Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc.
Ban ngày có thể trốn trong rèm thấp thoáng mờ ảo, khẳng định thứ này đã thành linh, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không kiêng kị, nếu không giải quyết e rằng sẽ gây ra phiền toái lớn.
“Làm thế nào đây?”, Thượng Quan Tuyết đè giọng hỏi.
“Đừng hoảng, có tôi đây”.
Nói xong anh nhẹ nhàng kéo Thượng Quan Tuyết đi về phía cửa biệt thự.
Thượng Quan Tuyết tuy rằng hãi hùng nhưng sau khi cảm nhận được sự tự tin của Trương Mặc Vũ, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy an ổn phần hơn.
Bước chân của hai người rất nhẹ cứ như vậy chậm rãi tiến lên tầng hai, khẽ khàng vặn tay nắm cửa, đẩy ra một khe hở…
Sau đó hai người họ liền dán mắt lên trên khe cửa quan sát tình hình bên trong.
Tiếp đó họ nhìn thấy nơi rèm cửa hình như đang che giấu một bóng người.
Dưới tấm rèm lộ ra một phần nhỏ đôi chân của người phụ nữ, cô ta dường như đang khoác bộ áo liệm, cả người phủ một màu trắng toát, ngay cả giày vải dưới chân cũng là màu trắng.
Phần lớn bóng dáng của cô ta bị rèm cửa che khuất nên nhìn không rõ dung mạo chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được mái tóc của cô ta rất dài.
“Ở đó!”, Thượng Quan Tuyết nhỏ giọng nói.
Trương Mặc Vũ khẽ gật đầu: "Vào thôi!”
Hai người cẩn thận từng li đẩy cửa, chậm rì rì tiến vào trong gian phòng.
Giờ phút này Thượng Quan Tuyết căng thẳng nén chặt hô hấp, cho dù Trương Mặc Vũ ở ngay bên cạnh nhưng cô vẫn sợ chết khiếp.
Trương Mặc Vũ trái lại không hề sợ sệt, chỉ là có chút hưng phấn, bởi đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy thứ này.
Trước đây anh vẫn luôn ở cùng sư phụ ma nữ, thử hỏi có yêu quái nào dám tiếp cận?
Hiện tại có thể lập tức nhìn thấy thứ bản thân vẫn luôn hiếu kỳ, anh tất nhiên phải có phần thích thú rồi.
Lúc này cả hai đều nín thở, rón rén từng bước đi về phía cửa sổ.
Đột nhiên một tiếng ‘leng keng’ lanh lảnh vang lên dưới chân hai người họ!
Âm thanh này phát ra quá đột ngột, khiến Trương Mặc Vũ và Thượng Quan Tuyết đều bị dọa cho nhảy dựng, trái tim anh bỗng nhiên thắt chặt.
Còn Thượng Quan Tuyết vi khẩn trương quá độ, thậm chí lông tơ cả người đều dựng đứng cả lên.
"Ông nội tôi nói là một ông già", Thượng Quan Tuyết đáp.
"Vậy xem ra không phải là sư phụ tôi rồi", Trương Mặc Vũ nghĩ thầm sư phụ ma nữ Thượng Huyền Nguyệt chưa bao giờ thèm giả trang thành người khác.
Nhưng Thượng Quan Tuyết lại hỏi: "Anh nói phong thủy nhà tôi có vấn đề là nằm ở đâu?"
"Ông nội cô hẳn là biết rất rõ chuyện này, tôi cũng không tiện nói nhiều".
Bởi nhà thờ tổ của nhà Thượng Quan rõ ràng là một bố cục phong thủy được bày trí tỉ mỉ.
Đụng phải bố cục phong thủy được người khác đặc biệt sắp xếp, trừ khi chủ nhà dùng phần lễ hậu hĩnh yêu cầu nếu không tuyệt đối không được khoa tay múa chân.
Thấy anh không nói Thượng Quan Tuyết cũng không gặng hỏi nữa: "Thực ra vài năm nay ông nội tôi vẫn luôn tìm kiếm các thầy phong thủy khắp nơi, dường như rất lo lắng”.
“Đợi ông từ phía Nam trở về tôi sẽ đưa anh tới gặp ông, không biết chừng anh có thể làm ăn với ông nội tôi đó”.
Trong lúc nói chuyện hai người đã tiến vào khu biệt thự, đến trước một căn biệt thự nhỏ ba tầng.
Môi trường ở đây rất tốt, trước biệt thự có một khoảng sân đẹp mắt nối thẳng với một dòng sông nhỏ, lúc này có vài ông lão đang thả câu ở bờ đối diện, phác họa lên một khung cảnh vừa trang nhã nhưng không kém phần độc đáo.
Thượng Quan Tuyết lúc này mới lên tiếng giới thiệu: “Tôi ở cùng với bố mẹ, họ ở tầng một, còn tầng hai và ba đều là của tôi”.
"Bố mẹ cô có ở nhà à?”, Trương Mặc Vũ hỏi.
Thượng Quan Tuyết lắc đầu: “Họ bình thường không có ở nhà, bố tôi mỗi ngày đều sẽ đi câu cá, còn mẹ tôi ban ngày thì đi chơi mạt chược, hai người họ đều khá bận rộn”.
Nói đoạn hai người đẩy cổng lớn bước vào trong sân nhỏ.
Vừa tiến vào sân, Trương Mặc Vũ đã một phát tóm chặt lấy cổ tay Thượng Quan Tuyết: “Chờ một chút!"
"Sao vậy?", Thượng Quan Tuyết ngoái đầu không hiểu nhìn anh hỏi.
Trương Mặc Vũ không lên tiếng, chỉ kín đáo chỉ vào cửa sổ tầng hai.
Thượng Quan Tuyết đưa mắt nhìn theo phương hướng ngón tay anh chỉ, trong nháy mắt cả gương mặt liền tái nhợt như giấy trắng, đồng thời gắt gao che miệng mình lại, vẻ mặt cô tràn ngập sợ hãi, dường như sợ bản thân sẽ vì kinh sợ mà hét lên.
Ở vị trí cửa sổ tầng hai, hướng chếch của tấm rèm vậy mà có một bóng người đang đứng.
Đó là bóng dáng một người phụ nữ mặc đồ màu trắng, tóc dài đến thắt lưng cứ như vậy đứng khuất trong rèm, quay lưng ra ngoài, dáng người như ẩn như hiện.
Thượng Quan Tuyết áp sát vào Trương Mặc Vũ, hoảng sợ thấp giọng nói: "Có... có... thứ gì đó!"
Trương Mặc Vũ khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng có chút nghiêm túc.
Ban ngày có thể trốn trong rèm thấp thoáng mờ ảo, khẳng định thứ này đã thành linh, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không kiêng kị, nếu không giải quyết e rằng sẽ gây ra phiền toái lớn.
“Làm thế nào đây?”, Thượng Quan Tuyết đè giọng hỏi.
“Đừng hoảng, có tôi đây”.
Nói xong anh nhẹ nhàng kéo Thượng Quan Tuyết đi về phía cửa biệt thự.
Thượng Quan Tuyết tuy rằng hãi hùng nhưng sau khi cảm nhận được sự tự tin của Trương Mặc Vũ, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy an ổn phần hơn.
Bước chân của hai người rất nhẹ cứ như vậy chậm rãi tiến lên tầng hai, khẽ khàng vặn tay nắm cửa, đẩy ra một khe hở…
Sau đó hai người họ liền dán mắt lên trên khe cửa quan sát tình hình bên trong.
Tiếp đó họ nhìn thấy nơi rèm cửa hình như đang che giấu một bóng người.
Dưới tấm rèm lộ ra một phần nhỏ đôi chân của người phụ nữ, cô ta dường như đang khoác bộ áo liệm, cả người phủ một màu trắng toát, ngay cả giày vải dưới chân cũng là màu trắng.
Phần lớn bóng dáng của cô ta bị rèm cửa che khuất nên nhìn không rõ dung mạo chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được mái tóc của cô ta rất dài.
“Ở đó!”, Thượng Quan Tuyết nhỏ giọng nói.
Trương Mặc Vũ khẽ gật đầu: "Vào thôi!”
Hai người cẩn thận từng li đẩy cửa, chậm rì rì tiến vào trong gian phòng.
Giờ phút này Thượng Quan Tuyết căng thẳng nén chặt hô hấp, cho dù Trương Mặc Vũ ở ngay bên cạnh nhưng cô vẫn sợ chết khiếp.
Trương Mặc Vũ trái lại không hề sợ sệt, chỉ là có chút hưng phấn, bởi đây là lần đầu tiên anh được tận mắt nhìn thấy thứ này.
Trước đây anh vẫn luôn ở cùng sư phụ ma nữ, thử hỏi có yêu quái nào dám tiếp cận?
Hiện tại có thể lập tức nhìn thấy thứ bản thân vẫn luôn hiếu kỳ, anh tất nhiên phải có phần thích thú rồi.
Lúc này cả hai đều nín thở, rón rén từng bước đi về phía cửa sổ.
Đột nhiên một tiếng ‘leng keng’ lanh lảnh vang lên dưới chân hai người họ!
Âm thanh này phát ra quá đột ngột, khiến Trương Mặc Vũ và Thượng Quan Tuyết đều bị dọa cho nhảy dựng, trái tim anh bỗng nhiên thắt chặt.
Còn Thượng Quan Tuyết vi khẩn trương quá độ, thậm chí lông tơ cả người đều dựng đứng cả lên.