Thập Niên 70 Trọng Sinh Bảo Vệ Anh Chồng Quân Nhân

Chương 31





“Cảm ơn đại đội trưởng Thẩm, đại đội trưởng Thẩm và mọi người đều vất vả rồi.


Nhân viên xe lửa nhiệt tình cảm ơn.


Thẩm Phụng đột nhiên nhớ tới chuyện ông Trương dặn dò trước khi đi, nói: “Người nhà chính trị viên của chúng tôi ở trên chuyến tàu này của các anh, chị ấy tên là Hà Thục Phân, có dẫn theo hai đứa nhỏ, phiền các anh phát loa một chút, nhắn bọn họ xuống tàu theo chúng tôi trở về đơn vị.


“Được, được, không thành vấn đề!”
Chị dâu Hà đang cùng Triệu Uyển Hương nói chuyện, Thẩm Phụng lúc trước làm đoàn trưởng trong bộ đội, vốn danh sách quân nhân bị điều sang nông trường không có tên anh, là anh kiên quyết yêu cầu lão lãnh đạo cho xuống đại đội tuyến một công tác, cho nên người khác được điều tới thăng ít nhất một hoặc hai cấp, chỉ có anh được thăng đến chức liên trưởng, ngay lúc này trên xe lửa vang lên tiếng loa phát thanh.

“Đồng chí Hà Thục Phân của đại đội 3 trung đoàn 1 nông trường Cảnh Vân, nghe được phát thanh xin mời xuống bến tàu, các chiến hữu của thân nhân của cô đang ở bên ngoài chờ đợi…”
Chị dâu Hà lập tức kéo tay Triệu Uyển Hương cao hứng nói: “Mau theo chị xuống tàu, Thẩm Phụng đang chờ ở dưới đấy!”

……
Thẩm Phụng bận rộn xong liền đi về phía sau xe tải, cởi áo mưa cùng áo ngoài, đứng ở trong mưa mượn nước mưa xối rửa tạm cơ thể, trong lúc xe lửa chậm rãi chạy đi trong tiếng còi tàu
Trong cơn mưa chỉ còn lại chiếc xe tải này.

Những người Thẩm Phụng dẫn đến cũng đều thu xếp ổn thỏa lên xe, anh là người cuối cùng sửa sang xong, vai cởi trần, vắt cái áo ướt đẫm lên vai đi đến vị trí phụ lái của xe tải, còn chưa kịp mở cửa đã thấy có một cái đầu thò ra từ cửa sổ xe cười hì hì với anh:
“Đại đội trưởng, để tôi ngồi phía trước cho, anh ra phía sau tìm đối tượng của anh đi, chị dâu Hà giúp anh mang đối tượng tới!”
“Ừ.



Thẩm Phụng cũng không để ý, quay đầu đi về phía sau, nghĩ thầm có phải bình thường còn chưa đủ nghiêm túc, để đám nhóc con không biết lớn nhỏ này dám tranh chỗ ngồi với hắn?
Đột nhiên anh dừng bước, đầu óc mờ mịt: “Đối tượng?”
Thẩm Phụng không hiểu chuyện gì.