Một ông lão ngoài bảy mươi tuổi suýt chút nữa đã quỳ xuống trước mặt Trương Mặc Vũ, ông ta nhất quyết đòi số xổ số, nói là mình sống đời này, ước mơ lớn nhất là tìm được người em vợ đã mất tích bốn mươi năm mươi năm nay, nên cần rất nhiều tiền.
Chưa đến một tiếng đồng hồ đã có liên tục hai mươi đến ba mươi người kì lạ vào tiệm phong thủy của Trương Mặc Vũ.
Cách mà anh đối phó với những người này chỉ có một, đó là ra giá hai triệu.
Những người kì lạ này đều bị anh đuổi đi rất nhanh.
Khi thấy Trương Mặc Vũ không chịu xem bói cho những người này, Thượng Quan Tỉnh lập tức cạnh khoé: “Trương Mặc Vũ, tôi đã nói anh có vấn đề rồi mà, anh không hề muốn xem bói chút nào!”
Sau đó anh ta nhìn sang Thượng Quan Tuyết: “Thượng Quan Tuyết, chẳng phải phố Phù Dung của cô có danh hiệu là phố uy tín sao? Sao lại cho phép một kẻ lừa bịp tới vậy? Giữa hai người có giao dịch bất chính gì không thế?”
Thượng Quan Tuyết lập tức lạnh mặt: “Anh bớt nói bậy lại đi!"
Trương Mặc Vũ thì lại mỉm cười: “Về việc xem bói, người nào có mạng, người nào có tài vận, tôi mới chỉ điểm cho người đớ”.
“Rất nhiều người không có số mạng đó, số mạng của họ không có tài vận đó, dựa vào đâu tôi phải chỉ điểm giúp họ?”
Thượng Quan Tỉnh cười khẩy: “Nguy biện!”
Anh ta nói tiếp: “Tôi dám cược anh là một kẻ lừa đảo chẳng có tích sự gì, còn trẻ thế này mà lại mở tiệm phong thủy, muốn lừa ai vậy”.
“Cược?”, Trương Mặc Vũ cười: “Vậy nếu tôi bói được thì anh cho tôi được cái gì?”
Thượng Quan Tỉnh cười mỉa: “Nếu hôm nay anh không thể giúp người ta phát tài trong vòng một đêm, anh phải quỳ xuống dập đầu cho tôi, gọi tôi một tiếng bổ.
Thật ra Thượng Quan Tinh rất thông minh, anh ta không nói Trương Mặc Vũ có bói đúng được gì hay không, mà nói là Trương Mặc Vũ có thể giúp người khác phát tài hay không.
Điều kiện này có quá nhiều hạn chế. Thượng Quan Tuyết nổi giận: “Thượng Quan Tinh, anh quá đáng lắm rồi đấy, Trương Mặc Vũ đã nói là những người kia không có số mạng đó rồi mài”
“Nói đi nói lại anh ta vẫn không có bản lĩnh đớ”, Thượng Quan Tỉnh cười khẩy.
Nhưng Trương Mặc Vũ lại nheo mắt, nói thẳng: “Nếu tôi có thể giúp người khác phát tài trong vòng một đêm, anh phải quỳ xuống dập đầu cho tôi, gọi tôi một tiếng cụ nội”.
Thượng Quan Tỉnh lập tức cười phá lên: “Ha ha ha, được thôi, giao kèo vậy đi!”
“Nhớ cho kĩ vào! Nếu hôm nay ông đây không thấy, anh phải ngoan ngoãn dập đầu trước tôi”.
Dứt lời, Thượng Quan Tỉnh tìm một cái bàn ngồi vào.
Thượng Quan Tuyết cạn lời, tại sao tiền cược giữa đàn ông với nhau lại kì quặc thế nhỉ?
Đáng lễ tiền cược phải là bao nhiêu tiền, ai thắng người đó sẽ nhận được lợi ích thực tế nào đó chứ?
Tại sao họ giằng co đối đầu gay gắt với nhau mất một lúc, tiền cược cũng chỉ là yêu cầu đối phương gọi mình một tiếng bố thôi nhỉ, khó hiểu thật...
Nhưng ngay sau đó Thượng Quan Tuyết vẫn nói: “Trương Mặc Vũ, sao anh lại có thể cược kiểu đó với anh †a chứ, anh bị thiệt rồi”.
Trương Mặc Vũ ngẫm nghĩ lại, nghiêm túc gật đầu: “Đúng là tôi thiệt thật”.
Ừm, xét theo vai vế, Trương Mặc Vũ là cụ nội của nhà họ Thượng Quan.
Bắt anh ta gọi anh một tiếng cụ nội, đó cũng là chuyện đương nhiên, như vậy dù anh có thắng thì cũng chẳng được lợi ích gì.
Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, là người lớn thì phải rộng lượng một chút.
Thế là Trương Mặc Vũ nói: “Thôi được rồi, cứ vậy đi, tôi sẽ chờ một người có duyên”.
Thật ra kể từ khi Thượng Quan Tỉnh bắt đầu quảng cáo giúp anh, anh đã có cảm giác hôm nay nhất định sẽ có thể tặng một món quà lớn, chẳng qua người được nhận món quà lớn ấy chưa xuất hiện thôi.
Lúc này bỗng nhiên có một thanh niên trẻ rất gầy đi vào tiệm. Thanh niên này rất thấp, trông hệt như một cô gái
nhỏ nhắn, ước chừng chỉ cao tới ngực Trương Mặc Vũ.
Cậu ta rất gầy, đeo cặp kính đen to đùng, mang đôi giày thật rộng, trông hơi buồn cười, nhưng chắc chắn là một người trưởng thành.
“Tôi nghe nói anh có thể giúp người khác bói ra số xổ số, phải không?”, thanh niên hỏi Trương Mặc Vũ.
Nhưng không đợi anh trả lời, Thượng Quan Tinh đã lên tiếng: “Ha ha, muốn bói xổ số? Được thôi, hai triệu nhét”
Thanh niên lập tức sững sờ, vẻ mặt trở nên hơi buồn bã: “Quả nhiên trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả...”
Nhưng Trương Mặc Vũ lại hỏi một cách rất hứng thú: “Tạm thời không bàn tới việc xổ số, cậu nói cho tôi biết trước đã, cậu đang thiếu một số tiền đúng không?”
Thanh niên liền đáp: “Đúng vậy, tôi đang rất rất cần tiền, cần một số tiền lớn, để...”
Nói tới đây, thanh niên im lặng một lúc, sau đó anh †a như lấy hết can đảm để nói ra.
“Tôi muốn giúp bố tôi cưới một cô vợ mười tám tuổi!"
Câu nói này của thanh niên khiến tất cả mọi người trong tiệm đều há hốc mồm.
Ai cũng có một dấu chấm hỏi treo trên đầu, cái quái gì vậy? Giúp bố cậu cưới một cô vợ mười tám tuổi?
Nữ thư ký Lâm Tư Ngữ là người đầu tiên hoàn hồn lại từ trong sự kinh ngạc, cô ta giơ ngón cái lên với thanh niên: “Quá có hiếu!”
Thượng Quan Tuyết cũng chống một tay lên trán, sao trước đây cô không phát hiện trên con phố này có nhiều người kì quặc như thế nhỉ?
Thượng Quan Tỉnh trố mắt ra, khen một câu với giọng điệu hâm mộ: “Giỏi lắm cậu trai, bố cậu có được đứa con trai như cậu, đúng là đã không phí công nuôi cậu mà”.
Lúc này Trương Mặc Vũ nói: “Cậu không có duyên với xổ số, có điều hôm nay cậu sẽ có cơ hội phát tài đấy".
“Ể?”, Thượng Quan Tỉnh nghe vậy thì đờ mặt ra, nhìn về phía Trương Mặc Vũ, anh ta vẫn còn nhớ rõ tiền cược kia đấy nhé.
Thanh niên này mừng rỡ: “Anh chủ tiệm, ý anh là tôi có thể kiếm được một số tiền lớn ư?”
Trương Mặc Vũ gật đầu, vô cùng tự tin: “Đúng thế! Hơn nữa còn ngay trong hôm nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tiếng nữa nhất định sẽ có kết quả!”
Nghe vậy, Thượng Quan Tỉnh lập tức cảm thấy khó thở, bắt đầu căng thẳng.
Thượng Quan Tuyết và Lâm Tư Ngữ nhìn nhau, trong mắt của hai cô gái đều tràn đầy kinh ngạc và mong chờ.
Mấy ngày nay hai người họ tiếp xúc với Trương Mặc Vũ, chưa thấy anh bói sai lần nào.
Giờ họ đều muốn xem xem rốt cuộc Trương Mặc Vũ úp thanh niên muốn giúp bố mình cưới vợ trẻ này. bằng cách nào.
Chưa đến một tiếng đồng hồ đã có liên tục hai mươi đến ba mươi người kì lạ vào tiệm phong thủy của Trương Mặc Vũ.
Cách mà anh đối phó với những người này chỉ có một, đó là ra giá hai triệu.
Những người kì lạ này đều bị anh đuổi đi rất nhanh.
Khi thấy Trương Mặc Vũ không chịu xem bói cho những người này, Thượng Quan Tỉnh lập tức cạnh khoé: “Trương Mặc Vũ, tôi đã nói anh có vấn đề rồi mà, anh không hề muốn xem bói chút nào!”
Sau đó anh ta nhìn sang Thượng Quan Tuyết: “Thượng Quan Tuyết, chẳng phải phố Phù Dung của cô có danh hiệu là phố uy tín sao? Sao lại cho phép một kẻ lừa bịp tới vậy? Giữa hai người có giao dịch bất chính gì không thế?”
Thượng Quan Tuyết lập tức lạnh mặt: “Anh bớt nói bậy lại đi!"
Trương Mặc Vũ thì lại mỉm cười: “Về việc xem bói, người nào có mạng, người nào có tài vận, tôi mới chỉ điểm cho người đớ”.
“Rất nhiều người không có số mạng đó, số mạng của họ không có tài vận đó, dựa vào đâu tôi phải chỉ điểm giúp họ?”
Thượng Quan Tỉnh cười khẩy: “Nguy biện!”
Anh ta nói tiếp: “Tôi dám cược anh là một kẻ lừa đảo chẳng có tích sự gì, còn trẻ thế này mà lại mở tiệm phong thủy, muốn lừa ai vậy”.
“Cược?”, Trương Mặc Vũ cười: “Vậy nếu tôi bói được thì anh cho tôi được cái gì?”
Thượng Quan Tỉnh cười mỉa: “Nếu hôm nay anh không thể giúp người ta phát tài trong vòng một đêm, anh phải quỳ xuống dập đầu cho tôi, gọi tôi một tiếng bổ.
Thật ra Thượng Quan Tinh rất thông minh, anh ta không nói Trương Mặc Vũ có bói đúng được gì hay không, mà nói là Trương Mặc Vũ có thể giúp người khác phát tài hay không.
Điều kiện này có quá nhiều hạn chế. Thượng Quan Tuyết nổi giận: “Thượng Quan Tinh, anh quá đáng lắm rồi đấy, Trương Mặc Vũ đã nói là những người kia không có số mạng đó rồi mài”
“Nói đi nói lại anh ta vẫn không có bản lĩnh đớ”, Thượng Quan Tỉnh cười khẩy.
Nhưng Trương Mặc Vũ lại nheo mắt, nói thẳng: “Nếu tôi có thể giúp người khác phát tài trong vòng một đêm, anh phải quỳ xuống dập đầu cho tôi, gọi tôi một tiếng cụ nội”.
Thượng Quan Tỉnh lập tức cười phá lên: “Ha ha ha, được thôi, giao kèo vậy đi!”
“Nhớ cho kĩ vào! Nếu hôm nay ông đây không thấy, anh phải ngoan ngoãn dập đầu trước tôi”.
Dứt lời, Thượng Quan Tỉnh tìm một cái bàn ngồi vào.
Thượng Quan Tuyết cạn lời, tại sao tiền cược giữa đàn ông với nhau lại kì quặc thế nhỉ?
Đáng lễ tiền cược phải là bao nhiêu tiền, ai thắng người đó sẽ nhận được lợi ích thực tế nào đó chứ?
Tại sao họ giằng co đối đầu gay gắt với nhau mất một lúc, tiền cược cũng chỉ là yêu cầu đối phương gọi mình một tiếng bố thôi nhỉ, khó hiểu thật...
Nhưng ngay sau đó Thượng Quan Tuyết vẫn nói: “Trương Mặc Vũ, sao anh lại có thể cược kiểu đó với anh †a chứ, anh bị thiệt rồi”.
Trương Mặc Vũ ngẫm nghĩ lại, nghiêm túc gật đầu: “Đúng là tôi thiệt thật”.
Ừm, xét theo vai vế, Trương Mặc Vũ là cụ nội của nhà họ Thượng Quan.
Bắt anh ta gọi anh một tiếng cụ nội, đó cũng là chuyện đương nhiên, như vậy dù anh có thắng thì cũng chẳng được lợi ích gì.
Nhưng sau khi nghĩ kĩ lại, là người lớn thì phải rộng lượng một chút.
Thế là Trương Mặc Vũ nói: “Thôi được rồi, cứ vậy đi, tôi sẽ chờ một người có duyên”.
Thật ra kể từ khi Thượng Quan Tỉnh bắt đầu quảng cáo giúp anh, anh đã có cảm giác hôm nay nhất định sẽ có thể tặng một món quà lớn, chẳng qua người được nhận món quà lớn ấy chưa xuất hiện thôi.
Lúc này bỗng nhiên có một thanh niên trẻ rất gầy đi vào tiệm. Thanh niên này rất thấp, trông hệt như một cô gái
nhỏ nhắn, ước chừng chỉ cao tới ngực Trương Mặc Vũ.
Cậu ta rất gầy, đeo cặp kính đen to đùng, mang đôi giày thật rộng, trông hơi buồn cười, nhưng chắc chắn là một người trưởng thành.
“Tôi nghe nói anh có thể giúp người khác bói ra số xổ số, phải không?”, thanh niên hỏi Trương Mặc Vũ.
Nhưng không đợi anh trả lời, Thượng Quan Tinh đã lên tiếng: “Ha ha, muốn bói xổ số? Được thôi, hai triệu nhét”
Thanh niên lập tức sững sờ, vẻ mặt trở nên hơi buồn bã: “Quả nhiên trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả...”
Nhưng Trương Mặc Vũ lại hỏi một cách rất hứng thú: “Tạm thời không bàn tới việc xổ số, cậu nói cho tôi biết trước đã, cậu đang thiếu một số tiền đúng không?”
Thanh niên liền đáp: “Đúng vậy, tôi đang rất rất cần tiền, cần một số tiền lớn, để...”
Nói tới đây, thanh niên im lặng một lúc, sau đó anh †a như lấy hết can đảm để nói ra.
“Tôi muốn giúp bố tôi cưới một cô vợ mười tám tuổi!"
Câu nói này của thanh niên khiến tất cả mọi người trong tiệm đều há hốc mồm.
Ai cũng có một dấu chấm hỏi treo trên đầu, cái quái gì vậy? Giúp bố cậu cưới một cô vợ mười tám tuổi?
Nữ thư ký Lâm Tư Ngữ là người đầu tiên hoàn hồn lại từ trong sự kinh ngạc, cô ta giơ ngón cái lên với thanh niên: “Quá có hiếu!”
Thượng Quan Tuyết cũng chống một tay lên trán, sao trước đây cô không phát hiện trên con phố này có nhiều người kì quặc như thế nhỉ?
Thượng Quan Tỉnh trố mắt ra, khen một câu với giọng điệu hâm mộ: “Giỏi lắm cậu trai, bố cậu có được đứa con trai như cậu, đúng là đã không phí công nuôi cậu mà”.
Lúc này Trương Mặc Vũ nói: “Cậu không có duyên với xổ số, có điều hôm nay cậu sẽ có cơ hội phát tài đấy".
“Ể?”, Thượng Quan Tỉnh nghe vậy thì đờ mặt ra, nhìn về phía Trương Mặc Vũ, anh ta vẫn còn nhớ rõ tiền cược kia đấy nhé.
Thanh niên này mừng rỡ: “Anh chủ tiệm, ý anh là tôi có thể kiếm được một số tiền lớn ư?”
Trương Mặc Vũ gật đầu, vô cùng tự tin: “Đúng thế! Hơn nữa còn ngay trong hôm nay, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tiếng nữa nhất định sẽ có kết quả!”
Nghe vậy, Thượng Quan Tỉnh lập tức cảm thấy khó thở, bắt đầu căng thẳng.
Thượng Quan Tuyết và Lâm Tư Ngữ nhìn nhau, trong mắt của hai cô gái đều tràn đầy kinh ngạc và mong chờ.
Mấy ngày nay hai người họ tiếp xúc với Trương Mặc Vũ, chưa thấy anh bói sai lần nào.
Giờ họ đều muốn xem xem rốt cuộc Trương Mặc Vũ úp thanh niên muốn giúp bố mình cưới vợ trẻ này. bằng cách nào.