Thanh Xuân Là Anh

Chương 7: Vô Cùng Bối Rối





Tự nhiên tỉnh dậy, nó ngơ ngác một chút vì cứ tưởng mình bị bắt cóc, không giống phòng của mình cho lắm, suy nghĩ một lúc mới thở phào nhẹ nhõm, là đang ở nhà cô mà, bước xuống giường đầu tóc bù xù, ra kéo rèm cửa sổ , hóa ra đã nắng lên rồi ư, nhìn đồng hồ là đã tận 8h sáng rồi, sao không ai gọi nó dậy vậy?

Vội vàng vào đánh răng rửa mặt rồi đi xuống nhà, chẳng thấy ai luôn, ủa ủa là sao, thấy cô để tờ giấy trên bàn ăn, cô bảo cô lên công ty lát rồi về, nó muốn ăn gì thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh, Kiên thì đi chơi mất rồi, hừm đáng ghét thật đấy.



Một mình nó ở nhà ư? Thật tình, mở tủ lạnh kiếm đồ ăn, nhiều thứ quá, chẳng biết ăn gì cả, suy nghĩ một lúc nó cũng đành vơ chai betagen uống tạm vậy, đã tủ lạnh 4 cánh to lại còn full đồ ăn luôn, đúng là rich mà.



Lên phòng khách ngồi xem TV, ơ hình như nó không biết điều khiển cái TV kiểu này, thứ TV dành cho người giàu, màn hình cong full HD đàng hoàng, thử lấy điện thoại seach thử cách dùng, nó có thể dùng tay để lướt được sao, trời má, chỉ thấy trên TV giờ được dùng rồi, thích ghia.

Đúng là từ qua tới giờ nó chụp khá nhiều ảnh, chụp mọi ngóc ngách trong nhà, chỗ nào đẹp là chụp ảnh, nó tự selfie ấy, còn chụp so deep trước gương trong nhà tắm, muốn ở đây luôn ứ về nữa cho rồi, cuộc sống xa hoa sung sướng, trai đẹp ngập mặt, haizz mai về chắc nó sẽ buồn lắm.



Lúc ấy bạn nó gọi video, nhỏ tấm tắc khen đẹp mãi, nó còn kể luôn vụ mới mua đồng hồ 4 triệu, cái đồng hồ mong ước của rất nhiều đứa nhưng chẳng ai dám mua, trời tự nhiên nó trở thành rich kid của lớp.

Thôi nếu như cứ lỡ khoe thế này mà đến tai má thì chết nên nói ít thôi, nói mình nhỏ bạn thôi, ít ra bạn thân với nhau không tới mức đi mách mẹ nó chứ.

Nó khoe với nhỏ là nó được gặp lại Duy Dương còn được ở gần nhà làm nhỏ hét ầm lên.

Hừmm nó tự cảm thấy số mình nhất thời may mắn

Mãi một lúc sau thấy Kiên đi đâu về, hứ là đi chơi về ư?


" Có muốn đi nhà sách không?" Kiên hỏi nó

Nó vội vàng nói có, dù sao đi chơi luôn, với lại kiếm có sách hay để mua nữa, vội lên thay đồ và lấy hết số tiền má cho trong ví nhỏ bỏ vào túi tote, haha biết ngay ra đây kiểu gì cũng được đi chơi thế nên lúc sắp đồ nó còn có tâm trang bỏ túi vào lấy cái đi chơi, có ai đi thi như nó không chứ.

Không sao, cảm thấy ăn mặc rất cute là áo phông trắng form rộng mix quần baggy kaki, thêm đôi converse cổ thấp màu cam cute nữa, xinh gái cá, chải lại tóc mái một chút, cột tóc đuôi ngựa, đeo túi lên vội vàng chạy xuống nhà may Kiên đang đợi nó chứ không đi trước mất thì sao?

" Nhỡ về cô không thấy thì sao?"

" Gọi rồi má"

Nói xong nó với Kiên cùng đi ra cổng, ủa sao anh có cái điều khiển cổng ta? Bỏ đi, nó thấy có cái oto đậu trước cổng chắc oto của bọn nó thế là nhanh chân mở cửa ghế sau, ặc.

.

.

đứng hình mất vài giây, Duy Dương đang ngồi trong đấy rồi, tay cầm điện thoại chơi game, bỗng ngẩng mặt lên nhìn nó, nhìn cái mặt ngu người đang ngơ ngác của nó, bỗng ảnh nở nụ cười làm nó suýt rụng tim, ôi mẹ muốn giết người hay gì, may là nó không bị bệnh tim, trời ạ, biết cười đẹp rồi sao cứ cười làm khốn đốn con tim thế này, lần đầu tiên thấy anh cười nhưng mà trời ạ, nó muốn chảy máu mũi, hic người gì đâu mà đẹp trai vậy.



" Ngồi đấy hả?"

Kiên hỏi nó xong thì mở cửa ghế phụ ngồi luôn, ủa rồi kia là bác tài xế, rồi còn chỗ này là của nó sao? Ủa nó vẫn không hiểu cho lắm.

Có lẽ ban đầu là nó sẽ ngồi ghế phụ còn hai người kia ngồi ghế sau, nhưng vì nó chẳng biết có Duy Dương nên đã mở cửa ghế sau, Trung Kiên nghĩ là nó sẽ ngồi ghế sau nên đã lên ghế phụ ngồi, vậy là giờ nó phải ngồi ghế sau và gần Duy Dương ư? Ủa ủa là sao nhỉ, nó vẫn còn rất là ngơ ngác

" Không lên đi má" Kiên quay xuống nhìn nó, sau vài giây ngơ ngác thì cuối cùng nó cũng bước lên ngồi, tim đập thình thịch, chết thật, chẳng hiểu sao bối rối lạ thường

Nó đóng cửa xe nhưng hình như chưa đủ mạnh hay sao mà bác tài bảo mở ra đóng lại, ủa nó đóng lại lần nữa vẫn chưa được, chẳng có nhẽ nó íu đúi vậy sao.

Bỗng Duy Dương đưa tay kéo mạnh vào giúp nó, tức là phải qua người nó thì mới kéo được cái cửa xe, nó cảm giác lúc ấy mọi bộ phận trên người như ngừng hoạt động ấy, chỉ cách nhau vỏn vẹn 1 đến 2cm ôi trời ạ, nó như kiểu nín thở luôn ấy, mặt bắt đầu nóng bừng lên, xe bắt đầu chạy nhưng có lẽ nó vẫn bị đơ ấy.

Lại được mùi nước hoa nhẹ nhẹ một chút thoảng qua, nó chẳng hiểu sao nhưng tự nhiên bị khó thở ấy, chết thật tự nhiên long thể trở nên bất an.

Bỗng nhiên ngơ người vài phút, người ta đứng hình 5 giây còn nó đứng hình tận 5 phút.



Lần đầu tiên ngồi gần trai đẹp thế này làm nó lúng túng ghê ấy, đã thế khoảnh khắc vừa rồi lại còn làm nó bị rung động, cơ mà vừa nãy, sao lại gần thế nhỉ, trời ạ có mơ nó cũng không nghĩ ra cảnh vừa rồi.



Ngồi cố điều hòa nhịp thở một lúc nó mới ổn định được tâm trạng ấy, thật là.



" Em làm được bài không?" Tự nhiên anh hỏi nó, lúc đấy đang ngồi thẫn thờ tự nhiên lại giật mình, là anh đang nói chuyện với nó à?

" Cũng ổn ạ, à em cảm ơn anh nhé, suýt nữa thì em không hoàn thành bài luận được.


Ra thi em vội đi so đáp mà quên luôn việc cảm ơn anh.

Suýt nữa thì em tưởng em không cảm ơn được anh nữa chứ" Nó mỉm cười, nói cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nếu mà tụi bạn nghe được sẽ lao lại đánh nó vì cái tội giả dối cho xem

" Không có gì" Tự nhiên anh cười thêm cái nữa làm tim lại lỗi một nhịp, chết thật cứ thế này chẳng biết vài hôm nữa nó cũng bị bệnh tim mất thôi.



Rồi tự nhiên nó chẳng biết nói gì nữa, cứ thế im lặng, rồi anh lại nói chuyện với Kiên thế nên nó cũng chẳng nói gì cho tới lúc đến nhà sách

Nó muốn đi mua sách tiếng Anh, mà đang suy nghĩ xem mua cái gì đây, lúc đi vào thấy cũng khá nhiều người kiểu học sinh, lúc ấy thấy tụi con gái cứ nhìn anh và Kiên rồi quay qua nhìn nó, vì nó đang đi giữa hai người đẹp trai mà, tự nhiên cảm thấy tự hào ghê gớm

Bỗng có một bạn nữ đi lại chỗ bọn nó, hình như quen Duy Dương và Trung Kiên hay sao

" Kiên, cậu xuống đây khi nào thế ? "

" Đúng hơn là từ qua tới chưa về nhà" Nó thấy Trung Kiên cười, mà chị đấy cứ thấy lén nhìn anh đẹp trai của nó, đừng nói là thích đấy nhá

" Duy Dương nay cậu cũng đi à ?"

Ủa chị không thấy sao còn hỏi, hừmmm

" Ừ" Anh trả lời, ủa thái độ khá là không quan tâm lắm, có khi nào chị này thích ảnh suốt ngày bám theo kiểu này rồi ảnh ghét không?

" Tớ muốn mua vài cuốn tham khảo toán, cậu giúp tớ chọn xem cuốn nào tốt được không?"

Xong nó thấy anh quay qua nói với bọn nó bảo đi trước xong anh vào, hừmm bà chị kia có vẻ cười rất tươi, bộ có ý gì ư? Đáng ghét thật đấy

Xong nó với Kiên đi vào trong, đương nhiên là anh sẽ mua sách của anh còn nó mua sách của nó

Đang lượn lờ hóng mấy cuốn tiếng anh, nhất định phải tu luyện dần cho năm sau dành giải cao, cuốn nào cũng hay, mà lại còn khá là đắt ấy, cầm cái cuốn lên xem mãi, trời thích quá, lật giá mặt sau lên thấy tận hơn 700 nghìn, thôi, ngậm ngùi bỏ xuống, nó làm gì có nhiều tiền vậy.



Thấy cuốn nào cũng muốn mua hết á, tiếc là hổng mang nhiều tiền như vậy, đành ngồi đọc luôn vậy

" Chọn được cuốn nào chưa?"

Nó ngơ ngác ngẩng mặt lên nhìn, hơi ngạc nhiên là anh đẹp trai đây mà, nãy trên xe không để ý giờ nhìn thấy phong cách ăn mặc kìa, trời đã đẹp trai gu thời trang con tốt, lại đi đôi balenciaga năng động hơn so với hôm đi domba ở trường thi, lại còn quần jeans đen rách đầu gối, mix áo phông trắng rộng, trời má, đẹp trai.



" Cuốn nào cũng muốn mua nên em hơi khó lựa"

" Em muốn mua sách học giao tiếng hay từ vựng? Hay sách nâng cao để luyện thi?" Anh nói xong thì cười một cái

Chẳng nhẽ lại bảo em không biết, mà anh cứ cười như thế em rụng tim mất giờ, quá đáng ghê, hay lại bảo anh đừng cười nữa, tóm lại là nó rất bối rối, không biết phải nói thế nào

Anh thấy nó cứ ngơ ngớ mà phì cười, lại cười bộ muốn giết người không cần dao hay sao? Đẹp trai thế ai chịu được


" Thoải mái lên đi, anh thấy em cứ ngại ngại hay sao?" Bỗng anh cười rồi xoa đầu nó một cái, mặt đỏ bừng, hô hấp tự nhiên không đều, tim tự nhiên đập mạnh hơn, đứng hình, đúng là lúc đấy nó bỗng nhiên đơ mất vài giây luôn.

Trời ai cứu nó thoát khỏi cảnh trái tim lầm lỡ này đi, không được nó nhất định phải bình tĩnh lại, không được phép rung động nào

" Anh đừng cười nữa có được không?" Lúc ấy chẳng hiểu sao nó lại nói ra mấy từ đấy được nữa, rất nhỏ nhưng hình như anh vẫn nghe nên anh mới cười, nó đã bảo đừng cười nữa mà

" Thôi được rồi, anh sẽ cool ngầu một chút nhé"

Trời ạ anh không nhận ra ý tứ trong câu nói của nó sao mà còn cười được nữa vậy, đã thế lại còn nói trêu lại nó nữa.



Cũng may trong cái không gian khá bối rối ấy, chuông điện thoại của nó vang lên, là má gọi, hít thở một chút mới dám nghe máy, bảo đang đi nhà sách thế thôi mẹ cũng tắt luôn, ủa tự nhiên gọi chỉ để hỏi làm gì thôi à.

Rồi bây giờ nó biết nói gì được nhỉ?

May sao lúc đấy Kiên đi lại, trời đúng cứu tinh của cuộc đời nó, anh mua nhiều sách ghê ấy, đúng là rich mà

" Không muốn mua gì ư?" Tự nhiên anh hỏi nó

" Về chưa?" Nó chẳng biết nói gì đành hỏi vậy cho rồi

" Đợi mài nữa đấy" Ờ thế thôi về luôn đi cho rồi, có gì sau nhờ cô mua cho vậy.



Thế rồi bọn nó ra về, à mà không, sau khi tính tiền sách, hai người kia dẫn nó lên tầng 5 đi chơi, tầng này dành riêng cho khu vui chơi giải trí, cũng không đông người cho lắm nên nó đỡ ngại.



Nó chẳng biết chơi gì cả, lúc hai người đấy dẫn tới chỗ chơi bowlling, nó làm gì biết chơi trò này đâu, Kiên thì chắc đi chơi nhiều rồi nên thạo lắm, anh cũng chơi nữa, thế nó đành ngồi ở ghế nghịch điện thoại, tự nhiên nhớ ra, hí hí lần đầu tiên ở gần trai đẹp mà nó chưa chụp kiểu ảnh nào, thế là đương nhiên nó sẽ tác nghiệp, bao nhiêu năm kinh nghiệm xương máu và trình độ chụp trộm thần thánh thì đương nhiên nó sẽ cho ra rất nhiều bức ảnh đẹp của Duy Dương, trời ạ nó cứ phải công nhận là mình giỏi ghê ấy.






.