Thập Điện Chiến Tôn

Chương 40



Nhìn thấy nữ quản lý đột nhiên ngã xuống đất, tất cả các nhân viên đều chạy lain.

Mà Triệu Thủ Minh cũng đang ở phía trước: “Quản lý, cô không sao chứ?”

“Mau lái xe của tôi tới đây, tôi muốn đuổi theo người vừa nãy!”

Người vừa nãy?

Đầu óc của Triệu Thủ Minh trở nên rối rắm!

Chẳng lẽ người mà cô ta nhắc tới là Lăng Thiên?

Nữ quản lý hét lên: “Anh ta đi xe đạp, đuổi theo và đưa anh ta tới đây cho tôi!”

Đây là lần đầu tiên cô hét vào mặt Triệu Thủ Minh.

Triệu Thủ Minh hoàn toàn choáng váng.

Gia đình nhà họ Triệu giờ đây đã bị phá sản, mọi thứ mà nhà họ Triệu gây dựng từ trước tới nay đã tan thành mây khói. Những người bạn thân mà anh ta tin tưởng đều xa lánh anh ta, thậm chí cả người phụ nữ trước đây từng có quan hệ với anh ta cũng không từ mà biệt. Hiện tại chỉ có người phụ nữ làm quản lí tại cửa hàng 4S này còn chú ý tới anh ta và sắp xếp cho anh ta một công việc để anh ta có thể sống tiếp. Nếu mất công việc này, người phụ nữ sẽ phớt lờ anh ta, anh ta sẽ chẳng còn gì nữa, mất hết tất cả!

Mười phút sau, nữ quản lý lái xe đuổi kịp Lăng Thiên.

Sau khi xuống xe, nữ quản lý run rẩy quỳ xuống trước mặt Lăng Thiên: “Tôi thật sự xin lỗi anh, đều là lỗi tại tôi có mắt như mù, xin anh, xin anh hãy tha lỗi cho tôi, hãy cùng tôi quay lại cửa hàng để lấy xe.”

Đã bao lần cô ta quỳ gối trước người khác như thế này rồi?

Nếu cô ta không sợ hãi và nghĩ tới việc cửa hàng phá sản thì đời nào cô ta hạ mình để xin lỗi người khác?

“Lúc nãy không phải là cô khinh thường tôi không tôi cho vào bước vào cửa hàng sao? Sao bây giờ lại lật mặt rồi? Tôi sẽ không quay lại!” Lăng Thiên dứt khoát.

Lời nói của anh trực tiếp khiến nữ quản lý quỳ rạp xuống đất.

“Anh trai à, tôi xin anh đấy, tôi sẽ không bao giờ dám coi thường người khác nữa. Xin anh hãy quay lại lấy xe. Chỉ cần anh quay lại, tôi sẽ đồng ý bất cứ điều kiện nào mà anh đưa ra! Để tôi l@m tình nhân của anh, tôi cũng sẽ đồng ý!”

Tình nhân?

Lăng Thiên cười khinh, không ngờ người phụ nữ hèn hạ này lại có thể nói ra những lời như vậy.

Làm sao anh có thể thích một người phụ nữ như vậy chứ?

Trong mắt anh, chỉ cần một người phụ nữ như vợ anh là đủ.

“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không quay lại, cô có cầu xin tôi bao nhiêu lần cũng vô ích, gọi điện Lý Thịnh Quang kêu ông ta tới đây gặp tôi.” Thái độ của Lăng Thiên rất kiên định, hôm nay dù sao đi nữa, anh cũng sẽ không để cho người phụ nữ này xuất hiện trước mặt mình lần nào nữa. Đặc biệt là Triệu Thủ Minh cũng không được xuất hiện dù chỉ là nửa bước.

Bởi vì anh đã cho anh ta thể diện, nhưng lại không trân trọng!

Nghe được lời nói của Lăng Thiên, nữ quản lý sợ xanh mặt. Đặc biệt khi Lăng Thiên gọi tên Lý Thịnh Quang, cô ta càng không dám nghĩ tới thân phận của Lăng Thiên.

Nếu là người có địa vị thấp, anh sao dám gọi thẳng tên của Lý Thịnh Quang? Hiển nhiên, địa vị của anh nhất định phải cao hơn thống đốc Lý.

“Cô không gọi ông ta à? Được rồi, cô cứ quỳ đi, tôi đi đây.” Lăng Thiên tiếp tục đạp xe rời đi.

Nữ quản lý cửa hàng ô tô không còn cách nào khác đành nhanh chóng lấy điện thoại di động ra.

Sau khi nghĩ thông, cô ta gọi điện cho thống đốc Lý và kể lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Thống đốc Lý gầm lên trong điện thoại.

Hôm nay ông ta cuối cùng cũng tìm được cơ hội nịnh nọt Lăng Thiên, lại không ngờ quản lý cửa hàng ô tô lại chọc tức ông ta!

Hai mươi phút sau, Lý Thịnh Quang tự mình lái xe đến chỗ Lăng Thiên, vì quá lo lắng nên cà vạt đã lệch hẳn sang một bên, cúc áo vest cũng cài nhầm, có thể thấy được sự việc hôm nay khiến ông ta bối rối đến nhường nào.

“Ngài Lăng, tôi xin lỗi, chuyện này là lỗi của tôi.” Vừa bước xuống xe, Thống đốc Lý đã cúi đầu xin lỗi.

Lăng Thiên xua tay, bình tĩnh nói: “Xin lỗi cũng vô ích, bởi vì ông không phải là con chó sủa vào mặt tôi!”

Thống đốc Lý nghe vậy không hiểu, nhanh chóng mắng mỏ nữ quản lý cửa hàng ô tô: “Sao không kêu người xúc phạm ngài Lăng tới đây!”

Nữ quản lý không dám chần chừ đã gọi điện cho Triệu Thủ Minh.

Lúc này Triệu Thủ Minh đang lo lắng đi tới đi lui trong tiệm ô tô, từ khi xác nhận Lăng Thiên chính là vị khách quý mà Lý Thịnh Quang đã nói, anh ta bắt đầu cảm thấy bất an.

Anh không phải là người vô dụng sao? Tại sao thống đốc Lý lại tôn trọng anh đến vậy?

Cuộc điện thoại này chắc chắn khiến anh ta càng hoảng sợ hơn.

Nhưng, anh ta vẫn phải đi.

Một lúc sau, Triệu Thủ Minh chạy hết tốc lực đến chỗ của Lăng Thiên.

“Mau quỳ xuống và thừa nhận sai lầm của mình với ngài Lăng đi!” Lý Thịnh Quang hét to vào mặt Triệu Thủ Minh.

Triệu Thủ Minh vốn đã bối rối, nhất là khi nhìn thấy thống đốc Lý đang cúi đầu xin lỗi Lăng Thiên, anh ta càng khó hiểu hơn.