Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 72: C72: Chương 72



Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc cũng hóa hình.

Viên ngọc đỏ lóe sáng trên giá đỡ hoa sen, Tiểu Phượng Hoàng ngẩn ra, trong đầu thoáng lên suy nghĩ mông lung theo bản năng.

Đây là cái gì? Tại sao lại quen thuộc như vậy?

Là... trứng của con chim khác sao?

Linh trí của Tiểu Phượng Hoàng còn chưa mở, cũng không có năng lực tự phân biệt rõ ràng, nhưng thần tính mạnh mẽ nóng bỏng của Phượng Hoàng trưởng thành vẫn xâm chiếm tất cả các giác quan của nó, thậm chí sâu trong linh hồn cũng không tự chủ run lên.

Nó theo trực giác cảm thấy nguy hiểm.

Nhất định là Chu Huy lén nó giấu ở chỗ này.

Tiểu Phượng Hoàng nhìn về phía phòng tắm như nhìn kẻ gian, tiếng hát của Chu Huy xen trong tiếng nước nghe vô cùng chói tai, tựa như không phát hiện vấn đề ở phòng ngủ.

Chần chờ một lát, Tiểu Phượng Hoàng xoay đầu, nhìn viên ngọc đỏ rực, rốt cuộc hạ quyết tâm.

— Nếu có con chim khác, Chu Huy sẽ không cần mình nữa.

Tiểu Phượng Hoàng vỗ cánh, cẩn thận nhìn viên ngọc trong lọ thủy tinh, há mồm nuốt viên ngọc vào bụng.

Chu Huy vừa ngâm nga vừa lau tóc, thân thể trần tru.ồng từ phòng tắm đi ra, trên cơ bụng cuồn cuộn còn dính vài giọt nước, trong phòng ngủ mờ tối phản chiếu ánh đèn sáng long lanh.

Hắn theo thói quen tới tủ đầu giường nhìn một cái, sữa trong ly đã gần hết, không thấy Tiểu Phượng Hoàng đâu.

Ngẩng đầu lên, Tiểu Phượng Hoàng đang co rúc trên nóc tủ quần áo, gần như muốn bám lên trần nhà.

"Chiếp Chiếp, xuống đây." Chu Huy đưa tay ra, "Xuống đây anh lau lông cho em, chúng ta đi coi TV."

Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, không để ý tới hắn, phần gáy nóng muốn nổ tung, lông đuôi co rúc ở bụng, con chim nhỏ giống như một quả cầu lông.

"Chiếp Chiếp?" Chu Huy cảm thấy lạ, để khăn xuống gọi một lần nữa, "Chiếp Chiếp? Tiểu Mao Chiếp? Em bị sao vậy?"

Tiểu Phượng Hoàng cũng không đếm xỉa.

Chẳng lẽ mình không mặc quần áo nên xấu hổ? Không thể nào, coi như linh trí có mở thì cũng đâu nhanh tới mức này. Chu Huy mang một lòng nghi ngờ chạy vào phòng tắm mặc quần áo tử tế, đi tới chỗ tủ quần áo ngẩng đầu lên, kêu, "Xuống đây, Tiểu Phượng Hoàng! Anh đưa em ra ngoài ăn đồ ngon!"

Kết quả Tiểu Phượng Hoàng lần này xoay người một cái, giơ mông về phía hắn.


"..." Chu Huy bây giờ mới cảm thấy nghi ngờ, nhưng cho dù hắn dỗ làm sao, lừa gạt cách nào, hứa đem nó ra ngoài chơi cái gì ăn cái gì, Tiểu Phượng Hoàng vẫn không quan tâm.

Sở Hà chỉ có lúc thật sự tức giận mới chiến tranh lạnh, nếu thay hành động của Tiểu Phượng Hoàng thành Sở Hà, vậy thì mức độ tức giận có thể so sánh với năm xưa, khi Đại Bàng còn bé Chu Huy đã huấn luyện nó thành chim đi lụm đĩa bay, hoặc buộc lông đuôi của Khổng Tước vào cây gậy rồi quét nhà.

Chu Huy đứng dưới tủ quần áo dỗ nửa ngày, cuối cùng không có cách nào khác, lấy cái ghế tới leo lên, chỉ thấy Tiểu Phượng Hoàng rúc trong góc, co người lại, dùng vẻ mặt uất ức nhìn trần nhà.

"... Rốt cuộc bị làm sao?"

Chu Huy chẳng hiểu gì, đưa tay muốn ôm, Tiểu Phượng Hoàng lập tức cúi đầu mặc kệ, dáng vẻ như "Dám đưa tay tới, ta mổ chết ngươi".

Chẳng lẽ tới thời kỳ phản nghịch?

Chu Huy nghĩ vậy, đi một vòng quanh phòng, ánh mắt đập vào ly sữa chưa uống xong. Có lẽ sữa không ngon hoặc nhiệt độ quá nóng chọc giận Tiểu Phượng Hoàng, vì thế hắn nếm thử, nhưng cũng không phát hiện có cái gì bất thường.

... Không thể nào, chẳng lẽ là thời kỳ phản nghịch thật? Chu Huy càng ngày càng khó hiểu.

Sau đó Chu Huy thử suốt một tiếng, cũng không dỗ được Tiểu Phượng Hoàng leo xuống. Nếu như uy hiếp bắt Tiểu Phượng Hoàng xuống, nó sẽ chiếp chiếp kêu lên, rúc vào trong góc, uy hiếp muốn phun lửa; cuối cùng Chu Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể để nó ở trên, chờ lát nữa bớt giận sẽ xuống.

Nhưng mà cả đêm, cơn giận của Tiểu Phượng Hoàng cũng không tiêu tan.

Tối ngủ tắt đèn, Chu Huy nằm trên giường, nhắm mắt lại giả vờ ngủ, thật ra thần trí trong bóng tối vẫn tập trung lên nóc tủ. Hắn có thể cảm giác Tiểu Phượng Hoàng ủ rũ, xòe cánh nằm ở đó, tựa như không thoải mái lắm; qua một lúc lâu, nó mới chậm rãi ngừng lại, thật giống như đã ngủ.

Mấy phút sau, Tiểu Phượng Hoàng nghiêng người, rơi thẳng từ tủ quần áo xuống đất.

Chu Huy nhanh như chớp bật dậy, lao xuống giường, chụp được Tiểu Phượng Hoàng ở giữa không trung.

Động tác của hắn nhanh nhưng nhẹ nhàng, khi bế Tiểu Phượng Hoàng về giường, nó cũng chưa tỉnh lại.

"... Chiếp chiếp..." Tiểu Phượng Hoàng khó chịu kêu hai tiếng, ở trong lòng bàn tay Chu Huy tìm vị trí thoải mái — Rúc người lại, vùi đầu trong lông vũ, cái mỏ mân mê lông đuôi; tư thế này của nó có chút quái dị, kêu một hồi thì ngủ mất.

Chu Huy: "..."

Chu Huy cẩn thận ngửi Tiểu Phượng Hoàng một cái, ngón tay đặt lên mình nó cảm nhận nhiệt độ, phát hiện nó có hơi nóng, chẳng lẽ bị bệnh rồi?

Nếu thật sự bị bệnh, thì phiền phức rồi.

Chim thần thái cổ chắc chắn không mắc bệnh, nếu bị bệnh, đó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cái gọi là bệnh chỉ là biểu hiện bên ngoài mà thôi. Trong cửu thiên thập địa cũng không có ghi chép cách trị liệu cho thần thú, Chu Huy cũng không có cách nào khẳng định nhiệt độ cơ thể cao thì là bị bệnh, có khi nó là tính chất đặc biệt của loài Phượng Hoàng tính lửa?

Cả đêm Chu Huy không chợp mắt, cứ nhìn chằm chằm Tiểu Phượng Hoàng, phát hiện nó ngủ không ngon, nửa đêm co ro trên gối đầu run rẩy. Sáng hôm sau tỉnh lại, Tiểu Phượng Hoàng buồn bã, không chịu uống sữa, cả nước suối yêu thích cũng chỉ mổ hai cái, sau đó lắc đầu bất động.


Chu Huy cơ bản xác định nó bị bệnh, nhưng bệnh ở chỗ nào?

Suốt một ngày, Tiểu Phượng Hoàng rúc trong túi Chu Huy, nhưng từ chối Chu Huy v.ốt ve hay tiếp xúc, tới tổ đặc biệt gặp Già Lâu La cũng không ló đầu ra. Lý Hồ, Trương Thuận, Thần Hoàn Thiên Tư thay nhau chạy tới thăm Tiểu Phượng Hoàng, cũng không nói được nguyên do, ai ai cũng chẳng làm được gì.

Đến tối Chu Huy đưa Tiểu Phượng Hoàng về nhà, muốn cầm khăn nóng lau cho nó, lại bị Tiểu Phượng Hoàng né ra, "Chiếp chiếp!"

"Có phải em thấy khó chịu ở đâu không?"

"Chiếp!"

"... Nếu không thích nhân giới, vậy chúng ta về núi Bất Chu, được không?"

Chu Huy tiến tới một bước, Tiểu Phượng Hoàng lập tức cảnh giác, đi tới trước bồn rửa mặt rụt một cái, "Chiếp chiếp!"

Chu Huy nhìn từ trên cao xuống, đột nhiên thấy hiện tư thế con chim nhỏ này rất kì lạ, hình như luôn co bụng lại.

Chu Huy nhạy bén nhớ tới từ tối qua nó đã như vậy, thậm chí cả lúc ngủ cũng cuộn lông đuôi vào bụng, chứ không giống bình thường ngủ trương mình ra. Chẳng lẽ bụng không thoải mái? Bị cảm lạnh?

Chim non bị cảm lạnh không phải chuyện đùa, Chu Huy vươn tay sờ lên bụng nó. Nhưng Tiểu Phượng Hoàng phát hiện ý đồ của hắn, lập tức xoay người nhảy lên, đạp vòi nước bay ra ngoài, lảo đảo hoảng loạn đập vào cửa, chóng mặt rơi xuống.

Chu Huy bước nhanh về trước, đỡ lấy con chim non, không nói nhiều lời sờ bụng nó. Tiểu Phượng Hoàng thật sự tức muốn khóc, liều mãng giãy dụa, nhưng mà không giãy được, dù sao thân thể nó cũng nhỏ, lập tức bị Chu Huy giữ chặt, sờ qua sờ lại phần bụng, đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng.

— Trong bụng nó có quả cầu cứng, to chừng ngón tay.

Chu Huy cho là mình sờ nhầm, nhưng sau đó hắn cảm nhận càng lúc càng rõ ràng, rốt cuộc hắn cũng chắc chắn có vật bất thường trong bụng Tiểu Phượng Hoàng.

Trong đầu Chu Huy "Ong" một tiếng, vô sô suy đoán chẳng lành vụt qua, sắc mặt mau chóng xanh đi, "Đây là cái gì? Mọc ra lúc nào?"

Tiểu Phượng Hoàng lắc lắc lông đuôi bay ra ngoài, lảo đảo lắc lư bay tới giường, đâm vào trong chăn.

Chu Huy bước ra, nắm gáy nó xách lên, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có đau không? Hay em ăn đồ bậy bạ?!"

Tiểu Phượng Hoàng giống như liệt sĩ cách mạng, cho dù Chu Huy tra hỏi thế nào, vẫn ngậm chặt miệng không kêu một tiếng. Ép nó thì nó nhắm mắt giả chết, ép tiếp thì nó sẽ nhân lúc Chu Huy không để ý quay qua mổ hắn, Chu Huy bị mổ phát đau, thiếu chút nữa ném nó đi.

"Tiểu Phượng Hoàng!" Chu Huy làm bộ muốn đánh, nghiêm nghị uy hiếp, "Có phải em ăn cái gì bậy hay không! Nói! Anh biết em nghe hiểu!"


Trong thời gian ngắn như vậy trong cơ thể không thể mọc ra cái gì được, vậy chắc chắn là do nó ăn vào. Nếu Tiểu Phượng Hoàng thừa nhận tội lỗi, vậy thì chuyện đơn giản hơn nhiều, nếu không đành phải nhờ người chụp X quang cho nó, để xem nó nuốt viên pha lê hay cái thứ vớ vẩn gì.

"Cho anh coi cái đồ em nuốt vào, ngay bây giờ!" Sắc mặt Chu Huy nghiêm nghị nói, "Không nói thì sẽ nhốt em trong lồng, không cho ra ngoài! Cũng không ôm em!"

"Chiếp chiếp chiếp!" Tiểu Phượng Hoàng liền nổi giận, trông như muốn gây sự, "Chiếp chiếp! Chiếp! — Chiếp chiếp!" Sau đó vỗ cánh đập lên đầu Chu Huy.

"..." Trong đầu Chu Huy kêu ong ong, ép bản thân mình tỉnh táo lại, nhưng cho dù thế nào cũng không làm được.

Ép ói ra có được không? Làm sao để ép một con chim ói ra? Con chim còn nhỏ như vậy, ép ói ra rồi có tác dụng phụ gì không?

Nếu xin thuốc từ bác sĩ nhân giới thì cũng không hợp với Tiểu Phượng Hoàng, vốn là phải chú ý thức ăn, lỡ như nó nuốt phải đồ có độc thì biết làm sao?

Tiểu Phượng Hoàng là sinh mạng của Chu Huy. Hắn không dám tưởng tượng lỡ như Tiểu Phượng Hoàng xảy ra chuyện gì, nếu như niết bàn nữa, còn có thể may mắn nở nhanh như vậy không? Nở ra rồi vẫn thân thiết với hắn như bây giờ không?

Nghĩ theo hướng khác, cho dù niết bàn xong vẫn dễ dàng nở ra, Chu Huy cũng không thể nào chịu nổi khi nhìn Tiểu Phượng Hoàng chết trước mặt mình, tiếng kêu yếu ớt dần biến mất, lông vũ mất đi độ sáng, thân thể ấm áp từ từ lạnh đi—

— Lúc này lý trí Chu Huy đã căng thẳng tới cực độ, hắn nhảy qua những khả năng khác, đi thẳng tới khả năng xấu nhất, còn là hậu quả không thể cứu vãn. Toàn thân hắn phát lạnh, ở trong phòng đi tới đi lui, rốt cuộc nghĩ một cách thẳng thắn nhất: Bắt chim non ói ra bằng cách vật lý!

Để Tiểu Phượng Hoàng ói ra, phải biết nó nuốt cái gì vào.

Chu Huy run run cầm điện thoại gọi cho Vu Tĩnh Trung, kêu hắn lập tức phái bác sĩ tới chụp X quang cho Tiểu Phượng Hoàng. Vu Tĩnh Trung vừa nghe liền giật mình, chưa kịp hỏi hai ba câu, Chu Huy đã cúp máy.

Tiểu Phượng Hoàng uể oải nằm trong chăn, Chu Huy bắt nó lại, cuối cùng hỏi một câu, "Em rốt cuộc đã ăn cái gì?"

Tiểu Phượng Hoàng căm tức trừng mắt một cái, thu cánh ôm bụng.

"Lần sau không được lén ăn sau lưng anh, để xem anh có đánh em không!" Chu Huy hung ác nói, lật Tiểu Phượng Hoàng ra giường, ép nó giương cánh ra, sau đó bắt đầu dùng sức xoa bụng nó.

"Chiếp chiếp —! Chiếp! Chiếp! Chiếp!" Tiểu Phượng Hoàng liều mạng phản kháng, đạp lên bàn tay Chu Huy, lăn lộn thét chói tai, khạc lửa, đốt tấm trải giường thành mấy lỗ đen. Tay của Chu Huy cũng bị đốt phỏng, ngón tay đau nhức liền thả lỏng, Tiểu Phượng Hoàng lập tức bay ra ngoài, đậu bên cửa sổ, dùng hết sức bình sinh gào lên, "Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp —!!"

Tiếng kêu mang máu và nước mắt, vô cùng chói tai. Chu Huy theo bản năng bịt tai lại, vừa vội vừa tức nhìn nó chằm chằm, đang định đi qua bắt nó ép nó ói ra, đột nhiên trong đầu lóe lên một cái.

— Tiểu Phượng Hoàng bắt đầu trở nên bất thường từ lúc nào? Chính là lúc tối qua hắn đi tắm.

Nói cách khác, ăn bậy cũng là đồ trong nhà, hơn nữa khả năng cao là trong phòng ngủ.

Trong phòng ngủ thì có cái gì?

Chu Huy nhíu mày bắt đầu suy nghĩ, cố gắng làm mình tỉnh táo trong cơn nóng. Quả cầu to bằng ngón tay, cứng, ở trong phòng ngủ... Chỉ có thể là...

Chu Huy không dám tin, xoay người mở ngăn tủ ra.

Đúng như dự đoán, trong lọ thủy tinh trống trơn, đồng tử ướp lạnh của Phượng Hoàng không thấy đâu nữa.

Chu Huy ngây ra hồi lâu, xoay đầu nhìn Tiểu Phượng Hoàng, gần như không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với chuyện này.


Nhưng một giây đó, suy nghĩ gì cũng biến mất, trong nháy mắt giống như hồn phi phách tán —

Chỉ thấy tiếng kêu tức giận của Tiểu Phượng Hoàng dần trở thành tiếng kêu đau đớn, toàn thân muốn nổ tung, lông xù lên, chói mắt như một quả cầu lửa; đỉnh đầu của nó bắt đầu bốc khói, khói mù dần bao trùm cơ thể, sau mấy giây đột nhiên có ngọn lửa bùng lên, trong nháy mắt đốt Tiểu Phượng Hoàng thành một quả cầu lửa.

"Phượng Hoàng!" Chu Huy thất thanh hét lên, "Phượng Hoàng! Phượng Hoàng! Em đừng như vậy! Em đừng đi!"

Chu Huy lao tới, dùng tay run rẩy bắt lấy quả cầu lửa, nhưng ngoại trừ bị thương ra hắn không bắt được gì cả.

Quả cầu lửa lăn từ bệ cửa sổ xuống đất, lăn qua lăn lại, kỳ lạ là nhiệt độ cao như thế cũng không hề đốt đồ vật trong phòng. Chu Huy thật sự muốn phát điên rồi, hắn trơ mắt nhìn cơ thể của Tiểu Phượng Hoàng dần biến hóa trong ngọn lửa, không biết qua bao lâu, có thể là chỉ mấy giây nhưng lại dài như mấy thế kỷ, rốt cuộc "Bùm!" một tiếng, ngay sau đó biến mất.

Nhiệt độ cao dần tan theo mây gió.

Trên thảm, Tiểu Phượng Hoàng biến đâu mất, thay vào đó là một đứa trẻ chừng 5-6 tuổi.

Chu Huy đứng im tại chỗ, bởi vì quá kinh ngạc mà không nhúc nhích được.

Chỉ thấy đứa bé da trắng như tuyết, tóc mai ướt nhẹp dán vào mặt. Đôi mắt đen láy, ngẩng đầu nhìn xung quanh, trong ánh mắt mang đầy vẻ sợ hãi và mờ mịt, cuối cùng dè dặt, cảnh giác nhìn Chu Huy.

"..." Chu Huy run rẩy gọi, "Phượng Hoàng..."

Giọng của hắn run run đến lạ, nghe khàn khàn quái dị, thậm chí có một chút sợ hãi. Nhưng trong ánh mắt mang nét buồn miên man, tựa như một giây sau, nước mắt sẽ trào ra.

Chu Huy đi tới trước mặt Tiểu Phượng Hoàng, quỳ xuống, đưa tay về phía đối phương.

Ngón tay của Chu Huy rất dài, khớp xương lồi lên, lòng bàn tay bị mồ hôi thấm ướt, mu bàn tay vẫn còn vết thương vẫn chưa hoàn toàn biến mất; Cho dù nhìn ở góc nào, đôi bàn tay này cũng không cho người ta cảm giác muốn gần gũi.

Nhưng khi hắn đưa tay ra, hướng về phía Tiểu Phượng Hoàng, động tác không chút đề phòng lại vô cùng kiên định, thoáng chốc có một cảm giác rất an tâm, có thể dựa vào.

"..." Tiểu Phượng Hoàng quan sát hồi lâu, rốt cuộc dè đặt đưa tay ra, nắm ngón trỏ của Chu Huy.

"... A?" Nó nghiêng đầu nghi ngờ hỏi.

Chu Huy kéo lấy Tiểu Phượng Hoàng, ôm chặt vào lòng.

Đó là một cái ôm rất chặt, không có khoảng cách, nóng bỏng, tựa như muốn dung hòa máu xương vào nhau, không thể nào chia cách. Tiểu Phượng Hoàng tựa đầu lên vai Chu Huy, bắt đầu có chút không quen, nhưng rất nhanh nghe thấy hơi thở quen thuộc, vô cùng an tâm, liền vươn tay ôm lại.

"Chu... Chu..." Nó cắn răng mơ hồ nói.

Chu Huy không phát ra âm thanh, bắp thịt căng chặt, chỉ có bả vai là run lên.

"Chu... Huy..."

Tiểu Phượng Hoàng rốt cuộc cũng phát âm hoàn chỉnh. Nó cười khanh khách, cúi đầu hôn một cái lên tai Chu Huy.

Hết chương 72.