Thanh Xuân Là Anh

Chương 15: Lẽ Nào Là Tạo Nghiệp Quá Nhiều





Từ cái hôm nó biết giải, đi đâu cũng được ưu ái, đặc biệt là mẹ, mẹ không bắt nó làm nhiều việc nữa, trước có chơi điện thoại thì là sẽ bị chửi một trận, haha giờ nó chơi ngay trước mặt nhưng chẳng nói gì cả.

Lại còn hào phóng cho nó quần áo mới nhập về, bố còn kêu đưa nó đi mua giày thể thao, hứa nhất định hè năm nay sẽ cho nó đi du lịch.

Nói mới nhớ nó sẽ gọi cho cô thông báo mới được, cô sẽ cho nó đi Đà Nẵng chơi.



Nó gọi cho cô, nghe vẻ cô biết mất rồi hay sao

" Nay lại gọi cho cô luôn cơ? Lạ lùng vậy"

" Chỉ muốn nhắc nhẹ là con được giải nhì thôi mà "


" Nghe nói rồi, từ hôm mới biết điểm cơ"

" Hí hí giờ con đang sống những ngày tháng như chưa bao giờ được sống, cô không hình dung được đâu nay mẹ tốt bụng ghê luôn"

" Haha giờ muốn sao hè cô đi Nhật chơi này, muốn đi không?"

" Nhật ạ? Sao không đi Hàn cô"

" Ý đồ của chị tôi biết thừa " Hí hí qua Hàn Quốc biết đâu lại được gặp oppa, cơ hội gặp nhiều trai đẹp là rất lớn.



" Chỉ cô hiểu con, ơ thế không đi Đà Nẵng nữa ạ?"

" Thích thì hè đi, sao cũng được mà có căn cước công dân chưa, nếu có làm visa cho nhanh"

" Cô định cho con đi Nhật ạ?"

" Không thích à?"

Nó vừa nghe xong nhảy tưng tưng lên, trời má nó đã bao giờ được ra nước ngoài chứ

" Hè ra đây ở học tiếng Anh luôn, rồi đi du lịch, với lại ra ngoài này nhiều trung tâm tốt chứ ở nhà chưa biết có chất lượng không"

" Cô nói đỡ với mẹ đi ạ"


" Giờ con xin cái gì chẳng được, thôi cô đi nấu cơm đã, lát gọi nói tiếp"

Nó vâng dạ rồi tắt máy, trời má nó luôn yêu thương cô nhất mà, lúc chưa lấy chồng đã hay cho nó đi chơi giờ lấy được chồng giàu lại còn đi du lịch nước ngoài, nó cũng muốn cua đại gia, để có nhiều tiền đi du lịch.



Giờ qua nhà bà nội giờ nó có thể đường đường chính chính vênh mặt với Trung Kiên, thì dù sao lúc lớp 10 bằng nó anh cũng được có giải ba năm nay tu mãi mới lên giải nhất.

Vả lại tiếng anh đâu phải môn dễ nhằn, đâu phải ai cũng học được, nó đã quá xuất sắc.



Ôi lại được thầy dạy toán nữa cơ, vợ chồng nhà thầy khen nó mãi làm nó chẳng biết nói gì, mấy hôm nữa làm bài test toán mà thấp điểm thì thầy sẽ không chửi còn cười với nó nữa ấy chứ.



Điều tuyệt vời nhất bây giờ nó mong chờ đấy là buổi trao giải học sinh giỏi dưới tỉnh.

Sau vụ này nó sẽ có được nhiều tiền thưởng, nghĩ đến là ngập tràn hạnh phúc rồi.

Đã thế còn được gặp crush, anh hứa rồi nếu nó được giải nhì anh sẽ thưởng cho nó, trời mà thích ghê ấy.

Đang tương tư một chút thì đã thấy anh nhắn tin

" Giờ thì tin anh chưa? Hình như vui quá quên mất ta rồi :(( sad"

" Em cũng bất ngờ mà, thực ra thì.


.

.

em muốn gửi triệu lời, à không tỉ lời cảm ơn tới sư phụ, nhờ có anh em mới vớt được 2 điểm bài đọc lận.

"

" Hờ hờ.

.

.

"

" Nhẽ ra anh phải nói không có gì hoặc được giúp em là điều vinh dự của anh chứ, sư phụ thật nhạt nhẽo >


.