Thượng Quan Tuyết hơi lúng túng: “Nói chung là… rất xấu hổ…”
Trương Mặc Vũ lập tức nghĩ thầm, xấu hổ? Cô nói như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú rồi đây.
Tất nhiên ngoài mặt anh vẫn tỏ ra nghiêm túc: “Thượng Quan Tuyết, cô đừng coi tôi là một người đàn ông mà hãy coi tôi là bác sĩ, coi như một người giải quyết vấn đề đi”.
“Nếu cô không nói cho tôi biết tất cả những gì cô đã phải đối mặt, làm sao tôi đoán được tình huống của cô?”
Thượng Quan Tuyết hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi: “Vậy anh hứa bất kể anh thấy được gì, sau này cũng không được cười nhạo tôi, càng không được nói cho bất kỳ ai khác nhé?”
Trương Mặc Vũ lập tức hứa: “Bảo đảm sẽ giữ bí mật cho cô, yên tâm đi”.
Lúc này Thượng Quan Tuyết mới hạ quyết tâm, nói với Trương Mặc Vũ: “Thật ra những gì anh bói cho tôi trước kia là đúng, quả thật ngày nào tôi cũng thức dậy vì ác mộng vào lúc ba giờ sáng”.
“Nhưng…”, Thượng Quan Tuyết tạm dừng.
“Nhưng cái gì?”, Trương Mặc Vũ hỏi.
Cô nói tiếp: “Nhưng, anh chưa nói được thứ tôi gặp phải nghiêm trọng đến mức nào, lại còn… khiến người ta xấu hổ đến mức nào!”
“Hửm?”, Trương Mặc Vũ nhíu mày, không hiểu ý của cô lắm.
Lúc này cô mới nhỏ giọng hỏi: “Anh có từng nghe nói về mộng du bao giờ chưa?”
“Đương nhiên có nghe nói rồi!”, anh đáp.
Thượng Quan Tuyết lấy điện thoại ra rồi mở một video lên: “Anh xem đi, kể từ khi tôi cảm thấy giấc ngủ của mình không được bình thường, tôi đã lắp camera trong phòng ngủ của mình”.
“Sau đó tôi quay lại tình hình giấc ngủ của mình”.
Nói rồi, Thượng Quan Tuyết đưa điện thoại cho Trương Mặc Vũ, mặt cô hơi đỏ lên, như thể những video kia là một thứ đáng xấu hổ lắm vậy.
Trương Mặc Vũ cầm lấy điện thoại, vừa nhấp mở video lên, vừa dặn đi dặn lại.
“Tháo camera trong phòng ngủ ra trước đi, lắp camera trong phòng ngủ, không biết đầu óc cô nghĩ gì nữa, tự tìm rắc rối cho mình à?”
Thượng Quan Tuyết trả lời: “Tôi biết lắp camera trong phòng ngủ là không tốt, nhưng tình huống của tôi đặc biệt, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc mình đã mộng du như thế nào thôi”.
Lúc này, Trương Mặc Vũ đã nhấp mở video giám sát thứ nhất.
Trong video, ban đầu Thượng Quan Tuyết nằm ngủ trên giường, nhìn rất bình thường.
Nhưng chẳng được bao lâu sau, cô đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy với cử động tay chân cứng đờ, trông rất bất thường.
Sau đó cô xuống giường, đi về phía bàn trang điểm cách đó không xa.
Trên bàn trang điểm có một chiếc gương nhỏ, lúc này cô đang ngồi trước gương, bắt đầu chải tóc một cách cứng nhắc, cứ như muốn trang điểm cho mình.
Cô cứ thế chầm chậm chải tóc rồi chải tóc…
Mặc dù Trương Mặc Vũ là thầy phong thuỷ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này, anh vẫn thấy hơi sởn tóc gáy.
Bỗng nhiên vào lúc này, toàn thân Thượng Quan Tuyết chợt run lên, chiếc lược trong tay cô rơi xuống đất.
Ngay sau đó cô đột ngột đứng dậy như thể cực kỳ khiếp sợ, làm ngã cả cái ghế cô vừa ngồi.
Còn cô thì sợ hãi lùi lại mấy bước, há to miệng thở hổn hển.
Trương Mặc Vũ nhìn lướt qua thời gian trên màn hình video giám sát, đúng ba giờ sáng/
Video này cũng tới đây là kết thúc.
Anh nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyết, nói thầm trong bụng: “Video này chỉ hơi đáng sợ thôi, không có gì đặc biệt cả, tại sao Thượng Quan Tuyết lại tỏ ra xấu hổ nhỉ?”
Thượng Quan Tuyết cắn môi nói: “Mấy video ban đầu khá bình thường, nhưng mỗi lần tôi mộng du tỉnh lại đều nhìn thấy mặt mình, hơi đáng sợ”.
Nghe vậy, Trương Mặc Vũ lập tức xem thử video không bình thường nằm ở đâu.
Anh nhìn lướt qua một lượt, bắt đầu nhấp mở những video sau rồi kéo đến giữa video.
Lần này máu mũi của Trương Mặc Vũ suýt chút nữa đã phụt ra ngoài.
Chỉ thấy Thượng Quan Tuyết mặc đồ ngủ, nằm nhoài trước gương lắc người như một con chó, cứ như thể đang chơi trò yêu tinh đánh nhau với ai đó vậy.
“Oắt đờ, cái quái gì đây?”, Trương Mặc Vũ khiếp sợ.
Trương Mặc Vũ lập tức nghĩ thầm, xấu hổ? Cô nói như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy có hứng thú rồi đây.
Tất nhiên ngoài mặt anh vẫn tỏ ra nghiêm túc: “Thượng Quan Tuyết, cô đừng coi tôi là một người đàn ông mà hãy coi tôi là bác sĩ, coi như một người giải quyết vấn đề đi”.
“Nếu cô không nói cho tôi biết tất cả những gì cô đã phải đối mặt, làm sao tôi đoán được tình huống của cô?”
Thượng Quan Tuyết hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi: “Vậy anh hứa bất kể anh thấy được gì, sau này cũng không được cười nhạo tôi, càng không được nói cho bất kỳ ai khác nhé?”
Trương Mặc Vũ lập tức hứa: “Bảo đảm sẽ giữ bí mật cho cô, yên tâm đi”.
Lúc này Thượng Quan Tuyết mới hạ quyết tâm, nói với Trương Mặc Vũ: “Thật ra những gì anh bói cho tôi trước kia là đúng, quả thật ngày nào tôi cũng thức dậy vì ác mộng vào lúc ba giờ sáng”.
“Nhưng…”, Thượng Quan Tuyết tạm dừng.
“Nhưng cái gì?”, Trương Mặc Vũ hỏi.
Cô nói tiếp: “Nhưng, anh chưa nói được thứ tôi gặp phải nghiêm trọng đến mức nào, lại còn… khiến người ta xấu hổ đến mức nào!”
“Hửm?”, Trương Mặc Vũ nhíu mày, không hiểu ý của cô lắm.
Lúc này cô mới nhỏ giọng hỏi: “Anh có từng nghe nói về mộng du bao giờ chưa?”
“Đương nhiên có nghe nói rồi!”, anh đáp.
Thượng Quan Tuyết lấy điện thoại ra rồi mở một video lên: “Anh xem đi, kể từ khi tôi cảm thấy giấc ngủ của mình không được bình thường, tôi đã lắp camera trong phòng ngủ của mình”.
“Sau đó tôi quay lại tình hình giấc ngủ của mình”.
Nói rồi, Thượng Quan Tuyết đưa điện thoại cho Trương Mặc Vũ, mặt cô hơi đỏ lên, như thể những video kia là một thứ đáng xấu hổ lắm vậy.
Trương Mặc Vũ cầm lấy điện thoại, vừa nhấp mở video lên, vừa dặn đi dặn lại.
“Tháo camera trong phòng ngủ ra trước đi, lắp camera trong phòng ngủ, không biết đầu óc cô nghĩ gì nữa, tự tìm rắc rối cho mình à?”
Thượng Quan Tuyết trả lời: “Tôi biết lắp camera trong phòng ngủ là không tốt, nhưng tình huống của tôi đặc biệt, tôi chỉ muốn xem rốt cuộc mình đã mộng du như thế nào thôi”.
Lúc này, Trương Mặc Vũ đã nhấp mở video giám sát thứ nhất.
Trong video, ban đầu Thượng Quan Tuyết nằm ngủ trên giường, nhìn rất bình thường.
Nhưng chẳng được bao lâu sau, cô đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy với cử động tay chân cứng đờ, trông rất bất thường.
Sau đó cô xuống giường, đi về phía bàn trang điểm cách đó không xa.
Trên bàn trang điểm có một chiếc gương nhỏ, lúc này cô đang ngồi trước gương, bắt đầu chải tóc một cách cứng nhắc, cứ như muốn trang điểm cho mình.
Cô cứ thế chầm chậm chải tóc rồi chải tóc…
Mặc dù Trương Mặc Vũ là thầy phong thuỷ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng kì lạ này, anh vẫn thấy hơi sởn tóc gáy.
Bỗng nhiên vào lúc này, toàn thân Thượng Quan Tuyết chợt run lên, chiếc lược trong tay cô rơi xuống đất.
Ngay sau đó cô đột ngột đứng dậy như thể cực kỳ khiếp sợ, làm ngã cả cái ghế cô vừa ngồi.
Còn cô thì sợ hãi lùi lại mấy bước, há to miệng thở hổn hển.
Trương Mặc Vũ nhìn lướt qua thời gian trên màn hình video giám sát, đúng ba giờ sáng/
Video này cũng tới đây là kết thúc.
Anh nhìn thoáng qua Thượng Quan Tuyết, nói thầm trong bụng: “Video này chỉ hơi đáng sợ thôi, không có gì đặc biệt cả, tại sao Thượng Quan Tuyết lại tỏ ra xấu hổ nhỉ?”
Thượng Quan Tuyết cắn môi nói: “Mấy video ban đầu khá bình thường, nhưng mỗi lần tôi mộng du tỉnh lại đều nhìn thấy mặt mình, hơi đáng sợ”.
Nghe vậy, Trương Mặc Vũ lập tức xem thử video không bình thường nằm ở đâu.
Anh nhìn lướt qua một lượt, bắt đầu nhấp mở những video sau rồi kéo đến giữa video.
Lần này máu mũi của Trương Mặc Vũ suýt chút nữa đã phụt ra ngoài.
Chỉ thấy Thượng Quan Tuyết mặc đồ ngủ, nằm nhoài trước gương lắc người như một con chó, cứ như thể đang chơi trò yêu tinh đánh nhau với ai đó vậy.
“Oắt đờ, cái quái gì đây?”, Trương Mặc Vũ khiếp sợ.