Khi thấy hai người họ có biểu cảm khó hiểu như thế, Trương Mặc Vũ lập tức kinh ngạc: “Ể? Không đúng sao?”
Nói xong, anh nhìn ông Sáu Kim, rồi lại nhìn sang bà Sáu thật kĩ.
Sau đó anh ngờ vực hỏi: “Hai người không có đứa con trai nào đã bị thất lạc nhiều năm sao?”
Ông Sáu Kim giận quá hoá cười: “Đùa à, dù tôi không biết mình có đứa con trai thất lạc nhiều năm, thì vợ tôi cũng không thể không biết được chứ!”
Bà Sáu cũng xoè tay ra: “Tôi có sinh con trai hay không, chẳng lẽ bản thân tôi không biết sao?”
Trương Mặc Vũ cũng ảo não, tại sao khi xem tướng mạo, ông Sáu Kim và bà Sáu thật sự có một đứa con trai, chẳng qua bị thất lạc, nhưng hai người họ lại không biết nhỉ?
Đáng lẽ người đàn ông không biết còn có thể thông cảm được, nhưng người phụ nữ cũng không biết, ít nhiều cũng có hơi bất thường…
Nhưng biểu cảm của họ không giống như đang nói dối chút nào.
Thế là Trương Mặc Vũ quan sát tướng mạo của hai người kĩ hơn nữa, rõ ràng là tướng mạo có một đứa con trai.
“Lẽ nào xem tướng bị sai?”, anh nói bụng.
Nhưng ngay sau đó anh thầm lắc đầu, anh cảm thấy mình không thể nào xem sai được.
Thông thường chỉ có người tu hành mới có thể khiến cho người ta xem tướng bị sai.
Bởi vì người tu hành hay thường dùng tu vi của mình để che giấu phần bí mật về tướng mạo.
Mặc dù ông Sáu Kim là người tập võ, cũng có chút võ công, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới tu hành.
Trương Mặc Vũ bèn nói: “Hai người dùng đũa chấm vài giọt rượu rồi trộn vào nhau trên bàn, tôi sẽ tính một quẻ khác cho hai người”.
Mặc dù ông Sáu Kim và bà Sáu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng làm theo lời Trương Mặc Vũ, mỗi người chấm vài giọt rượu rồi nhỏ chồng lên nhau.
Trương Mặc Vũ tiếp tục hướng dẫn: “Hai người lấy một sợi tóc của mình đặt vào giọt rượu hỗn hợp kia, sau đó dùng bật lửa đốt mấy giọt rượu kia”.
Hai vợ chồng ông Sáu Kim lập tức làm theo lời hướng dẫn của Trương Mặc Vũ, sau khi đặt tóc vào, họ dùng bật lửa đốt mấy giọt rượu trên bàn.
“Phù” một tiếng, ngọn lửa xanh chập chờn lan rộng trên bàn tạo thành một vùng cháy to cỡ lòng bàn tay.
Trương Mặc Vũ nhìn lướt qua những ngọn lửa đó, trong đầu nảy ra ý nghĩ, buột miệng đọc ra một đoạn vè: “Bi tình hoa sen trẻ khổ mệnh, chia loan rẽ thuý kẻ gặp nạn, lừa trên dối dưới báo đổi mèo, gặp nhau chẳng được hai mươi năm”.
Anh chợt quay đầu sang nhìn ông Sáu Kim: “Không đúng, hai người chắc chắn có một đứa con trai!”
Ông Sáu Kim tiếp tục cạn lời: “Có con hay không, chúng tôi có thể không biết à?”
Trương Mặc Vũ nói nhanh hơn: “Hai mươi năm trước, cậu ấy vừa được sinh ra đã bị thất lạc với hai người. Hai người cố nhớ lại xem, hai mươi năm trước, hai người đã gặp phải chuyện gì”.
Anh vừa dứt lời, ông Sáu Kim liền thay đổi sắc mặt: “Khoan đã, hai mươi năm trước!”
Bà Sáu cũng tự dưng thấy tê cả da đầu, như thể vừa nhớ lại một đoạn quá khứ khiến người ta khó có thể chịu đựng được nào đó.
Bà ấy trợn trừng mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin: “Hai mươi năm trước? Làm sao có thể, sao có thể cơ chứ…”
Nhưng Trương Mặc Vũ lại chắc chắn như đinh đóng cột: “Quẻ tượng cho thấy hai mươi năm trước hai người quả thật đã thất lạc với con ruột của mình”.
“Về vấn đề tại sao hai người không chịu thừa nhận, tôi không có hứng thú, nếu hai người không muốn nhận cậu ấy, vậy tôi cũng không tiện can thiệp nhiều”.
Nhưng bà Sáu lại kinh hãi thốt lên: “Không đúng, đứa bé đó rõ ràng là một bé gái, với lại… với lại con bé vừa ra đời là đã mất rồi mà”.
Lúc này mặt ông Sáu Kim cũng biến sắc, ông ta không nhịn được nữa mà lên tiếng.
“Cậu Trương đừng hiểu lầm, quả thật hai mươi năm trước đã từng xảy ra một chuyện, nhưng trong chuyện này không có đứa con trai nào cả”.
Ông ta cũng không giấu giếm nữa, bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra hai mươi năm trước cho Trương Mặc Vũ nghe.
Khi đó ông Sáu Kim đã ngoài năm mươi tuổi, mặc dù có tiền nhưng ông ta vẫn chưa phải là gia chủ nhà họ Kim.
Lúc ấy bà Sáu cũng chỉ mới hai mươi tuổi, bấy giờ đang là một ngôi sao màn ảnh nhỏ.
Sau khi quen nhau, tình cảm giữa hai người phát triển rất nhanh chóng, chẳng bao lâu sau bà Sáu đã có thai.
Nhưng người nhà không đồng ý.
Một thời gian sau đó, nhờ sự kiên trì của ông Sáu Kim, bà Sáu đã sinh một bé gái tại một thành phố xa xôi.
Nhưng bé gái ấy lại mắc bệnh bẩm sinh, vừa ra đời đã mất.
Vì chuyện này mà hai người đã đau khổ rất lâu.
Vậy nên con số hai mươi năm này là chính xác, quả thật lúc ấy đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng con trai gì đó hoàn toàn không có căn cứ.
Nhưng Trương Mặc Vũ lại lắc đầu: “Sai rồi, con của hai người không phải bé gái, là bé trai, đứa bé đó không hề chết”.
“Làm sao có chuyện đó được!”, ông Sáu Kim bật thốt lên.
Trương Mặc Vũ xoè bàn tay ra: “Tin hay không tuỳ hai người, dù sao tôi cũng vừa tính cho hai người rồi, đứa bé đó còn đang sống rất tốt đấy”.
Trái tim bà Sáu đập thình thịch, bà ấy vô thức lẩm bẩm: “Sao có thể, chuyện này sao có thể?”
Vẻ mặt của ông Sáu Kim cũng vô cùng đặc sắc, một ông cụ hơn bảy mươi tuổi lại luống cuống tay chân, trông y hệt một đứa trẻ.
“Chẳng lẽ năm đó có người ôm nhầm con?”, ông Sáu Kim liên tục lầm bầm câu nói này.
Trên thực tế, vào hai mươi năm trước, những vụ việc như bệnh viện ôm nhầm con xảy ra rất thường xuyên.
Thậm chí còn có cả người cố tình mượn nhờ quan hệ để đổi lấy con của người khác sau khi phát hiện con mình mắc bệnh bẩm sinh.
Vậy nên sau khi Trương Mặc Vũ tính ra họ có con trai, lối suy nghĩ của họ tự động đi theo hướng này.
Cũng hết cách rồi, lời phân tích này của Trương Mặc Vũ mang lại cú sốc quá lớn đối với họ. Họ chưa bao giờ nghĩ vụ việc xảy ra vào hơn hai mươi năm trước sẽ được nhắc lại vào hôm nay.
Nhưng anh lại nói quá chân thật, không hề giống giả vờ chút nào.
Trương Mặc Vũ cũng không nôn nóng, anh ghim một miếng bò bít tết lên cho vào miệng, cả một bàn đồ ăn ngon đấy, không thể lãng phí được.
Hơn mười phút sau, bà Sáu đột nhiên đứng lên cúi đầu trước Trương Mặc Vũ, nói một cách rất thành kính: “Cậu Trương, nếu cậu đã có thể tính ra được những việc này, vậy cậu có thể dẫn bọn tôi đi tìm đứa bé đó không?”
Ông Sáu Kim cũng rất cung kính khom lưng trước Trương Mặc Vũ: “Cậu Trương, nếu đúng như cậu nói là chúng tôi đã từng có một đứa con trai, hơn nữa cậu có thể giúp chúng tôi tìm lại được đứa con trai này, như vậy tôi sẽ thay mặt nhà họ Kim luôn ủng hộ cậu và làm bạn của cậu.”
Lần này ông Sáu Kim đã không còn coi Trương Mặc Vũ là đối tượng cần chiêu mộ nữa, mà đặt anh ở vị trí ngang bằng mình, muốn kết bạn với anh.
Nói xong, anh nhìn ông Sáu Kim, rồi lại nhìn sang bà Sáu thật kĩ.
Sau đó anh ngờ vực hỏi: “Hai người không có đứa con trai nào đã bị thất lạc nhiều năm sao?”
Ông Sáu Kim giận quá hoá cười: “Đùa à, dù tôi không biết mình có đứa con trai thất lạc nhiều năm, thì vợ tôi cũng không thể không biết được chứ!”
Bà Sáu cũng xoè tay ra: “Tôi có sinh con trai hay không, chẳng lẽ bản thân tôi không biết sao?”
Trương Mặc Vũ cũng ảo não, tại sao khi xem tướng mạo, ông Sáu Kim và bà Sáu thật sự có một đứa con trai, chẳng qua bị thất lạc, nhưng hai người họ lại không biết nhỉ?
Đáng lẽ người đàn ông không biết còn có thể thông cảm được, nhưng người phụ nữ cũng không biết, ít nhiều cũng có hơi bất thường…
Nhưng biểu cảm của họ không giống như đang nói dối chút nào.
Thế là Trương Mặc Vũ quan sát tướng mạo của hai người kĩ hơn nữa, rõ ràng là tướng mạo có một đứa con trai.
“Lẽ nào xem tướng bị sai?”, anh nói bụng.
Nhưng ngay sau đó anh thầm lắc đầu, anh cảm thấy mình không thể nào xem sai được.
Thông thường chỉ có người tu hành mới có thể khiến cho người ta xem tướng bị sai.
Bởi vì người tu hành hay thường dùng tu vi của mình để che giấu phần bí mật về tướng mạo.
Mặc dù ông Sáu Kim là người tập võ, cũng có chút võ công, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới tu hành.
Trương Mặc Vũ bèn nói: “Hai người dùng đũa chấm vài giọt rượu rồi trộn vào nhau trên bàn, tôi sẽ tính một quẻ khác cho hai người”.
Mặc dù ông Sáu Kim và bà Sáu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng làm theo lời Trương Mặc Vũ, mỗi người chấm vài giọt rượu rồi nhỏ chồng lên nhau.
Trương Mặc Vũ tiếp tục hướng dẫn: “Hai người lấy một sợi tóc của mình đặt vào giọt rượu hỗn hợp kia, sau đó dùng bật lửa đốt mấy giọt rượu kia”.
Hai vợ chồng ông Sáu Kim lập tức làm theo lời hướng dẫn của Trương Mặc Vũ, sau khi đặt tóc vào, họ dùng bật lửa đốt mấy giọt rượu trên bàn.
“Phù” một tiếng, ngọn lửa xanh chập chờn lan rộng trên bàn tạo thành một vùng cháy to cỡ lòng bàn tay.
Trương Mặc Vũ nhìn lướt qua những ngọn lửa đó, trong đầu nảy ra ý nghĩ, buột miệng đọc ra một đoạn vè: “Bi tình hoa sen trẻ khổ mệnh, chia loan rẽ thuý kẻ gặp nạn, lừa trên dối dưới báo đổi mèo, gặp nhau chẳng được hai mươi năm”.
Anh chợt quay đầu sang nhìn ông Sáu Kim: “Không đúng, hai người chắc chắn có một đứa con trai!”
Ông Sáu Kim tiếp tục cạn lời: “Có con hay không, chúng tôi có thể không biết à?”
Trương Mặc Vũ nói nhanh hơn: “Hai mươi năm trước, cậu ấy vừa được sinh ra đã bị thất lạc với hai người. Hai người cố nhớ lại xem, hai mươi năm trước, hai người đã gặp phải chuyện gì”.
Anh vừa dứt lời, ông Sáu Kim liền thay đổi sắc mặt: “Khoan đã, hai mươi năm trước!”
Bà Sáu cũng tự dưng thấy tê cả da đầu, như thể vừa nhớ lại một đoạn quá khứ khiến người ta khó có thể chịu đựng được nào đó.
Bà ấy trợn trừng mắt, trên mặt đầy vẻ khó tin: “Hai mươi năm trước? Làm sao có thể, sao có thể cơ chứ…”
Nhưng Trương Mặc Vũ lại chắc chắn như đinh đóng cột: “Quẻ tượng cho thấy hai mươi năm trước hai người quả thật đã thất lạc với con ruột của mình”.
“Về vấn đề tại sao hai người không chịu thừa nhận, tôi không có hứng thú, nếu hai người không muốn nhận cậu ấy, vậy tôi cũng không tiện can thiệp nhiều”.
Nhưng bà Sáu lại kinh hãi thốt lên: “Không đúng, đứa bé đó rõ ràng là một bé gái, với lại… với lại con bé vừa ra đời là đã mất rồi mà”.
Lúc này mặt ông Sáu Kim cũng biến sắc, ông ta không nhịn được nữa mà lên tiếng.
“Cậu Trương đừng hiểu lầm, quả thật hai mươi năm trước đã từng xảy ra một chuyện, nhưng trong chuyện này không có đứa con trai nào cả”.
Ông ta cũng không giấu giếm nữa, bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện xảy ra hai mươi năm trước cho Trương Mặc Vũ nghe.
Khi đó ông Sáu Kim đã ngoài năm mươi tuổi, mặc dù có tiền nhưng ông ta vẫn chưa phải là gia chủ nhà họ Kim.
Lúc ấy bà Sáu cũng chỉ mới hai mươi tuổi, bấy giờ đang là một ngôi sao màn ảnh nhỏ.
Sau khi quen nhau, tình cảm giữa hai người phát triển rất nhanh chóng, chẳng bao lâu sau bà Sáu đã có thai.
Nhưng người nhà không đồng ý.
Một thời gian sau đó, nhờ sự kiên trì của ông Sáu Kim, bà Sáu đã sinh một bé gái tại một thành phố xa xôi.
Nhưng bé gái ấy lại mắc bệnh bẩm sinh, vừa ra đời đã mất.
Vì chuyện này mà hai người đã đau khổ rất lâu.
Vậy nên con số hai mươi năm này là chính xác, quả thật lúc ấy đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng con trai gì đó hoàn toàn không có căn cứ.
Nhưng Trương Mặc Vũ lại lắc đầu: “Sai rồi, con của hai người không phải bé gái, là bé trai, đứa bé đó không hề chết”.
“Làm sao có chuyện đó được!”, ông Sáu Kim bật thốt lên.
Trương Mặc Vũ xoè bàn tay ra: “Tin hay không tuỳ hai người, dù sao tôi cũng vừa tính cho hai người rồi, đứa bé đó còn đang sống rất tốt đấy”.
Trái tim bà Sáu đập thình thịch, bà ấy vô thức lẩm bẩm: “Sao có thể, chuyện này sao có thể?”
Vẻ mặt của ông Sáu Kim cũng vô cùng đặc sắc, một ông cụ hơn bảy mươi tuổi lại luống cuống tay chân, trông y hệt một đứa trẻ.
“Chẳng lẽ năm đó có người ôm nhầm con?”, ông Sáu Kim liên tục lầm bầm câu nói này.
Trên thực tế, vào hai mươi năm trước, những vụ việc như bệnh viện ôm nhầm con xảy ra rất thường xuyên.
Thậm chí còn có cả người cố tình mượn nhờ quan hệ để đổi lấy con của người khác sau khi phát hiện con mình mắc bệnh bẩm sinh.
Vậy nên sau khi Trương Mặc Vũ tính ra họ có con trai, lối suy nghĩ của họ tự động đi theo hướng này.
Cũng hết cách rồi, lời phân tích này của Trương Mặc Vũ mang lại cú sốc quá lớn đối với họ. Họ chưa bao giờ nghĩ vụ việc xảy ra vào hơn hai mươi năm trước sẽ được nhắc lại vào hôm nay.
Nhưng anh lại nói quá chân thật, không hề giống giả vờ chút nào.
Trương Mặc Vũ cũng không nôn nóng, anh ghim một miếng bò bít tết lên cho vào miệng, cả một bàn đồ ăn ngon đấy, không thể lãng phí được.
Hơn mười phút sau, bà Sáu đột nhiên đứng lên cúi đầu trước Trương Mặc Vũ, nói một cách rất thành kính: “Cậu Trương, nếu cậu đã có thể tính ra được những việc này, vậy cậu có thể dẫn bọn tôi đi tìm đứa bé đó không?”
Ông Sáu Kim cũng rất cung kính khom lưng trước Trương Mặc Vũ: “Cậu Trương, nếu đúng như cậu nói là chúng tôi đã từng có một đứa con trai, hơn nữa cậu có thể giúp chúng tôi tìm lại được đứa con trai này, như vậy tôi sẽ thay mặt nhà họ Kim luôn ủng hộ cậu và làm bạn của cậu.”
Lần này ông Sáu Kim đã không còn coi Trương Mặc Vũ là đối tượng cần chiêu mộ nữa, mà đặt anh ở vị trí ngang bằng mình, muốn kết bạn với anh.