Trương Mặc Vũ không quan tâm đến nữ thư ký mà nhìn về phía Mã Quốc Tùng: “Mẹ anh thật sự có suy nghĩ này, bà ấy cũng không muốn các anh tìm thấy thi thể của bà ấy”.
“Nhưng mà người chết đèn tắt, quyền quyết định thật sự vẫn ở trong tay anh”.
“Rốt cuộc là muốn làm theo di nguyện của mẹ anh hay anh có mong muốn khác đều do anh quyết định”.
Mã Quốc Tùng quỳ xuống trước mặt Trương Mặc Vũ: “Thưa anh, anh nhất định phải giúp tôi tìm được mẹ của tôi, sống phải thấy người chết phải thấy xác!”
Trương Mặc Vũ gật đầu: “Vậy được, tìm một chiếc tàu cứu nạn đi, di chuyển về hướng Đông Bắc ba mươi trượng từ chỗ con cá chép nhảy lên là có thể tìm thấy”.
Lúc này Thượng Quan Tuyết nói: “Để tôi đi sắp xếp”.
Một chiếc thuyền nhanh chóng đi tới giữa hồ.
Trương Mặc Vũ, Thượng Quan Tuyết và nữ thư ký không lên thuyền, họ chỉ đứng bên bờ quan sát.
Bên bờ cũng có không ít du khách nhìn sang, rất nhiều người còn đang bàn tán:
“Làm gì thế nhỉ?”, có người hỏi.
“Hình như có người rơi xuống nước”.
“Có phải nhìn thấy qua camera giám sát không?”
Lúc này có người nói một cách bí ẩn: “Tôi nghe nói mẹ người nào đó bị mất tích, không rõ sống chết, sau đó đi hỏi một thầy bói, thầy bói xem xong thì bảo anh ta xuống hồ vớt xác”.
“Xem bói á? Nói đùa gì vậy?”
“Chuyện này là thật đấy, hơn nữa tôi nghe nói cô cả nhà Thượng Quan là Thượng Quan Tuyết đích thân ra lệnh”.
“Mọi người nhìn bên kia kìa, đó chẳng phải là Thượng Quan Tuyết sao? Chẳng lẽ người trẻ tuổi bên cạnh cô ấy là một thầy bói”.
“Đúng là nghe nói thầy bói kia còn rất trẻ”.
...
Lúc này, rất nhiều du khách đều nhìn về phía Trương Mặc Vũ với vẻ tò mò.
Thượng Quan Tuyết cười khẽ: “Tôi cố tình cho người tung tin nói là có thầy phong thủy bói ra được nơi này có người”.
“Nếu đúng thì một người nói với mười người, mười người nói với trăm người, ít nhiều gì sẽ giúp anh có chút danh tiếng”.
Trương Mặc Vũ gật đầu: “Cô đúng là tốt bụng”.
Thượng Quan Tuyết lạnh lùng bổ thêm một dao: “Đương nhiên nếu là sai, ha ha, anh cũng đừng nên mở cái tiệm kia nữa”.
Sau mấy phút, người phụ trách cứu nạn kinh ngạc hét lên: “Tìm thấy rồi”.
Sau đó mọi người nhìn thấy trên thuyền nhỏ có người dùng móc kéo một xác nữ lên.
Mã Quốc Tùng trên thuyền nhìn thấy quần áo của xác nữ thì lập tức bật khóc: “Mẹ!”
...
Không ít người vây xem thấy thế thì lập tức cảm thán:
“Trời ạ, có người chết thật kìa?”
“Con mẹ nó xui xẻo vậy, chẳng trách buổi sáng lúc đi ngang qua đây tôi cảm thấy lạnh người như có con đỉa bò trên chân vậy!”
“Tối hôm qua tôi còn chạy bộ qua hành lang bên kia, thấp thoáng thấy trên mặt nước hình như có thứ gì đó, lúc ấy tôi còn sợ hết hồn nghĩ là mình hoa mắt, mẹ ơi...”
“Thầy bói đó đúng là tài thật! Cửa hàng của cậu ta ở đâu vậy? Phố Phù Dung sao?”
“Có khi nào người là do thầy bói đó giết không, hoặc là cậu ta vô tình nhìn thấy, dù sao tôi cũng không tin có người xem bói chuẩn thế!”
...
Rất nhiều người vây xem đều bàn tán đủ kiểu.
Bên bờ, nữ thư ký Lâm Tư Ngữ cũng ngạc nhiên há hốc miệng: “Trời ạ, anh ta thật sự xem đúng rồi, thần thánh thế!”
Thượng Quan Tuyết cũng quay đầu nhìn về phía Trương Mặc Vũ với thái độ không chỉ ngạc nhiên mà còn vui mừng.
Lúc này, Thượng Quan Tuyết cuối cùng cũng tin Trương Mặc Vũ không phải một kẻ lừa đảo, anh là một thầy phong thủy rất lợi hại.
Phải biết rằng gia tộc lớn như nhà Thượng Quan đều rất coi trọng thầy phong thủy, bọn họ chỉ không thích những kẻ lừa đảo thôi, nhưng chỉ cần anh thật sự có bản lĩnh, chắc chắn bọn họ sẽ thật lòng kết bạn với anh.
Vì gia tộc lớn đều rất khiêm tốn, bọn họ hiểu rõ một gia tộc có thể tồn tại lâu dài có phần lớn liên quan đến “vận”.
Mà thầy phong thủy là nhân vật quan trọng có thể nắm chắc vận mệnh.
Lúc này, trong lòng Thượng Quan Tuyết đang rất kích động: “Không ngờ phố Phù Dung của chúng ta lại thu hút một nhân vật như thế, dù thế nào thì tôi cũng phải kết thân với anh ta”.
“Nghe nói nhà Thượng Quan mình có thể có chỗ đứng ở thành Kim Lăng là nhờ ông cụ nội từng kết thân với một thầy phong thủy lợi hại”.
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Tuyết lập tức hạ mình, nói bằng một giọng điệu khâm phục: “Trương Mặc Vũ, anh giỏi như thế mà lúc trước tôi còn nghi ngờ anh, thật lòng xin lỗi anh!”
Câu nói này của Thượng Quan Tuyết lập tức khiến nữ thư ký Lâm Tư Ngữ ngạc nhiên há to miệng.
Phải biết rằng Thượng Quan Tuyết vẫn luôn là một người phụ nữ rất khí thế và cực kỳ lạnh lùng, đừng nói xin lỗi một người đàn ông trẻ tuổi, dù người bình thường muốn thấy cô ta cười cũng khó.
Nhưng bây giờ người có mắt đều biết Thượng Quan Tuyết đang rất hạ mình.
Trương Mặc Vũ thì lại không chút dao động, theo vai vế Thượng Quan Tuyết là vãn bối của Trương Mặc Vũ, vãn bối cung kính một chút chẳng phải rất bình thường sao.
Lúc này Trương Mặc Vũ cất lời: “Nếu đã tìm thấy xác thì đi qua xem thử đi”.
“Được!”, Thượng Quan Tuyết đáp một tiếng, vội vàng dẫn đường.
Lúc này thi thể đã được đưa đến bên bờ, rất nhiều người đang vây quanh.
Có thể thấy thi thể đã trương phồng, trước ngực có buộc một tảng đá.
“Bị giết rồi!”, có người thấy thế thì ngạc nhiên hét lên.
“Trên người bị buộc đá, chắc chắn là bị sát hại!”, cũng có người nói khẽ.
Nữ thư ký bên cạnh Trương Mặc Vũ sợ đến mức trốn sau đám người không dám tiến lên quan sát.
Còn Thượng Quan Tuyết thì có vẻ rất ung dung, quan sát mấy lần không hề sợ hãi.
Sau đó Thượng Quan Tuyết quay đầu nhìn về phía Trương Mặc Vũ: “Trương Mặc Vũ, nếu anh đã có thể tính ra vị trí mẹ anh ta thì chắc cũng biết nguyên nhân bà ấy chết đúng không?”
Trong đám người có người nói: “Trông rất giống bị giết!”
Nhưng Trương Mặc Vũ lại lắc đầu: “Từ đầu tôi đã nói không phải án mạng rồi, là tự sát”.
“Tự sát? Sao có thể, sao lại có người buộc một tảng đá trên người mình rồi nhảy xuống hồ được!”, có người hô lên với vẻ khó tin.
“Nhưng mà người chết đèn tắt, quyền quyết định thật sự vẫn ở trong tay anh”.
“Rốt cuộc là muốn làm theo di nguyện của mẹ anh hay anh có mong muốn khác đều do anh quyết định”.
Mã Quốc Tùng quỳ xuống trước mặt Trương Mặc Vũ: “Thưa anh, anh nhất định phải giúp tôi tìm được mẹ của tôi, sống phải thấy người chết phải thấy xác!”
Trương Mặc Vũ gật đầu: “Vậy được, tìm một chiếc tàu cứu nạn đi, di chuyển về hướng Đông Bắc ba mươi trượng từ chỗ con cá chép nhảy lên là có thể tìm thấy”.
Lúc này Thượng Quan Tuyết nói: “Để tôi đi sắp xếp”.
Một chiếc thuyền nhanh chóng đi tới giữa hồ.
Trương Mặc Vũ, Thượng Quan Tuyết và nữ thư ký không lên thuyền, họ chỉ đứng bên bờ quan sát.
Bên bờ cũng có không ít du khách nhìn sang, rất nhiều người còn đang bàn tán:
“Làm gì thế nhỉ?”, có người hỏi.
“Hình như có người rơi xuống nước”.
“Có phải nhìn thấy qua camera giám sát không?”
Lúc này có người nói một cách bí ẩn: “Tôi nghe nói mẹ người nào đó bị mất tích, không rõ sống chết, sau đó đi hỏi một thầy bói, thầy bói xem xong thì bảo anh ta xuống hồ vớt xác”.
“Xem bói á? Nói đùa gì vậy?”
“Chuyện này là thật đấy, hơn nữa tôi nghe nói cô cả nhà Thượng Quan là Thượng Quan Tuyết đích thân ra lệnh”.
“Mọi người nhìn bên kia kìa, đó chẳng phải là Thượng Quan Tuyết sao? Chẳng lẽ người trẻ tuổi bên cạnh cô ấy là một thầy bói”.
“Đúng là nghe nói thầy bói kia còn rất trẻ”.
...
Lúc này, rất nhiều du khách đều nhìn về phía Trương Mặc Vũ với vẻ tò mò.
Thượng Quan Tuyết cười khẽ: “Tôi cố tình cho người tung tin nói là có thầy phong thủy bói ra được nơi này có người”.
“Nếu đúng thì một người nói với mười người, mười người nói với trăm người, ít nhiều gì sẽ giúp anh có chút danh tiếng”.
Trương Mặc Vũ gật đầu: “Cô đúng là tốt bụng”.
Thượng Quan Tuyết lạnh lùng bổ thêm một dao: “Đương nhiên nếu là sai, ha ha, anh cũng đừng nên mở cái tiệm kia nữa”.
Sau mấy phút, người phụ trách cứu nạn kinh ngạc hét lên: “Tìm thấy rồi”.
Sau đó mọi người nhìn thấy trên thuyền nhỏ có người dùng móc kéo một xác nữ lên.
Mã Quốc Tùng trên thuyền nhìn thấy quần áo của xác nữ thì lập tức bật khóc: “Mẹ!”
...
Không ít người vây xem thấy thế thì lập tức cảm thán:
“Trời ạ, có người chết thật kìa?”
“Con mẹ nó xui xẻo vậy, chẳng trách buổi sáng lúc đi ngang qua đây tôi cảm thấy lạnh người như có con đỉa bò trên chân vậy!”
“Tối hôm qua tôi còn chạy bộ qua hành lang bên kia, thấp thoáng thấy trên mặt nước hình như có thứ gì đó, lúc ấy tôi còn sợ hết hồn nghĩ là mình hoa mắt, mẹ ơi...”
“Thầy bói đó đúng là tài thật! Cửa hàng của cậu ta ở đâu vậy? Phố Phù Dung sao?”
“Có khi nào người là do thầy bói đó giết không, hoặc là cậu ta vô tình nhìn thấy, dù sao tôi cũng không tin có người xem bói chuẩn thế!”
...
Rất nhiều người vây xem đều bàn tán đủ kiểu.
Bên bờ, nữ thư ký Lâm Tư Ngữ cũng ngạc nhiên há hốc miệng: “Trời ạ, anh ta thật sự xem đúng rồi, thần thánh thế!”
Thượng Quan Tuyết cũng quay đầu nhìn về phía Trương Mặc Vũ với thái độ không chỉ ngạc nhiên mà còn vui mừng.
Lúc này, Thượng Quan Tuyết cuối cùng cũng tin Trương Mặc Vũ không phải một kẻ lừa đảo, anh là một thầy phong thủy rất lợi hại.
Phải biết rằng gia tộc lớn như nhà Thượng Quan đều rất coi trọng thầy phong thủy, bọn họ chỉ không thích những kẻ lừa đảo thôi, nhưng chỉ cần anh thật sự có bản lĩnh, chắc chắn bọn họ sẽ thật lòng kết bạn với anh.
Vì gia tộc lớn đều rất khiêm tốn, bọn họ hiểu rõ một gia tộc có thể tồn tại lâu dài có phần lớn liên quan đến “vận”.
Mà thầy phong thủy là nhân vật quan trọng có thể nắm chắc vận mệnh.
Lúc này, trong lòng Thượng Quan Tuyết đang rất kích động: “Không ngờ phố Phù Dung của chúng ta lại thu hút một nhân vật như thế, dù thế nào thì tôi cũng phải kết thân với anh ta”.
“Nghe nói nhà Thượng Quan mình có thể có chỗ đứng ở thành Kim Lăng là nhờ ông cụ nội từng kết thân với một thầy phong thủy lợi hại”.
Nghĩ đến đây, Thượng Quan Tuyết lập tức hạ mình, nói bằng một giọng điệu khâm phục: “Trương Mặc Vũ, anh giỏi như thế mà lúc trước tôi còn nghi ngờ anh, thật lòng xin lỗi anh!”
Câu nói này của Thượng Quan Tuyết lập tức khiến nữ thư ký Lâm Tư Ngữ ngạc nhiên há to miệng.
Phải biết rằng Thượng Quan Tuyết vẫn luôn là một người phụ nữ rất khí thế và cực kỳ lạnh lùng, đừng nói xin lỗi một người đàn ông trẻ tuổi, dù người bình thường muốn thấy cô ta cười cũng khó.
Nhưng bây giờ người có mắt đều biết Thượng Quan Tuyết đang rất hạ mình.
Trương Mặc Vũ thì lại không chút dao động, theo vai vế Thượng Quan Tuyết là vãn bối của Trương Mặc Vũ, vãn bối cung kính một chút chẳng phải rất bình thường sao.
Lúc này Trương Mặc Vũ cất lời: “Nếu đã tìm thấy xác thì đi qua xem thử đi”.
“Được!”, Thượng Quan Tuyết đáp một tiếng, vội vàng dẫn đường.
Lúc này thi thể đã được đưa đến bên bờ, rất nhiều người đang vây quanh.
Có thể thấy thi thể đã trương phồng, trước ngực có buộc một tảng đá.
“Bị giết rồi!”, có người thấy thế thì ngạc nhiên hét lên.
“Trên người bị buộc đá, chắc chắn là bị sát hại!”, cũng có người nói khẽ.
Nữ thư ký bên cạnh Trương Mặc Vũ sợ đến mức trốn sau đám người không dám tiến lên quan sát.
Còn Thượng Quan Tuyết thì có vẻ rất ung dung, quan sát mấy lần không hề sợ hãi.
Sau đó Thượng Quan Tuyết quay đầu nhìn về phía Trương Mặc Vũ: “Trương Mặc Vũ, nếu anh đã có thể tính ra vị trí mẹ anh ta thì chắc cũng biết nguyên nhân bà ấy chết đúng không?”
Trong đám người có người nói: “Trông rất giống bị giết!”
Nhưng Trương Mặc Vũ lại lắc đầu: “Từ đầu tôi đã nói không phải án mạng rồi, là tự sát”.
“Tự sát? Sao có thể, sao lại có người buộc một tảng đá trên người mình rồi nhảy xuống hồ được!”, có người hô lên với vẻ khó tin.