Tôm hùm thích ăn tanh, chúng không chỉ ăn giun đất mà còn tàn sát nhau rất kinh khủng giết. Khi ba chiếc cần câu vừa quăng xuống, tôm hùm đã nhanh chóng cắn câu. Lâm Y Y: "Tam Quân, Tứ Quân, các em tới lấy những con tôm Đại Hung.
Sau khi lấy con tôm Đại Hung ra thì lấy giun đất móc vào lưỡi câu." Cô chỉ muốn ngồi một chỗ câu tôm chứ không muốn làm mấy việc này. Tuy nhiên, với tư cách là một người chị tốt, cô vẫn nhắc nhở: "Khi lấy tôm Đại Hung, nhớ cẩn thận đừng để càng của nó kẹp vào tay, sau khi lấy ra được rồi thì lấy dao phay chặt đầu nó, phần thịt còn lại thì bỏ vào giỏ.
Sau đó lấy càng của bọn nó ra, tụi nó sẽ tự ăn thịt mình,” "Vâng.” Câu được nửa giờ thì Lâm Ngũ Đệ tỉnh dậy, thấy các anh chị đang câu tôm, cậu cảm thấy rất tò mò.
Một lúc lại chạy tới chạy lui xem Lâm Y Y, chốc lại xem Lâm Đại Quân rồi chạy đi xem Lâm Nhị Quân.
Nhưng một đứa trẻ không chịu được một mình, thấy các anh bận rộn, cậu cũng muốn tham gia. Lâm Ngũ Đệ đến bên cạnh Lâm Y Y: "Chị ơi, em muốn...!em muốn..." Sau đó, cậu chìa tay ra muốn lấy. Lâm Y Y nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu: “Em trai, em có muốn ăn kẹo không?” Kẹo? Lâm ngũ đệ nghĩ đến viên kẹo ngọt vừa ăn lúc sáng liền quên mất cần câu, ứa nước miếng nhìn Lâm Y Y: "Ăn kẹo, muốn ăn kẹo...!Chị ơi..." Âm thanh đầy giọng sữa nũng nịu nói, Lâm Y Y nghe thấy trái tim mềm nhũn ra. Cô lấy trong túi ra một viên kẹo bóc vỏ ra: “Nè, ăn đi.” Để tránh cho Lâm Ngũ Đệ tỉnh giấc khóc, cô đã mang kẹo để sẵn trong túi. Mấy người anh em khác trong gia đình họ Lâm nhìn thấy thế đều ghen tị với Lâm Ngũ Đệ. Buổi sáng họ cũng ăn kẹo, nghĩ đến hương vị ngọt ngào kia khiến họ cũng muốn ăn. Lâm Y Y: “Chút nữa về sẽ thưởng mỗi người đứa một nửa viên.
Chiều nay vất vả rồi.” Anh em nhà họ Lâm nghe vậy làm việc càng hăng hái. Họ không bài xích chuyện ăn một nửa cái, nhiều lúc lũ trẻ trong thôn cho một cái, họ cũng ăn một nửa, rồi cất nửa còn lại đi lúc nào ăn tiếp. Ba người cùng nhau câu tôm hùm, mất ba tiếng từ hai giờ đến năm giờ, ước chừng được 20 cân.
Chủ yếu do ở đây có rất nhiều tôm hùm, cũng chưa ai câu bao giờ nên chúng khá to. Khoảng mười một hoặc mười hai con là đã được một cân. Nhìn những con tôm hùm không đầu, Lâm Y Y còn vui sướng hơn là nhìn thấy thịt, cô kêu Lâm Đại Quân bê tôm hùm, lót thật nhiều cỏ dưới giỏ sau, sau đó dùng quần áo che lại, rồi bế Lâm Ngũ Đệ lên giỏ.
Để Lâm Ngũ Đệ ngồi lên tôm hùm thì sẽ không có ai nhìn thấy khi bọn họ mang về làng. Những con giun đất và đầu tôm hùm còn sót lại cũng không vứt đi mà được cho vào một cái giỏ khác, Lâm Y Y dự định sáng mai lại đến đây câu.
Đây chính là lương thực...!cũng chính là tính mạng đó. Trên đường về, Lâm Y Y nói: “Có biết chỗ nào có gừng không?” Còn hành lá thì trong nhà có rồi, từng dãy hành được cha Lâm trồng cạnh tường nhà khi ông còn sống.
Ở nông thôn, hành lá không được gieo trồng nên mỗi nhà đều trồng thành hàng dựa vào tường để không chiếm nhiều diện tích. Lâm Nhị Quân: “Nhà bác sĩ Lâm có gừng.” Lâm Y Y đã biết. Trong thời kỳ đói kém này để tiết kiệm năng lượng, ít người trong làng đi lại xung quanh, đặc biệt là sau bữa ăn. Chị em Lâm Y Y trở về thôn lúc sáu giờ, lúc này trời cũng không tối vì đang là mùa hè nhưng mọi người đều đã ăn tối nên không ai đi trên đường. Thậm chí một số người còn không ăn tối vậy nên họ càng không có khả năng đi lại trong thôn bây giờ. Vừa trở lại nhà họ Lâm, Lâm Y Y nói: “Tứ Quân, em dẫn Tiểu Ngũ ra sân chơi đi.
Nhị Quân, em đi lấy kéo, cắt phần lưng của mấy con tôm Đại Hung này, lấy mấy cái màu đen vứt đi, mấy cái đó bẩn không ăn được.
Tam Quân, em đi đun nước, cả hai nồi đất đều phải đun sôi.
Đại Quân, em đem miếng thịt này đến nhà bác sĩ Lâm đổi một ít gừng, sau đó cảm ơn bác sĩ hôm qua đã xem bệnh cho chị.
Chị sẽ nấu bữa tối.
" Đối với sự sắp xếp của cô, những người khác không có ý kiến, bởi đây đều không phải là công việc mệt nhọc gì, nhưng Lâm Đại Quân có chút thắc mắc: “Chị ơi, chúng ta không có đủ thịt để ăn, tại sao còn phải đem cho bác sĩ Lâm?" Lâm Y Thần : “Đại Quân, em là chủ gia đình, em muốn hiểu biết thì em phải biết cách đối nhân xử thế.
Hôm qua chị bị bệnh là bác sĩ Lâm đến khám.
Mặc dù Tiêu Vũ trả giúp tiền thuốc nhưng bác sĩ Lâm cũng đã giúp chúng ta, chúng ta dùng một miếng thịt nhỏ để cảm ơn.
Về sau trong nhà có chuyện gì xảy ra lại không có trưởng bối trong nhà, bác sĩ Lâm là người có tiếng nói trong thôn, chẳng phải sẽ có thể giúp chúng ta? Thứ hai, chúng ta muốn xin gừng cũng không thể đến tay không, đã xin thì phải lấy gì đó để đổi, em nói xem lấy cái gì? Thứ ba, em là chủ gia đình, việc đi lại với mọi người trong thôn em phải phụ trách." Lâm Đại Quân hiểu những lời này, nghe thấy có lợi cho nhà mình, lại thấy chị cả cũng chỉ cắt một miếng thịt nhỏ, cậu ta cũng không nói gì..
Sau khi lấy con tôm Đại Hung ra thì lấy giun đất móc vào lưỡi câu." Cô chỉ muốn ngồi một chỗ câu tôm chứ không muốn làm mấy việc này. Tuy nhiên, với tư cách là một người chị tốt, cô vẫn nhắc nhở: "Khi lấy tôm Đại Hung, nhớ cẩn thận đừng để càng của nó kẹp vào tay, sau khi lấy ra được rồi thì lấy dao phay chặt đầu nó, phần thịt còn lại thì bỏ vào giỏ.
Sau đó lấy càng của bọn nó ra, tụi nó sẽ tự ăn thịt mình,” "Vâng.” Câu được nửa giờ thì Lâm Ngũ Đệ tỉnh dậy, thấy các anh chị đang câu tôm, cậu cảm thấy rất tò mò.
Một lúc lại chạy tới chạy lui xem Lâm Y Y, chốc lại xem Lâm Đại Quân rồi chạy đi xem Lâm Nhị Quân.
Nhưng một đứa trẻ không chịu được một mình, thấy các anh bận rộn, cậu cũng muốn tham gia. Lâm Ngũ Đệ đến bên cạnh Lâm Y Y: "Chị ơi, em muốn...!em muốn..." Sau đó, cậu chìa tay ra muốn lấy. Lâm Y Y nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu: “Em trai, em có muốn ăn kẹo không?” Kẹo? Lâm ngũ đệ nghĩ đến viên kẹo ngọt vừa ăn lúc sáng liền quên mất cần câu, ứa nước miếng nhìn Lâm Y Y: "Ăn kẹo, muốn ăn kẹo...!Chị ơi..." Âm thanh đầy giọng sữa nũng nịu nói, Lâm Y Y nghe thấy trái tim mềm nhũn ra. Cô lấy trong túi ra một viên kẹo bóc vỏ ra: “Nè, ăn đi.” Để tránh cho Lâm Ngũ Đệ tỉnh giấc khóc, cô đã mang kẹo để sẵn trong túi. Mấy người anh em khác trong gia đình họ Lâm nhìn thấy thế đều ghen tị với Lâm Ngũ Đệ. Buổi sáng họ cũng ăn kẹo, nghĩ đến hương vị ngọt ngào kia khiến họ cũng muốn ăn. Lâm Y Y: “Chút nữa về sẽ thưởng mỗi người đứa một nửa viên.
Chiều nay vất vả rồi.” Anh em nhà họ Lâm nghe vậy làm việc càng hăng hái. Họ không bài xích chuyện ăn một nửa cái, nhiều lúc lũ trẻ trong thôn cho một cái, họ cũng ăn một nửa, rồi cất nửa còn lại đi lúc nào ăn tiếp. Ba người cùng nhau câu tôm hùm, mất ba tiếng từ hai giờ đến năm giờ, ước chừng được 20 cân.
Chủ yếu do ở đây có rất nhiều tôm hùm, cũng chưa ai câu bao giờ nên chúng khá to. Khoảng mười một hoặc mười hai con là đã được một cân. Nhìn những con tôm hùm không đầu, Lâm Y Y còn vui sướng hơn là nhìn thấy thịt, cô kêu Lâm Đại Quân bê tôm hùm, lót thật nhiều cỏ dưới giỏ sau, sau đó dùng quần áo che lại, rồi bế Lâm Ngũ Đệ lên giỏ.
Để Lâm Ngũ Đệ ngồi lên tôm hùm thì sẽ không có ai nhìn thấy khi bọn họ mang về làng. Những con giun đất và đầu tôm hùm còn sót lại cũng không vứt đi mà được cho vào một cái giỏ khác, Lâm Y Y dự định sáng mai lại đến đây câu.
Đây chính là lương thực...!cũng chính là tính mạng đó. Trên đường về, Lâm Y Y nói: “Có biết chỗ nào có gừng không?” Còn hành lá thì trong nhà có rồi, từng dãy hành được cha Lâm trồng cạnh tường nhà khi ông còn sống.
Ở nông thôn, hành lá không được gieo trồng nên mỗi nhà đều trồng thành hàng dựa vào tường để không chiếm nhiều diện tích. Lâm Nhị Quân: “Nhà bác sĩ Lâm có gừng.” Lâm Y Y đã biết. Trong thời kỳ đói kém này để tiết kiệm năng lượng, ít người trong làng đi lại xung quanh, đặc biệt là sau bữa ăn. Chị em Lâm Y Y trở về thôn lúc sáu giờ, lúc này trời cũng không tối vì đang là mùa hè nhưng mọi người đều đã ăn tối nên không ai đi trên đường. Thậm chí một số người còn không ăn tối vậy nên họ càng không có khả năng đi lại trong thôn bây giờ. Vừa trở lại nhà họ Lâm, Lâm Y Y nói: “Tứ Quân, em dẫn Tiểu Ngũ ra sân chơi đi.
Nhị Quân, em đi lấy kéo, cắt phần lưng của mấy con tôm Đại Hung này, lấy mấy cái màu đen vứt đi, mấy cái đó bẩn không ăn được.
Tam Quân, em đi đun nước, cả hai nồi đất đều phải đun sôi.
Đại Quân, em đem miếng thịt này đến nhà bác sĩ Lâm đổi một ít gừng, sau đó cảm ơn bác sĩ hôm qua đã xem bệnh cho chị.
Chị sẽ nấu bữa tối.
" Đối với sự sắp xếp của cô, những người khác không có ý kiến, bởi đây đều không phải là công việc mệt nhọc gì, nhưng Lâm Đại Quân có chút thắc mắc: “Chị ơi, chúng ta không có đủ thịt để ăn, tại sao còn phải đem cho bác sĩ Lâm?" Lâm Y Thần : “Đại Quân, em là chủ gia đình, em muốn hiểu biết thì em phải biết cách đối nhân xử thế.
Hôm qua chị bị bệnh là bác sĩ Lâm đến khám.
Mặc dù Tiêu Vũ trả giúp tiền thuốc nhưng bác sĩ Lâm cũng đã giúp chúng ta, chúng ta dùng một miếng thịt nhỏ để cảm ơn.
Về sau trong nhà có chuyện gì xảy ra lại không có trưởng bối trong nhà, bác sĩ Lâm là người có tiếng nói trong thôn, chẳng phải sẽ có thể giúp chúng ta? Thứ hai, chúng ta muốn xin gừng cũng không thể đến tay không, đã xin thì phải lấy gì đó để đổi, em nói xem lấy cái gì? Thứ ba, em là chủ gia đình, việc đi lại với mọi người trong thôn em phải phụ trách." Lâm Đại Quân hiểu những lời này, nghe thấy có lợi cho nhà mình, lại thấy chị cả cũng chỉ cắt một miếng thịt nhỏ, cậu ta cũng không nói gì..