Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 12: C12: Chương 12



Cha ta rốt cuộc cũng đưa xuống vài món ăn bình thường.

Sở Hà che kín áo ngủ, đứng trước gương lớn trong phòng tắm, thở dài. Chu Huy ngáp một cái, lắc lư đi tới, cúi đầu hôn lên cổ hắn rồi mới bắt đầu đánh răng.

Chu Huy ở trần, đường cong hiện rõ, cơ bắp rắn chắc, dưới ánh đèn trông gợi cảm vô cùng, cơ bụng và khung xương nhân ngư hoàn mỹ kéo từ thắt lưng vào trong quầ.n lót. Mái tóc cắt gọn đẹp đẽ, sống mũi cao, gương mặt này anh tuấn tới mức sáng sớm vừa mới dậy cũng có thể lôi đi chụp một bộ ảnh làm bìa tạp chí.

Sở Hà nhìn gương mặt tái nhợt trông như đang bệnh của mình trong gương, rồi nhìn lại người kia, đột nhiên nảy ra một cảm giác vô cùng kì lạ trong lòng.

"Sao thế?" Chu Huy mơ mơ màng màng hỏi.

Sở Hà im lặng, rót một ly nước ấm hớp một ngụm, uống xong nửa ly mới như có điều suy nghĩ, "Tôi đang suy nghĩ... nếu chúng ta bị người khác nhìn thấy như thế này, người ta sẽ nghĩ tôi bỏ rất nhiều tiền ra bao nuôi anh nhỉ?"

Chu Huy bật cười, "Em yêu, cho dù là ai nhìn thấy thì cũng nghĩ là em được tổng tài bá đạo là anh đây bao nuôi đó." Nói xong cảm giác phải tỏ ra khí chất bá vương của mình, rất đắc ý nhìn khuôn mặt dính đầy bọt kem đánh răng trong gương, hất hất tóc.

"..." Sở Hà nhất thời cảm giác như mình đang ở trong sở thú, nghĩ thầm quả nhiên mình không nên khiêu chiến trình độ mặt dày của hắn, mình sao có thể như thế... Haiz, Sở Hà chỉ ra cửa sổ, "Đến giờ rồi, anh thu kết giới vào đi."

Chu Huy chẳng hề để ý, "Trời chưa sáng mà."

Đúng là thế, hiện giờ ở thành phố H là mùa hè, trời sáng rất sớm, nhưng bây giờ ngoài cửa sổ vẫn còn đen kịt, từng lớp mây đen che phủ bầu trời, một chút ánh trăng cũng không có, trông như là nửa đêm.

Sở Hà khoanh tay tựa vào thành bồn, hơi nheo mắt lại, theo tầm nhìn từ trên xuống nhìn chằm chằm Chu Huy. Vừa lúc Chu Huy nhổ nước súc miệng ra, nghiêng đầu thấy đối phương nhìn mình, mỉm cười, "Em yêu, vẻ mặt này của em quả là quá hăng hái rồi... Còn nhớ không, trước đây khi em làm Phượng Hoàng minh vương đi vào biển máu, ra tay phổ độ hàng ngàn hồn ma chúng sinh, cũng là ánh mắt này..."

Sở Hà ngờ vực hỏi, "Lúc đó anh cũng ở đó? Sao anh không bị phổ độ?"

Chu Huy rửa mặt, nhắm mắt tìm khăn mặt, một lát sau mới cười, "Lúc đó anh đang qu.ay tay."

Sở Hà: "..."

Chu Huy cười gọi phục vụ phòng đưa đồ ăn, dặn là để trước cửa không cần đưa vào trong. Ai ngờ lát nữa chuông cửa reo lên, không chỉ có một tiếng mà rất cố chấp vang mấy tiếng, Chu Huy vốn đang tạo kiểu tóc, tiếng chuông về sau càng ngày càng gấp, hắn mở cửa hỏi, "Đã bảo là... Lão Lục?"

Lý Hồ đứng trước cửa, đẩy xe đồ ăn vào, ném văn kiện vào mặt Chu Huy, lạnh lùng nói, "Thiên Tề là sản nghiệp của ngươi."

"..." Chu Huy cuống quýt chụp văn kiện, cúi xuống nhìn thấy hai từ "Chu Nhất" ở cuối trang phê chuẩn báo cáo của công ty xây dựng Thiên Tề, lập tức bật người giả vờ tươi cười, "Em yêu, em muốn ăn chút điểm tâm không? Đừng để ý muốn ăn thì cứ đẩy xe về, tiền ghi cho anh đây, bái bai, yêu yêu nà!" Nói xong giơ tay muốn đóng cửa.

Lý Hồ liều mạng giữ cửa, "Cái đồ con rùa rụt cổ! Ngươi cố tình bán miếng đất đó cho người Nhật, tòa nhà đó vốn dĩ không phải chỗ ở, mà là..."

"Là cái gì?"

Lý Hồ và Chu Huy đồng thời ngậm miệng, ngẩng đầu thấy Sở Hà đang đứng trong phòng khách, chân trần, người khoác áo choàng tắm, cầm ly nước nhướng mày.

Hai người đồng thời cứng ngắc, liếc nhìn nhau — Trên mặt Lý Hồ viết: "Địa sinh thai bên kia đang xảy ra chuyện, làm sao đây?", còn Chu Huy thì trông rất côn đồ: "Không biết, ai biểu ngươi dám đem chuyện này nói ra trước mặt vợ ta!"

"Người Nhật có vấn đề gì?" Sở Hà hứng thú hỏi, "Nếu không nói tôi sẽ cho là hai người gian díu với nhau, sau đó lão Lục có...?"

Hai người đồng thời rùng mình, Chu Huy phản ứng tương đối nhanh, lập tức giơ hai ngón tay chỉa lên trời, "Có vợ em chứng giám! Với anh con hồ ly này chỉ là cô em vợ! Không phải, còn nhỏ hơn cả em vợ! — Tụi anh chỉ nói về chuyện trong hai năm em không ở đây, anh có mở một công ty xây dựng, hôm nay định ra ngân hàng rút tiền riêng ra nộp cho em..."

Ầm ầm!

Ở chân trời bên ngoài cửa sổ xuất hiện một tia sét, ngay sau đó bổ xuống đất, cắt ngang lời diễn thuyết của Chu Huy.

Chu Huy giật mình nói, "...Giấu quỹ đen có chút xíu cũng đâu tới mức bị thiên lôi đánh chứ?!"

Sở Hà giật giật khóe miệng, chạy tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Lại thấy thêm một cây sét chớp nhoáng, uốn éo hình chữ S chói mắt vô cùng, ngay sau đó bổ xuống ngoại ô thành phố!

— Ầm!

Đúng lúc này điện thoại của Lý Hồ reo lên, giống như kim châm làm người ta giật mình, trên màn hình hiển thị tên của thị trưởng Hoàng. Lý Hồ định bắt máy, lại bị Sở Hà giật lấy, "Alo?"

"Sở, Sở tổng? Trời ơi cái đậu má, hai ngày nay ngươi trốn ở chỗ nào!" Bên thị trưởng sấm chớp rền vang nhưng vẫn nghe thấy lời mắng chửi oán giận của ông, "Mau tới công trường ở ngoại ô! Xảy ra chuyện rồi, địa sinh thai sụp thành hố rồi!"


"Địa sinh thai?"

"Mau chạy tới đó đi! Chúng ta bên này đang tổ chức đội giải cứu người bên dưới!" Thị trưởng Hoàng lạnh lùng nói, "Còn nữa, chiếc xe đỏ của ngươi đậu bên cạnh chiếc hố, em trai ngươi chắc chắn lọt xuống dưới rồi!"

.

Cùng lúc đó, trong hố sâu 40m.

Trương Thuận không nhớ nổi mình đã ngã bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần té là mỗi lần đầu va trúng hòn đá sắc nhọn, chân thì trầy xước đủ chỗ, máu bầm toàn thân, nhưng cảm giác đau đớn vì bị té cứ lặp đi lặp lại khiến hắn trở nên hoàn toàn tê dại.

Người Nhật hùng hùng hổ hổ muốn đánh hắn, nhưng lại bị Nhan Lan Ngọc chặn lại, kéo hắn lên dùng giọng lạnh lùng nói, "Bản thân anh phải cẩn thận một chút."

Đường đi càng sâu thì càng rộng, mới vào còn phải nín thở nghiêng người mới chui lọt, bây giờ thì dang hai tay ra mà đi cũng không thành vấn đề. Nhưng cho dù là thế, con đường gồ ghề và hai bên vách đá sắc bén quái dị đến khó mà hình dung, không riêng gì Trương Thuận, mấy thuộc hạ người Nhật cũng ngã không ít lần, có chỗ rẽ gặp tảng đá nhô ra va trúng vào trán, máu chảy ròng ròng.

Aida đã sớm cởi áo vest bên ngoài, thở hổn hển hỏi, "Còn xa lắm không?"

Lại rẽ thêm một lần, nhưng phía trước bị đá vụn sụp xuống lấp đường. Nhan Lan Ngọc rút ra con dao từ sau lưng, cố sức cạy mấy tảng đá, miễn cưỡng cũng tạo được một đường đi rộng chừng 2m2.

"Đến rồi." Thiếu niên ho khụ khụ trong khói bụi, cúi người chui vào.

Trương Thuận là người thứ hai, không hề có quyền lựa chọn, vào theo, ngẩng đầu nhìn không gian bên trong, nhất thời trừng mắt ngây ra.

Đây không phải một hang động được hình thành tự nhiên do sạt lở, dưới đất có rất nhiều dấu chạm trổ do người tạo ra, mấy người Nhật đốt lửa, có thể thấy trên thành đá xung quanh là chi chít hoa văn được điêu khắc lên, bởi vì quanh năm ẩm thấp, đã có hơi mục nát, tỏa ra mùi khó chịu.

Đáng sợ là những hoa văn này kéo rất dài, có mấy người đã mở đèn pin trên điện thoại, có thể mơ hồ nhìn thấy cái hang này to như một sân bóng đá!

"Nhìn nè!" Một người Nhật kêu lên, "Dưới đất cũng có khắc nữa!"

Trương Thuận không biết tiếng Nhật, nhưng mọi người đều cúi đầu nhìn, hắn cũng nhìn theo, chỉ thấy dưới đất cũng khắc những hoa văn giống y như trên vách đá. Trương nhị thiếu gia dù sao cũng là thạc sĩ được đi du học, sau khi trải qua nhiều đợt thực nghiệm, ánh mắt cũng lanh lợi hơn, chậm rãi nhìn những hoa văn, tất cả đều là chữ cái mang tính chất lặp đi lặp lại, nhưng mà cả tay và chân đều bị quấn vào nhau, trông như những hoa văn vặn vẹo.

"Lan Ngọc thiếu gia." Mấy bữa nay, đám thuộc hạ vẫn luôn kiêng kỵ với Nhan Lan Ngọc, có một người vô cùng cung kính hỏi, "Cái này là bùa chú phương nào, là đồ cấm gì gì hả?"

Nhan Lan Ngọc cầm đèn pin, chiếu thẳng xuống đất nhìn một hồi, một lát sau mới chậm rãi đọc ra những âm tiết kì lạ, nói, "Đây là đại phong cấm chú, một đoạn Phạn văn."

"Phạn văn?"

"Ừ, xung quanh chỉ ghi một câu được lặp đi lặp lại.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên Thành Thời Xưa Cẩu Huyết Trong Sách Tra A
2. Nếu Còn Không Chịu Thua Thì Cậu Cong Thật Đấy
3. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
4. Tinh Cầu Cô Độc
=====================================

Hắn hít sâu một hơi, chẳng biết tại sao Trương Thuận lại thấy hắn khẽ cười một cái, chỉ là nụ cười đó rất kì lạ, "Nơi này có vật từng bị trời phạt. Ở đây có tổng cộng chín ngàn chín trăm chín mươi chín đại phong cấm chú, chỉ lặp lại một câu này thôi."

Trương Thuận nhìn gương mặt hắn, không khỏi rùng mình.

Không chỉ có hắn, mấy người Nhật cũng nổi da gà, người vừa mở miệng giật mình nói, "Nhưng mà ở đây... ở đây rộng như vậy, trên vách đá lẫn dưới đất chỉ khắc một câu này, là ai làm? Với rốt cuộc là vì sao —"

"Nói rõ ở nơi này có thứ bị phong ấn, thứ này rất hung, nếu không dùng tới chín ngàn chín trăm chín mươi chín đại phong cấm chú thì sẽ không phong ấn được." Nhan Lan Ngọc dừng lại, nhìn xung quanh rồi nói, "Về chuyện là ai khắc, chắc là người đã tạo ra cái hang này. Kinh được khắc và kinh được sao chép là hai thứ khác nhau, không phải ai cũng có thể khắc lên, nhất là cao tăng có tu vi cao thâm có thể dùng tới đại phong cấm chú, tìm cả đời này chỉ có vài người, cho nên cấm chú được khắc chằng chịt cả hang động này, là do một người duy nhất khắc nên."

Mọi người chấn động tới không nói nên lời, có vài người kịp phản ứng lấy điện thoại ra chụp hình lại, lấy làm tư liệu giữ lại về sau.

Aida đánh đèn pin một vòng, có thể là bị ảnh hưởng bởi cấm chú chằng chịt, trong lòng có chút thấp thỏm, lớn tiếng hỏi, "Thứ đó là gì? Địa sinh thai à?"

Nhan Lan Ngọc lộ ra nụ cười kì lạ, nói, "Ở trên đầu chú."


Aida ngẩng đầu, theo phản xạ chỉa đèn pin lên, mọi người đồng thời lùi ra sau mấy bước.

— Trên trần trống trải, thình lình xuất hiện một chiếc quan tài.

Đó chính là chiếc quan tài bọn họ vừa chôn xuống, không biết bị thứ gì kéo thẳng xuống đây, hơn nữa còn đã bị mở ra. Thi thể ngồi xếp bằng trên nắp quan tài, một tay cầm dao đâm vào ngực, một tay chỉ về phía trước.

Tuy Trương Thuận đã quen với mấy chuyện ma quỷ, mắt mở trừng trừng nhìn thi thể ngồi trên đầu mình, tay chỉ về hướng đông, thì vẫn là một chuyện đáng sợ. Trong đầu đột nhiên ong một tiếng, cả mình nổi da gà, ánh mắt không tự chủ nhìn theo hướng tay thi thể chỉ.

Hắn thấy một người, đang treo ở trên tường.

Đó là người hắn và Lý Hồ nhìn thấy trong gương.

Đối phương bị trói cách mặt đất chừng 3-4m, đầu rũ xuống, tóc dài cũng buông thả theo. Trên người mặc áo bào không biết thuộc niên đại nào, cũng không biết áo đã mục chưa, bên trên viết vô số bùa chú bằng máu, giống y như đúc những câu được khắc trên tảng đá và dưới mặt đất.

Bọn họ nơm nớp lo sợ rọi đèn pin, ban đầu chẳng ai dám lên tiếng, một lát sau mới nghe một người Nhật cảm thán, "Quả là... rất đẹp..."

Đúng vậy, người này mang gương mặt không phân biệt được là nam hay nữ, nét đẹp rung động lòng người, trong lòng đất âm u kinh khủng như thế này, vẫn có thể khiến người ta không tự chủ quên đi sự sợ hãi. Khi nhìn qua mặt gương, Trương Thuận đã được lĩnh giáo qua cảm giác câu hồn này, bây giờ mặt đối mặt, mới biết sự chấn động này rõ ràng tới cỡ nào.

— Nhưng hắn nhìn một hồi, lại có một cảm giác khác nảy sinh.

Người này không phải anh của hắn.

Đúng vậy, càng lúc hắn càng ý thức rõ hơn người này chắc chắn không phải anh của mình, bởi vì hắn nhìn thấy một thứ từ trên gương mặt người này —

— Âm tà.

Trương Thuận cho là mình nhầm rồi, hắn dùng sức chớp mắt mấy cái, cảm giác tà ác khó diễn tả này cùng với rét lạnh tỏa ra từ gương mặt đối phương càng ngày càng đậm.

Trương nhị thiếu gia về mặt ngữ văn là có hạn, không có cách nào hình dung được cảm giác quỷ dị này, gương mặt này rất đẹp, nói là được tạo hóa điêu khắc nên cũng không quá đáng, nhưng từ lông mày đến khóe mắt, mỗi một lỗ chân lông đều toát ra âm tà cực kì đáng sợ. Trương Thuận đã thấy nhiều tạo hình ma vương qua poster tuyên truyền của trò chơi trên mạng, có khi là mắt đỏ gương mặt dữ tợn, trông rất dọa người, nhưng so với âm trầm từ sâu trong đáy lòng đâm thẳng vào tim này, thì không thể nào so bì về sự tà ác được.

Trương Thuận từng có cảm giác tương tự với một người — Ma tôn Phạn La.

Hắn theo bản năng lùi về sau.

"Sao không phải là phôi thai?" Lúc này có một người Nhật thấy không đúng lắm, nhưng hắn không giống Trương Thuận, có lẽ không cảm được vẻ tà ác tỏa ra từ địa sinh thai này, "Trong Thanh Nhân bút ký có ghi, địa sinh thai rõ ràng mang hình dáng bào thai, một số ít là trẻ con đã thoát khỏi tử c.ung thì đều là cực phẩm của thiên địa, tại sao người này lại mang hình dáng người lớn?"

Một người phản bác, "Địa sinh thai vốn đã hiếm thấy, là cái dạng gì cũng rất khó nói, có thể cũng có đứa trưởng thành?"

Mấy người vẫn đang tranh luận, Trương Thuận đã đổ mồ hôi ròng ròng. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt tràn đầy tà khí và hung ác, trong lòng nghĩ là gì cũng được, ngàn vạn lần đừng để con địa sinh thai này được thả, để nó tiếp tục bị chín ngàn chín trăm chín mươi chín đại phong cấm chú phong ấn đi, gương mặt này ** má quá dọa người rồi.

"Địa sinh thai có khả năng đã lớn." Trong lúc người Nhật đang thảo luận không ngừng nghỉ, Nhan Lan Ngọc vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng.

Hắn vừa phát ra tiếng, mọi người liền ngưng cãi cọ, đồng thời im lặng nghe hắn nói. Có lẽ tuy rằng người Nhật tên Aida kia sẽ đánh chửi hắn, nhưng những thuộc hạ dưới trướng ông lại rất kiêng kỵ âm dương sư này, không ai lộ ra bất kì biểu cảm nào trừ cung kính.

"Địa sinh thai ở Sơn Xuyên, ở bên dưới long mạch của băng tuyết ngàn năm không thể sinh sản, là vì chỉ dựa vào phong thủy trong thiên nhiên để sống sót, thiếu nhân khí để tẩm bổ. Mà thế kỷ trước ở Tân Cương, Đông Bắc có phát hiện một địa sinh thai hơn nữa là trẻ con, ở nơi đó có người đồn là vào đêm khuya thậm chí sẽ nghe thấy tiếng trẻ con khóc thét, cũng là vì xung quanh có dân cư nên được tẩm bổ."

"Ý mày là thành phố H dân cư đông đúc, cho nên địa sinh thai có hình dáng của người trưởng thành?" Aida không tin hỏi.

Nhan Lan Ngọc mang vẻ mặt vô cùng khẳng định, "Đúng là có khả năng."

Aida vẫn chần chờ, Nhan Lan Ngọc lại nói, "Nếu muốn đưa xuống thì mau lên đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Mọi người giật mình, thấy hắn rọi đèn pin một vòng quanh hang động. Vách đá tuy rằng bị ẩm mốc vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn còn chỗ khô ráo, nhưng hiện tại xung quanh đều ướt đẫm, có nhiều chỗ nước còn chảy ra từ hoa văn được điêu khắc.

"Bên trên đang mưa xối xả, mạch nước ngầm sẽ mau chóng tràn vào thôi." Âm dương sư hơi dừng lại, nói tiếp, "Huống chi chúng ta xuống đây tạo ra tiếng động quá lớn, chắc là đã kéo người tới rồi, nói không chừng bây giờ còn kéo cả..."


Nhóm thuộc hạ không khỏi hoảng sợ, có mấy người thấp giọng nhắc, "Ngài Aida!"

Aida có vẻ còn chút chần chờ — Người độc ác giả dối đều cẩn thận giống nhau. Nhưng đã xuống đây rồi, quả thật không thể tay không vòng lên, đừng nói chi bọn họ không có địa sinh thai trong tay, bọn họ tuyệt đối không thể rời khỏi thành phố H mà thoát khỏi tay Chu Huy.

"Mày thả địa sinh thai xuống đi." Aida chỉ chỉ Nhan Lan Ngọc, rồi lại chỉ hai thuộc hạ, "Tụi mày làm thang cho nó!"

Hai thuộc hạ cũng không dị nghị, đi tới dưới chân địa sinh thai bị treo, Nhan Lan Ngọc rất nhanh nhẹn leo lên vai hai người, mấy người khác thì cầm thứ giống như ròng rọc, chắc là đã chuẩn bị trước đó để kéo địa sinh thai từ dưới đất lên — Hiển nhiên bọn họ đã đánh giá cao con địa sinh thai này, nhìn tình hình thì chỉ cần một băng ca là đủ rồi.

Aida nhìn chằm chằm Nhan Lan Ngọc, thấy hắn đứng bên cạnh địa sinh thai, mặt gần như dán vào tai nó, đưa tay ra sau rút con dao, trông như đang đo lường làm sao rạch phong ấn của nó.

— Một dự cảm bất thường khó mà diễn tả, cướp lấy trái tim của Aida.

Aida có kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn độc ác, nếu không thì cũng không lên được vị trí này của Mật Tông môn. Ông ít khi nào có dự cảm bất an, nhưng mỗi lần có thì đều xảy ra chuyện lớn, mà mỗi lần chuyện lớn xảy ra thì đều sẽ có một nửa người chết.

Mí mắt Aida giật giật, gần như theo bản năng hít một hơi, "Chờ đã!"

Mọi người đều nhìn ông, ông chợt chuyển hướng nhìn Nhan Lan Ngọc, "Khoan thả! Chờ một chút —!"

Nhan Lan Ngọc nhìn thẳng vào ông, nở một nụ cười kì lạ:

"Muộn rồi."

Nói xong hắn giơ tay chém một nhát, rầm một tiếng, địa sinh thai rơi xuống đất!

Trong nháy mắt đó, cả người Aida lạnh ngắt, trong hang động lặng im như tờ, mỗi người đều có thể nghe thấy nhịp tim của mình.

Nhưng hơn mười giây trôi qua, thậm chí là một phút, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ngài... ngài Aida..." Một thuộc hạ nơm nớp lo sợ, "Ngài ổn chứ? Ngài..."

Aida lúc này mới cảm thấy lưỡi mình tê dại, ông nuốt nước miếng, phát ra tiếng khàn khàn, "Không, không sao."

Mọi người nhìn nhau, có người thử thăm dò muốn hỏi, nhưng lập tức bị đồng đội dùng ánh mắt ngăn cản. Bọn họ đứng đờ ra, nước từ bên ngoài chảy vào càng ngày càng nhiều, tiếng phát ra càng lúc càng lớn, có mấy người cả gan tiến tới nhìn địa sinh thai, chỉ thấy nó ngã trên mặt đất, trông cũng không mấy nguy hiểm, liền kéo nó tới cái ròng rọc.

Vừa lúc có người bật dậy, nghi ngờ hỏi, "Có nghe gì không?"

"Không có."

"Nghe thấy cái gì?"

Mọi người im lặng, cũng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng vài giây sau, lại có người giật mình nói, "Tiếng, tiếng cười... Là tiếng cười! Có người đang cười!"

Trương Thuận đứng gần người nọ nhất, trong chớp mắt nổi hết cả da gà, sợ run hết người, ngay sau đó một tiếng cười u ám có như không vang lên sau ót hắn!

"A a a!!"

"Đúng là có người đang cười!"

"Là tiếng gì?!"

Mọi người trong lúc ồn ào, đột nhiên có một thuộc hạ ngã ngồi xuống đất, chỉ vào địa sinh thai giống như gặp quỷ, giọng run lẩy bẩy, "— Là nó! Là địa sinh thai! Là nó cười!"

Trong một giây, mọi người cùng xoay đầu nhìn, thấy địa sinh thai giật người, sau đó lại nhúc nhích, mấy giây sau từ từ ngồi thẳng dậy.

Trương Thuận vừa nhìn gương mặt xinh đẹp của địa sinh thai, trong đầu lập tức "Ong!" một tiếng.

Nó cười lớn, khóe miệng rách tới mang tai, trông vô cùng quen thuộc, giống thất tiếu thi y như đúc!

"..." Nó như là nói gì đó, ngay sau đó bắt tên người Nhật vừa ngã lúc nãy không thể đứng lên, nhanh như chớp há mồm cắn lên cổ hắn, kéo xuống một miếng thịt!

Tiếng xé toạc vang lên, mọi người ngay lập tức biến sắc, người bị cắn mất miếng thịt lập tức phun máu, kêu thảm thiết, "Cứu tôi với! Cứu tôi! Mau cứu tôi —!"

Aida không hề nghĩ ngợi, giơ súng bắn! Đùng đùng đùng, bắn hết đạn vào người địa sinh thai, giây kế tiếp, vỏ đạn đùng đùng bắn ngược lại!

Địa sinh thai giống như chẳng hề có cảm giác gì, sau khi nuốt toàn bộ máu thịt vào bụng, nó lại cúi đầu cắn thêm một miếng, nhai ba bốn cái lại nuốt. Toàn cảnh thật sự máu tanh, Trương Thuận muốn ói cả dạ dày ra, mấy người Nhật nhát gan đã ói hết mật xanh mật vàng, nhưng cũng có nhiều người rút dao xông tới!

"Đừng qua đó!" Aida ngăn cản thất bại, mắt mở trừng trừng nhìn địa sinh thai chẳng có cảm xúc với vũ khí lạnh, tiện tay ném tên thuộc hạ đã chẳng còn sinh khí đi, sau đó đứng lên bắt một người, một giây sau há miệng cắn đứt yết hầu!


"Mau lùi lại!" Aida thở gấp hét lên, "Đây không phải địa sinh thai! Là thiên địa chí hung!"

Thuộc hạ của ông chần chờ vài giây, mắt thấy bạn mình không thể nào cứu được, bản thân không muốn chết, xoay đầu bỏ chạy. Nhưng mà quá trình hỗn loạn trong bùn đất chỉ diễn ra vài giây, địa sinh thai nhoáng một cái, xuất hiện trước cổng chặn đường.

Nó vẫn cười, tuy nụ cười này bình thường hơn nhiều, nhưng sự xinh đẹp cực độ và tà khí tận trời kết hợp một chỗ, lại khiến người ta nổi da gà.

Mọi người căng thẳng lui về sau, Aida cầm súng run run, không biết chừng nào mới có thể bóp cò, "Đây... đây là thứ gì?!"

Địa sinh thai nhìn ông, đột nhiên dùng bàn tay máu bê bết vuốt tóc ra sau tai, xoay đầu đi niệm niệm gì đó trong miệng.

Giọng của nó rất khàn, nhiều năm trời không phát ra tiếng, cổ họng như bị tê đi, phải mất một thời gian mới có thể nói được, không ai nghe ra nó nói cái gì. Nhưng địa sinh thai rất mau chóng lặp lại, lần này nghe rõ hơn, mọi người nghe nó nói một câu, "Ngươi... muốn biết à?"

— Nó biết nói tiếng người!

Mọi người sửng sốt, tình huống này bỗng chốc trở nên rất hoang đường!

"Các ngươi... cho ta nhiều thứ có độc..." Giọng nói của địa sinh thai mang theo chất khàn khàn do yết hầu tê dại, nhưng có thể nghe ra nó rất hài lòng, từng chữ từng chữ thốt ra chậm rãi, "Vẫn chưa biết à? Các ngươi... là do cha ta gửi xuống."

Không đợi ai phản ứng kịp, nó lại hoạt động gân cốt, bẻ cổ nghe răng rắc, "Đã nhiều năm rồi, rốt cuộc... cũng cho ta đồ ăn bình thường."

.

Cùng lúc đó, trên mặt đất.

Chiếc Bentley đen tuyền "Két—!" một tiếng dừng lại trước cổng công trường, chỉ thấy hoàng tuyến rơi đầy đất vì mưa đánh xối xả, cảnh sát mặc áo mưa dày cũng bị dội ướt sũng. Thị trưởng Hoàng đang rống giận với mấy vị cảnh sát đối diện, vừa thấy xe đến, lập tức đẩy mọi người ra, ngay cả dù cũng không xài, chỉ tay về phía trước chạy như điên giữa trời mưa, "Sở, sở tổng!"

Chu Huy cười ha hả xuống xe, giơ tay ngăn thị trưởng Hoàng lại, thân thiết hỏi, "Chuyện gì thế lão Hoàng?"

Chu Huy vẫn mặc chiếc áo da vừa nhìn đã thấy đắt tiến, tháo kính mát phong độ xuống, dùng ánh mắt hòa ái nhìn thị trưởng Hoàng, thấy đối phương rùng mình, lẩy bẩy nói, "Tôi... tôi tìm Sở tổng..."

Sở Hà xuống xe, trầm lặng như nước, "Em ta đâu?"

Chu Huy không để ý tới hắn, giữ thị trưởng Hoàng ân cần giáo huấn, "Ngươi xem mình là một con chồn lớn như vậy, không biết làm sao là một tiếng Sổ tổng, hai tiếng Sở tổng, có mất mặt không chứ? Thật sự xem Sở tổng là mẹ mình à? Trước khi đi ta đã nói thế nào, thi thể thứ bảy xuất hiện thì các ngươi phải chuyển thành phố, lời của ông đây mà ngươi nghe lỗ tai này rồi lọt lỗ tai kia? Muốn gọi Sở tổng là mẹ thì cũng phải gọi ta một tiếng ba..."

Sở Hà cứng rắn vươn tay kéo thị trưởng Hoàng về phía mình, "Tổ cứu hộ xuống dưới chưa? Có thấy Trương Thuận không?"

Thị trưởng Hoàng chưa kịp phản ứng, đã thấy Chu Huy duỗi tay kéo Sở Hà, thái độ vô cùng ương ngạnh, "Em trai em là đứa trẻ ba tuổi hả? Không có em thì bú sữa cũng không biết?!"

Sắc mặt của Sở Hà trông rất nhẫn nhịn — Thị ttrưởng Hoàng nghĩ, vị Sở tổng này trước giờ chưa từng biểu lộ hỉ nộ ái ố, bây giờ sắp sửa đạt cảnh giới không thể nhịn nỗi nữa rồi.

"Là anh cố ý dẫn người của Mật Tông môn xuống đó." Hắn cắn răng nói, "Anh biết Ma Ha đã như vậy rồi, còn dám đưa huyết thực cho nó, anh muốn giúp nó kéo thêm thiên lôi đúng không?"

Chu Huy đáp lại còn tặng kèm cái liếc mắt không chút keo kiệt, "Ồ cái gì em cũng biết ha, chẳng phải vừa nãy mới giả vờ ngây thơ hỏi anh ở dưới là cái gì à? Giả làm đuôi to ba lang(1) sao?"

(1) Một cụm từ Hán ngữ, ý chỉ một con sói có cái đuôi rất to. Ở vài tình huống nó chỉ đối tượng vô lương tâm.

Hai người họ đối diện, không biết Sở Hà lạnh hay quá tức giận, tay đút trong túi quần cực kì không muốn bị ai để ý, hơi run run. Mà Chu Huy thì lầm bầm cười gian, mang vẻ mặt lưu manh: em bị anh ăn sạch sẽ rồi thì em là người của anh, bây giờ em còn cách nào đâu chớ~!

Lý Hồ đứng bên cạnh thở dài, vừa thay giày vừa lẩm bẩm, "Đúng là tiết mục được giữ phút chót..."

Thị trưởng Hoàng chân tay luống cuống, nhìn người này rồi nhìn người kia — Không biết tại sao lại cảm thấy giữa hai người này tự nhiên có một bầu không khí quỷ dị.

Lần trước bọn họ gặp nhau rõ ràng như kẻ thù, giương cung bạt kiếm, thầm đấu đá nhau rất quyết liệt, một dò xét, một phòng thủ, mỗi một câu đều giấu diếm nhiều lời sắc bén, nhưng bây giờ lại có một cảm giác đối chọi gay gắt quái lạ vô cùng.

Đó là thứ chỉ xuất hiện giữa hai người cực kì thân thiết, đối nghịch với nhau nhưng đồng thời lại mang tính chất bài ngoại, cảm giác như không một ai có thể xen vào.

"Không... không có ý quấy rầy..." Thị trưởng Hoàng nơm nớp lo sợ giơ tay, "Bên dưới là địa, địa sinh thai đúng không? Tổ cứu hộ của chúng ta xuống dưới, có... có ổn không?"

Chu Huy và Sở Hà đồng thời xoay đầu nhìn.

Thương cảm cho thị trưởng Hoàng sợ tới khóe miệng sắp cứng đờ, hồi sau mới nghe Sở Hà nói, "Ta cũng xuống." Nói xong cũng không bung dù, cứ thế bước đi giữa mưa bão, đi tới cái hố kia.

Chu Huy liếc một cái, mang ý sớm biết em làm vậy, khoác vai thị trưởng Hoàng mập mạp, "Lão Hoàng chuẩn bị đi, ta cũng xuống dưới cứu người... Làm sao? Ngươi nhìn ta như vậy là ý gì?"

Tên lưu manh thở dài, nho nhã nói, "Giới thiệu cho ngươi biết, cái thứ đang tác oai tác quái bên dưới tên là Ma Ha, chính là con trai trưởng xấu xa đã chết của ta... Ngươi không nghĩ ta sẽ xuống dưới? Hay là ngươi cho là ta có phẩm chất cao thượng sẽ xuống dưới dẫn đường?"

Hết chương 12.