Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào

Chương 1: C1: Chương 1



Tất cả chủng tộc đều tỏ ra không thích hồ ly.

Một buổi chiều mùa hè, tại cao ốc Kim Mậu.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ vụt trên đường đi nhanh như chớp, đột nhiên thắng gấp ngay trước cửa chính, lốp xe ma sát lên mặt đường tạo ra một tiếng "Két—". Một chàng trai đội mũ bóng chày, mặc quần jean bước xuống xe, ngón tay nhàm chán xoay xoay chìa khóa, đôi chân dài bước vào cổng chính dưới ánh mắt hiếu kỳ, có lẽ là hâm mộ của người đi đường.

Tòa nhà này được xây giữa trung tâm thành phố, trên mảnh đất thương nghiệp màu mỡ, mới bước vào đại sảnh, khí lạnh từ máy điều hòa đã phả vào mặt như rất dư tiền. Chàng thanh niên đứng trước cửa cà thẻ sờ sờ túi, xoa xoa da gà nổi trên cánh tay, xoay đầu nói với cô tiếp tân, "Người đẹp, quên mang thẻ rồi, cho mượn cà một cái!"

Cô nhân viên này vừa nhìn đã biết mới vào làm, ngơ ngơ hỏi, "Xin lỗi ngài, muốn vào trong phải ghi danh trước ở quầy tiếp tân, xin hỏi ngài muốn tìm ai?"

Chàng thanh niên nửa kéo kính râm xuống, cười nhạo nhìn cô một cái.

Vóc người hắn cao ráo, chắc chắn cao trên 1m8, hơn nữa còn trông vô cùng anh tuấn, tuy rằng không lộ hết gương mặt, nhưng hai hàng lông mày, ánh mắt sâu thẳm cũng đủ khiến tim người ta đập nhanh.

Cô tiếp tân đỏ mặt, còn chưa kịp nói gì đã thấy hắn xoay người móc điện thoại ra gọi, "Alo, anh? Em tới tìm anh, không mang thẻ, anh kêu cái cô nhân viên tiếp tân cà cho em cái đi!"

Nói xong hắn cũng không đợi đối phương trả lời liền cúp điện thoại, đốt một điếu thuốc.

"Xin... xin lỗi ngài, không được hút thuốc trong đại sảnh..."

Chàng thanh niên chậm rãi nói, "Hút hai ba cái thôi, yên tâm đi người đẹp."

"Nhưng, nhưng mà..."

Đúng lúc này cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, một chàng trai mặc vest bước ra ngoài.

Cô tiếp tân xoay đầu nhìn, mặt mày thất sắc, "Ông tổng!"

Tuy gọi là ông tổng, nhưng đối phương thật ra còn rất trẻ, trông chỉ ngoài ba mươi. Vóc dáng được tập luyện đều đặn đẹp đẽ, hắn khá cao và gầy, mặc tây trang màu đen, bên trong là áo sơmi trắng, khuôn mặt cũng không có vẻ anh tuấn sắc bén như em trai, mà trông nhợt nhạt, bình thường hơn một chút, lúc không nói chuyện sẽ trông càng khiêm tốn, hoàn toàn nhìn không ra đây là người cầm bánh lái của một tập đoàn tiếng tăm lừng lẫy.

Hắn cà thẻ, bước ra khỏi cửa thủy tinh, đứng trước mặt em trai.

Hai anh em đứng nhìn nhau trong chốc lát, Sở Hà vươn tay lấy điếu thuốc trên miệng em trai, đưa cho nhân viên tiếp tân.

"Không được hút thuốc trong đại sảnh." Hắn thản nhiên nói, rồi phân phó với cô tiếp tân, "Nó là Trương Thuận, là em trai tôi. Sau này cứ để nó đi lên."


Giọng nói êm tai không hề tương xứng với vẻ ngoài bình thường, giọng trầm thấp khàn khàn lại vô cùng bình ổn, mang theo chút ý không sợ gió mưa. Cô tiếp tân căng thẳng tới quên mình bị đỏ mặt, vội vàng nhận điếu thuốc, hạ thấp người nói, "Dạ vâng ông tổng! Xin lỗi, tôi đã nhớ rồi!"

Sở Hà gật đầu, xoay người đi về phía thang máy.

Trương Thuận cũng theo sau, trước khi đi còn phất tay với cô gái, "Xin lỗi nha người đẹp! Lần tới mời cô uống trà!"

Cô tiếp tân lảo đảo, cuống quýt nhìn xung quanh không có ai, vội vàng chạy vào phòng trực ban, luống cuống đánh thức đồng nghiệp đang ngủ trưa, "Chị Vương chị Vương! Ông tổng của chúng ta có em trai? Chị biết không?"

Đồng nghiệp còn đang buồn ngủ, ngẩng đầu, "Ờ, Trương nhị công tử, cậu ấy lại tới à? Đừng quên cà thẻ cho cậu ấy..."

Cô gái không thể kiềm chế nổi cơn kích động, "Nhưng ông tổng của chúng ta họ Sở mà, sao lại có em trai họ Trương? Còn nữa sao lại đẹp trai như minh tinh điện ảnh vậy chứ, chị Vương!"

Đồng nghiệp bật dậy, bảo cô nhỏ giọng, "Bộ muốn chết hay sao hả bà? Bà sợ người ta không nghe thấy hay gì?!"

Dù sao cũng lớn hơn hai tuổi, cô nhìn ra ngoài đại sảnh không có ai, mới nhỏ giọng nói, "Chủ tịch tiền nhiệm của chúng ta họ Trương, Trương nhị công tử mới là con trai của ông ấy... Ông tổng của chúng ta hiện tại mang họ mẹ, nghe nói năm đó chủ tịch Trương tái hôn, phu nhân mang từ bên ngoài về..."

Thang máy bình ổn đi lên, mặt gương sáng loáng dưới ánh đèn chiếu rọi.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người bọn họ, Trương Thuận tháo mắt kính, giống như khiêu khích nhìn chằm chằm Sở Hà trong gương — Anh trai của hắn hoàn toàn không có ý định lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn phía trước, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, không có một cảm xúc nào.

"Anh không hỏi em tới đây làm gì à?" Trương Thuận chịu không nổi, lên tiếng.

"Đòi tiền."

"Chồi... Không lẽ em tới thăm anh cũng không được?"

"Muốn bao nhiêu?"

Vẻ mặt Trương Thuận buồn bã một hồi, lên tiếng, "... Năm triệu."

Sở Hà rốt cuộc nghiêng đầu liếc mắt nhìn, "Để làm gì?"

Làn da của hắn tái nhợt, dưới ánh đèn thậm chí còn có cảm giác trong suốt. Môi mỏng, trông qua lạnh lùng vô tình, hoàn toàn khác với người em Trương Thuận anh tuấn người gặp người thích, mặt mũi như này, chắc là rất khó làm cho người ta muốn thân thiết.

Người như vậy, năm đó làm cách nào tìm được người bán mạng cho mình, cướp đoạt quyền quản lý công ty từ cha mình vào tay?


Trương Thuận không yên lòng suy nghĩ, thuận miệng nói, "Đi chơi thôi. Trong ban nhạc có nhỏ chơi đàn cello, lần trước em tặng cổ chiếc xe, xài hết tiền mừng năm mới rồi. Lần này muốn đi chơi thử đấu giá, cháu trai của thị trưởng Hoàng với mấy người khác cũng đi, lần này em không tốn mấy triệu thì chắc chắn mất mặt..."

Sở Hà thản nhiên hỏi, "Phó Nhã đâu?"

"Ai?" Trương Thuận sửng sốt một hồi mới phản ứng, "À, khuê các nhà gia giáo anh giới thiệu ấy hả, nhỏ đó chắc có bệnh, đi đâu cũng cầm theo quyển sách, chơi cũng không chơi, làm gì cũng không buông, kiểu con gái này em không tiêu thụ nổi. Kiểu người vậy em thấy hợp với anh hơn, hai người có thể mỗi ngày trùm chăn nói về cuộc đời, hahahaha!"

Sở Hà đứng im nhìn em trai, con ngươi dưới ánh đèn trong suốt giống như ngọc lưu ly.

Trương Thuận còn không biết sợ, cà lơ phất phơ vác tay lên vai hắn, cười xấu xa hỏi, "Em nói nè anh hai, cô ta không phải là người anh lấy đại trong phòng mình đưa cho em chứ? Anh thương xót em thì mau thu về đi, em trai anh không thiếu người hầu hạ... À, đừng nói em không tôn trọng anh, cô ta em còn chưa động tới một ngón tay, giữ lại chờ anh đó haha!"

Sở Hà giơ tay lên, đẩy cánh tay của Trương Thuận xuống.

Thang máy đúng lúc này dừng lại tại tầng của khu tài vụ, cửa mở, Sở Hà mang gương mặt trầm lặng bước ra ngoài. Trương Thuận vẫn còn chưa biết một vừa hai phải, đi theo phía sau anh hai đùa giỡn, "Hai người nhất định có rất nhiều chuyện để nói! Nếu nói chuyện chán rồi, em có thể nể tình cho anh mượn phim để học! Không được nữa thì để em tìm bác sĩ tới khám cho anh, anh nhìn anh đi còn trẻ mà trông chả khác nào bị hư thận..."

Sở Hà đi tới phòng tài vụ, không để ý tới sắc mặt mấy nhân viên kế toán đang rất đặc sắc, đi thẳng tới phòng quản lý, "Đưa cho nó năm trăm ngàn, lấy danh nghĩa của tôi."

Quản lý lập tức đứng dậy, "Dạ vâng ông tổng, chi phiếu hay chuyển khoản ạ?"

"Chi phiếu."

Vừa lúc Trương Thuận cà lơ phất phơ đi tới, nghe thấy liền hỏi, "Không phải nói năm triệu sao, anh đưa gì có năm trăm ngàn vậy?"

Sở Hà không trả lời, quản lý chỉ cảm thấy không khí trong phòng bị đè ép, cả người như mọc gai, viết chi phiếu có một chút mà trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Một lát sau Sở Hà nhận chi phiếu, ném qua cho Trương Thuận.

"Chừa lại bốn trăm rưỡi tìm bác sĩ cho anh." Hắn lạnh lùng nói, "Em không biết gần đây coi bệnh cũng phải tốn tiền sao?"

Mười phút sau Trương Thuận ngâm nga bài hát đi xuống lầu, lúc đi qua quầy tiếp tân còn huýt sáo với cô gái.

"Người đẹp, lần này không được bao nhiêu tiền, để lần tới mời cô ha!"

Cô tiếp tân không có cảm tình với mấy chàng thanh niên láu lỉnh lỗ m.ãng như vậy, nhưng thấy hắn thật sự rất đẹp trai, gương mặt nhất thời đỏ bừng. Đang muốn né tránh thì Trương Thuận đã sải đôi chân dài rời khỏi tòa cao ốc.


Tối hôm đó khi Sở Hà trở về nhà, đi từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ chói tai phát ra từ biệt thự.

Hắn cởi áo vest đưa cho quản gia, hỏi, "Nhị thiếu gia đang làm gì vậy?"

Quản gia đã sống ở đây nhiều năm, nhìn Trương Thuận lớn lên, tất nhiên sẽ che chở, thận trọng nói, "Nhị thiếu gia với bạn, với bạn mở tiệc..."

Sở Hà lắc đầu, không biết là giễu cợt hay hứng thú, nhẹ nhàng nói, "...Bạn."

Hắn mặc áo sơmi trắng, quần đen, không đeo cà vạt, vừa cởi nút áo vừa đi vào phòng khách. Quản gia cố tình chuyển sự chú ý của hắn, nhắm mắt theo đuôi hỏi, "À đại thiếu gia, hồi sáng cậu bảo tôi đi điều tra lời đồn kia, đã tra ra rồi — là Lưu thẩm của nhà bếp đi tiểu đêm, thấy bóng trắng lơ lửng ngoài phòng của nhị thiếu gia, nhất thời hoảng sợ mới la lên..."

Sở Hà xắn tay áo tới khuỷu tay, hỏi, "Bà ấy nhìn thấy cái gì?"

Quản gia không dám nói tới phương diện quỷ thần, cũng rất thông minh đáp, "Lưu thẩm mắt mờ, có khi cũng nhìn nhầm. Tôi đi qua phòng người hầu, nhất định bảo bọn họ không được lan truyền tin bậy bạ."

Sở Hà gật đầu nói, "Tôi biết là cái gì." Vừa nói vừa đi qua phòng khách, dựa vào lan can nhìn xuống sàn nhảy bên dưới, đèn đủ màu xa hoa đồi trụy, mấy cô cậu nam nữ đang điên cuồng lắc đầu. Trương Thuận lười biếng ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là một cậu con trai da trắng như tuyết, khéo léo hoạt bát, giống như con chim nhỏ nép vào lòng hắn.

Sở Hà ló đầu ra quát, "Trương Thuận!"

Mấy người bên dưới ngẩng đầu nhìn, Sở Hà lớn tiếng hỏi, "Tối hôm qua em lại đưa đứa nào về nhà? Nửa đêm nửa hôm không được trần truồ.ng chạy lung tung ngoài hành lang!"

Nói xong hắn nhấc chân bỏ đi.

Một đám bạn xấu cùng nhìn về phía Trương Thuận — Trương Thuận vô duyên vô cớ bị tát chậu nước bẩn lên người, một lát mới ù ù cạc cạc nói, "Tao không có mà?"

Sở Hà trở về thư phòng, nhấn nút điện thoại bàn gọi một ly nước đường, mình thì rút cuốn sách "Ôm thi tử" ra đọc.

Đọc một lúc, cửa phòng có người gõ hai cái.

Sở Hà lật một trang, "Vào đi."

Cửa cạch một tiếng bị đẩy vào, đối phương rất nhẹ nhàng bước vào trong, đóng cửa lại. Người này rất cẩn thận, một lát sau mới đi tới bàn làm việc, giọng nói dịu dàng tươi trẻ, "Đại thiếu gia, nước đường của ngài."

Sở Hà ngẩng đầu, cậu bé trai khi nãy nép trong lòng Trương Thuận hiện đang đứng trước mặt.

Không thể trách Trương Thuận, cho dù là ai cũng sẽ mang người này về nhà, thằng bé này trông cũng khá xinh đẹp. Đôi mắt to quyến rũ, trông như lúc nào cũng có thể nhỏ nước mắt, thân hình tựa như thiếu nữ còn chưa trưởng thành, mềm mại không xương, cũng chỉ đứng như vậy thôi mà vẫn có thể dụ dỗ được đối phương, phát ra từ mọi chân tơ kẽ tóc lẫn làn da, khiến lòng người si mê.

Sở Hà lại nhìn cuốn sách, "Để xuống đi."

Cậu bé đặt ly nước xuống, hơi chần chờ, thuận thế nhẹ nhàng quỳ xuống đất, đi bằng đầu gối tới tay vịn, ngước mặt dịu dàng nói, "Đại thiếu gia."


Trên mặt Sở Hà không có bất kì cảm xúc nào, ngay cả dư quang ở khóe mắt cũng không thèm cho một cái.

Tim của cậu bé hẫng một nhịp, nói, "Đại thiếu gia, em là Tiểu Hồ, mới ở cùng nhị thiếu gia vài ngày, vội tới đây chào hỏi ngài."

Lời này rất thú vị, ít nhất là có vài ý muốn xin chiếu cố — Thứ nhất, tôi không phải không có việc gì tới quấy rầy, tôi là rất khách sáo rất khéo léo tới chào hỏi ngài, tôi tới cũng không tính là muộn, bởi vì tôi mới ở cùng nhị thiếu gia mấy ngày thôi, giờ đã tới rồi, chứng tỏ tôi rất tôn trọng ngài.

Sở Hà cong khóe miệng cười chế nhạo, "Cậu biết tôi là ai?"

"Không biết."

"Vậy sao lại quỳ?"

Tiểu Hồ hé miệng cười, "Em mặc dù rất vụng về, không nhận ra được chân thân của ngài, nhưng ma khí trên người ngài thì em vẫn nhận ra. Ngài đã thoát khỏi yêu vật của chúng ta, chắc cũng tu luyện thành ma rồi, nếu em không quỳ thì phải làm gì?"

Sở Hà bây giờ mới có chút hứng thú. Hắn để cuốn sách xuống, hơi khom người nhìn chằm chằm vào đôi mắt to câu hồn của Tiểu Hồ, có chút hứng thú hỏi, "Hồ tộc của các ngươi, ta có quen một tiền bối, mà cũng không dễ nhìn như ngươi, sao hắn không nói chuyện như ngươi nhỉ?"

Tiểu Hồ cười hì hì, "Nếu như ngài miễn cưỡng chịu dung nhan của em, em cũng tự nguyện toàn tâm toàn ý hầu hạ đại thiếu gia ngài..." Vừa nói hắn vừa tiến gần lại vài bước, bàn tay trắng như tuyết che trước ngực Sở Hà, sờ xuống, cởi từng cúc áo sơmi.

Sở Hà cũng không ngăn cản, thậm chí cũng không nhúc nhích, cứ ngồi như vậy nhìn hồ ly tinh bận rộn. Một lát sau hắn mới thở dài, cũng không biết là giễu cợt hay cảm khái, "Hồ tộc của các ngươi đúng là ngàn mặt ngàn tính, quả thật rất giống con người. Có loại ngoan ngoãn nghe theo từ nhỏ như ngươi, cũng có kiệt ngạo bất tuân, trời sinh vạ miệng..."

Tiểu Hồ cười thản nhiên, "Không biết là vị tiền bối nào năm đó chọc giận ngài?"

Sở Hà ung dung nói, "À, khi đó ta còn chưa thành ma...Hồ Tinh, ngươi biết chứ?"

Tiểu Hồ sửng sốt.

Ngay sau đó một giây, sắc mặt hắn trắng bệch, giống như máu trong người bị người ta rút sạch.

Vừa lúc đó phía sau hắn có hai luồng không khí màu đen và đỏ giao nhau, ngưng kết cấp tốc ngay giữa không trung, mơ hồ hiện ra một hình người, hình dáng ngày càng rõ ràng, cuối cùng một chàng trai áo đen bước ra khỏi khối không khí, tựa như xé không gian mà bước ra!

Tiểu Hồ run rẩy xoay đầu lại.

Oai nghi nặng như núi đè xuống khiến hắn cúi người, ngay cả ngẩng đầu cũng vô cùng trắc trở. Dưỡng khí trong phòng lập tức bị rút đi, hít thở trở nên khó khăn, hồ ly tinh ngay cả bản năng dụ dỗ cũng quên mất, hắn chỉ nghe thấy bên lỗ tai có tiếng gầm mạnh mẽ, con ngươi như muốn văng ra khỏi hốc mắt...

Hắn nhìn thấy gò má của chàng trai kia có phù chú màu đỏ.

"Ma..." Hắn nghe rõ tiếng hàm răng mình va đập, "Ma tôn..."

Sở Hà hời hợt kéo áo lại, "Quên nói cho ngươi biết, ngươi nếu muốn thành ma thì tìm ta cũng vô ích, tìm hắn thì nhanh hơn."

Hết chương 1.