Thanh Xuân Là Anh

Chương 12: Công Khai Thả Thính





Chẳng hiểu đồng hồ có chạy nhanh không chứ anh giảng bài cho nó được cả tiếng đồng hồ rồi, vừa giảng vừa nói chuyện, đã đẹp trai nói chuyện còn dễ thương vậy ai chịu nổi, nó cũng chỉ là người phàm, là người phàm thì làm sao không thích anh được.




Aaaaaa nó muốn hét lên thật to, chỉ sợ mẹ lên đập không trượt phát nào cả.

Nhưng mà nó không thể giữ được bình tĩnh đâu mỗi khi nghe cái giọng anh là nó đều bị điên.




" Sau khi giảng bài xong liệu anh còn có muốn nhận em là đồ đệ không nhỉ?" Nó cười cười

" Hahaha không sao, không sao anh chưa bao giờ được làm sư phụ của ai, chỉ sợ không đủ kiến thức dậy em thôi"

" Sư phụ toán kiêm tiếng anh luôn, anh thấy hợp lí không? Lí, hóa nữa chứ nhỉ, môn nào em cũng dốt ?" Nó đang tính bonus thêm câu " Nhưng em giỏi thích anh đấy >



.