Thì ra chàng trai trẻ này xuất thân từ một gia đình đơn thân.
Khi lên hai tuổi, mẹ anh ta đã bỏ trốn cùng anh rể, đến hôm nay vẫn chưa rõ tung tích.
Mà người bố vì nuôi nấng anh ta cũng chẳng màng tái hôn, vốn dĩ anh ta không dễ dàng gì khôn lớn, tưởng rằng hai bố con cuối cùng cũng sẽ được đón nhận được những ngày tháng tươi đẹp.
kết quả là chàng trai mắc bệnh nan y, không gắng gượng được bao lâu nữa.
Anh ta cảm thấy rằng nếu bản thân cứ ra đi như vậy thì quá tội nghiệp cho người bố của mình, do đó mới muốn giành được một món tiền tài bất ngờ để bố mình cưới một người vợ mới.
Vừa lúc anh ta nghe nói Trương Mặc Vũ có thể tính ra vé số nên mới đến để thử vận may.
Sau khi nghe câu chuyện của chàng trai trẻ, tất cả đều rơi vào trầm mặc.
Cuối cùng, chàng trai trẻ lùi lại vài bước, bỗng nhiên “phịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Trương Mặc Vũ, nặng nề dập đập vài cái.
Giây tiếp theo một nguồn sức mạnh huyền bí đột nhiên từ trong hư không tiến vào trong tâm trí Trương Mặc Vũ.
“Lại tới rồi”, Trương Mặc Vũ mừng rỡ trong lòng, cũng không còn xa lạ gì với năng lượng công đức hư thực này.
Anh lập tức tĩnh tâm nín thở, để mặc luồng năng lượng thần bí này dung hòa vào trong thức hải của mình.
Tiếp đó trong đầu Trương Mặc Vũ bỗng nhiên hiện lên hình bóng của sư phụ ma nữ Thượng Huyền Nguyệt.
Vẫn là một khoảng không gian tối đen như hũ nút, thân thể của sư phụ nằm bên trong một vùng nến đỏ rực treo lơ lửng trôi nổi cùng mười phù hiệu thần bí giữa không trung.
Một phù hiệu trong số đó sớm đã được thắp sáng.
Mà vào lúc này, một phù hiệu khác bỗng dưng lóe lên, cũng được điểm sáng.
Vào lúc này trên cơ thể của Thượng Huyền Nguyệt đã có hai điểm phù hiệu kỳ bí sáng lên.
Nhưng lần này bóng dáng của sư phụ ma nữ không lập tức biến mất mà xảy ra một chút biến hóa.
Chỉ thấy sư phụ ma nữ đột nhiên ngồi dậy, mở ra hai mắt đang nhắm nghiền của mình.
Nhưng bên trong đôi mắt ấy không có đồng tử mà †ỏa ra ánh đỏ rực như biển lửa.
Đột nhiên, thân hình đang ngồi xếp bằng của bà ấy chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay của từ từ xuất hiện một một tòa tháp nhỏ!
Tòa tháp nhỏ đó tổng cổng có chín tầng, toàn thân đen kịt một màu, tỏa ra một loại cảm giác nồng đậm về dòng sông vượt thời gian, lộ ra sự huyền ảo u tối.
Điều khiến Trương Mặc Vũ ngạc nhiên nhất là tòa tháp nhỏ mang đến cho anh một loại cảm giác chân thực tới lạ kỳ.
Dường như tòa tháp nhỏ không phải là một cái bóng, mà là thực thể chân chính của một bảo vật!
Thậm chí anh còn có một loại cảm giác tháp nhỏ này dường như nằm trong tâm tay vậy!
“Bảo bối!", Trương Mặc Vũ hưng phấn trong lòng, đồng thời thầm hô hoán: “Lại đây!”
Tuy nhiên, bóng dáng của tháp nhỏ và sư phụ bỗng dưng tan vỡ không một dấu vết!
Trương Mặc Vũ liền cảm thấy lạc lõng, trực giác mãnh liệt nói cho anh biết rằng, tòa tháp nhỏ đó không phải là ảo ảnh, mà chính là bảo bối sư phụ để lại cho. mình!
Anh cấp tốc suy luận: “Mình hiểu rồi, sư phụ mượn hồn phách của Thượng Quan Tuyết để lưu lại một món bảo vật này cho mình, cũng chính là tháp nhỏ kia!”
Anh từng nghe sư phụ ma nữ nhắc qua, Bát đại Huyền môn tập hợp lại chính là để thảo luận về vấn đề sở hữu của một kiện báu vật Huyền môn.
Mà kiện báu vật Huyền môn đó chính là tòa tháp nhỏ này.
Thượng Huyền Nguyệt trước khi rời đi đã từng nhắc tới bảo vật đó và Trương Mặc Vũ có duyên!
"Mẹ kiếp, không nghĩ tới sư phụ cư nhiên lại cướp được tới tay tòa tháp nhỏ!”
“Lợi hại, lợi hại, cơn phong ba này tuyệt đối không lỗ!", Trương Mặc Vũ lòng tràn đầy bội phục.
Không có cách nào khác, sư phụ ma nữ trước nay vân luôn hung dữ như vậy.
Lúc này Trương Mặc Vũ lại thầm than: “Xem ra cái bóng này của sư phụ cùng mười phù hiệu kia chính là mấu chốt để mình giành được bảo vật!”
Chìa khóa để thắp sáng mười phù hiệu dường như là sức mạnh công đức...
Nhưng rất nhanh Trương Mặc Vũ lại lắc đầu nguầy nguậy: “Không đúng, nói chung chung sức mạnh công đức có chút không đúng, mấy ngày nay mình đã xem bói cho không ít người, tại sao những người khác lại không có phản ứng gì đây?”
Một giây sau Trương Mặc Vũ lại dậy sóng trong lòng: “Chẳng lẽ chỉ có người khác thành tâm dập đầu mình mới phát động tới những phù hiệu thần bí đó?”
"Đúng vậy, chắc chăn là như vậy, không phải là sức. mạnh công đức hư ảo mà cần phải được đối phương dập đầu nữa!"
“Một cái dập đầu bằng một phù hiệu thần bí!”
Trương Mặc Vũ cảm thấy bản thân lần này đã nắm bắt được chân tướng.
“Nếu như vậy thì sau này bói toán xem phong thủy cho người khác phải chú ý dẫn dắt một chút, có thể dập dầu cho mình thì tận lực khiến họ quỳ bái mình một cái”.
Đương nhiên những suy nghĩ cùng ý tưởng này đều chỉ xoay chuyển trong đầu Trương Mặc Vũ trong nháy mắt, người ngoài hoàn toàn không cảm nhận được. những thay đổi trong anh.
Rất nhanh tâm trí Trương Mặc Vũ đã quay trở lại thế giới thực bên ngoài, chỉ thấy chàng trai trịnh trọng quỳ lạy mình kia lúc này vẫn chưa đứng dậy.
Vì vậy Trương Mặc Vũ nói: "Mau đứng dậy đi".
Sau khi đứng dậy anh ta liền quay người rời đi.
Trương Mặc Vũ trước tiên là nhìn về phía Thượng Quan Tini Bây giờ đã phục chưa?”
Vẻ mặt Thượng Quan Tỉnh cứng đờ, chỉ có thể không cam lòng đáp: "Coi như anh có chút bản lĩnh".
Ý cười trên môi Trương Mặc Vũ không tắt: "Công nhận tôi có chút bản lĩnh cũng chẳng có tác dụng gì, trước đó chúng ta từng đánh cược, nếu tôi thắng thì anh phải dập đầu với tôi và gọi một tiếng ông nội".
Đúng, bây giờ Trương Mặc Vũ chính là muốn nhìn xem Thượng Quan Tỉnh nếu quỳ lạy trước mình thì có thể giúp anh mở ra phù hiệu kỳ bí hay không.
Thượng Quan Tinh nghe vậy lập tức xù lông: "Kêu tôi gọi anh là ông nội? Cũng không tự nhìn lại bản thân mình xem là thân phận gì? Không muốn làm ăn ở phố Phù Dung này nữa phải không?”
Trương Mặc Vũ cười giễu cợt: "Sao thế muốn chối bỏ à?"
Không đợi anh ta đáp trả, Trương Mặc Vũ đã lạnh lẽo cảnh cáo: "Thượng Quan Tỉnh, người lớn trong nhà chưa từng nói với anh là không thể quyt nợ của thầy phong thủy à?"
Lời này vừa vang Thượng Quan Tỉnh đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.
Không chỉ có anh ta mà ngay cả Thượng Quan Tuyết và bà Sáu không hiểu sao cũng cảm thấy ớn lạnh.
Khi lên hai tuổi, mẹ anh ta đã bỏ trốn cùng anh rể, đến hôm nay vẫn chưa rõ tung tích.
Mà người bố vì nuôi nấng anh ta cũng chẳng màng tái hôn, vốn dĩ anh ta không dễ dàng gì khôn lớn, tưởng rằng hai bố con cuối cùng cũng sẽ được đón nhận được những ngày tháng tươi đẹp.
kết quả là chàng trai mắc bệnh nan y, không gắng gượng được bao lâu nữa.
Anh ta cảm thấy rằng nếu bản thân cứ ra đi như vậy thì quá tội nghiệp cho người bố của mình, do đó mới muốn giành được một món tiền tài bất ngờ để bố mình cưới một người vợ mới.
Vừa lúc anh ta nghe nói Trương Mặc Vũ có thể tính ra vé số nên mới đến để thử vận may.
Sau khi nghe câu chuyện của chàng trai trẻ, tất cả đều rơi vào trầm mặc.
Cuối cùng, chàng trai trẻ lùi lại vài bước, bỗng nhiên “phịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Trương Mặc Vũ, nặng nề dập đập vài cái.
Giây tiếp theo một nguồn sức mạnh huyền bí đột nhiên từ trong hư không tiến vào trong tâm trí Trương Mặc Vũ.
“Lại tới rồi”, Trương Mặc Vũ mừng rỡ trong lòng, cũng không còn xa lạ gì với năng lượng công đức hư thực này.
Anh lập tức tĩnh tâm nín thở, để mặc luồng năng lượng thần bí này dung hòa vào trong thức hải của mình.
Tiếp đó trong đầu Trương Mặc Vũ bỗng nhiên hiện lên hình bóng của sư phụ ma nữ Thượng Huyền Nguyệt.
Vẫn là một khoảng không gian tối đen như hũ nút, thân thể của sư phụ nằm bên trong một vùng nến đỏ rực treo lơ lửng trôi nổi cùng mười phù hiệu thần bí giữa không trung.
Một phù hiệu trong số đó sớm đã được thắp sáng.
Mà vào lúc này, một phù hiệu khác bỗng dưng lóe lên, cũng được điểm sáng.
Vào lúc này trên cơ thể của Thượng Huyền Nguyệt đã có hai điểm phù hiệu kỳ bí sáng lên.
Nhưng lần này bóng dáng của sư phụ ma nữ không lập tức biến mất mà xảy ra một chút biến hóa.
Chỉ thấy sư phụ ma nữ đột nhiên ngồi dậy, mở ra hai mắt đang nhắm nghiền của mình.
Nhưng bên trong đôi mắt ấy không có đồng tử mà †ỏa ra ánh đỏ rực như biển lửa.
Đột nhiên, thân hình đang ngồi xếp bằng của bà ấy chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay của từ từ xuất hiện một một tòa tháp nhỏ!
Tòa tháp nhỏ đó tổng cổng có chín tầng, toàn thân đen kịt một màu, tỏa ra một loại cảm giác nồng đậm về dòng sông vượt thời gian, lộ ra sự huyền ảo u tối.
Điều khiến Trương Mặc Vũ ngạc nhiên nhất là tòa tháp nhỏ mang đến cho anh một loại cảm giác chân thực tới lạ kỳ.
Dường như tòa tháp nhỏ không phải là một cái bóng, mà là thực thể chân chính của một bảo vật!
Thậm chí anh còn có một loại cảm giác tháp nhỏ này dường như nằm trong tâm tay vậy!
“Bảo bối!", Trương Mặc Vũ hưng phấn trong lòng, đồng thời thầm hô hoán: “Lại đây!”
Tuy nhiên, bóng dáng của tháp nhỏ và sư phụ bỗng dưng tan vỡ không một dấu vết!
Trương Mặc Vũ liền cảm thấy lạc lõng, trực giác mãnh liệt nói cho anh biết rằng, tòa tháp nhỏ đó không phải là ảo ảnh, mà chính là bảo bối sư phụ để lại cho. mình!
Anh cấp tốc suy luận: “Mình hiểu rồi, sư phụ mượn hồn phách của Thượng Quan Tuyết để lưu lại một món bảo vật này cho mình, cũng chính là tháp nhỏ kia!”
Anh từng nghe sư phụ ma nữ nhắc qua, Bát đại Huyền môn tập hợp lại chính là để thảo luận về vấn đề sở hữu của một kiện báu vật Huyền môn.
Mà kiện báu vật Huyền môn đó chính là tòa tháp nhỏ này.
Thượng Huyền Nguyệt trước khi rời đi đã từng nhắc tới bảo vật đó và Trương Mặc Vũ có duyên!
"Mẹ kiếp, không nghĩ tới sư phụ cư nhiên lại cướp được tới tay tòa tháp nhỏ!”
“Lợi hại, lợi hại, cơn phong ba này tuyệt đối không lỗ!", Trương Mặc Vũ lòng tràn đầy bội phục.
Không có cách nào khác, sư phụ ma nữ trước nay vân luôn hung dữ như vậy.
Lúc này Trương Mặc Vũ lại thầm than: “Xem ra cái bóng này của sư phụ cùng mười phù hiệu kia chính là mấu chốt để mình giành được bảo vật!”
Chìa khóa để thắp sáng mười phù hiệu dường như là sức mạnh công đức...
Nhưng rất nhanh Trương Mặc Vũ lại lắc đầu nguầy nguậy: “Không đúng, nói chung chung sức mạnh công đức có chút không đúng, mấy ngày nay mình đã xem bói cho không ít người, tại sao những người khác lại không có phản ứng gì đây?”
Một giây sau Trương Mặc Vũ lại dậy sóng trong lòng: “Chẳng lẽ chỉ có người khác thành tâm dập đầu mình mới phát động tới những phù hiệu thần bí đó?”
"Đúng vậy, chắc chăn là như vậy, không phải là sức. mạnh công đức hư ảo mà cần phải được đối phương dập đầu nữa!"
“Một cái dập đầu bằng một phù hiệu thần bí!”
Trương Mặc Vũ cảm thấy bản thân lần này đã nắm bắt được chân tướng.
“Nếu như vậy thì sau này bói toán xem phong thủy cho người khác phải chú ý dẫn dắt một chút, có thể dập dầu cho mình thì tận lực khiến họ quỳ bái mình một cái”.
Đương nhiên những suy nghĩ cùng ý tưởng này đều chỉ xoay chuyển trong đầu Trương Mặc Vũ trong nháy mắt, người ngoài hoàn toàn không cảm nhận được. những thay đổi trong anh.
Rất nhanh tâm trí Trương Mặc Vũ đã quay trở lại thế giới thực bên ngoài, chỉ thấy chàng trai trịnh trọng quỳ lạy mình kia lúc này vẫn chưa đứng dậy.
Vì vậy Trương Mặc Vũ nói: "Mau đứng dậy đi".
Sau khi đứng dậy anh ta liền quay người rời đi.
Trương Mặc Vũ trước tiên là nhìn về phía Thượng Quan Tini Bây giờ đã phục chưa?”
Vẻ mặt Thượng Quan Tỉnh cứng đờ, chỉ có thể không cam lòng đáp: "Coi như anh có chút bản lĩnh".
Ý cười trên môi Trương Mặc Vũ không tắt: "Công nhận tôi có chút bản lĩnh cũng chẳng có tác dụng gì, trước đó chúng ta từng đánh cược, nếu tôi thắng thì anh phải dập đầu với tôi và gọi một tiếng ông nội".
Đúng, bây giờ Trương Mặc Vũ chính là muốn nhìn xem Thượng Quan Tỉnh nếu quỳ lạy trước mình thì có thể giúp anh mở ra phù hiệu kỳ bí hay không.
Thượng Quan Tinh nghe vậy lập tức xù lông: "Kêu tôi gọi anh là ông nội? Cũng không tự nhìn lại bản thân mình xem là thân phận gì? Không muốn làm ăn ở phố Phù Dung này nữa phải không?”
Trương Mặc Vũ cười giễu cợt: "Sao thế muốn chối bỏ à?"
Không đợi anh ta đáp trả, Trương Mặc Vũ đã lạnh lẽo cảnh cáo: "Thượng Quan Tỉnh, người lớn trong nhà chưa từng nói với anh là không thể quyt nợ của thầy phong thủy à?"
Lời này vừa vang Thượng Quan Tỉnh đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại.
Không chỉ có anh ta mà ngay cả Thượng Quan Tuyết và bà Sáu không hiểu sao cũng cảm thấy ớn lạnh.