Thất Tình Quá Lâu

Chương 30: Ngoại truyện 3: ABO mang thai 520 2020



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

❀ Thế giới ABO – Mang thai ❀

520 của ông chủ Cua và Trân Trân, câu chuyện nhỏ gà bay chó sủa.



Cuối tháng 5, nhiệt độ Bắc Kinh thường xuyên vọt lên 30 độ, vừa oi bức vừa khô hanh. Hướng Sơ ở nhà chỉ mặc áo sơ mi cũ của Tạ Thời Quân, bởi cậu cảm thấy mùi pheromone trên áo cũ sẽ dày hơn. Cậu đang ngồi trong phòng đồ chơi của Tạ Di An, hai người thông đồng lén mở điều hoà một lát nhân lúc Tạ Thời Quân ra ngoài mua đồ ăn.

Tạ Di An vừa xây nhà bằng khối gỗ vừa lần lượt giới thiệu: “Đây là phòng ngủ của bố và anh, đây là phòng treo váy công chúa của em.”

“Còn chỗ này là cho em bé ở.”

Nói đoạn, Tạ Di An ghé tới gối lên đùi Hướng Sơ, khẽ chọt vào bụng cậu: “Anh ơi anh mau cho em bé ra ngoài chơi với em đi.”

“Còn phải chờ thêm bốn tháng nữa cơ.” Hướng Sơ xoa đầu cô bé, “An An thích em trai hay là em gái?”

“Thích em trai!”

“Vì sao thế?”

Tạ Di An nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Bởi vì em trai có thể làm người hầu nâng váy cho em, hơn nữa nếu như có em trai rồi thì bố sẽ không quản lí em nữa!”

Hướng Sơ chưa từng thấy đứa nhỏ nào có suy nghĩ tích cực về việc sắp có em như vậy, toan hỏi cô bé thêm vài câu nữa thì phía huyền quan bỗng vang lên tiếng mở cửa. Hướng Sơ và Tạ Di An đồng thời cảnh giác, cuống cuồng tìm điều khiển, ngặt nỗi kết quả vẫn muộn mất một bước. Lúc Tạ Thời Quân đẩy cửa vào nhà, điều hoà đúng lúc kêu “tít” một tiếng đóng lại, khí lạnh cũng chẳng kịp tan đi.

Tạ Thời Quân ôm hoa hồng và socola đứng dựa vào cửa, nhìn một lớn một nhỏ trong nhà: “Hai đứa em lại bày trò gì nữa đấy? Không sợ cảm lạnh à.”

“Em biết lỗi rồi.” Hướng Sơ đứng dậy khỏi thảm, chẳng buồn mang dép đi tới nhận lỗi, chỉ vào bụng mình ấm ức mách: “Tại em bé nói nóng nên em mới mở một tí, không cảm lạnh đâu.”

Tạ Thời Quân gãi cằm cậu như gãi mèo, nhận thấy sự lo âu của omega nhà mình bèn toả pheromone an ủi ra vây quanh cậu. Kế tiếp anh thơm lên trán cậu, xác định nhiệt độ của cậu vẫn bình thường. “Ngoan, lát nữa anh nấu chè đậu xanh cho em.”

“Ý…” Tạ Di An làm bộ che mắt lại, ngó trộm từ kẽ ngón tay, “Bố với anh chụt chụt!”

Tạ Thời Quân bật cười, đưa socola cho cô bé: “Quà 520 cho con này, mỗi ngày chỉ được ăn nhiều nhất hai viên thôi.”

“Con cảm ơn bố ạ!”

Tạ Di An chẳng hiểu 520 là gì, chỉ biết lại có thêm đồ ăn vặt mới. Nó nhảy cẩng lên nhận lấy socola rồi sung sướng tiếp tục xây dựng khối gỗ của mình.

Hướng Sơ ôm bó hoa hồng, được Tạ Thời Quân bế về phòng ngủ, trên đường còn bàn bạc với anh: “Em có thể đổi quà với An An không, em cũng muốn ăn socola.”

“Em đó, mỗi ngày mỗi kiểu.” Tạ Thời Quân đặt cậu lên giường, xoa bóp bắp chân bị sưng phù trong thời gian mang thai cho cậu, “Thế hôm qua ai nói ăn ngọt vào là buồn nôn vậy? Còn nói chỉ muốn ăn malatang?”

Hướng Sơ liếc nhìn anh, không nói năng gì.

“Sao nữa vậy? Anh lại chọc em không vui à?”

Ngữ khí của Tạ Thời Quân có phần bất lực, anh cười vỗ bụng cậu, ngón trỏ luồn vào kẽ hở giữa khuy áo cào nhẹ lên da bụng.

Thời gian mang thai cảm xúc của Hướng Sơ biến động rất lớn, hầu như ngày nào cũng giận dỗi với Tạ Thời Quân, sai anh làm này làm kia, còn hở tí là lại đào chuyện người yêu cũ ra ghen tuông linh tinh, hơn một tiếng không có pheromone an ủi thì sẽ trốn vào tủ quần áo, ôm quần áo của Tạ Thời Quân khóc, còn có một lần nửa đêm bỗng nhiên khóc tỉnh làm Tạ Thời Quân sợ hết hồn, dỗ cả buổi trời mới biết nguyên nhân chỉ là muốn ăn thịt kho tàu.

“Anh chê em phiền phải không?” Hướng Sơ bĩu môi. Sắp phải làm bố rồi mà dạo này cậu cứ luôn bày ra dáng vẻ ấm ức như trẻ con, giơ tay ra với Tạ Thời Quân: “Ôm em.”

“Làm gì có, anh nào dám.” Tạ Thời Quân ôm Hướng Sơ, để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình, tay đan vào tay Hướng Sơ, hai bàn tay một lớn một nhỏ đặt chồng lên cái bụng tròn vo. Anh bảo: “Trân Trân và em bé ngoan thế này, anh thương còn không hết nữa là.”

Hướng Sơ hỏi anh: “Vậy anh thích con trai hay con gái hơn?”

“Nào anh cũng thích.”

“Chỉ được chọn một thôi.”

Tạ Thời Quân phân vân một lát rồi nói: “Vậy… con gái đi…”

“Lại con gái, anh lại muốn có thêm một người yêu kiếp trước, phân chia quà lễ tình nhân với em phải không?” Hướng Sơ bực bội bóp mũi anh, “Không được! Đừng có mơ!”

“Người yêu kiếp trước cũng ghen được nữa à?” Tạ Thời Quân chỉ cảm thấy cậu giận dỗi linh tinh thế này rất đáng yêu, “Nhưng kiếp này anh chỉ có một mình Trân Trân thôi.”

Thời gian mang thai dễ nổi nóng nhưng cũng cực kì dễ dỗ. Hướng Sơ mau chóng bình tĩnh lại, ôm gối nói: “Vậy anh ngủ với em đi.”

“Được.”

Hướng Sơ nằm nghiêng nghe Tạ Thời Quân hát đồng dao cho em bé trong bụng, được pheromone hương bạc hà thanh mát bao quanh, cảm giác oi nóng của mùa hè vơi đi quá nửa. Trong lúc mơ màng buồn ngủ cậu sực nhớ đến điều gì, bèn níu tay Tạ Thời Quân hỏi: “Hôm nay có làm được không? Cả tuần nay chưa làm lần nào…”

Tạ Thời Quân cười khẽ: “Muốn rồi à?”

“Ừm…”

Hướng Sơ úp mặt vào gối, lúng búng đáp một tiếng.

Muốn, sao không muốn cho được, kể từ lúc mang thai đến nay, Tạ Thời Quân như biến thành người khác vậy, nói không chạm vào cậu là không chạm vào cậu thật, bản năng của alpha giảm xuống triệt để, tự động phớt lờ pheromone động d*c của omega. Lần nào cũng phải chờ đến khi cậu không kìm được kẹp chân cọ xát anh mới chịu cho vào đâm rút hời hợt, anh liên tục li3m hôn tuyến thể nhưng lại không cắn vào, làm cậu không lên không xuống nhưng cực kì thoải mái. Cảm giác định mệnh linh hồn giao hoà với người yêu khiến cậu rơi nước mắt, bên dưới không ngừng thèm khát, cậu chỉ có thể cắn ga giường năn nỉ Tạ Thời Quân đâm sâu thêm chút nữa. Lần nào cũng chưa làm xong mà ga giường đã ướt cả vũng to.

“Được, đến tối sẽ cho em.” Tạ Thời Quân ôm cậu từ phía sau bằng tư thế bảo vệ chặt chẽ, để cơ thể của omega nằm trọn vào lòng mình, cánh tay khoanh lấy bụng cậu. Anh thì thầm bên tai cậu rằng: “Nhớ kêu nhỏ giọng thôi, lỡ em bé nghe thấy thì sao, hửm?”

Vốn dĩ đây là khoảnh khắc đầu gối tay ấp êm ấm, song Hướng Sơ chợt nghĩ tới cái người lưu manh giả danh trí thức này không những ngày nào cũng vờn cậu mà còn cố ý nói mấy câu cợt nhả thế này trêu cậu, chẳng hiểu sao bỗng dưng cáu ứa gan. Cậu ngồi bật dậy, ném phăng bó hoa hồng trên đầu giường, nức nở la lên: “Tạ Thời Quân, đám alpha bọn anh đều là đồ khốn!”

Tạ Thời Quân theo bản năng vươn tay đón lấy bó hoa hồng bay tới, một cánh hoa vừa khéo rơi trên tóc anh, vô tình nom có phần lãng mạn trong buồn cười. Anh hoang mang ngơ ngác: “Anh lại chọc gì em nữa vậy?”