Thầy Phong Thủy Ở Rể

Chương 33



Trương Mặc Vũ nói thẳng: “Giữa tháng bảy!”

“Này…”, vẻ mặt của bà Sáu cũng vô cùng khó coi, bà ấy siết chặt nắm đấm, cắn môi nói.

“Em hiểu rồi, em hiểu rồi, chín năm trước anh cả giao vị trí gia chủ cho anh, còn bắt chúng ta uống mấy loại thuốc đó, hoá ra là vì lý do này!”

“Anh cả thật độc ác!”, ông Sáu Kim hơi run rẩy nói.

Chín năm trước, ông Sáu Kim giành lấy thân phận gia chủ nhà họ Kim từ trong tay anh cả nhờ thủ đoạn.

Ngày hôm đó, anh của ông Sáu Kim nói, nếu muốn giành được vị trí đó thì phải đồng vợ đồng chồng, không được phép ly hôn, yêu cầu ông Sáu Kim và vợ ông ta cùng nhau uống một bát canh trung thành đặc chế.

Lúc đó ông Sáu Kim không suy nghĩ quá nhiều, bởi vì đây là quy định xưa giờ của nhà họ Kim.

Tất cả những người nắm quyền nhà họ Kim đều phải uống một bát thuốc đặc biệt.

Không ngờ bát thuốc đặc biệt đó lại làm cho họ vô sinh!

Giờ phút này ông Sáu Kim cũng đã hiểu.

Người lớn nhà họ Kim cho phép ông Sáu Kim quản lý gia tộc, nhưng quyết không cho phép ông Sáu Kim có con của mình.

Về phần nguyên nhân, thật ra cũng đơn giản.

Vấn đề nằm ở bà Sáu, lúc còn trẻ bà ấy là một ngôi sao màn ảnh nhỏ, hồi đó bà ấy có rất nhiều scandal.

Người nhà họ Kim có thành kiến với xuất thân của bà Sáu, họ cảm thấy bà ấy không trong sạch.

Nếu để bà Sáu có con, mà ông Sáu Kim lại nắm giữ nhà họ Kim, như vậy con của bà Sáu gần như nhất định sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của nhà họ Kim.

Để một người phụ nữ dính scandal đầy mình lúc trẻ trở thành vợ của gia chủ tương lai nhà họ Kim? Đó quả thật là nỗi sỉ nhục của nhà họ Kim.

Do đó, họ không thể cho phép chuyện này xảy ra.

Nhưng vì ông Sáu Kim có thủ đoạn, mà thế hệ thanh niên nhà họ Kim lại không có người nối nghiệp, nên chín năm trước mới xảy ra chuyện như vậy.

Trước giờ ông Sáu Kim và bà Sáu cũng chưa từng nghi ngờ bát canh đó, bởi vì nhà họ Kim đã có quy định như vậy từ xưa đến nay.

Nhưng giờ họ đã hiểu ra được gì đó!

Lúc trước chưa từng có ai nói với ông Sáu Kim một cách chắc chắn như thế.

Vậy nên ông ta và bà Sáu lập tức coi anh như cọng cỏ cứu mạng.

Ông Sáu Kim vội hỏi: “Cậu Trương, cậu xem tình huống của chúng tôi có còn cứu được không?”

Trương Mặc Vũ lắc đầu: “Không cứu nổi, tướng mạo của ông Sáu Kim đến già không con, cho dù cố gắng đến đâu cũng vô ích cả thôi”.

Nghe nói như vậy, ông Sáu Kim cứ như quả bóng bị xì hơi, lập tức ngồi xụi lơ trên ghế.

Biểu cảm của bà Sáu cũng vô cùng chán nản, nước mắt không cầm được mà chảy xuống.

Có trời mới biết họ đã cố gắng bao nhiêu để có một đứa con của riêng mình.

Trong những năm qua, họ đã đi khám rất nhiều thần y, đi khấn rất nhiều Bồ Tát.

Để có con, thậm chí họ còn đi đến chùa của một vị Phật sống nào đó tại Tây Tạng ở một tháng.

Nhưng dù ông Sáu Kim có bồi bổ giúp mình khoẻ như rồng như hổ, thì bụng của bà Sáu vẫn không có một dấu hiệu nào cả.

Bây giờ nghe Trương Mặc Vũ thẳng thừng phán tử hình cho họ, trong lòng hai người đều vô cùng chua xót.

Với một ông cụ có tiền có quyền như ông Sáu Kim, tâm nguyện lớn nhất của ông ta không gì bằng việc có thể truyền lại quyền lợi trong tay mình cho con trai ruột của mình.

Nhưng giờ đây hi vọng này đã bị dập tắt.

Mà người đau khổ nhất chính là bà Sáu, khó khăn lắm mới chờ những bậc cha chú nhà họ Kim coi thường mình qua đời, cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể thở phào, chuẩn bị ôm con trai để củng cố địa vị của mình, kết quả…

Cuối cùng ông Sáu Kim như đã nghĩ thông suốt, ông ta đứng dậy, mặt mày mỏi mệt: “Cậu Trương, ngại quá, tôi thấy hơi khó chịu trong người nên muốn đi nghỉ ngơi”.

Bà Sáu cũng vội vàng đứng lên định dìu ông Sáu Kim rời đi.

Hiện tại hai người họ bỗng chốc không còn hi vọng về tương lai nữa, họ muốn rút lui.

Nhưng vào lúc này, Trương Mặc Vũ chợt lên tiếng: “Khoan đã!”

Bà Sáu gấp gáp nói: “Cậu Trương yên tâm, chúng tôi đã thanh toán rồi, sẽ không để cậu phải tiêu pha đâu”.

Trương Mặc Vũ lập tức cạn lời, tuy bây giờ ông đây không có nhiều tiền, nhưng cũng chưa đến mức sợ hai người bỏ về không thanh toán…

Anh hơi buồn bực hỏi: “Ông bà Sáu, tôi không hiểu cho lắm, hai người có một đứa con ruột cơ mà, tại sao phải cố chấp muốn sinh thêm một đứa nữa?”

Anh vừa dứt lời, ông Sáu Kim và bà Sáu đều sững sờ.

“Chúng tôi có con ruột? Cậu nói đùa gì thế!”, ông Sáu Kim quay đầu lại tỏ vẻ khó hiểu.

Bà Sáu lại nhìn sang ông Sáu Kim với vẻ mặt khó coi: “Anh còn có con trai nữa ư?”

Ngay sau đó bà Sáu dời mắt về phía Trương Mặc Vũ: “Cậu Trương, phiền cậu nói rõ hơn một chút, con ruột của ông Sáu nhà tôi nghĩa là sao? Chẳng lẽ chồng tôi có con riêng với người phụ nữ khác ở ngoài?”

Không đợi Trương Mặc Vũ trả lời, ông Sáu Kim đã sốt ruột lên tiếng: “Em đừng nói lung tung, bao nhiêu năm qua ngoài em ra, anh luôn giữ khoảng cách với những người khác”.

Nói rồi, ông ta quay sang Trương Mặc Vũ: “Cậu Trương, cậu nói lời này là có ý gì? Con trai gì cơ?”

Anh liền đáp: “Hai người đừng hiểu lầm, ý tôi là con ruột của hai người, đứa con ruột thất lạc nhiều năm kia kìa, không phải con riêng do người khác sinh”.

“Con ruột thất lạc? Cậu nói đùa gì vậy?”, trông bà Sáu có vẻ cạn lời.

Ông Sáu Kim cũng nhíu mày: “Con trai thất lạc? Cậu đang nói đùa sao, tôi và vợ tôi làm gì có đứa con trai thất lạc nào?”