Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 27: C27: Chương 27



Có vài chuyện chẳng bao giờ nói ra, lại cũng chẳng bao giờ hỏi tới.

Sở Hà nhìn Trương Thuận, hồi lâu không nói gì.

Trương Thuận nhìn thấy trong ánh mắt của anh hắn có một sự áp bách, giống như tảng đá nghìn cân đè lên xương sống, khiến cho người đối diện phải khom lưng cúi đầu —Nhưng giờ phút này Trương Thuận không muốn khuất phục, hắn đứng thẳng người, nhìn anh mình, cố gắng làm bản thân trông bình tĩnh và kiên quyết, dù cho trên lưng đã thấm ướt mồ hôi lạnh.

"Chu Huy nói gì với em?" Lát sau Sở Hà đột nhiên hỏi.

Trương Thuận chần chờ một lúc, lắc đầu nói, "Họ Chu đó không nói gì với em cả."

Trong một phần một ngàn của giây Trương Thuận chần chờ, Sở Hà đã có đáp án của mình, hắn đỡ trán, gần như thở dài không ra tiếng.

"Tính cách của Chu Huy... có một chút cố chấp, sau khi di truyền cho Ma Ha thì cái tính này càng phóng đại hơn. Cho nên Chu Huy nói cái gì, em cũng đừng để trong lòng, Ma Ha trở thành như vậy, là bẩm sinh, không phải lỗi của bất kì ai."

"Anh, anh tưởng em là đứa trẻ ba tuổi à?" Trương Thuận bỗng nhiên nghiêng nửa người về trước, gần như muốn tiến gần tới Sở Hà, "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại đột nhiên tới Trương gia, tại sao luôn đối xử tốt với em? Em là người trưởng thành rồi, cho dù đáp án là gì, em đều có thể chấp nhận được!"

Sở Hà lại lắc đầu, "Em cho là em có thể, là vì em không biết đáp án là gì. Chỉ có con nít mới luôn gào lên mình đã trưởng thành, em có gặp ai lớn rồi mà cứ suốt ngày nói tuổi của mình không?"

Thái độ của hắn tuy ôn hòa nhưng lại chân thật đáng tin — Trương Thuận hiểu anh của hắn, anh của hắn đã quyết tâm chuyện gì, không phải nói là sẽ không thể thay đổi, nhưng muốn thay đổi là chuyện vô cùng gian nan. Với sức của Trương Thuận, cũng chỉ có thể như một đứa bé nằm dưới đất khóc lóc đòi mua kẹo, hét tới bể giọng cũng không thể khiến Sở Hà đổi ý.

Nếu muốn thay đổi ý chí của anh hắn, nhất định phải đưa ra lời nói đủ sức thuyết phục. Nếu không đủ thì phải nắm được nhược điểm của Sở Hà.

— Hai tháng trước, Trương Thuận nghĩ anh hắn là người không có nhược điểm, đây là một người đàn ông chẳng cần gì, tư duy thận trọng, tính tình lạnh lùng, khả năng chịu đựng của tâm lý vô cùng giỏi. Có đôi khi Trương nhị thiếu gia ác ý nghĩ có phải vì anh hắn bị ED(1) nên mới luyện thành khả năng như vậy không, nhưng lại cảm thấy cho dù phát hiện mình bị ED, anh hắn cũng sẽ không hoảng, có khi chỉ nhướng mày một cái biểu lộ cảm xúc đã là cực hạn rồi.

(1) ED là rối loạn chức năng cương dương.

Nhưng giờ thì khác, Trương Thuận đổi tư thế ngồi, thâm thúy hơi nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ nhìn Sở Hà.

Trong hai tháng qua xảy ra rất nhiều chuyện, dù cho anh hắn có ý giấu diếm, team heo Lý Hồ và Chu Huy cũng đã để lộ một vài đoạn ngắn của quá khứ, cũng đủ để hắn lấy ra khâu lại thành một câu chuyện mờ mờ. Bây giờ vấn đề là, làm sao tìm ra một trọng điểm có giá trị trong câu chuyện mơ hồ này.

"... Anh." Trương Thuận chậm rãi nói, gần như mấy câu này vòng vo trong đầu mấy vòng rồi mới ra khỏi miệng, "Nếu anh vì ma tôn Phạn La mà rời xa Chu Huy, vậy thì không chịu được ma tôn mới chạy tới Trương gia, tìm được em, dùng Phật cốt của em chống lại sự ăn mòn của ma lực... Vậy anh đối xử tốt với em là vì áy náy sao?"

Trong mấy giây, hắn nghĩ mình đã thành công.

Sắc mặt Sở Hà quả nhiên có chút thay đổi nhỏ.

Phản ứng đầu tiên của Trương Thuận là thấy lạ và kích động — Thì ra người quanh năm lạnh lùng băng giá như anh hắn cũng có biểu cảm này, là một chuyện khiến người ta thỏa mãn cỡ nào — Nhưng ngay sau đó, sự áy náy như bị thủy triều quét đi mất.

Trương Thuận cố gắng che giấu biểu cảm của mình, khiến mình trông bí hiểm một chút.

Nhưng sau đó hắn phát hiện, anh hắn cũng không lộ ra vẻ đau khổ, ngược lại mỉm cười.

"Chu Huy nói, có lúc em rất giống hắn hồi còn trẻ." Sở Hà cười nói, cảm thấy rất thú vị, "Quả đúng là vậy, cả chiêu dùng để áp bức tâm lý cũng giống hệt."

Trương Thuận: "..."


"Anh tìm ma tôn đúng là có vài chuyện muốn làm, nhưng nguyên nhân cụ thể thì cả Chu Huy anh còn chưa nói, càng không thể nói cho em nghe. Về phần áy náy..." Sở Hà cười tươi, nói, "Không có anh, công ty của Trương gia đã phá sản, em có thể cầm mấy trăm ngàn ra ngoài tán gái không? Tại sao anh phải áy náy?"

Trương Thuận biết thì càng rối, chôn mặt vào hai bàn tay.

Nhưng cũng may, che mặt trước anh hai thì cũng không tính là có gì mất mặt.

"Có đôi khi duyên phận giữa người và người đã được định trước, có nhân tất có quả, em không cần phải hoang mang." Sở Hà nói, "Trong mắt anh chẳng ai sai đường tuyệt đối, kể cả Ma Ha, anh hiểu tại sao nó trở thành như vậy... Nếu như nhất định phải nói, thì là trong lòng nó luôn có sự đố kỵ, tín ngưỡng quấy phá giữa thiên bẩm và âm tà."

Trương Thuận ngạc nhiên hói, "Đố kỵ?"

Hắn không khỏi nhớ tới gương mặt xinh đẹp tuyệt xảo của Khổng Tước minh vương. Sinh ra ở địa vị minh vương, đứng trên tam thập tam thiên cao cao tại thượng, có cái gì mà lại đi ghen tị?

"Nó ghen tị với Chu Huy, với em, thậm chí là ghen tị với chính em trai mình. Nó là phiên bản thuần ma của Chu Huy, Chu Huy có thể khắc chế một mặt tà ác của mình, nó thì lại không chút kiêng kỵ lấy tính trời sinh này bẻ cong, phóng đại. Còn em, đối với nó mà nói, cùng lắm chỉ là một cây quẹt diêm thôi."

Trương Thuận ngồi nghe, một lát sau hỏi, "Hắn, hắn đã làm gì?"

"— Nuốt Phật." Sở Hà dừng lại một chút, "Nó vì ghen tị với em, xông thẳng lên tam thập tam thiên, hướng về thần Phật khắp trời khiêu khích, trong lúc Phật tổ hàng nộ(2), nó há mồm nuốt trôi thân Phật."

(2) Mình nghĩ dịch ra thì bị dài dòng, nên để nguyên, hàng ma thì mọi người chắc nghe nhiều rồi, hàng là trấn áp, nộ ở đây là phẫn nộ, cơn giận.

Trong phòng bệnh im lặng, im đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập. Ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng trở nên xa xôi không nghe rõ.

Sau một hồi Trương Thuận cũng hỏi, "... Em rốt cuộc làm cái gì?"

Sở Hà xoa thái dương, thở dài.

"Em không làm gì cả. Em chỉ là một cây Phật cốt được Phật tổ rút từ chân thân ra, đưa cho anh bảo quản thôi, trước khi quen biết Chu Huy, từng được anh mang theo bên người rất nhiều năm."

Chu Huy đang dán tai lên cửa phòng bệnh Nhan Lan Ngọc nghe lén, cửa phía sau đột nhiên mở ra, em vợ thất thểu đi ra ngoài.

"Chu..."

"Xuỵt!" Chu Huy lập tức ngăn hắn lại, ý bảo cũng qua đây nghe đi.

Trương nhị thiếu gia ngơ ra, đi tới dán tai lên cửa, nghe thấy giọng của Vu Tĩnh Trung ở bên trong, "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Tôi đương nhiên muốn cậu ở lại Trung Quốc, nhưng trong tổ chức sẽ phái rất nhiều người đi điều tra bối cảnh và động cơ của cậu, nếu như tôi biết nguyên nhân, tôi đương nhiên sẽ giúp hòa giải hai bên..."

Giọng nói nhẹ nhàng của Nhan Lan Ngọc cắt ngang, "Vu phó."

"Hử?"

"Chu tiên sinh và Trương nhị thiếu đang ở ngoài nghe lén."

Chu Huy lập tức kéo Trương Thuận xoay đầu bỏ chạy, giây kế tiếp Vu Tĩnh Trung mở cửa, hét lên, "Chu Huy—! Đưa em vợ nhà anh qua bên kia mà hóng hớt! Coi chừng tổ chức xử phạt anh!"


"Cái đm! Anh bị cắt chức rồi thì xử phạt làm thế đ nào được!" Chu Huy xoay đầu rống, trong tích tắc né cái gạt tàn thuốc Vu Tĩnh Trung ném tới, lắc mình trốn vào góc hành lang.

Trương Thuận bị lôi vào cùng, còn chưa đứng vững đã bị đánh một cái vào đầu, nghe Chu Huy mang vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, mắng hắn, "Kêu kêu kêu! Tiểu mỹ nhân có lỗ tai thính dữ vậy? Không thể chờ lão Vu thổ lộ xong rồi kêu hả!"

"..." Trương nhị thiếu gia bị đánh tới choáng đầu, nhưng khác với bình thường hắn không mắng lại, mà đứng yên đó không nói tiếng nào.

Chu Huy nghi ngờ, "Anh cậu nói gì với cậu đó?"

Trương nhị thiếu gia thấy ngộ, hồi nãy anh hắn hỏi Chu Huy nói gì với hắn, bây giờ thì Chu Huy hỏi anh hắn đã nói gì, theo góc độ nào đó, tư duy của hai người này rất giống nhau.

Nhưng Trương Thuận thần hồn phách lạc cũng không nhận ra, chỉ đứng đó chả nói gì.

Chu Huy chính là ghét cái kiểu này nhất, đi tới giả bộ đá hắn, "Anh cậu nói cái gì? Nói không rõ ràng thì để anh quay lại hỏi!"

"Không... không có gì." Trương Thuận lúc này mới phản ứng, vội vàng lui ra sau né vô ảnh cước của Chu Huy, "Không có gì thật, chỉ nói Ma Ha biến thành như hôm nay, là vì hắn nuốt Phật..."

"Đó là do nó ngốc, ăn ở không không biết làm gì, chạy đi nuốt Phật." Chu Huy nhịn không được nói, "Còn gì nữa không? Cậu không nói lung tung đụng trúng vết thương của hắn chứ, em vợ tai họa?"

Trương Thuận vội vàng lắc đầu biểu thị không có, một lát sau mới chần chờ gọi, "Chu ca..."

Xưng hô này thiếu chút nữa khiến Chu Huy phát ra tiếng chửi thề, vội vàng vịn tường lấy lại bình tĩnh, nghe Trương Thuận ngập ngừng hỏi, "Anh tôi nói... Kiếp trước, anh ấy, anh, Ma Ha mới là người một nhà, tôi chỉ là một món trang sức mang theo bên người, có phải là thật không?"

Chu Huy: "..."

Khóe miệng Chu Huy giật liên tục, một lát sau mới chậm rãi nói, "Không đúng lắm, cậu dù gì cũng là một món trang sức rất quý giá."

Trương Thuận cúi đầu "À" một tiếng, xoay người, mặt mày ủ rủ bước đi.

Vu Tĩnh Trung rầm một tiếng đóng cửa, lát sau lén mở he hé, xác nhận Chu Huy không quay lại, mới rón rén đóng cửa.

"Anh bị đình chức?" Nhan Lan Ngọc kinh ngạc hỏi.

"Chỉ là tạm thời, chuyện này nói ra rất dài dòng." Vu phó lau mặt, quay lại bên giường bệnh ngồi xuống, "Nói tiếp chuyện hồi nãy đi, nếu cậu không chê, tôi mạo muội nói..."

Nhan Lan Ngọc mặc một bộ pyjama màu xám, mái tóc đen mềm, da trắng, rõ ràng là không hề được tân trang, nhưng đã có dáng vẻ mộc mạc mà điều hòa giữa trắng và đen. Ở góc của Vu Tĩnh Trung có thể nhìn thấy lông mi Nhan Lan Ngọc rũ xuống, đuôi mắt cong lên một độ cong nhu hòa, bị tóc hơi che đi, giống như một mỹ nhân bước ra từ trang sơn mặc, khiến người ta không thể dời mắt.

Hắn đột nhiên nhớ tới lời Chu Huy nói — Anh không có tiền, tiền đồ cũng sắp đi tong, tiểu mỹ nhân người ta dựa vào đâu mà có cái gì với anh?

Hắn đột nhiên cảm thấy thảm hại không nói nên lời.

Không chỉ vì hắn đã quá ba mươi, thật đúng là thân nghèo tay trắng, mà càng bởi vì đứa bé này chạy trối chết tới Trung Quốc, hai lần liều mạng cứu mình, chỉ cái này cũng đủ thấy ân tình cao như núi sâu như biển, bản thân thì lại thấy người ta xinh đẹp, dùng tâm tư không thể đo lường nhìn người ta, đúng là xấu xa mà.


Vu Tĩnh Trung, mày còn là đàn ông không, từ lúc nào lại trở nên vô sỉ như vậy?

Vu Tĩnh Trung hít một hơi, cố gắng tự nhiên gạt đi tầm nhìn, chỉ nghe Nhan Lan Ngọc nhẹ nhàng nói, "Không sao... Tôi hiểu. Chỉ là nghe anh nói còn có người tới thẩm tra nên còn chưa phản ứng kịp."

"Đây chỉ là trình tự thôi..."

"Tôi biết." Nhan Lan Ngọc nói, "Với thân phận của tôi, đột nhiên từ Mật Tông môn chạy tới đây, là ai cũng sẽ muốn hỏi một vài câu... Cái này cũng không có gì không đúng."

Hắn im lặng một lát, ánh mắt giống như đang nhìn bụi trôi trong không khí, lát sau mới nhẹ giọng nói, "Chưởng môn của chúng tôi sắp nhập ma."

Vu Tĩnh Trung ngạc nhiên, "Nhập ma?"

"Ừ, anh là lãnh đạo của tổ đặc biệt, chắc là không còn lạ với mấy chuyện thần tiên ma quái rồi ha." Nhan Lan Ngọc cười khổ, "Người sống nhập ma là trăm năm hiếm thấy, so với yêu quái tu hành thành ma là hoàn toàn khác. Người sau cơ bản đều trốn trong rừng sâu không ai biết chỗ, người trước thì đánh mất nhân tính, đại khai sát giới, tạo thành ảnh hưởng vô cùng kinh khủng với nhân giới, sau nữa thì trở thành người trong tứ ác đạo, nói thẳng ra là A Tu La. Trong lịch sử ghi lại, A Tu La là người trên cơ bản đều bị thiên kiếp đánh chết, nhưng trước khi bị thiên kiếp đánh, A Tu La sẽ giết trăm ngàn người ở nhân giới, thậm chí còn có câu chỉ cần một người nhập ma, địa ngục sẽ lập tức kéo thêm quỷ tới nữa."

Vu Tĩnh Trung ngạc nhiên hỏi, "Không có cách nào ngăn cản quá trình này sao?"

"Mật Tông môn thờ A Tu La, truy cầu người sống nhập ma, quá trình này không có cách nào nghịch chuyển." Nhan Lan Ngọc dừng một chút, "Lúc tôi rời khỏi Tokyo, chưởng môn đã xuất hiện dấu hiệu nhập ma rồi."

Vu Tĩnh Trung hỏi, "Cho nên cậu phải mau chóng thoát khỏi Mật Tông môn, tránh cho lần bỏ mạng này sao?"

Lời vừa nói ra, Nhan Lan Ngọc đột nhiên trầm xuống.

Trong mắt hắn có gì đó khó hình dung, nặng nề mà uể oải, khiến cho ai cũng không đành lòng nhìn một cái.

"... Đúng vậy." Lúc Vu phó nghĩ là hắn sẽ không trả lời, mới đột nhiên nghe thiếu niên lên tiếng, "Là như vậy."

Sắc mặt của hắn rất khó coi, tuy rằng đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra hắn đang mang gánh nặng rất lớn. Trong mấy giây, Vu Tĩnh Trung nghĩ Nhan Lan Ngọc sẽ ngã xuống, nhưng thật ra lại không, hắn chỉ tựa vào gối đầu, không nhúc nhích nhìn về phía trước.

Còn rất nhiều vấn đề, nhưng Vu Tĩnh Trung biết hôm nay chỉ nên đến đây thôi.

"Cậu nghỉ ngơi trước đi." Hắn đứng dậy vỗ vai thiếu niên, ôn hòa nói, "Không sao, tôi vẫn còn nhiều mối quan hệ, sẽ cố gắng hòa giải."

Nhan Lan Ngọc cong khóe miệng một cái.

Trông như một nụ cười, nhưng lại chẳng mang một chút ý cười.

"Phải mau mau bảo dưỡng thân thể cho khỏe rồi xuất viện, mọi chuyện cứ giao cho tôi là được. À đúng rồi, cậu ở Bắc Kinh không có chỗ ở, cứ đến nhà tôi, sinh hoạt hằng ngày cũng tiện hơn."

Nhan Lan Ngọc khách sáo hỏi, "Không có gì bất tiện chứ?"

"Không có, ở nhà cũng chỉ có tôi với đứa con gái thôi." Vu Tĩnh Trung thuận miệng nói, "Nó mới hai tuổi à, bình thường đều đi nhà trẻ, sẽ không gây ồn ào."

Nhan Lan Ngọc có chút giật mình, nhưng cũng không để biểu cảm này ở lại lâu quá. Mau chóng mỉm cười, thái độ có chút kì lạ, nói, "Cám ơn."

.

Vu Tĩnh Trung cáo từ, nhưng có thể nhìn ra vô cùng lo lắng, đoán chừng sẽ giống như mấy ngày trước, trước khi rời khỏi bệnh viện sẽ tới chỗ bác sĩ ngồi cả buổi, sau đó cầm rất nhiều tài liệu về nghiên cứu.

Đây quả thật đã trở thành thông lệ của hắn.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Nhan Lan Ngọc. Thiếu niên ngồi dựa vào gối đầu, nhắm mắt lại, tinh thần mệt mỏi vô cùng, lại không hề cảm thấy buồn ngủ.


— Cho nên cậu phải mau chóng thoát khỏi Mật Tông môn, tránh cho lần bỏ mạng này sao?

Là như vậy, nhưng hình như có chỗ không phải.

Giờ là đầu thu, Nhan Lan Ngọc đột nhiên thấy lạnh thấu xương, vội vàng siết chăn vào.

Hắn nhớ tới trước khi rời khỏi Nhật đến Trung Quốc cùng Aida, có một hôm, hắn đột nhiên nhìn thấy trên người chưởng môn có ma văn màu đen bắt đầu lan tràn. Ở Mật Tông môn, hắn rất rõ đó là gì, kinh hãi thiếu chút nữa vấp té, nhưng lại bị chưởng môn đè xuống.

Trong bóng đêm, ánh mắt của chưởng môn phát ra quang mang đáng sợ, trông vô cùng yêu dị, Nhan Lan Ngọc thậm chí nghe tiếng hàm răng của mình va vào nhau vì sợ.

"Đừng sợ." Chưởng môn nói, "Vẫn chưa tới nhưng mà sẽ nhanh thôi."

Nhan Lan Ngọc mặc một bộ thú y màu trắng, nhờ chưởng môn nâng lên mới không ngã xuống vì chân mềm nhũn. Khuôn mặt hắn vì cảm thấy quá kinh khủng mà trông vô cùng non nớt, môi run liên tục, so với chất vải trên người còn tái nhợt hơn.

"Theo lý thuyết ta sẽ hỏi con có muốn nhập ma với ta không, nhưng mà bỏ đi, chú đôi khi cũng cần chút tự ái hư ảo cho chính mình." Chưởng môn cười một cái, trên nét mặt tràn đầy sự trêu tức, "—Cơ mà, nhập ma rồi sẽ không biết con là ai nữa, có thể sẽ tiện tay giết luôn không chừng."

Nhan Lan Ngọc rùng mình một cái.

"Đừng sợ như thế, con chẳng phải không biết sợ à? Còn nữa, nếu chết rồi thì không đợi được cái người hai năm trước kia tới đón con, vì cái này nên mới ráng sống tới giờ đúng không?"

Huyết sắc trên mặt thiếu niên mất sạch, trong đầu ong ong, chỉ lặp lại một suy nghĩ: Ông ta biết rồi!

Ông ta vẫn luôn biết!

Chưởng môn vươn tay xoa tóc hắn, ngón tay trượt xuống gương mặt, mang theo lạnh lẽo phát ra từ xương dừng lại ở cằm.

"Ai da muốn tới Trung Quốc dẫn độ địa sinh thai, ta sẽ kêu con đi với hắn. Nếu có cơ hội, thì tìm cách chạy đi, đừng quay lại nữa."

"Chưởng..." Nhan Lan Ngọc run rẩy, "Chưởng môn..."

"Con kinh ngạc như vậy, y như từ đó tới giờ ta chưa từng làm chuyện tốt vậy." Chưởng môn suy nghĩ một chút, hơi tiếc nuối nói, "Hình như đúng là chưa từng làm chuyện gì tốt với con... Thôi, coi như lần cuối, cho con cơ hội sống sót cuối cùng, cũng như là bồi thường cho bao nhiêu năm qua."

Thiếu niên không biết nói gì, cũng không dám nói, hắn thấy ma văn trên người chưởng môn uốn lượn — Đây là đang trong giai đoạn lột xác, người này sẽ mau chóng nhập ma, ông sẽ trở thành con quỷ rất nhanh, mất đi tính người, trở thành sự tồn tại kinh khủng thoát khỏi lẽ trời.

Trong đáy mắt hiện rõ sự hoảng loạn và nao núng, thế nên chưởng môn nở nụ cười, cúi đầu hôn lên môi thiếu niên vì sợ mà đang run lên.

"Lần cuối, nhớ rõ ta mang hình dáng thế nào, sẽ mau chóng không còn mang dáng người mà con biết nữa."

— Người đàn ông này đã thành ma rồi?

Nếu là thế, Mật Tông môn có lẽ đang trải qua một trận đại tàn sát. Nếu hắn còn ở Tokyo, chắc chắn không thoát khỏi kiếp làm vật hy sinh, có lẽ sẽ biến thành một người bị giết dưới tay A Tu La như biết bao nhiêu người đã từng trong trăm năm qua không chừng.

Vậy thì dưới tình trạng hiện giờ, có tính là tìm được đường sống từ chỗ chết không?

Nhan Lan Ngọc hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi bị tích khí mà phát đau.

Hắn thích cảm giác đau này, khiến hắn cảm giác mình còn sống, không có đổi thành cái xác không hồn, cũng không trở thành một cái xác nằm trong góc từ từ thối rửa trở thành một đống xương.

Hắn chôn mặt mình vào chăn, cố gắng cuộn người lại. Sau đó cuối cùng cũng cảm thấy một chút ấm áp từ nhiệt độ cơ thể, hắn liền nằm trong sự ấm áp đó chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 27.