*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
❀ Thư tình của thầy Tạ ❀
“Mong em yên vui khi đọc thư này.”
Gửi bạn Hướng Sơ mã sinh viên 200930251,
Mong em yên vui khi đọc thư này.
Hiện tại, anh đang dựa vào đầu giường viết thư cho em. Vốn anh định tới phòng làm việc nghiêm túc viết, nhưng trong lúc say ngủ em lại giữ lấy tay trái anh áp lên gò má khẽ dụi, vậy nên anh không đi được, cũng không nỡ lòng đi.
May mà anh có thói quen để em ngủ bên trái anh, chứ nếu không thì rắc rối rồi, anh không dám tự tin viết chữ bằng tay trái đâu.
Hôm qua anh lỡ làm em giận, nguyên nhân là bởi một bức thư tình của sinh viên nào đó viết cho anh. Em nói em không muốn nhìn anh, muốn qua phòng An An ngủ một đêm. Có lẽ em không biết là anh đã trằn trọc mãi không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ làm sao để xin lỗi Trân Trân bảo bối của anh.
Em nói anh quá thu hút, mặc dù nói thế này có vẻ hơi tự luyến, nhưng anh thật sự không phủ nhận điều này. Nếu không nhờ thế thì sao anh có thể thu hút được Trân Trân của anh, khiến em cam tâm tình nguyện sà vào lòng anh đây.
Khi em thức dậy nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính, có lẽ em sẽ lại giận anh. Anh thật lòng xin lỗi, anh không biết với những cặp đôi khác lúc cãi nhau ngủ riêng có phải là chuyện bình thường hay không, nhưng với anh hình như là không. Em không ở bên cạnh anh, anh không ngủ được.
Vừa nãy anh qua phòng An An bế em về, cả hai nằm chen chúc trên một cái giường bé xíu, chăn đắp xiên xẹo chẳng kín người, truyện cổ tích vẫn đang mở ra bên gối. Lúc ngủ An An không thích ôm gấu bông, cậu bé bọt biển trên đầu giường của nó được em ôm trước người. Anh đứng ở cạnh giường nhìn thật lâu, bỗng dưng có cảm giác như mình đang nuôi hai đứa trẻ vậy. Em đừng giận, Trân Trân, em phải biết rằng anh thích nhất tính trẻ con của em mà.
Anh luôn nghĩ rằng, em và An An nhất định là món quà mà thượng đế ban tặng cho anh. Tạ Thời Quân là một kẻ may mắn.
Anh nhớ em từng nói, chúng ta đã từng thưởng thức rất nhiều mùa hoa tường vi ở Đại học C, nhưng tiếc là em chưa từng học môn của anh, cũng chưa từng gặp được anh.
Anh có một bí mật muốn tiết lộ với em qua lá thư này, bởi vì nói trước mặt thật sự khá xấu hổ, anh sợ em cười anh.
Năm đầu tiên anh dạy học ở Đại học C, cũng tức là năm đầu tiên em nhập học, nhớ mang máng mùa thu năm ấy cực kì lạnh, không khí lạnh đột ngột đổ bộ, đám chó hoang trong trường lạnh run, con nào thông minh thì tự biết tìm nơi trú ngụ tránh gió, con nào kém thì chỉ biết nằm trên nắp cống cấp nhiệt qua đêm, sưởi ấm cơ thể bằng chút hơi ấm đó.
Học kì đó anh dạy môn cơ sở mạch điện, lịch học xếp vào buổi tối. Sau khi tan học anh đi ngang qua quảng trường trung tâm, trông thấy có một chàng trai nom có vẻ là sinh viên đang ngồi cạnh bồn hoa. Anh đến gần mới phát hiện cậu ấy đang ôm một con chó con nằm trên nắp cống run lẩy bẩy, còn khẽ nói chuyện với nó. Con chó ấy lấm lem bùn đất mà cậu ấy lại chẳng hề sợ bẩn.
Vốn dĩ cho rằng đó chỉ là một thoáng tình cờ gặp gỡ, khi ấy anh chỉ nghĩ chàng trai đó thật nhân hậu, ngoại trừ điều đó ra thì còn có một vài ấn tượng hạn hẹp, chẳng hạn như cậu ấy mặc một chiếc áo măng tô màu kem, trên vành mũ có dải lông nhung thật đẹp, hay chẳng hạn như chóp mũi cậu ấy bị lạnh hơi ửng đỏ lên vô cùng đáng yêu.
Anh không ngờ sẽ gặp lại cậu ấy ở tiết học lần sau.
Cậu ấy hay ngồi ở vị trí không quá gần cũng không quá xa, trong giờ học rất tập trung nhưng lại có vẻ rất căng thẳng, cứ nhìn chăm chăm vào màn hình trình chiếu hoặc cúi đầu ghi chép bài, rất hiếm khi nhìn về phía anh trên bục giảng. Anh đoán sau khi học xong môn này có lẽ cậu ấy cũng chẳng nhớ nổi mặt mũi anh trông ra sao đâu.
Có một lần, bạn trai của cậu ấy đi học với cậu ấy, cậu ấy hầu như cười từ đầu đến cuối tiết học. Đương nhiên, anh đứng trên bục giảng cũng đã phát hiện không ít hành động lén lút ở đó.
Viết đến đây, em đã đoán ra chàng trai ấy là ai chưa?
Bạn Hướng Sơ lớp 3 năm nhất viện điện tử viễn thông, mã sinh viên 200930251, em thử nhớ kĩ lại xem, em thật sự chưa từng làm sinh viên của anh ư?
Anh xin thề, anh tuyệt đối không có ý trách em, chẳng qua viết đến người năm xưa từng ở bên em, đã hứa sẽ không ghen nhưng anh vẫn không cầm lòng được. Mong rằng khi em đọc đến đây có thể tự giác cho anh một nụ hôn, nếu không chắc anh sẽ ghen nguyên một ngày mất.
Anh không có siêu năng lực, không thể nào nhớ hết tất cả sinh viên anh từng dạy, vì vậy em phải ngẫm nghĩ xem vì sao anh lại ghi nhớ họ tên và mã sinh viên của em giữa vô số sinh viên khác, vì sao qua bấy nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ kĩ như vậy.
Bởi vì em rất xuất sắc.
Anh nghĩ bất cứ người làm nhà giáo nào cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc với khoá học sinh sinh viên đầu tiên mà mình dạy. Em là một trong số đó, bằng một bài thi hoàn hảo không một điểm trừ khiến anh không thể nào quên em. Sau đó lần đầu tiên gặp em ở viện nghiên cứu, anh đã lập tức nhận ra em, chỉ tiếc là đúng như anh dự đoán, em hoàn toàn chẳng nhớ anh.
Hoặc giả, bởi vì chúng ta có duyên phận.
Nốt ruồi lệ bảo bối của anh, Trân Trân độc nhất vô nhị của anh, từ thuở đó đã tựa một hạt giống âm thầm ngủ đông trong lòng anh. Có lẽ cơn mưa xuân ấy đến quá muộn, hạt giống qua mười năm sau mới trời xui đất khiến bén rễ nảy mầm. Song anh nghĩ, có lẽ đây mới là thời điểm thích hợp nhất.
Trở lại vấn đề chính, mục đích anh viết lá thư tình này là mong Trân Trân tha thứ cho anh.
Anh không phải một người biết lãng mạn, thậm chí thời niên thiếu cũng chưa bao giờ viết thư tình cho ai, vậy nên anh không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt tình yêu anh dành cho em. Nửa đời người học kĩ thuật, thật sự chẳng vắt ra nổi văn hay chữ tốt, nếu như em cảm thấy không đủ chân thành thì có thể yêu cầu anh bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ đáp ứng hết cho em.
Sau khi chúng ta yêu nhau, anh từng tưởng tượng vô số lần, giả như một ngày nào đó tỉnh giấc được quay về buổi tối mùa thu năm ấy, anh gặp được em trên quảng trường trung tâm sinh viên, anh có bất chấp tất cả mà lao đến ôm em hay không.
Đáp án của anh là không.
Không cần phải quấy nhiễu sự sắp đặt của thời gian. Mỗi một bước chân em đi qua, bất kể là đúng hay sai, bất kể là hạnh phúc hay đau khổ, tựu trung đều sẽ tiến về phía anh. Mà suốt những năm tháng lang thang cô độc, anh tưởng chừng như thông minh, thực chất lại hồ đồ, chỉ vẫn luôn đợi chờ em.
Anh yêu em, Trân Trân.
Thời Quân nhớ em.
2:36 sáng, ngày 10 tháng 5.
❀ Thư tình của thầy Tạ ❀
“Mong em yên vui khi đọc thư này.”
Gửi bạn Hướng Sơ mã sinh viên 200930251,
Mong em yên vui khi đọc thư này.
Hiện tại, anh đang dựa vào đầu giường viết thư cho em. Vốn anh định tới phòng làm việc nghiêm túc viết, nhưng trong lúc say ngủ em lại giữ lấy tay trái anh áp lên gò má khẽ dụi, vậy nên anh không đi được, cũng không nỡ lòng đi.
May mà anh có thói quen để em ngủ bên trái anh, chứ nếu không thì rắc rối rồi, anh không dám tự tin viết chữ bằng tay trái đâu.
Hôm qua anh lỡ làm em giận, nguyên nhân là bởi một bức thư tình của sinh viên nào đó viết cho anh. Em nói em không muốn nhìn anh, muốn qua phòng An An ngủ một đêm. Có lẽ em không biết là anh đã trằn trọc mãi không ngủ được, cứ mãi suy nghĩ làm sao để xin lỗi Trân Trân bảo bối của anh.
Em nói anh quá thu hút, mặc dù nói thế này có vẻ hơi tự luyến, nhưng anh thật sự không phủ nhận điều này. Nếu không nhờ thế thì sao anh có thể thu hút được Trân Trân của anh, khiến em cam tâm tình nguyện sà vào lòng anh đây.
Khi em thức dậy nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ chính, có lẽ em sẽ lại giận anh. Anh thật lòng xin lỗi, anh không biết với những cặp đôi khác lúc cãi nhau ngủ riêng có phải là chuyện bình thường hay không, nhưng với anh hình như là không. Em không ở bên cạnh anh, anh không ngủ được.
Vừa nãy anh qua phòng An An bế em về, cả hai nằm chen chúc trên một cái giường bé xíu, chăn đắp xiên xẹo chẳng kín người, truyện cổ tích vẫn đang mở ra bên gối. Lúc ngủ An An không thích ôm gấu bông, cậu bé bọt biển trên đầu giường của nó được em ôm trước người. Anh đứng ở cạnh giường nhìn thật lâu, bỗng dưng có cảm giác như mình đang nuôi hai đứa trẻ vậy. Em đừng giận, Trân Trân, em phải biết rằng anh thích nhất tính trẻ con của em mà.
Anh luôn nghĩ rằng, em và An An nhất định là món quà mà thượng đế ban tặng cho anh. Tạ Thời Quân là một kẻ may mắn.
Anh nhớ em từng nói, chúng ta đã từng thưởng thức rất nhiều mùa hoa tường vi ở Đại học C, nhưng tiếc là em chưa từng học môn của anh, cũng chưa từng gặp được anh.
Anh có một bí mật muốn tiết lộ với em qua lá thư này, bởi vì nói trước mặt thật sự khá xấu hổ, anh sợ em cười anh.
Năm đầu tiên anh dạy học ở Đại học C, cũng tức là năm đầu tiên em nhập học, nhớ mang máng mùa thu năm ấy cực kì lạnh, không khí lạnh đột ngột đổ bộ, đám chó hoang trong trường lạnh run, con nào thông minh thì tự biết tìm nơi trú ngụ tránh gió, con nào kém thì chỉ biết nằm trên nắp cống cấp nhiệt qua đêm, sưởi ấm cơ thể bằng chút hơi ấm đó.
Học kì đó anh dạy môn cơ sở mạch điện, lịch học xếp vào buổi tối. Sau khi tan học anh đi ngang qua quảng trường trung tâm, trông thấy có một chàng trai nom có vẻ là sinh viên đang ngồi cạnh bồn hoa. Anh đến gần mới phát hiện cậu ấy đang ôm một con chó con nằm trên nắp cống run lẩy bẩy, còn khẽ nói chuyện với nó. Con chó ấy lấm lem bùn đất mà cậu ấy lại chẳng hề sợ bẩn.
Vốn dĩ cho rằng đó chỉ là một thoáng tình cờ gặp gỡ, khi ấy anh chỉ nghĩ chàng trai đó thật nhân hậu, ngoại trừ điều đó ra thì còn có một vài ấn tượng hạn hẹp, chẳng hạn như cậu ấy mặc một chiếc áo măng tô màu kem, trên vành mũ có dải lông nhung thật đẹp, hay chẳng hạn như chóp mũi cậu ấy bị lạnh hơi ửng đỏ lên vô cùng đáng yêu.
Anh không ngờ sẽ gặp lại cậu ấy ở tiết học lần sau.
Cậu ấy hay ngồi ở vị trí không quá gần cũng không quá xa, trong giờ học rất tập trung nhưng lại có vẻ rất căng thẳng, cứ nhìn chăm chăm vào màn hình trình chiếu hoặc cúi đầu ghi chép bài, rất hiếm khi nhìn về phía anh trên bục giảng. Anh đoán sau khi học xong môn này có lẽ cậu ấy cũng chẳng nhớ nổi mặt mũi anh trông ra sao đâu.
Có một lần, bạn trai của cậu ấy đi học với cậu ấy, cậu ấy hầu như cười từ đầu đến cuối tiết học. Đương nhiên, anh đứng trên bục giảng cũng đã phát hiện không ít hành động lén lút ở đó.
Viết đến đây, em đã đoán ra chàng trai ấy là ai chưa?
Bạn Hướng Sơ lớp 3 năm nhất viện điện tử viễn thông, mã sinh viên 200930251, em thử nhớ kĩ lại xem, em thật sự chưa từng làm sinh viên của anh ư?
Anh xin thề, anh tuyệt đối không có ý trách em, chẳng qua viết đến người năm xưa từng ở bên em, đã hứa sẽ không ghen nhưng anh vẫn không cầm lòng được. Mong rằng khi em đọc đến đây có thể tự giác cho anh một nụ hôn, nếu không chắc anh sẽ ghen nguyên một ngày mất.
Anh không có siêu năng lực, không thể nào nhớ hết tất cả sinh viên anh từng dạy, vì vậy em phải ngẫm nghĩ xem vì sao anh lại ghi nhớ họ tên và mã sinh viên của em giữa vô số sinh viên khác, vì sao qua bấy nhiêu năm rồi mà vẫn nhớ kĩ như vậy.
Bởi vì em rất xuất sắc.
Anh nghĩ bất cứ người làm nhà giáo nào cũng sẽ có ấn tượng sâu sắc với khoá học sinh sinh viên đầu tiên mà mình dạy. Em là một trong số đó, bằng một bài thi hoàn hảo không một điểm trừ khiến anh không thể nào quên em. Sau đó lần đầu tiên gặp em ở viện nghiên cứu, anh đã lập tức nhận ra em, chỉ tiếc là đúng như anh dự đoán, em hoàn toàn chẳng nhớ anh.
Hoặc giả, bởi vì chúng ta có duyên phận.
Nốt ruồi lệ bảo bối của anh, Trân Trân độc nhất vô nhị của anh, từ thuở đó đã tựa một hạt giống âm thầm ngủ đông trong lòng anh. Có lẽ cơn mưa xuân ấy đến quá muộn, hạt giống qua mười năm sau mới trời xui đất khiến bén rễ nảy mầm. Song anh nghĩ, có lẽ đây mới là thời điểm thích hợp nhất.
Trở lại vấn đề chính, mục đích anh viết lá thư tình này là mong Trân Trân tha thứ cho anh.
Anh không phải một người biết lãng mạn, thậm chí thời niên thiếu cũng chưa bao giờ viết thư tình cho ai, vậy nên anh không biết nên dùng từ ngữ như thế nào để diễn đạt tình yêu anh dành cho em. Nửa đời người học kĩ thuật, thật sự chẳng vắt ra nổi văn hay chữ tốt, nếu như em cảm thấy không đủ chân thành thì có thể yêu cầu anh bất cứ điều gì em muốn, anh sẽ đáp ứng hết cho em.
Sau khi chúng ta yêu nhau, anh từng tưởng tượng vô số lần, giả như một ngày nào đó tỉnh giấc được quay về buổi tối mùa thu năm ấy, anh gặp được em trên quảng trường trung tâm sinh viên, anh có bất chấp tất cả mà lao đến ôm em hay không.
Đáp án của anh là không.
Không cần phải quấy nhiễu sự sắp đặt của thời gian. Mỗi một bước chân em đi qua, bất kể là đúng hay sai, bất kể là hạnh phúc hay đau khổ, tựu trung đều sẽ tiến về phía anh. Mà suốt những năm tháng lang thang cô độc, anh tưởng chừng như thông minh, thực chất lại hồ đồ, chỉ vẫn luôn đợi chờ em.
Anh yêu em, Trân Trân.
Thời Quân nhớ em.
2:36 sáng, ngày 10 tháng 5.