Sắc mặt Thượng Quan Tuyết như phủ một lớp sương băng: “Lưu sẹo, xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ phải không”.
Lưu sẹo vội vàng đáp: “Cô chủ Thượng Quan, tôi biết cô muốn giết tôi giống như bóp ch ết một con kiến vậy nhưng chúng ta cũng phải nói đạo lý chứ?”
Thượng Quan Tuyết chỉ lạnh lùng quát: “Nói đạo lý với anh? Anh được tính là cái thứ chó má gì?”
Lưu sẹo tiếp tục ăn nói nhũn nhặn: “Cậu ta mở tiệm xem bói, tôi kêu cậu ta tính một quẻ cũng không phạm pháp chứ?”
Biểu cảm Thượng Quan Tuyết vẫn lạnh tanh như cũ: “Nếu anh muốn nghiêm túc xem bói thì nói chuyện tử tế vào”.
“Nếu anh còn muốn gây sự thì hôm nay cũng đừng mơ tới việc lành lặn bước ra khỏi phố Phù Dung này!”
Thượng Quan Tuyết vừa dứt lời, nữ thư ký đã rút ra điện thoại chuẩn bị gọi người tới.
Lưu sẹo sốt sắng giơ hai tay đầu hàng: “Đừng gọi người, đừng gọi người, tôi chỉ tới xem bói, không gây chuyện, thực sự không gây chuyện mà”.
Tuy rằng hắn nói năng nhỏ nhẹ nhưng lại ngoác miệng cười giễu cợt, chẳng hề có chút sợ hãi.
Trương Mặc Vũ lạnh giọng nói: “Muốn xem bói cũng được thôi, dập thuốc, đặt tiền lễ trước, nếu không dập tắt thuốc thì cút ra ngoài đi".
"Được được được, có phụ nữ chống lưng đúng là giỏi giang!", nói xong Lưu sẹo liền cười ha hả dí đầu thuốc xuống đất sau đó ngồi xuống trước mặt anh.
Tiếp đó gã liền rút ra ba trăm tệ rồi đẩy tới cho anh, nói:
"Ông đây dạo này đang thiếu tiền tiêu, cậu tính cho tôi giải xổ số đặc biệt ngày mai bao nhiêu, bói đúng thì ông đây mời cậu uống rượu, sau này ngày nào cũng xem số cho tôi".
"Tính sai ấy à, hừ, vậy cậu chính là một kẻ lừa gạt vô dụng, ông đây liền đập nát tiệm phong thủy này của cậu".
Nghe đến đây hai mắt Thượng Quan Tuyết như sắp bắ n ra cả mũi tên băng, đây không phải là đang vạch lá tìm sâu sao?
Thực ra cô cũng biết nguyên do của chuyện này.
Gã Lưu sẹo này gần đây tìm được núi dựa mới, thật trùng hợp cũng là người của nhà Thượng Quan, anh họ của Thượng Quan Tuyết, Thượng Quan Tinh.
Trong gia tộc Thượng Quan, thế hệ trẻ vẫn duy trì một mối quan hệ cạnh tranh nhất định, mà Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Tinh càng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất.
Lưu sẹo đến phố Phù Dung gây rối ngoài mặt là để bắt nạt Trương Mặc Vũ nhưng trên thực tế nhất định là do Thượng Quan Tinh đứng phía sau sai sử, muốn tranh giành danh tiếng với phố Phù Dung mà thôi.
Thực ra, lý do thực sự khiến Thượng Quan Tuyết không cho phép cửa hàng về phật duyên và phong thủy đăng ký mở cửa trên phố Phù Dung cũng là vì sợ trở thành đầu đề câu chuyện cho kẻ khác.
Nhưng Trương Mặc Vũ không giống vậy, không bàn tới việc năng lực của anh khiến cô tìm không ra khuyết điểm nào, chỉ riêng cảm giác trong lòng cô dành cho anh đã tuyệt đối không thể để mặc anh phải chịu ấm ức rồi.
Muốn động tới trên đầu người trong lòng của Thượng Quan Tuyết tôi, một tên du côn muốn bới móc không phải là đang thiếu đòn sao.
Thượng Quan Tuyết giờ khắc này đang định phát tác.
Không đợi cô lên tiếng, Trương Mặc Vũ đột nhiên nở nụ cười: "Chỉ dựa vào anh? Cũng muốn giành được giải đặc biệt? Anh xứng sao?"
Nghe vậy Lưu sẹo lập tức bùng nổ cơn giận, Thượng Quan Tuyết mắng bản thân cũng thôi đi bởi gã chọc không nổi tới nhà Thượng Quan.
Nhưng một tên thầy bói nghèo kiết xác như anh dựa vào đâu mà mắng mỏ gã?
Vì vậy Lưu sẹo đập bàn đứng dậy, trợn mắt quát: “Nhãi con, dám nói chuyện với ông đây như vậy là chán sống rồi phải không?”
Trương Mặc Vũ lại lộ ra vẻ khinh miệt: “Muốn đổi đời phú quý? Hừ, anh cũng không nhìn lại bản thân xem mình là cái dạng gì?”
“Từ nhỏ đã bị mẹ ruột vứt bỏ, chín tuổi mồ côi cha, giống như một con chó hoang không dễ dàng gì mới lấy được vợ, nhưng lại bị vợ cắm sừng, bỏ trốn theo kẻ khác”.
“Tôi hỏi anh, loại số phận ti tiện như anh dựa vào đâu mà hỏi xin số?”
“Đừng nói tới trúng số, cho dù trên đường có người đánh rơi ví tiền, anh có đủ vận số để nhặt được sao?”
“Loại số phận ti tiện còn một mực mơ tưởng điều tốt đẹp, có biết thế nào gọi là mơ mộng hão huyền không?”
Lưu sẹo bị Trương Mặc Vũ nói trúng chỗ đau, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa mà vung nắm đấm về phía anh: “Tao phải đánh chết tên khốn kiếp mày!”
“A!”, Lâm Tư Ngữ bị dọa tới thét chói tai.
Thượng Quan Tuyết sầm mặt, sốt sắng hét lên: “Dừng tay!”
Cùng lúc đó cô cũng lấy ra điện thoại, muốn kêu người tới giúp đỡ.
Nhưng ngay sau đó Trương Mặc Vũ đã nhẹ nhàng giơ tay, vậy mà trực tiếp khóa chặt lấy cổ tay của Lưu sẹo, khiến nắm đấm của gã khựng lại giữa không trung.
“Dám động tay động chân với tôi? Anh cũng không nhìn xem mình có mấy cân mấy lạng!”, Trương Mặc Vũ nói lạnh băng.
Tuy rằng dáng người của anh trông có vẻ gầy gò, nhưng bàn tay lại giống như một chiếc kìm sắt, siết chặt lấy Lưu sẹo.
Lưu sẹo dùng lực muốn rụt tay lại, nhưng bất luận gã ta cố gắng thế nào, bàn tay vẫn bất động trong không trung, tựa như đã bị đông cứng tại đó vậy.
Lúc này sắc mặt hắn kịch liệt thay đổi: "Mày…”
Trên mặt Trương Mặc Vũ treo nụ cười lạnh: “Thứ ngu xuẩn, chút sức lực này còn muốn học đánh nhau? Mặt đều đã bị người ta chém thành như vậy, còn giống như một con chó không nhớ được lâu?”
Tuy rằng Trương Mặc Vũ chủ yếu tu luyện tướng thuật Huyền môn, chưa từng thực hành qua giết người một cách nghiêm túc bao giờ.
Nhưng trong nhiều năm như vậy, anh không biết đã phải chịu bao nhiêu trận đòn đánh từ sư phụ ma nữ rồi.
Mỗi lần đều bị đánh tới nửa sống nửa chết rồi lại đến các chính phái danh giá mượn chút dược liệu để ngâm luyện cho thân thể.
Anh của hiện tại sớm đã được tôi luyện ra một cơ thể mình đồng xương sắt, thể chất vượt trội hơn nhiều so với người bình thường.
Sư phụ ma nữ ức hiếp anh, anh không có cách nào phản kháng lại.
Nhưng một tên du côn muốn bắt nạt anh, hừ, không phải là đang đâm đầu vào chỗ chết sao.
Lúc này, bàn tay đang tóm chặt Lưu sẹo của Trương Mặc Vũ hơi dùng sức khiến gã lập tức kêu thảm: “A, đau đau đau… buông ra, buông ra, đại ca, tôi sai rồi đại ca…”
Có thể thấy đường gân trên cổ Lưu sẹo hằn lên rõ rệt, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội nào đó.
Lúc này Thượng Quan Tuyết cùng thư ký đều đã nhìn tới ngây người.
Bọn họ không thể hiểu nổi Trương Mặc Vũ rõ ràng nhìn rất gầy yếu, sao có thể sở hữu sức mạnh lớn như vậy?
“Mạnh quá!”, Lâm Tư Ngữ tuy không bị câu mất hồn nhưng cũng rung động một phen.
Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Tuyết càng thêm sáng rỡ, thấy Trương Mặc Vũ vặn tay tới mức Lưu sẹo kêu đau oai oái, trong lòng cô cũng thấy vui mừng thư thái.
Trương Mặc Vũ nắm cổ tay Lưu sẹo, vỗ nhẹ xuống bàn: “Ngồi xuống!”
Lưu sẹo thuận theo chiều tác động của anh, trực tiếp bị đ è xuống ghế.
Lưu sẹo đau đến run rẩy: “Đại ca, đại ca, tôi biết sai rồi, xin cậu hãy rộng lòng tha thứ, tha thứ cho tôi đi mà!”
Trương Mặc Vũ vẫn giữ chặt cổ tay gã ta như cũ, chẳng hề có ý định buông tay.
Cùng lúc đó, anh chậm rãi đáp: “Nếu đã lấy tiền của anh, vậy chắc chắn phải xem số mệnh cho anh rồi, dỏng tai nghe rõ đây!”
Lưu sẹo vội vàng đáp: “Cô chủ Thượng Quan, tôi biết cô muốn giết tôi giống như bóp ch ết một con kiến vậy nhưng chúng ta cũng phải nói đạo lý chứ?”
Thượng Quan Tuyết chỉ lạnh lùng quát: “Nói đạo lý với anh? Anh được tính là cái thứ chó má gì?”
Lưu sẹo tiếp tục ăn nói nhũn nhặn: “Cậu ta mở tiệm xem bói, tôi kêu cậu ta tính một quẻ cũng không phạm pháp chứ?”
Biểu cảm Thượng Quan Tuyết vẫn lạnh tanh như cũ: “Nếu anh muốn nghiêm túc xem bói thì nói chuyện tử tế vào”.
“Nếu anh còn muốn gây sự thì hôm nay cũng đừng mơ tới việc lành lặn bước ra khỏi phố Phù Dung này!”
Thượng Quan Tuyết vừa dứt lời, nữ thư ký đã rút ra điện thoại chuẩn bị gọi người tới.
Lưu sẹo sốt sắng giơ hai tay đầu hàng: “Đừng gọi người, đừng gọi người, tôi chỉ tới xem bói, không gây chuyện, thực sự không gây chuyện mà”.
Tuy rằng hắn nói năng nhỏ nhẹ nhưng lại ngoác miệng cười giễu cợt, chẳng hề có chút sợ hãi.
Trương Mặc Vũ lạnh giọng nói: “Muốn xem bói cũng được thôi, dập thuốc, đặt tiền lễ trước, nếu không dập tắt thuốc thì cút ra ngoài đi".
"Được được được, có phụ nữ chống lưng đúng là giỏi giang!", nói xong Lưu sẹo liền cười ha hả dí đầu thuốc xuống đất sau đó ngồi xuống trước mặt anh.
Tiếp đó gã liền rút ra ba trăm tệ rồi đẩy tới cho anh, nói:
"Ông đây dạo này đang thiếu tiền tiêu, cậu tính cho tôi giải xổ số đặc biệt ngày mai bao nhiêu, bói đúng thì ông đây mời cậu uống rượu, sau này ngày nào cũng xem số cho tôi".
"Tính sai ấy à, hừ, vậy cậu chính là một kẻ lừa gạt vô dụng, ông đây liền đập nát tiệm phong thủy này của cậu".
Nghe đến đây hai mắt Thượng Quan Tuyết như sắp bắ n ra cả mũi tên băng, đây không phải là đang vạch lá tìm sâu sao?
Thực ra cô cũng biết nguyên do của chuyện này.
Gã Lưu sẹo này gần đây tìm được núi dựa mới, thật trùng hợp cũng là người của nhà Thượng Quan, anh họ của Thượng Quan Tuyết, Thượng Quan Tinh.
Trong gia tộc Thượng Quan, thế hệ trẻ vẫn duy trì một mối quan hệ cạnh tranh nhất định, mà Thượng Quan Tuyết và Thượng Quan Tinh càng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất.
Lưu sẹo đến phố Phù Dung gây rối ngoài mặt là để bắt nạt Trương Mặc Vũ nhưng trên thực tế nhất định là do Thượng Quan Tinh đứng phía sau sai sử, muốn tranh giành danh tiếng với phố Phù Dung mà thôi.
Thực ra, lý do thực sự khiến Thượng Quan Tuyết không cho phép cửa hàng về phật duyên và phong thủy đăng ký mở cửa trên phố Phù Dung cũng là vì sợ trở thành đầu đề câu chuyện cho kẻ khác.
Nhưng Trương Mặc Vũ không giống vậy, không bàn tới việc năng lực của anh khiến cô tìm không ra khuyết điểm nào, chỉ riêng cảm giác trong lòng cô dành cho anh đã tuyệt đối không thể để mặc anh phải chịu ấm ức rồi.
Muốn động tới trên đầu người trong lòng của Thượng Quan Tuyết tôi, một tên du côn muốn bới móc không phải là đang thiếu đòn sao.
Thượng Quan Tuyết giờ khắc này đang định phát tác.
Không đợi cô lên tiếng, Trương Mặc Vũ đột nhiên nở nụ cười: "Chỉ dựa vào anh? Cũng muốn giành được giải đặc biệt? Anh xứng sao?"
Nghe vậy Lưu sẹo lập tức bùng nổ cơn giận, Thượng Quan Tuyết mắng bản thân cũng thôi đi bởi gã chọc không nổi tới nhà Thượng Quan.
Nhưng một tên thầy bói nghèo kiết xác như anh dựa vào đâu mà mắng mỏ gã?
Vì vậy Lưu sẹo đập bàn đứng dậy, trợn mắt quát: “Nhãi con, dám nói chuyện với ông đây như vậy là chán sống rồi phải không?”
Trương Mặc Vũ lại lộ ra vẻ khinh miệt: “Muốn đổi đời phú quý? Hừ, anh cũng không nhìn lại bản thân xem mình là cái dạng gì?”
“Từ nhỏ đã bị mẹ ruột vứt bỏ, chín tuổi mồ côi cha, giống như một con chó hoang không dễ dàng gì mới lấy được vợ, nhưng lại bị vợ cắm sừng, bỏ trốn theo kẻ khác”.
“Tôi hỏi anh, loại số phận ti tiện như anh dựa vào đâu mà hỏi xin số?”
“Đừng nói tới trúng số, cho dù trên đường có người đánh rơi ví tiền, anh có đủ vận số để nhặt được sao?”
“Loại số phận ti tiện còn một mực mơ tưởng điều tốt đẹp, có biết thế nào gọi là mơ mộng hão huyền không?”
Lưu sẹo bị Trương Mặc Vũ nói trúng chỗ đau, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được nữa mà vung nắm đấm về phía anh: “Tao phải đánh chết tên khốn kiếp mày!”
“A!”, Lâm Tư Ngữ bị dọa tới thét chói tai.
Thượng Quan Tuyết sầm mặt, sốt sắng hét lên: “Dừng tay!”
Cùng lúc đó cô cũng lấy ra điện thoại, muốn kêu người tới giúp đỡ.
Nhưng ngay sau đó Trương Mặc Vũ đã nhẹ nhàng giơ tay, vậy mà trực tiếp khóa chặt lấy cổ tay của Lưu sẹo, khiến nắm đấm của gã khựng lại giữa không trung.
“Dám động tay động chân với tôi? Anh cũng không nhìn xem mình có mấy cân mấy lạng!”, Trương Mặc Vũ nói lạnh băng.
Tuy rằng dáng người của anh trông có vẻ gầy gò, nhưng bàn tay lại giống như một chiếc kìm sắt, siết chặt lấy Lưu sẹo.
Lưu sẹo dùng lực muốn rụt tay lại, nhưng bất luận gã ta cố gắng thế nào, bàn tay vẫn bất động trong không trung, tựa như đã bị đông cứng tại đó vậy.
Lúc này sắc mặt hắn kịch liệt thay đổi: "Mày…”
Trên mặt Trương Mặc Vũ treo nụ cười lạnh: “Thứ ngu xuẩn, chút sức lực này còn muốn học đánh nhau? Mặt đều đã bị người ta chém thành như vậy, còn giống như một con chó không nhớ được lâu?”
Tuy rằng Trương Mặc Vũ chủ yếu tu luyện tướng thuật Huyền môn, chưa từng thực hành qua giết người một cách nghiêm túc bao giờ.
Nhưng trong nhiều năm như vậy, anh không biết đã phải chịu bao nhiêu trận đòn đánh từ sư phụ ma nữ rồi.
Mỗi lần đều bị đánh tới nửa sống nửa chết rồi lại đến các chính phái danh giá mượn chút dược liệu để ngâm luyện cho thân thể.
Anh của hiện tại sớm đã được tôi luyện ra một cơ thể mình đồng xương sắt, thể chất vượt trội hơn nhiều so với người bình thường.
Sư phụ ma nữ ức hiếp anh, anh không có cách nào phản kháng lại.
Nhưng một tên du côn muốn bắt nạt anh, hừ, không phải là đang đâm đầu vào chỗ chết sao.
Lúc này, bàn tay đang tóm chặt Lưu sẹo của Trương Mặc Vũ hơi dùng sức khiến gã lập tức kêu thảm: “A, đau đau đau… buông ra, buông ra, đại ca, tôi sai rồi đại ca…”
Có thể thấy đường gân trên cổ Lưu sẹo hằn lên rõ rệt, như thể đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội nào đó.
Lúc này Thượng Quan Tuyết cùng thư ký đều đã nhìn tới ngây người.
Bọn họ không thể hiểu nổi Trương Mặc Vũ rõ ràng nhìn rất gầy yếu, sao có thể sở hữu sức mạnh lớn như vậy?
“Mạnh quá!”, Lâm Tư Ngữ tuy không bị câu mất hồn nhưng cũng rung động một phen.
Đôi mắt đẹp của Thượng Quan Tuyết càng thêm sáng rỡ, thấy Trương Mặc Vũ vặn tay tới mức Lưu sẹo kêu đau oai oái, trong lòng cô cũng thấy vui mừng thư thái.
Trương Mặc Vũ nắm cổ tay Lưu sẹo, vỗ nhẹ xuống bàn: “Ngồi xuống!”
Lưu sẹo thuận theo chiều tác động của anh, trực tiếp bị đ è xuống ghế.
Lưu sẹo đau đến run rẩy: “Đại ca, đại ca, tôi biết sai rồi, xin cậu hãy rộng lòng tha thứ, tha thứ cho tôi đi mà!”
Trương Mặc Vũ vẫn giữ chặt cổ tay gã ta như cũ, chẳng hề có ý định buông tay.
Cùng lúc đó, anh chậm rãi đáp: “Nếu đã lấy tiền của anh, vậy chắc chắn phải xem số mệnh cho anh rồi, dỏng tai nghe rõ đây!”