Thành Thủy Tinh

Chương 8: C8: Đồng hồ dây cót cậu không thích ai hả



Sau khi loáng thoáng biết được địa chỉ của Bùi Vị Trữ, ngày nào Tống Hi cũng dắt “Siêu Nhân” đi ngang qua ngôi nhà kia.

Trong thâm tâm cô ẩn chứa chút tâm tư bí ẩn đến bản thân cô cũng không thể nói rõ được, khi đi ngang qua đấy cô sẽ cố ý đi chậm lại.

Theo sự xuất hiện của cuối mùa thu, bình thường đi ra ngoài trời sẽ hơi tối.

Đi qua một hàng cây hợp hoan và một bãi cỏ có mười mấy con chim bồ câu được làm bằng kim loại là có thể đến khu vực biệt thự độc lập.

Qua một thời gian Tống Hi cũng biết, nơi đó thật sự là nhà của Bùi Vị Trữ.

Cô từng thấy bóng dáng anh, cũng từng nghe thấy anh nói với người nhà.

Cô từng nghe thấy anh đứng bên cạnh cửa sổ sát đất nói: “Bóng Tuyết, quay về đây.”

Sau đó cô nghe thấy giọng của một người phụ nữ, nghe có vẻ như là mẹ của anh, hỏi anh sao mấy ngày nay anh không cho “Bóng Tuyết” ra sân chơi vào buổi tối.

Bùi Vị Trữ nói: “Cứ để nó ngồi ở cửa đi, con nghe ba nói gần đây có một con chó Bichon mới đến, sợ Bóng Tuyết quá nhiệt tình sẽ doạ sợ hàng xóm mới. Lúc nữa con ra ngoài chạy bộ tối sẽ cho nó đi theo sau.”

Cô từng nghe thấy anh đứng trong sân phơi quần áo, khe khẽ ngâm nga một giai điệu đang thịnh hành.

Cô cũng từng nghe thấy cả nhà anh ngồi trong sân nói chuyện, nói chuyện về luận văn A2 và việc chọn chuyên ngành đại học của anh:

“Bà nội con biết con chọn Luật thì rất bất ngờ đấy, bà cứ tưởng con sẽ học kỹ thuật điện tử cơ.”

“Bà nội nhầm rồi đúng không, chẳng phải từ nhỏ con đã thích Luật rồi sao?”

“Chẳng phải hồi con nhỏ con rất thích tháo dỡ mấy món đồ điện tử à? TV máy tính đều bị con tháo ra hết, con quên rồi hả?”

“Này ba, chuyện cũ từ khi nào rồi ba đừng lôi ra nữa...”

Thậm chí Tống Hi còn từng gặp được mẹ của Bùi Vị Trữ.

Bà ấy là một người phụ nữ có dáng người cao gầy tao nhã, mặc một bộ đồ thể thao, tay cầm vợt tennis đang định đi vào sân để về nhà.

Tên nhóc “Siêu Nhân” đã quen thuộc với khu dân cư này, thường xuyên làm ra một số hành động không được văn minh lắm như đại tiện tiểu tiện linh tinh, ngày hôm đó nó chó cậy thế chủ sủa ầm lên “gâu gâu gâu gâu” với mẹ của Bùi Vị Trữ một lúc, Tống Hi vội vàng thu dây kéo nó lại, bế nó lên.

Người phụ nữ chỉ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói với “Siêu Nhân” trong lòng Tống Hi: “Mày đáng yêu thật đấy, loại chó nhỏ như mày mới nên đặt tên là “Bóng Tuyết” chứ. “Bóng Tuyết” nhà tao phải gọi là “Núi Tuyết” mới đúng.”




Những lần vô tình nói chuyện đôi ba câu kia, cũng có thể giúp Tống Hi ghép ra được một số ấn tượng:

Gia đình của Bùi Vị Trữ hòa thuận, bầu không khí ấm áp.

Điều kiện kinh tế giàu có cũng khiến anh được mở rộng tầm nhìn, thế giới tinh thần phong phú; mà kiến thức vững chắc giúp tuổi dậy thì của anh không có sự mơ màng, có dũng cảm đơn độc tiến về phía trước.

Vào năm mười tám tuổi, anh đã hướng đến mục tiêu của mình, bình tĩnh theo đuổi ước mơ, tràn đầy sức sống.

Những thứ đó đều khiến Tống Hi thấy rất hâm mộ anh.

Cô bắt đầu nhớ lại quãng thời gian sau khi cô lên lớp mười, hình như chẳng có gì đặc biệt:

Được đến một tập thể mới, quen bạn mới, dần dần tiến bộ trong hoàn cảnh học tập mới.

Khi đó cô không có tham vọng gì với thế giới này, chỉ là khi nghe thấy các thầy cô tận tình khuyên bảo “Nhất định phải học tập chăm chỉ, tương lai...”, sẽ có một số mục tiêu mơ hồ và một ít động lực không rõ ràng lắm xuất hiện.

Đương nhiên cô cũng sẽ nói bản thân phải thi đậu “985” “211”.

Nhưng thật ra cô cũng không hiểu nguyên nhân những trường đại học kia được gọi là “985” “211” lắm, cô chỉ biết có một số trường đại học có danh tiếng hiển hách cũng nằm trong số đó.

Cô sẽ không nhịn được truyền giầy với bạn cùng bàn trong giờ học;

Cô sẽ không nhịn được bị bạn học xúi giục, che mặt cắn mấy miếng que cay dưới ngăn bàn:

Cô cũng không nhịn được soi gương trong giờ học, nhìn thử xem mụn trứng cá trên trán đã lặn chưa;

Cô cũng sẽ bắt đầu lén lút ngơ ngác vào năm phút trước khi tan học, muốn đến cửa hàng văn phòng phẩm để mua ít đồ...

Chuyện đáng để mừng là trong sự cố gắng luyện tập của Tống Hi, cuối cùng phát âm tiếng Anh của cô cũng có tiến bộ.

Vào tiết tiếng Anh của hôm đó, cô bị gọi tên đứng dậy đọc một đoạn văn. Giáo viên tiếng Anh nghe xong thì khen cô tiến bộ rất nhanh, các bạn cùng lớp cũng vỗ tay cổ vũ cô.

Tống Hi đỏ mặt ngồi xuống, nghe thấy giác viên nói: “Các em cố gắng sẽ được đền đáp.”


Trong giờ ra chơi, Lý Cẩn Du cầm một hộp sữa bò Vượng Tử đi đến, đặt lên mặt bàn Tống Hi.

Em bé Vượng Tử được in trên hộp sữa màu đỏ đang cười toe toét, Lý Cẩn Du cũng cười: “Chúc mừng phát âm của bạn Tống Hi có tiến bộ, được giáo viên khen nhé.”

“Tất cả là nhờ công của cô Tiểu Lý!” Tống Hi vui vẻ nói.

Cô Tiểu Lý không khách sáo gật đầu, ngồi bên cạnh cô, ôm cánh tay Tống Hi “Cô Tiểu Lý muốn ăn bò khô của “Thần bếp”.”

“Không thành vấn đề!”

“Tôi bảo này Tống Hi!”

Lâm Vĩ Nam ở cách đó không xa hét lên: “Tôi ngồi trước bàn cậu ngày nào đi học cũng ngủ, để cậu có tầm nhìn nhìn bảng đen nghe giảng tốt hơn, có phải cũng được tính là nguyên nhân cậu tiến bộ nhiều không? Có thể mang cho bạn bàn trước của cậu ít bò khô không?”

“Bé hạt tiêu” trả lời thay Tống Hi, cô ấy cầm lấy một quyển sách ném về phía đó: “Đương nhiên là không thể!”

Cô ấy dừng một lúc rồi lại nói: “Cầm sách về đây cho tôi!”

Lúc này đã là cuối tháng mười một, sau hai lần thi tháng từ lúc khai giảng, giáo viên chủ nhiệm lớp đã lấy thành tích ra để tổng hợp xếp hạng, sắp xếp lại chỗ ngồi cho học sinh trong lớp.

Thành tích của Lâm Vĩ Nam kém, bị chuyển xuống hàng cuối lớp học. Lý Cẩn Du xếp cao hơn Tống Hi ba bậc, cũng không còn là bạn cùng bàn của Tống Hi nữa.

Nhưng hai người họ vẫn rất thân thiết, nghỉ trưa cùng nhau ăn cơm, học tập, có thời gian rảnh là lại túm tụm lại với nhau.

Bởi vì thân thiết nên Tống Hi cũng dần dần biết được bí mật của Lý Cẩn Du.

Hôm đó là ngày cô với Lý Cẩn Du trực nhật, cuối cùng sau mấy cơn mưa nhiệt độ không khí cũng không tăng lại, bên ngoài đồng phục phải mặc áo khoác dày mới chống lại được cơn gió lạnh.

Hai cô gái mặc áo khoác, khiêng thùng rác to cùng ra ngoài đổ rác

Có một nam sinh đang đứng bên cạnh bức tường phía sau toà nhà dạy học.

Lúc ấy trong đầu Tống Hi còn đang nghĩ “bài tập toán học nhiều quá” “tác phẩm văn cổ khó đọc quá”, đi ngang qua bên cạnh nam sinh lạ mặt, cô cũng chẳng thèm ngước mắt nhìn. Cô cũng không chú ý thấy Lý Cẩn Du bên cạnh cô cúi thấp đầu, biểu cảm hơi mất tự nhiên.

Khi hai người sắp đi qua, nam sinh kia nói: “Bé cá vàng, không nhìn thấy tôi à?”

Tống Hi thẫn thờ, phản ứng chậm mất một nhịp.

Chờ đến khi cô hoàn hồn, nghe thấy Lý Cẩn Du trả lời một câu: “Đã lâu không gặp, Lý Thịnh Trạch.”

Chắc chắn là do gió cuối thu quá lạnh nên mới khiến tai Lý Cẩn Du đỏ đúng không?

Nam sinh không nói thêm câu nào, Lý Cẩn Du cũng đi đến đấy với vẻ mặt bình tĩnh.

Gặp phải người quen trong trường học rồi đến chào hỏi là chuyện rất bình thường, Tống Hi cũng không để ý chuyện này làm gì.

Sau khi quay về lớp, Lý Cẩn Du ngồi xuống bàn thẫn thờ.

Mãi đến khi Tống Hi đeo xong cặp sách gọi cô ấy về nhà, mới ngạc nhiên phát hiện sách vở của Lý Cẩn Du còn đang trải đầy trên bàn, chứ chưa cất vào cặp sách.

“Cẩn Du, có phải cậu khó chịu ở đâu không?”

Lý Cẩn Du lắc đầu.

Khi ra khỏi toà nhà, hai người họ lại gặp Lý Thịnh Trạch, xung quanh cậu ấy nồng nặc mùi thuốc lá, chỉ nở nụ cười với Lý Cẩn Du chứ không hề nói chuyện với cô ấy nữa.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, Tống Hi trở về phòng học sau khi đi toilet xong, nghe thấy mấy cô gái đang bàn tán chuyện ai đánh nhau với ai, bỗng dưng cô nhớ ra nam sinh kia là ai.

Không lâu sau khi khai giảng, Lý Thịnh Trạch đã bị thông báo phê bình trước toàn trường vì chuyện đánh nhau, thứ hai chào cờ còn phải đứng trên bục đọc bản kiểm điểm.

Nhớ đến nụ cười của Lý Thịnh Trạch khi gọi Lý Cẩn Du, cô cứ cảm thấy bộ dạng cậu ấy khi cười rất xấu xa, không có ý tốt.

Bỗng chốc Tống Hi thấy hơi lo lắng, trở lại phòng học, ngơ ngác cầm bò khô chạy đi tìm Lý Cẩn Du, kể lại sự lo lắng của mình cho bạn bè nghe…

“Cẩn Du, nam sinh kia không được tốt lắm đâu, cậu ta còn đánh nhau, cậu phải cẩn thận vào đấy.”

Ai mà ngờ Lý Cẩn Du nghe xong thì đột nhiên cười to, cười đến nỗi suýt chút nữa không thở nổi, khó khăn lắm cô ấy mới ngừng cười được, thở hổn hển nói với Tống Hi: “Anh ấy không đánh con gái đâu.”

“Nhưng mà...”

“Yên tâm đi, Lý Thịnh Trạch là bạn hồi cấp hai của tớ, cậu ấy không xấu như cậu nghĩ đâu.”

Lý Cẩn Du kể với Tống Hi, có một lần cô ấy ra ngoài đi ăn bị người ta trộm mất ví tiền.

Đến lúc tính tiền mới phát hiện, lúc ấy trong lòng cô ấy sốt ruột gần chết, vừa buồn vừa xấu hổ, trùng hợp lại gặp được Lý Thịnh Trạch, là cậu ấy cho cô ấy vay tiền.


“Tống Hi.”

“Hả?”

“Hôm đấy anh ấy thật sự nhìn tớ cười hả?”

Khi hỏi câu này, Lý Cẩn Du kéo cổ tay Tống Hi, đôi mắt cô ấy rất sáng.

Tống Hi chần chờ nói: “Cậu...”

“Nói cho cậu biết cũng không sao cả, tớ thích anh ấy!”

Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy người ta nói “thích”, mặt Tống Hi “bùm” cái đỏ bừng.

Cô bị Lý Cẩn Du cười một lúc lâu: “Tống Hi, sao cậu còn xấu hổ hơn cả tớ thế!”

Trước đấy khi còn ngồi cùng bàn với Lý Cẩn Du, Tống Hi biết trên ống tay áo bên trái cô ấy có viết hai chữ “L” bằng bút bi.

Khi đó cô không biết cái đấy có nghĩa là gì, cũng chưa từng hỏi cô ấy. Chỉ biết thứ hai tuần nào sau khi đến trường Lý Cẩn Du cũng sẽ dùng bút bi viết lại hai chữ “L” đã bị giặt đến nỗi hơi mờ đi.

Bây giờ nhớ lại, có lẽ cô đã biết đáp án rồi.

Thấy ánh mắt Tống Hi nhìn lên ống tay áo đồng phục của mình, bỗng dưng Lý Cẩn Du thấy hơi xấu hổ, cô ấy thu tay lại, giấu cánh tay ra sau lưng: “Sao thế, cậu không thích ai à?”

Tống Hi lắc đầu theo bản năng.

“Không thể nào, lúc trước đi học cấp hai cũng không có ai á? Không ưng anh chàng nào sao? Thật sự không có sao?”

Trong tiếng hỏi dồn dập của Lý Cẩn Du, Tống Hi không nhớ ra gương mặt của bất cứ bạn học chung cấp hai nào.

Chỉ là trong đầu cô đã vòng sang một đoạn đường khác, vòng qua đám cây hợp hoan và bãi cỏ có mười mấy con chim bồ câu được làm bằng kim loại, ở đó có một căn biệt thự ba tầng, đèn đuốc sáng trưng.

“Đến cả một nam sinh cậu cảm thấy đặc biệt cũng không có à?”

Lý Cẩn Du cầm bò khô bỏ vào miệng. tiếp tục hỏi thêm: “Đến một tý xíu thiện cảm thôi cũng không có hả?”

Hình như là có.

Có một nam sinh được giáo dục rất tốt, lớn hơn cô hai tuổi, sắp sửa ra nước ngoài học chuyên ngành Luật.

Nhưng cô vẫn chưa làm quen với anh.