Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 69: C69: Chương 69



Hoan nghênh trở về, Phượng Hoàng của anh.

"Tôi, tôi, tôi không phải cố tình, tôi không ra khỏi đây được, ở trên này thì chán..."

Trương Thuận nhìn Chu Huy đang có ý định tháo dây nịt ra quất mình, lập tức ôm đầu chạy ra ngoài. Kết quả chạy được phân nửa, đột nhiên nhớ ra mình là chính Phật, trong cửu thiên thập địa là đại boss, tại sao còn sợ bị đánh?

Vì vậy hắn ho khan một tiếng, từ từ đi vào, "Chờ đã, đồng chí Chu Huy, đối với người đứng đầu tôn giáo tối cao của sáu đạo, ít ra phải có chút tôn kính cơ bản, anh nhìn thấy tôi phải..."

Bịch một tiếng vang lên, Trương Thuận ngã xuống, Chu Huy cũng thu hồi nắm đấm.

Nửa tiếng sau, trên bậc thang vàng ròng, Trương Thuận giống như con tinh tinh ngồi chồm hổm ở đó, nước mắt đầm đìa cầm điếu thuốc Trung Hoa.

"Trên người anh có thuốc lá." Hắn nức nở nói, "Nhưng tại sao không có bật lửa?!"

Chu Huy: "... Anh cai thuốc lâu rồi. Chịu khó ngửi cho đỡ thèm, đừng khóc nữa, ngoan."

Thương cảm cho Trương nhị thiếu gia tấm thân như ngọc, lái xe BMWs, không có chuyện gì làm thì kêu một đám thiếu gia tới nhà mở party, cả cuộc đời bị đánh đau nhất cũng chỉ là bị anh nhéo lỗ tai mà thôi, có thể nói là một trong những phú nhị đại hạnh phúc nhất Trung Quốc.

Đến hôm nay lên trời được làm lão đại, mỗi ngày muốn ăn cũng không được ăn, muốn uống cũng không được uống, chỉ có thể ở trong Phật đường trống trải đếm lông măng, niềm vui duy nhất chính là ngồi xem DVD phim cung đấu, còn không được bản Bluray cơ.

Phật sinh thê lương, không gì hơn cái này.

Chu Huy nói, "Đừng tưởng là anh không biết, cậu chẳng khác thằng nhóc Thần Hoàn Thiên Tư là bao, đọc manga là YY mình có một dàn harem hùng hậu, cậu xem phim hậu cung là để nhớ tới cuộc sống bừa bãi ngày xưa mỗi tay một em chứ gì. Tại sao không xuống dưới?"

"Không xuống được!" Trương Thuận vỡ giọng nói, "Anh tưởng tôi chưa từng thử sao? Mấy ông già ở núi Tu Di phái người tới gác cổng 24/24, vừa nhìn thấy tôi là cầu xin, vội vàng bảo mau về Tây Thiên đi thôi! Lỡ tái sinh một tâm ma làm sao mà đánh lại! Đám hòa thượng đó đều cao to vạm vỡ, cầm chày Kim Cang đứng ở đó, trông chẳng khác gì mười tám người đồng Thiếu Lâm Tự hết! — Anh có biết cái đống DVD này là do tôi bỏ ra một số tiền lớn hối lộ Bạt Đề tôn giả đem lên giùm không? Con mẹ nó cao tài sinh chuyên nghiệp như tôi lại ở chỗ này chơi với máy phát điện, bộ dễ dàng lắm hả?! Mấy anh ở dưới đó ăn sung mặc sướng, ỷ có thân thích là Phật tổ liền giống như kéo nhị ngũ bát vạn(1), có nghĩ tới tôi ở trên này không có wifi, không có tín hiệu, đói khát tới mức Chân Hoàn Truyện đã xem tới lần thứ mười bảy rồi không?!"

(1) Trong raw là nhị bát ngũ vạn, nhưng chắc là tác giả nhầm, cái này nằm trong trò mạt chược, mình có đọc giải thích nhưng không biết chơi nên không hiểu ;; Trong đời sống thì ví với người có tiền tài, có địa vị xã hội.

"..." Chu Huy hỏi, "Nhưng cậu phải thanh tâm quả dục, vô hỉ vô bi chứ..."

"Rượu thịt đi qua ruột sẽ giữ lại trong lòng Phật tổ(2), anh không biết à? Thể nghiệm của tôi ở cuộc sống nhân gian như thế nào? Đừng nói với tôi, năm đó anh tôi quỳ một ngàn năm trong đầu toàn là yêu đương, ảnh có thể tại sao tôi lại không thể?!"

(2) Ý chỉ trong lòng có Phật, thì ăn thịt uống rượu vẫn được. Bắt nguồn từ một câu chuyện: Vào cuối thời nhà Minh, ở năm tháng chiến loạn, trong Quỳ Đông Thập Tam Gia (những cánh nghĩa quân kháng Thanh) có một người tên là Lý Lập Dương. Vì Lý Lập Dương giết chóc thành tính, để cứu độ sinh linh, thiền sư yêu cầu hắn bỏ nghiệp sát. Lý Lập Dương thấy thiền sư nghiêm trì giới luật, không ăn rượu thịt, liền nói với ông: "Ngươi chỉ cần ăn thịt, ta sẽ không giết người nữa." Thiền sư lập tức ký kết với Lý Lập Dương, không tiếc thoát khỏi giới luật, cứu được rất nhiều người sống sót, câu chuyện này được ca tung một thời.

Trương Thuận thân là thần Phật, nhưng đã vứt đi không biết bao nhiêu nguyên lý rồi, sinh hoạt ở nhân giới hơn hai mươi năm, tính cách được hình thành nên cũng chiếm phần chủ đạo. Chu Huy nhìn hắn từ trên xuống dưới, thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cảnh hắn ngồi trên tòa sen nhận nhang đèn của tín chúng, khóe miệng không khỏi giật giật.

"Anh tôi đâu?" Trương Thuận tràn ngập mong đợi ngẩng đầu lên, "Anh tôi chừng nào thì nở, lúc nào mới có thể tới cứu tôi?"


Chu Huy móc quả trứng từ trong túi ra, lạnh lùng nói, "Nhờ ơn của cậu, ở chỗ này."

Trương Thuận cẩn thận nhận lấy, quan sát từ trên xuống dưới từ trái qua phải, sau đó híp mắt nhìn, tựa như muốn xuyên qua vỏ trứng nhìn vào trong.

Nhưng mà hắn nhìn hồi lâu cũng chẳng thấy gì, lắc đầu nói, "Tôi cũng không biết ấp trứng, hình như ngọc thai của Phượng Hoàng là linh vật của thiên địa, chờ tới khi bản thân nó muốn... thì trứng sẽ nở."

Chu Huy hỏi, "Có cách nào để hắn cảm nhận được bây giờ mình đã sẵn sàng rồi không?"

"Không biết, tôi cũng chưa từng ấp trứng."

"Cậu là Phật mà, không phải sao? Không thể nghĩ cách giải quyết vấn đề này à?"

"Chị dâu." Trương Thuận nghiêm túc nhìn Chu Huy, vô cùng thành khẩn nói, "Bây giờ tôi sẽ phổ cập cho anh một suy nghĩ lệch lạc do ngụy Phật tuyên truyền từ hơn vạn năm trước — Phượng Hoàng là hóa vật của thiên địa, không phải một hệ thống thuộc Phật giáo của thiên đạo, cũng giống như đạo giáo Tam Thanh và đức mẹ Maria của đạo Cơ Đốc, cũng không cùng một hệ thống với chúng ta, anh hiểu không? Phòng vệ sinh tỉnh Hồ Nam phát công văn kêu bệnh viên nhân dân tỉnh Quảng Đông tăng mạnh phòng chống mùa cúm, anh nghĩ người ta có nghe không?"

Chu Huy: "..."

"Nghiêm túc mà nói, phong danh chức minh vương cho Phượng Hoàng là không hợp lý, giống như đi bổ nhiệm thủ tướng của nước khác về làm bộ trưởng bộ nông nghiệp của chúng ta vậy, chẳng liên quan gì. Nhưng mà được thêm một danh chức thì được thêm tiền lương, anh có thể tới núi Tu Di tìm Bạt Đề tôn giả lãnh tiền, xem như tôi thay anh hai đưa sính lễ..."

Chu Huy lạnh lùng nói, "Cậu gọi ai là chị dâu?"

Hai người nhìn nhau chốc lát, Trương Thuận sợ hãi đáp, "... Tôi chỉ đùa chút thôi."

Lúc này Chu Huy mới thôi, lấy lại trứng Phượng Hoàng xoay người bỏ đi. Kết quả chưa đi được hai bước đã bị Trương Thuận phát điên nhào tới ôm đùi, "Chờ đã! Anh, người anh yêu quý của em! Anh đi đâu vậy?!"

"Về nhà."

"Đừng mà! Ở lại nói chuyện thêm xíu nữa đi! Em mở Chân Hoàn Truyện cho anh xem! Em giúp anh ấp trứng, được không?"

Chu Huy nói, "Không, không, không, Phật tổ, cậu đã là một người trưởng thành, phải rời xa gia đình tự chăm sóc lấy mình, con người khi lớn lên cũng thế... Cậu làm cái gì vậy! Buông ra! Vô lễ!"

Chu Huy ra sức đẩy Trương Thuận khỏi đùi mình, đảo mắt thấy Trương Thuận sắp khóc tới nơi, trong lúc giãy dụa, một tiếng "Rẹt—" vang lên, ống quần của Chu Huy bị tét làm hai.

Trương Thuận: "..."

Chu Huy: "..."

Chu Huy giận dữ, "Trương Thuận! Bố đây lên vô sắc thiên xem có một chút, ống quần đã bị rách, bị người ta nhìn thấy thì biết nói làm sao! Sau này làm sao giải thích với anh của cậu! Cái thằng đần thối này!" Nói xong liền chạy ra ngoài.


Trương Thuận gào khóc thảm thiết, "Đừng! Ở lại nói chuyện thêm lát nữa đi! Chỗ này rất cô đơn lạnh lẽo anh có biết không, trước đây sao tôi không cảm thấy vậy? Tại sao ngày trước tôi có thể ở đây mấy vạn năm cũng không bỏ chạy?!"

Chu Huy nói, "Đừng giỡn nữa, cậu còn dám chạy, coi chừng mười tám vị La Hán tới đánh gãy chân cậu..."

"Anh dẫn tôi đi theo với, tôi xin anh đó! Đừng tưởng là tôi không biết, anh đã từng buông lời muốn đánh mấy ông hòa thượng ở núi Tu Di, phách lối gần chết, coi chừng tôi kêu Armstrong(3) tăng phản lực lên chín tầng mây tạo lôi kiếp..."

(3) Chắc là nhắc Neil Armstrong, phi hành gia và kỹ sư kỹ thuật hàng không vũ trụ người Mỹ, và cũng là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.

Một ma một Phật giằng co trên vô sắc thiên, vừa túm vừa kéo ống quần, hành vi cử chỉ vô cùng không văn minh. Chu Huy một tay giữ chặt dây nịt phòng ngừa bị tụt quần, một tay để hình chữ thập ở trước ngực nói, "Phật tổ đại nhân ngài đã hiểu lầm ta rồi, ta bây giờ đã bỏ ác theo thiện, hoài cảm Phật hiệu, xin thề không động tới hòa thượng ở núi Tu Di dù chỉ một ngón tay... Bỏ tay ra! Đó là trứng của anh cậu! Coi chừng làm rơi bể mất!"

"Ôi!"

Cạch một tiếng, trong lúc hỗn loạn trứng Phượng Hoàng bị rơi xuống, nhanh chóng lăn đi.

"Trứng! Trứng của anh tôi!"

"Đó là phôi thai của anh cậu, từ trứng chỉ dùng cái của đàn ông..." Chu Huy gấp gáp chạy đi nhặt quả trứng, trong lúc vội vàng lại bị Trương Thuận cũng chạy đi nhặt trứng đè lên, cả hai cùng lảo đảo.

Cứ thế trong mấy giây, trứng Phượng Hoàng giống như có thần trí, lăn nhanh về phía đường về của Chu Huy, tới thẳng đường thông xuống dưới.

Đường đi không biết lại được mở từ khi nào, thông xuống núi Bất Chu ở địa ngục.

Trương Thuận đột nhiên ý thức điều gì, biến sắc la lên, "— Mau lên! Mau nhặt trứng về!"

Chu Huy lao tới, cơ thể giống như mũi nhọn, nhưng đã không còn kịp nữa.

Giây kế tiếp, trứng Phượng Hoàng nhẹ nhàng lăn vào trong.

Chu Huy: "..."

Trương Thuận: "..."

Hai người nhìn nhau, giống như bị sét đánh, thời gian trong phúc chốc tĩnh lặng, trong mắt đối phương đều thấy hình ảnh quả trứng vỡ vụn, thảm kịch xảy ra.


"Cậu chờ ở trên này!" Chu Huy phản ứng kịp, lập tức nhảy vào trong lối đi.

Trương Thuận chạy vội tới trước cổng vào, vô cùng giãy dụa nhìn cảnh tượng quái dị bên trong.

Căn cứ theo kinh nghiệm ngày trước, chỉ cần hắn nhảy xuống sẽ lập tức tới núi Tu Di, sau đó mười tám người đồng Thiếu Lâm Tự đồng loạt đứng ở phía trước, quỳ xuống, hô lên, "Thỉnh Phật tổ an hưởng ở vô sắc thiên!"

Nhưng nếu cả Chu Huy cũng tới được, chứng tỏ đường đi đã bị đổi?

Nhảy, hay không nhảy?

Nếu như lại gặp mấy ông hòa thượng ở núi Tu Di, nhất định sẽ bị cằn nhằn tới chết, nói không chừng mấy ông hòa thượng bị kích động xong phản ứng ngược, đọc kinh trục xuất tính cách trong người mình, đổi thần cách trở về chỗ cũ, lúc đó lại trở về kim thân của Phật an hưởng cực lạc...

Nhưng nếu lối đi đã thay đổi, lúc này chính là cơ hội ngàn năm có một.

Chỉ cần theo sát con ma địa ngục Chu Huy, đám người ở núi Tu Di cũng không dám ra lải nhải, tới lúc đó xuống nhân giới trốn, mấy trăm năm sau rồi trở về...

Không vào hang cọp làm sao bắt cọp con, luyến tiếc vợ hiền làm sao bắt được lưu manh? Trương Thuận nhìn lối đi mở rộng, cắn răng một cái, nhảy!

Sau một giây, gió gào thét bên tai, thân thể mất trọng lượng rơi xuống, xung quanh hóa thành màu đen, không gian sai vị làm thời gian giống như kéo rất dài, ngay sau đó "Bịch!" một tiếng.

Địa ngục, núi Bất Chu, Trương Thuận ngã sấp lên mặt đất ẩm ướt, mông đau như muốn nứt ra.

Hắn nhìn rừng cây đỏ thẫm xung quanh, sương mù xám tro, gần như không tin mình may mắn tới vậy.

"Chu... Chu Huy!" Trương Thuận lảo đảo đứng dậy, chui ra khỏi lùm cây lớn tiếng gọi, "Chu Huy! Anh tôi sao rồi?!"

Giọng của Trương Thuận hơi khựng lại, chỉ thấy cách đó không xa là ma nhãn che cả một thung lũng, hiện ra ánh sáng màu đỏ hồng. Bên cạnh ma nhãn có một mỏm đá ghồ ra, Chu Huy vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích, đưa lưng về phía Trương Thuận, không nhìn thấy biểu cảm của hắn.

"Chu Huy! Làm sao vậy, trứng của anh tôi có vỡ không?!"

Trương Thuận nhảy khỏi lùm cây, đi tới khe núi vì sương mù dày đặc mà hơi trơn trượt, chạy tới phía sau Chu Huy thì dừng lại, liếc mắt nhìn một cái lập tức giật mình.

Trứng Phượng Hoàng rơi lên tảng đá khá sắc bén sát ma nhãn, đã bị nứt một đường, vết nứt càng lúc càng kéo dài, trong tiếng răng rắc rất nhỏ, mắt thấy vỏ trứng sắp bể.

"..." Giọng của Trương Thuận run run, "Chu Chu Chu Chu Chu Huy, nó nó nó nó sắp bể..."

Chu Huy mở mắt trừng trừng nhìn quả trứng nứt ra, chẳng quan tâm cái gì khác. Đầu óc hắn trống rỗng, hô hấp dừng lại, trái tim như muốn nhảy lên yết hầu, bởi vì đập quá mạnh mang theo cảm giác đau nhức nghẹn nghẹn ở cổ họng.

Rắc.

Vỏ trứng từng mảnh văng ra, rơi xuống đất, vết nứt càng lúc càng to.

Mấy giây ngắn ngủi lại dài như một thế kỷ, trong không gian tĩnh lặng, hít thở không thông, vỏ trứng phát ra tiếng răng rắc giòn tan.


Trong khoảnh khắc đó, trong khe núi, trong rừng rậm, từ những dãy núi xa xăm vang lên tiếng kêu trong trẻo, tựa như cả ngàn con chim cùng cất tiếng hót, giương cánh bay lên trời cao. Ngay sau đó hào quang ngũ sắc từ trên trời rọi xuống, tiếng chuông vàng vang dội, năng lượng to lớn lấy ngọc thai của Phượng Hoàng làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, trong mấy giây, thậm chí huyết hải ở nơi xa cũng bị ép thành bình địa.

Cửu thiên thập địa, vạn vật cúi đầu.

Ngọc thai Phượng Hoàng độc nhất vô nhị còn sót lại của thế gian, toát ra từng vầng sáng như hoa sen, tiện đề vỡ thành ngàn mảnh!

Hơn vạn năm trước, tất cả diễn ra trước mặt Thích Già, giờ phút này rốt cuộc cũng tái diễn lại toàn bộ trước mặt Chu Huy.

Sau một giây, tiếng chim hót dần dần biến mất, quang mang cũng từ từ thu lại.

Trong ánh sáng tản đi mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ, Chu Huy gần như run rẩy kịch liệt, chân mềm nhũm, nửa quỳ xuống đất.

"Chiếp... Chiêm chiếp... Chiếp!"

Một con chim nhỏ ướt sũng đứng trong vỏ trứng bị vỡ, toàn thân màu vàng đỏ, thưa thớt lông, mở đôi mắt to sáng nhìn thế giới xung quanh, trong đáy mắt là sự ngây thơ và nghi hoặc.

Nó nghiêng đầu, run run đôi cánh nhỏ, thấy Chu Huy cách mình gần nhất.

"..."

Chu Huy há miệng, lại không nói được từ nào, một lát sau mới phát ra tiếng nói quái dị khàn khàn, "Phượng... Phượng Hoàng..."

Tiểu Phượng Hoàng đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm người đầu tiên mình nhìn thấy, một chàng trai anh tuấn mang ma tức, lát sau mới run lẩy bẩy bước ra, té ngã khỏi nửa quả trứng.

Chu Huy không còn nhớ gì nữa, thậm chí cũng không nhớ phải đưa tay ra đỡ. Chờ qua mấy giây hắn mới kịp phản ứng, Tiểu Phượng Hoàng đã cố sức bò dậy, lảo đảo một cái lại ngã, chạy tới trước mặt Chu Huy, giơ đôi cánh bé nhỏ còn hơi ẩm ướt, "Chiếp —!"

Chu Huy giống như đang mơ vươn tay ra, Tiểu Phượng Hoàng tập tễnh nhảy vào lòng bàn tay hắn, cuộn mình thành một trái cầu đầy lông.

"Phượng Hoàng..." Chu Huy lẩm bẩm, lúc nói chuyện môi cũng không kiểm soát được mà run lên.

"Em... em về rồi, Phượng Hoàng của anh..."

Tiểu Phượng Hoàng rúc vào bàn tay Chu Huy, dùng cái mỏ hồng nhẹ nhàng cạ lên bàn tay thô ráp của hắn.

Chu Huy cúi đầu hôn lên th,ân thể tròn vo, nước mắt rơi xuống, thấm ướt lớp lông mềm mại của Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, dùng đầu cọ cọ gương mặt ướt nước mắt của Chu Huy, tựa như đang dịu dàng an ủi.

"Anh... anh rất nhớ em." Chu Huy nức nở nói.

"Hoan nghênh trở về, Phượng Hoàng thân ái của anh."

Hết chương 69.