Thanh Xuân Là Anh

Chương 25: Siêu Nhàm Chán





Buổi chiều, sau khi ngủ dậy nó sẽ qua nhà Trung Kiên để học Lí, thử hỏi một đứa ban tự nhiên và đã bỏ không học gì từ khi ôn thi học sinh giỏi như nó, mấy tháng trời bao nhiêu là bài, giờ học lại cũng chẳng hiểu gì, nó chỉ cần cố gắng lấy 7-8 điểm thi học kì thôi, vì dù sao phần 7-8 điểm cũng dễ lấy dành cho học sinh không phải ban tự nhiên như bọn nó.



Nó phải đi xe đạp, chiều nào nó cũng đạp xe đi qua nhà bà nội, rồi lượn qua nhà Trung Kiên.



Nó vừa mở cửa đi vào, em của Trung Kiên đang xem TV chạy ra đón nó rồi

" Ơ sao nay em sang đây sớm thế?"

" Em đi học đấy, anh Kiên đâu?"

" Đang còn ngủ chưa dậy cơ, mẹ gọi dậy lau nhà mà còn chưa dậy" An Nhi thở dài nói

" Em lên gọi dậy vậy"

Thế là nó một mạch bay lên phòng anh, mở cửa, ồ đi ngủ mà không khóa cửa sao

Hừmm vừa mở cửa ra đã thấy mát lạnh, đâu ra cái thứ ngoài trời đang nắng chang chang trong đây bật điều hòa đắp chăn ngủ ngon lành vậy không chứ, tự nhiên nó nghĩ ra một thứ và nó cảm thấy mình thật thông minh

Nó đi lấy điều khiển tắt cái điều hòa, mở tung cửa sổ ra, hừmm kiểu gì khí mát hết đắp chăn thế này có mát nữa không.

Nó mỉm cười đắc ý rồi đi xuống dưới nhà

Đúng như dự đoán, vài phút sau anh đi xuống nhà

" Bông.

.

.


.

ai tắt điều hòa của anh đấy"

An Nhi ngây thơ nhìn Trung Kiên, hừmm thủ phạm đang uống coca dưới bếp rồi

Nó vừa nhảy chân sáo vừa hát, lên thấy Trung kiên đang nhìn nó bằng ánh mắt thân thiện, nó mỉm cười rõ tươi

" Ủa dậy rồi ư?"

" Mày muốn chết hả?" Trung Kiên nhướn mày nhìn nó

" Anh phải gọi Đan là em chứ, mẹ bảo không được nói như thế" An Nhi nhìn Trung Kiên rồi nhìn nó

Nó vẫn trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình ra

" Đúng rồi, sao anh lại nói em như vậy" Nó đáng thương nói

" Hừmmmm" Trung Kiên cười cái rồi bóp má nó, nhìn chúm chím ư như gà ấy

Nó vũng vẫy mãi, đâu ra cái thứ khỏe vậy chứ

" Hình như lâu nay mình hơi bị hiền" Trung Kiên giả vờ suy nghĩ gì đấy

" Anh bỏ em Đan ra đi không em Đan sẽ bị đau đấy"

Nó vẫn ú ớ chẳng nói được gì, anh vừa bỏ tay ra nó đã lườm anh một cái, hay tay xoa xoa má

" Hư hết má bánh bao cute của người ta, đồ quá đáng" Nó bĩu môi

Trung Kiên nhún vai chẳng nói gì đi thẳng xuống dưới bếp mở tủ lạnh

" Bông.

.

.

.

ai cho em uống coca vậy, mẹ bảo không được uống cơ mà" Vâng là Trung kiên

" Mừn uống đấy bạn iu" Nó đang lướt điện thoại thản nhiên nói

Và không thấy Trung Kiên nói gì nữa, chắc anh cạn ngôn rồi, hôm nào nó sang cũng hack được lon nước ngọt của anh mới chịu được nên có vẻ quen mất rồi

Một lúc sau anh đi lên tầng, lên tới cầu thang nhìn xuống

" Thế có định đi học hay ngồi đấy nghịch điện thoại"

Nó nhanh chân tắt điện thoại chạy theo lên tầng, hừmm học với anh khả năng u đầu khá là cao, đồ bao lực trẻ em mà.



" Muốn học kiểu gì đây?" Trung Kiên vừa bật máy tính vừa hỏi

" Anh dạy kiểu gì để được 8 điểm Lí, còn em mất gốc rồi" Nó nhún vai

Trung Kiên chẳng nói gì, ngồi xuống cái ghế êm êm xoay xoay trước máy tính, chẳng biết định làm gì

" Lấy sách giáo khoa ra đi, có đề cương gì không?"

" Có đề cương chứ, riêng bọn em thầy còn cho cả câu hỏi trong đề thi luôn, chỉ cần học thuộc thôi, còn có bài tập tương tự, mỗi cái không biết làm"

" Làm hết phần lí thuyết đi, rồi học thuộc đi đã"


Trung Kiên mắt nhìn máy tính nói

Trình đồ gõ bàn phím của anh đã đạt tới level thượng thừa rồi, nhìn cứ tưởng múa trên bàn phím luôn ấy.

Chẳng biết lão làm gì nhưng nó đành liệt kê các câu hỏi lí thuyết rồi trình bay ra giấy để học thuộc cho nhanh không anh lại gõ cho u đầu lên.

Hừmm anh đang làm gì ấy, nó lén nhìn qua, sau một hồi suy nghĩ, lẽ nào anh bị ngáo rồi không, chứ trên màn hình rõ ràng là một thứ tiếng gì đấy lạ lùng, à theo như xem phim thi đây là hack cái gì ư

" Anh tính hack đề thi à?" Nó tò mò hỏi

" Hack để làm gì?" Anh vẫn thoăn thoắt trên bàn phím và chẳng thèm nhìn nó

" Cho em hóng đề chẳng hạn, ủa mà anh đang hack ư?"

" Ngáo à, đây là lập trình má" Anh thở dài, quay lại nhìn nó " Mày thuộc chưa mà nhiều chuyện thế"

Nó chỉ bĩu môi rồi quay xuống tiếp tục học bài

Một lúc sau nó lại thở dài, chẳng hiểu học mấy cái này để làm gì nữa, học mãi mà chẳng thuộc được chút xíu nào.

Nó tỏ ra bực bội, đúng là thanh xuân của nó không thể nào mà dành cho mấy môn tự nhiên được.

Nó ghét Lí ghét Hóa và ghét cả Toán, tự nhiên lười không muốn học nữa, lại lấy điện thoại ra nghịch

" Xong chưa?" Trung Kiên chẳng thèm liếc nó hỏi

" Chán quạ, không vào đầu được chữ nào" Nó liên tục thở dài

" Thế đừng hy vọng 8 điểm, sao mài lười thế nhỉ?"

" Anh có giống em đâu mà biết, cái gì có hứng thú học mới tốt được chứ"

" Thế thôi nghỉ học đi"

Nó không nói gì, ngồi tiếp tục lướt facebook, toàn thấy bạn bè đăng status ôn thi vất cả, hừmm sau vài giây suy nghĩ, hình như nó cũng nên học, thế là cất luôn cái điện thoại quay lại học bài tiếp, nhất định không để thua đứa nào được, người ta đã bao học kém thì siêng năng một chút, đường này nó đã kém còn nhác thì làm sao đậu đại học được.



" Đề thi học kì dễ mà, chỉ cần học trong đề cương thầy đưa là auto trên 7-8 điểm rồi" Trung Kiên nói

Vâng đấy là dân ban tự nhiên còn nó ban xã hội mà

" Xong lí thuyết rồi, giờ anh giảng bài tập đi không lát lại đi đá bóng" Nó vừa nhìn đồng hồ vừa nói

Thấy Trung Kiên đẩy chân lùi ghế ra khỏi cái máy tính một chút, cầm tờ đề ***** ***, nhìn một lượt rồi phán một câu xanh dờn

" Ủa có cả kiểu bài tập dễ như này sao, à quên thi học kì mà"

Nó liếc nhìn anh, hừmm anh đã học sinh giỏi lí, dễ là quá đúng rồi

" Áp công thức vào là ra,vấn đề là mày nhớ công thức không" Anh nhún vai

" Có 1 câu bài tập chứ mấy, em chỉ cần làm câu lấy 8 điểm thôi, thôi khỏi cần đi, chỉ cần nhớ công thức.

Rồi giờ nhà ngươi đi đá bóng đi ta đi về đây"

" Thế mài qua đây làm gì vậy??"

" Hack lon coca, ở nhà mẹ không cho uống nhiều" Nó nhún vai xong cất sách vở rồi tung tăng xuống dưới nhà để đi về, đâu ra cái thứ rảnh như nó chứ

Xong ba ngày thi có vẻ là khá ổn thì giờ đây nó có thể tự do xem phim, chơi game mà không phải lo lắng, thi học kì xong cũng là lúc các thầy cô làm sổ sách các thứ nên các tiết thường hay được ngồi chơi.



Con người đã lười học sẵn như nó, giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể xem là lúc thuận lợi để nó có thể tiếp tục phát huy khả năng lười nhác của mình.




Đúng vậy, sáng vẫn vác sách vở đi học, lên lớp thì học mấy môn chính, kiểu học sương sương thôi, còn không thì ngồi chơi, buổi chiều được nghỉ hôm thì trông shop cho má không thì ngủ tận tới 4- 5 giờ mới dậy, cuộc sống thế mới gọi là sống.

Phim thì xem không biết bao nhiêu thể loại, mỗi lầnchuyển phim mới lại thích luôn nam chính, xem hết phim là lúc tình nghĩa cũng cạn dần.

Haizz đã lâu lắm rồi nó còn không nhắn tin với Duy Dương, tại suốt ngày xem phim facebook không online nhiều, game thì không hay chơi mấy mà anh không chủ động nhắn tin trước thì cũng còn lâu nó nhắn tin trước, trừ khi nó hỏi bài, giờ không hỏi nên chẳng có chuyện gì để nói.

Giờ nó cảm giác lại bình thường với anh như bao đứa con trai khác nó gặp, chẳng hiểu sao chứ nó phải công nhận nhiều lúc thấy mình có chút dở hơi, đúng là dở hơi khi mà có thể thích người ta một cách điên đú khi lại cảm thấy mọi thứ bình thường, như kiểu thích cũng được không thích cũng chẳng sao.

Haizz nó nhiều lúc còn không hiểu bản thân bị cái bệnh gì nữa rồi.



Dạo này xem ngôn tình nhiều quá, ngập tràn cẩu lương, hừmmm tự nhiên muốn có người yêu, bỗng dưng nghĩ đến lại thấy có gì đó thích thích, tại sao người ta cũng có mà mình không có? Hừmm sau vài phút suy nghĩ nó lại dẹp ngay cái suy nghĩ ấy, mẹ sẽ đánh gãy chân nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà mất.



Nhưng mà thích quá, cảm giác có người yêu chắc thú dị, lại cái kiểu anh người yêu đã đẹp trai lại còn giọng hay, thỉnh thoảng nói vài câu sến súa, ôi mẹ rung tim mất thôi

" Aww muốn có người yêu quá"

Nó vừa xem video cẩu lương vừa hét

Cạch

Cánh cửa mở ra, nó giật mình quay lại nhìn, mẹ là mẹ, đúng là mẹ rồi, nó kiểu đứng hình mất vài giây, mẹ đang cau mày nhìn nó

Sau một vài giây đơ người thì nó cũng đã bình thường, nó mìm cười tươi như hoa nhìn mẹ

" Cười cái gì, tao thu cái điện thoại lại đấy, suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại, lại còn yêu đương cái gì? Có muốn bị đuổi ra khỏi nhà không mà yêu đương cái gì, đừng bao giờ có cái ý nghĩ đấy nghe chưa.

Đừng tưởng mẹ không biết gì mà qua mặt, cứ thử yêu đương thử xem"

Nó xụ mặt, đáng thương nhìn mẹ

" Con đã có gì đâu mẹ, con chỉ nhất thời kích động thôi mà"

" Đấy là mẹ nói trước chứ mẹ nghĩ mày không dám.

Ngủ chiều dậy mà lau nhà đi"

Nói xong mẹ đi xuống, hic lại lau nhà, ngoài việc ghét phải đi học nó còn ghét cả làm việc nhà, cuộc sống chỉ muốn suốt ngày ngồi yên một chỗ vẫn có cơm ăn ngon quần áo mặc đẹp, haizz bỏ đi.

Nó cảm thấy cuộc sống của nó dần trở nên nhàm chán và rất nhàm chán, cảm giác lười học bao trùm lên cả người rồi, thế này thì trượt đại học mất, dẫu nghĩ thế nó vẫn tiếp tục chơi bời, tiếp tục xem phim và vẫn tiếp tục lười học.






.